soulmate những tâm hồn đồng điệu p9

Trên đường về khách sạn

Hara nhìn xa xôi ra ngoài cửa kiếng xe.Cô im lặng chẳng nói câu nào.Trong đầu cô bây giờ là cả một trận chiến khốc liệt giữa lí trí và trái tim của mình đang diễn ra

Tình yêu ơi.! Cho tôi gõ cửa 1 lần...cho trái tim này ấm áp

Cho nổi đau này tan biết....Nhưng

Tôi chỉ là kẻ phàm trần đôi tay này.Con người này...Tôi có thể tin anh chứ?

Tôi có thể mang gánh nặng này sớt lên vai anh?

Hara vẫn im lặng khiến WooBin hơi lo lắng anh đưa mắt nhìn cô rồi lại thôi...Môi chẳng thể nói nên lời nhưng anh hiểu 1 điều.Anh có lẽ đang yêu cô gái này....Yoo Hara

"Em vào đây.Dù sao hôm nay em rất cám ơn anh"- Hara gật đầu rồi quay bước đi khiến WooBin chưa kịp nói gì cũng chẳng kịp giữ cô.Mà giữ vì lí do gì đây?

Tại phòng VIP của khách sạn

"Mình à!Hay chúng ta về Pháp nhé.Em không quen khí hậu ở đây và cả đồ ăn nữa"- Bà nũng nịu nhìn ông

"Nhưng tôi còn phải gặp 1 người nữa.Sau đó chúng ta sẽ về Pháp trước được chứ"- Ông mỉm cười nói

"Gặp ai vậy mình?"- Bà ngạc nhiên nhìn ông.Từ xưa tới giờ bà chưa hề nghe ông nhắc tới người quen nào ở Hàn Quốc cơ mà

"Một người bạn xưa thôi.Thôi đi nào.Tôi đói rồi"- Ông mở cửa bước ra khỏi phòng thì gặp Hara đang bước tới

"Con vừa về đấy à.Cùng ăn chứ?"- ông mỉm cười nhìn cô

"Vâng"- Cô bước cùng ông xuống nhà hàng của khách sạn

Bà nhìn theo hai cho con lo lắng.Càng ngày mối quan hệ của họ càng cải thiện khiến kế hoạch nắm giữ công ty của bà càng lúc càng khó thực hiện.

"Dì ăn đi chứ"- Hara nhìn bà mỉm cười.

"Uh cứ để dì tự nhiên mà"- Bà cũng giả tạo cười

"Bố đi tolet tí."- Ông đứng lên bỏ lại hai người đàn bà mỗi người một suy nghĩ mien man riêng mình

"Cô định chơi trò này đến khi nào đây"- Bà lên tiếng dò hỏi

"Đến khi bà phải trả giá vì đã giết mẹ tôi"- Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng mang cả sự thù hằn trong lòng cô

Bà thoáng rung mình khi nhìn thấy nụ cười này.Nó như mẹ nó.Nụ cười này khiến bà chợt nhớ lại hôm ấy

"Cô tới đây làm gì?"- Mẹ Hara đang đứng tần ngần nhìn ra cửa sổ thì thấy bà đi tới

"Tới để đưa cô đến nơi cô cần đến"- Bà mỉm cười

"Cô giành lấy chồng tôi vẫn chưa đủ sao"- Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.Đã quá sức chịu đựng của người vợ phải nhìn chồng mình gian díu với cô gái khác.Cô ta lại còn tới đây uy hiếp mình

"Không.Chưa hề đủ.Tôi còn muốn hơn thế nữa"- Bà từ từ ngồi xuống Sofa nhìn mẹ Hara

...........

"Cô có chắc mình có đủ khả năng lo cho con gái cô không?Hay là để tôi thay cô làm điều đó?Hãy mau chóng bỏ cái chức Phu nhân chủ tịch này đi.Tôi sẽ để yên cho cô"- Bà cười một cách đắc thắng

"Cút đi.Cô có tư cách gì mà nói Cô chỉ là loại gái bán thân xác cho đàn ông thôi.Cô đi đi...cút đi"- Mẹ Hara trở nên hoảng loạn la hét.

