21

Ngày đêm thấm thoát kéo ngang cửa sổ, hôm nay từ sớm Seokjin đã thức dậy, tâm tình vô cùng tốt, còn ở phòng ngủ sửa soạn chăm chút một lúc mới ra ngoài với nụ cười thật tươi.

Taehyung đang uống trà đọc báo trong phòng khách, quá tập trung nên đến khi anh đứng trước mặt cậu, tạo thành cái bóng cao cao, cậu mới ngẩng đầu nhìn.

"Anh ra ngoài gặp Jimin." Anh thông báo, như sợ cậu quên liền nhẹ giọng nhắc nhở: "Em ấy muốn tổ chức sinh nhật bù cho anh."

Taehyung gật đầu, làm thinh tiếp tục đọc báo.

Seokjin đứng tại chỗ hồi lâu, do dự một lát mới giơ tay ra, trên tay cầm một tấm thiệp nhỏ màu thiên thanh. "Em nhất định phải đến nhé." Anh lo lắng thăm dò, sợ rằng cậu không nhớ đến hẹn định 'một ngày' của hai người.

Cậu nhìn lướt qua tấm thiệp, thấy vài hàng chữ và hình vẽ nghộ nghĩnh. Nhưng chỉ đơn giản là nhìn, không có ý định nhận lấy.

Seokjin đã quá quen với tình trạng này, không phàn nàn gì, chỉ đặt tấm thiệp lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Giữa việc bị phũ phàng từ chối và lặng thinh không biểu hiện, anh thích về sau hơn.

Cửa nhà đóng lại kêu cạch một tiếng, tầm mắt Taehyung lập tức chuyển sang tấm thiệp. Trên đó viết địa điểm và thời gian, bên cạnh là hình một chú lạc đà cừu màu trắng nho nhỏ và con gì đó đầu tim to đùng cậu không biết tên.

Anh mời cậu tham dự sinh nhật của anh.

Đắn đó đến phút cuối cùng, Taehyung vẫn quyết định không tham gia.

Cậu ở trong thư phòng cả ngày, quan sát màn hình theo dõi, từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, ngoài trời tối đen mà người đó vẫn chưa về. Biết rõ mình không nên lo lắng, chỉ là lòng dạ không chịu nghe lời, nôn nao muốn lập tức nhìn thấy anh.

Thời gian tiếp tục trôi, rốt cuộc Taehyung vẫn nhịn không được mở điện thoại gọi video cho Seokjin, chuông đổ đến gần ngắt kết nối mới có người nhận máy.

Sau khi hình ảnh được kết nối, trái với mong đợi của cậu về một dung nhan đẹp đẽ, bên kia là một mảng mơ hồ, cậu chưa kịp nhìn kỹ thì camera đã quay cuồng rồi lập tức tắt ngúm, ngắt kết nối.

Trái tim Taehyung rơi bộp xuống đất, sự việc ngã cầu thang lần trước vẫn rõ mồn một trước mắt cậu; máu đỏ lênh láng, hơi thở yếu ớt, khóe môi không ngừng gọi tên.

Đứng bật dậy, cậu chạy vội xuống lầu. Vì không ai ở nhà nên phòng khách và bếp đều tắt hết đèn, xung quanh tối đen. Đợi khi mắt thích nghi được với bóng tối, cậu cơ hồ nhìn thấy một bóng dáng lung lay trước cửa.

Taehyung lần tìm công tắc, đèn vừa mở, đập vào mắt cậu là Seokjin đang bám vào khung cửa, thân thể loạng choạng, gương mặt đỏ bừng. Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến anh bị chói, chân đang nhấc lên bước hụt một bậc thềm.

Cậu bước nhanh qua, đỡ lấy anh, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc lên mũi.

Seokjin nắm chặt cánh tay Taehyung, cố gắng ổn định cơ thể. Đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào gương mặt Taehyung, cứ như vậy nhìn cậu hồi lâu mà không nói gì.

Rượu vào lời ra, đầu mày anh chau lại, bày ra vẻ mặt đáng thương. "Anh ôm em một cái, em đừng không vui nữa nhé." Nụ cười nở rộ trên môi anh, đôi mắt lonh lanh làm lu mờ mọi thứ ánh sáng trên thế giới này.

Taehyung còn chưa kịp phản ứng, eo đã bị người ta ôm ấy. Cậu đứng ngây ra như khúc gỗ, khóe môi cứng đờ, dường như quên mất cách cử động chân tay.

Seokjin tỳ cầm lên vai cậu, dùng giọng mũi lẩm bẩm gì đó. Nói chán rồi mới ý thức được lúc nói chuyện phải nhìn cậu, vì vậy anh hơi dịch người ra, tay vẫn ôm chặt không buông.

"Taehyung, thật ra em cũng thích anh đúng không?" Môi mọng đóng mở, truyền đạt rõ ràng từng âm tiết cho Taehyung.

