26

Cam: Nay nhìn lại thấy fic này mỗi chương chưa tới 2k từ, cảm thấy có lỗi với các nàng ghê.
----------------
Taehyung nhìn đồng hồ treo trong phòng hội nghị, mày hơi chau lại, Seokjin nói đi vệ sinh nhưng mười lăm phút rồi vẫn chưa trở về. Năm phút đồng hồ nữa qua đi, rốt cuộc cậu cũng không nhịn được mà đứng dậy ra ngoài tìm anh.

Từ phòng hội nghị đến nhà vệ sinh phải đi ngang qua pantry, vì vậy Taehyung vừa bước được mấy bước đã bắt gặp bóng lưng của Seokjin. Anh ngồi trong góc, đối diện còn có một người khác, không khí xung quanh dường như không quá hòa hợp.

Lẽ nào bị người ta làm khó dễ rồi?

Nghĩ như vậy, Taehyung lập tức đi nhanh qua, dừng chân bên cạnh Seokjin.

Chàng trai ngồi đối diện thấy Taehyung xuất hiện, đôi mắt tức thời sáng lên, cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu, quên cả chào hỏi.

"Anh quen cậu ta à?" Taehyung không thèm đếm xỉa đến Oh Seung-hoon, từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ dán chặt vào mình Seokjin.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, lắc nhẹ. "Không quen."

"Vậy đi thôi." Giọng điệu Taehyung vô cùng lạnh nhạt, chẳng có ý nhiều lời mà đưa tay cầm lấy tay anh, chuẩn bị hướng về phòng hội nghị. Cậu tới tìm anh, tìm được rồi thì không có lý do gì phải nán lại cả.

"Taehyung-nim." Chàng trai kia thấy cậu định đi thì sốt ruột đứng lên. "Có thời gian nói chuyện một lát không?"

Lúc Oh Seung-hoon gọi Taehyung đã xoay người nên hoàn toàn không biết cậu ta đang nói chuyện với mình, may mà Seokjin kịp thời nhéo ngón tay cậu, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Cậu ấy muốn nói chuyện hợp tác với K." Seokjin thuật lại ngắn gọn cuộc trò chuyện vừa rồi, thẳng thắn thì ngồi cả buổi trời cậu ta chỉ vòng vo giới thiệu thân phận và chúc anh tân hôn vui vẻ, còn chưa nói tới trọng điểm thì Taehyung đã xuất hiện.

"Không liên quan đến tôi." Taehyung hướng Oh Seung-hoon nói, bắt đầu mất kiên nhẫn. "Cậu muốn bàn chuyện làm ăn thì hãy đến tìm người trong công ty."

Oh Seung-hoon mở miệng, lời còn chưa ra khỏi thanh quản mà người đã đi mất, chỉ có thể ấm ức ngậm miệng lại.

Ánh mắt cậu ta nhìn theo cặp đôi càng lúc càng lạnh, vừa rồi mặc dù chỉ nói mấy chuyện râu ria với Seokjin nhưng cậu ta đã biểu đạt ý đồ của mình vô cùng rõ ràng, chỉ cần người có chút tâm tư là sẽ hiểu được. Nhưng từ đầu đến cuối Seokjin không hề phản ứng khác thường, chẳng biết là do anh giỏi che giấu hay thực sự không hiểu.

Năm đó Oh Seung-hoon lần đầu tiên gặp Taehyung ở trường đại học, thiếu niên mười tám tuổi đẹp như vừa bước ra từ đồ họa vi tính khiến bao người phải ngoái đầu lại nhìn. Chỉ một cái liếc mắt cậu ta liền rung động, từ đó không ngừng nghĩ cách tìm hiểu về Taehyung, muốn tiếp cận và làm quen với cậu.

Tuy nhiên mọi công sức cố gắng của cậu ta đều đổ sông đổ bể, bởi Taehyung chỉ xuất hiện một lần vào hôm khai giảng, từ đó về sau không đến trường nữa, cũng không tham gia điều hành tập đoàn của gia đình.

Oh Seung-hoon thấy khó nhưng vẫn chưa lui, mấy năm nay dùng rất nhiều cách thức để dò la tin tức về cậu, quả ngọt còn chưa thấy thì đã nghe tin cậu kết hôn với thiếu gia nhà họ Kim, Kim Seokjin.

