20

Ngoan ngoãn dưỡng thương mấy ngày, cộng thêm có Taehyung ở bên trông coi nhắc nhở, rốt cuộc Seokjin cũng được cho xuất viện về nhà tịnh dưỡng.

Buổi sáng, bác sĩ tới thăm khám và cắt chỉ, Seokjin nghe tới động từ này liền sợ hãi lùi về sau, chân cũng thu lại, căng thẳng nuốt nước bọt.

Anh giữ chặt tay Taehyung, lúc bác sĩ giơ kéo lên thì kinh hồn bạt vía quay đi, nhắm chặt mắt lại, cả người run bần bật.

Taehyung nhìn anh, không rút tay về mà đột nhiên lên tiếng hỏi: "Sinh nhật anh cũng tháng mười hai à?"

Vốn đang căng thẳng lại bị hỏi bất ngờ nên Seokjin nhất thời ngây ra, vài giây mới gật đầu đáp: "Ừm, là ngày bốn."

"Hơi muộn nhưng anh muốn quà gì?" Cậu hỏi tiếp, giọng nói lẫn chút dịu dàng khó phát hiện.

Nghe tới đây, anh ngây ngẩn cả người, còn tưởng mình loạn trí nghe lầm. Taehyung vừa bảo muốn tặng quà cho anh?

Seokjin mở miệng, định xác nhận lại nhưng lời còn chưa nói ra, trên đùi đột nhiên truyền đến cảm giác ngưa ngứa, giống như bị kiến cắn.

Anh quay đầu nhìn, phát hiện chỉ trên chân đã biến mất, chắc là do tinh thần anh đang lơ lửng vì lời nói kia, bác sĩ lại mát tay nên anh mới không nhận ra.

Ánh mắt dán chặt trên đùi anh của Taehyung vội vàng rời đi, thấy chỉ đã cắt xong, vẻ lạnh lùng lặp tức thay thế cho dịu dàng vừa nãy.

"Được rồi." Cậu hờ hững lên tiếng, giọng nói không chút độ ấm.

Một hồi lâu sau, bác sĩ đã ra ngoài rồi Seokjin mới bừng tỉnh, cậu đề cập chuyện tặng quà cho anh thực chất là muốn dời lực chú ý.

Tâm trạng vốn đang phấn khích của anh giống quả bóng bị xì hơi, lập tức ỉu xìu, biểu cảm cũng chùng xuống thể hiện sự không vui.

Seokjin mặt ủ mày chau ngồi trên giường nhìn Taehyung thu dọn đồ đạc, động tác nhanh nhẹn dứt khoát như thể đang rất sốt ruột rời khỏi chỗ này.

Trong lòng anh lại dày thêm một tầng mất mát.

Lần nằm viện này đã có rất nhiều chuyện không ngờ xảy ra, suốt bảy ngày Taehyung chỉ về nhà có một lần để lấy thêm quần áo và đồ dùng sinh hoạt, còn lại đều túc trực trong phòng bệnh, trừ lúc ra ngoài mua đồ ăn.

Anh cứ tưởng...

Thôi bỏ đi, là tưởng thì không phải thật, đều do anh tự mình đa tình.

Sau khi đảm bảo không bỏ xót thứ gì, Taehyung quay đầu nhìn Seokjin, nói: "Có thể đi rồi."

Anh gật đầu và ngồi yên trên giường, chờ Taehyung đến. Mấy ngày nay anh muốn đi đâu cậu sẽ bế anh, hoặc đỡ anh, vậy mà bây giờ tự nhiên đứng yên không nhúc nhích, cũng không có ý sang đây.

"Bác sĩ nói anh nên đi lại nhẹ nhàng, tránh tắc động mạch." Cậu quét mắt qua chân anh, thờ ơ. "Anh có thể tự đi được rồi."

Seokjin khó hiểu chớp mắt, rõ ràng mới hôm qua còn bình thường, sao bây giờ lại quay về dáng vẻ khắc nghiệt lúc ở nhà rồi.

"Còn chưa đi sao?" Taehyung lần nữa lên tiếng.

"Đi." Seokjin đáp một câu, tủi thân trèo xuống giường, cà nhắc từng bước ra cửa.

Về nhà được hai ngày, Jungkook đến thăm Seokjin, cậu nhóc mang theo rất nhiều đồ, nào là trái cây bánh kẹo, hồng sâm thuốc bổ, tay xách nách mang.

Cả quá trình từ ấn chuông đến đi vào vô cùng thuận lợi, Jungkook biết cậu có thể bình bình an an đứng trong nhà, có nghĩa là Taehyung đã ngầm đồng ý.

"Chân anh thế nào rồi?" Jungkook ngồi xuống sofa, nhìn Seokjin lắc nhắc bước đi.

