Chương 2: "Nổi Đau của Người Bị Bỏ Lại"

-"N...nơi này là...."

Đôi mắt tôi dần dần mở ra và dường như có thể nhìn thấy sự vô hồn trong đó. Sau mọi chuyện trải qua, trái tim tôi đã gần như đóng băng và không thể cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào. Một người mặc áo trắng xuất hiện trước tầm nhìn của tôi, người ấy trông như một bác sĩ và gương mặt của người ấy trông cực kỳ lo lắng.... Một người khác lại đến gần và chạm vào người tôi như thể đang muốn nói gì đó... Lại thêm một người khác xuất hiện, tất cả đều mặc một bộ áo trắng và dường như họ cực kỳ lo lắng khi nhìn tôi.

-"MẠCH ĐẬP CỦA BỆNH NHÂN ĐANG YẾU DẦN! HÔ HẤP NHÂN TẠO KHÔNG CÓ TÁC DỤNG, MẠCH BỆNH NHÂN ĐANG NGÀY TRỞ NÊN TỆ HƠN, MAU ĐEM MÁY SỐC ĐIỆN TỚI ĐÂY...."

Tôi có thể nghe thấy tiếng họ đang la hét một thứ gì đó... cho đến khi một chiếc máy kỳ lạ được mang đến bên cạnh tôi, một người đàn ông cầm lên hai thứ trông như những miếng sắt kỳ lạ và chà nó vào nhau, tôi thậm chí còn có thể nghe được âm thanh kỳ quái từ nó.

-"MỨC NĂNG LƯỢNG 300J..."

Chỉ sau một khoảng ngắn, người đàn ông cầm hai miếng sắt kỳ lạ đó và đặt lên ngực tôi. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng điện chạy mạnh qua người và nó giật cơ thể tôi một cách mạnh mẽ. Cảm giác như mọi thứ trong lồng ngực bị luộc chín vậy.

-"MẠCH ĐẬP VẪN YẾU, TĂNG LÊN 360J..."

Sau câu nói đó, âm thanh quái dị ấy lại phát lên, người đàn ông đấy lại đặt hai thứ đó lên ngực tôi và tôi lại trải qua cảm giác lồng ngực bị luộc chín lồng ngực một lần nữa. Cảm giác thật khó chịu, nhưng tôi vẫn không thể hiểu, tại sao tôi lại không cảm thấy đau khi trải qua hai lần như thế. Cảm giác đau đớn từ bên trong tôi dường như đã mất đi ngay khi nghe tin Yume đã không còn trên thế giới này nữa.

-"MẠCH ĐẬP VẪN CÒN YẾU.... THÊM MỘT LẦN NỮA...."

Lúc này, tôi đã dần hiểu rõ. Có lẽ cuộc đời tôi dẽ dừng lại tại đây. Ngay lúc này. Trái tim của tôi như muốn dừng lại và các mạch máu đã không còn được chảy. Tôi cảm giác được cơ thể tôi đang ngày càng trở nên lạnh hơn và chỉ sau một chút nữa thôi... Tôi sẽ không còn tồn tại ở thế giới này nữa. Hy vọng, tôi sẽ có thể gặp lại được Yume ở một nơi nào đó... nơi mà tôi có thể gặp lại được cô ấy và được ngắm nhìn lại nụ cười hạnh phúc ấy. Đôi mắt tôi dần dần khép lại, cảm giác lạnh giá đang từ từ bao trùm lấy cơ thể tôi. Như thể hàng ngàn con kiến đang bò lên người và chôn tôi xuống dưới mặt đất. Thế giới xung quanh tôi đang ngày càng trở nên tối tăm và tôi đã chìm xuống nơi vực thẳm đó... những tia sáng cuối cùng cũng đã vụt tắt.

-"...mình... sẽ đi về đâu..."

...

Khi cơ thể tôi dần chìm vào trong bóng tối, đột nhiên, từ đằng sau tôi cảm nhận được một sự ấm áp mà tôi đã đánh mất. Một cảm giác ấm áp như thể có một người nào đó đã bước tới và ôm tôi từ đằng sau. Một cảm giác quen thuộc mà chỉ một người đem điều đó tới cho tôi...

-"...Tớ... nhớ cậu lắm đấy Yume~chan..."

-"Chào buổi sáng... Mayu~san!"

