4

Dọn đến biệt thự đã vài ngày rồi nhưng Seokjin vẫn chưa quen với cảm giác trống vắng này, mỗi tối ngồi trước bàn trang điểm sau lưng anh luôn có cảm giác lành lạnh đáng sợ.

Nơi đây là ngoại ô thành phố, dân cư thưa thớt, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy một mảng đen kịt, ngọn cây ở trong gió đêm giương nanh múa vuốt, liên tục lay động.

Kim Seokjin là con mèo nhát gan, anh nhanh chóng thoa kem dưỡng rồi phóng lên giường, chùm chăn kín mít. Tự trấn an mình rằng trong nhà còn có Taehyung, cậu chỉ cách anh không tới mười mét, anh không cần sợ.

Không thể ngủ ngay nên Seokjin mở điện thoại lên, phát hiện có mấy tin nhắn được gửi tới.

Jiminie:
Hyung, anh đùa em phải không? Đại thiếu gia như anh mà chịu xuống bếp nấu ăn á?
Kim gia nghèo đến mức không thuê nổi giúp việc hay là anh muốn làm người chồng hiền lương?!

Buổi sáng anh gọi cho cậu bạn thân, bảo nấu ăn bị dầu bắn. Cậu tưởng anh nói đùa, quen biết nhau nhiều năm cậu rõ anh nhất, việc nhà nửa cái móng tay cũng không động tới. Để làm tin, anh đã gửi ảnh cánh tay cho cậu xem, trên đó đầy vết bỏng li ti còn rất mới.

Cứ coi như anh lập gia đình rồi thì đổi tính đổi nết đi.

Seokjin yếu ớt đáp trả, cảm thấy chưa đủ liền bồi thêm: Nấu cơm cho người mình thích, cảm giác rất hạnh phúc.

Tình yêu mù quáng.

Anh xem tin nhắn Jimin gửi tới, biết cậu thấy anh bị thương nên sốt ruột nhưng anh không muốn tiếp tục chủ đề này. Gửi lại một câu ngủ ngon, anh liền thoát khỏi Kakaotalk.

Jimin mà biết được cuộc sống của anh ở đây thế nào chắc chắn sẽ tức đến nổ phổi, nói không chừng còn kéo anh ra phường làm giấy ly hôn.

Đêm mùa thu, khí trời vốn đã se lạnh, bên ngoài trời còn đổ mưa, nhiệt độ càng xuống thấp. Seokjin nhớ tới phòng làm việc của Taehyung, bên trong có mấy cái tủ đông bảo quản dược liệu, cậu lại ăn mặc mỏng manh hẳn là rất lạnh.

Nhưng mà giờ anh có qua đó cũng vô dụng, cậu chắc chắn không để ý đến anh. Mà trải qua vụ việc của Jungkook hồi sáng, anh không dám tự ý lẻn vào như đêm qua.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện kinh động như vậy, tâm trí và cơ thể Seokjin đã sớm mệt mỏi, tựa vào giường nghĩ ngợi một hồi dần dần thiếp đi.

Seokjin bị tiếng lộp bộp ngoài hành lang đánh thức, âm thanh đó vang lên vài lần rồi dừng lại. Trái tim anh bị dọa nhảy lên tận cổ họng, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra ướt cả lưng.

Từ lúc chuyển tới đây, phần vì lạ giường, phần vì không khí quá mức u ám nên anh thường ngủ không ngon giấc. Nhưng việc nghe thấy âm thanh lạ vào nửa đêm như thế này là chưa từng có.

Anh ở trong chăn hít ra thở vào mấy hơi liền, gom góp xong can đảm liền bò dậy khỏi giường.

Trên hành lang dài tối tăm, anh siết chặt hai tay, từng bước từng bước tiếng tới nơi có người duy nhất trong nhà.

Cửa phòng làm việc không đóng, Seokjin đứng cạnh cửa, cẩn thận ghé mắt nhìn vào trong.

Dưới ánh đèn le lói, Taehyung đứng dựa vào tủ thuốc. Trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi lạnh, môi mím chặt, một tay sờ soạng trên cửa tủ, hình như đang muốn lấy thứ gì đó.

Bất ngờ, Taehyung chới với ngã xuống đất. Seokjin cũng bị dọa cho thất hồn lạc phách, vội vàng chạy đến, đỡ cậu lên.

Xúc cảm lạnh lẽo trên tay cậu khiến anh giật mình, những ngón tay thon dài tái nhợt, khớp ngón tay vì nắm chặt nên trắng bệch, lạnh đến tận xương tủy.

Nhìn thấy Seokjin xuất hiện trong thư phòng, con ngươi Taehyung tràn ngập hàn băng, giọng nói yếu ớt lộ rõ sự bài xích: "Buông ra."