Anh ngồi đối diện cậu, nhẹ giọng đáp: "Khá hơn nhiều."

"Đáng lý ra em nên theo làm tùy tùng cho anh, cơm bưng nước rót nhưng thật sự bất đắc dĩ." Jungkook thở dài ảo não.

"Em nghe mẹ nhắc anh sinh cùng tháng với Tae-hyung, mặc dù bây giờ đã qua rồi nhưng em vẫn muốn chúc mừng." Cậu nghiên người về phía trước, nhe răng mỉm cười: "Có cần em làm gì không?"

Seokjin nhìn đôi mắt híp lại của em chồng, bóng đèn trong đầu lập tức sáng lên: "Có đó."

Jungkook nghe vậy thì rất hưng phấn, nhanh nhảu hỏi: "Chuyện gì?" Đột nhiên nghĩ tới xung quanh nhà có rất nhiều camera, Taehyung lại đọc được khẩu hình nên cậu nâng tay lên, chặn lại lời Seokjin sắp nói. "Chúng ta lên trên lầu."

Tại đây không tiện giải thích, Jungkook thấy Seokjin nhíu mày thì trực tiếp đứng dậy, túm tay anh. "Đi với em."

Hai người cùng nhau lên lầu, vì anh đi đứng khó khăn nên Jungkook phải đưa tay đỡ, mất vài phút mới chậm chạm vào đến trong phòng, đóng cửa lại.

Ở trong nhà bốn phương tám hướng đều có camera, chỗ duy nhất không lắp chính là phòng ngủ. Dẫu sao thì Taehyung cũng là đàn ông đứng đắn, chưa biến thái đến nỗi tự gắn camera xem mình, đặc biệt sau khi Seokjin vào ở thì càng không.

Chính vì vậy, hình ảnh cuối cùng Taehyung thấy được là bóng dáng hai người Seokjin Jungkook đi vào phòng ngủ.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, lẳng lặng đợi tầm mười phút, cửa phong vẫn im lìm không chút động tĩnh.

Bỗng nhiên, Taehyung đứng dậy đi ra ngoài hành lang, nhìn phòng ngủ bên kia, bước chân không tự giác tiến về phía trước.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại nghiêng người áp tai vào cửa, muốn nghe xem bên trong đang nói chuyện gì. Tới lúc ý thức được sai ở đâu liền bật dậy, gương mặt hồng hồng xấu hổ.

Cậu thực sự tò mò hai người họ rốt cuộc nói gì làm gì, nhưng đồng thời tự nhủ chuyện riêng của người khác, cậu không nên xen vào.

Nghĩ như vậy, cậu quyết định không quan tâm nữa, thay vào đó xoay người đi xuống lầu.

Taehyung ngồi trên sofa, quyển sách trên tay chỉ lật được hai trang trong vòng ba mươi phút, rõ ràng tâm tư của người đọc không đặt vào sách mà vẫn còn lưu lạc trước cánh cửa gỗ đang đóng chặt kia.

Khóe mắt nhìn thấy cầu thang có bóng người đang đi xuống, Taehyung ngẩng đầu lên, thấy Jungkook đang tức tối chỉ vào Seokjin, mặt mũi đỏ ngầu tức giận.

"Anh đợi đó, sớm muộn gì tôi cũng đuổi anh khỏi nhà họ Kim!"

Jungkook hùng hổ nói xong, quay đầu bắt gặp Taehyung đang nhìn mình, sắc mặt lập tức cứng nhắc. Cậu mím môi, vội vàng xuống cầu thang rồi chạy thẳng ra cửa, nếu để anh trai bắt được thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương gia.

Seokjin cũng không khá hơn Jungkook là bao, anh chôn chân tại chỗ, lo lắng nhìn chồng.

"Không phải quan hệ giữa anh và nó rất tốt sao?" Taehyung tò mò hỏi.

Cậu vốn nghĩ hai người hòa thuận với nhau nên vừa rồi Jungkook vào nhà, cậu mới không cản. Tuy cậu không thích Jungkook, nhưng thằng nhóc tinh quái lém lĩnh, lại hoạt bát lanh lợi, để nó mua vui cho Seokjin cũng tốt.

"Không phải đâu." Seokjin lắc đầu, chậm rãi bám vào lan can đi xuống. "Chẳng phải lần trước anh đã nói anh với cậu ấy không hợp tính nhau sao." Giọng anh vô cũng khẩn thiết, trên mặt viết đầy hàng chữ 'em nhất định phải tin anh'.

Thắng thắn thì để Taehyung tin được lời anh rất khó, anh từng giúp Jungkook, còn lén gặp mặt nhiều lần, nói quan hệ không tốt thật sự quá miễn cưỡng.