"Có vẻ thuốc lại có tác dụng rồi đây"- Bà mỉm cười nhìn mẹ cô.Chính bà đã đổi thuốc khiến mẹ Hara trở nên dễ xúc động và trầm cảm kéo dài

"Cô...cô"- Mẹ Hara gục xuống giường

"Thôi thì để tôi tiễn cô đi một đoạn"- Bà quơ lấy chiếc gối kế bên đè chặt lên mặt người đàn bà đang bấn loạn thở không nổi trên ngã quỵ trên giường

"Cứu...cứu..."- Chỉ còn những tiếng kêu vang lên đứt quãng.Sự bất lực cố vùng vẫy nhưng....quá muộn.....

Bà xoay lưng gọi người đàn ông vào và tạo hiện trường giả như tự sát vì trầm cảm.Mọi thứ cứ diễn ra theo ý bà cho tới tận hôm nay

Một giọng nói kéo bà về thực tế

"Hai người nói gì mà trong im ắng thế"- ông mỉm cười ngồi vào bàn

"À không có gì."- Hara mỉm cười nhìn ông

"Khi nào thì về Pháp hả con"- Ông dịu dàng nhìn cô

"Chắc 3 ngày nữa.Mấy hôm nay con chỉ mới đến dự tiệc và liên hệ với các đối tác thôi.Ngày mai mới chính thức vào công việc quản lí và xem xét"

"Thế thì chắc ta và dì con phải về trước.Ngày mai sau khi đi thăm người quen về thì sau đó sẽ bay về Pháp luôn"

"Vâng thế cũng được.Do công việc bận quá con không thể đưa hai người đi đâu cả.Con xin lỗi"

"Không sao cả"- Ông mỉm cười nhìn cô trong khì bà thì đang nảy ra một kế hoạch khác.Sẽ không thể để nó về được...không thể.tuyệt đối không thể

***

WooBin nằm suy nghĩ trên giường.Hara như vậy có nghĩa là thế nào?Cô bỗng dịu dàng bỗng lạnh lùng...Thà cứ như bình thường anh còn hiểu được chút ít đằng này....

"Yoo Hara..Em khiến người khác phát điên đấy"- Anh khó chịu lấy chiếc gối úp lên mặt mình rồi ngủ thiếp đi

Cùng lúc đó tại bệnh viện

"GaEul tỉnh chưa con?"- Ông lo lắng nhìn anh khi anh vừa bước ra khỏi phòng nghỉ của GaEul

"Vẫn chưa.Cô ấy chắc mệt lắm.Có lẽ sáng mai mới tỉnh được"- JiYung bước tới ghế ngồi kế bên ông

"Ta đã thấy thằng bé rồi.Nó rất giống con JiYung à."- Ông mỉm cười hạnh phúc.Còn JiYung từ lúc ẵm con mình trên tay anh mới cảm nhận được hết lòng mình.Cái cảm giác đó không thể nói nên lời.Anh xoay qua nhìn ông

"Bố về nghỉ đi cũng cả buổi rồi.Khi nào GaEul tỉnh con sẽ gọi cho bố yên tâm"- Lần đâu tiên sau ngần ấy năm.Anh gọi ông một cách thân thiết nhẹ nhàng đúng nghĩa của một người bố anh đợi chờ trong lòng

"Có cần ta cho người vào thay con chăm sóc GaEul chứ.Trong con cũng không khá hơn ta đâu"- Ông mỉm cười nhìn anh

"Dạ thôi được rồi cũng trễ con ngủ ở Sofa trong phòng 1 đêm cũng được.Bố về cẩn thận nhé"- Anh nhẹ nhàng nói nhưng không nhìn ông.Anh vẫn còn chưa quen điều này cho lắm

"Uh.Mai ta sẽ mang những thứ cần khác vào.Để ta đi xem cháu nó 1 cái rồi về"- Ông đứng lên nói

"Uh con đi với bố"- Cả hai một già một trẻ bước cùng nhau.Trái tim họ ấm lên vì tình cảm dành cho nhau.Sự ra đời của một thiên thần nhỏ khiến mọi thứ đang được xoa dịu dần.