Lúc mới biết chuyện, cậu ta chẳng suy nghĩ gì nhiều, có chăng chỉ là không cam tâm. Nhưng đến khi nghe phong phanh Taehyung đang liên hệ luật sư cố vấn về vấn đề ly hôn, tàn lửa trong lòng cậu ta lần nữa bùng cháy dữ dội.

Có câu người không vì mình trời tru đất diệt, cậu ta ôm ấp chờ đợi nhiều năm như vậy, bây giờ cơ hội xuất hiện không thể không tranh thủ.

Oh Seung-hoon liếc nhìn qua bản kế hoạch trên tay, cậu ta đã tốn không ít thời gian và tinh lực để soạn thảo tính toán, hy vọng sẽ có thể tiếp cận Taehyung thông qua phương thức hợp tác. Nhưng bây giờ xem ra  bước này hơi khó, cậu ta quên tính đến chuyện trước nay Taehyung không quan tâm việc làm ăn của K, còn chưa xem qua kế hoạch mà đã thẳng thừng từ chối.

Nhắc đến mới nhớ, Taehyung dường như có gì đó là lạ, còn cụ thể lạ chỗ nào cậu ta không nói lên được. Ví như lúc gọi không phản ứng hay lúc nói chuyện, ánh mắt chỉ tập trung vào môi cậu ta.

Oh Seung-hoon nhăn mày tự hỏi một lát, sau đó cho rằng mình đã nghĩ nhiều liền xoay gót rời khỏi cao ốc K Group.
----------
Taehyung dắt tay Seokjin đi qua hành lang dài, gần tới phòng hội nghị mới dừng lại, nói: "Sau này đừng đi lung tung bên ngoài, cũng đừng nói chuyện với người lạ."

Anh nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu, cái người này đang dạy dỗ trẻ con à?

"Anh là người trưởng thành rồi, đầu óc tay chân có đủ cả, nói chuyện với người lạ cũng sẽ không bị lừa đâu." Seokjin phản bác, lúc anh đi mua nước tương thì cậu còn quấn bĩm khóc oe oe đấy!

"Em biết." Cậu hiển nhiên biết anh là người lớn. "Nhưng như vậy cũng không được đi lung tung." Cậu để lại một câu, tiếp tục kéo anh đi.

Chỉ mấy bước là vào tới phòng họp, Seokjin không còn cách nào khác đành phải im lặng chịu thua.

Cuộc họp kéo dài thêm hai tiếng thì kết thúc, Jungkook nhân lúc Taehyung ra ngoài rửa tay liền lót tót chạy đến cạnh Seokjin tám chuyện. "Hyung, kế của em rất hay đúng không?" Jungkook ngốc nghếch cười, trưng ra hai cái răng thỏ. "Hôm qua anh hai còn cảnh cáo em, kêu em không được bắt nạt anh."

Jungkook thấy Seokjin không phải ứng, cho rằng anh không tin nên ghé sát lại, nhỏ giọng thì thầm. "Anh hai còn cố ý gọi anh là anh rể của em."

Theo từng con chữ lọt vào tai, khóe môi Seokjin dần dần kéo cao, vẽ thành một nụ cười dịu dàng. Có vẻ vở kịch em chồng anh rể đối nghịch nhau cũ rích này vô cùng hữu dụng, cậu vừa nghe anh và Jungkook bất hòa đã lên tiếng bênh vực anh.

Thấy Seokjin cười, Jungkook càng đắc ý hơn, nếu bây giờ trên đầu cậu có hai cái tai thỏ thì chắc chắn nó đang dựng thẳng lên.

Taehyung vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã bắt gặp Jungkook và Seokjin đứng cạnh nhau, sắc mặt cậu lập tức tối sầm, cho rằng con thỏ ranh kia đang tranh thủ lúc cậu vắng mặt bắt nạt sóc nhỏ nhà cậu.

Chân Jungkook như gắng động cơ, nhanh chóng lùi ra sau, trong đầu thầm cảm thán ông anh này của cậu sao lại giữ của như thế chứ. "Hyung." Cậu nhóc gọi, cười tươi rói. "Cuối tuần này dẫn anh rể ra ngoài chơi đi, lần trước sinh nhật ảnh mà vẫn chưa làm được gì cả, coi như đền bù cho ảnh."

Taehyung lạnh lùng quét mắt nhìn Jungkook một cái, bình thường cậu sẽ bỏ ngoài tai toàn bộ lời thằng bé nói nhưng lần này là việc liên quan đến Seokjin nên tự nhiên nghe lọt.

