Chương 15
Nay là ngày đầu tiên bước chân vào cánh cửa đại học của cả bọn Seungcheol. Mới vào trường thôi là đã được các anh chị sinh viên của trường chào đón giới thiệu từng nơi nhiệt tình. Đến khu vực đăng ký câu lạc bộ Seungcheol hỏi Jeonghan:
- Cậu định vào câu lạc bộ nào?
- Mình á, chắc là vẽ tranh.
- Sao lại vậy?
- Chỉ là mình thích thôi. Còn cậu, chọn câu lạc bộ nào?
- Bóng rổ!
- Vẫn không từ bỏ niềm đam mê luôn hả?
- Uhm. Đam mê khó bỏ. Dạo này mình còn đang hứng thú với mấy con moto. Mấy hôm nữa đi mua xe cùng mình đi rồi mình chở cậu đi một vòng thành phố.
- Cậu có kinh nghiệm lái xe moto chưa đó?
- Rồi, năm 12 mình hay lén đi lắm, nhưng đi ở ngoại ô thôi vì chưa đủ tuổi.
- Ò.
- Hai đứa mày nói chuyện gì rôm rả vậy?
Soonyoung xen vào cuộc trò chuyện hỏi.
- À, bàn vào câu lạc bộ nào thôi. Còn Soonyoung, mày vào cùng câu lạc bộ với Jihoon à?
- Không, Jihoon vào câu lạc bộ âm nhạc, cậu ấy thích hát. Còn tao thì quên thuộc thôi, vẫn là bóng rổ.
- Ủa thi nhau vào hết bóng rổ hay gì.
Jeonghan nói.
- Thì đúng mà, mình với thằng Soonyoung, Jun, Mingyu, Seokmin, Hansol, Seoyun hẹn nhau vào câu lạc bộ bóng rổ hết rồi.
Seungcheol trả lời cậu.
- Trời, hẹn sớm dữ, Mingyu, Seokmin của tao thì một năm nữa mới lên đại học, còn Seoyun thì tận hai năm nữa.
- Tính sớm cho chắc. Chờ sau này chúng nó lên hết đại học rồi tao cũng vừa đúng lúc lến chức đội trưởng đội bóng rổ. Mà mắc gì mày phải thêm chữ "của tao" vào tên thằng Seokmin vậy?
- Ủa thì nó là người yêu tao mà.
- Thôi Seungcheol, mày cũng biết cái độ simp bồ của Jisoo rồi mà. Nói nữa cũng vô ích.
Jun nói thêm một câu rồi lôi Seungcheol, Soonyoung đi xem câu lạc bộ bóng rổ.
Giờ chỉ còn lại Jeonghan, Jisoo, Jihoon và Wonwoo. Jeonghan lên tiếng:
- Giờ tao cũng đã vào câu lạc bộ vẽ, Jihoon âm nhạc. Vậy Wonwoo với Jisoo chúng mày định chọn cái gì.
- Tao định vào âm nhạc cùng Jihoon á, còn Wonwoo.
- Thôi thì tao cũng vào âm nhạc vậy.
- Ủa, vậy có mình tao là vẽ á hả?
- Uhm. Lạc loài.
- Thui không sao, năm sau Myungho vào đây chắc chắn em ấy cũng sẽ vào câu lạc bộ vẽ cùng tao rồi. Tao sẽ không cô đơn.
***
Mấy hôm sau, Seungcheol cùng Jeonghan đến một quán bán xe moto, anh nói với cậu:
- Cậu chọn xe cho mình đi, thích cái nào cũng được.
- Xe cậu đi mà, mình chọn thì có không hay cho lắm đâu.
- Nhưng mình muốn cậu chọn cho mình.
Đi loanh quanh một vòng, cuổi cùng Jeonghan chỉ tay vào chiếc xe đen tuyền ngay giữ quán.
- Cái này.
- Kawasaki, được đó, cậu cũng có mắt nhìn đấy.
Đợi chút nhé, mình đi tính tiền.
Sau khi tính tiền và hoàn tất thủ tục mua xe Seungcheol liền leo lên đi thử ngay. Anh ngồi lên rồi lại vỗ vỗ vào chỗ ngồi phía sau ra hiệu cho Jeonghan ngồi lên.
Sau khi Jeonghan ngồi lến xong, chiếc xe liền phóng vọt đi, Jeonghan vì chưa quen với tốc độ đi xe của Seungcheol nên bám chặt áo anh.
Đi được một lúc đã ra đến ngoại ô. Seungcheol dừng xe trước một bờ hồ, cũng quanh là mấy hàng cây rủ xuống hồ, còn có mấy bụi hoa đủ màu sắc. Cả hai nước xuống xe, Seungcheol:
- Đây là chỗ mỗi khi mình tập xe xong đều đến. Cứ đến đây là mình lại nằm ra bãi cỏ rồi ngủ lúc nào không hay vì ở đây yên tĩnh quá.
- Vậy sao, nhưng đúng là yên tĩnh thật, ở đây cảm giác là có thể quên đi hết muộn phiền vậy. Hay khi nào rủ mấy đứa kia ra đây picnic đi. Yên tĩnh dễ chịu rất thích hợp luôn đó.
- Ý tưởng hay.
Cả hai cùng nhau ngả người ra bãi cỏ ngắm bầu trời hoàng hôn với sắc cam cam hồng hồng thơ mộng. Thời gian cứ trôi đi đến khi trời đã không còn ánh chiều tà nữa mà bắt đầu tối đi Seungcheol mới ngồi dậy.
- Về thôi, sắp muộn rồi.
- A, nhanh vậy sao, mới nằm được một chút mà.
- Cậu thích thì lúc nào mình chẳng cho cậu đi được. Bây giờ sắp muộn rồi. Lần sau đi sớm hơn chút.
- Vậy lần sau đi mình phải cầm đồ vẽ theo mới được, phòng cảnh đẹp vậy mà không vẽ một bức tranh quả là phí phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top