Chương 8

Về đến nhà, Mingyu cùng cả lũ Seungcheol liền đi ngay vào bếp nấu đồ ăn, còn hội Jeonghan thì chỉ việc ngồi ngoài sofa mà đợi.

  Mãi đến khi nấu gần xong, Wonwoo mới đi vào bếp nhà nhòm ngó một chút.

- Mingyu, em có gì cần phụ không, anh buồn tay buồn chân quá.

- Không cần đâu anh, em sắp xong rồi.

  Mingyu đáp lại.

- Wonwoo, tao thì rất cần.

  Jun mặt mày nhăn nhó quay ra Wonwoo mà nói.

- Cần gì?

- Mày phụ tao bê mấy món này ra với.

   Wonwoo nghe xong liền tiến tới, tay cầm lên mấy đĩa đồ ăn. Nhưng đĩa đồ ăn để trên tay chưa kịp ấm đã có một đôi tay khác cướp lấy nó mà đi ra bàn.

- Ủa, sao mày bảo mày không bê được nên bảo Jun bê mà. Giờ nó không bê hết nhờ Wonwoo thì mày giựt lại bê ra.

  Seungcheol khó hiểu mà hỏi.

- Mấy cái đĩa này nặng lắm.

- Mày đùa à Mingyu, cái đĩa nhỏ xíu thù nặng cái gì. Không muốn người ta phải động tay động chân nên đẩy cho anh em thì nói ra luôn.

  Seokmin vừa nhìn Mingyu với ánh mắt khinh bỉ vừa vặt lại câu nói của cậu.

- Mày bớt đi nha Seokmin, mày mà chẳng vậy. Anh Jisoo cũng muốn vào phụ mà mày có cho đâu.

- Thì sao?

- Sao nào? Không bật lại được gì hả?

- Mày!

- Thôi đi, ra mà ăn, chúng mày định cãi nhau đến bao giờ. Hay để anh cho hai chú mày ra khỏi cửa luôn.

- Ủa anh Seungcheol, đây là nhà em mà.

- ...

- Hahahaha.

  Tiếng cười rộn rã vang lên. Ai cũng biết là đang cười ai. Seungcheol thì vẫn đứng đơ ra đó rồi vội sốc lại tinh thần mà nói:

- Thôi dẹp đi, ăn cơm!

  Thế là cả bữa cơm đó, Seungcheol cứ ngồi xị mặt ra nhưng ăn thì vẫn ăn nhiệt tình.

--------------------------------------------------

Ăn xong, cả lũ ra sofa ngồi rồi chơi bài. Chơi đủ thứ chán chê.

  Đến lúc định ai về nhà nấy thì trời đột nhiên đổ mưa to.

- Aaa, mưa rồi, Mingyu à hay là tối nay bọn anh ngủ nhà em được không?

  Jun chán nản nói.

- Được, nhà em cũng đâu thiếu phòng. Nhưng nếu mỗi người một phòng là thiếu nha. Nên là hai người một phòng đi.

- ĐƯỢC!

- Vậy anh Wonwoo, anh ngủ cùng em đi.

- Cũng được.

- Thế là anh Wonwoo ngủ phòng em nhé mọi người, còn lại mọi người tự chia phòng nhé.

- Èo ôi, ngủ chung phòng kìa. Mingyu thật là có số hưởng.

  Seokmin bày ra vẻ mặt cợt nhả mà nói.

- Thôi, bớt đi nha. Buổi tối tao muốn tâm tao tịnh đó.

- Vậy thôi vậy.

- Tao thì không cần chia cũng biết rồi nhỉ?

- Vâng, ai cũng biết là bạn ngủ với Myungho rồi bạn Jun ạ.

Jun cười trừ rồi nói:

- Quen rồi.

- Jeonghan!

- Hả?

- Cậu ngủ với mình đi.

- Không! Mình thích ngủ cùng Jisoo cơ.

- Không, cậu phải ngủ với mình.

- Tại sao?

- Tại vì mình ngủ với cậu quen rồi. Không quen mùi người khác, kì lạ lắm.

  Nghe Seungcheol nói vậy xong, cả lũ liền quay ra tự ngửi quanh người mình. Rõ là chẳng có mùi gì, Seungkwan liền nói:

- Anh nói hơi động chạm rồi nha, mùi kì lạ là mùi gì. Bọn em thơm lắm mà.

- Kệ, nói chung là Jeonghan phải ngủ với mình.

  Seungcheol chu chu cái mỏ lên mà nói.

- KHÔNG!

- Được, vậy thì từ nay đừng chép bài tập mình nữa.

- Hazzz, thôi mình sẽ ngủ cùng cậu. Được chưa?

- Rất rất được rồi.

  Seungcheol cười tít mắt mà khoác vai Jeonghan.

- Thế Jeonghan ngủ với Seungcheol rồi mình ngủ với ai?

Jisoo mếu máo nói.

- Anh ngủ với em đi.

- Seokmin á? Cũng được.

- Cũng được là sao anh, anh không hài lòng hả?

- Không, anh hài lòng mà.

- Hansol! Mình ngủ cùng phòng nhé?

- Ok!

- Anh Chan ngủ với em luôn nhỉ, em không muốn ngủ với anh Soonyoung hay anh Jihoon đâu.

- Này, đã không muốn thì đừng có nói nhá, giữ mồm giữ miệng đi, cẩn thận anh cầm cái đàn đuổi mày quanh nhà đấy Seoyun ạ.

- V..vâng. Sẽ không có lần sau đâu anh, em hứa đấy.

- Thôi Seoyun, lên ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi.

  Lee Chan vừa ngáp vừa kéo Seoyun lên phòng.

  Một lúc sau, chỉ còn lại mỗi Soonyoung và Jihoon đứng đó. Mọi người đã lên phòng mình hết rồi.

- Ji..Jihoon!

- Gì?

- Cậu không lên ngủ đi.

- Ừ từ nãy giờ đứng đây làm gì nhỉ?

  Jihoon liền bước lên cầu thang và Soonyoung cũng theo sau, bỗng Jihoon lên được mấy bậc thì quay xuống nhìn chằm chằm Soonyoung.

  Soonyoung thấy thế liền vội vàng giải thích:

- À, nếu cậu không thích thì thôi, mình ngủ sofa cũng được. Sofs nhà Mingyu cũng rộng và êm lắm.

- Không cần đâu.

- H..hả?

- Lên ngủ cùng đi!

- Thât..thật sao?

- Không thì thôi.

  Nói xong Jihoon liền quay ngoắt đi tầng. Bỏ lại Soonyoung phía sau với khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ được thưởng kẹo.

Lên đến phòng, Jihoon nằm lên giường rồi cậu lấy một cái gối ôm đặt ở giữa. Cậu nói:

- Ngủ nhưng không được qua cái gối này, tôi mà biết cậu lấn qua là cậu chết với tôi.

- Được, tôi sẽ không qua vạch đâu.

  Nói rồi, Jihoon liền tắt điện mà ngủ rồi Soonyoung cũng nằm xuống theo.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top