Oneshot

Anh bước vào phòng - một căn phòng với cây đàn piano to lớn đặt cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn quanh trước khi khép lại cánh cửa đằng sau. Tiếng giày nện lên sàn nhà phát ra âm thanh như một khúc nhạc.

Bước gần đến cây đàn, vươn những ngón tay được quấn băng đẹp đẽ như thường lệ, anh khẽ chạm vào các phím piano đen trắng.

Midorima từ từ ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi tiếng đàn cất lên vang vọng khắp căn phòng. Là bản phối Bless của nghệ sĩ Kanno Youko. Gió từng làn thổi qua cửa sổ qua làm cho rèm bay cửa phấp phới. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Tia nắng của buổi chiều tà rọi lên mọi vật trong phòng, kể cả anh.

Khung cảnh đẹp đẽ đến lạ kì. Mặc dù vậy, chàng trai với mái tóc màu lá lại trưng ra một biểu cảm mơ hồ. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tưởng chừng như đang thưởng thức những nốt nhạc, nhưng thật ra anh đang nhớ đến quãng thời gian cậu vẫn còn ở bên.

"Shin-chan, bài hát đó tên gì vậy?" Takao tựa cằm vào vai anh và hỏi với một khuôn mặt tò mò.

"Là Bless." Midorima trả lời, ngón tay vẫn không ngừng lướt trên những phím đàn.

Cậu mỉm cười gật đầu trước khi đáp lại, "Bài này hay thật, nhưng khi Shin-chan đàn thì nghe càng hay hơn nữa."

Anh biết tên ngốc này không chỉ nịnh hót, là cậu đang nói sự thật.

Mọi việc luôn giống như vậy. Cứ mỗi lần Midorima chơi đàn, Takao sẽ ở bên cạnh, lúc thì chỉ lặng lẽ lắng nghe, lúc thì lẩm nhẩm theo tiếng nhạc.

Anh luôn cảm thấy vui khi nghe cậu hát. Giọng nói tươi vui mọi ngày bỗng trở nên dịu dàng và đẹp đẽ mỗi khi cậu cất tiếng hát vì anh.

Phải, vì Midorima.

--------------------

Tiếng giày ma sát với sàn gỗ, âm thanh của mỗi lần rê bóng hoặc khi bóng vào rổ vang vọng khắp phòng thể chất. Mọi thứ đều đã trở nên quá quen thuộc với Midorima. Anh quệt đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Bàn tay chuyển động ném trái bóng lượn tròn theo hình vòng cung vào rổ. Không biết anh đã ném trái thứ bao nhiêu? Thường thì anh sẽ không bao giờ đếm, bởi vì cậu luôn là người làm chuyện đó.

"Whoaa!!! Trái thứ 57 rồi đó, Shin-chan. Cậu đúng là trâu bò mà." Takao ngồi trên băng ghế, giơ ngón cái lên.

Midorima lườm cậu, giọng điệu khó chịu, "Là tôi luyện tập chăm chỉ."

"Rồi, rồi. Tớ biết mà. Nhưng chẳng phải cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút sao, Shin-chan?" Cậu tiến tới, ném chai nước cho 'đồng đội' của mình.

Chàng trai cao lớn bắt lấy nó một cách dễ dàng, anh liền mở nắp rồi tu ừng ực.

"Tớ yêu cậu, Shin-chan"

"Phụt..." Midorima phun ngay ngụm nước vừa uống.

Tiếng cười của cậu vang vọng khắp phòng tập.

--------------------

Anh dừng cước bộ, bàn tay nắm lại thành nắm đấm trong túi áo khoác. Nhiệt độ vào ban đêm trở nên rất lạnh dù không có tuyết rơi nhiều. Bàn tay anh tê cóng. Từng làn khói trắng phả ra từ đôi môi có phần tái nhợt.

Tuy là lạnh là thế nhưng Midorima lại cảm thấy hốc mắt nóng hổi. Anh muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm chế những giọt lệ như muốn chực trào.

Tín hiệu đèn người đi bộ chuyển sang màu xanh, mọi người bắt đầu cất bước. Midorima thì không. Anh đứng chôn chân ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía giao lộ.

Khung cảnh ngày hôm ấy hiện về trong tâm trí anh rõ mồn một.

Takao và Midorima vừa kết thúc buổi tập bóng. Hai người đi bộ rồi tạm biệt nhau ở trạm đèn đỏ. Takao vẫy tay chào anh với khuôn mặt tươi cười như bao ngày. Midorima khẽ cười đáp lại. Sau đó, Takao bước xuống đường, không chú ý đến tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu vàng.

Tiếng thắng xe rợn người vang lên, nối tiếp sau đó là tiếng la hét của mọi người. Cuối cùng, một âm thanh va đập vô cùng mạnh mẽ.

Anh nhắm mắt lại. Bàn tay xiết chặt lấy chiếc khăn tay mỏng manh - đồ vật may mắn của ngày hôm đó và cả ngày hôm nay.

Lúc ấy, Midorima quay đầu lại liền thấy dòng chất lỏng màu đỏ loang rộng dần giữa nền tuyết trắng. Takao - cậu con trai nằm bất động ở giữa làn đường, đã trút hơi thở cuối cùng.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top