27

"Kết hôn với người hoàn hảo như em đối với anh chính là điều hạnh phúc và may mắn nhất trên đời. Nói cách khác, được thích Kim Taehyung chính là phúc phận của Kim Seokjin."

Hơn cả yêu rất nhiều chính là yêu đậm sâu, bởi vì được ở bên nhau, vì là nhau nên mới hạnh phúc.

Những lời này vừa dứt, đồng tử sâu thẳm của Taehyung đột nhiên co lại. Không báo trước, cậu dang tay kéo anh vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại.

Thính giác khiếm khuyết khiến cậu bỏ lỡ tiếng 'a' đầy bất ngờ nhưng cũng ngọt lịm của anh, thay vào đó, hình ảnh đôi mắt nâu mở to tràn ngập kinh hỉ cùng với gò má phiếm hồng thu hết vào trong đáy mắt cậu.

Taehyung hôn không có kỹ thuật gì, động tác lại vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, muốn thông qua nụ hôn tỏ bày hết nỗi lòng luôn chôn giấu bấy lâu nay. Một chàng trai tốt đẹp như vậy, hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ từ tận đáy lòng để thổ lộ sự yêu thích dành cho cậu, trái tim dù cứng rắn như băng cũng sẽ bị chân tình nung chảy.

Huống hồ gì trước khi chính mình đọc tên được loại cảm xúc dành cho anh, bản thân cậu cũng đã vô thức động lòng.

Taehyung dừng lại, tách ra khỏi môi Seokjin. Cậu nhìn anh một hồi lâu rồi mới mở miệng, giọng khàn hơn vài phần: "Kim Seokjin, thích em không hẳn là chuyện tốt nhưng bây giờ anh muốn hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Tương lai mặc kệ có ra sao anh đều phải ở bên cạnh em."

Tính cách thâm trầm của cậu giống như tản băng dày nơi Nam Cực, không thể chỉ phơi một ngày nắng là có thể tan đi. Mà ở trong lòng cậu anh lại quá quý giá, người đầu tiên khiến cậu muốn xem là bảo bối mà nâng niu bảo bọc. Vậy nên cậu hy vọng anh có thể nhẫn nại với cậu một chút, đôi tay này chỉ cần anh vẫn còn muốn nắm thì cậu tuyệt đối sẽ không buông.

"Ừm." Seokjin ngây ngô gật đầu, sau đó cảm thấy môi hơi đau nên khẽ mím một cái.

Anh yên lặng tựa vào ngực cậu, hai người gần nhau đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vang dội. Dù cậu không nói ra nhưng mỗi một từ, một hành động của cậu anh đều có thể đọc hiểu được, rằng cậu cũng thích anh.

Đây là người anh thích, bây giờ cũng thích anh.

Cả hai ôm nhau thêm chốc lát rồi Seokjin tách người ra, tròng mắt liên tục xoay chuyển như đang muốn tìm kiếm gì đó.

Taehyung thấy anh hành động kỳ lạ liền hỏi: "Sao thế?"

Mí mắt anh nâng lên, do dự hồi lâu mới xấu hổ lí nhí: "Có...có bị trầy không?"

"Hả?" Taehyung ngây ra, vài giây sau mới hiểu anh đang chỉ cái gì. "Để em nhìn xem."

Cậu nghiêng người về trước, cẩn thận quan sát đôi môi của anh trước khi ngón cái đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới căng mọng. Sự u ám luôn tồn đọng trong mắt đã sớm tan đi, nhường chỗ cho ôn hòa ấp áp, ngay cả khóe môi cũng treo lên muôn vạn dịu dàng.

"Đau lắm không?" Cậu hỏi, ban nảy cậu vô tình cắn anh một cái, không trầy nhưng vẫn có chút sưng.

Seokjin xấu hổ gật đầu, thực lòng chỉ hơi rát một tẹo nhưng mà hiếm khi được cậu quan tâm như vậy, không tranh thủ làm nũng thì quả thật có lỗi với bản thân.

Tiếng cười trầm thấp của Taehyung vang lên, cậu kề bên tai anh thì thầm: "Thổi một cái sẽ hết đau."

Những âm thanh kế tiếp, cứ thế biến mất giữa môi hôn nồng nhiệt.

Chuyến đi chơi này, cậu và anh còn mang theo cái bóng đèn 1997W chạy bằng cơm hiệu Kim Jungkook, vì thế lúc cậu nhóc đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt thỏ là một màn kiều diễm.

Seokjin nghe tiếng động thì giật mình nhìn sang, thấy Jungkook lúng túng đứng trước cửa, một chân đã nhấc lên khỏi mặt đất.

