Chương 13

Thoắt cái đã đến ngày thi đại học

- Haizzz, nhanh quá sắp vào phòng thi rồi.

Jun chán nản lên tiếng.

- Anh nên giữ tâm thế vui vẻ lên chưd Jun, đừng chán nản nữa. Thi xong chúng ta đi ăn với nhau nhé?

Myungho vui vẻ nói với Jun.

- E hèm, đôi uyên ương sắp thành ơi, ở đây còn có người

Seungcheol là bình tĩnh nhất lên tiếng.

- Uyên ương gì chứ, anh đừng đùa như vậy nha Seungcheol. Myungho đây chưa sẵn sàng yêu đương.

Jun nghe câu đó xong có chút hơi bí xị nhưng liền xốc lại tinh thần ngay.

- Chichu của em thi tốt nhé.

Seokmin hôn một cái thật kiêu lên má Jisoo.

- Oẹ.

- Jeonghan, mày thái độ gì đó?

- Thái độ gì đâu. Kìa Seungcheol, Chichu bắt nạt mình kìa.

Jeonghan giả vờ sợ hãi trốn ra sau lưng Seungcheol.  

- Mình với cậu cùng thì tốt nhé Jihoon.

- Biết rồi, đừng có sáp sáp lại mình nữa.

Jihoon không hài lòng lên tiếng khi thấy Soonyoung tiến lại gần mình.

- Thôi vào thi đi.

Seungcheol ra hiệu cho mọi người.

Sau một lúc lâu thì mọi người cũng thi xong.

Seungcheol bước ra đầu tiên mấy người kia cũng theo sau đó.

- Mọi người thi tốt chứ ạ?

Seungkwan háo hức hỏi

- Uhm, tốt lắm.

- Anh Wonwoo!

- Hửm?

- Anh làm được bài không?

- Anh làm được, Mingyu đừng lo.

- Em chỉ sợ anh áp lực thôi.

- Có gì đâu mà áp lực.

- Còn ngày mai nữa mà anh.

- Không sao, cứ thoải mái thôi.

Chan thấy hai người họ cứ anh anh em em ngứa cả mắt bèn nói.

- Haizzz, mày thừa biết anh Wonwoo của là học bá mà còn hỏi thừa. Ở đây chẳng có ai học ngoài top 20 của trường cả. Thích thì nói toẹt ra đi lại còn.

- Ê mày bớt nhá, cái mồm mày không ngừng được hả, mắc gì bắt bẻ. Mày quan tâm Seohyun của mày đi.

- Seohyun của tao hai năm nữa mà, lo gì?

- Ồ, Seohyun của tao cơ đấy.

Seungkwan cười lặp lại câu nói của Chan.

- N...này, nói gì đấy, tất cả tại mày đấy Mingyu.

- Ừ, tại tao, tại tao hết, được chưa?

Mingyu bất lực lên tiếng.

- Bây giờ về ôn tập tiếp đi mấy đứa, thi nốt ngày mai là nhàn rồi. Jeonghan này sang nhà mình ăn nhé. Bố mẹ cậu đi có việc rồi.

- Hả, thật à?

- Uhm. Sao? Không muốn?

- Không phải, chỉ là ngày quan trọng như này mà lại không có bố mẹ ở bên thôi.

Jeonghan mặt ỉu xìu lên tiếng.

- Thôi, còn ngày mai mà, để tâm trạng thoải mái vào.

- Anh Seungcheol nói đúng đó anh Jeonghan. Vui vẻ lên. Em và mọi người luôn bên cạnh anh mà.

- Uhm, cảm ơn em nhé Seohyun.

- Vâng.

- Nào về thôi, mấy đứa cũng về sớm đi nhé.

***

Về đến nhà, Jeonghan liền chạy ngay vào trong bếp.

- Mẹ~~

- Về rồi à con, Seungcheol đâu? Nay thi tốt chứ

- Đang thay dép ở ngoài á mẹ. Nay con thi tốt lắm.

- Vậy thì tốt. Tối nay con cũng sang đây ăn cơm nhé, bố mẹ con tối muộn mới về.

- Vâng ạ. Nay mẹ làm món gì vậy?

- Mì tương đen nhé. À, đợi mẹ chút.

Nói xong mẹ Seungcheol liền ra tủ lạnh. Đóng cửa tủ lại bà đưa nguyên một khay dâu tây ra trước mặt Jeonghan.

- Wow, dâu ở đâu nhiều vậy mẹ?

- Bạn mẹ cho đấy. Tí ăn trưa xong rồi ăn nhé?

- Vâng!

- Bây giờ con ra ngoài ngồi đi để mẹ dọn đồ lên.

- Con phụ mẹ nhé?

- Không cần, nay con thi mệt rồi. Seungcheol!

-  Dạ?

- Vào đây phụ mẹ dọn đồ ăn lên đi.

- Sao mẹ không bảo Jeonghan?

- Nó đi thi về mệt rồi, bắt nó làm làm gì?

- Ơ, con cũng mới thi về mà.

- Nói ít thôi, mau lên.

- Không biết ai mới là con ruột nữa.

Seungcheol lẩm nhẩm, bà Choi cầm khay đồ ăn đi qua liền nói:

- Jeonghan là con ruột còn con là đứa nhặt từ bãi rác về.

Seungcheol nghe mẹ nói thế chỉ biết thở dài. Cậu đã quá quen với sự thiên vị này rồi.

Ăn mì xong, cả nhà ra phòng khách ngồi xem tivi, mẹ Choi bê khay dâu tây đã được rửa sạch lên.

Jeonghan nhanh liền cầm lấy hai quả dâu. Mỗi quả cậu đều cắn một miếng to.

- Seungcheol!

- Hửm?

- Sao không ăn đi.

Seungcheol nghe thế liền giơ tay ra trước mặt cậu. Jeonghan vui vẻ đặt trái dâu cậu đã cắn hết phần dưới đi chỉ còn phần trên cho Seungcheol.

Thói ăn dâu này của Jeonghan đã có từ bé vì phần dưới của quả dâu rất ngọt còn phần trên lại không ngọt bằng nên cậu không thích vì vậy cậu chỉ luôn ăn phần bên dưới.

Vài lần cậu còn bị mẹ của mình mắng cho vài cái nhưng Seungcheol luôn ăn phần còn lại cho cậu nên lâu dần mẹ cậu cũng chẳng thèm nói nữa.

- Sao cậu không thử ăn đi, nó chỉ ít ngọt hơn một chút thôi mà.

- Hông, mình hông có thích đâu. Cậu hãy lặng im ăn phần của mình đi.

- Vậy nếu sau này không có ai ăn hộ cậu nữa thì sao. Đừng dựa dẫm vào mình như thế chứ.

- Ơ, từ nhỏ cậu đã hứa là cho mình dựa dẫm cả đời mà.

- Đấy là lúc nhỏ.

Bỗng Jeonghan đặt một ngón tay lên miệng Seungcheol ra hiệu cho cậu im lặng.

- Lời đã nói ra là không được rút lại, đã hứa là phải giữ lời chứ.

- Rồi, đùa cậu chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top