Chương 11
Ngày hôm nay là ngày mà Jisoo sẽ ngỏ lời yêu với người mà anh đã crush được 2 năm. Nói nghe có vẻ hơi mất giá nhưng mà sau khi tâm sự với thằng bạn mình thì anh quyết định tỏ tình ngay và luôn.
Nhỡ mà chậm trễ là có đối thủ ngay. Seokmin của anh đẹp toàn diện như vậy không có đối thủ thì hơi phí.
Vậy là chỉ còn 5 phút nữa thôi là đến giờ hẹn. Jisoo vội chỉnh trang lại rồi ngồi trên ghế đợi Seokmin đến.
Ngay khi Seokmin vừa bước chân vào quán. Cậu đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi ngay góc. Đồ trên bàn đã được đưa lên hết. Vẫn là những thứ Seokmin và Jisoo hay gọi.
- Seokmin!
Jisoo gọi to rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu
Thấy Jisoo vừa cười tươi vừa vẫy tay chào mình Seokmin cũng vui lắm nhưng phải bớt lại vì vẫn còn giận anh chuyện hôm qua.
Seokmin tiến lại chỗ anh rồi ngồi xuống.
- Nay anh gọi em ra đây làm gì?
- Anh...anh..anh có chuyện quan trọng muốn nói với em!
- Chuyện gì?
- Anh.....anh thích em, Seokmin à làm người yêu anh nhé?
Jisoo nhắm tịt mặt mà nói hết một tràng.
- ....
Một khoảng không im lặng kéo dài.
- Anh nói thật?
- Thật. Anh thích em 2 năm rồi. Từ khi em mới vào trường.
Bỗng Jisoo bị ôm cho chặt cứng còn thêm cả mấy cái hôn vào má.
- Được, em đồng ý. Em cũng thích anh lắm, từ giờ em sẽ là người yêu anh.
Jisoo bị ôm cho chặt cứng thì vội lấy tay đập vào cậu mấy để cậu thả mình ra.
- Vậy là, em cũng hết giận chuyện kia rồi đúng không?
- Hừm, thật sự là vẫn chưa hết lắm.
- Vậy phải làm gì em mới hết giận anh?
- Hôn em một cái đi.
- Em đúng là.
Jisoo nói rồi hôn một cái lên đôi môi của Seokmin rồi quay đi với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.
***
Hôm sau đi học, tự nhiên giữa đám bạn lại có một cặp đang nắm chặt tay nhau.
- E hèm, hai đứa có tém tém lại không. Biết là yêu nhau lắm nhưng mà đây là trong trường.
Seungcheol nói với khuôn mặt bất lực
- Gì vậy, bộ mày không cua đổ được bạn nào đó nên mày ganh tị hả Seungcheol?
- Này, nói gì đó. Tao làm gì cua ai mà đổ.
- Ơ, chứ không phải Jeong...
Đang lúc Jisoo nói thì Seungcheol liền tiến tới bịt chặt miệng cậu bạn mình lại rồi nói nhỏ vào tai Jisoo bằng chất giọng đe doạ.
- Cậu mà dám nói ra là ai thì cậu liệu hồn đó Hong Jisoo.
Jeonghan từ nãy giờ nghe được chữ mất chữ còn liền tiến lên thắc mắc.
- Hả, gì vậy Jeon gì cơ. Jeon Wonwoo á?
- Ừ, Jisoo nó bảo là Wonwoo với Mingyu dạo này thân thiết quá. Phải không Mingyu?
Seungcheol quay sang vỗ Mingyu một cái.
- Gì, sao anh đánh em?
- Thì chú với Wonwo dạo này thân thiết nhỉ?
- Vâng, thì sao?
- Anh chỉ khen thế thôi. Lên lớp đi.
Seungcheol nói xong liền thở phào ra vì Jeonghan chưa biết chuyện.
***
Học xong, vì hôm nay mẹ Seungkwan có nấu món chân giò hầm nên mời cả lũ đến ăn.
- Mọi người, nay mẹ em làm chân giò hầm, mọi người đến nhé?
- Được, nếu mấy người không có việc không đi được thì để em đi thôi cũng được.
Hansol tươi cười nói.
- Không, nay bọn anh không bận, chiều nay còn được nghỉ, ngại gì không đến. Yên tâm, chú em vẫn sẽ có không gian riêng tư với nó.
Jun vừa nói vừa cười ha hả còn Hansol thì đen mặt vì bị bắt bài.
- Thôi, đi ăn đi, mẹ em đang đợi rồi đó. Còn cậu đừng xị mặt ra nữa Hansol, cuối tuần này hai đứa mình đi tháp Namsan nhé?
- Uhm.
Hansol nghe Seungkwan nói vậy thì sướng rơn người, vui vẻ cười tít mắt.
" Kính cong"
Bà Boo đang ngồi đợi mấy đứa nhóc tới, thì tiếng chuông vang lên làm bà vội vã tiến đến mở cửa.
- Mấy đứa đến rồi à? Vào đi.
- Con chào cô ạ.
Cả lũ đồng thanh nói
- Wow, mẹ làm xong lâu chưa. Đợi có lâu không mẹ?
- Không, mẹ canh giờ chuẩn lắm. Mới nấu xong thôi.
- Thế để con phụ mẹ nhé. Hansol ơi, ra phụ mình dọn đồ ra với.
- Tới ngay!
Đồ ăn được dọn lên kín bàn, bát chân giò hầm ở giữa khói bay nghi ngút cộng với hương thơm toả ra khắp căn bếp làm ai nhìn cũng không kìm được mà nuốt nước miếng một cái.
- Mấy đứa ơi, ra ăn đi.
- All: dạ.
- Nay cô nấu nhiều lắm, mấy đứa đừng khách sáo nhé. Bỏ đi phí lắm.
- Với tay nghề của cô thì làm sao có chuyện thừa được, có khi còn thiếu đấy.
- All: Con sẽ ăn ngon miệng.
Đang ăn, Seungkwan chợt nhớ ra.
- Mẹ ơi!
- Hửm?
- Bao giờ ba về hả mẹ?
- Tháng này ba con bảo không về được. Vì mới chuyển công tác nên phải tăng ca nhiều lắm.
- Vâng.
Seungkwan ỉu xìu trả lời lại.
Ăn xong, Mingyu và Seoyun xung phong rửa bát. Còn mọi người thì ra ngoài phòng khách chơi. Riêng chỉ có Seungkwan và Hansol ra chiếc xích đu sau vườn ngồi.
- Seungkwan này, cậu đừng buồn nữa.
- Tớ đâu có buồn đâu.
- Đừng nói dối, cái mặt ỉu xìu từ vừa nãy đến giờ là sao.
- Lộ hết rồi. Tớ nói dối tệ thật.
- Không phải cậu nói dối tệ. Mà là mình quá hiểu cậu thôi.
- Tớ muốn gặp ba.
Seungkwan cứ lẩm nhẩm nói chỉ đủ cho cậu nghe nhưng sao mà qua được Hansol.
- Hay là cuối tuần này mình không đi tháp Namsan nữa. Đi đến chỗ ba của cậu nhé?
- Cậu đùa hả?
- Không đùa. Đi nhé? Chỉ hai chúng ta thôi.
- Nhưng mà ba tớ không về tháng này thì tháng sau, chắc chắn sẽ về 2 lần. Thôi cứ đi tháp Namsan đi.
- Vậy thì cậu đừng buồn nữa. Như vậy mình cũng buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top