"Anh rể, em—em sang gọi hai anh ra ăn cơm." Jungkook giải thích, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Không cần nhìn cũng biết, ông anh thân ái của cậu đang cho cậu ánh mắt sắc như dao cạo.

Chuyện là năm phút trước, cậu ở bên ngoài gõ cửa rất lâu nhưng không có động tĩnh, gọi điện cũng chẳng ai nhấc máy. Vì lo hai người xảy ra chuyện nên cậu mới không cố kỵ gì mà trực tiếp xông vào, ngàn lần không ngờ tới sẽ chen ngang một màn ân ân ái ái của người ta. Hai người họ bận rộn như vậy, nghe được tiếng cậu gọi mới là lạ.

Trước khi bị ánh mắt hình con dao của anh trai đâm thành con nhím, Jungkook đã tự mình hiểu lấy, phốc một cái nhảy ra khỏi cửa, để lại câu "Nhớ xuống ăn cơm" rồi co giò chạy mất.

Trái ngược với Seokjin đang ngượng chín mặt bên cạnh, Taehyung vô cùng bình tĩnh chỉnh lại tóc tai cho anh, sau đó nắm tay dắt anh xuống lầu.

Trong nhà hàng, để chữa sự ngượng ngùng ban nãy, Jungkook bắt đầu thao thao bất tuyệt về đồ ăn.

"Hyung, mấy món này có phải đều là món anh thích không?" Jungkook hướng Taehyung nói, chỉ vài đĩa đồ ăn trên bàn. "Khẩu vị của anh rể thì em không biết nhưng nếu hai người là chồng của nhau, hẳn là khẩu vị cũng giống nhau đi."

Taehyung liếc nhìn em trai, tự hỏi thỏ ăn cà rốt chứ có phải mật ong đâu mà mồm mép lại ngọt như vậy. Sau đó anh mới chú ý đến những món ăn mà cậu nhóc vừa giới thiệu, sửng sốt nhận ra đây quả thật đều là món anh thích, rõ ràng không ngờ tới Jungkook sẽ để ý mấy chuyện này.

Tuy kinh ngạc, Taehyung vẫn không có biểu hiện gì quá lớn, chỉ yên lặng cầm đũa lên. Cậu gắp một con tôm, bóc sạch vỏ rồi mới gắp sang chén Seokjin.

"Ngon không?" Cậu hỏi, biết rõ niềm yêu thích của anh với đồ ăn.

"Ngon lắm." Seokjin đáp, mắt híp lại thành đường chỉ mỏng.

Thấy anh vui vẻ, khóe môi Taehyung tự giác nhếch lên. "Ngon thì ăn nhiều một chút."

Jungkook ngồi đối diện gần như cắm mặt vào bát, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, lúc nhai thức ăn cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn sợ quấy rầy đến họ. Trong lòng âm thầm ão nảo, đang đang yên đang lành làm người không muốn, chạy đến đây làm gì để biến thành cái bóng đèn.

Nhưng cảm giác này cũng không tồi lắm, anh trai ấm áp ngày thơ bé của cậu đang dần trở lại, cậu thật sự hy vọng sau này anh vẫn sẽ giống như bây giờ.

Cơm nước xong, Seokjin mang tâm tình vui vẻ đăng trạng thái mới lên twitter, một cái icon mặt cười và ảnh chụp cảnh núi tuyết qua ô cửa sổ.

Vừa đăng lên không lâu, Jimin đã nhắn tin đến, đầu tiên là trêu chọc anh sau đó mới kể khổ.

"Hyung, hai bác mà biết em mang hình tượng của họ ra bôi đen chắc chắn sẽ băm em ra làm phân bón cho cây (T^T)"

Lúc Seokjin kể chuyện Taehyung muốn ly hôn, Jimin ban đầu khuyên nhủ anh rằng người muốn đi thì đừng níu kéo, nhưng thấy anh khóc không thành tiếng liền mềm lòng, cuối cùng giúp anh bày ra 'khổ nhục kế'.

Vì thế ngày đó nửa đêm cậu đến biệt thự ngoại ô đón Seokjin về Kim gia ngủ một đêm. Sáng hôm sau nhân lúc ba mẹ Kim vắng nhà liền đẩy anh ra ngoài đứng dưới tuyết, bởi chỉ cần trong lòng Taehyung có chút tình cảm với anh thì chắc chắn sẽ không mặc kệ.

Bản thân Seokjin chẳng muốn lừa Taehyung theo cách này, nhưng lời Jimin nói rất có lý, lại thêm bị dồn vào đường cùng nên nhắm mắt nghe theo, cũng là cách để nhìn xem đối với cậu anh có bao nhiêu phân lượng.

