29

Thứ bảy cuối tuần, Seokjin đang loay hoay dưới bếp thì Jimin đến tìm, cậu ngồi tại bàn ăn vừa gặm táo vừa xem anh qua qua lại lại.

"Hyung, anh như thế này là có chồng quên bạn." Jimin ỉ ôi, nằm bò ra bàn. Hôm nay cậu đến là muốn rũ anh đi dạo, vậy mà cái người vô lương tâm này bảo anh bận làm bánh ngọt cho chồng.

Seokjin thở dài, đặt lát bánh mouse dâu tây vào hộp. Gần đây Jungkook vừa phối được một phương thuốc mới, hiệu quả không tồi nhưng lại đặt biệt đắng. Anh thấy Taehyung mỗi ngày đều phải uống hai bát to thì vô cùng xót, vậy nên đã chăm chỉ học làm vài món ngọt, đợi khi cậu uống thuốc xong thì có thể ăn vào cho đỡ đắng.

Qua thêm ba mươi phút, rốt cuộc Seokjin cũng khuất phục dưới công phu mồm mép của Jimin. Anh nhắn cho Taehyung một tin thông báo mình sẽ ra ngoài rồi lên lầu thay quần áo, theo Jimin rời khỏi nhà.

Sau khi tung hoành ngang dọc ở trung tâm thương mại, cả hai quyết định tìm một quán cà phê nghỉ chân tán dóc.

"Dạo này cuộc sống hôn nhân của anh có vẻ hài hòa nhỉ?" Jimin nghiêng đầu hỏi, đôi mắt nhìn Seokjin đầy ý vị. "Thân thể họ Kim đó không tốt, loại chuyện kia...."

Nhắc đến vấn đề nhạy cảm, Seokjin theo bản năng liếc xung quanh, sau đó lập tức phản bác: "Thân thể em ấy không có không tốt."

Quả thực sức khỏe Taehyung đã cải thiện hơn rất nhiều, cậu hiếm khi bệnh vặt, tình trạng hạ nhiệt độ như lúc mới cưới cũng không còn xuất hiện nữa. Mặt khác, Taehyung chính là kiểu bên ngoài trông thư sinh ốm yếu, nhưng cởi quần áo lại rất có thịt.

Ngoài ra sức lực của cậu cũng...đặc biệt tốt. Chỉ cần trèo lên giường liền biến thành lang sói, ăn một lần chẳng bao giờ no.

"Nào, mau kể em nghe xem nào."

Seokjin đẩy gương mặt vừa sán tới gần của Jimin ra, đỏ mặt nói: "Kể cái gì mà kể chứ. Chuyện người lớn, con nít như em không nên tò mò."

Jimin há miệng, còn chưa kịp ất giáp gì thì đột nhiên ngậm chặt lại, đưa tay kéo kéo ống tay áo Seokjin.

Anh theo bản năng quay đầu lại, xuất hiện cùng với tiếng giày cao gót lộp cộp là một người phụ nữ trung niên đang nhìn anh cười vô cùng ngọt ngào.

Oh Hye Yeon, mẫu thân đại nhân của Seokjin. Năm nay bà đã bốn mươi lăm tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt, trông bà chỉ như mới ngoài ba mươi, thỉnh thoảng cùng Seokjin ra đường còn bị nhận nhầm là chị em.

"Jinnie, con nhà người ta gả đi sau ba ngày phải lại mặt. Tại sao đến con lại chẳng thấy tăm hơi đâu thế?" Oh Hye Yeon ngồi xuống bên cạnh Seokjin, mỉm cười gật đầu với Jimin ở đối diện. "Còn có nhà mình gặp khủng hoảng tài chính là thế nào đây? Con cảm giác dạo này bố mẹ quá 'nghèo'?"

Nghe tới đây, Seokjin cúi gằm mặt xuống, bộ dáng như cún nhỏ làm sai chuyện đợi bị mắng, nếu mẫu thân đại nhân của anh tươi cười, dùng thái độ ôn hòa nói chuyện thì đó chính là bình yên trước cơn bão.

