13

Seokjin và Taehyung đều là đứa trẻ mùa đông, anh là hoa tuyết đầu mùa còn cậu là gấu nâu cuối tháng.

Là một người có danh tiếng, mọi năm tiệc sinh nhật của Seokjin rất náo nhiệt. Nhưng năm nay anh bước vào gia đình mới, cuộc sống thay đổi, bận bịu đến sinh nhật của chính mình cũng quên. Tới khi mở điện thoại, đọc được tin nhắn chúc mừng của mẹ Kim thì ngày cũng sắp qua.

Mặc dù quên sinh nhật mình, Seokjin lại nhớ rất rõ sinh nhật của Taehyung, còn lên kế hoạch ăn mừng trước cả tháng trời.

Vì bản thân khiếm khuyết, không thể tận hưởng niềm vui tiệc tùng cho nên sau sáu tuổi, Taehyung đã cự tuyệt tổ chức sinh nhật. Hiện tại, hai chữ này đối với cậu rất xa xôi, khác lạ.

Seokjin biết được điều này thông qua Jungkook, vậy nên anh đã hao tâm tổn trí, suy nghĩ xem phải làm thế nào để đảm bảo cậu có thể trải nghiệm triệt để ngày vui này.

Ngày hai mươi chín tháng mười hai, Jungkook gửi quà sinh nhật đến bằng hình thức chuyển phát nhanh vì biết rõ nếu đưa trực tiếp cho anh trai thì sẽ bị từ chối, còn đặc biệt dặn dò Seokjin chỉ cần đặt vào tủ trong phòng khách là được, không cần đưa cho Taehyung. Như thế cũng xem như là quà đã tới tay anh trai.

Mất gần mười phút Seokjin mới tháo hết lớp chống xốc dày cộm, để lộ một chiếc hộp gỗ. Mặt hộp bằng kính, bên trong đặt một món đồ chơi nho nhỏ cũ kỹ, không phải kiểu đồ chơi của trẻ con ở thập niên này, ít nhất cũng hơn mười năm về trước.

Seokjin nâng lên, cẩn thận quan sát, phát hiện dấu vết bị vỡ rồi gắn lại. Trước mặt anh hiện lên hình ảnh thiếu niên cặm cụi dùng keo dán từng mảnh sứ, có chỗ dù vỡ nát nhưng được phục hồi gần như nguyên trạng, nhìn từ xa chắc chắn không biết được món đồ chơi này đã từng bị hư. Có thể thấy, Jungkook đã tốn rất nhiều tâm tư.

Anh cất xong món đồ vào tủ là Jungkook gọi điện đến, vừa bắt máy đã nghe cậu gấp gáp hỏi.

"Tae-hyung không ra khỏi phòng chứ?"

"Ừ, không có."

Cậu nhóc thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Anh giúp em cất cẩn thận một chút, nó mà vỡ lần nữa là cái mạng thỏ của em cũng tiêu tùng theo."

Sợ Taehyung sẽ bắt gặp, Jungkook vừa nghe anh đáp ứng lời nhờ vả của mình liền vội vàng cúp máy. Từ sau vụ ở nhà bác sĩ Kang, cậu luôn cố gắng hạn chế tiếp xúc với Seokjin, sợ anh trai thật sự giận cá chém thớt làm hại đến anh ấy.

Ba mươi tháng mười hai, trời nắng trong, không có tuyết, rất thích hợp để ra ngoài.

Seokjin đã thức dậy từ sáu giờ sáng, tâm tình vô cùng tốt. Anh xuống lầu, kéo tất cả rèm cửa lên, để tia nắng chiếu vào, phũ lên căn nhà một lớp lụa vàng ấm áp.

Anh vào bếp, rót cho mình một ly cà phê để đánh thức các tế bào còn mê ngủ trước khi đeo tạp dề, bắt tay làm bánh. Kể ra có hơi mâu thuẫn, lý do anh quên sinh nhật mình là vì bận học làm bánh kem tặng sinh nhật ai đó.

Dù không có thiên phú nấu nướng, nhưng Seokjin là một chàng trai thông minh, vất vả cả tháng trời rốt cuộc anh cũng có thể làm ra một chiếc bánh kem hoàn chỉnh.

Ba tiếng sau, anh hài lòng ngắm nghía thành phẩm của mình, đó là một chiếc bánh kem sô cô la được trang trí đơn giản bằng dâu tươi trên mặt. Sợ Taehyung phát hiện, anh đặt chiếc bánh vào hộp, bọc thêm một cái túi nilon màu đen bên ngoài rồi mới cất vào tủ lạnh.

Sau khi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, Seokjin đi lên phòng tắm rửa thay quần áo. Vì là ngày đặc biệt nên anh cố ý sửa soạn thật chỉnh chu, mất gần một tiếng mới xuống lầu, lái xe rời khỏi biệt thự.

Chừng ba mươi phút sau, Taehyung đang đọc sách thì điện thoại run lên, cậu không sử dụng Kakaotalk nên Seokjin gửi tin nhắn văn bản tới.

