- Chap 1: Kiếp cầm ca -

/Khi trót mang duyên kiếp cầm ca

Anh xin bằng lòng

Nghe tiếng trách chê của đời/

"Thưa anh Kingen, cơ duyên nào đã dẫn anh bén duyên với nghiệp cầm ca vậy?"

"Tôi đã có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm. Mẹ tôi khi xưa là một ca sĩ phòng trà. Bà đã hát cho tôi nghe rất nhiều từ khi tôi còn bé. Còn ba tôi lại là ông chủ cửa hàng nhạc cụ nên tôi cũng đã được trải nghiệm qua rất nhiều loại nhạc cụ. Tình yêu âm nhạc cứ thế mà được nuôi dưỡng dần rồi phát triển thành dũng khí để tôi dấn thân vào con đường trở thành một ca sĩ."

"Vậy là anh đã có một tuổi thơ vô cùng sống động nhỉ?"

"Có thể nói là như vậy. Từ lúc được sinh ra đến giờ, cuộc đời tôi được bao bọc bởi âm nhạc. Tôi cũng không thể hình dung được cuộc sống mình sẽ ra sao nếu có một ngày xung quanh tôi chẳng còn sự tồn tại của giai điệu. Âm nhạc là một phần không thể tách rời cuộc sống của tôi."

—-----------------------------------------------------

Trong những ngày không biết Kingen đang ở nơi mô thì chỗ đầu tiên nên kiểm tra thử vẫn luôn là studio của anh. Lần nào cũng như lần nấy, Zeka luôn thành công trong việc tìm được Kingen.

"Seonghoon!" Kim Geonwoo hớn hở bước vào. Trên tay cậu còn cầm theo một bình trà và một hộp bánh su kem.

"Ơi anh đây." Hwang Seonghoon ngẩng đầu dậy, xoay ghế về phía cậu. Rất nhanh anh đã nhận được cái ôm chầm cùng một nụ hôn rơi trên má.

"Em lỡ làm phiền anh rồi sao?" Bàn tay cậu vuốt ve lại mái tóc rối bù của anh.

"Không, không." Seonghoon xua tay.  "Vừa đúng lúc anh vừa hoàn thành xong phần giai điệu này thôi."

Anh kéo ghế để cậu ngồi bên cạnh mình. Sau đó thì bấm nút trên bàn phím để phát ra đoạn nhạc.

"Em thấy sao?" Anh nhìn cậu đầy mong đợi.

"Quả nhiên là hoàng tử ballad mà." Geonwoo đút bánh su cho anh ăn. "Lại thêm một bài nhạc tình sắp ra đời sao?"

Mặt của Seonghoon ngay lập tức trầm xuống, làm Geonwoo ngơ ngác chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Chẳng lẽ, những gì cậu nói đã làm anh không vui rồi sao?

Mất một lúc lâu sau, Seonghoon mới lên tiếng.

"Dễ đoán quá à?" Tông giọng bị anh đè nén đến cực điểm. "Hừm, em có nghĩ anh là một con người quá mức đơn điệu và rập khuôn không? Kiểu, một màu ấy?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Ánh mắt Geonwoo có chút hoảng hốt.

Seonghoon lại đang băn khoăn điều gì rồi.

"Anh à, nội tâm của anh là nơi có một linh hồn nhạy cảm dễ dàng cảm thụ hết thảy mọi rung động của cuộc sống này đấy." Lòng bàn tay của cậu áp lên phần ngực trái của anh. "Nếu không, những bài nhạc của anh đã chẳng chạm đến người nghe như thế này đâu."

Anh vẫn chẳng nói năng gì. Thấy vậy, Geonwoo cũng chỉ biết thở dài, có phần bất lực, cũng có phần xót xa.

"Theo em thì, "một màu" cũng không đúng lắm trong trường hợp này đâu. Anh có phong cách riêng, công thức riêng, một dấu ấn không thể hoà lẫn vào đâu được. Cứ việc là chính mình thôi."

Seonghoon vậy mà nhìn chằm chằm vào cậu. Trong đôi mắt màu đà đó chất chứa biết bao nỗi niềm, nhưng rồi anh lựa chọn để sương đêm phủ lấy đôi cửa sổ ấy, để không ai nhìn thấu được lòng anh.