Đúng như dự đoán, Oh Hye Yeon lập tức nghiêm mặt. "Kim Seokjin, con tốt nhất là giải thích rõ cho mẹ."

Bà chỉ có mỗi đứa con trai này, từ nhỏ luôn nâng niu chiều chuộng, cố gắng bồi dưỡng anh, hy vọng tương lai anh sẽ trở thành một người đàn ông ưu tú, đạt được cuộc sống mà mình mong muốn. Chính vì thế mà ban đầu anh khăng khăng phải kết hôn với Taehyung, dù bản thân không đồng ý nhưng ông bà vẫn phải nhân nhượng trước sự kiên quyết của con trai.

"Mẹ." Seokjin nhỏ giọng kêu một tiếng, đôi mắt nâu đang mở to viết đầy ba chữ 'con sai rồi'. Anh hiểu rõ tính mẹ mình, một khi đã chọc bà giận thì chỉ có thể im lặng đợi bà tự nguôi giận, năn nỉ ỉ ôi gì cũng vô ích.

Dường như cho rằng tình huống hiện tại còn chưa đủ kịch tích, cửa quán cà phê mở ra, Kim Taehyung khoan thai đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy Seokjin, cũng thấy luôn Oh Hye Yeon đang ngồi cạnh anh. Cậu nhận ra bà ấy, ở đám cưới đã từng gặp qua, nhưng vì chuyện anh quỳ ngoài tuyết lần trước nên ấn tượng của cậu với bà không tốt lắm.

Seokjin hiển nhiên trông thấy Taehyung, anh vội vã đứng dậy đón, trong lòng âm thầm kêu khổ. "Taehyung, qua chào mẹ đi." Anh nói, kéo lấy cánh tay cậu.

Taehyung là người yêu ghét gì cũng để trên mặt, vì vậy cậu lạnh lùng nhìn mẹ chồng, ánh mắt thể hiện sự không thiện chí.

"Không cần." Oh Hye Yeon đứng dậy, trước khi rời đi bình thản nói một câu: "Gọi Kim phu nhân như mọi người nghe thuận tai hơn."

Đợi bà đi rồi, Taehyung mới quay sang Seokjin, thấy vẻ mặt sợ sệt của anh liền lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Người lớn hơn lắc đầu, kéo Taehyung lên tầng hai của quán, ngồi xuống một cái bàn trong góc. "Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng trước tiên em phải hứa với anh nghe xong sẽ không tức giận, được chứ?"

"Được." Taehyung chẳng do dự đáp.

Seokjin cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ, ngón tay út móc lấy ngón tay Taehyung, bắt đầu tự thú: "Thật ra...nhà anh không xảy ra chuyện gì hết." Anh ngập ngừng, không dám nhìn vào mắt cậu. "Chuyện hôm đó là vì em muốn ly hôn nên anh mới....mới..." Nói đến đây anh liền ngưng lại, hơi lạnh đang tỏa ra từ người cậu khiến quai hàm anh đông cứng, chẳng thể cử động.

"Seokjin, sao trước đây em không phát hiện anh thông minh như vậy nhỉ?" Taehyung lên tiếng, trong lời nói mang theo ý cười.

Seokjin lập tức sốt ruột, chuyển từ móc lấy ngón tay út sang nắm cả bàn tay cậu, gấp gáp giải thích. "Tae, em đừng giận. Anh thật sự không cố ý lừa em....anh xin lỗi..." Anh nghẹn ngào, nước đã đảo quanh trong hốc mắt.

Cậu nhìn anh, nếu hiện tại dối gạt cậu là một kẻ khác, cậu chắc chắn sẽ tính toán đến cùng. Đằng này, người lừa cậu lại là Kim Seokjin, chẳng những thế, mục đích anh dùng đến khổ nhục kế kia là vì muốn giữ chân cậu, tránh khỏi việc ly hôn.

"Em chỉ khen anh thông minh thôi, có nói giận anh sao?" Cậu nhẹ giọng nói, tay đưa ra ra hiệu cho anh tiến gần về phía mình. "Còn nhớ em từng nói sẽ bảo vệ anh chứ?"

