Chương 9

Buổi sáng, hắn thức giấc phát hiện đầu mình ong ong,cổ họng khô không khốc đến phát đau,toàn thân nóng ran, không còn chút sức lực. Lê bước chân nặng nhọc xuống bếp kiếm chút nước, vừa uống vào từ cuống họng truyền lên một cảm giác đau buốt, uống nước cũng thấy khó khăn, hắn mệt mỏi lê thân trở lại giường . Hoàng Cảnh Du khỏe mạnh đã đổ bệnh rồi. Còn nhớ ngày hôm qua hắn vì đợi cậu đứng trong mưa mấy tiếng đồng hồ,  có thể không bệnh sao, hắn như vậy coi như là nhẹ rồi, nếu như là người khác đã sớm nắm liệt giường.

Cầm điện thoại trên tay kiểm tra một chút, đã hơn 9h, mệt thế này cũng không cần phải tới resort. Miên man suy nghĩ một chút lại cảm thấy nhớ một người, không biết giờ này cậu ấy đang làm gì? Tối qua nhắn tin cũng không thấy trả lời? Có nên gọi điện thoại nói mình đang bệnh không? Ây da như thế không được ,sẽ làm cậu ấy lo lắng, nhưng mà suy nghĩ lại, hôm qua mình vì đợi cậu ấy mới bị thế này cũng nên hướng cậu ấy tranh thủ một  chút tình cảm phải không? . Tuy rằng người là đang  bệnh nhưng đầu óc lại tính tính toán toán, sau một hồi hắn quyết định cầm điện thoại gọi cho cậu, kết quả gọi cả chục cuộc, không ai nghe máy, hắn đành thở dài ai oán trực tiếp ném điện thoại qua một bên tiếp tục ngủ.

Lúc này cậu đang ở trong bếp chuẩn bị cơm trưa, vì tay mẹ Hứa vẫn chưa khỏi hẳn nên việc nhà đều do cậu đảm nhiệm, nhà có hai mẹ con, nên từ nhỏ những việc như thế này cậu đều đã làm quen rồi. Làm xong mọi việc trở về phòng, kiểm tra điện thoại mới biết hắn gọi cho cậu, nhưng đã là hai tiếng trước, không biết có việc gì không? Cậu gọi lại nhưng cũng không ai nghe máy, cảm thấy hơi lo lắng cậu liền vội vàng thay quần áo sau đó hướng mẹ Hứa dặn dò :
" Mẹ ,đồ ăn con nấu sẵn để trong bếp, khi nào đói thì mẹ hâm lại một chút là có thể ăn, con đi đây xíu có chút việc "

"Ừ, mẹ biết rồi, con đi đường nhớ cẩn thận "

Bước lên một chiếc xe bus,cố gắng gọi lại cho hắn nhưng vẫn không ai nghe máy trong lòng cảm thấy vô cùng bất an,cậu liền một mạch tới nhà hắn.

Vào nhà không thấy người, phòng khách không có, nhà bếp cũng không, tiến tới phòng ngủ phát hiện cửa không khóa chỉ khép hờ, mở cửa bước vào, cậu phát hiện hắn đang nằm ngủ mê man trên giường, bước đến gần, cậu ngồi xuống cạnh giường mới thấy  trên trán hắn đổ rất nhiều mồ hôi, sờ vào trán hắn rất nóng nha.

Cậu vội vàng lay lay gọi tên hắn, một lúc sau hắn khó nhọc mở mắt, vừa nhìn thấy cậu trong mắt lộ ra vẻ vui mừng gọi tên cậu :

"Châu Châu ,sao cậu lại đến đây? "

" Không phải lúc nãy anh gọi cho tôi sao? Có việc gì? Anh bị bệnh sao? Cảm thấy trong người sao rồi? ". Cậu lo lắng hỏi hắn.

" Tôi là người bệnh, cậu hỏi một lúc nhiều như vậy sao tôi có thể trả lời đây? "Hắn khó nhọc trả lời .

" Thôi bỏ đi, mà anh đã ăn gì chưa? ". Cậu ân cần hỏi hắn.

Nhắc mới nhớ, hắn từ tối qua đến giờ hắn chưa hề ăn gì, sau khi đưa cậu về hắn liền leo lên giường đi ngủ, chẳng trách hiện tại hắn lại thấy cơ thể suy nhược như thế. Hắn nhìn cậu lắc lắc cái đầu tỏ ý là chưa ăn.
Cậu nhìn hắn một bộ dạng vô cùng đáng thương, trong lòng không khỏi một trận đau xót, tên ngốc này sao lại không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt chứ.

" Anh nghỉ ngơi chút nữa đi, để tôi xuống bếp nấu chút gì cho anh ăn "

Nói rồi, cậu chỉnh lại chăn cho hắn, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Xuống nhà bếp, mở tủ lạnh thấy trống không, không biết thường ngày hắn ăn gì để sống, chẳng trách ngày nào hắn cũng tới nhà cậu ăn cơm trực. Loay hoay một hồi chỉ tìm gạo, mấy quả trứng gà, và một ít hành lá. Cậu quyết định nấu cho hắn một nồi cháo.

Bước vào phòng ngủ lần thứ hai,trên tay bưng một bát cháo nóng hổi, cậu tiến đến bên giường. Hắn vẫn mê man như trước, thấy vậy cậu gọi hắn :

" Cảnh Du, Cảnh Du, dậy ăn chút cháo cho khỏe này "

Hắn lần nữa mở mắt, vẫn là gương mặt xinh đẹp của cậu, hắn cố gắng nặn ra nụ cười nhìn cậu.

