18
Seokjin dặn Taehyung không được động đậy trong khi chính mình lại xoay tới xoay lui, gom hết chăn drap tới bọc lấy cả hai thật kín kẽ.
Anh nhẹ nhàng chạm trán vào trán cậu, nước mắt bị nhiệt độ lạnh lẽo xuyên qua, rơi thẳng xuống gối đầu.
Lần trước Taehyung phát bệnh chủ yếu là do thời tiết, hiện tại cơn lạnh bắt nguồn từ cơ thể suy yếu, cả người cứ run lên bần bật.
Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, kiên nhẫn chờ đợi. Qua thêm một lúc lâu, cố gắng của Seokjin rốt cuộc cũng hiệu nghiệm, dù nhiệt độ chẳng tăng mấy nhưng Taehyung không còn run nữa.
"Nếu anh nói...anh đã biết em từ lâu thì em có tin anh không?" Trong không gian yên tĩnh, giọng Seokjin nho nhỏ nghẹn ngào, giống như đang nói với chính mình. "Chắc là không đâu nhỉ, vì anh gặp em trong mơ mà."
"Anh nằm mơ thấy rất nhiều về em, Taehyung ở trong mộng rất tốt với anh, thích anh nhất...cũng là người mà anh thích nhất."
Duyên phận giữa người với người quả thật kỳ diệu, vận mệnh buộc lên ngón tay họ sợi chỉ hồng, đến thời điểm thích hợp sẽ kéo nhẹ một cái, để họ tương ngộ rồi tiến tới bên nhau.
"Anh luôn tin rằng chúng ta là duyên phận sắp đặt, trời sinh một cặp, vậy nên mới để cho anh trong mơ nhiều lần gặp em, ở ngoài đời lại vinh hạnh gả cho em."
Trên mặt Seokjin mang theo nụ cười hạnh phúc, biết Taehyung không nghe thấy nên dốc hết tâm tình cất trong tim bấy lâu nay ra nói.
"Anh còn tin, tương lai của chúng ta sẽ rất tốt đẹp."
Đây không phải lời mù quáng mơ mộng, mà là một hứa hẹn. Hứa với chính mình rằng mai sau bản thân sẽ được hạnh phúc, cũng hứa với đối phương sẽ làm họ hạnh phúc.
Phòng bệnh dần vang lên tiếng hít thở ổn định, lần đầu tiên anh cảm nhận được cái ôm của cậu, vòng tay vẫn lạnh ngắt cứng đờ nhưng đối với anh lại ấm đến tận tâm can.
Một đêm qua đi, sáng hôm sau Seokjin thức dậy trong trạng thái cả người chảy đầy mồ hôi. Vốn phòng bệnh luôn bật máy sưởi, trên người họ lại đắp thêm vài cái chăn, cả hai còn ôm nhau ngủ nguyên đêm. Bởi vậy lúc nhiệt độ Taehyung trở về bình thường, nóng đến đổ mồ hôi cũng không có gì lạ.
Vết thương nằm ở trên đùi nên đồng phục bệnh nhân của anh là áo choàng xanh lam dài qua gối, tối qua anh chỉ muốn làm ấm cậu, không nghĩ nhiều mà quấn hết tay chân quanh cơ thể người ta, vạt váy cũng rút lên một đoạn. Hơn nữa còn nóng bức, vải vóc mỏng tang đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, liếc mắt xuống là có thể thấy được hai quả anh đào mờ mờ.
Seokjin cẩn thận xê dịch, sợ đánh thức Taehyung, không biết rằng người ta đã tỉnh từ lâu, chỉ là lưu luyến nên mới không buông tay. Vì thế lúc cảm nhận được người bên cạnh chuyển động, Taehyung lập tức mở mắt ra.
Anh giống như học sinh ăn vụn trong lớp bị thầy giáo bắt quả tang, luống ca luống cuống rụt chân lại rồi kéo váy xuống, vết thương ở đùi bị động đau đến ứa nước mắt.
