3

Đau đớn không đến, thay vào đó là âm thanh leng keng của kim loại rơi xuống đất.

Seokjin mở mắt, ngơ ngác nhìn Taehyung bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Qua vài giây Seokjin mới định thần lại, anh thở phào một cái rồi nhanh chóng đỡ Jungkook dậy, dìu cậu xuống lầu.

Để Jungkook ngồi lên sofa, Seokjin chạy đi lấy hòm thuốc. Miệng vết thương không lớn nhưng lại rất sâu, từ lúc Taehyung rút dao ra đến giờ máu vẫn không ngừng chảy.

Jungkook khẽ cử động, đau đớn khiến cậu hít một ngụm khí lạnh, phen này anh trai đúng thật là muốn lấy mạng cậu.

"Không sao đâu anh rể." Cậu mỉm cười yếu ớt nói với Seokjin. "Em bị ảnh đánh từ nhỏ tới lớn quen rồi."

Seokjin sửng sốt, khó tin nhìn lại cậu.

Biết anh sẽ hoài nghi, cậu liền kéo tay áo lên, để lộ ra những vết sẹo chi chít. Lớn có nhỏ có, đếm sơ qua thôi cũng khoảng năm sáu cái.

"Bởi vì có đứa con thứ hai, đứa con đầu bất mãn, cho rằng em sẽ giành hết yêu thương của bố mẹ. Thế nên nó tìm em mình ngược đãi, xem như trút giận." Cậu bắt đầu lảm nhảm, giọng điệu không giống trách móc mà là một loại thương cảm. "Trường hợp của em hơi nghiêm trọng chút, hyung ấy không muốn ngược đãi mà muốn dứt khoát thủ tiêu em luôn."

"Không thể nào!" Seokjin vội vã phản bác. "Taehyung không phải người như vậy!"

"Chứng cứ rành rành ra đây còn gì?" Jungkook giơ tay mình lên, máu trên đó vẫn còn chưa khô. "Năm hyung ấy sáu tuổi cũng là năm mẹ mang thai em, anh nói xem lúc đó ảnh sẽ nghĩ thế nào?"

Trẻ con sáu tuổi, tư duy chưa hoàn thiện nên vào lúc mình bất lực nhất nhìn thấy bố mẹ có thêm một đứa con, Taehyung hiển nhiên sẽ cảm thấy bị vứt bỏ. Giống như một món hàng lỗi trong dây chuyền, chất lượng không đạt liền bị xem như phế thải.

Chính vì thế nên cậu mới tìm em trai trút giận, cho rằng nguồn căn cớ sự đều tại nó.

Từ nhỏ tới lớn anh em hai người luôn luôn bất hoà, Taehyung dùng mọi cách để hành hạ Jungkook nhưng cậu em này thật sự lỳ đòn, luôn xấn tới trước mặt anh trai, tự mình nạp mạng.

"Không phải đều do cậu gây sự trước sao?" Seokjin bênh vực Taehyung, nói gì đi nữa cậu cũng là chồng anh, dĩ nhiên anh sẽ thiên vị cậu.

"Anh rể chúng ta kết bạn Kakao đi." Jungkook đột nhiên nói, cậu rất thích thành viên mới này. Anh rất đẹp, tính nết dịu dàng, giọng nói lại vô cùng dễ nghe, huống hồ gì anh còn vừa cứu mạng cậu. "Nếu hyung làm gì anh, anh phải lập tức nói cho em. Em sẽ thay anh chịu trận. Để xem ảnh đánh em bao nhiêu lần thì mới chịu tha thứ cho em."

Chuyện tra tấn thể xác máu me đầm đìa như vậy, qua miệng Jungkook lại rất dễ dàng. Giống như việc cậu bị anh trai bạo hành là thiên kinh địa nghĩa, chẳng phải chuyện tiêu cực không nên tiếp diễn.

"Được rồi cậu mau về đi." Seokjin không muốn nhiều lời với cậu nên nhanh tay đẩy cậu ra cửa, anh còn một người khác đáng lo hơn là tên nhóc con có máu M này.

Seokjin trở lại thư phòng lúc Taehyung đang ngồi xổm dưới đất nhặt từng viên thuốc, bóng lưng hằn lên sự cô tịch thê lương. Anh ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng cậu nhưng cậu không phản ứng, đại khái là chẳng muốn đếm xỉa tới anh.