Taehyung, anh đau bụng.

Em đến đón anh được không?

Bên dưới còn rất chu đáo đính kèm vị trí.

Taehyung đọc tin nhắn, đoán rằng anh lại giở trò nên quyết định mặc kệ, cũng chuyển điện thoại về chế độ im lặng vì biết rõ anh chắc chắn sẽ làm phiền cậu đến khi đạt được mục đích.

Ấy vậy mà mười lăm phút trôi qua, anh không gọi điện cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Mày Taehyung cau lại, chẳng lẽ anh thật sự xảy ra chuyện? Nhưng mà bạn bè của anh rất nhiều, còn có Jungkook và em họ, cậu rõ ràng đâu phải người duy nhất có thể giúp đỡ.

Tuy lý trí nhận định Seokjin không có việc gì, nhưng tận sâu trong lòng cậu vẫn xuất hiện điều gì đó thôi thúc cậu đến đón anh. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra những hình ảnh tiêu cực, ví như sau khi anh nhắn tin cho cậu thì ngất xỉu, không thể tìm người khác đến giúp.

Nghĩ đến đây, Taehyung lập tức đứng dậy và túm lấy áo khoác treo trên giá, tay vừa mặc áo chân vừa chạy xuống lầu, cước bộ gấp gáp vội vàng.

Cái người được cho là đã ngất xỉu bây giờ đang ngồi trong trong một quán cà phê gần trung tâm thương mại, hồi hộp nhìn ra ngoài cửa kính.

Giả bệnh là cách mà anh nghĩ ra để lừa Taehyung ra ngoài. Anh sẽ đợi cậu ba tiếng, nếu cậu không đến thì anh sẽ tự về nhà, triển khai kế hoạch B. Tóm lại là hôm nay anh nhất định phải tổ chức sinh nhật cho Taehyung, không cách này thì cách khác.

Điện thoại bất ngờ vang lên mấy tiếng bíp bíp khiến Seokjin giật mình, anh nhìn qua, hai mắt lập tức sáng lên.

Anh đang ở đâu?

Anh nhanh chóng trả lời tin nhắn của Taehyung rồi chạy ra cửa, nụ cười rộ nở trên môi khi nhìn thấy cậu tiến đến từ bên kia đường.

Cậu đến nhanh hơn dự đoán của anh rất nhiều, điều này chứng minh cậu có quan tâm đến anh, phải không?

Taehyung nhìn người đang nhiệt tình vẫy tay với mình, bình thường anh đã rất đẹp, hôm nay cố tình ăn diện tỉ mỉ lại càng động lòng người.

Măng tô xanh lam dài quá gối, bên trong là áo len trắng cao cổ và quần jean đen, chân đi giày ba-ta, vắt ngang mái tóc đen bồng bềnh và chụp tai lông trắng muốt. Chẳng những vậy anh còn cố tình chọn son dưỡng có màu, khiến đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây vừa chín tới.

Đột nhiên Taehyung nhớ đến ngày hai người kết hôn, anh mặc một bộ vest màu trắng, trên tay cầm bó linh lan, lộng lẫy tựa một thiên thần.

Bất tri bất giác, cậu đã đến trước mặt anh. Ở khoảng cách gần thế này, cậu mới nhận ra sắc mặt anh hồng hào, bước chân nhẹ nhàng, trên môi còn treo nụ cười rất tươi, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người bệnh.

"Anh lừa tôi?" Cậu lập tức chất vấn.

"Không có không có." Seokjin lắc lắc đầu, bày ra vẻ mặt vô tội. "Vừa rồi thật sự rất đau, nhưng nhìn thấy em thì không còn đau nữa."

Taehyung ngó anh đăm đăm, cậu bị điếc chứ không phải bị ngốc, anh nói vậy có quỷ mới tin. Chắc chắn trăm phần trăm là giả bệnh để lừa cậu.

"Phí thời gian." Cậu lạnh lùng phun ra mấy chữ rồi xoay người, muốn về nhà.

Thấy Taehyung định rời đi, Seokjin lập tức đưa tay kéo lại. "Lỡ đến đây rồi, chúng ta cùng nhau xem phim nhé?" Anh đề nghị, xoè ra hai tấm vé đã mua từ trước.

Giống như là hỏi cho có lệ, anh không đợi cậu trả lời mà trực tiếp ôm lấy cánh tay cậu, nửa lôi nửa kéo. "Đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi."

Taehyung mặc dù gầy nhưng bẩm sinh cao lớn, mà Seokjin thì ngoại trừ bờ vai ra, tay chân của anh đều nhỏ xíu, sức lực lại không lớn nên kéo một hồi lâu mà cậu vẫn không nhúc nhích.

Anh chuyển sang nắm lấy ngón út của cậu, đôi mắt nai lúng liếng ngước nhìn đầy trông mong. "Anh thật sự rất muốn xem bộ phim này, em xem cùng anh nha." Chữ 'nha' cuối cùng anh dùng giọng mũi để nói, trong đáng thương có chút nũng nịu ngọt ngào.

