14

Hai tiếng đồng hồ nhàm chán qua đi, rõ ràng nhân viên bán vé nói bộ phim hài hước rất đáng xem, trong rạp cũng luôn tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Seokjin và Taehyung đều không nhếch môi lấy một cái, thậm chí anh còn suýt ngủ gật mấy lần.

Lúc đi trên hành lang, Seokjin nhìn poster, đột nhiên hỏi một câu: "Thì ra cô ta là nữ chính." Hay thật, anh ngồi xem cả buổi, phim hạ màn nhưng vẫn không biết nhân vật chính là ai.

Seokjin vốn thấp giọng thì thầm với chính mình, không hiểu sao vừa mở miệng âm lượng lại rất lớn, mọi người xung quanh gần như đều nghe thấy, lập tức đưa mắt nhìn anh như kẻ ngốc.

Đôi mắt nâu mở to sửng sốt, mất mấy giây mới nhận ra mình thất thố. Anh chậm rãi cúi đầu, len lén nấp sau Taehyung theo bản năng.

Cậu liếc mắt nhìn sang, thấy anh hệt chú cún nhỏ làm sai bị phạt, hơi hơi đáng yêu.

Cạnh bên trung tâm thương mại là quảng trường, ở đó có một nhóm thiếu niên đang xúm lại chơi trượt ván.

Quá mất mặt nên cả quãng đường từ trong rạp ra tới đây Seokjin đều cúi đầu lầm lũi mà đi, chính vì vậy mà anh không nhìn thấy thiếu niên đang lao xuống dốc, xông thẳng về phía mình.

Taehyung ở đằng sau, thấy anh không tránh liền gấp gáp hét lên: "Kim Seokjin, cẩn thận!"

Giọng cậu rất lớn, nhưng hình như anh hoàn toàn không nghe thấy, vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước.

Taehyung sốt ruột, một bước thành hai chạy tới chỗ anh. Có điều anh cách cậu một khoảng, mà tốc độ chân người làm sao nhanh bằng bánh xe ván trượt. Cứ thếm cậu trơ mắt nhìn thiếu niên cách anh mỗi lúc một gần, trái tim trong ngực như ngừng đập, đồng tử co lại sợ hãi.

May mắn, kỹ thuật của thiếu niên kia rất tốt, kịp thời phanh lại, đầu ván chỉ cách chân Seokjin chừng hai tấc. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, tay đưa lên vỗ ngực liên tục.

"Xin lỗi anh, anh không sao chứ?" Thiếu niên mở miệng, không hiểu sao vừa nãy cậu ta hét rất to bảo anh tránh đi nhưng anh vẫn mãi không có phản ứng. Lòng hiếu kỳ nổi lên, cậu ta tò mò hỏi. "Anh ơi, tai của anh...không nghe thấy sao?"

Cảm nhận có người trước mặt, Seokjin ngẩng đầu lên, lơ ngơ nhìn thiếu niên nọ, rõ ràng không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết cậu ta vừa mới nói gì.

Taehyung chạy đến, đầu tiên là đưa mắt đánh giá Seokjin một lượt, đảm bảo anh không sao rồi mới nhìn thiếu niên kia, lịch sự xin lỗi. "Ngại quá."

Nói xong cậu liền kéo anh đi, mãi cho đến chỗ ít người mới hậm hực buông tay. Lực đạo của cậu không nhẹ, trên cổ tay nhạt màu của anh ngay lập tức hiện một vòng tròn đỏ.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt phượng u ám. Một lát sau, cậu giơ tay tháo xuống chụp tai của anh, con ngươi nheo lại, nương theo ánh sáng thấy được vật hồng hồng kia.

"Đây là cái gì?" Cậu lạnh giọng hỏi, muốn cho anh một cơ hội để thành thật, tự mình nói ra ý đồ.

Seokjin bị bắt quả tang hoảng hốt che tai lại và lùi về sau một bước. "Không có gì." Anh nhanh chóng lắc đầu.

Thái độ không thừa nhận này của anh thành công chọc giận Taehyung, phong ba bão táp kéo ngang khuôn mặt anh tuấn. "Lấy ra đây." Tay cậu xòe ra trước mặt anh, biểu cảm lạnh lùng, quanh thân phát ra hàn khí khiến người ta không rét mà run.

Seokjin bị thái độ nghiêm khắc này của cậu áp bách, anh mím môi, chậm chạm vươn tay lấy ra vật đặt trong hai tai mình.

Là nút bịt tai.

Thảo nào, cả buổi sáng cậu cứ cảm thấy anh là lạ, phản ứng trì trệ, còn không khống chế được âm lượng của mình. Đặc biệt là sự cố với thiếu niên trượt ván, cả cậu và cậu ta đều lớn tiếng như vậy mà anh vẫn không hề nghe thấy.

Taehyung nhìn chằm chằm hai khối tròn nho nhỏ chốt lát rồi giật lấy nó, thẳng tay ném vào thùng rác trước khi cất giọng châm chọc: "Thế nào? Anh cũng muốn làm người điếc? Anh cứ nói với tôi là được, mang cái này chi cho phiền phức. Chỗ tôi có rất nhiều thuốc, đảm bảo chỉ cần uống một liều là anh sẽ không nghe thấy gì nữa đâu."

"Làm người điếc tốt lắm đó." Khóe môi Taehyung cong lên, biểu cảm muốn bao nhiêu trào phúng thì có bấy nhiêu. "Không thể thi đại học, không thể lái xe, đi đường gặp nguy hiểm người khác kêu cũng không nghe thấy, còn phải nỗ lực luyện tập để không biến mình thành người câm."