"Anh—anh..." Seokjin lắp bắp, 'anh' cả buổi trời vẫn không nói được thành câu.
"Sao thế?" Taehyung mở miệng hỏi, cổ họng khô khốc nên giọng hơi khàn khàn.
Anh cụp mắt xuống, rụt rè nói: "Anh muốn đi tắm. Quần áo thấm mồ hôi rất khó chịu."
Vết thương hở không thể dính nước cho mấy ngày qua ở bệnh viện anh chỉ có thể lau người bằng khăn ấm, mối lần đều kêu Taehyung ra ngoài, sau đó tự mình làm. Chân không thể động chứ tay vẫn bình thường, chỉ có lúc ăn vạ với ai kia mới bất thường mà thôi.
Taehyung xốc chăn lên, ngồi dậy khỏi giường. Anh tưởng cậu sẽ ra ngoài, ai dè cậu vòng qua bên này, bế anh lên.
Seokjin cả kinh, lập tức ôm cổ cậu, hốt hoảng hỏi: "Làm gì thế?"
Cậu cúi đầu, đảo mắt qua gương mặt anh, khó hiểu. "Không phải nói muốn tắm sao? Tôi bế anh vào."
Anh bị ngốc mới từ chối, hai tay ôm cổ cậu, gò má và vành tai nổi lên hai rạng mây hồng.
Vào nhà vệ sinh, Taehyung đặt Seokjin xuống ghế đôn nhựa trước khi với lấy màng bọc để sẵn trên kệ rồi ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ nhàng bọc vết thương trên đùi anh lại. Sau đó cậu bước đến chỗ máy nước nóng, điều chỉnh độ ấp cho thích hợp.
Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu quay lại nhìn anh, nói: "Cẩn thận chút, đừng để ngã. Nếu như—"
Mấy chữ còn lại kẹt ứ trong thanh quản, cậu vốn định nói thêm có việc gì thì gọi, cậu ở bên ngoài chờ, nhưng bỗng nhiên nhớ đến mình bị điếc, anh có gọi khản cổ cũng vô dụng. Giống như lúc anh ngã cầu thang, gọi lâu như vậy mà cậu đâu có nghe.
Giống như đọc hiểu được ý tứ của Taehyung, Seokjin thấp giọng đề nghị: "Vậy em ở đây chờ anh đi."
Lời vừa dứt, cả hai đều giật mình đỏ mặt, không khí xung quanh bất chợt trở nên nóng bức xấu hổ.
Can đảm để nói ra câu ban nãy phút chốc biến mất tăm như quả bóng bị xì hơi, anh ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt của cậu, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất giải thích: "Ý anh là em ngồi ở ngoài, đưa lưng về phía anh." Cậu ở ngoài anh ở trong buồng tắm, vừa không nhìn thấy vừa có thể kịp thời ứng cứu nếu sự cố xảy ra.
Trông biểu cảm lãnh đạm của Taehyung, anh định cười cười cho qua thì đột nhiên cậu gật đầu.
"Được." Cậu đáp, thật thà quay lưng lại.
Hai người từ trước đến nay chưa từng thân cận với kẻ khác, bây giờ anh khỏa thân đứng cách cậu không tới một mét, nhất thời ai cũng xấu hổ mất tự nhiên.
Mở vòi hoa sen, Seokjin đưa tay ra thử, độ ấm rất vừa phải. Ngồi tắm mà một chân thẳng ra rất bất tiện, dù khó bề xoay sở, anh vẫn cố gắng tắm nhanh nhất có thể, không muốn để Taehyung chờ lâu.
Tắm xong, anh cầm khăn lau khô nước trên người, lúc giơ tay lên chỗ móc treo liền trợn to mắt.
Cân nhắc một lát, anh nhích tới chỗ khe hở, chọc chọc vào lưng người ở ngoài.