/Chỉ cần em thôi chỉ cần em thôi

Còn tin anh nữa thôi/

—-----------------------------------------------

/Đời vẫn thế em ơi

Xin đừng nói đến tình đời/

Một đêm trời mưa tầm tã, gió lạnh vây đầy.

Vì penthouse nằm trên tầng cao nhất của toà chung cư, tiếng mưa rơi thậm chí còn khoa trương hơn cả khi nó rơi xuống mặt đất. Từng hạt nước cứ vậy đập thẳng vào cửa kính, như là tiếng gào từ thiên nhiên, mà nghe cũng ra một bản tiết tấu với cường độ cao và tần số cực kỳ dày đặc.

Ngoài trời mây mưa, bên trong phòng ngủ cũng... mây mưa.

Cả hai vừa hoàn thành xong một buổi trao đổi thể chất và mới vừa tắm ra. Geonwoo đang ân cần sấy tóc cho Seonghoon, còn anh thì tranh thủ xem lại lịch trình ngày mai.

Theo thói quen, cậu hay nghía vào xem ké điện thoại của anh, phần lớn là để trêu chọc, vả lại Seonghoon cũng chẳng phản ứng gì với chuyện này như thể ngầm đồng ý.  Thấy anh nhắn tin cho trợ lý để từ chối buổi liên hoan sau đại nhạc hội, cậu không nhịn được mà cảm thán.

"Anh vẫn không thích việc giao du với nghệ sĩ khác nhỉ?" Geonwoo tặc lưỡi. "Nghệ sĩ cùng công ty cũng không?"

"Anh quen một mình rồi." Seonghoon trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Ừ nhỉ, nếu không phải anh Show dí anh đi gặp em thì anh có khi còn chẳng hợp tác với ai luôn."

Nghe Geonwoo nói, Seonghoon cảm thấy ShowMaker không khác gì ông mai, se duyên cho tình yêu đôi lứa. Dù rằng cái bát hương di động kia đường tình duyên còn lắm truân chuyên, cơ mà không thể phủ nhận ShowMaker rất có mắt nhìn người.

"Nhưng mà anh này..." Bất chợt, thanh âm của Geonwoo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Nếu được thì em hy vọng anh có thể mở lòng mình một chút. Anh như thế này, cô độc quá."

Seonghoon hiểu ý của Geonwoo. Bẽ bàng thay, anh lại chẳng thể trả lời thành câu tròn vành.

/Anh nhớ rằng đời là gian dối

Nhưng đôi ta mãi còn nhau/

—------------------------------------------

Hôm nay, anh phải đến DK Label gặp ShowMaker để bàn chuyện công việc. Đang hồi hộp tiến về phía văn phòng được đặt trên tầng cao nhất của tòa nhà DK thì anh bất ngờ bắt gặp một bóng dáng to lớn đi ngược chiều với anh.

"Cậu Kim..." Anh định hỏi chuyện thì bên kia đã gật đầu chào trước.

"Anh Kingen." Rõ ràng là cậu ấy cúi gằm mặt để giấu đi sự tức giận đang hiện hữu.

Với thái độ như vậy thì rất có khả năng cậu ta chẳng muốn xã giao vài ba câu đâu. Nên là thôi, hẹn khi khác vậy.

"Mày và cậu Kim... Trời đất ơi, hai người vừa làm cái mẹ gì trong văn phòng vậy hả?"

Sheet nhạc và bản vẽ phác thảo nằm ngổn ngang khắp mọi nơi trong phòng. Những cây bút kim và bút chì cũng không thoát khỏi số phận lăn lóc trên thảm.  Chúng như thể muốn kể lại một câu chuyện, một giai thoại tình thi đã bị vùi lấp dưới đống lá ngân hạnh vàng khô, xen lẫn với những tờ giấy đã ố ngà theo năm tháng.

"Tranh cãi chút thôi." Bàn tay Heosu gượng gạo đẩy gọng kính để che giấu đi sự lóng ngóng của mình. Thế nhưng, dấu bàn tay sưng đỏ kia vẫn quá chói mắt trên mặt người nhạc sĩ này.

"Mày ổn không vậy?" Seonghoon lúng túng không biết nên hành xử làm sao nữa.  "Từ lúc mày gặp cậu ta đến bây giờ, tao thấy mày thật sự... khổ."

