10
Seokjin vừa kéo vừa rịt một lúc lâu rồi mà cánh cửa vẫn im lìm, không hề nhúc nhích. Anh quay đầu, ánh mắt bất lực hướng về phía Taehyung.
Cậu cũng đang ngẩng đầu nhìn anh, do ban nãy thấy anh đứng ở trước cửa cả buổi không chịu đi, nên tò mò không biết anh đang muốn làm gì.
"Hình như cửa hỏng rồi." Anh vô tội nói.
Taehyung không tin lắm, cho rằng anh đang bày trò. Cậu đứng khỏi ghế, đi đến trước cửa rồi cúi người vặn khóa nhưng then cửa thật sự không chuyển động. Thử thêm vài lần, tình trạng vẫn tương tự.
Thư phòng giống như 'căn cứ bí mật' của Taehyung, cho nên cửa ra vào được đặc chế rất kiêng cố, có hẳn ba lớp khóa. Chỉ là trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề gì...
Seokjin thấy ánh mắt đậm đặc hoài nghi của Taehyung thì lập tức lắc đầu như gõ trống. "Không liên quan đến anh." Thật lòng thì anh cũng muốn phá hư cửa để hai người có thể ở cùng một chỗ, nhưng mà anh không dám, cũng không có cơ hội.
Taehyung nheo mắt nhìn Seokjin dò xét, đột nhiên nhớ tới hôm Jungkook lẻn vào. Chắc hẳn, lúc bẻ khóa đã vô tình làm hỏng chốt.
Đúng là em trai tốt, rất đáng khen.
Cậu lấy điện thoại ra, muốn gọi thợ đến sửa. Còn chưa bật màn hình thì đã nghe Seokjin hô lên.
"Bây giờ muộn rồi, đừng phiền người ta."
Làm tính tiền thì phiền toái cái gì chứ?
"Tôi không muốn ở chung phòng với anh cả đêm." Cậu thẳng thừng nói.
"Nhưng anh muốn." Lời ra khỏi miệng rồi Seokjin mới thấy hình như không có tiết tháo lắm, lập tức bổ sung. "Anh thật sự có chuyện quan trong muốn nói với em."
Chuyện lần này đúng là quan trọng thật.
Sáng hôm nay, Kim Jung-hwan đã báo cho anh biết tài liệu liên quan đến hạng mục hợp tác với bên Adam đã được gửi qua email của Taehyung. Đại ý là muốn hai người cùng trao đổi và đưa ra phương án triển khai.
Taehyung nghe đó là việc công thì không đuổi anh ra ngoài nữa, im lặng đi đến mở máy tính trên bàn lên.
Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận giải thích từng câu từng chữ nằm trong phần tài liệu tiếng Pháp.
Taehyung nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp nụ cười ôn hòa nơi khóe môi anh, chỉ nhìn thôi cũng có thể hình dung được ngữ điệu của anh có bao nhiêu dịu dàng.
Bất chợt, cậu cực kỳ muốn biết giọng anh nghe như thế nào. Cũng bởi cậu sống trong thế giới sớm chiều yên ắng này gần hai mươi năm, các loại âm thanh trên đời chỉ còn là những hồi ức mơ hồ xa xôi. Cho nên lúc này không biết nên hình dung giọng nói của anh ra sao, đoán chừng sẽ rất êm tai.
Seokjin đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện dáng vẻ thất thần của Taehyung, lời giải thích liền ngưng lại. Anh lẳng lặng nhìn cậu, cảm giác như cậu đã biến thành chàng trai trong giấc mơ của anh. Hoặc cũng có thể là người trong mơ hóa thành sự thật.
Vì mong muốn nghe được giọng nói của anh, tầm mắt cậu cũng theo bản năng tập trung vào môi mọng đang hé mở. Cậu không thể miêu tả âm thanh, nhưng hình dáng thì có thể, và đôi môi ấy trông như một trái cherry ngọt lịm. Nếu được chạm vào, chắc chắn sẽ vô cùng mềm mại.
Ánh mắt Taehyung tức thời tối lại, cơ thể lùi về sau, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong ngực.
Seokjin cũng sửng sốt, anh và cậu rõ ràng đã ở rất gần nhưng chỉ một cái chớp mắt liền trở nên quá xa vời. Giống như rơi từ đám mây hồng xuống mặt đất, lòng dạ không khỏi cảm thấy mất mát.
Rốt cuộc phải làm cách nào anh mới có thể vượt qua bức tường vừa cao vừa dày ngăn giữa anh và cậu?
Seokjin cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhỏ giọng: "Anh phải làm sao thì em mới bằng lòng tin tưởng anh?" Phương châm yêu đương của anh là thành thật, nghĩ gì thấy gì nhất định phải nói ra, không được để đối phương suy đoán. Vậy nên bây giờ anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trái tim đập thình thịch loạn nhịp.
"Anh thật sự rất thích em."
Taehyung sững sờ, một tia hoảng loạn xoẹt qua gương mặt vẫn luôn bình tĩnh. Cậu nhìn thấy khẩu hình của anh, đương nhiên hiểu anh nói gì. Dù không nghe được, nhưng cậu lại có ảo giác một loại âm thanh thánh thót đầy quyến luyến vừa vang lên bên tai mình.
