Soundlessly

Author: TsubasaSyaoforever

Translator: Sen

Disclaimer: CLAMP

General: Romance/Angst

Pairing: Seishirou x Subaru

Rating: T

Oneshot completed.

T/N: For you Chou, sorry it’s a bit OCC I guess ~ Thanks for the great wallpaper you made for me, fangirl’s power mansae ~

-x-

Subaru ngồi trên sàn nhà, một cánh tay ôm lấy đầu gối đang tựa sát vào ngực và tay còn lại ủ rũ buông xuống sàn. Đôi mắt không cân xứng của anh nhìn trống rỗng về phía trước.

Anh có thể nghe thấy giọng ai đó. Giọng nói đang vui đùa trêu chọc anh, an ủi anh, và tiếng động của cơ thể bị xé toang hoác, của máu đổ, và giọng thì thầm tên anh khi chị qua đời.

“Ngừng lại !” Subaru nói, thút thít rên rỉ. Anh đưa tay che cả hai tai, nước mắt lăn dài trên má khi hình ảnh đó trôi qua tâm trí. Anh cứ không ngừng lập lại:

“Ngừng...”

“Subaru-kun.” Một giọng đàn ông trôi qua những phân tử lạnh giá trên không trung lọt vào tai anh. Subaru quay sang hướng có tiếng nói, lệ lăn tròn xuống gò má tai tái.

“Sao anh vào đây được ?”

“Từ cửa sổ.”

“Anh đến đây làm gì ?”

Yên lặng. Không tiếng động.

Subaru quay đi. Người đàn ông mặc toàn đồ đen, bộ vest đen hợp với anh ta hoàn hảo. Không giống Subaru, áo khoác vắt trên ghế và bản thân anh đang mặc chiếc áo trắng dính bệt mồ hôi vào cái thân hình gầy gò đến thảm hại ấy..

Người đó vòng tay quanh người Subaru và kéo anh dậy. Trong thinh lặng.

“Em suy nhược quá rồi.” Seishirou nói đơn giản, người đó ôm ngang hông Subaru để bế anh lên. Subaru cố giẫy ra, nhưng Seishirou quá mạnh, mạnh hơn anh. Trong một ngày tốt đẹp như hôm nay.

Seishirou cởi bỏ chiếc áo nhàu nát trên người Subaru, khẽ nhíu mày khi thấy vết thương nửa thân trên của anh. Subaru run khẽ. Mắt anh muốn khép lại nhưng anh ép chúng mở to.

“Đã bao lâu từ lần cuối em ngủ rồi ?” Seishirou hỏi.

“….Không nhớ…”

Seishirou thở dài. Anh ta tiến vào nhà tắm với cái chậu trên tay, đặt chậu xuống vòi nước nóng và vặn cho nó chảy nước. Sau một lúc, Seishirou đặt ngón tay vào chậu rồi mở vòi nước lạnh để cho nước trong chậu ấm vừa phải.

Seishirou quay lại với chậu nước và quần áo sạch, Subaru đang ngồi bên mép giường, tay nắm chặt vào tấm trải giường. Seishirou khuỵu xuống bên Subaru, vẫy nhẹ nước lên vết thương của anh, tiếng rít đau đớn vô tình thoát ra.

Nước chảy trong thinh lặng.

Khi vết thương đã được chăm sóc, Seishirou đặt cái gối xuống nệm và nhẹ dìu Subaru nằm xuống, đắp chăn lên tận cổ và đặt khăn ướt vào trán anh.

Subaru nắm chặt lấy tay Seishirou. Anh kéo nó đặt lên tim mình, được che phủ bởi tấm chăn.

“Seishirou-san...”

“Uh, Subaru-kun?”

“Khi em một mình, hay thậm chí ở chỗ đông người .. em nghe tiếng.. Nghe anh và Hokuto-chan .. trêu chọc em .. cười đùa .. cãi nhau.. Và .. em không nghe tiếng chính mình..”

“.......”

“Hokuto-chan.. chị ấy yêu em.. Ngay cả chẳng có gì đáng để yêu.. chị ấy vẫn yêu em.. Và .. Seishirou-san ?”

“Anh đây, Subaru-kun?”

“Anh yêu em chứ ?”

“..Em biết mình đang hỏi ai không, và em đang hỏi về cái gì ?”

“Em đang hỏi Sakurazuka Seishirou-san rằng anh ấy có yêu hoặc không yêu Sumeragi Subaru.”

“Anh không trả lời được..”

Cho sự ngạc nhiên của Seishirou, Subaru mỉm cười. “Nếu anh không thể trả lời, nghĩa là đâu đó còn hy vọng. Em vẫn còn cơ hội..” Subaru thì thầm, khẽ rúc vào người Seishirou.

Subaru chậm rãi chìm vào giấc ngủ, lồng ngực anh phập phồng lên xuống theo hơi thở thinh lặng.

“Anh yêu em chứ ?”

Seishirou cúi xuống, thì thầm câu trả lời không phát thành tiếng vào tai Subaru.

Trong thinh lặng.

