Chương 4
- Mày là ai? Xía vào chuyện của tao làm gì. Nếu mày vẫn thích lo chuyện bao đồng thì mày với hai đứa kia sẽ có kết cục giống nhau đấy.
- Seoyun: Vậy sao? Không biết ai mới là người có kết cục như vậy đó.
Vừa dứt câu, Seoyun đã đánh thẳng vào bụng tên đó rồi nói:
- Mày đụng vào ai thì được chứ đừng đụng vào hai người đó. Hansol, xử nốt tên kia đi!
Chỉ trong chốc lát, hai tên đó đã bị Hansol và Seoyun không một động tác thừa đánh cho nằm bẹp dí dưới đất đến mức phải van xin cậu đừng đánh nữa.
Sau khi xử lý xong xuôi, Seoyun liền đi nhanh ra chỗ Chan rồi hỏi han liên tục làm cậu trả lời không kịp
- Anh Chan, anh có làm sao không? Có xất xát gì không? Hai người đó vừa nãy đã làm gì anh chưa? Anh không làm sao đúng không? Trả lời em đi?Hay giờ em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé?
- Ư hừm, vẫn còn có anh với Seungkwan ở đây đó Seoyun ơi.
- Seoyun à, em hỏi từ từ thôi, bạn anh nó đang không trả lời kịp kìa. Quan tâm quá rồi đó. Như này chắc công khai được rồi đấy Hansol nhỉ?
- Ừ, hai đứa công khai được rồi đấy
- C..công khai cái gì hả anh
- Công khai cái gì. Hai đứa mày điên à
- Công khai gì thì phải tự biết chứ. Rõ rành rành ra rồi
- A..anh không sao cả đâu Seoyun, không cần đi bệnh viện đâu
- Nó nói thật đó Seoyun, hai đứa anh không làm sao cả. Cũng nhờ Hansol đến kịp đó!
- Sao cậu không nói cả Seoyun, em ấy đến cùng mình mà Seungkwan.
- À quên, cả Seoyun nữa
- Vậy giờ mình về thôi, cũng muộn rồi đó
------------------------------
- Moon Junhui! Anh đứng lại đó. Anh lại định trốn học nữa hả?
- My... Myungho!
- Anh đừng hòng chối nhé, em thấy rõ ràng.
- Anh đâu có định trốn học
- Vẫn chối, vậy anh leo lên tường làm gì?
- Anh...
- Thôi được rồi, tha anh lần này đó. Cũng coi như là lần cuối, nếu anh còn tái phạm nữa em không biết hậu quả là gì đâu
- Uhm, lần sau anh sẽ không tái phạm nữa
- Mà sao dạo này anh hay trốn học vậy. Anh bình thường đâu có như vậy đâu. Có chuyện gì không vui hả?
- Không có chuyện gì cả
- Anh đừng nói dối. Là chuyện gia đình anh đúng không.
- Sao em lại biết?
- Anh Soonyoung nói cho em
- Hazzz, cái thằng Soonyoung này!
- Anh lẩm bẩm cái gì đó?
- Không, anh có lẩm bẩm gì đâu
- Vậy giờ anh vào lớp đi
Nói xong, Myungho đang định đi vào lớp thì bị Jun gọi lại:
- Myungho à!
- Sao vậy, có chuyện gì nữa sao?
- Em cho anh ôm một chút được không?
- ...
- Thôi, anh vào lớp đây
- Anh ôm đi. Nể tình hôm nay tâm trạng anh không tốt nên em mới cho anh ôm đó nha. Chứ bình thường chỉ dành cho người em yêu thôi đó!
- Uhm, anh biết rồi
Đứng một lúc, Jun cuối cùng cũng buông Myungho ra. Trước khi đi vào lớp anh còn đưa cho cậu một cái kẹo mút rồi nói:
- Cho em đó. Coi như là phần thưởng của em vì em đã giúp tâm trạng anh tốt hơn!
-------------------------
- Myungho à!
- Sao vậy anh Soonyoung?
- Sáng nay, anh có nói chuyện của Jun cho em đó, giờ nó sao rồi em?
- Anh ấy ổn rồi anh!
- Vậy thời gian này nhờ cả vào em nhé. Mong em sẽ giúp nó khá hơn trong khoảng thời gian này.
- Vâng, em em sẽ làm thật tốt. Đảm bảo không làm anh thất vọng đâu!
------------------------
- Jeonghan!
- Sao, lại định đánh hội đồng hả? Đây không rảnh nhé.
- Không phải. Bọn mình muốn xin lỗi cậu chuyện hôm qua, mong cậu tha thứ cho bọn mình nhé?
- Được rồi. Không sao, lần sau đừng như vậy nữa là được.
- Cảm ơn cậu nha, cho cậu chai sữa dâu này!
Nói xong, Jeonghan liền bị dí chai sữa vào tay rồi mấy người đó cũng rời đi.
Đúng lúc đang khát nước nên cậu cũng thản nhiên mở chai sữa ra uống.
- Này thỏ ú!
- Ya! Seungcheol, ai cho cậu gọi mình như vậy hả
- Mình gọi đúng mà, đâu có sai
- Mình không phải thỏ ú, mình là một chú thỏ xinh đẹp. Nói cho đúng vào chứ
- Cậu tự luyến quá rồi đó!
- Kệ, mình đẹp mình có quyền tự luyến.
- Thôi, đứng dậy đi dạo tí đi, cứ ngồi hoài, cậu sắp thành con heo luôn rồi chưa không phải thỏ ú nữa đâu Jeonghan
- S... Seungcheol mình đ..đau bụng quá!
- Sa..sao lại đau, cậu ổn không đó?
- Mình đ..đau quá
- Để mình đưa cậu xuống phòng y tế!
Dứt câu, Jeonghan cũng ngất lịm đi làm Seungcheol cũng hốt hoảng mà vội bế cậu chạy nhanh đến phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top