24

Sau khi đuổi Jungkook về, Taehyung xuống bếp làm chút đồ ăn mang lên phòng cho Seokjin. Anh nằm đưa lưng về phía cửa, lúc cậu bước vào thấy bả vai anh giật một cái, hẳn là đã tỉnh.

Taehyung đặt khay lên tủ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. "Dậy rồi thì ăn chút gì đi, ăn xong uống thuốc rồi lại ngủ."

Seokjin vẫn bất động không phản ứng, làm bộ còn ngủ.

"Anh quay sang đây." Giọng Taehyung bình thản không chút gợn sóng. "Anh nằm như vậy nói gì tôi cũng không nghe thấy được."

Trên thực tế Seokjin không có nói chuyện, nhưng cậu đã nói thế mà anh vẫn làm lơ cậu thì chẳng khác nào anh đang cố ý bắt nạt khiếm khuyết của cậu. Bất đắc dĩ, anh chậm chạm trở mình, mắt cũng không chịu nhìn người ta mà nhìn đi chỗ khác.

Ánh mắt Taehyung dừng trên gương mặt anh vài giây, được giữ ấm nên đôi môi đã trở về sắc hồng thường thấy, trông như một trái dâu đang vào độ chín mọng. Cậu đưa tay bưng bát cháo gà lên, chuẩn bị múc một muỗng đút cho anh thì anh rầu rĩ mở miệng.

"Anh không đói." Chuyện ly hôn vẫn chưa giải quyết rõ ràng, bụng dạ nào mà ăn chớ.

"Cả ngày anh không ăn gì rồi."

Mặc dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng mọi nhất cử nhất động của anh cậu đều để ý, Seokjin chính là một chú hamster tham ăn, một ngày ba bữa đều rất đúng giờ, rất ghét việc mình bị đói. Mà từ tối hôm qua đến giờ anh lang thang bên ngoài, cũng không biết đã đứng trong gió lạnh bao lâu, thân thể tiêu tốn nhiều sức lực cho nên không đói bụng là chuyện không thể.

"Ừm...đúng là hơi hơi đói." Anh mím môi thừa nhận. "Nhưng anh không muốn ăn đồ tôi làm."

Mấu chốt của câu này chính là anh đói bụng rồi, muốn ăn cơm, nhưng thức ăn do cậu nấu anh sẽ không ăn. Tóm lại là đang giận dỗi.

Đêm hôm qua, sau khi nghe cậu nói muốn ly hôn, anh ở sau lưng cậu gào to đến phát khóc mà cậu vẫn không ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ một lần. Suy cho cùng, anh đâu quan trọng đến mức có thể khiến cậu dừng chân. Anh biết cậu không thích anh, nhưng ghét tới mức muốn cắt đứt gàng buộc duy nhất giữa hai người là điều anh chưa từng nghĩ tới.

Ủy khuất cùng chua xót dần nuốt trọn lấy anh, nhóm lên ngọn lửa tức giận và không cam lòng. Vì thế mặc kệ đêm khuya nguy hiểm, anh chạy ra ngoài, tiếng gió gào thét bên tai tựa như đang cười cợt kẻ lụy tình.

Gió thổi, thân thể lạnh mà tâm cũng lạnh.

May thay lúc ở quán rượu trong cơn say anh đã gọi điện cho Jimin kể lể, cậu ấy lo lắng cho anh nên đã lái xe đến xem tình hình. Không ngoài dự đoán, vừa qua khúc cua thì thấy anh ngồi chồm hổm ở vỉa hè khóc lóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

Jimin đưa anh về Kim gia, tưởng sẽ yên bình hóa ra lại là một hồi sóng gió khác.

"Seokjin, tôi không có gì tốt cả." Taehyung cúi đầu nhìn anh, trong mắt toát ra sự dịu dàng. "Tôi bị điếc, bây giờ là thế, sau này nói không chừng vẫn như thế. Nếu đã không thể cho anh cuộc sống hoàn mỹ thì chí ít tôi không muốn làm cuộc sống của anh rối tung lên."

Seokjin chậm rãi nâng mắt, cẩn thận nhìn Taehyung. Dẫu sao anh cũng là người trưởng thành, chuyện gì cần đối mặt thì phải dũng cảm đối mặt. Hơn nữa ý cậu đã quyết, khóc lóc và chạy trốn chẳng mang lại ý nghĩa gì.

"Rốt cuộc...vẫn phải ly hôn sao?" Anh nhỏ giọng hỏi một câu, tìm kiếm chút hy vọng còn xót lại.

Taehyung yên lặng nhìn anh, khoảnh khắc đầu gối anh chạm xuống nền tuyết lạnh, nơi mềm mại trong tim cậu cũng bị chạm đến. Lúc đó ý nghĩ duy nhất hình thành trong đầu cậu chính là cậu muốn mang anh về nhà.

Sau một lát yên ắng, Taehyung cử động, cứ tưởng cậu sẽ trả lời, hóa ra là đưa muỗng cháo đến bên miệng anh.

"Anh không muốn ăn." Seokjin rụt về sau, đôi mắt to tròn đã phủ một tầng sương mù mênh mông.

"Anh ăn xong rồi tôi sẽ trả lời anh." Cậu thương lượng.