"Mày nghĩ thế à?" Heosu vò tóc trong sự bất lực đến tận cùng. "Chắc là do nghiệp báo đấy. Là tao nợ người ta."

/Camera luôn cùng flash

Cho anh say trong hào quang/

"Hôm nay mày đến đây chắc không phải để bàn chuyện âm nhạc đâu nhỉ?" Y khom lưng, loay hoay lượm nhặt lại từng tờ một trên mặt đất.

"Mày là phù thuỷ nên mới tiên tri được đúng không?" Cái nét tỏ vẻ ngạc nhiên nó giả tạo kinh khủng.

"Phù thuỷ âm nhạc thôi cưng." Miệng anh khẽ nhếch lên. "Nói đi, chuyện gì?"

Thu dọn xong, y mới bước lại, ngồi bên cạnh Seonghoon trên ghế sofa. Ngay sau đó, anh bật máy tính bảng lên, bấm phát đoạn video anh đã chuẩn bị sẵn.

"Chương trình "Đằng sau bức màn" à?" Một bên mày của Heosu đã nhướng lên.

"Mày nghe thử nội dung đi. Người được cậu nghệ sĩ vô danh này nhắc đến, chính là người mà chúng ta đều biết." Ngón tay xinh đẹp của chàng ca sĩ chỉ vào nhân vật đang ngồi quay lưng lại với camera.

"Khoan, vụ rời công ty lùm xùm hồi tháng trước, là cái cậu trên clip đúng không?"

Seonghoon gật đầu khẳng định chắc nịch.

"Ừm, Singed Entertainment." Y đảo mắt thành vòng. "Vậy bây giờ mày muốn gì?"

"Chương trình này dám đề cập đến như vậy, mặc dù không chỉ đích danh, nhưng tất cả mọi người đều rõ là đang nhắc đến ai." Từ xưa đến giờ, những scandal và cáo buộc xung quanh ông ta cũng đâu có ít. Vừa nghe đã biết người ấy là ai.

"Tao biết, tao đương nhiên biết." Singed, chủ tịch của Singed Ent. "Động thái của chương trình này, ý mày là?"

"Nòng súng chĩa vào hắn có rất nhiều. Từ trong số đó, có người đã bắt đầu khơi mào cuộc chiến rồi."

/Nơi anh đến rất hoàng nhoáng

Và họ phán xét rất dễ dàng/

"Bắt đầu rồi sao?" Heosu làm ra vẻ như nghĩ ngợi gì đó.

"Mày nghĩ tao cố sống tới bây giờ là vì cái gì?" Giọng Seonghoon trầm đến đáng sợ.

"Tao. Muốn. Trả. Thù." Từng chữ, từng chữ một được anh gằn mạnh. "Tại sao, tại sao một kẻ đã huỷ hoại biết bao nhiêu tâm hồn nghệ thuật lại sống nhởn nhơ như vậy?"

Thấy bạn mình xúc động như vậy, Heosu bối rối ngang. Việc duy nhất y làm được lúc này là vỗ vai an ủi bạn.

"Nhưng công khai đối đầu thì chẳng khác nào vạch hết vết thương lòng của mày ra cho mọi người xâu xé."

/Họ nói về những thứ anh đang mang

Anh vẫn hát như đang trút hết ruột gan/

—----------------------------------------------

Seonghoon làm sao mà không biết được chuyện này.

Ngần ấy năm tồn tại trong ngành là ngần ấy năm trở thành miếng mồi của truyền thông. Khi mà tất cả những việc mà họ làm đều là trực chờ từng động thái một của anh. 

/Họ rất thích truyền tai nhau

Về quá khứ của anh

Như họ biết anh từ lâu/

Phù thuỷ xoa xoa thái dương.

"Mày thấy bây giờ có phải là thời cơ thích hợp không?" Giọng y có phần hơi nghèn nghẹn.

Lần này, chàng ca sĩ dứt khoát gật đầu như để thể hiện quyết tâm.

"Nếu mày muốn trả thù, tao sẽ đứng đằng sau hậu thuẫn cho mày."

—---------------------------

/Khi ánh sáng đó tắt

Xoá lớp make up

Và lòng trống vắng/

Lại thêm một ngày hoạt động đầy năng suất.

