6
Qua một đêm, tình trạng của Seokjin đã khá hơn nhiều. Anh vừa đánh răng rửa mặt xong, đang định sang xem Taehyung một chút thì chuông cửa reo.
Anh cầm áo khoác mặc vào rồi chạy xuống dưới lầu, đến ngoài cửa là một người đàn ông trung niên mặc tây trang đen, trên tay cầm vài cái hộp, gương mặt nghiêm nghị.
"Chào cậu, tôi họ Kang, là quản gia của nhà họ Kim." Giọng ông ta giống như một người máy, ổn định không cảm xúc. "Tiệc tối sẽ diễn ra lúc bảy giờ, được tổ chức tại trung tâm hội nghị COEX. Tôi đến để đưa lễ phục cho cậu."
Seokjin gật đầu, nhận lấy mấy cái hộp. Tuy quan hệ giữa Taehyung với gia đình không tốt, nhưng là con cháu nhà họ Kim, những tiệc tùng hội họp cần cậu tham sự cậu sẽ không từ chối. Chỉ là hạn chế hết mức có thể số lần cũng như thời gian nán lại mà thôi.
Vì ít khi xuất hiện trước công chúng nên rất hiếm người biết về tình trạng của cậu, cùng lắm chỉ là đồn đãi đại thiếu gia nhà họ Kim tính cách lạnh lùng ngạo mạn, không phải người hòa nhã. Cho nên, việc cậu tham gia các hoạt động của công ty cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng.
Năm giờ, xe riêng của Kim gia đến đón Seokjin và Taehyung như đã hẹn.
Dường như Kim phu nhân đã cố ý, quần áo bà đưa đến cho hai người được thiết kế tương tự nhau, trông chẳng khác gì đồ đôi.
Seokjin mặc tây trang đen tiêu chuẩn, ống tay và vạt áo phối vải màu xám nhạt. Còn Taehyung khoác ngoài là bành tô đen, bâu áo và thắt lưng cũng viền xám.
Taehyung ngồi trên xe, dọc đường đi luôn nhắm mắt, tay đặt trên đầu gối, từ lúc xe lăn bánh đến giờ chưa hề nói một câu.
Seokjin nghiêng đầu nhìn sang, không thể không thừa nhận chồng anh là một người đàn ông rất đẹp, mỗi một đường nét trên gương mặt cậu đều được Thượng đế tỉ mỉ đắp nặn. Trên má, chóp mũi và môi dưới có nốt ruồi be bé, chẳng những không kỳ cục mà còn làm tăng thêm mấy phần quyến rũ.
Có một chuyện anh luôn thấy lạ, chính là mơ về cậu nhiều năm như vậy nhưng chưa lần nào anh thấy cậu cười, nhiều nhất chỉ là hơi nhếch môi mà thôi. Anh tự hỏi lúc cậu cười trông sẽ như thế nào? Có phải cũng là kiểu tà mị bất cần như trông tiểu thuyết hay mô tả?
Trái tim Seokjin đập loạn, trong lòng đầy tư vị ngọt ngào. Một khi đã yêu rồi, tâm tư sẽ trở nên rất đơn giản. Ví như chỉ cần nhìn đối phương thôi cũng sẽ thấy vô cùng vui vẻ.
Không biết qua bao lâu, xe dừng lại trước cổng trung tâm hội nghị.
Cảm giác xe không còn di chuyển, Taehyung mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh, đối diện với đôi mắt vẫn chưa hề dời đi của Seokjin. Dĩ nhiên cậu cảm nhận được anh nhìn mình, chỉ là không muốn để ý, cho rằng anh đang giả vờ giả vịt. Hai người cưới nhau mới mấy ngày, thâm tình ở đâu ra mà anh dùng đôi mắt tình nồng ý đượm nhìn cậu như vậy?
Seokjin nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vành tai hồng hồng. Vừa rồi anh ngắm quá nhập tâm, không hay xe đã dừng lại.