Nghe tới đây, Seokjin liền ngoan ngoãn há miệng.

Bụng anh đang rỗng ăn quá nhiều sẽ không tốt, vì vậy Taehyung nấu cho anh một bát cháo gà nhỏ.

Seokjin bĩu môi nhìn bát cháo chẳng mấy chốc đã thấy đáy, trong đầu nghĩ xem làm thế nào để đòi ăn thêm một chút. Không phải lúc nào cũng được Taehyung chiều chuộng như vậy, nói không chừng đây là lần đầu cũng như lần cuối, ít ỏi thế này làm sao mà đủ chứ.

Taehyung nhìn đôi mắt sắp phát sáng của anh liền hiểu, cậu đứng dậy, để lại mấy chữ "Tôi lấy thêm cho anh" rồi đi ra ngoài.

Ăn hết nửa nồi cháo gà, Seokjin mãn nguyện xoa xoa chiếc bụng tròn.

"Vừa rồi anh ngủ mơ thấy gì à?" Taehyung đột nhiên hỏi.

Seokjin lắc đầu, thành thật đáp: "Không có."

Ánh mắt Taehyung trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng hạ xuống. "Vậy trước khi quen tôi?"

"Anh..." Người lớn hơn ấp úng, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng giờ phút này lại nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Buổi tối đầu tiên ở bệnh viện, tôi đã thấy anh nói chuyện mình nằm mơ." Cậu giải thích.

Lúc cậu phát bệnh, anh vừa ôm cậu sưởi ấm vừa nói rất nhiều thứ. Anh cứ nghĩ là cậu không chú ý, nhưng thật ra mỗi một câu anh nói cậu đều ghi nhớ kỹ càng. Anh nói giữa hai người là duyên phận trời định, anh nói anh đã gặp cậu trong mơ rất lâu về trước, anh còn nói...anh thích cậu nhất.

Vốn luôn là người tỉnh táo minh mẫn, cậu bị một lý do hoang đường như gặp và yêu trong giấc mơ thuyết phục, tiếp nhận việc anh thích cậu.

Taehyung duỗi tay, nắm lấy cổ tay anh kéo về phía mình, đối diện với ánh mắt mở to vì ngạc nhiên của anh. Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và đôi mắt của người đối diện cậu trong veo không lẫn chút tạp chất.

"Nói cho tôi, trong mơ anh đã thấy tôi làm gì?" Cậu chậm rãi đặt câu hỏi, hô hấp nóng bỏng phả lên gương mặt anh.

Vành tai Seokjin lập tức chuyển màu, khoảng cách giữa anh và cậu đang rất gần, cảm tưởng chỉ cần anh cử động hoặc nói gì đó thì sẽ lập tức chạm vào nhau.

Anh căng thẳng nuốt nước bọt, bàn tay còn lại cũng siết chặt lấy tấm chăn. "Không-không có gì hết...lâu quá nên anh không nhớ nữa." Anh đang nói thật, bởi hình ảnh trong mơ rất mơ hồ, đa phần đều là cảnh tượng đứt quãng, không rõ bối cảnh thế nào, chỉ biết nhân vật chính đều là cậu.

Thứ tồn tại theo năm tháng chính là cảm giác yêu thương ở trong lòng.

"Được, vậy tôi hỏi anh một vấn đề khác. Anh bằng lòng gả cho tôi là vì gia đình anh?" Taehyung nặng nề mở miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm anh thật lâu.

"Từ trước đến nay, những việc anh không muốn làm, không ai có thể ép anh." Chuyện anh lấy cậu là anh cam tâm tình nguyện, hay nói đúng hơn vì thấy đó là cậu nên tâm tình mới nguyện cam.

Bởi vì anh nói trong khi đang cúi đầu nên Taehyung không thể hiểu được trọn vẹn, cậu chẳng thèm bảo anh ngẩng đầu, thay vào đó trực tiếp ôm eo anh, bế người đặt ngồi lên tủ đầu giường, vừa đúng độ cao để cậu nhìn thấy khuôn miệng đang mấp máy của anh.

"Nói lại." Cậu yêu cầu.

Seokjin có chút không thông, hai người vốn đang bàn chuyện ly hôn, sao bây giờ lại thành cậu tra hỏi mục đích anh đồng ý kết hôn vậy chứ?

Mà mục đích là gì không phải anh đã nói rất rõ rồi hay sao? Anh gả cho cậu vì anh thích cậu.

"Bố mẹ đã hỏi ý kiến anh, em biết đó bố mẹ rất thương anh nên hiển nhiên sẽ muốn anh--" Anh bắt đầu nói năng lộn xộn, tìm cớ né tránh chuyện giấc mơ.

"Sau này em sẽ bảo vệ anh." Taehyung đột nhiên chen ngang, giọng thành khẩn và kiên định.

Vì bản thân không vẹn toàn, cậu chưa từng hứa hẹn với bất kỳ ai điều gì. Ngày hôm nay ở đây cậu lại cho anh một lời đảm bảo, cả đời này sẽ ôm lấy anh, dùng vây cánh rách nát của mình để vì anh che mưa chắn gió.

Cậu không rõ liệu cảm giác mình dành cho anh có phải là yêu thích, chỉ biết cậu ghét tất cả mọi thứ làm anh tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top