Ngón tay Seokjin chuyển động, đương muốn hỏi Jimin xem mình có nên thành thật thú nhận với Taehyung hay không thì cửa phòng tắm bật mở. Anh hoảng hốt dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi giao diện tin nhắn, ngẩng đầu nhìn Taehyung.

"Ôm." Anh vươn tay ra, trên môi treo nụ cười ngọt lịm.

Mỉm cười, Taehyung bước lại gần, để cho anh ôm cổ mình, không thể không thừa nhận cảm giác có anh trong lòng thế này vô cùng tốt. Hai mươi lăm năm sống trên đời, chưa từng có chuyện khiến cậu thấy hạnh phúc như vậy.

Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi tai anh. Giây phút nghe anh nói sau này anh sẽ làm tai của cậu, cậu vừa cảm động vừa cảm kích.

Qua nhiều lần hồi tưởng, cậu vẫn không tìm ra rốt cuộc mình đã làm gì để có thể gặp được một người tốt như Seokjin. Thậm chí cậu còn nghĩ, ông trời cướp đi thính lực của cậu để đổi lại cho cậu cơ hội được gặp anh.

Cậu hoàn toàn bằng lòng với sự đổi chát này.

"Taehyung..." Seokjin gọi, cằm vẫn tì trên vai người ta. "Tối mai chúng ta phải về rồi hả?"

"Vâng, vẫn còn vài cuộc họp cần chúng ta tham gia." Taehyung giải thích, biết anh thích nơi này nhưng hai người có nhiệm vụ phải hoàn thành.

"Nhưng mà..." Anh trúc trắc mở lời. "Anh sợ về nhà rồi em sẽ lại không quan tâm đến anh..."

Giống như lần anh bị thương, rõ ràng lúc ở bệnh viện cậu rất tốt với anh, khiến anh cảm tưởng rằng mối quan hệ của họ đã bắt đầu có tiến triển, thậm chí anh còn không ngừng vẽ ra tương lai tốt đẹp của họ.

Thế nhưng vừa xuất viện, thái độ của cậu liền thay đổi 180 độ, xem anh như người xa lạ.

Taehyung dĩ nhiên nghe hiểu, cậu hôn lên đỉnh đầu anh, tự trách sự hèn nhát của mình đã khiến anh lo được lo mất như vậy. "Chúng ta có thể viết một bản hợp đồng, tất cả mọi chuyện sau này nều nghe theo anh. Nếu em vi phạm thì anh có thể tùy quyền xử lý."

Anh nhìn cậu, đầu tiên là kinh ngạc, sau một hồi nghiêm túc ngẫm lại thì thấy biện pháp này không tồi, mang tính đảm bảo hơn nhiều so với hứa hẹn.

Mười lăm phút sau, một bản hợp đồng quy chuẩn đã được viết ra. Nội dung khoảng mười điều, viết rõ Kim Taehyung phải nghe lời Kim Seokjin, mọi chuyện trong nhà đều do Kim Seokjin quản lý, bao gồm cả tài sản chung. Mấy điều cuối cùng đề cập đến việc nếu Taehyung vi phạm thì sẽ chịu hậu quả thế nào, từ đầu chí cuối đều không nhắc đến anh làm sai sẽ ra sao.

Seokjin cẩn thận đọc từng chữ một, sau đó vui vẻ ký tên của mình vào. "Sau này chúng ta sẽ chung sống thật tốt, ông Kim." Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cong lên như trăng non.
—————
Sáng hôm sau, Taehyung theo thói quen dậy rất sớm. Cậu nhẹ tay nhẹ chân trèo ra khỏi giường, tránh quấy rầy Seokjin đang ngon giấc bên cạnh.

Taehyung mở cửa phòng ra ngoài, muốn xuống đại sảnh dặn dò nhân viên khách sạn chuẩn bị đồ ăn sáng,  nhưng chưa đi được mấy bước thì bắt gặp Jungkook và một người phụ nữ trung niên.

Trên tay Jungkook cầm một cái đèn pin nhỏ, đang chăm chú xem tai cho người phụ nữ kia, động tác suôn sẻ thành thạo, là phương thức kiểm tra tai chuyên nghiệp.

Xem một lát thì Jungkook buông đèn pin, bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ, kiên nhẫn giải thích tình trạng của bà ấy bằng thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Từ góc độ của Taehyung, anh có thể đoán được đại khái nội dung câu chuyện, trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi biết Jungkook dùng đều là mấy thuật ngữ chuyên ngành y học.

Đúng lúc này, Jungkook nhìn lên, thấy được Taehyung thì vui vẻ vẫy tay với anh. "Hyung, anh đến đây chút."

Gương mặt Taehyung lạnh nhạt, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn em trai trong chốc lát rồi mới nhấc chân, không nhanh không chậm tiến về trước.