Taehyung theo bản năng quay đầu lại, hơi nước trong buồng tắm đã tảng đi vài phần, để lộ đường cong mê hoặc qua lớp kính mờ mờ. Cậu nhìn lướt qua rồi lập tức xoay người, gương mặt phiếm hồng.
"Có chuyện gì?" Cậu đè giọng hỏi, đột nhiên nhớ tới cậu không nhìn sẽ không biết anh nói gì, vì thế nhanh chóng bổ sung: "Anh mặc quần áo vào trước đã."
Seokjin mặt đỏ tim đập, không biết làm cách nào để nói cho Taehyung biết anh không có quần áo để mà mặc nên mới kêu cậu.
Mấy giây nghẹt thở qua đi, anh chậm rãi kéo tay cậu, mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra, chậm rãi viết vào đó vài chữ.
'Quần áo'
Đầu ngón tay anh vươn hơi nước, âm ấp lại ẩm ướt, nhẹ nhàng di chuyển trong lòng bàn tay cậu, xẹt qua chỗ nào chỗ đó dường như nổi lên dòng điện, đánh thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của cậu.
Sự chú ý của Taehyung dồn hết vào tay, sau một lát chiêm nghiệm, cậu mới lên tiếng, giọng nói hình như thấp hơn bình thường đôi chút: "Anh đợi một lát." Cậu thu tay về, mau chóng rời khỏi phòng tắm.
Vì vết thương đặc thù, Seokjin phải mặc váy, có điều nếu thay đồ bệnh nhân thì cậu phải ra ngoài tìm người lấy, rất mất thời gian. Mà anh vừa tắm xong, khỏa thân đứng trong kia sẽ bị cảm lạnh...
Nghĩ một hồi, Taehyung vơ lấy thứ gì đó rồi quay lại, nhắm mắt mở cửa ra. Cậu đứng xoay lưng lại với anh, tay cầm quần áo hướng về sau.
Seokjin vì luống cuống mà nhận ngay quần áo, lúc giơ lên mặc vào thì thật sự muốn khóc.
"Xong rồi." Anh kéo kéo tay áo cậu, giọng nhỏ xíu xiu.
Taehyung nhìn anh không nhúc nhích, ban nãy lục tìm đồ đạc, quần áo của anh là cậu vơ bừa đi lúc nhập viện, chủ yếu là pijama. Anh không thể mặc quần dài, cậu chỉ có thể tìm trong túi đồ của mình cái áo thun oversize. Vấn đề nằm ở chỗ áo của cậu dù lớn cỡ nào thì cũng chỉ dài ngang đùi anh, đôi chân thon dài mịn màng lộ hết ra ngoài.
Hít một hơi thật sâu, Taehyung kéo chiếc khăn sạch trên giá xuống phủ lên chân anh, sau đó cúi người bế anh ra ngoài.
Seokjin ngồi trên giường, giống như hoàng thượng, đưa khăn cho Taehyung, đôi mắt nai mở to. "Em giúp anh lau tóc đi."
Cậu nhìn khăn bông trắng muốt chốc lát rồi nhìn anh, không nói gì mà chỉ đưa tay tiếp nhận.
Taehyung đứng ở bên giường cẩn thận lau tóc cho Seokjin, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Seokjin ngoan ngoãn ngồi yên, mắt môi cong cong. Anh đã mơ thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, bây giờ nó đã trở thành hiện thực, cảm giác còn hạnh phúc vui vẻ hơn trong mơ rất nhiều.
Nếu đây không phải là bệnh viện thì rất có không khí hòa thuận đầm ấm của 'nhà'.
Cuộc sống của Taehyung từ lúc mất đi thính giác chưa từng có ngoại lệ, cho đến khi Seokjin xuất hiện. Anh làm xáo trộn thế giới vẫn luôn trật tự của cậu, dở bung nó ra rồi ghép lại thành một thế giới khác muôn màu muôn vẻ, nơi có ánh sáng, nụ cười và cả 'âm thanh'.
Dường như, anh đã trở thành ngoại lệ duy nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top