"Mọi người vất vả rồi." Như thường lệ, Seonghoon cúi chào mọi người bằng câu này trên đường rời khỏi khu làm việc.

"Xong buổi chụp hình ngày hôm nay rồi." Jiwoo nở một nụ cười nhẹ nhõm. "Những ngày tiếp theo thì chỉ còn một vài lịch trình chụp quảng cáo và livestream cùng nhãn hàng thôi."

"Về nghỉ ngơi trước đã." Cả cơ thể đang dính vào ghế mát xa nên chẳng muốn nhắc tới công việc làm gì nữa. 

"À đúng rồi, sắp tới có hẹn nghỉ dưỡng cùng với DK ấy ạ."

"DK Getaway đúng không?" Anh nhắm mắt hồi tưởng. "Suýt thì quên đấy."

Lần đầu anh dẫn Zeka theo với tư cách người yêu. Bọn họ hẹn nhau tại một khu nghỉ dưỡng thuộc quyền sở hữu của ShowMaker, tên là Dawnwood, nằm trên một ngọn núi thuộc tỉnh Gapyeong. Mỗi năm, bọn họ đều sẽ đến đây để hội hợp rồi ghi lại chuyến hành trình âm nhạc của cả tổ đội.

—----------------------------------------------

/Niềm đau tung hô tên anh

Vang theo những ngày dài nhạc réo rắt/

Dạo gần đây, anh chẳng thể ngủ được giấc nào yên ổn.

Ác mộng hình thành từ nỗi ám ảnh cứ quấn lấy anh mỗi khi đôi mắt anh cố kiếm tìm một giấc mơ. Anh mơ rất nhiều về sự thất bại của chính mình.

[Khi Ánh Hào Quang Không Trở Lại: Màn Comeback Của Kingen Liệu Có Phải Là Nốt Trầm?]

[Ngôi Vị Bất Thành: Câu Chuyện Buồn Về Màn Comeback Không Như Mơ Của Kingen]

[Đốm Lửa Tàn Sau Ánh Hào Quang: Dư Âm Buồn Sau Màn Comeback Của Kingen]

Seonghoon bị tiếng gọi vang vọng trong đầu làm cho tỉnh giấc.

"Sao vậy Seonghoon, anh lại gặp ác mộng à?" Cảm nhận được động tĩnh lớn đến từ người bên gối, Geonwoo cũng giật mình theo.

"Anh đang lo cho màn comeback sắp tới." Hai bàn tay xoa mạnh vào nhau càng tố cáo sự bất an cùng lo sợ bị anh đè nén bấy lâu. "Anh sợ khán giả sẽ không thích."

Kim Geonwoo nhanh chóng ôm anh vào lòng.

"Cứ thử thôi." Giọng cậu ngái ngủ nên nói chuyện nghe cũng không được rõ lắm. "Thất bại thì chúng ta lại làm lại từ đầu."

Anh chỉ biết niệm "phải rồi" lâu thật lâu mới có thể ngủ tiếp được, dù rằng giấc ngủ cũng chẳng êm xuôi hơn được là bao, nói đúng hơn là anh thiếp đi vì mệt.

/Anh đổi hết để lấy danh vọng

Giờ này nhìn quanh đâu ai/

Những lúc rối như tơ vò, anh lại tìm đến Heosu, người luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu cho anh.

"Dù sao cũng đâu thể làm hài lòng hết thảy mọi người." Heosu rít một hơi thuốc lá phả vào trong sương. "Một khi mày đã lựa chọn telling-story thì mày đã phải chấp nhận rằng đôi khi câu chuyện mày kể không phải ai cũng muốn nghe."

Nghe được câu trả lời của Heosu, kỳ lạ thay, Seonghoon vẫn cứ đờ đẫn ra đấy. Ánh mắt mông lung không nhìn cụ thể vào bất cứ đâu cả.

Thấy vậy, Heosu chỉ biết thở dài rồi tiện tay dập điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn đã chứa được hơn phân nửa. Y cầm chiếc đàn guitar màu gỗ trầm lên rồi đặt nó trên đùi mình.

"Đó giờ mày luôn được biết đến là người hát lên nỗi lòng của những con tim tan vỡ." Bàn tay Heosu mân mê trên những dây đàn guitar. "Nên mày lo là một khi họ thấy được góc tối của mày, người hâm mộ sẽ quay lưng sao?"