Thế giới ngập tràn bóng tối của tôi bất chợt xuất hiện hàng loạt những tia sáng như thể những tia hy vọng đang ngày càng xuất hiện và sưởi ấm con tim đang trở nên lạnh giá của tôi. Hay đúng hơn, Yume là người đã đem lại tia hy vọng đó.  Cậu ấy ôm tôi từ đằng sau và tôi không thể nào kiềm được nước mắt của bản thân. Tôi đã rơi nước mắt và ngày càng chìm xuống. Cho đến khi tôi cảm nhận được cơ thể mình đã chạm được tới đáy, và những tia sáng hy vọng cũng đã chiếu sáng tới tận nơi này. Khi ánh sáng chạm tới nơi mà tôi đang đứng. Thế giới bao phủ bởi bóng tối này đã dần tan đi và để lại một nơi tràn ngập ánh sáng và sự ấm áp. Mặt đất nơi tôi đang đứng là một cánh đồng hoa trải dài vô tận cực kỳ tuyệt đẹp. Một nơi thanh tẩy tâm hồn của những người chịu đựng nhiều đau khổ. Khi tôi đã tận hưởng được sự ấm áp nơi đây, đột nhiên, có một cô gái đứng trước mặt tôi. Cô ấy đó mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết với mái tóc màu bạch kim đặc trưng. Tôi đã gần như gục ngã vì cảm giác yên bình này, khi cô ấy dần quay lưng lại, tôi đã nhanh chóng lao đến ôm lấy người con gái đó và cả hai cùng ngã xuống cánh đồng hoa trong khi tôi vẫn đang ôm chặt cô ấy trong vòng tay.

-"Là cậu... Yume... cậu vẫn ở đây... cậu vẫn ở đây..."

Yume không nói gì nhưng dường như hiểu được tâm tư của tôi. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi an ủi khi cả hai đang ngập tràn trong sự hạnh phúc. Tôi thậm chí có thể cảm thấy được nụ cười dịu nhẹ trên gương mặt của cô ấy. Tôi từ từ dừng việc ôm chặt lấy Yume, và ngẩng người lên nhìn lấy Yume. Lúc này, tôi nhìn thấy được gương mặt ấy từ phía trên Yume, nụ cười quen thuộc ấy, ánh mắt, bờ môi, mọi thứ của cô ấy đã ghi sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi lại tiếp tục khóc, và không thể dừng lại việc ấy.

-"Cậu vẫn ổn chứ Mayu~san?"

Yume từ từ đưa hai bàn tay lên chạm vào má tôi. Gương mặt hiền từ của cô ấy đã thực sự khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào. Bởi vì dù sao, tôi đã gặp lại được người con gái này, người con gái mang trái tim ấm áp và cực kỳ dịu dàng. Có lẽ nơi đây là thiên đường. Các vị thần có lẽ đã hiểu được tâm nguyện của tôi và ban cho tôi điều mà tôi mong ước.

-"Thực là tốt khi có thể gặp lại cậu Yume~chan. Tớ... tớ đã..."

-"Tớ hiểu mà! Cậu vẫn luôn là người đầy tình cảm như thế nhỉ Mayu~san."

-"Tớ nhớ gương mặt này của cậu..."

-"Được rồi Mayu~san. Tớ biết cậu muốn nói gì. Nhưng hiện tại, đây không phải là nơi cậu nên đến."

-"Hể? Ý cậu là..."

Nhân cơ hội tôi vẫn chưa hiểu được câu nói của Yume. Cô ấy đã nhanh chóng kéo gương mặt tôi lại gần và nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn trên môi một cách bất ngờ. Tôi đã cực kỳ ngạc nhiên vì điều mà Yume vừa làm. Chưa kịp định thần lại mọi việc, Yume lại tiếp tục đẩy tôi lên không trung như thể nơi này chưa phải là nơi tôi nên đến. Yume nở một nụ cười cực kỳ hạnh phúc và đôi mắt cô ấy nhắm lại trong khi hai cách tay vẫn còn giơ về phía tôi dường như không muốn rời bỏ tôi.Đến khi tôi kịp nhận ra mọi chuyện, tôi đã cố gắng với lấy cánh tay của Yume, nhưng dường như có một lực hút gì đó kéo tôi lên trên. Toi cố gắng vùng vẫy vì không nỡ rời xa Yume thêm một lần nào nữa, tuy nhiên, khi đôi mắt của cô ấy rơi lệ, tôi dường như hiểu được ý muốn của Yume và tôi đã không thể nói thêm được bất kỳ lời nào.

...

*bíp bíp bíp

-"THƯA TRƯỞNG KHOA... MẠCH ĐẬP CỦA BỆNH NHÂN ĐÃ TRỞ LẠI RỒI Ạ!!! CÔ ẤY ĐANG DẦN TỈNH DẬY THƯA TRƯỞNG KHOA!!!"

-"GÌ CHỨ? CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!!"

-"...N...Nơi này là..."