Tài xế giúp họ mở cửa, Seokjin vì xấu hổ nên vội vàng chạy ra ngoài. Đến lúc chân chạm đất mới nhận ra thứ tự bị đảo ngược nên đứng sang một bên, đợi cậu xuống.
Ai ngờ Taehyung vừa xuống xe thì đi luôn vào bên trong, chờ anh phản ứng lại, cậu đã đi gần tới cửa.
Seokjin thoáng bĩu môi rồi lập tức nhấc gót theo sau, lúc đến gần sảnh chính liền bước nhanh hai bước, cầm lấy tay Taehyung.
"Chúng ta là chồng của nhau." Anh nhìn cậu, nghiêm túc nhấn mạnh. "Ở nơi đông người nên ra dáng một chút." Nói xong không cho cậu cơ hội phản bác, trực tiếp khoác tay.
Ánh mắt Taehyung dừng lại nơi hai cánh tay đang lồng vào nhau, không quen có người nắm tay nắm chân nhưng cũng không rụt tay lại.
Hai người đại biểu cho hai gia tộc, dù cậu không thích anh nhưng trước mặt người ngoài cậu vẫn biết chừng mừng.
Vừa bước vào sảnh, vô số ánh mắt đã chĩa sang phía hai người. Không đề cập đến danh tiếng Kim gia hai họ, nhan sắc của anh và cậu thôi cũng đủ khiến người ta không thể dời mắt.
Hơn nữa Taehyung vốn nổi tiếng lạnh nhạt, mọi người đều đang chờ xem kết hôn rồi cậu sẽ đối xử với chồng thế nào. Giới nhà giàu bọn họ đặc biệt thích hóng hớt.
Mục đích Kim gia tổ chức dạ tiệc này là để tìm kiếm đối tác mới cho kế hoạch mở rộng thị trường sang các nước Âu Mỹ của K Group, điểm khởi đầu của tập đoàn là hợp tác với một nhãn hàng nội địa.
Seokjin là con một, từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành người thừa kế, những hoạt động kinh doanh thế này hiển nhiên anh hiểu rất rõ. Mặt khác, Kim Jung-hwan đã từng nói qua với anh lần hợp tác sẽ do Taehyung chịu trách nhiệm, hy vọng anh có thể ở bên cạnh giúp đỡ cậu.
Vài người bước đến chào đón hỏi han anh và cậu. Vẻ mặt Taehyung vẫn trước sau như một, vô cảm lạnh nhạt, thấy vậy nên mấy người kia chỉ miễn cưỡng nói vài câu xã giao rồi rời đi. Phương châm của cậu khi tham dự những buổi tiệc như thế này chính là người không mang lại lợi ích, không tiếp.
Trái ngược với Taehyung, tâm tình Seokjin đặc biệt tốt, chốc chốc lại cúi đầu nhìn xuống cánh tay họ, ý cười giăng đầy trong đáy mắt.
"Xin chào, cậu Kim." Một người ngoại quốc xuất hiện, giọng điệu lơ lớ, nhìn bề ngoài khoảng bốn năm mươi tuổi.
Seokjin nhanh chóng đánh giá người đàn ông, lục tìm trong trí nhớ một lượt để xác định thân phận. Trước khi đến đây Kim Jung-hwan đã gửi cho anh danh sách những nhân vật quan trọng, cần phải chú ý.
Anh dùng hai tay ôm lấy cánh tay cậu, len lén giật nhẹ áo.
Taehyung theo bản năng quay lại nhìn, chỉ thấy anh cười ngọt ngào với mình.
Lúc này, người đàn ông kia cũng vừa vặn đứng trước mặt họ. "Cậu Kim, rất vui được gặp cậu." Ông ta mở miệng, lần này dùng tiếng Pháp. "Tôi tên Adam."