Có điều Taehyung không để ý lắm, cậu chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục nhìn trang sách đang mở.

Seokjin đã xuống cuối cầu thang, xung quanh đã được quét dọn sạch sẽ, chỉ có lan can còn dính chút vết máu khô không tẩy hết được.

Ngày đó, sau khi xuất viện về nhà, đón chào họ là cầu thang vô cùng hỗn độn. Bánh kem nhũn ra bết xuống sàn, mùi thức ăn bị phân hủy lẫn với mùi máu tanh hôi khiến Seokjin phải che mũi nôn khan.

"Xin lỗi." Taehyung bất ngờ mở miệng.

Tối hôm xảy ra tay nạn, cầu dao biệt thự bị đứt dẫn đến mất điện, mà Seokjin vì bảo vệ bánh kem tặng cậu nên mới bước hụt, bắp đùi bị hoa văn kim loại trên lan can quẹt qua.

Mặc dù đó là ngoài ý muốn, anh cũng đã hồi phục nhưng trong lòng Taehyung vẫn không buông xuống được, cho rằng lỗi nằm ở chính mình.

Seokjin nghe cậu nói vậy, sốt ruột muốn đáp lại rằng anh không sao, cậu đừng nghĩ nhiều thì thanh âm của cậu lần nữa truyền tới.

"Nếu là một người khác, có lẽ anh không cần dưỡng thương lâu như vậy. Biết đâu ngay cả bị thương cũng không." Đổi lại là bất cứ ai ở nhà vào đêm đó cũng có thể nghe thấy anh kêu cứu, bất hạnh thay trong nhà chỉ có mỗi kẻ tàn phế như cậu.

"Kim Seokjin, tôi cảm thấy, có một số việc tôi và anh cần suy nghĩ lại."

Seokjin càng nghe càng cảm thấy không đúng. Từ sau khi trở về, cậu giống như đang cố tình tránh mặt anh, trừ giao lưu cần thiết hằng ngày ra, cậu gần như không nói với anh câu nào.

"Với thân phận và phẩm chất của anh, nếu ly hôn thì sau này vẫn có thể gả cho một người thật tốt. Chí ít không phải một người điếc."

Trước đây, cậu luôn nghĩ hôn nhân này là anh tình nguyện nhảy vào, tự làm tự chịu. Nhưng tới bây giờ lại cảm thấy thập phần hối hận, sớm biết có ngày người ta sẽ vì mình mà bị thương, cậu đã phản đối ngay từ đầu.

Bảy tám ngày ở bệnh viện, mãi cho đến hôm nay cậu vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, cảm thấy không thể kéo dài cuộc hôn nhân này thêm được nữa. Mặc dù nuối tiếc thanh âm duy nhất trong sinh mệnh của mình, cậu cũng không còn cách nào khác. Không thể đợi đến mức xảy ra chuyện chẳng thể vãn hồi, lúc đó muốn nói gì làm gì đều đã muộn màng.

"Anh ở đây với tôi chỉ tốn thời gian công sức, không có chút ý nghĩa nào cả." Giọng cậu lạnh lẽo cực điểm, từng câu từng chữ hờ hững xa cách. Thậm chí còn có thể nghe ra sự châm chọc, cười nhạo.

Seokjin hiển nhiên nghe hiểu, trong lòng ngoài hoảng loạn ra thì không biết làm gì khác. Ý Taehyung đã quyết thì thương lượng kiểu gì cũng vô dụng, hiện giờ cách duy nhất anh có thể nghĩa ra là kéo dài thời gian, lâu hơn một giờ tốt một giờ, biết đâu nay mai cậu sẽ bình tâm suy nghĩ lại.

Anh hít sâu một hơi, miễn cưỡng trưng ra nụ cười cứng nhắc. "Trong bệnh viện, em đã hỏi anh muốn quà sinh nhật gì...vậy có thể tặng anh một ngày của em không?" Anh cẩn thận nói hết rồi im lặng chờ đợi không muốn hối thúc để làm cậu khó chịu thêm.

Taehyung không trả lời anh mà đứng dậy đi thẳng lên lầu, ngầm thể hiện cậu đã đồng ý với đề nghị của anh.

Đợi người nhỏ hơn khuất tầm mắt, Seokjin nén đau, dùng hết sức chạy vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Dựa lưng vào cánh cửa cứng ngắc, hai chữ 'ly hôn' không ngừng vọng lại trong đầu anh như bùa chú. Chút hy vọng vừa le lói, bị chậu nước dập tắt, không chỉ cả người ướt mem mà còn lạnh đến tận xương tủy.

Seokjin trượt dọc xuống cánh cửa, vùi đầu vào tay, nước mắt như chuỗi châu đứt dây lách tách rơi xuống thảm trải sàn, vô thanh vô thức biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top