Anh thoáng bĩu môi, không nói thì không nói. Anh muốn xem giữa hai người ai lì lợm hơn ai. Nghĩ thế nên anh đưa tay ra trước mặt cậu, lòng bàn tay mở ra, bên trong là một quả dâu chín mọng.

Taehyung nhìn thấy thì khựng lại, cậu rất thích dâu tây, lúc nhỏ thường vòi mẹ mua cho những loại thật to, thật ngọt. Sau này...sau này không muốn ăn nữa.

Một phế phẩm như cậu không nên chạm vào thứ gì tốt đẹp, nó chỉ khiến sự khốn khổ của cậu càng thêm nổi bật.

Trong cuộc sống này, chúng ta nhận ra mình khác biệt là do số đông ngoài kia đều giống nhau. Vậy nên nếu trên đời chỉ có mình ta, không có đối tượng để so sánh thì cũng sẽ không có định nghĩa giống khác.

Đó cũng là lý do mà Taehyung đóng cửa thế giới của mình, cậu lựa chọn cô đơn và bóng tối để che lấp khiếm khuyết, để bản thân không còn là kẻ khác biệt.

Thấy Taehyung không phản ứng gì, Seokjin cưỡng chế nhét quả dâu vào tay cậu rồi chỉ chỉ vết thương trên tay còn lại và băng gạt, ý bảo cậu để anh băng bó.

"Đừng chạm vào tôi." Taehyung lạnh lùng nhả ra một cậu rồi ném quả dâu vào thùng rác.

Biết trong lòng Taehyung mâu thuẫn Seokjin cũng không ép buộc cậu, tránh cho cậu bị kích động nhiều hơn.

Anh im lặng giúp cậu dọn dẹp, Taehyung về cơ bản là chán ghét nên cũng mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm.

Nhặt xong thuốc viên vẫn còn sử dụng được, Taehyung đứng dậy, mang lọ thuốc cất vào tủ.

Giữa sàn có một mảnh thuỷ tinh, cậu bước thêm bước nữa thì sẽ dẫm lên. Seokjin liếc sang vô tình nhìn thấy, não chẳng kịp phân tích thì tay đã đưa ra che chắn, vừa lúc chân cậu tiến tới.

Chân Taehyung ở trên, tay Seokjin ở giữa, mảnh thuỷ tinh ở cuối cùng.

Taehyung cảm giác chân mình đạp phải cái gì đó liền nhấc lên, mắt cũng tức thời nhìn xuống.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh vội vã thu tay, tiện thể nắm lấy mảnh vỡ, làm như không có việc gì mà ném nó vào thùng rác.

Trong căn phòng mờ tối, cậu có thể thấy được máu chảy ra từ lòng bàn tay anh.

Dọn dẹp xong, Taehyung trở về bàn đọc sách còn Seokjin thì ra ngoài vứt rác, tranh thủ xử lý vết thương trên gang bàn tay của mình luôn.

Năm Taehyung sáu tuổi mắc bệnh nặng, cứu về được cái mạng nhưng hậu quà là mất đi thính giác.

Một đứa trẻ con, đột nhiên không nghe thấy gì nữa chính là nỗi kinh hoàng tột độ. Cậu đã gào khóc khản cả giọng, đến lúc cổ họng phát đau rồi mà vẫn không nghe được. Lúc đó cậu mới chấp nhận số phận, rằng cậu thực sự bị điếc.

Sau mỗi phương thuốc bị bỏ đi, mỗi lần lắc đầu của bác sĩ, Kim gia trở nên tuyệt vọng trong việc chạy chữa, bản thân Taehyung cũng chẳng còn hy vọng.

Mặc dù vậy cậu vẫn không bỏ cuộc, trong đầu đứa nhóc sáu tuổi xuất hiện ra ý tưởng học y, muốn tự tìm tòi phương pháp để cứu rỗi chính mình.

Cậu muốn làm người bình thường.

Vì không thể tiếp tục học ở trường, Taehyung cũng không chịu tới trường dành cho người câm điếc nên Kim gia đã mời giáo viên đến nhà dạy, từ cấp một đến hết cấp ba.

Thời gian này, thay vì bắt người nhà học thủ ngữ để giao tiếp với mình, thì chính cậu lại học cách nhìn khẩu hình miệng để giao tiếp với mọi người.

Mười tám tuổi, Taehyung thi đại học đạt được thành tích xuất sắc, nhưng vì lục giác khiếm khuyết nên cậu không thể học ở trường y. Một khi đã như vậy, cậu quyết định không vào đại học mà mua sách chuyên ngành về, tự mài mò nghiên cứu.