Thông thường, những đứa trẻ bị điếc sau một thời gian sẽ mất luôn khả năng nói. Bởi vì còn nhỏ tuổi, nhận thức của chúng với âm thanh còn chưa hoàn chỉnh, không tiếp nhận được các tín hiệu âm thanh nhiều năm nên không thể bắt chước và rèn luyện, từ đó gây câm.

Taehyung sợ mình sẽ trở thành người vừa điếc vừa câm, vì thế tuổi còn nhỏ mà đã nỗ lực tập nói chuyện, những lúc đọc sáng đều sẽ đọc thành tiếng.

Cậu đã phải trả giá rất nhiều để mình có thể trông như người bình thường.

"Anh chỉ muốn bước vào thế giới của em." Seokjin lẩm bẩm, trong lòng khó chịu, không phải vị bị Taehyung đay nghiến mà là vì xót cho cậu.

Một buổi sáng mất đi thính giác, anh đã luôn phải nổ lực nhìn chằm chằm khẩu hình miệng của người khác, còn phải làm bộ bình tĩnh đáp lại để mình trông bình thường nhất có thể. Chỉ cần thoáng thất thần chút thôi, sẽ không biết chung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa.

Chưa kể đến, nút bịt tai đâu cách âm tuyệt đối, anh vẫn có thể nghe loáng thoáng chút âm thanh ở gần. Taehyung của anh, là hoàn toàn không nghe thấy.

Đặt mình vào vị trí của người khác để đồng cảm và hành động chân thành, đây là biện pháp tốt nhất mà anh nghĩ đến để gần cậu hơn một chút.

"Em không thích thì anh không đeo." Đôi mắt nâu long lanh dưới màn lệ, có chút sợ hãi nhưng vô cùng kiên định. "Nếu không thể giống em, cảm nhận chung một thế giới với em, vậy thì anh sẽ làm tai của em, đưa em đến thế giới của anh."

Trái tim Taehyung run rẩy, sắc mặt ngưng trọng. Hai mươi lăm năm qua rất nhiều người nói muốn giúp cậu, bố mẹ Kim, Jungkook, nhưng không ai nói với cậu như thế, rằng muốn ở bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua hết những ngày tháng sau này, không rời không bỏ.

Chẳng qua là, người như cậu, ở bên ai chính là làm hại người đó, phá huỷ tương lai của họ.

Im lặng, Taehyung xoay người, nhấc gót bước đi, chẳng cho Seokjin chút cơ hội để níu kéo.

Về đến nhà, Taehyung đi một mạch vào thư phòng, đóng sầm cửa lại.

Seokjin nhìn theo mà hai mắt đỏ hoe, cảm giác như mỗi lần anh đào được một xẻng vào bức tường vô hình ngăn giữa họ thì nó sẽ tự động dày thêm một tấc.

Mãi đến khi mặt trời xuống núi, Seokjin mới có thể vực dậy tinh thần. Thua keo này thì bày keo khác, so về độ cứng đầu cố chấp, cậu còn thua anh xa.

Anh tắm rửa sửa soạn, sấy tóc dưỡng da đâu vào đó rồi xuống dưới lầu, mở tủ lạnh lấy bánh kem đã chuẩn bị buổi sáng mang ra.

Sống trên đời, lúc nào cũng cần chút hình thức, hơn nữa sinh nhật chỉ có một lần một năm nên nhất định phải làm cho ra hình ra dáng.

Seokjin cẩn thận bê bánh kem như đang bê châu báu, từng bước từng bước tiến về phía cầu thang. Lúc đến chỗ ngoặt, ánh đèn đột nhiên lóe lên một cái rồi phụt tắt, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Anh bị dọa mà tay cầm bánh cũng lung lay, suýt nữa đã hét thất thanh.

Đứng yên một chỗ, anh cố gắng áp xuống sự hoảng sợ. Toàn bộ căn biệt thị rộng lớn tối đen, bóng đêm đậm đặc đến mức duỗi tay không thấy năm ngón.

Tai Taehyung không nghe được, anh lại không mang điện thoại nên chẳng thể nào gọi cậu trợ giúp, chỉ có thể tự mình lần từng bước đi lên lầu.

Nhưng mà chưa bước được mấy bậc thì đằng sau thình lình vang lên một tiếng 'bộp', da đầu Seokjin tê rần, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Vài giây mất tập trung này dẫn đến hậu quả là anh bước hụt, cơ thể mất thăng bằng ngã về sau.

Anh theo bản năng đưa tay lên bảo vệ bánh kem, nhưng cú trượt này biên độ quá lớn, cả người lẫn bánh đồng thời lăn thẳng xuống cậu thang.

Cơ thể Seokjin đập vào từng bậc thang gỗ đau điếng, chân phải bị vật sắc nhọn nào đó quẹt qua, đau đến thấu xương.

Ngũ quan xinh đẹp nhăn lại, trên trán rịn mồ hôi, anh có thể cảm nhận được máu nóng đang túa ra từ cẳng chân. Anh nắm cột gỗ cuối cầu thang, muốn gượng dậy nhưng không thể, cả người từ trên xuống dưới đau đớn cực điểm.

"Taehyung." Anh yếu ớt gọi, biết rõ cậu không nghe được nhưng lúc này, ngoại trừ gọi tên cậu anh thật sự không thể làm gì khác.

Đầu bị va đập, cộng thêm mất áu khiến ý thức Seokjin bắt đầu tan rã, tầm mắt mơ hồ. Mặc dù vậy vẫn không ngừng lẩm bẩm hai tiếng Taehyung, giống như chỉ cần anh liên tục gọi thì cậu sẽ xuất hiện.

Lệ của đau đớn và bất lực trào lên làm mí mắt Seokjin nặng trĩu, một giọt hai giọt lặng lẽ rơi xuống, đến giọt thứ ba thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

Căn biệt thự tối mịch trở về trạng thái yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top