5
Seokjin nhập nhèm mở mắt, tay theo bản năng vươn sang bên cạnh liền cảm thấy không đúng. Anh bật ngồi dậy, tự hỏi sao mình lại ở trên giường? Chẳng lẽ trong mơ hồ đã tự bò về phòng?
Tối hôm trước, anh chạy lấy thảm điện, lúc quay về thì cửa đã bị khóa, anh hết gõ rồi đập, liên tục như thế một lúc lâu mà cậu cũng không mở. Nghĩ đến tình trạng của cậu, anh nôn nóng đến phát khóc nhưng lại không làm được gì.
Seokjin nhặt lên điện thoại trên đầu giường, màn hình hiển thị hai mươi cuộc gọi nhỡ và mấy chục tin nhắn chưa đọc, tất cả đều đến từ một người.
Jimin đang du học ở Mỹ, bạn tốt kết hôn gấp gáp cậu không có thời gian chuẩn bị nên không thể về dự. Có câu gió tầng nào gặp mây tầng đó, Seokjin là con nhà trâm anh tài phiệt, đối tượng kết hôn của anh chắc chắn cũng phải thế gia danh môn.
Thực tế thân phận của Taehyung không có chỗ chê, con trai lớn Kim gia, so với Seokjin chỉ hơn chứ không kém.
Ban đầu cậu cứ nghĩ là liên hôn thương mại, nhưng sau khi anh gọi điện cho cậu, lúc nhắc đến Taehyung, mỗi câu mỗi chữ đều chứa đựng vui vẻ, còn nói với cậu anh thật sự thích người này.
Jimin khi đó khen anh may mắn, không những tìm được đối tượng môn đăng hộ đối mà còn gặp đúng người mình thích. Phải biết rằng đối với con cháu nhà quyền quý như họ, hôn nhân là chuyện không thể tự quyết định, tất cả đều phải dựa trên lợi ích của gia tộc.
Cho đến hôm qua, biết Seokjin phải tự mình xuống bếp, còn không cẩn thận để bị thương. Jimin vừa tức giận vừa khó hiểu, cậu thông qua các mối quan hệ, hỏi thăm về đại thiếu gia nhà họ Kim. Tin tức đập vào mắt khiến cậu hoàn toàn bùng nổ.
Kim Seokjin, đầu anh bị úng nước à! Vì cớ gì lại đi kết hôn với một người điếc?
Một người bạn của Jimin từng bàn chuyện làm ăn với Kim gia đã từng tiếp xúc với Taehyung nói cho cậu biết, Taehyung chẳng những bị điếc mà tính cách còn quái gỡ, âm u khó dò.
Kết hôn với một người như thế, Seokjin sao có thể hạnh phúc cho được.
Nếu em biết trước, em chắc chắn sẽ trói anh lại hoặc bắt anh mang sang Mỹ. Tuyệt đối không để anh kết hôn!
Anh làm thế khác gì hủy hoại cuộc đời mình chứ!
Jimin thật sự tìm Seokjin xả giận, mấy chục tin nhắn tóm gọn lại là mắng anh ngu ngốc, đầu óc có vấn đề.
Seokjin lướt qua, gương mặt bình tĩnh. Sau khi kéo đến tin cuối cùng thì thong thả nhắn lại một câu: Không được phép nói em ấy như thế.
Gửi xong, anh không chần chừ kéo tên Jimin vào danh sách đen.
Jimin bên kia thấy Seokjin nhắn lại, cậu cũng không trả lời mà trực tiếp ấn nút gọi về. Ai dè đầu dây chỉ truyền đến âm thanh máy móc của tổng đài. Cậu thật sự là bị anh chọc cho tức hộc máu, chỉ hận không thể lập tức bay về Hàn Quốc, bổ não anh ra xem trong đó có gì mà ngu ngốc như vậy.
Đúng lúc này, Taehyung xuất hiện ở cửa, khựng lại một lát rồi hờ hững đi vào.
Đôi mắt Seokjin lập tức sáng lên, vụng về dùng thủ ngữ hỏi thăm: "Em cảm thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
Taehyung liếc nhìn Seokjin một cái. "Anh hơi sốt." Cậu đưa hộp thuốc đến cho anh, giọng lạnh nhạt: "Đây là thuốc. Tự uống đi."
Nghe cậu nói vậy, anh nâng tay lên chạm vào trán, đúng là có hơi nóng. Anh nhận lấy thuốc, cười tươi như hoa, ý là "Cảm ơn."
"Anh nên đến bệnh viện." Taehyung nói, tuy cảm thấy anh vướng bận nhưng cậu là người học Y, phẩm chất cơ bản vẫn có.
Seokjin gật đầu rồi quay sang lấy điện thoại để gọi người tới đón, vậy mà cánh tay tê rần, hoàn toàn không thể nhấc lên được. Anh sốt ruột nhìn cậu, miệng liên tục đóng mở, không biết nên làm gì.
"Anh có thể nói chuyện, tôi nhìn hiểu."
"Tay anh tê, em có thể gọi giúp anh không?" Anh cẩn thận mở miệng, phát âm chậm rãi từng chữ một.
"Tay bị tê?" Taehyung lẩm bẩm, nghĩ đến cái gì đó liền hỏi thêm: "Chân có không?"
Seokjin thử nhấc chân, hoàn toàn không cảm giác.