Đối với một người có vấn đề về tai, học ngoại ngữ là chuyện hết sức gian nan. Taehyung nhìn khẩu hình của ông ta một lúc mà vẫn không thể đoán ra.
"Ngại quá, Mr.Adam. Chồng tôi không biết tiếng Pháp, tôi sẽ làm phiên dịch cho hai người được chứ?" Seokjin mỉm cười tiếp lời.
Cái danh học rộng tài cao nghiễm nhiên không phải đồn chơi cho vui, là người thừa kế nên ngoài kiến thức về kinh tế tài chính ra, trình độ ngoại ngữ của anh cũng rất khá.
"Đương nhiên là có thể, cậu Kim." Adam gật đầu sảng khoái, ông không biết tên anh nhưng đã kết hôn với Taehyung thì gọi theo họ của cậu cho phải phép.
Cuộc trò chuyện sau đó cũng không có gì quá đặc biệt, Adam đơn giản hàn huyên và hỏi thăm đây đó, đến khi phải rời đi mới nhắc đến chuyện hợp tác. Trong lời nói ngầm biểu thị mình thưởng thức Taehyung, chỉ có người khí chất cao lãnh như cậu mới có thể làm ra thành quả khiến ông ta vừa lòng.
Chào hỏi qua một vòng, sức lực của Seokjin và Taehyung cũng bắt đầu cạn nên hai người đến phòng nghỉ nghỉ ngơi.
Vừa rồi nói chuyện với Adam, Seokjin luôn tập trung chú ý xem ông ta nói gì để truyền đạt lại chính xác cho Taehyung. Sợ cậu không nhìn ra còn cố ý chậm lại, phát âm rõ ràng từng chữ một. May mà tất cả đều thuận lợi, không xuất hiện sơ hở gì.
Seokjin nhẹ nhàng thở ra trước khi rót đầy ly nước, đưa tới trước mặt Taehyung. "Em uống đi. Cả tối em không ăn uống gì rồi."
Cậu nhìn anh, không phản ứng.
Anh kiên quyết đặt cái ly vào tay cậu, ép buộc người khác làm việc tốt, anh làm được. "Em đói bụng chưa? Bên ngoài có bánh kem dâu, anh lấy cho em nhé?"
"Không cần, tôi không đói." Taehyung dứt khoát từ chối, ly nước cũng bị đặt sang một bên.
Biết rõ tính tình Taehyung vốn như vậy, Seokjin cũng không trách hờn gì mà chỉ im lặng ngồi xuống, không làm phiền cậu nữa.
Được một lát thì anh đứng dậy, chuẩn bị đi WC. Vừa ra cửa liền thấy Kim phu nhân đang đi tới.
"Taehyung ở bên trong?" Bà hỏi.
Seokjin gật đầu. "Em ấy vẫn ở bên trong ạ."
Bà thật sự càng nhìn càng thích cậu con rể này, đẹp người đẹp nết lại vô cùng tài giỏi.
"Mấy hôm trước anh em nó ầm ĩ để con nhìn thấy, thật là không phải." Giọng bà ôn hòa hơn trước nhiều khi nhắc đến đứa con trai thứ. "Jungkook còn nhỏ, đôi khi đùa giỡn hơi quá trớn." Bà cười nhẹ một tiếng, dường như không biết vấn đề tồn tại giữa hai đứa con của mình vô cùng nghiêm trọng.
Seokjin nghe ngữ điệu của Kim phu nhân, dần cảm thấy không quá thích hợp.
"Ngày thường hai đứa nó lời qua tiếng lại miết, không ai chịu nhường ai. Nhưng Taehyung là anh, con khuyên nó một tiếng, kêu nó nhường Jungkook chút đĩnh."
Mày Seokjin khẽ nhíu lại, nghĩ đến phản ứng cực đoan của Taehyung dành cho bố mẹ mình. Anh thật sự tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho quan hệ của cậu và gia đình rơi vào ngỏ cụt như vậy.
