11

Xe chạy hơn hai tiếng đồng hồ thì dừng lại trước một con hẻm. Nhờ khoảng cách không xa nên ngồi trong xe, Taehyung vẫn có thể thấy được Seokjin vừa bước vào một căn nhà truyền thống cũ kỹ.

Địa chỉ này, Taehyung biết rất rõ. Vốn luôn nghiên cứu tìm phương thức chữa tai cho mình, hiển nhiên những thứ có liên quan đến bệnh tình cậu đều sẽ để tâm.

Hoá ra đêm qua anh đột nhiên hỏi cậu về Trung y là vì cái này.

Khoé môi Taehyung vẽ ra nụ cười châm chọc, cậu đã tìm hiểu qua về lương y họ Kang, đúng là rất tài giỏi. Tuy nhiên ca bệnh mà ông ta chữa được đơn giản hơn cậu nhiều, đều do báo chí phóng đại quá mức mà thôi.

Nghĩ lại Taehyung thấy có chút buồn cười, căn bệnh cậu tốn gần hai mươi năm tìm tòi nghiên cứu, Seokjin dựa vào cái gì mà có thể nghĩ rằng một tay mơ như anh có thể trị khỏi?

Bất chợt, một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng Taehyung. Ban đầu cậu nghĩ anh có tâm cơ, đối tốt với cậu chẳng qua là vì mục đích thương mại giữa hai nhà. Nhưng từ khi kết hôn đến nay anh vẫn chưa làm ra chuyện gì gây hại cho cậu, có chăng đều là việc có lợi. Ví như nói thay cậu trước mặt Kim phu nhân, nấu cơm, mang chăn cho cậu, và cả việc chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy chữa bệnh.

Trước khi kết hôn, Taehyung dĩ nhiên đã tìm hiểu qua về Seokjin, cậu từng đọc hết các bài viết liên quan đến anh trên mạng, toàn bộ đều khen anh đẹp trai tài giỏi, lý lịch sạch đến mức cuốc rìu của cộng đồng mạng cũng không đào được một tin tức xấu. Còn chưa kể đến việc bố mẹ Kim chắc chắn cũng đã điều tra qua, nếu Seokjin thật sự có điểm gì bất hảo, chắc chắn ông bà sẽ không đồng ý mối hôn sự này.

Taehyung nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ sờn cũ trước mặt, môi nở nụ cười nhẹ đến gần như vô hình. "Tôi càng ngày càng tò mò..." Cậu thấp giọng trào phúng. "Nếu anh thật sự thích tôi, vậy thì anh thích tôi ở điểm nào?"

Cậu là một người điếc, không thể thừa kế sản nghiệp nhà họ Kim, gần như bất tài vô dụng. Chẳng những vậy, tính tình còn kỳ quái, lạnh lùng xa cách. Nếu đem so với nhóm con cháu thế gia ngoài kia, hẳn là thua xa.

Seokjin là một người hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách, gia cảnh học vấn đều đứng hàng đầu. Anh và cậu như hai đường thẳng song song, dù cậu có cố tình rẻ ngang cũng chưa chắc đã chạm được anh.

Hai người đứng cạnh nhau, chính xác là một đôi đũa lệch.

Hơn một giờ sau, rốt cuộc Seokjin cũng bước ra khỏi căn nhà của bác sĩ Kang. Theo sau anh là một thiếu niên đội mũ bucket, dù khuôn mặt bị che hơn phân nửa nhưng người này có hoá thành tro Taehyung cũng nhận ra.

Cậu ta đến gần Seokjin, hai người vui vẻ nói cười, trông vô cùng thân quen.

Đồng tử Taehyung co lại, sắc mặt âm trầm, quanh thân toả ra hàn khí chết chóc. Vậy ra mỗi ngày anh đi sớm về trễ là để gặp người mà cậu căm ghét nhất, Kim Jungkook.

Taehyung chưa bao giờ muốn thừa nhận sự xuất hiện của Jungkook trên cõi đời này, ngay từ khi còn nhỏ đã muốn bóp chết cậu ta. Sự tồn tại của Jungkook khiến cậu trở nên thừa thải, mọi người luôn biến đứa em này thành chuẩn mực để đem cậu ra so sánh.

