Chương 17

Sau khi rời đi, Seungcheol liền nhanh chóng xuống hầm leo lên chiếc xe moto yêu thích rồi phóng đi.

Chiếc xe dần đi chuyện ra trung tâm thành phố rồi lại ra tít ngoài ngoại ô. Đến bên bờ hồ quen thuộc, Seungcheol dựng xe rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Ánh chiều tà đã bắt đầu xuất hiện, mặt hồ lăn tăn vài gợn sóng, từng cơn gió dìu dịu cứ thế lướt nhẹ trên mái tóc anh. Không gian xung quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng cây cỏ xào xạc.

Hít một hơi tận hưởng bầu không khí trong lành của ngoại ô yên bình. Không biết từ lúc nào, Seungcheol đã có thói quen ra đây thường xuyên, nhiều lúc anh thấy mệt mỏi với sự xô bồ, đông đúc đến ngột ngạt của thành phố nơi mình ở chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để mà thả trôi bản thân theo dòng thời gian.

Ở thành phố, anh luôn phải gấp gáp chạy theo để cho kịp mọi người, nhưng nơi đây lại như một con suối mát còn anh tựa một chiếc thuyền thuyền nhỏ nhẹ lênh đênh trên đó, vừa nhẹ nhàng cũng chậm rãi chứ chẳng phải gấp gáp.

Ngồi một lúc rồi Seungcheol lại nằm xuống, bầu trời đã không còn những tia nắng gắt gao thay cho một màu chiều tà hồng hồng cam cam.

Đôi mắt anh khẽ nhắm lại tận hưởng bản nhạc thiên êm tai, hài hoà.

Hình ảnh người con trai đó lại hiện lên, một cậu trai tóc xám đang tươi cười dưới ánh hoàng hôn bên bờ hồ tựa một thiên sứ ngây thơ hồn nhiên chưa từng vướng bụi trần, đẹp đến vô thực làm Seungcheol không ít lần ngẩn ngơ, Yoon Jeonghan - người anh yêu.

Bỗng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu không gian yên tĩnh.

Seungcheol có vẻ khó chịu lấy máy ra khỏi túi quần, anh chẳng hiểu nổi sao ai lại chọn cái giờ này mà gọi vậy chứ.

Nhưng cơn khó chịu lại dịu hẳn xuống khi Seungcheol nhìn thấy xái tên hiện lên trên màn hình điện thoại " thỏ dâu🍓"

Anh nhấc máy:

- Có chuyện gì vậy?

- S.. Seungcheol...hức...cậu đến...đ..đây được không?

- Cậu sao vậy?

Nụ cười Seungcheol tắt ngúm khí nghe thấy giọng nói nghẹn ngào lẫn với tiếng thút thít ở đầu dây bên kia.

- Cậu đến nhanh nhé....hức...đừng bỏ mình...

- Được rồi, Hannie à bình tĩnh nhé, cậu đang ở đâu? Nói mình biết đi?

- Mình ở nhà.

- Đợi mình nhé, nhanh thôi.

- Uhm.

Tiếng Jeonghan đặc nghẹt đáp lại anh.

Cuộc gọi kết thúc, Seungcheol liền nhanh chóng lên xe phóng đi. Thật sự nếu ai thấy Seungcheol đang đi với tốc độ này cũng sẽ nói anh điên không sợ cảnh sát bắt và đúng là Seungcheol điên thật, bởi vì chỉ cần nghe thấy tiếng Jeonghan khóc anh cảm giác như thể mọi tội lỗi đều của mình vậy.

Trong 5 phút Seungcheol đã vào được trong thành phố và thêm 5 phút nữa anh đứng được trước cửa nhà Jeonghan.

Seungcheol nhanh chóng mở cửa bật cửa ra. Đập vào mắt anh là thân ảnh người con trai đang ngồi cuộn tròn một góc ghế bờ vai khẽ run lên từng đợt.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cửa Jeonghan khẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy người đứng ở đó lại càng oà khóc lớn hơn.

Thấy cậu lại khóc càng lớn hơn Seungcheol liền vội vã tiến đến ôm cậu vào lòng.

Cảm nhận được vòng tay vững chắc đang ôm lấy mình Jeonghan lại ngẩng lên một lần nữa.

Thấy đôi mắt sưng húp của người trong vòng tay mình ngước lên Seungcheol khẽ hỏi:

- Jeonghanie!

- Um

Giọng Jeonghan nghẹn đặc khẽ đáp lại.

- Cậu ổn chứ?

Nghe anh nói vậy cậu lại oà khóc lần nữa. Lần này thật sự Seungcheol đã hoảng lắm rồi vội vàng dỗ dành.

- Nín đi nào Jeonghan, bình tĩnh nhé, mình biết cậu không ổn rồi. Ổn định rồi hãy nói với mình nhé.

Ngồi được một lúc Jeonghan ngẩng đầu lên, trong họng vẫn còn vài tiếng nấc.

- Cậu ổn rồi chứ?

Jeonghan khẽ gặt đầu.

- Nào, kể mình nghe nhé? Chuyện gì xảy ra vậy?

- Junho...a..anh ta...anh ta lừa dối mình?

- Sao cơ, anh ta lừa cái gì?

- Anh ta trước khi yêu mình đã yêu một cô gái được hai năm rồi. Cô gái đó học khác trường nên suốt thời gian mình với anh ta yêu nhau cô ấy không biết. Nhưng mà, hôm nay cô ấy hẹn gặp mình và đã nói cho mình tất cả mọi chuyện rồi mình mới viết suốt hai năm qua vậy mà mình lại là người thứ ba xen chân vào tình yêu của người khác.

Nói xong, nước mắt Jeonghan lại khẽ rơi xuống. Seungcheol liền ôm cậu chặt cậu hơn. Để cậu vùi đầu vào trong lòng anh mà khóc. Trái tim Seungcheol thật sự cảm thấy vừa vui vừa chưa sót. Jeonghan của anh không đáng bị như vậy và tên khốn đó cũng không bao giờ xứng với Jeonghan nữa.

Suốt nửa tiếng sau, cảm nhận được tiếng thút thít của người trong lòng đã không còn, Seungcheol mới nhẹ nhàng buông vòng tay ra thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi.

Anh khẽ bế cậu vào phòng. Nhìn người con trai với sắc mặt mệt mỏi xanh xao đang cau mày ngủ nỗi chưa xót trong tim Seungcheol càng dâng cao.

Anh với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường cậu mở máy lên. Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt anh là mấy câu xin lỗi của Junho. Anh ta còn giải thích là không có quan hệ với cô gái kia nữa nhưng nhìn thấy Jeonghan như vậy Seungcheol cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ chuyện đúng sai nữa rồi.

Anh liền chỉ nhắn đúng một dòng chữ rồi đắp chăn lên cho cậu sau đó quay đi.
" Ngày mai anh đến sau trường nhé, em đợi anh"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top