-"NÀY CÔ BÉ, MỌI CHUYỆN VẪN ỔN CHỨ?"

-"ĐƯA BỆNH NHÂN NÀY VÀO PHÒNG HỒI PHỤC NGAY LẬP TỨC!!!"

-"...Ah...mình vẫn còn sống sao..."

...

*3 tháng sau

*Xoạc (Tiếng mở cửa từ trong một phòng bệnh)

-"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Mayu~chan?" 

Một y tá bước vào, trên tay cô ấy bưng theo một khay thức ăn từ từ tiến đến Mayu.

-"Ừm! Mọi chuyện vẫn ổn."

-"Chà. Mới đây mà đã ba tháng rồi nhỉ? Ngày mai là em xuất viện đúng chứ?"

-"À vâng. Cơ thể em đang dần tốt hơn cho nên ngày ai em sẽ xuất viện."

-"Chị thấy hạnh phúc khi em ngày trở nên khỏe mạnh hơn. Nhớ ngày đầu em được đưa đến đây, cơ thể em khi ấy đã chằn chịt các vết thương nặng nhẹ."

-"Cũng một phần là do chị và mọi người đã giúp đỡ em nhiều..."

-"Như thế thì tốt. Ba mẹ em sẽ vui lắm nếu như con gái họ khỏe mạnh xuất viện nhỉ?"

Chỉ một câu hỏi, bầu không khí đã trở nên im lặng, Mayu không trả lời câu hỏi của cô y tá kia. Cảm thấy mình đã làm điều gì đó sai trái, cô y tá kia vội vàng thanh minh.

-"A chị xin lỗi, chị quên mất là gia đình em...."

Mayu nhẹ nhàng nở một nụ cười mỉm về phía cô y tá và quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

-"Vậy thì chị sẽ để lại thức ăn ở đây. Chúc em may mắn nhé!"

Cô ý tá sau khi nhận ra được sai lầm của mình đã nhanh chóng rời đi và để lại Mayu đang thở dài trong vô vọng.

-"Haizz... liệu cuộc đời mình sẽ đi về đâu?"

Khi Mayu còn đang chán nản về cuộc đời bất chợt, cánh của phòng lại mở ra và bước vào đó là một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào trong sự ngơ ngác của Mayu.

-"Xin phép vào!"

Cả hai người đó nhanh chóng bước vào và đứng trước mặt Mayu. Cả hai mặc một bộ vest trông cực kỳ nghiêm trang và thanh lịch, nó càng được tô điểm thêm cặp kính đen của cả hai. Người đàn ông với mái tóc đen tuyền không có gì nổi bật nhưng người phụ nữ kia lại có mái tóc màu vàng kim óng ả. Khi người phụ nữ bỏ cặp kính ra, đôi mắt của cô ấy trông như thể một thiên hà thu nhỏ ngay trong con ngươi đó khiến cho Mayu phải đứng mình vì sự đẹp đẽ của nó. Người phụ nữ đó lên tiếng với giọng điệu trầm ấm:

-"Xin chào Miyahono Mayuki~sama. Tên tôi là Jeanne, Jeanne Starfield. Tôi là một thành viên của tổ chức T.S.E.R, một tổ chức chuyên săn lùng, nghiên cứu và tiêu diệt SoulWalker!"

-"SoulWalker?!!"

-"Thưa Miyahono Mayuki~sama. SoulWalker là những sinh vật đột biến xuất hiện và tàn phá những thành phố. Ngài cũng đã nhìn thấy sinh vật đó, sinh vật xuất hiện ngay giữa lòng thành phố Chiba và lấy hơn sinh mạng của cả nghìn người. Trong số đó có cả gia đình của..."

Khi vừa nghe đến gia đình của mình, Mayu như thể nổi điên lên và cầm chiếc gối ném thẳng về phía người phụ nữ đó với gọng điệu căm phẫn:

-"Đừng có nhắc tới gia đình tôi. Và nếu các người tự xưng là T gì gì đó. Tại sao các người lại không xuất hiện và cứu chúng tôi? Tất cả các người... TẠI SAO KHÔNG ĐI CHẾT HẾT ĐI?!!"