Đợi vài giây để bản thân bình tĩnh lại, cậu mở miệng, ngữ điệu xa cách: "Hoặc là ghé vào bàn ngủ hoặc là nằm dưới đất, tùy anh chọn."
Trong tủ có chăn nệm, cậu đã mang sang từ lần phát bệnh trước. Chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp để bộ dáng khốn khổ kia không bị nhìn thấy lần nào nữa.
"Em ngủ ở đâu thì anh ngủ ở đó." Seokjin cương quyết nói.
Đôi đồng tử đen tuyền liếc nhìn anh, không nói gì mà trực tiếp gục đầu xuống bàn, gương mặt ngược hướng với anh.
Seokjin im lặng nhìn Taehyung, chưa được một phút đã đưa tay chọc chọc vào lưng người ta. Thấy cậu không để ý, anh lại tiếp tục chọc.
Taehyung bị anh chọc đến nổi giận, cậu mất kiên nhẫn quay đầu sang, chờ xem anh muốn gì.
"Ngủ như vậy không tốt cho xương cổ." Anh nghiêm túc khuyên, nằm úp sấp lên bàn rất không thoải mái. Chẳng những gây hại cho xương khớp, mà còn ảnh hưởng đến dạ dày.
"Vậy anh trả lại phòng cho tôi đi." Taehyung thong dong đề nghị.
Nói ra chắc chắn sẽ không ai tin, rằng căn biệt thự lớn thế này chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Bởi vì lúc xây dựng nó, cậu không nghĩ sẽ có một người đáng ghét đột nhiên nhảy vào cuộc đời cậu như vậy.
"Chúng ta là chồng của nhau nên phòng là của chung." Seokjin hợp tình hợp lý nói.
Taehyung không ngờ anh lại thẳng thắn đến thế, chính mình bán tính bán nghi, cũng không biết nên phản bác lại thế nào. Thế nên cậu quyết định nằm xuống lần nữa, không thèm để ý đến anh.
Từ nhỏ đến lớn, Seokjin đều ngủ trong chăn ấm đệm êm, bây giờ nằm bò ra trên bàn gỗ vừa lạnh vừa cứng tất nhiên là không thể ngon giấc. Anh liên tục trở mình, hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, tay chân cũng tê buốt vì lạnh.
Cảm nhận được người bên cạnh cử động, Taehyung mở mắt nhìn sang, thấy Seokjin run run co người lại, hẳn là lạnh lắm rồi.
Cậu ngồi im thêm một lát rồi đứng dậy, mở tủ lấy nệm, trải ngay ngắn xuống đất rồi cẩn thận bế Seokjin đặt nằm lên đó.
Lại qua thêm mấy giây nữa, cậu moi ra một cái chăn bông, tùy tiện ném lên người anh.
Nhìn anh mơ màng rúc sâu vào chăn, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nằm xa như vậy anh sẽ không quấy rầy cậu nghỉ ngơi.
Taehyung đi trở lại bàn, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay ghé đầu nhưng hồi lâu mà vẫn không ngủ được, đôi mắt chốc chốc lại hướng về nơi có người ở trong phòng.
—————
Seokjin bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đợi hơi thở hòa hoãn rồi mới đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã không còn nằm trên bàn.
Hai hàng mày nhíu lại đầy nghi hoặc, đây là lần thứ hai anh thức giấc với tình trạng chỗ ngủ bị đổi. Anh không có bệnh mộng dung, càng không biết chỗ cất chăn nệm nên chỉ có thể là Taehyung bế anh sang.
Nghĩ đến đây, môi đỏ bất giác kéo cao. Hành động kia nói lên rằng cậu cũng để tâm đến anh, có phải không?
Anh ngồi dậy, ánh mắt đảo một vòng tìm kiếm bóng dáng người nào đó nhưng lại không thấy.
Chưa kịp nghĩ xem Taehyung đi đâu thì điện thoại trong túi quần đột ngột reo lên. Anh giật mình, vội lấy ra xem, vừa gạt sang phải thì đầu giây bên kia đã nói liên thanh.
"Anh rể, em vừa tìm được một loại dược liệu rất tốt. Anh mau tới đây xem đi." Jungkook phấn khởi thông báo, không nén được sự vui mừng vì phát hiện mới của mình.
Seokjin lập tức tỉnh táo, chút buồn ngủ xót lại cũng bay biến. "Giờ em đang ở đâu?"
Sau khi Jungkook nói xong địa chỉ, Seokjin khẳng định mình sẽ tới ngay rồi cúp máy.
Anh chạy về phòng ngủ, thần tốc đánh răng rửa mặt thay quần áo, chưa đến nửa tiếng đã lao ra khỏi nhà.
Chiếc xe vừa nổ máy, Taehyung cũng vừa vặn bước ra từ một căn phòng trên lầu. Cậu đứng ngay cửa sổ hành lang, nhìn anh lái xe rời đi. Trong đôi mắt đen là trầm tĩnh lạnh nhạt, không nhìn ra chút dao động.
Biết rõ hôm nay Seokjin sẽ ra ngoài nên Taehyung đã có chuẩn bị, đuôi xe của anh vừa khuất sau cổng thì lập tức xuất hiện một chiếc xe khác đậu lại.
Taehyung mở cửa ngồi xuống, lên tiếng phân phó: "Đi theo chiếc xe phía trước." Hôm nay cậu muốn nhìn xem, rốt cuộc anh đang lén lút làm chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top