***

Trước cổng bệnh viện

"Anh không lừa em đấy chứ JunPyo.GaEul không sao đúng không?"- JanDi quay qua nhìn anh đang đỡ cô vào xe

"Thật mà.Ngày mai em có thể đến xem con trai của họ.Còn giờ hãy im lặng ngoan ngoãn theo anh về nghĩ"- JunPyo nghiêm mặt nhìn cô

"Uh.Mà em tự đi được.Sao cứ dìu làm gì làm em khó đi quá nè"- JanDi càu nhàu.Từ nãy giờ anh cứ cười một mình lại còn cứ cho người đứng vòng bảo vệ khi cô mới vừa đặt chân ra khỏi phòng

"Thì em cứ lên xe đi.Rồi về nhà chúng ta sẽ nói chuyện"- Anh mở cửa xe rồi đặt tay chắn lại sợ cô đụng đầu

"Đúng là khó hiểu"- JanDi ngoan ngoãn lên nhanh vì mọi người cứ nhìn chằm chằm khiến cô ngại hết sức

Kí giả thì đang ùa tới họ.Về việc ra đời của con trai tập đoàn So thì quả là sự kiến hấp dẫn từ ngày F4 đám cưới chẳng hề tin tức gì riêng tư để họ đăng ngoài công ty mới hay là kế hoạch mới

"Làm ơn đợi tí....Có phải người kế thừa dòng họ So đời thứ 41 đã ra đời không ạ.?Có thể tiếc lộ là con trai hay con gái không ạ..."- Đám kí giả cứ bủa vây lấy khiến chiếc xe của JunPyo khó khăn lắm mới có thể lái đi

***

JiYung đứng tần ngần nhìn con trai mình.Trông nó nhỏ bé quá lúc nãy khi ẵm nó anh còn sợ không dám nhúc nhích vì sợ sơ sẩy là làm nó rơi mất

"Điều này tuyệt vời đúng không JiYung"- Ông đưa mắt nhìn anh khi thấy anh đang chăm chú nhìn thằng bé

"Vâng.Cảm giác rất lạ"- Anh cũng mỉm cười nói

"Khi ta lần đầu gặp con.Cảm giác ta cũng như thế.Thật hạnh phúc và thật bé nhỏ...Chỉ muốn nâng niu như một báu vật"- Ông trầm ngâm nhớ lại lúc JiYung vừa sinh ra đời

"Con xin lỗi"- Anh thì thầm nói nhưng vẫn đủ để khiến ông nghe thấy

"Sao lại xin lỗi"- Ông ngạc nhiên nhìn anh

"Vì tất cả.Và vì con chưa làm đúng bổn phận 1 người con trước đây"- Anh trầm ngâm nói

"Cũng tại ta thôi mà.!Con đừng nói thể JiYung à.Đối với ta.Dù con làm bất cứ điều gì.Con cũng là đứa con trai ta yêu thương nhất"- Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh

Sự im lặng bao trùm lấy họ nhưng trong mỗi trái tim đều cảm thấy ấm lạ......Cái ấm áp của tình thân......

Tại quán cà phê Suny

Ông Yoo Hwang từ từ nhìn xung quanh khi ngồi xuống bàn.Vẫn nơi này.Nó đã thay đổi nhiều quá cả cách trang trí lẫn người chủ

"Xin lỗi.Tôi tới trễ"- Bà ngồi xuống đối diện ông

"Tôi mới phải xin lỗi khi đường đột gọi điện thế này"- Ông mỉm cười dịu dàng.Bà người đàn đà thời tuổi trẻ ông đã đam mê đang ngồi trước mặt ông

"Không sao.tôi thật sự hơi bất ngờ.Còn Nami cô ấy không đi cùng ông ư?"- Bà mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Cô ấy mất cách đây 9 năm rồi"- Ông bình thản nói

"ôi tôi xin lỗi.Thời gian đã rất lâu khiến chúng ta mất liên lạc thế này"- Bà trầm ngâm nói

"Còn Song Jinwa cậu ấy vẫn tốt chứ?"- Ông ngập ngừng nói.Cái tên đã bao nhiêu năm ông không hề nhắc tới

"Anh ấy cũng mất cách đây 5 năm"- Bà buồn bã khi nhắc tới người chồng bạc mệnh của mình

Cả hai ngồi nhìn nhau rồi cũng chẳng nói gì ngoài những câu khách sáo xã giao...Có ai ngờ rằng họ đã một thời bên nhau ..Tuổi trẻ,ước mơ và lòng ích kỉ

Dòng suy nghĩ ngập tràn trong kí ức của hai người

22 năm về trước

"Này.hai anh có thôi đi không?Em đã quá mệt mõi em không muốn như thế này đâu...Yoo Hwang..Làm sao đây.Làm sao cho anh hiểu người em yêu không phải là anh"- Giọng nói bà vẫn đang trong đầu ông.