Vừa nói hết cậu, Mayu đã ngay lập tức thở hỗn hển vì mệt mỏi. Sự phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng cùng với những giọt nước mắt từ trong tâm đã khiến cho Mayu dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Khi chiếc gối được ném tới, người phụ nữ tự gọi là Jeanne đó đã không né tránh và để chiếc gối đập vào người mình. Mặc dù không có bất kỳ sát thương nào, nhưng việc người phụ nữ tên Jeanne không né chiếc gối mà Mayu ném đến đã khiến cho Mayu cảm thấy ngạc nhiên và dần hạ thấp giọng xuống. Thêm một bất ngờ khác, người phụ nữ đó lại hạ mình 90° như thể muốn xin lỗi:

-"Chúng tôi xin lỗi vì đã không thể đến sớm hơn và để lại sự mất mát quá lớn đối với Miyahono Mayuki~sama. Nếu chúng tôi nhận ra và đến sớm hơn thì có lẽ đã cứu được gia đình ngài và những người đã thiệt mạng khác. Trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ người dân gọi sự tàn bạo của những SoulWalker và sự việc đáng thương tâm này là vết nhơ của T.S.E.R chúng tôi. Tôi thay mặt T.S.E.R gửi đến ngài một lời xin lỗi và hứa sẽ bù đắp tất cả những gì có thể."

-"Vậy các người ở đây chỉ để nói những lời vô bổ đó sao?"

-"Thực chất việc chúng tôi ở đây là do ban lãnh đạo của T.S.E.R phái chúng tôi đến để nói chuyện và chiêu mộ ngài. Người đã một mình hạ được một SoulWalker một cách nhanh chóng. Trước cả khi chúng tôi đến."

-"Gì chứ? Tôi? Hạ được con quái vật? Các người đang nói cái quái gì vậy?"

-"Điều chúng tôi nói hoàn toàn là sự thật. Chính ngài khi ấy đã một mình đánh hạ một SoulWalker rank A một cách dễ dàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây để mời ngài gia nhập tổ chức T.S.E.R."

-"ĐỪNG CÓ ĐÙA!!! Gia nhập tổ chức của các người? Chính vì sự chậm trễ của các người mà tôi và hàng ngàn người ngoài kia đã phải chịu số phận mất đi người thân. Các người lại xem đây là một trò chơi rẻ tiền và mặt dày đến mời tôi gia nhập cái tổ chức thối nát đó sao?"

Nghe đến việc sỉ nhục tổ chức, người đàn ông đứng bên cạnh Jeanne kia dường như không thể chịu nổi và định động tay với Mayu thì Jeanne đã ngay lập tức giơ tay cản lại. Trái ngược với sự mất bình tĩnh của người đàn ông kia, Jeanne lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh và nhẹ nhàng đặt một phong thư trước mặt Mayu và nói:

-"Nếu ngài muốn thay đổi quyết định thì hãy mở phong thư này ra. Trong đó có tất cả những thông tin cần thiết về T.S.E.R và ngài có thể tìm hiểu nhiều hơn về tổ chức cũng như trách nhiệm của chúng tôi. Và nếu ngài muốn gia nhập thì tổ chức sẽ luôn chào đón ngài. Còn nếu như ngài không có hứng thú thì có thể vứt nó đi như một cách để trút giận. Dù như vậy, chúng tôi vẫn sẽ chu cấp tài chính và bảo vệ ngài."

Nói xong, người phụ nữ tên Jeanne ấy vội vàng rời đi cùng với người đàn ông có gương mặt cau có kia. Mayu liền thở dài một hơi khi cả hai người đó đã rời đi và nhìn chằm chằm vào phong thư trước mặt. Càng nhìn, Mayu càng cảm thấy phẫn nộ, cô nhanh chóng cầm lấy phong thư và ném về phía cửa sổ. Lúc này, một chàng trai đột nhiên xuất hiện ngay ở cửa sổ và chụp lấy phong thư mà Mayu đã ném. Cậu ta lên tiếng:

-"Gì thế này? Cô gái mà cả tổ chức bàn tán lại chỉ là một cô gái cao trung xinh đẹp thôi sao?"

Nghe thấy tiếng nói, Mayu liền nhìn về phía của cậu ta và cùng lúc ấy. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào cửa sổ lại khiến cho Mayu ngơ ngác nhìn chàng trai ấy. Một chàng trai với mái tóc màu vàng với trang phục là một chiếc quần thể thao và áo hoodie màu trắng trông cực kỳ đẹp trai. Cậu ta càng đẹp hơn khi ánh mặt trời chiếu sáng từ đằng sau. Chàng trai ấy nở một nụ cười tươi và ánh mắt khép lại về phía Mayu và làm lộ ra chiếc răng nanh đã khiến cho Mayu không thể nào thốt lên được lời nào.

-"Trông cậu. Cũng xinh đấy chứ! Cậu... có muốn đi chơi với tôi không?"

Dưới ánh mặt trời, Mayu ngơ ngác nhìn chàng trai đó và từ từ, từ từ với lấy chiếc bình hoa bên cạnh giường và ném thẳng vào đầu cậu ta và hét lên:

-"TÊN BIẾN THÁIIIIIIIIIII!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top