Cậu nhìn anh, dò hỏi: "Anh muốn đi không?"

Seokjin sửng sốt, hết nhìn Taehyung lại nhìn sang Jungkook điên cuồng gật đầu phía sau, mất vài giây mới xác định cậu thực sự đang mời anh đi chơi.

Nụ cười tươi như nắng nở rộ trên môi anh kèm theo một cái gật đầu chắc nịt. "Muốn."

Jungkook giống như nhân viên kinh doanh vừa chốt được đơn, buổi tối đã gửi đến cho Seokjin hai tấm vé nghỉ dưỡng trọn gói ở Bokwang Snow Park.

Lúc Seokjin đem vé khoe với Taehyung, cậu lập tức nổi đóa định gọi điện mắng Jungkook vì anh vừa mới bệnh khỏi, núi tuyết lạnh như vậy mà lên đấy làm gì. Nhưng người nào đó lại bĩu môi, nói rằng anh rất thích, vô cùng thích, cực kỳ thích trượt tuyết. Cứ như vậy, cuộc gọi cho em trai biến thành gọi tài xế, bảo chú ấy chuẩn bị đưa hai người đến tỉnh Gangwon.

Phòng Jungkook sắp xếp cho hai người là dạng Sky Suite, phòng khách có ban công còn phòng ngủ lắp cửa kính sát đất tại phía hướng ra ngoài sườn núi.

Seokjin mặc áo bông ấm, đứng ở ban công nhìn về phía xa xa, thu toàn bộ cảnh sắc núi non bạt ngàn trắng một màu vào trong tầm mắt.

"Không lạnh sao?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi một câu, chẳng biết đã xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào.

Anh quay đầu nhìn cậu, gò má đỏ ửng, tóc bị gió thôi hơi lộn xộn, cả chóp mũi cũng bị cái lạnh làm cho phiếm hồng. Cậu đưa tay ôm lấy gò má anh, dù lạnh nhưng vẫn mềm mại mịn màng, chạm vào rồi khiến người ta luyến tiếc không muốn buông.

Đôi mắt Seokjin khẽ chớp, hơi ấm đến từ lòng bàn tay đặt bên má nung chảy trái tim anh, để anh bộc lộ chút yếu mềm hiếm thấy. "Hôm qua cậu Oh kia rõ ràng là tuyên chiến với anh, ai có mắt đều nhìn ra cậu ta có ý với em." Anh có mắt nên hiển nhiên anh cũng nhìn ra người ta ngắp nghé em người thương của mình.

"Chuyện này quan trọng sao?" Taehyung bình thản hỏi lại, thực tế cậu cũng mơ hồ cảm giác được nhưng cảm giác được thì đã sao?

Nhưng Seokjin lại không nghĩ như thế. "Quan trọng." Anh gật đầu mấy cái liền, nghiêm túc hạ giọng để thể hiện sự bất mãn. "Em là chồng của anh, thấy người khác thích em anh rất không vui."

Taehyung thấp giọng cười một tiếng, trong lòng cậu chỉ có anh ngự trị, ngoài cảm nhận của anh ra, còn lại ai thích ai ghét cậu chẳng rảnh để quan tâm. Nhưng những lời này cậu chưa sẵn sàng để nói cho anh nghe.

"Mặt sắp đông thành nước đá rồi này." Cậu lảng sang chuyện khác, ánh mắt dời khỏi khuôn mặt anh. "Em vào lấy thêm áo cho anh."

Không đến một phút đồng hồ, Taehyung đã cầm theo áo bông đi đến ban công, vừa lúc với Seokjin giật mình rụt tay khỏi lan can, trên ngón tay loang lỗ vết máu.

Taehyung vội vàng cầm lấy tay anh, ấn đường nhăn lại, một cỗ bực bội bùng lên trong dạ. Không nói không rằng, cậu kéo anh vào WC, mở vòi nước rửa sạch máu rồi lại kéo anh ra ngoài tìm hộp y tế, có vẻ như bị thủy tinh cắt trúng, không quá sâu nhưng lại rạch toát một đường da dài. Cậu mở hòm thuốc, lấy tăm bông tẩm cồn đỏ khử trùng vết thương cho anh, sau đó cẩn thận dùng gạc băng lại.

Xử lý vết thương xong rồi Taehyung vẫn nắm chặt tay Seokjin không chịu buông, sắc mặt âm trầm khiến không khí trong phòng còn lạnh hơn cả trời đang đổ tuyết ngoài kia.