Heosu quả nhiên là Heosu, rất nhanh đã đọc vị được anh. Seonghoon chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu xác nhận.

"Vậy, mày thấy màu âm nhạc của tao thế nào?"

Seonghoon ngây người ra trong chốc lát. Não của anh tự động lướt qua rất nhiều bài mà ShowMaker sáng tác, cũng có những bài y tự mình cất lời. Tất cả đều thể hiện ra rất nhiều góc cạnh trong một tâm hồn đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời. Câu từ rất đẹp, rất thơ, lại chất chứa biết bao nỗi niềm cùng xúc cảm. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, từng ấy bài hát vẫn chưa thể nói lên hết những suy nghĩ trong y.

"Đời người đâu hẳn chỉ có một sắc màu." Bàn tay bắt đầu gảy nhạc. "Mày đã từng cố thể hiện niềm vui, mày cũng đã từng kể về nỗi buồn." Y chuyển chất giai điệu theo từng lần nhắc đến.

"Vậy những màu tối hơn thì sao?" Heosu đột ngột chuyển hướng sang một tiết tấu nặng nề hơn. "Một bức tranh đương nhiên phải có sáng có tối. Gam tối là để tạo chiều sâu, càng làm rõ nét hơn nội dung của bức tranh."

Nói đến đây, y dừng tay, hướng ánh mắt lên nhìn thẳng vào Seonghoon.

"Ít nhất cũng nên một lần thử sống thật với bản thân mình. Biết đâu lại thấy lòng nhẹ hơn một chút."

Anh hiểu thông điệp mà Heosu muốn truyền đạt. Nhưng rồi, anh lại buột miệng hỏi ngược lại một câu.

"Thế còn mày, lòng mày đã nhẹ nhàng đi chút nào chưa?"

Thanh âm bên tai Seonghoon bỗng chốc nín bặt. Heosu như thể bị ai đó xịt keo, cả người cứng ngắc không sao mà thả lỏng được. Phải mất một lúc lâu, con ngươi đột ngột co rút mới trở về trạng thái bình thường, nhịp thở cũng đều đều trở lại.

"Tao không nghĩ bản thân mình sống tốt." Y lắc đầu, cố rặn ra một nụ cười. Nhưng hỡi ôi, cười còn khó coi hơn cả khóc. Seonghoon cũng chẳng đành lòng chứng kiến bạn mình như vậy, đành đưa tay xoa nắn gương mặt về trạng thái bình thường.

Anh chợt nhận ra, Heosu rất ít khi cười, dù cho có là dịp vui vẻ đến đâu. Miễn cưỡng lắm, y sẽ cố hùa theo bầu không khí chung quanh để không làm mọi người mất hứng. Chứ y chưa từng thật lòng cười một cách thoải mái, có lẽ y đã đánh mất nụ cười của mình từ rất lâu rồi.

/Hào quang kia khiến anh thấy

Mình đáng thương hại/

—------------------------------

/Đừng nói nữa em ơi

Xin đừng nói nữa làm gì/

"Theo anh Kingen, thử thách lớn nhất anh đã từng trải qua trong hành trình âm nhạc của mình là gì?"

"Là giai đoạn ban đầu, gặp phải công ty quản lý không tốt. Chính vì sự nhẹ dạ cả tin của mình, tôi đã tự nhốt mình vào một cái lồng sắt. Một bản hợp đồng ma quỷ, đóng chặt cuộc đời của nghệ sĩ lên một cái cọc, mặc người tuỳ ý nhào nặn rồi điều khiển."

"Có những thứ tôi không tiện nhắc ở đây, dù sao chuyện đã qua cũng lâu lắm rồi. Nhưng có một vài chuyện, thân là người từng trải, tôi vẫn muốn nhắc nhở đôi điều. Làm ơn, hãy đọc kỹ hợp đồng và tự biết bảo vệ quyền lợi của mình. Bởi vì không phải ai cũng may mắn có người giải cứu như tôi."

/Anh nghĩ rằng

Đời người ca sĩ

Đáng thương và đáng được yêu/

—---------------------------------------

"Má mày Seonghoon, mày quyết định ra bài mới rồi thì làm ơn thêm cái lịch quảng bá đi." Giọng của Heosu rõ ràng là bất mãn. "Đừng có mà comeback xong rồi trốn ru rú trong căn penthouse nữa."