Chắc có lẽ Chúa ganh ghét cậu quá hoàn mỹ nên mới cướp mất của cậu đôi tai, để cậu không có cách nào so với những thiên thần của ngài ấy.

Dưới lầu, Seokjin tiếp tục việc nấu nướng dang dở. Vết thương trên tay khá đau nên anh đành cầm dao ngược, thái thịt miếng lớn miếng nhỏ, trông vô cùng lộn xộn.

Đỉnh điểm là lúc bỏ thịt vào chảo, dầu sôi quá già mà thịt lại còn ước khiến dầu bắn tung toé, văng lên tay anh tạo thành mấy đốm nhỏ đỏ tươi.

Qua một hồi chật vật, Seokjin miễn cưỡng nấu xong bữa cơm.

Anh nhìn mấy đĩa đồ ăn chẳng ra hình dáng, lặng lẽ cười khổ.

Kim Taehyung trong giấc mơ của anh tay nghề bếp núc rất cừ, dù chưa nếm qua nhưng nhìn bày trí tinh xảo là đã thấy ngon rồi.

Seokjin cũng rất tò mò hương vị từ đồ do cậu nấu sẽ ra sao, nhưng mà bây giờ cậu trăm phần trăm sẽ không nấu cơm cho anh.

Cái người kia còn dám vứt dâu anh cho, rõ ràng là muốn làm cậu vui, ai dè lại bị chê bai ghét bỏ.

Thở dài, Seokjin chọn ra mấy miếng coi được nhất đặt vào đĩa, sắp xếp gọn gàng rồi bưng lên lầu.

Taehyung vẫn đang đọc sách, biết Seokjin vào nhưng không thèm nhìn lên, hoàn toàn xem anh như không khí.

Seokjin chẳng nói gì, chỉ đặt khay lên bàn rồi ra ngoài. Biết người ta chán ghét mình thì không nên ở lại làm gì, chỉ thêm chướng mắt, có khi làm cậu mất khẩu vị. Hơn nữa cậu là người đàn ông trưởng thành, muốn thì sẽ tự ăn, còn không muốn thì anh cũng không thể cạy miệng cậu ra bắt ép được.

Taehyung lật sang trang, ánh mắt vừa vặn chạm vào khay đồ ăn. Trên đó có tờ giấy ghi là 'Nhớ ăn sáng!', bên cạnh còn vẽ một cái mặt cười.

Sống một mình nên hiển nhiên cậu biết nấu cơm, lúc nào đói sẽ xuống bếp làm vài món đơn giản. Có khi ở lì trong phòng, một hai ngày không ăn uống là chuyện bình thường.

Nhưng mà một ngày hơn rồi cậu không có gì bỏ bụng, hiện tại thật sự hơi đói.

Bữa sáng Seokjin mang lên nhìn không tệ, là cơm chiên kim chi. Chỉ là đồ do người khác làm, cậu không muốn ăn. Thế nên cậu đứng dậy, quyết định xuống lầu tự làm chút gì đó.

Ngang qua phòng ngủ, thấy cửa khép hờ Taehyung liền nhìn vào theo bản năng.

Seokjin ngồi trên giường, ống tay áo xắn lên để lộ những đốm đỏ tròn trên làn da màu trắng sữa. Anh dùng vai kẹp điện thoại, vừa nói chuyện với ai đó vừa bôi thuốc mỡ vào vết thương.

"Jiminie, vì sao lúc anh nấu ăn dầu lại bắn ra tứ tung như vậy?" Giọng anh rầu rỉ khi nhớ lại quá trình nấu nướng còn hơn đánh trận của mình. "Tay đau gần chết luôn nè." Anh mếu máo, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con muỗi, thật sự là đau lắm.

Trước khi nấu anh đã xem đi xem lại video hướng dẫn, nhìn thì rất dễ nhưng bắt tay vào làm mới biết anh không tự lượng sức mình.

Ánh mắt Taehyung ngưng tụ, tập trung quan sát khẩu hình miệng của Seokjin, biết được anh bị bỏng trong lúc nấu nướng.

Cậu mím môi, đồng tử khẽ lay động, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà lại quay gót trở về thư phòng.

Nhìn bát cơm chiên trên bàn, cậu tuỳ tay múc một muỗng cho vào miệng, sắc mặt đại biến. Vội vã chộp lấy tờ khăn giấy, cậu nhè thứ mình vừa ăn ra, mày nhăn tít lại.

Cho quá nhiều muối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top