Anh gật đầu, bàn tay nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu.

"Vậy nên cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không so đo với anh, bây giờ là thế, sau này cũng sẽ như thế." Cậu vuốt ve gò má anh, mỉm cười: "Thẳng thắn mà nói, em phải cảm ơn anh vì đã lừa em, nếu không thì em đã bỏ lỡ một người chồng tốt rồi. Không những không chê tai em khiếm khuyết mà còn hết mực yêu thương em."

"Nhưng mà...vừa rồi em..." Seokjin thắc mắc, anh có thể cảm nhận cảm xúc của cậu dao động rõ ràng.

Taehyung nở nụ cười khổ, sau đó khó xử mở miệng: "Em chỉ đang cảm thấy hình như em đắc tội với mẹ chồng rồi." Sau khi cưới chưa từng dẫn anh về nhà lần nào, ban nãy còn vì anh mà tỏ thái độ với Oh Hye Yeon, tội chồng thêm tội. "Em nên xin lỗi thế nào đây?" Cậu hướng ánh mắt trưng cầu ý kiến về phía anh.

"Cái này..." Seokjin thở dài, rầu rỉ nói: "Mẹ anh là người không hay giận nhưng một khi đã giận thì sẽ rất khó quên, chỉ có thể đợi mẹ tự nguôi giận."

Taehyung trầm ngâm hồi lâu, sau đó im lặng kéo Seokjin ra ngoài, trong lòng hẳn đã có tính toán.

Cạnh bên quán cà phê là trung tâm thương mại, Taehyung vốn muốn mua quà để chuộc lỗi với mẹ vợ nhưng lúc đi ngang qua T.B liền dừng bước. Hình như lâu rồi Seokjin không mua quần áo mới, mà cậu để ý thấy tủ đồ của anh đa số đều thuộc nhãn hiệu này. Chọn ngày không bằng gặp ngày, nhân cơ hội này chiều chuộng anh một chút.

Taehyung chỉ sản phẩm đang mặc trên người ma nơ canh, hỏi: "Bộ này đẹp không?"

Seokjin nhìn thoáng qua, là một chiếc áo len màu xám, bắp tay trái có bốn sọc màu đặc trưng của nhãn hàng. Anh gật đầu, đáp: "Cũng được."

"Vậy anh thử xem." Taehyung nhờ nhân viên cửa hàng lấy áo đưa cho Seokjin.

Người lớn hơn đi theo nhân viên vào phòng thay đồ, lát sau trở ra nhìn thấy Taehyung còn đang bận rộn chọn quần áo, trên tay nhân viên đã cầm kha khá đồ.

"Tae."

Nghe anh gọi, cậu dừng động tác quay đầu lại nhìn anh, đôi đồng tử đen láy dần toát lên tia dịu dàng. "Đẹp lắm." Cậu gật đầu tán tưởng, giọng điệu thể hiện sự yêu thích lẫn hài lòng.

Được Taehyung khen, trong lòng Seokjin không khỏi vui vẻ, hai mắt thoáng chốc cong lên như trăng non.

"Anh thử tiếp những món này xem." Taehyung lần nữa đề nghị.

Ánh mắt Seokjin đảo qua đống quần áo, đầu muốn phình to ra, đoán chừng cái người này đã gom hết bộ sưu tập mới nhất của người ta, ít gì cũng gần mười bộ.

Anh lắc đầu. "Nhiều như vậy...thử hết sẽ rất mệt." Dù là đầu xuân nhưng trời vẫn còn rất lạnh, mặc vào cởi ra hết từng đấy thì phiền lắm.

Taehyung nhìn chóp mũi ửng hồng của anh, không đành lòng để anh vật lộn giữa thời tiết lạnh lẽo này. Thế nên cậu quay qua, đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên. "Gói hết lại giúp tôi."