"Mắc cái gì?" Seonghoon ngồi ngả ngớn trên ghế bành trong phòng thu âm. Thấy Heosu mắt trừng gửi mộng qua biên giới, mấy câu cợt nhả ngay lập tức bị anh nuốt ngược vào trong. "Ý là, có bao giờ mà nó không nổi?"

Ý tứ trong lời nói của Seonghoon rất rõ. Dù cho có là đoạn leak của một bản nhạc chưa hoàn thiện đi chẳng nữa thì mọi người vẫn sẽ phát cuồng lên vì nó. Đơn giản thôi, chỉ cần là cái tên Kingen thì không lo thiếu người nghe.

"Lần này tao cần mày lên sóng liên tục, mày hiểu không?" Heosu gõ lên mặt bàn. "Đem cái mặt mày đi phủ sóng cho tao."

"Mày có sắp xếp rồi đúng không?" Seonghoon hướng mắt về Heosu, tâm trạng có chút khấp khởi.

"Ừm, tham gia show, nhận phỏng vấn." Heosu đáp lưng lửng. "Cứ theo lịch trình mà quản lý sắp xếp đi."

Anh không nhịn được mà phải giơ ngón cái lên mà tán thưởng. ShowMaker quả nhiên là ShowMaker, thật sự rất chu toàn.

—---------------------------------

Suốt những ngày anh chạy từ show âm nhạc này đến chương trình giải trí kia, anh vẫn không tìm được cảm giác hoà hợp với chung quanh. Trong đầu anh quẩn quanh là những suy nghĩ làm thế nào để hòa nhập lại với sân khấu chung, nên ứng xử với mọi người ra sao.

Một phần lý do anh không lên show được là vì những nhà đài bằng lý do này hay lý do khác đều có cách để "cấm sóng" anh. Lúc thì bài hát có từ ngữ không phù hợp thuần phong mỹ tục, lúc thì bài hát có đề cập đến nhãn hàng khác, hằng hà những lần làm khó hòng làm anh thoái chí. Vậy những trò mèo này từ ai mà ra?

Chắc chắn là công ty cũ của anh rồi.

Đang miên man chìm trong dòng hồi ức thì bất chợt âm thanh lao xao ở góc cầu thang làm anh tò mò. Anh vô thức tiến lại gần nguồn gốc của mớ tạp âm ấy.

Đằng đó là một nhóm tân binh mới ra mắt vào đầu năm nay. Bọn họ đang đu trend quay clip nhảy thì phải. Ôi nguồn năng lượng tươi mới này, cái cách bọn họ vui đùa bên nhau thế này, bỗng ký ức những tháng ngày còn là thực tập sinh ùa về trong tâm trí.

Cảm thấy sự xuất hiện của mình có lẽ sẽ thừa thãi, toan cất bước đi thì anh đột nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện của một nhóm đang đứng sát tường.

"Lần đầu tiên tụi mình được đứng gần tiền bối Kingen ấy." Một cậu trai tóc vàng lên tiếng.

Nghe bọn họ nhắc đến tên mình, Kingen nhanh chóng nép mình vào góc, ẩn thân như ninja.

"Tính ra ảnh hoạt động trong ngành cũng lâu rồi mà ảnh ít khi nào xuất hiện ở mấy show kiểu như này." Một chàng trai đôi mắt hoa đào đáp lời.

"Ừm, gameshow cũng không." Một cậu trai với gương mặt góc cạnh đưa ra thắc mắc.  "Điều gì đã làm anh ấy thay đổi như vậy?"

"Mở lòng rồi chăng?" Vẫn là cậu trai tóc vàng ấy.

"Mà tại sao lúc trước ảnh lại chẳng giao du với nghệ sĩ nào thế nhỉ?" Thiếu niên với gương mặt non nớt nhưng lại cao hơn tất cả đang gãi đầu một cách đầy ái ngại. "Mình còn chả dám lại gần chào hỏi anh ấy."

"Thì, cái vụ năm đó đó." Cậu trai tóc vàng thúc vào tay người cao cao. "À, tao hiểu rồi. Bây giờ mấy người năm đó còn mấy ai đâu. Còn mỗi anh Kingen thôi."