"Cậu và tôi sẽ mãi không bao giờ là bạn nữa cậu hiểu chứ"- Ông quay lưng bỏ lại Song Jinwa buồn bã nhìn theo...Tình yêu và tình bạn thật khó để chọn

Ba tháng sau ông lấy Nami một người bạn cùng nhóm với ông rồi cả hai xuất ngoại sang Pháp

Ngày ấy cái khoảng thời gian ở bên cạnh nhau..Nếu không có tình yêu chắc tình bạn của họ sẽ là mãi mãi...

Ông lấy một người đàn bà không yêu thương để rồi bà ta cũng chết đi vì uất ức?Đó là sự trừng phạt của ông sao?

***

Cùng lúc đó tại khách sạn....

Hara đang ngồi trong phòng để xem tài liệu rồi chuẩn bị tới chi nhánh mới thì

Tiếng điện thoại reng

"Anyongseoh"- Cô ngạc nhiên khi là số điện thoại lạ

"Là anh đây.Song WooBin.Em rãnh chứ?Anh có thể gặp em không?"- Anh dịu dàng nói

"Xin lỗi nhưng em chuẩn bị tới công ty.Mình nói chuyện sau nha anh"- Hara cúp nhanh máy chẳng để anh có thể kịp phản ứng.Cũng đúng thôi phải làm sao khi tâm trạng cô cứ như thời tiết khi nắng khi mưa khi giông bão thế này.Một nửa lòng mình cô muốn nói cho anh tất cả để anh chia sẽ cùng cô nhưng một nửa cô lại cứ như con vật bị tổn thương chẳng dám để ai đến gần...

"Yoo Hara à.Gai nhọn của mày đâu hết rồi.Tại sao lại cứ ủy mị thế này"- Cô cố xua đi những suy nghĩ trong đầu mình để che dấu một điều rằng cô cũng chỉ là người con gái yếu đuối nhưng những người con gái đang yêu ngoài kia

WooBin bực mình anh có cảm giác mình cứ như trò chơi của cô thích thì chơi không thích thì vứt đi.Anh cũng là một thằng đàn ông không tệ cơ mà

***

Bà đưa tay bấm số điện thoại.Bà cần tìm một người đáng tin tưởng để có thể giao nhiệm vụ lần này đúng chính là Siro..Hắn một tay sai đắc lực trong thế giới ngầm.và một lần vô tình họ đã gặp nhau và chính hắn đã đẩy Yoo Hwang sang Pháp....

"Tôi đây.Tôi cần cậu giúp một chuyện."- Bà mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Chà.Hôm nay có việc gì mà nhờ tới tôi thế này.Tôi cứ nghĩ trên đời này làm gì còn việc gì mà cản được bà chị cơ chứ"- Hắn cười ra tiếng giọng cười của kẻ sở khanh lẫn nham hiểm

"Bà chị hãy cho tôi một lí do tại sao tôi phải giúp bà chị cơ chứ?"- Hắn bắt đầu giở giọng làm tiền

"Vì tôi biết chính anh là người gây ra mâu thuẫn giữa Yoo Hwang,Song Jinwa và Choi Obi để họ hiểu lầm nhau và còn đẩy Yoo Hwang lấy Nami rồi sang Pháp tới giờ.Và cũng chính anh đã ám sát con của Song JinWa thì liệu giữa hai thế lực đang hung mạnh thế này họ biết điều đó có để anh sống yên không hả Yoong Siro.Thôi tôi chỉ đùa thế thôi.Tôi nghĩ một căn biệt thự và 1 tỉ USD đủ chứ Siro?"- Bà mỉm cười thành tiếng khi chính bà đang nắm đằng cáng dao cơ mà

"Thôi được rồi.Hãy mail cho tôi cái người bà muốn tôi tiễn đưa dùm.Và hãy nhớ điều mình nói nhé bà chị thân yêu"- Hắn gác máy

Thế là phi vụ nữa lại đến tay một kẻ vui vì sắp giải quyết được nổi lo.Còn một kẻ thì lại vui vì mùi tiền đang nồng tới mũi nhưng họ nào biết ngoài cửa một người đang đứng chết rân và không thốt nên lời

Ông trở về khách sạn chưa kịp bước vào phòng thì nghe bà đang nói chuyện điện thoại toan bước vào thì nghe bà nhắc tới những cái tên ngày xưa.Chính bà ta ư?Chính thằng Siro ư?Nó một trong những đàn em theo ông và Song Jinwa ngày xưa đây mà?Có phải ông đã nghe nhầm hay ông đang mơ

"Yoo Hwang à.Cả đời mày chỉ là những chuỗi sai lầm.Mày hận người bạn thân nhất của mày vì cướp người đàn bà của mày chiếm cả cơ đồ của mày?Nhưng tất cả chỉ là trò che mắt của một thằng đàn em ư?"- Ông bất lực quay đi.Ông chết lặng.....