Seokjin há hốc, nhìn cô nhân viên vui vẻ mang đống quần áo đi cà thẻ. "Taehyung, không cần—"

Cậu đưa ngón trỏ lên miệng, làm động tác suỵt với anh. "Em cảm thấy anh mặc cái gì cũng sẽ đẹp. Bây giờ không tiện thì cứ mua hết về nhà, khi nào anh rảnh rỗi lại thử cũng không muộn."

Được người yêu nguyện ý cưng chiều, có muốn khiêm tốn cũng rất khó. Seokjin ngọt ngào cười, nghiêng đầu nói: "Cảm ơn em, Taehyung."

Mua quần áo xong, cả hai tiếp tục đi dạo. Với sự cố vấn của Seokjin, Taehyung đã mua rất nhiều đồ tặng cho bố mẹ chồng, sẵn sàng cho buổi tối đến nhà họ Kim xin lỗi.
————
Đây là lần thứ hai Taehyung tới Kim gia, mặc dù vẫn xa lạ như cũ nhưng cảm giác hoàn toàn không giống hôm đến dạm ngõ.

Trái ngược với Taehyung đang vô cùng bình tĩnh, Seokjin đi bên cạnh lại thấp thỏm không yên. "Mẹ đang giận anh, anh...anh không dám vào đâu." Anh mếu máo trước khi nấp vào sau lưng cậu.

"Không sau đâu." Taehyung nắm tay anh, động viên: "Nguyên nhân của mọi việc đều là em, Kim phu nhân sẽ không trách anh đâu."

Quá sợ hãi nên Seokjin không trực tiếp nhập mật mã mà ấn chuông, người giúp việc nghe thấy liền đi ra mở cửa cho hai người.

Oh Hye Yeon ngồi ở phòng khách, nghe thấy giúp việc gọi 'cậu chủ' thì quay đầu nhìn thoáng qua, khóe môi lập tức nở nụ cười lạnh.

"Đi lâu đến mức mật khẩu nhà cũng quên luôn rồi à?" Giọng bà lạnh nhạt nhưng ngữ điệu lại vô cùng nhẹ nhàng. "Bởi vì cậu mà nếp nhăn trên mặt bà già này lại nhiều thêm rồi."

"Mẹ." Seokjin đi tới trước mặt bà, thức thời đưa mỹ phẩm dưỡng da vừa mua ra. "Đây là quà con và Taehyung chọn cho mẹ."

Oh Hye Yeon nhìn cũng không nhìn, chỉ thong dong nói lại một câu: "Trong nhà kinh tế eo hẹp, đâu dám dùng mấy thứ xa xỉ này."

Seokjin nghẹn lời, quay sang nhìn Taehyung cầu cứu.

"Hồi chiều tỏ thái độ với người, là con không đúng." Taehyung lần đầu tiên mở miệng, ngữ khí thành khẩn. "Con hiểu lầm người đối xử không tốt với Seokjin-hyung, cho nên mới...hôm nay con cố ý đến thăm là để bồi tội với người."

Oh Hye Yeon lần đầu tiên nhìn qua Taehyung kể từ lúc hai người bước vào bà, ánh mắt chỉ nán lại trên gương mặt cậu một giây rồi chuyển sang Seokjin đang rúm ró đứng bên cạnh. Đứa nhỏ này....bà muốn giận cũng không giận nổi.

"Con lên lầu vệ sinh quét tước phòng mẹ đi." Bà lạnh nhạt nói với Seokjin. "Quét xong rồi thì mẹ không so đo với con nữa."

Seokjin lo lắng nhìn Taehyung, rõ ràng mẫu thân đại nhân muốn anh tránh mặt.

Taehyung dĩ nhiên cũng hiểu được, cậu nhẹ nhàng gật đầu với anh, ý bảo anh không cần lo lắng.

Một khoảng lặng dài trôi qua trước khi Oh Hye Yeon chậm rãi mở miệng, lời hướng về Taehyung nhưng đôi mắt vẫn dõi theo góc cầu thang nới Seokjin vừa rời khỏi vài phút.