"Mất niềm tin với người trong giới. Ôi Chúa ơi, cuối cùng thì anh ấy đã phải chịu đựng những gì vậy."

/Đời vẫn thế em ơi

Xin đừng nói đến tình đời/

Kingen sững người trong giây lát. Mọi người vẫn còn nhớ vụ năm đó sao?

Sự kiện mà bọn họ nhắc đến chính là vụ công khai chèn ép ngay tại lễ trao giải cuối năm. Bởi vì thành tích xuất sắc, anh đã trở thành một hiện tượng âm nhạc lao vút lên trời cao. Số lượng người hâm mộ mỗi lúc một tăng, danh hiệu và giải thưởng âm nhạc cũng không ít. Thành ra, người cùng ngành ghen ghét là chuyện dĩ nhiên.

Nhưng ghen ghét đến mức công khai cô lập lại là một chuyện khác. Nghệ sĩ từ công ty cũ, thêm cả những kẻ chỉ mới nghe danh chứ chưa từng quen biết, bọn họ cứ vậy mà đẩy anh ra tận rìa sân khấu, thậm chí là không có một ánh nhìn thiện chí hay một cái bắt tay xã giao nào. Anh đã tự nhủ rằng có thể bọn họ bị ai kia xúi giục, bị ai kia thao túng, sợ làm ai kia phật lòng. Cơ mà có tự lừa dối mình đến đâu, anh vẫn không khỏi cảm thấy lúng túng và lạc lõng. Thế rồi anh bẽ bàng nhận ra, nếu ngay từ đầu bọn họ đã không có sẵn sự ghen ghét thì làm sao có những động thái như vậy.

Trông anh lúc đó như một trò hề nực cười nhất trên sân khấu, một thằng hề bị chính những người đồng nghiệp của mình khinh rẻ. Nếu không phải anh Deft đứng ra giải vây, Kingen cũng không biết phải xử lý làm sao nữa.

Những năm sau đó, anh chẳng hề lộ diện ở những sự kiện như thế nữa. Tổn thương năm ấy không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai.

Đột nhiên, một giọng nói gọi tên anh vang lên từ đằng sau. Cảm thấy chuyện chẳng lành, anh đã nhanh chóng làm một loạt thao tác rồi mới quay lưng lại.

"Hôm nay người giời đồng ý hạ phàm rồi sao?" Người kia cất lời mỉa mai.

Seonghoon chỉ nhíu mày chứ không đáp lời, tại anh cảm thấy loại người trước mặt chẳng đáng để nói chuyện. À, thấy cũng không giống con người lắm, giống một con gà lôi đang huênh hoang thì đúng hơn.

"Thái độ gặp lại đồng nghiệp cũ là thế à?" Đối phương gắt lên. Gương mặt đỏ gay biểu lộ rõ sự tức giận.

Đôi mày anh ngay lập tức chau chặt vào nhau rồi lại thả ra.

"Ờm, nhưng mà cậu là ai vậy?" Đã quá lâu anh trực tiếp tiếp xúc với người trong showbiz. Những gương mặt mờ ảo chồng chập lên nhau, khiến anh mơ hồ về nhân sinh.

"Kingen, đừng có giỡn mặt với tao như vậy!" Gà lôi gạt bỏ hình tượng của mình mà gào thét.

"Xin lỗi, không tên không tuổi nên tôi có biết cậu là ai đâu." Một nhân diện mờ nhạt ở công ty cũ mà còn đòi Kingen phải nhớ sao?

"Thằng chó này, mày tỏ vẻ cao sang cái gì?" Người kia tức tối đến mức chỉ muốn lao vào mà đánh anh.

Cơ mà Kingen là ai cơ chứ? Hổ xuống núi bị chó khinh là đây sao.

"Một vài chiếc cúp, một vài giải thưởng hàn lâm." Seonghoon giơ bàn tay lên làm động tác đếm. "À, còn làm đại diện phát ngôn của thương hiệu, bạn của thương hiệu nữa chứ." Có nhiều thứ để tự hào mà.

Nói đến đây, con gà lôi kia đã thật sự mất đi lý trí. Nó nhào lại, nắm chặt lấy cổ áo anh, mắt trừng to, xửng cổ lên đối chất.