"Huung, cô Oh nói tai cô ấy bị đau, gần đây còn có tình trạng chảy mủ ù tai. Em đoán là viêm tai giữa, nhưng không chắc lắm..." Jungkook thuật lại sơ bộ bệnh trạng của người phụ nữ, rất tự nhiên đưa đèn pin cho Taehyung. "Anh giúp cô ấy xem thử đi."

Taehyung liếc mắt nhìn chiếc đèn pin vừa bị nhét vào tay mình, trong đầu hồi tưởng lại những gì Jungkook vừa nói, kinh ngạc trước sự hiểu biết của em trai. Cùng lúc đó, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại thật sự làm theo yêu cầu của cậu, bật đèn pin xem tai cho người phụ nữ kia.

"Ù tai nghiêm trọng không? Cháu nói chuyện cô nghe rõ không?" Taehyung nhìn sơ qua, dò hỏi.

Cô Oh gật đầu: "Rõ. Nhưng lúc cô nói chuyện, trong đầu cứ ù ù, thi thoảng còn cảm giác lùng bùng lỗ tai."

"Cô có bị đau đầu không?" Taehyung hỏi tiếp.

"Hơi hơi."

"Không có vấn đề gì lớn đâu, chắc là viêm tai giữa thôi." Taehyung nói, đưa đèn pin lại cho Jungkook. "Nhưng cháu kiến nghị cô nên đến bệnh viện khám và lấy thuốc uống, tránh bệnh trạng diễn biến xấu hơn."

"Đúng vậy, đúng vậy." Jungkook phụ hoạ, còn không quên khen ngợi anh trai. " Trình độ y học của anh cháu rất lợi hại, cô nên nghe theo lời khuyên của ảnh." Nói tới đây, tròng mắt đen láy của cậu sáng lên, tràn ngập sùng bái.

"Cảm ơn hai vị." Cô Oh cúi đầu cảm kích, lúc đầu bà chỉ thuận miệng than với đồng nghiệp một câu, nào ngờ tới sẽ được hai vị khách quý giúp đỡ.

"Cô đừng khách sáo." Jungkook mỉm cười hiền lành. "Bọn cháu cũng không làm gì, chỉ xem một cái mà thôi."

Nói với cô Oh thêm hai ba câu thì anh em họ Kim rời đi, Jungkook lẽo đẽo theo sau lưng Taehyung, không dám bước tới gần anh mà cũng không dám đi quá xa.

Đến trước cửa phòng, Taehyung mới dừng chân, quay đầu lại nhìn em trai, vẻ mặt hờ hững. "Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

"Về vấn đề dùng thuốc chữa viêm tai giữa, em có mấy chỗ không rõ lắm." Jungkook tiến lên, bày ra bộ dáng sẵn sàng thỉnh giáo. "Anh có thể giải thích cho em không?"

Cảm xúc trong mắt Taehyung nhất thời trở nên phức tạp. Jungkook từ trước tới nay luôn lông bông, ngoại trừ trêu đùa ầm ĩ thì cơ bản chẳng biết làm gì khác. Trong ấn tượng của anh, đứa em trai này là thằng nhóc phiền phức vô tâm vô tư. Chính vì thế mà lúc này, nghe Jungkook nói đến kiến thức chuyên ngành y khoa khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

"Tôi không biết." Anh thẳng thừng từ chối.

Jungkook nhăn mũi, lẩm bẩm: "Anh không muốn tiếp xúc với em thì có. Từ nhỏ đã không chịu chơi với em."

Năm nay Jungkook mới lớp mười hai, nỗ lực học tập y khoa ngoại trừ muốn chữa bệnh cho anh trai ra thì còn hy vọng, có thể thông qua chủ đề chung này nói nhiều với anh thêm vài câu.

Taehyung hơi khựng lại, đang muốn từ chối tiếp thì lại nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Cậu học được những điều này ở đâu?"

"Em tự học." Jungkook đáp, dáng điệu thể hiện sự tự hào. "Bắt đầu học từ lớp 9, tính đến giờ đã được ba năm rồi."

"Chờ về rồi nói." Taehyung bỏ lại một câu rồi bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Jungkook ngẩn ngơ đứng im như tượng đá, từ trước đến nay anh hoặc là từ chối, hoặc là trực tiếp ngó lơ cậu, đồng ý phối hợp như hôm nay chính là ngoại lệ đầu tiên. Sau khi tiêu hoá hết ý nghĩa lời anh trai, cậu nhóc liền phấn khích nhảy cẫng lên, lon ton chạy về phòng trong khi trưng ra nụ cười răng thỏ thương hiệu.

Yeah! Party Party yeah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top