Phố xá đông đúc, hai chàng trai có vẻ ngoài xuất chúng lôi lôi kéo kéo nhau, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Nhìn thấy vài nữ sinh đang len lén chụp ảnh, ánh mắt Taehyung trầm xuống, gương mặt toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Seokjin nhân cơ hội cậu bị phân tâm liền nắm trọn cổ tay cậu kéo đi, anh ở phía trước, giúp cậu che chắn tầm nhìn của đám đông.

Taehyung nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy Seokjin đang len lén cười trộm, mi mắt cong cong, giống như việc cậu đi cùng anh là điều gì đó vô cùng hạnh phúc.

Hai người vào đến rạp chiếu phim, Seokjin để Taehyung đứng ngoài sảnh còn anh thì xếp hàng mua bắp nước. Chốc chốc lại quay về sau nhìn một cái, sợ rằng cậu sẽ bỏ về.

Thật ra Seokjin cũng không biết phim sắp chiếu là cái gì, chỉ nghe nhân viên bán vé bảo là một bộ phim hài đang rất hot. Đối với anh, phim gì không quan trọng, quan trọng là xem với Taehyung thì chắc chắn sẽ hay.

Ghế của Seokjin và Taehyung nằm ở vị trí trung tâm, anh nắm tay cậu đi qua một hàng người, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Đến chỗ ngồi, anh đặt hộp bắp rang vào giữa, hiển nhiên là chỉ có mình anh ăn nhưng để như vậy, lúc anh với tay sang lấy thì có thể quang minh chính đại nhìn cậu một cái.

Lúc diễn viên chính xuất hiện, Seokjin quay về phía Taehyung, nhỏ giọng hỏi: "Em biết diễn viên này không?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu như thế một lúc lâu, ngầm thể hiện rằng cậu không trả lời thì anh sẽ nhìn hoài cho coi.

Miễn cưỡng, Taehyung lắc đầu một cái thật nhẹ.

"À." Seokjin ngồi trở lại, nhưng chưa được mấy giây liền đưa bỏng ngô đến trước mặt cậu. "Em ăn đi."

Thêm một cái lắc đầu nữa.

Seokjin ngượng ngùng thu tay, cuộc hội thoại của hai người cứ thế đi vào ngõ cụt.

Phía trước anh là một cặp đôi, hai người vừa xem phim vừa cùng nhau chia sẻ bắp nước, thi thoảng còn ngọt ngào đút cho nhau ăn. Chẳng bù cho anh và cậu, cưới cũng đã cưới rồi nhưng chưa một lần nắm tay đàng hoàng.

Seokjin rũ mắt, vừa tủi thân vừa hâm mộ.

Mạch phim chạm đến cao trào, các khán giả trong rạp đều cười ồ lên trước lời thoại hài hước của nhân vật. Duy chỉ có Seokjin và Taehyung là không cười.

Phim do chính mình chọn, vậy mà mới xem được một nửa anh đã mơ màng muốn ngủ. Anh hơi rục rịt điều chỉnh tư thế, cố níu giữ chút tỉnh táo còn xót lại.

Trong lúc cử động, Seokjin vô tình làm rơi đồ trong túi áo, lăn qua chỗ của Taehyung. Cậu liếc sang, thấy anh không phát giác thì thấp giọng nhắc: "Anh rớt đồ kìa."

Seokjin ngồi yên, không phản ứng.

Vì thế cậu lặp lại lời nhắc, lần này lớn tiếng hơn một chút.

Anh vẫn không phản ứng.

Sợ làm phiền mọi người xung quanh, Taehyung cúi xuống, bàn tay sờ soạng một hồi thì chạm được vật rơi ban nãy. Là một thỏi son dưỡng môi.

Cậu thẳng người dậy và quay sang, định đưa đồ cho anh thì tầm mắt chạm phải thứ gì đó, động tác liền dừng lại.

Có vẻ lúc anh ngọ nguậy, chụp tai đã lệch sang bên để lộ một góc hồng hồng của vật kia. Ánh sáng trong rạp phim yếu ớt, cậu nhìn không rõ lắm vì thế kề mắt lại gần hơn, muốn xem đó là cái gì.

Cảm giác được người bên cạnh cử động, Seokjin ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt anh là khuôn mặt gần trong gang tấc của Taehyung. "Sao-sao vậy?" Anh lúng túng hỏi, có hơi chột dạ.

"Anh làm rơi đồ." Taehyung đáp, xoè bàn tay mình ra.

Seokjin nhìn thấy thỏi son, sửng sốt một chút rồi đưa tay cầm về. "Cảm ơn." Anh cất son vào túi áo và ngồi thẳng dậy, mấy giây sau nhớ ra điều gì đó lại đưa tay lên chỉnh lại chụp tai.

Taehyung nhìn theo động tác của anh, trong lòng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top