"Mày nghĩ mày hơn ai hả? Năm xưa cũng từng làm đĩ để phục vụ Singed thôi, mày nghĩ mày thanh cao lắm à?"

Seonghoon dứt khoát lên gối vào đũng quần của đối phương rồi sau đó gạt mạnh tay ra. Tấn công bất ngờ làm người kia mất thăng bằng mà ngã ra sàn, đau đến mức lăn lộn, mặt mày cũng nhăn nhúm lại.

Tiếng la hét vô cùng chói tai nhanh chóng thu hút mọi người xung quanh lại. Rất nhiều người đã chứng kiến một màn quằn quại vô cùng mất mặt của một kẻ tự xưng là nghệ sĩ lớn. Phản ứng chân thật nhất vẫn là nhóm nhạc trẻ kia, không rõ là họ há hốc miệng vì Kingen hay vì con giòi vẫn còn đang ăn vạ trên mặt sàn.

Thấy chẳng ai tiến lại bênh vực mình, gà lôi xấu hổ vô cùng. Nó phải tự mình ngồi dậy, bộ dạng nhếch nhác thảm hại vô cùng.

"Mày tin tao kiện mày không?" Gà lôi chỉ tay thẳng vào mặt anh.

"Phòng vệ chính đáng." Anh hướng tay về phía Jiwoo đang cầm điện thoại ghi hình hết mọi thứ.

"À mà, chuẩn bị nhận thư từ luật sư của tôi đi. Tôi đã có đủ bằng chứng rồi."

Kết thúc buổi đối thoại không mấy vui vẻ, anh kéo Jiwoo rời đi.

Gương mặt gà lôi méo mó đầy đáng sợ. Nó gào lên, tính đuổi theo thì nó đã bị người của công ty cũ kéo lại.

Cho đến khi ngồi trên xe, Jiwoo vẫn còn giữ nét ngạc nhiên. Cậu không nhịn được mà hỏi một câu.

"Bị khùng hả trời?" Vừa coi lại đoạn ghi hình cậu vừa cảm thán. "Mà sao anh không nói lại hả anh?"

"Em biết thể loại gì sẽ bất chấp hình tượng để lao vào tấn công người khác không?" Seonghoon cười nhếch mép. "Là thể loại không chừa cho mình đường lui đấy."

—------------------------------------------

"Thành công ngoài mong đợi nhỉ?" ShowMaker nâng cao ly rượu.

"Đúng vậy." Kingen cũng nâng ly đáp lễ.

"MV "Lòng son" lần này nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Từ âm nhạc, câu từ, kỹ thuật thanh nhạc cho đến hình ảnh, tất cả đều đẹp đẽ đến độ trở thành một kiệt tác nghệ thuật."

"Đó là thành công của cả một tập thể." Giọng Seonghoon vì phấn khởi mà cao vút lên. "Nếu không có mọi người ở đây, "Lòng son" cũng không đạt được thành tích như ngày hôm nay."

"Nhưng mà, mày xuất sắc thật mà Seonghoon." Heosu giơ hai ngón cái lên tỏ ý khen ngợi.

Mọi người cũng theo đà đó mà vỗ tay nhiệt liệt cho trung tâm của buổi tiệc ngày hôm nay. "Hwang Seonghoon, Hwang Seonghoon, Hwang Seonghoon." Bọn họ liên tục hò reo tên anh.

Anh hiểu bọn họ muốn gì. Ngay lập tức, anh liền vào vị trí, bày ly nhỏ ly lớn thành một hàng, ly nhỏ nằm trên khoảng hở giữa hai thành ly lớn. Biểu diễn kỹ thuật khui cả bia và rượu bằng đũa một cách chuyên nghiệp, anh liền rót thứ cồn đầy hấp dẫn kia vào hàng ly anh đã chuẩn bị sẵn. Chỉ với một một cú đẩy nhẹ, ly nhỏ đã lần lượt rơi vào ly lớn, làm bia hoà lẫn vào trong rượu.

Không khí của buổi liên hoan cũng theo thần cồn mà được đẩy lên cao. Seonghoon nở một nụ cười đầy quyến rũ, phẩy tay ra hiệu bắt đầu buổi tiệc.

Mọi người đêm đó đã cùng nhau chè chén, ăn chơi đến quên cả lối về.

—-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top