Vẹn toàn, tươi sáng, ngoan ngoãn và vâng lời. Tất cả những điều này Taehyung không có, vĩnh viễn cũng không thể có.

Seokjin đang chuyên tâm trò chuyện với Jungkook, ban nãy gặp một cây thuốc đặc biệt, anh không nắm được dược tính của nó nên hết giờ học liền đem ra hỏi Jungkook.

"Sơn thù hay Thù thục là loại cây sống lâu năm, chiều cao trên dưới 3m, thường mọc thành những bụi nhỏ. Khi vào mùa, người sẽ chọn những quả chín, thịt dày, màu đỏ đậm để làm dược liệu, hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh.

Quả Sơn thù có vị chua, tính hơi ôn, quy vào kinh can và thận. Dùng để hỗ trợ điều trị các chứng hoa mắt, chóng mặt, ù tai, hư hãn...Kết hợp với Cốt toái bổ, giúp bổ thận khai khiếu ở tai, tăng tuần hoàn máu lên tai, nuôi dưỡng tai."

Được người khác 'thỉnh giáo', Jungkook rất cao hứng, nhiệt tình giảng giải từng chút một.

Hai người đang say sưa trao đổi, Seokjin đột nhiên nhìn thấy từ xa có người đi tới, trông bóng dáng từa tựa Taehyung. Anh nheo mắt, cẩn thận nhìn về trước. Khi xác định người đó đúng là Taehyung liền theo bản năng vẫy tay và mỉm cười với cậu, không biết rằng họa lớn sắp giáng xuống đầu.

Jungkook thấy lạ cũng đưa mắt nhìn sang, vừa phát hiện là Taehyung thì chân như gắn cảm biến, tự động lùi về sau muốn chạy trốn.

Dừng lại một đoạn cách Seokjin tầm năm bước, Taehyung nở nụ cười lạnh, thong dong lên tiếng: "Hai người trông rất thân thiết nhỉ?" Không cho anh cơ hội mở lời thì đã tặc lưỡi bổ sung: "Tôi quên mất, lần trước anh còn cứu nó kia mà."

"Hyung." Jungkook mở miệng, mặc dù sợ nhưng vẫn muốn thanh minh thay Seokjin.

Taehyung không để ý đến em trai, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn khoá chặt vào một người. Cay nghiệt chế nhạo: "Nếu đã như thế hà cớ gì phải nhẫn nhịn ở cùng một chỗ với tôi? Rốt cuộc cũng nhìn thấy khác biệt to lớn giữa mặt trời và mây đen?"

Dứt lời, cậu lập tức xoay gót rời đi, dường như đứng cùng không gian với hai người họ chính là cực hình.

Nghe đến đây Seokjin mới biết mình bị hiểu lầm, ngay tức khắc đuổi theo cậu. Đến khi đã đứng ngang hàng với cậu liền hớt hãi gọi: "Tae."

Đương nhiên Taehyung không nghe thấy, mà có nghe cũng sẽ làm bộ như không.

Seokjin bước nhanh một nhịp, thành công đứng chắn trước mặt cậu. "Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh và Jungkook cùng xuất hiện ở đây là để tìm cách giúp em."

Bị ngáng đường nên Taehyung buộc phải dừng lại, tầm mắt đặt lên môi anh. "Chuyện của tôi không cần các người xía vào." Ngữ điệu của cậu lạnh băng, xa cách. "Mặc kệ anh là thương hại tôi, hay thật sự là thích. Tóm lại bất kể cảm xúc nào xuất phát từ anh tôi đều không cần."

"Nhưng mà Jungkook—"

"Tôi không quan tâm." Cậu lên giọng, ánh mắt tàn nhẫn khiến người ta không rét mà run. "Lần trước anh cũng thấy rồi đó. Nếu giết người mà không phạm pháp, người đầu tiên tôi giết sẽ là nó."

Lời nói ra không chút độ ấm, máu lạnh vô tình, cảm tưởng như hai người họ là kẻ thù truyền kiếp, chứ chẳng phải anh em cùng chung huyết thống.

