Chương 7

  Hôm nay, hội Seungcheol có lịch đấu bóng rổ. Cũng là vào ngày chủ nhật nên tiện không có gì làm nên Jeonghan cũng rủ cả lũ đi xem.

  Lúc cậu cùng mọi người đến thì trận đấu cũng đã bắt đầu được vài phút.   

Jeonghan phải công nhận là Seungcheol chơi bóng rổ rất giỏi. Mặc dù cậu chơi cũng được nhưng để mà so với Seungcheol còn thua xa.

  Dòng suy nghĩ cậu bị đứt mạch khi tiếng réo hò vang lên. Thì ra là Seungcheol đã vào được một quả 3 điểm.

  Tiếp ngay sau đó, Mingyu cũng vào rổ với số điểm tương đương.

  Suốt trận đấu, đội Seungcheol cứ liên tục tăng điểm. Còn đội đối thủ vẫn chỉ có vỏn vẹn 3 điểm trong khi đội Seungcheol đã chạm mốc gần 20 điểm.

  Khi tiếng còi vang lên, trận đấu cũng kết thúc. Tỉ số đã rõ ràng. Đội Seungcheol thắng.

- Wow, cậu vẫn giữ phong độ đều đều ha Seungcheol.

- Mình có bao giờ bị tụt phong độ hả Jeonghan?

- Không ý mình đâu phải như vậy. Cậu cứ bắt bẻ mình là thế nào?

- Ai bắt bẻ cậu?

- Cậu đang bắt bẻ còn gì.

- Thôi không nói nữa. Không đấu nổi với cái mỏ cậu đâu. Đưa mình nước.

  Nói xong, Jeonghan hậm hực đặt chai nước vào tay Seungcheol.

  Đổi lại Seungcheol cũng nhéo nhẹ mũi cậu một cái.

- Bỏ cái bộ mặt bí xị đó đi. Tí mình mua kem cho.

- Seungcheol, vậy mua cho bọn tao nữa.

  Jun lên tiếng.

- Chúng mày có tiền tự đi mà mua

- Nhưng mà sao mày chỉ mua cho mỗi Jeonghan.

- Vì cậu ấy đang dỗi mà.

- All: àaaaaaaaa!

- À cái gì?

- Đâu, ai làm gì.

- Mingyu, uống nước đi. Mệt rồi đúng không? vừa nãy em vào mấy quả đỉnh lắm đó.

  Wonwoo vừa đưa nước cho Mingyu vừa nói.

- Cũng bình thường thôi anh, anh không cần nói quá thế đâu.

- Thôi đi Mingyu, mày đã nghiện lại còn ngại. Được người ta khen thích quá ấy chứ lại còn khiêm tốn.

- Có khi ở đây mà không có ai chắc mày nhẩy cẫng lên quá.

- Anh Jisoo và Seokmin thôi đi. Đừng có trêu em. Hai người cũng đâu có vừa. Lại còn lau mặt cho nhau nữa.

- Seokmin.

- Hả?

- Được người ta lau mặt cho thích nhỉ?

- Đâ..đâu có?

- Thôi đừng chối, rõ dành dành ra rồi. Mày đừng tưởng không ai nhìn thấy.

- Đúng là không ai nhìn thấy đâu anh. Chỉ có em, anh Chan và mọi người thấy thôi mà.

Seoyun vừa nói vừa cười suýt sặc cả nước.

- Thôi em đừng trêu nó, Seoyun ạ. Cẩn thận nó lại phát cơm chó thêm thì mệt.

  Myungho nhìn Seokmin với ánh mắt khinh bỉ nói.  

- Hahaha. Cười người hôm trước hôm sau người cười Seokmin nhỉ. Hiểu được cảm giác của tao chưa.

- Mày thôi đi nhá Mingyu. Anh Wonwoo, anh Jun, ra lôi người của anh về đi kìa.

- Thôi Myungho, không trêu nó nữa.

- Mingyu, về thôi, em nấu ăn nhé. Anh đói quá.

  Thấy Wonwoo nói vậy, Mingyu liền đồng ý ngay.

- Được thôi. Tiện thể bảo mọi người đến ăn cùng luôn anh nhá?

- Uhm.

- Mọi người, đến nhà em đi. Em nấu đồ ăn đãi mọi người.

- All : được!

-----------------------------------------------------------

  Trước khi về nhà, cả lũ liền ghé vào siêu thị mua ít đồ. Mingyu biết, với đống đồ trong tủ lạnh thì không thể nhét vừa bụng cậu và 13 con người kia được.  Nay cậu dự định sẽ nấu canh kim chi đậu phụ và thịt nướng,  cùng với cơm rang kim chi, bánh mandu.

  Cứ lượn lờ trong siêu thị một lúc, hai xe đẩy hàng đã đầy ụ đồ. Mấy cô thu ngân nhìn thấy đống đồ này cũng chảy cả mồ hôi.

Mingyu thì cứ đứng tính tiền. Còn hội người kia vẫn cứ đứng nói chuyện rôm rả với nhau.

Mãi đến khi thanh toán xong cậu mới í ới gọi vài người đến để xách đồ phụ.

- Anh Seungcheol, anh Jun, anh Hoshi và cả Seokmin nữa. Ra xách đồ phụ em với.

- Sao nhiều vậy Mingyu

  Jun bất ngờ mà nói.

- Trông nhiều thế thôi chứ tí nữa nấu lên là sạch bay thôi. Mấy anh coi thường sức ăn của mình quá.

  Mingyu bất lực lên tiếng

- Ừ nhỉ. Bình thường anh cũng chỉ nấu cho mỗi anh và Myungho thôi nên vậy.

- Anh lại bắt đầu rồi đó.

  Seokmin nhìn Jun rồi nói.

- Có bắt đầu gì đâu.

  Jun ngại ngùng xoa đầu đáp lại.

- Thôi về đi, anh Wonwoo đói lắm rồi kìa.

- Sao mày chỉ quan tâm mỗi Wonwoo.

  Hoshi thắc mắc nói với Mingyu nhưng cậu đã đi từ hồi nào nên vội theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top