-x-

 bởi Sen

Author: TsubasaSyaoforever

Translator: Sen

Disclaimer: CLAMP

General: Romance/Angst

Pairing: Seishirou x Subaru

Rating: T

Oneshot completed.

T/N: For you Chou, sorry it’s a bit OCC I guess ~ Thanks for the great wallpaper you made for me, fangirl’s power mansae ~

-x-

Subaru ngồi trên sàn nhà, một cánh tay ôm lấy đầu gối đang tựa sát vào ngực và tay còn lại ủ rũ buông xuống sàn. Đôi mắt không cân xứng của anh nhìn trống rỗng về phía trước.

Anh có thể nghe thấy giọng ai đó. Giọng nói đang vui đùa trêu chọc anh, an ủi anh, và tiếng động của cơ thể bị xé toang hoác, của máu đổ, và giọng thì thầm tên anh khi chị qua đời.

“Ngừng lại !” Subaru nói, thút thít rên rỉ. Anh đưa tay che cả hai tai, nước mắt lăn dài trên má khi hình ảnh đó trôi qua tâm trí. Anh cứ không ngừng lập lại:

“Ngừng...”

“Subaru-kun.” Một giọng đàn ông trôi qua những phân tử lạnh giá trên không trung lọt vào tai anh. Subaru quay sang hướng có tiếng nói, lệ lăn tròn xuống gò má tai tái.

“Sao anh vào đây được ?”

“Từ cửa sổ.”

“Anh đến đây làm gì ?”

Yên lặng. Không tiếng động.

Subaru quay đi. Người đàn ông mặc toàn đồ đen, bộ vest đen hợp với anh ta hoàn hảo. Không giống Subaru, áo khoác vắt trên ghế và bản thân anh đang mặc chiếc áo trắng dính bệt mồ hôi vào cái thân hình gầy gò đến thảm hại ấy..

Người đó vòng tay quanh người Subaru và kéo anh dậy. Trong thinh lặng.

“Em suy nhược quá rồi.” Seishirou nói đơn giản, người đó ôm ngang hông Subaru để bế anh lên. Subaru cố giẫy ra, nhưng Seishirou quá mạnh, mạnh hơn anh. Trong một ngày tốt đẹp như hôm nay.

Seishirou cởi bỏ chiếc áo nhàu nát trên người Subaru, khẽ nhíu mày khi thấy vết thương nửa thân trên của anh. Subaru run khẽ. Mắt anh muốn khép lại nhưng anh ép chúng mở to.

“Đã bao lâu từ lần cuối em ngủ rồi ?” Seishirou hỏi.

“….Không nhớ…”

Seishirou thở dài. Anh ta tiến vào nhà tắm với cái chậu trên tay, đặt chậu xuống vòi nước nóng và vặn cho nó chảy nước. Sau một lúc, Seishirou đặt ngón tay vào chậu rồi mở vòi nước lạnh để cho nước trong chậu ấm vừa phải.

Seishirou quay lại với chậu nước và quần áo sạch, Subaru đang ngồi bên mép giường, tay nắm chặt vào tấm trải giường. Seishirou khuỵu xuống bên Subaru, vẫy nhẹ nước lên vết thương của anh, tiếng rít đau đớn vô tình thoát ra.

Nước chảy trong thinh lặng.

Khi vết thương đã được chăm sóc, Seishirou đặt cái gối xuống nệm và nhẹ dìu Subaru nằm xuống, đắp chăn lên tận cổ và đặt khăn ướt vào trán anh.

Subaru nắm chặt lấy tay Seishirou. Anh kéo nó đặt lên tim mình, được che phủ bởi tấm chăn.

“Seishirou-san...”

“Uh, Subaru-kun?”

“Khi em một mình, hay thậm chí ở chỗ đông người .. em nghe tiếng.. Nghe anh và Hokuto-chan .. trêu chọc em .. cười đùa .. cãi nhau.. Và .. em không nghe tiếng chính mình..”

“.......”

“Hokuto-chan.. chị ấy yêu em.. Ngay cả chẳng có gì đáng để yêu.. chị ấy vẫn yêu em.. Và .. Seishirou-san ?”

“Anh đây, Subaru-kun?”

“Anh yêu em chứ ?”

“..Em biết mình đang hỏi ai không, và em đang hỏi về cái gì ?”

“Em đang hỏi Sakurazuka Seishirou-san rằng anh ấy có yêu hoặc không yêu Sumeragi Subaru.”

“Anh không trả lời được..”

Cho sự ngạc nhiên của Seishirou, Subaru mỉm cười. “Nếu anh không thể trả lời, nghĩa là đâu đó còn hy vọng. Em vẫn còn cơ hội..” Subaru thì thầm, khẽ rúc vào người Seishirou.

Subaru chậm rãi chìm vào giấc ngủ, lồng ngực anh phập phồng lên xuống theo hơi thở thinh lặng.

“Anh yêu em chứ ?”

Seishirou cúi xuống, thì thầm câu trả lời không phát thành tiếng vào tai Subaru.

Trong thinh lặng.

-x-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tina513