Chương 12

Sáng hôm sau. Như dự định, Hansol đã đến trước cửa nhà Seungkwan để chờ cậu rồi cùng đi đến tháp Namsan.

Đến nơi, hai người đi cáp treo rồi đi bộ một đoạn lên tháp.

Lên đến tháp, Seungkwan liền phi ra ngay chỗ lan can đính đầy những ổ khoá với những câu ghi chú trên đó. Cậu ngắm nhìn từng chiếc ổ khoá một.

- Hansol!

- Hửm?

- Mình mua lấy hai chiếc ổ khoá rồi treo lên lan can đi!

- Uhm

Thế là hai người mỗi người cầm một chiếc ổ khoá rồi viết lên đó những mong muốn của mình.

- Cậu viết gì đó Hansol?

- Vậy cậu cho mình xem của cậu trước đi.

- Được, đây này.

" mong sau này mình sẽ có một tình yêu thật đẹp! "

Dòng chữ nhỏ nhắn được ghi gọn gàng trên chiếc móc khoá màu cam.

- Cậu ghi đơn giản vậy thôi á?

- Uhm, mong là sau này nó sẽ thành thật. Vậy còn của cậu, cho mình xem đi.

- À, của mình cũng tương tự thôi.

Hansol cười trừ rồi dấu nhẹm ra đằng sau.

- Vậy thì cho mình xem đi.

- Thôi treo lên nhé.

- Cho mình xem đi mà ~~

- Sau này khi đúng thời điểm mình sẽ cho cậu xem

- Xì, làm gì bí mật vậy.

Seungkwan bĩu mỗi rồi cũng cùng Hansol đi treo ổ khoá lên.

Hai chiếc ổ khoá một cam một xanh lá cây được treo riêng một góc để không lẫn với mấy chiếc ổ khoá khác.

Chiếc ổ khoá của bạn nhỏ thì mong muốn cho sau này có một tình yêu thật đẹp còn của bạn lớn thì chắc sau này bạn nhỏ mà đọc được sẽ vui lắm đây.

" Mong sẽ luôn bên cạnh Seungkwan và đồng hành với Seungkwan mãi mãi về sau. Thích quýt nhỏ! "

Sau khi xuống khỏi tháp. Seungkwan bảo muốn đi ăn Bingsu nên cả hai liền dắt tay nhau đi ăn.

- Xin chào quý khách, xin mời quý vị oder đồ ạ!

Gọi đồ xong xuôi, hai  người liền tìm chỗ ngồi. Ổn định chỗ được một lúc thì đồ ăn được mang lên.

Bát bingsu trang trí đẹp mắt và hai cốc cà phê được đặt trên bàn.

Seungkwan cầm thìa lên xúc một miếng bingsu mát lạnh cho vào miệng còn Hansol thì hơi đắn đo. Seungkwan thấy vậy liền hỏi:

- Bạn không ăn hả?

- Mình có nhưng cái bột này là bột đậu phộng hả?

- Ừ ha, bạn dị ứng đậu phộng mà.

- Uhm

- Vậy để mình đi hỏi.

Seungkwan nhanh nhảu chạy ra quầy hỏi nhân viên. Lúc sau mới quay lại.

- Cậu ăn đi, chỉ là hạt hạnh nhân và óc chó thôi.

- Ồ.

Nghe được đáp án vừa lòng Hansol mới xúc một miếng lên ăn.

- Nè sao bạn uống cốc mình. Cả hai cốc giống nhau mà.

Seungkwan hờn dỗi nói.

- Vậy hả, mình tưởng nó khác nhau. Thôi cậu uống cốc mình đi.

Hansol cười trừ đáp lại. Thật ra là cậu cố tình đó.

***

- Nè anh Seungcheol, từ sáng đến giờ anh có thấy Hansol với Seungkwan đâu không?

- Ủa, hai chúng nó đi tháp Namsan cùng nhau mà. Chúng nó báo với mọi người rồi mà, hay là mày không nhớ vậy?

- À, thì ra là đi hẹn hò riêng tư.

Jeonghan nghệ thấy Chan nói thế liền cốc một phát vào đầu nó mà nói:

- Này thì hẹn hò riêng tư.

- Ui, sao anh đánh em

- Bộ không đáng đánh hả?Em tao mới tí tuổi đầu hẹn hò cái gì? Chúng nó bạn bè thân thiết nên mới đi chơi cùng nhau giống tao với Seungcheol này. Em tao còn ngây thơ, đừng có mà bịa đặt.

- Vậy em không phải em anh hả?

- Không!

- Đau đớn quá.

Chan giả vờ ôm lấy tim rồi nói.

- Bớt diễn lại!

- Dạ.

- À mà các anh sắp thi đại học rồi đúng không?

Seoyun lên tiếng.

- Uhm, còn tầm 1 tháng nữa là thì rồi.

- Ôi, vậy là sắp xa nhau gòi.

- Có gì đâu, cũng chỉ khác trường thôi mà, ngày nào chẳng cắm quân ở nhà nhau.

- Lên đại học anh sẽ phải tìm một bạn người yêu thật là đúng gu mới được.

Jeonghan vui vẻ nói.

- Chết chết, sao tao ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc vậy ta. Em ngửi thấy không Seokmin.

- Có, Jisoo của em nói chỉ có chuẩn.

- Không chỉ mình mày với anh iu của mày ngửi thấy đâu Seokmin ạ mà cả lũ ngồi đây đều ngửi thấy đấy.

Mingyu nghe Seokmin nói liền chêm thêm vào.

- Ủa, sao anh không ngửi thấy?

Jeonghan thắc mắc hỏi.

- Trừ anh.

- Ơ, mà đang ở quán cà phê mà, có phải quán ăn đâu mà ngửi thấy mùi dấm. Mấy đứa học nhiều quá hoá rồ đấy à. Seungcheol cũng không ngửi thấy mà đúng không?

- Uhm, không ngửi thấy.

- Đấy, thấy không, chỉ có tao với Seungcheol là bình thường. Chúng mày rồ hết rồi.

- Rồi rồi, không cãi với thiên thần nữa.

- Đấy, tao ngửi đúng mà. Đừng đùa với thiên thần thánh thiện.

Jeonghan nói xong liền nhếch mép một cái.

Jisoo thấy thằng bạn mình đã đến mức này rồi liền thở dài.

- Haizzz, Jeonghan đã điên đên như vậy rồi sao. Riết rồi chẳng ai là lí trí cuối cùng trong cái hội này nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top