"Mẹ cảm thấy mấy vết dao trên người Jungkook đều là do đùa giỡn mà có?" Anh chậm rãi hỏi, đôi mắt chiếu thẳng vào Kim phu nhân, quan sát biểu cảm của bà.
Hôm đó ánh mắt của Taehyung âm ngoan cực độ, rõ ràng cậu muốn lấy mạng Jungkook chứ không đơn giản là muốn cảnh cáo vì cậu ấy phá hư đồ. Không ai lại vô duyên vô cớ muốn giết người, lại nói làm vỡ đồ chỉ là mâu thuẫn nhỏ, vậy tức là đã có tích tụ những mâu thuẫn lớn khác mới bức cậu xuống tay độc ác như thế.
"Vết dao gì?" Nụ cười của Kim phu nhân tắt hẳn, thay vào đó là biểu cảm hốt hoảng.
Ngày đó sau một hồi trời long đất lỡ ở nhà Taehyung, Jungkook mang bộ mặt bầm tím trở về. Bà phải tra hỏi rất lâu mới cạy được miệng cậu, nói là do không cẩn thận làm hỏng đồ của anh trai nên náo loạn một chút. Lúc ấy giọng cậu rất nhẹ nhàng, luôn miệng nhấn mạnh rằng mình không sao.
Kể ra rất trớ trêu, Taehyung ghét Jungkook bao nhiêu thì cậu ấy lại thích anh trai bấy nhiêu, từ nhỏ đã luôn lẽo đẽo theo đuôi anh mình, anh ở đâu cậu ở đó. Nhiều khi anh không cho chơi cùng thì ngồi một góc giương mắt nhìn, trông vừa thương vừa buồn cười.
Sau này lớn lên, hiểu được anh trai không thích mình, Jungkook vẫn như cũ, tung ta tung tăng chạy đến trước mặt anh thành ra cãi cọ không biết bao nhiêu lần.
Làm bố mẹ, ai cũng sẽ thiên vị đứa con yếu đuối hơn, thấy hai anh em mâu thuẫn đến mức trầy tay trầy chân nên bà mới nói Seokjin kêu Taehyung nhường em một chút. Nhưng mà vừa rồi anh nhắc đến 'dao' gì đó, thật sự khiến bà lo lắng.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Kim phu nhân hỏi, gương mặt thập phần lo âu.
"Mẹ có thể về hỏi Jungkook sẽ rõ hơn con." Seokjin bình tĩnh đáp, hôm đó anh xuất hiện thì chuyện đã rồi, căn nguyên sự việc ra sao chỉ có người trong cuộc mới biết.
Cả hai im lặng một hồi lâu, Kim phu nhân thì mờ mịt thất thần. Seokjin thì có chuyện muốn nói nhưng lại do dự.
Vừa rồi nhắc đến chuyện anh em họ xích mích, Kim phu nhân chỉ bảo Jungkook nhỏ tuổi nghịch ngợm, muốn anh khuyên Taehyung nhường nhịn em. Từ đầu tới cuối bà không hề hỏi liệu Taehyung có bị thương hay không, lúc anh đề cập đến vết dao cắt cũng không có lấy nửa lời quan tâm cậu.
Vì thế Seokjin quyết định mở miệng, đem suy nghĩ trong lòng nói ra: "Mẹ, tại sao Jungkook còn nhỏ thì Taehyung phải nhường cậu ấy?" Anh dừng lại một chút, nhấn mạnh: "Như vậy rất không công bằng."
Thấy bà ấp úng mãi không đáp lời, Seokjin thu hồi tầm mắt, cõi lòng lạnh lẽo. Xem ra mâu thuẫn giữa Taehyung với gia đình, không phải bắt nguồn từ mặc cảm khiếm khuyết của cậu.
Vừa lúc anh quay đầu thì thấy Taehyung đứng ở cửa, anh lập tức bước về phía cậu, trong mắt là dịu dàng vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top