Cậu hiểu anh đang nói gì, hiểu rất rõ, nói rất đúng. Cậu há miệng ra, lời đã đến cổ họng nhưng rồi lại vì do dự mà nuốt trở vào. Trong lòng phút chốc dấy lên một trận chua xót, cậu thích anh thì đã sao, khoảnh khắc thấy anh nằm trong vũng máu, cậu đã buộc mình phải chết tâm.

Giống như Jimin đã từng nói, ở bên cạnh cậu chính là hủy hoại cả cuộc đời anh.

Dù đang say rượu, không tỉnh táo lắm nhưng Seokjin vẫn cảm nhận được Taehyung có điều khó xử. Anh nghiêng đầu, vừa đánh giá vừa trông đợi, tò mò không biết cậu sẽ nói gì.

Tiệc sinh nhật hôm nay chỉ có hai người, một là anh, một là cậu. Thế nên anh đã ngồi đợi từ sáng đến tối, nhà hàng đóng cửa anh mới thất vọng tràn trề trở về nhà, trên đường về có uống một chút với hy vọng cơn say sẽ làm anh quên mất nỗi đau này.

"Em không trả lời chính là thừa nhận." Anh nói, còn ngây ngốc cười hai tiếng. Bởi trong lòng tự nhận định người ta thích mình, anh cũng chẳng kiêng dè gì nữa, cứ như thế tựa vào lòng cậu. "Anh thích em, em cũng thích anh, vậy chúng ta đừng ly hôn nữa, có được không TaeTae?"

Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, Taehyung nâng tay lên, gỡ bàn tay đang ôm chặt mình ra rồi lùi về sau một bước, gương mặt lạnh nhạt như băng tuyết tháng mười hai.

"Thủ tục đã làm xong rồi, tôi sẽ nhận hết phần sai về mình."

Mối hôn sự của hai người nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận, sau đó cũng thường xuyên bị truyền thông dòm ngó, hóng hớt xem cặp đôi tài sắc vẹn toàn này sẽ chung sống như thế nào.

Mà hôm nay đây, cậu đơn phương muốn ly hôn thì phải làm cho thật gọn gàng, tránh búa rìu dư luận chĩa về phía anh, phát tán những tin đồn thất thiệt. Dẫu sao thì con cháu trâm anh thế phiệt như họ, nhất cử nhất động đều đại biểu cho mặt mũi của cả gia tộc.

"Anh tuyệt đối không ly hôn." Seokjin nói chắc nịch, nắm tay siết chặt lại, mắt đã ngấn lệ.

Taehyung mặc kệ anh, quay gót rời đi, mới được hai bước thì bỗng dừng lại, xoay người nhìn anh.

Còn nhớ lúc ở bệnh viện, chuyện đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại không phải quan tâm tánh mạng mình, mà chính là chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Cổ họng cậu nghẹn ứ, giọng nói khản đặc, trong không gian vắng lặng từ tốn phát ra bốn chữ: "Sinh nhật vui vẻ."

Nhìn bóng lưng Taehyung mỗi lúc một xa, Seokjin không cam tâm hét lớn: "Tương lai của anh anh không sợ, tại sao em phải sợ chứ!"

Anh biết rõ cậu hành động như vậy là vì thấy có lỗi sau việc anh ngã cầu thang, dù là ngoài ý muốn nhưng trong lòng cậu vẫn luôn tự trách, gom hết tất cả lỗi sai về phía mình.

Làm sai tự trách là một, sợ hãi quá khứ lặp lại là hai.

Vậy nên trước khi quá khứ có thể tái diễn, cậu quyết định rời bỏ.

Một đêm nặng nề qua đi, sáng hôm sau Taehyung cầm đơn ly hôn luật sư vừa gửi mang đến cho Seokjin ký. Tuy nhiên cậu tìm toàn bộ biệt thự mà không thấy anh đâu. Cậu đã thử gọi cho anh nhưng không có ai tiếp, cứ như thế mười mấy cuộc liền, cho tới khi tin được chuyển vào hộp thư thoại mới ngưng

CCTV cho thấy đêm qua sau khi cậu lên lầu, anh đứng dưới nhà một lát, sau đó bất ngờ quay đầu ra cửa. Càng lạ hơn khi anh không lái xe, chỉ đi bộ ra ngoài, biến mất ở cổng lớn.

Quai hàm Taehyung nghiến chặt, bàn tay siết lấy đơn ly hôn đến nhàu nhĩ.

Rõ ràng anh nghĩ chỉ cần trốn tránh sẽ không phải đối diện với chuyện ly hôn này. Nhưng mà rốt cuộc anh có nghĩ tới đêm hôm chạy ra ngoài như thế nguy hiểm tới mức nào hay không? Anh một thân một mình, lại say rượu yếu ớt, gặp chuyện ngoài ý muốn chắc chắn không có năng lực phản kháng.

Người luôn bình tĩnh như Taehyung, một khi lửa giận bùng lên, lập tức phát tác dữ dội, không phải tức giận với anh mà là với chính mình.

Dường như chỉ cần còn ở bên cạnh cậu một ngày, anh sẽ bất an một ngày.

Nhưng mà không nhìn thấy anh bên mình, bản thân cậu lại thập phần bất an. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top