Về phần Seokjin, anh muốn nói chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại, nhưng thái độ của Taehyung thể hiện rằng anh chỉ nên im lặng bởi ngoài sốt ruột ra, cậu còn trông rất tức giận.

"Anh nói xem...chỉ đứng đợi thôi mà vẫn có thể bị thương là thế nào chứ?" Taehyung nói, cật lực áp chế cơn giận.

Dĩ nhiên cậu không giận anh mà đang giận chính mình, rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ anh nhưng chỉ mới chớp mắt một cái anh đã bị thương. Sự kiện ngã cầu thang đã trở thành bóng ma ám lấy tâm trí cậu, khiến cậu luôn lo lắng đề phòng xung quanh anh, sợ rằng sẽ có ai hoặc thứ gì làm tổn thương đến anh.

Trên đời này có những việc trải qua một lần là đủ.

Cậu ấn vai anh, bắt anh ngồi xuống giường. "Từ giờ anh ở yên trong phòng cho em, không được lộn xộn nữa."

"Chúng ta đến đây đi chơi mà, ở trong phòng thôi còn ý nghĩa gì nữa." Seokjin phản bác.

"Nhưng—"

"Taehyung." Anh cắt lời cậu, đôi mắt tò mò dán chặt lấy khuôn mặt tràn ngập lo lắng của người nhỏ hơn. "Em lo cho anh như vậy có nghĩa là em cũng thích anh, phải không?"

Cậu xác nhận họ sẽ không ly hôn, còn hứa sẽ bảo vệ anh nhưng cho đến bây giờ cậu chưa từng nói thích anh. Dù biết yêu thích không nhất thiết phải được thể hiện bằng lời nói, anh vẫn muốn nghe ba từ đó từ cậu.

Đọc xong khẩu hình của Seokjin, Taehyung đầu tiên là sửng sốt, sau đó yên lặng nhìn chằm chằm vào anh. Rất lâu sau mới cất tiếng trào phúng: "Hyung, ngay cả người nhà em cũng xem em là ma quỷ. Bị ma quỷ thích, anh cảm thấy đó là chuyện tốt sao?"

Bên ngoài trời nổi gió, bông tuyết lất phất bay ngang qua ô kính. Rõ ràng cửa sổ đã đóng lại nhưng căn phòng vẫn giá buốt lạnh lẽo, hoặc là cơn gió có phép màu xuyên qua vật chất, hoặc là cơn lạnh đến từ trái tim quanh năm giá băng.

Không ai có thể phủ nhận Kim Taehyung là một người đàn ông ưu tú, và chính vì quá ưu tú nên khiếm khuyết ở tai mới nặng nề hơn người khác gấp nhiều lần, khiến cậu vừa tự ti vừa không cam lòng.

Nhưng bị điếc thì đã làm sao? Anh thậm chí còn yêu thích cậu trước cả khi biết cậu là ai, vậy thì cớ gì anh phải e ngại một thiếu thốn nhỏ nhoi ở cậu?

Seokjin kéo nhẹ ống tay áo Taehyung, đợi cậu nhìn mình rồi mới thong thả nói từng câu từng chữ: "Taehyung, trong lòng anh, em luôn là người tốt nhất." Đôi mắt nâu to tròn lấp lánh hơn cả thiên hà trên cao. "Và nếu em quan tâm cảm nhận của người nhà như vậy thì để ý đến cảm nhận của anh nữa...chồng cũng được tính là người nhà, không phải sao?"

"Em hiểu biết y học, thạo việc kinh doanh, so với người từng học đại học như anh chẳng hề kém cạnh gì. Với cả..." Anh nhìn cậu, nghiêm túc đánh giá. "Em còn rất đẹp trai."

Seokjin thẳng thắn khen ngợi, mỗi từ ngữ thốt ra đều xuất phát từ đáy lòng, chân thành xúc tích khiến người ta có thể cảm nhận rõ ràng tâm ý của anh.

"Kết hôn với người hoàn hảo như em đối với anh chính là điều hạnh phúc và may mắn nhất trên đời." Đôi mắt anh chiếu thẳng vào cậu, chứa đựng muôn vàng sùng bái ái mộ, giống như thế giới của anh chỉ mình cậu hữu hình. "Nói cách khác, được thích Kim Taehyung chính là phúc phận của Kim Seokjin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top