Taehyung vòng qua Seokjin, tiếp tục bước về phía trước. Còn anh vẫn theo sau cậu, quyết tâm hoá giải hiểu lầm.

Thấy anh vẫn cứng đầu theo đuôi, cậu dừng bước, rít từng chữ qua kẻ răng: "Anh thân thiết với nó như vậy, biết đâu ngày nào đó tôi nổi điên lên giận cá chém thớt thì sẽ giết luôn anh."

"Anh không sợ. Em sẽ không làm hại anh." Seokjin lập tức phản bác.

Vốn nhìn thấy Jungkook đã đủ thổi lên trận cuồng phong trong lòng Taehyung, bây giờ còn bắt gặp Seokjin đi cùng cậu ta, cơn thịnh nộ của cậu lập tức tăng lên gấp bội. Mỗi lời nói ra đều chứa đầy căm phẫn và ác ý, hệt như một tên sát nhân khát máu.

"Anh hiểu tôi được bao nhiêu mà khẳng định tôi không dám làm gì anh? Kim Seokjin, giấy hôn thú không phải kim bài miễn tử. Anh đừng mơ mộng nữa."

Giữa lúc máu nóng phun trào, Taehyung vẫn nhận thức được rằng một phần cơn giận của mình bắt nguồn từ Seokjin. Rõ ràng cậu chán ghét anh, bài xích anh, chưa từng công nhận anh là chồng của mình vậy mà nhìn thấy cậu đi cùng chàng trai khác lại có cảm giác...bị phản bội. Tóm lại vô cùng khó chịu.

Nghĩ đến đây, cước bộ của Taehyung cũng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã ra tới đầu hẻm. Cậu không thèm nhìn lại mà trực tiếp leo lên xe, ra lệnh cho tài xế lái đi.

Seokjin đứng ở ven đường, nhìn chiếc xe dần khuất bóng mà lồng ngực nặng trĩu. Tự hỏi phải đến chừng nào cậu mới thôi chĩa mũi dùi về phía anh, thôi không cho rằng tất cả những chuyện anh làm đều có mục đích xấu.

Mọi việc diễn ra Jungkook đều chứng kiến hết, cảm thấy cực kỳ áy náy, cho rằng mình liên luỵ Seokjin.

Cậu đi tới, vỗ nhẹ vai anh, trong giọng nói trộn lẫn sự tội lỗi lẫn tủi thân. "Em xin lỗi, hyung. Em không ngờ anh hai không những ghét em mà còn ghét luôn những người xung quanh em." Thấy Seokjin vẫn đứng im không phản ứng, cậu cắn cắn môi, nói ra 'diệu kế'. "Hay là em đến tìm hyung ấy, để ảnh đánh em cho hả giận. Như vậy ảnh sẽ không giận dỗi anh nữa."

Seokjin phì cười, đứa nhỏ này rõ ràng là sợ tới mức thấy Taehyung liền co chân bỏ chạy, bây giờ vì anh lại muốn tự mình đến nạp mạng.

"Không sao đâu." Anh dịu dàng trấn an. "Anh là chồng em ấy, em ấy có thể làm gì chứ."

Một câu này, anh nói ra một phần là muốn Jungkook đừng cảm thấy áy náy, một phần là để xoa dịu chính mình. Nhắc nhở rằng hai người họ là chồng của nhau, cậu sẽ không xuống tay độc ác với anh.

Hơn nữa quan hệ anh em họ đã đóng băng mười tám năm, so với Nam Cực chỉ hơn chứ không kém, chỉ một sớm một chiều không thể nào tan rã được. Ngoài quyết tâm muốn làm lành của Jungkook, họ còn cần sự tiếp sức của thời gian.

Nhận thấy tâm trạng Seokjin rất tệ, Jungkook không làm phiền anh thêm. Cậu nói tạm biệt rồi tiễn anh ra xe, nhà ai nấy về.

Vụ việc ngoài ý muốn này lần nữa đẩy cuộc nhân của Seokjin và Taehyung về vạch xuất phát, thậm chí còn tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top