Chương 3

- Jihoon à

- Sao cậu lúc nào cũng bám lấy tớ vậy Spoonyoung, cậu không có việc gì làm à?

- Việc tớ làm xong hết rồi. Mà tại tớ thích cậu nên mới vậy mà. Còn cậu thì sao, cậu có thích tớ không?

- C..cậu ăn nói đàng hoàng đi nhé. Đư...đừng đùa như vậy chứ

- Tớ đâu có đùa, tớ thích cậu thật mà

- Né..né ra đi, đừng lại gần mình nữa
  Nói xong, Jihoon ôm cái mặt đã đỏ bừng từ lúc nào chạy đi. Thấy Jihoon chạy đi Soonyoung cũng cố tình hét to một câu:

- Này Lee Jihoon, mình đợi cậu được, cứ suy nghĩ kĩ đi rồi gặp mình, mình mong là sẽ nhận được câu trả lời thích đáng từ cậu. Mình thích cậu lắm đó!
------------------------

- Anh Chan!

- Seoyun! Sao em lại ở đây?

- À, em có mua bánh mì với sữa cho anh này. Anh chưa ăn sáng mà đúng không?

- Cảm ơn em nhé.

- Seungkwan: Chan! Thuốc của cậu này. Uống nhanh đi còn vào lớp

- Anh bị ốm hả?
- À, anh hơi đau đầu một chút thôi

- Anh ốm thì đáng nhẽ phải nghỉ ở nhà cho khi nào khoẻ hẵng đi học chứ. Bài anh có thể mượn của anh Seungkwan hoặc anh Hansol để bù mà.

- Không sao đâu, chắc là chỉ cảm nhẹ thôi. Em không cần lo lắng đến thế đâu Seoyun. Mà sắp vào học rồi, anh lên lớp trước nhé, tạm biệt
------------------------

- Jisoo! Jeonghan đâu?

- Cậu ấy đi nộp bài tập cho thầy rồi, tìm cậu ấy có chuyện gì à?

- Không có gì cả, không thấy thì hỏi thôi

- Dạo này cậu quan tâm cậu ấy quá ha Seungcheol

- Bình thường mà, bạn thân với nhau có gì đâu mà lạ

- Cậu thích Jeonghan rồi đúng không Seungcheol?

- N...nói gì linh tinh vậy, tớ thích cậu ấy bao giờ

- Đừng chối nữa, cậu thích Jeonghan hay không nó hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu rồi

- Này Hong Jisoo, đừng nói linh tinh nhá. Thầy vào rồi kìa, học đi!
------------------------

  Trưa đó, trong lúc nhóm Jeonghan đang đợi nhóm Seungcheol lấy đồ ăn cho thì bỗng có một nhóm nữ sinh tiến tới.

- Này, Yoon Jeonghan, sao mày cứ suốt ngày dính lấy anh Seungcheol thế? Bộ thích làm trà xanh à?

- Jisoo: Này, cô bạn ăn nói cho cẩn thận nhé, ai là trà xanh. Cô là người yêu Seungcheol hay gì mà hống hách vậy?

- Mấy người nói tôi thì nhìn lại mấy người xem, chỉ toàn một lũ bám lấy người khác để nổi tiếng. Đẹp đẽ gì đâu mà nổi như vậy nhỉ.

- Seungcheol: có chuyện gì vậy?

- Jeonghan: cậu tự giải quyết lũ này đi. Nhìn thôi cũng chẳng muốn rồi.

- Cậu...

- Cô ngậm miệng lại, sao, định nói gì cậu ấy. Tôi nhớ là tôi đâu có quen biết cô, tự nhiên ra bảo Jeonghan là trà xanh. Cô đừng có tự ảo tưởng về địa vị của mình nữa. Tôi sẽ không bao giờ để mắt tới cô đâu

- Anh Seungcheol à~
  Nói xong, Seungcheol dắt tay Jeonghan bỏ đi để lại cô ả kia với lũ bạn của cô ta đang mặt đỏ phừng phừng.

- Này, cậu ghê thật đó, Seungcheol mấy đứa con gái đó tức đỏ hết người lên luôn rồi kìa. Hahaha

- Cậu thôi nói được chưa. Tôi là giải vây cho cậu nên mới phải làm vậy đó.

- Mà cũng lạ thật nhỉ, cậu có gì đẹp đâu mà nhiều người mê vậy?

- Gì? Tôi không đẹp á, còn hơn là cái loại xấu xí, học lực thì xếp thứ nhất từ dưới lên như cậu nhé.

- Aaaa, mình nói sự thật mà, cậu đừng có mà chê người khác nhé. Mình đẹp như này cơ mà. Ơ, nhưng mình đói quá, vừa nãy vì mấy đứa kia mà không được ăn. Giờ sao?

- Vậy để tớ đi mua ít đồ ăn cho

- Cảm ơn Seungcheol nha
----------------------------------------

- Anh Wonwoo!

- Mingyu à, sao vậy?

- Chiều nay anh rảnh không?

- Cũng rảnh, sao vậy

- Vậy chiều nay mình đi sang quán coffee sách gần đây học nhóm nhé anh. Anh dạy kèm anh cho em được không?

- Được, vậy chiều nay 3 giờ nhé

- Vâng
---------------------------

- Seungkwan này, cậu có cảm thấy mấy người kia cứ đi theo mình không.

- Mình có thấy gì đâu, cậu bị hoa mắt hả Chan?

- Cậu tin mình đi, giác quan thứ sáu của mình mạnh lắm đó.

   Đang đi, Seungkwan và Chan bỗng bị hai người đàn ông tiếp cận. Mới đầu chỉ là nói vài câu nhưng sau đó chúng đã bât đầu sờ mó vào người cậu.

- N...này...anh làm gì vậy?

- Wow, tưởng có một người thôi, ai
ngờ lại có đến hai người nhỉ. Tao với mày chia đôi nhé?

- Hai em tối nay đi chơi với anh được không. Ban đêm nguy hiểm lắm.

- Không cần anh lo

Lee Chan khuôn mặt lạnh tanh nói với hắn

- Mày, mày dám hỗn với tao như vậy hả. Hôm nay mày tiêu rồi đấy

  Hắn giơ tay lên dang định đánh Lee Chan thì bỗng có một bàn tay cản hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top