"Đứa con trai này của tôi từ nhỏ đã luôn luôn nghe lời, chuyện duy nhất nó cương quyết cãi lại là kết hôn với cậu. Trẻ con tới mức tuyệt thực hết mấy ngày, buộc tôi và bố nó chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu ưng thuận." Đôi mắt sỏi đời của bà chiếu thẳng vào Taehyung, cẩn thận đánh giá. "Tôi thực sự rất tò mò rốt cuộc cậu là người thế nào mà Jinnie phải đem an nguy của mình ra đánh cược."

Ông bà đã phải hạ quyết tâm cực kỳ lớn để bằng lòng gả con trai duy nhất cho người thân thể không hoàn chỉnh, bởi trong suy nghĩ của ông bà, Seokjin cả đời không kết hôn cũng không vấn đề gì, nhà họ Kim dư sức nuôi được anh.

Nhưng anh nói anh thích Taehyung, nhất định phải gả cho cậu.

Nghĩ đến đây Oh Hye Yeon không khỏi thấy buồn cười, tính nết này con trai rõ ràng thừa hưởng từ bà, một khi đã nhận định việc gì, người khác có khuyên bảo đến khô cổ cũng vô dụng. Ngang bướng đến cùng.

Ở trên lầu, Seokjin đứng lấp ló ở cửa phòng nghe ngóng, nhưng vì khoảng cách xa hai người kia lại cố tình giảm âm lượng nên anh cơ bản là không nghe được gì.

Bây giờ hai người đã kết hôn, ván đã đóng thuyền rồi mẹ anh muốn 'cạy ra' cũng không phải việc đơn giản. Chỉ sợ bà dùng lời lẽ khó nghe đề cập đến tai của Taehyung, khiến cậu đau lòng.

Nghĩ tới đây, Seokjin chẳng còn tâm tư đâu mà quét tước, anh đặt giẻ lau xuống rồi thập thò ra khỏi phòng.

Chân anh vừa mới đặt xuống bậc thang thứ sáu thì đã nghe giọng nói ôn hòa của mẫu thân đại nhân, nội dung làm anh hoảng sợ đến mức suýt nữa đã bước hụt.

"Tuổi này có con là vừa rồi, bây giờ việc sinh nở cũng không gánh nặng như hồi xưa." Oh Hye Yeon nở nụ cười tươi rói nhìn Taehyung. "Hai đứa năng suất lên, bố mẹ còn chờ ôm cháu ngoại đây."

"Mẹ, đừng nói bậy." Seokjin kêu lên, ba bước thành hai chạy về chỗ bà, gò má vành tai đều đã đổi màu.

"Bậy bạ cái gì?" Oh Hye Yeon liếc nhìn bụng của Seokjin, ánh mắt chứa đầy ý tứ. "Hồi mẹ bằng tuổi hai đứa, con đã có thể đi mua nước tương rồi đấy."

Thấy mặt con trai đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu, bà cũng không chọc ghẹo anh thêm. Thay vào đó bà đứng dậy, nói với Taehyung: "Thích ăn gì thì cứ nói với mẹ, bữa tối mẹ tự mình xuống bếp."

"Cảm ơn mẹ." Taehyung lễ phép gật đầu.

Danh xưng 'mẹ' vô cùng tự nhiên này khiến Seokjin nhất thời ngây ra. Anh nhìn Oh Hye Yeon đi vào phòng bếp rồi mới kéo tay Taehyung, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ anh nói gì với em thế?"

"Không có gì. Chỉ kêu em đối xử tốt với anh thôi."

"Chỉ có vậy?" Seokjin nhíu mày nghi hoặc. Từ trước đến nay mẹ anh mà tức giận, ngay cả bố anh cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới dỗ được bà. Thế nhưng bây giờ đổi thành Taehyung lại khác một trời một vực, chưa đầy mười lăm phút đã vui vẻ hòa thuận như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Người ta nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt quả không sai mà.

Áo anh Jin mặc đây nha. Ảnh từng mặc áo này hồi hát Blue and Grey cho MTV Unplugged Presents

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top