Căn bệnh lúc nhỏ đã trị khỏi, nhưng di chứng nó để lại vẫn còn đó. Ngoài mất đi thính lực, mỗi khi thời tiết trở lạnh, cơ thể cậu sẽ rơi vào tình trạng suy nhược.

Tối hôm nay, cậu mãi mê đọc sách nên đã ngủ quên không đóng cửa sổ, gió lạnh từng cơn thổi vào như dao nhọn cứa qua xương cốt. Vừa nãy cậu vì khó chịu mà giật mình tỉnh lại, muốn lấy chút thuốc nhưng tay chân đã sớm bủn rủn, ngay cả mở cửa tủ cũng không có sức.

"Em muốn lấy gì? Anh giúp em." Seokjin hỏi, cậu đuổi thì cứ đuổi, anh nghe rồi bỏ ngoài tay là được.

Taehyung đang cúi đầu, căn bản là không biết anh đang nói cái gì. Cơ thể cậu run rẩy mất kiểm soát, môi cũng tái nhợt không chút huyết sắc.

Ngồi lì ở đây không phải cách, cũng chưa chắc cậu chịu nói cho anh cậu cần gì. Nghĩ thế, Seokjin đứng dậy, xoay người chạy về phòng ngủ chính, chốc lát sao đã bê chăm đệm tới.

Seokjin trải đệm xuống đất rồi đỡ Taehyung ngồi qua đó, sức lực của cậu đã bị rút cạn, giờ chỉ như hình nhân để mặc anh bày bố.

Phải chứa dược liệu nên thư phòng không lắp lò sưởi, mà dưới cái thời tiết thấp hơn 5 độ C này, hơi ấm của một cái chăn dày thật sự không đủ.

Nhìn đầu mày nhíu lại đau đớn của Taehyung, Seokjin gấp muốn chết, anh không phải bác sĩ, không thể giúp cậu bốc thuốc chữa bệnh. Vì thế anh hành động theo bản năng, vén chăn lên chui vào trong rồi ôm lấy cậu. Cơ thể cậu chẳng khác nào khối băng, anh chạm vào mà tay chân tê buốt.

Lòng Seokjin nổi lên một trận chua xót, may là anh ở đây, nếu như không có ai thì Taehyung phải làm sao?

Bất chợt, anh nhớ đến từng thấy thảm điện trong tủ, thế là cuống quýt chạy đi lần nữa.

Seokjin vừa rời khỏi phòng, Taehyung đã cố gắng đứng dậy, hai chân mềm nhão như bột nhưng vẫn cố nhích từng bước về phía cửa, không do dự khóa trái lại.

Mặc dù tính tình thâm trầm cổ quái, cậu vẫn là người có gia giáo đàng hoàng, dĩ nhiên biết anh có ý tốt. Nhưng là dáng vẻ yếu đuối bệnh tật này, cậu không hy vọng ai đó nhìn thấy, nó chỉ khiến cậu thêm đáng thương. Mà cậu thì không cần sự thương hại từ bất cứ ai.

Nhìn cánh cửa hơi rung, cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm nghiền.

Đêm mưa, ngọn đèn đường chui vào cửa sổ, bóng cậu đổ dài xuống sàn nhà, cô tịch thê lương.

Gồng mình chịu đựng suốt cả đêm, Taehyung lần nữa tỉnh lại trong bộ dáng vô cùng chật vật. Mái tóc đen bết mồ hôi dán vào trán, cái lạnh như dao búa đập vào xương cốt cậu, ngay cả hít thở cũng là một loại áp lực.

Ngồi trên ghế thêm một lúc, Taehyung gắng gượng đứng lên, muốn xuống phòng bếp tìm chút gì đó lót dạ để còn uống thuốc.

Ra khỏi phòng, bước chân cậu dựng lại khi nhìn thấy Seokjin đang ngồi dựa vào tường, trên tay anh còn ôm một cái thảm điện.

Đêm qua anh gõ cửa rất lâu, được một khoảng thời gian thì không còn động tĩnh gì, cậu cứ tưởng anh đã về phòng rồi, anh ngờ lại ngồi đây đợi cả đêm.

Cảm xúc kỳ lạ xẹt qua đáy mắt Taehyung, cậu nhấc chân bước đi nhưng chưa tới đâu đã dừng lại.

Xoay người đến bên cạnh anh, một tay cậu đặt sau cổ anh, tay còn lại luồng qua gối, cắn răng bế anh dậy. Cả hai cao ngang nhau, anh hơi gầy hơn cậu nhưng vừa mới trải qua một trận bệnh, thật sự là phải cố hết sức mới bế anh lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top