Ánh mắt cậu đảo qua gương mặt anh, kỹ lưỡng quan sát thần thái. Hôm qua anh ngủ một đêm dưới đất lạnh, hiện tại bị sốt, còn đổ nhiều mồ hôi và tê cứng tay chân, là triệu chúng của rối loạn chất điện giải. Nhất định phải đi bệnh viện.
Taehyung cầm lên điện thoại của Seokjin, ngắn gọn nói: "Mật mã."
"301295."
Động tác tay của Taehyung hơi trì trệ, dãy số này là sinh nhật của cậu.
Lúc nãy nói chuyện với Jimin, Seokjin còn chưa tắt khung chat nên bây giờ điện thoại mở ra, Taehyung liền thấy được giao diện tin nhắn. Người đó nói cậu là kẻ điếc, kẻ tàn phế, còn nói anh lấy cậu là chôn vùi tương lai.
Khóe môi Taehyung lạnh lùng nhếch lên, những lời này cậu nghe nhiều thành quen, vả lại người đó cũng nói không sai, hai chữ tàn phế chính là dùng để mô tả người như cậu.
Biết được anh ở sau lưng sẽ dùng thứ ngôn ngữ nặng nề, trần trụi phô bày khuyết điểm của mình khiến trong lòng Taehyung lạnh lẽo cực điểm. Rốt cuộc anh cũng chỉ là một kẻ vì danh lợi mà cam chịu, chút thiện ý kia chỉ là lừa dối, diễn cho cậu xem.
Taehyung không bàn luận gì, cũng không bóc trần anh. Chỉ là lúc ngón tay lướt xuống, tin nhắn cuối cùng của Seokjin hiện lên khiến cậu khẽ nhướng mày.
Không được phép nói em ấy như thế.
So với những tin nhắn châm chọc mà cậu vừa nhìn thấy, lời này rất khó để tiếp thu.
Bao nhiêu năm qua rất ít người đứng ra thay cậu nói chuyện, kiểu nói đúng lý hợp tình như vậy lại càng hiếm. Cậu là chồng của anh, người khác muốn chửi bới lăng mạ, anh tuyệt đối không cho phép.
Ánh mắt Taehyung như có như không lướt qua Seokjin, đầu cúi thấp, làm như không có việc gì mà tiếp tục tìm kiếm trong danh bạ.
Cậu dừng ở liên lạc lưu tên là 'Mẹ', xoay điện thoại lại cho Seokjin xem. "Đây?" Nhìn thấy anh gật đầu mới bấm nút gọi đi.
Điện thoại đổ chuông từng hồi dài, nhưng có vẻ mẹ Kim đang bận nên đã qua một lúc rồi mà vẫn chưa bắt máy.
"Hay là...thôi đi." Seokjin nhìn Taehyung, lắc nhẹ đầu. "Chỉ là cảm lạnh bình thường thôi, uống thuốc vào sẽ không sao đâu." Tay chân anh tê dại, một mình đi bệnh viện cũng không được. Hơn nữa so với đi một mình, anh thà nằm ở nhà còn hơn.
"Không phải còn có em sao?" Mỗi lần nhắc đến chồng mình, đôi mắt Seokjin đều thủy chung rực sáng. "Em giỏi như thế, nhất định sẽ giúp anh khỏe lên."
Taehyung không nghe được ngữ điệu của anh, nhưng từ nét mặt rạng ngời ấy cậu có thể nhìn ra anh vô cùng tinh tưởng mình. "Anh không đi thì thôi. Dù sao chết cũng không liên quan đến tôi, còn bớt phiền phức." Cậu đã khuyên rồi, tiếp theo anh muốn làm gì cậu không rãnh để quản, cũng không muốn quản.
Seokjin ngơ ngẩn nhìn Taehyung đi ra cửa, thật sự mặc kệ anh không quan tâm. Anh ngồi trên giường, nhìn chiếc điện thoại ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể lấy được, rồi nhìn lại theo hướng cậu vừa rời đi.
Cảm giác bất lực cùng với thất bại ùa về khiến sống mũi anh cay cay, trong lòng dấy lên một trận chua xót.
Đương lúc Seokjin vẫn còn ngồi tủi thân trên giường thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Taehyung bưng một cái khay đi vào, trên đó là ly nước ấm và vài quả chuối.
"Uống nhiều nước." Cậu nói. "Chờ tay hết tê thì ăn một hai quả chuối."
Rối loạn điện giải cần phải bổ sung nước, chuối chứa nhiều Kali, không giúp anh khỏi bệnh nhưng ít nhiều gì vẫn dễ chịu hơn chút.
Seokjin không hiểu những nguyên lý y học này, cơ mà thấy Taehyung không có bỏ rơi mình liền vui vẻ gật đầu. "Được." Anh gian nan rướn người sang tủ đầu giường để ngậm lấy ống hút cấm trong ly, tư thế như con rùa đang giương cổ, rất buồn cười.
Taehyung lạnh lùng lướt qua sau đó rời khỏi phòng, là con rùa mà uống được nước thì được rồi, cậu không cần giúp đỡ.
Tự nhiên đang yên đang lành ở đâu nhảy ra một người, cậu vừa mắng vừa dọa giết mà vẫn không sợ, cứ lượn lờ trước mặt cậu hết lần này đến lần khác.
Vừa cứng đầu vừa phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top