" Này ăn cháo đi" Cậu nói

" Hay là cậu đút cho tôi đi ! Tay tôi nhấc lên không nổi " Hắn mè nheo với cậu.

" Thôi được rồi ". Cậu thấy hắn hiện tại chẳng khác nào một đứa trẻ bị bệnh nhõng nhẽo với mẹ, một bộ dạng vô cùng đáng thương, nên cũng không nỡ từ chối hắn. Cậu bưng bát cháo trên tay,múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi thổi cho bớt nóng sau đó mới đút vào miệng hắn .

Nhìn cậu vừa thổi vừa đút cháo cho hắn ăn, trong lòng hắn phi thường cảm động, bất chợt giọt nước mắt từ trong khóe mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt. Nhìn thấy thế cậu liền tỏ ý trêu chọc
" Này, anh là đàn bà à, khóc cái gì mà khóc, không cần cảm động đến thế đâu! "

" Nếu như có thể được cậu chăm sóc như thế này, tôi mong mình suốt đời đều bị bệnh " Hắn thành thật nhả ra một câu.

" Đồ ngốc, anh có bình thường không đấy " Cậu tức giận quát hắn nhưng trong lòng lại có chút vui mừng.

" Từ lúc gặp em tôi đã không còn bình thường nữa rồi " Hắn nói mang theo ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn cậu.Hai ánh mắt giao nhau ,không khí trong phòng liền trở nên có chút nóng bỏng, qua một lúc, cậu quay đi nói :

" Ăn nhanh đi, rồi nghỉ ngơi "

Buổi chiều cậu đi mua ít đồ để vào trong tủ lạnh, rồi mua thuốc cho hắn. Đến giờ uống thuốc hắn lại giở giọng làm nũng không chịu uống thuốc bởi vì lý do rất đơn giản " thuốc đắng "

Thực sự nhìn người đàn ông trước mắt cậu không thể tưởng tượng nỗi hắn sao lại giống trẻ con đến thế, không biết hắn rốt cuộc là 24 tuổi hay mới 2 tuổi nữa.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ thuốc vậy "  Cậu càu nhàu.

" Không phải là sợ ,chỉ là không cần thiết phải uống thuốc, ngày mai bệnh sẽ tự khỏi " Hắn chống chế.

" Không được, anh phải uống thuốc, nếu không ngày mai tôi sẽ không đến nữa " Cậu dọa hắn.

" Cậu phải về hả? Cậu về rồi đêm nay tôi phát sốt thì sao? Nếu cậu chịu ở lại đêm nay, tôi sẽ uống thuốc "

" Đừng có ra điều kiện với tôi uống thuốc là cho anh mau khỏe lại, nếu như anh không muốn thì không cần uống cũng được ". Lần này cậu quyết định bỏ mặc hắn.

" Thôi được, muốn tôi uống thì phải có kẹo"
"Cái tên này sao lại phiền phức như vậy, kẹo ở đâu ra chứ ?"Cậu nghĩ thầm trong khi hắn đang uống thuốc. Vừa uống xong, hắn chợt níu tay cậu về phía hắn, ghé sát mặt cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngọt ngào .

" Kẹo này thật sự rất ngọt nha". Hắn cười nham nhở.

"Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ "Cậu ngượng ngùng đỏ mặt.

"Tôi hôn người tôi yêu có gì mà xấu hổ? Em không thích sao? ". Hắn lại trêu chọc cậu, nhìn cậu ngượng ngùng đỏ mặt đối với hắn cũng là một loại hưởng thụ.

Cậu tức giận đứng dậy quay lưng bỏ đi, thấy vậy hắn liền nhoài người nắm tay cậu kéo lại, mất thăng bằng ngã nhào vào người hắn. Hắn liền ôm cậu vào lòng hít hương thơm lan tỏa trên người cậu. Cậu vội vàng đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay của hắn ,mặc dù đã nói thích hắn nhưng cậu vẫn chưa thể nào quen với kiểu thân mật này của hắn.

"Em về thật sao? ". Mặt hắn ỉu xìu hỏi.

"Không, tôi chỉ đi dọn dẹp một chút ,anh nghỉ ngơi đi ". Nói rồi cậu đi thẳng ra cửa.

"Sao em lúc nào cũng lạnh lùng như vậy chứ? " hắn thầm nghĩ.

Nữa đêm hắn lại phát sốt , cậu ở bên cạnh lấy nước nóng lau người cho hắn, giúp hắn hạ sốt. Loay hoay một hồi thân nhiệt của hắn cũng trở về bình thường, an ổn mà ngủ. Cầm tay hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn" ngủ ngon Hoàng Cảnh Du ", cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.

Cảm thấy có một vật gì đó rất nặng đè lên người mình, hắn mở mắt thì thấy cậu đang nằm ngủ trên người mình hai chân lại thòng xuống giường . Nhẹ nhàng chuyển mình, tránh không làm cho cậu thức giấc, hắn đem cậu đặt ngay ngắn trên giường . Cả một quá trình cậu đều không có dấu hiệu tỉnh lại, cứ như vậy ngủ rất say,giống như nếu bây giờ có người đem cậu đem bán đi  cậu cũng không hề hay biết.

Lấy chăn đắp cho cậu xong hắn cũng trèo lên giường nằm bên cạnh cậu. Ngắm nhìn người con trai đang ngủ bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp, cánh môi đỏ mọng quyến rũ, bất quá nhịn không được hắn liền đặt lên đó một nụ hôn.

Cuộc đời tôi có em thật là hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top