***

GaEul thức dậy cả người cô nhẹ hẳn không còn cảm giác nặng nề như khi mang thai nữa.Anh đang ngủ gục trên sofa đối diện cô.Cô vẫn chưa thể xuống giường mọi cử động thật khó

"Em tỉnh rồi à?"- jiYung thức giấc khi tiếng GaEul vô tình cựa chân chạm vào thành giường

"Vâng.Con đâu anh?"- Cô lo lắng nhìn anh

"Thằng bé sinh sớm nên phải ở trong lồng ấp.Em có mệt lắm không?"- Anh bước tới ngồi gần cô.Tay anh vuốt mái tóc cô

"Em không sao.Làm em sợ quá.Lúc sinh xong em ngất đi nên chưa kịp thấy mặt con.Nó thế nào hả anh?"- GaEul níu tay anh hỏi

"Nó như một thiên thần đấy.Đôi mắt nó rất giống em.Tròn to lúc nào cũng mở tròn nhìn mọi người"- JiYung hạnh phúc nói

"Thật ư?Anh vui chứ JiYung?"- GaEul nhìn anh dịu dàng.Lúc sanh khi nhìn thấy anh bỗng cô cảm thấy bớt sợ và an toàn hẳn..Nhìn nét mặt anh lúc đó thì mọi đau đớn gì cô cũng có thể chịu được

"Đương nhiên rồi.Em hỏi gì lạ thế ngốc"- Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán cô

"Em muốn đi thăm con"- GaEul đưa tay đẩy tấm chăn ra khỏi người cô thì bị JiYung cản lại

"Em chưa đi lại được đâu.Để anh gọi y tá mang xe đẩy vào"- JiYung đứng lên bước ra khỏi phòng

5 phút sau.Anh nhẹ nhàng bồng cô ngồi lên xe đẩy.Rồi đưa cô tới phòng Nhi

"Baby ơi.Mẹ đây này"- Cô vẫy vẫy tay trước tấm kiếng.thằng bé vẫn còn đang ngủ say.Nước mắt GaEul tự nhiên rơi xuống khiến JiYung lo lắng

"Em không khỏe à?Em đau ở đâu để anh gọi bác sĩ"- JiYung lo lắng toan quay đi gọi bác sĩ thì bị GaEul kéo lại

"Em không sao.Chỉ vì em vui quá.Em...em đã làm mẹ rồi JiYung à...Em có thể làm tốt đúng không anh?"- GaEul nhìn anh

"Ngốc à...Sao lại mít ướt thế này.Chúng ta sẽ cùng làm tốt mà.Em đừng lo.Có anh đây mà"- Anh nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt của cô

***

10g sáng

JanDi,JunPyo,WooBin đều có mặt trước phòng Nhi để xem con của JiYung

"Nó kìa...Phải không?"- JunPyo đưa tay chỉ thằng bé trước mặt anh sau tấm kiếng

"Trời thằng bé phải nằm lồng ấp riêng mà.Không phải đâu"- WooBin xua tay nhìn quanh

"Kìa.Em thấy rồi"- JanDi chỉ tay ở đứa bé xinh xắn đang nằm trong lồng góc phải.Kế bên là tấm thẻ có ghi tên cha và mẹ là So JiYung và Chu GaEul...Thằng bé tên là SO Gaji

"Wow.Sao mà đáng yêu thế"- JanDi suýt xoa...Đôi mắt tròn cái mỉm bé bé..Cái miệng chúm chím như GaEul..

Cả ba người cứ loi nhoi nhìn khiến những người thân của các em bé khác khó chịu.Gì mà cứ

"Chà.Con nuôi chúng ta xin quá.Chẳng đứa nào để đây bằng....Còn không thì trong kìa sao có mình nó trắng bóc haha...như thằng jiYung nhỉ"

***

Tại phòng chăm sóc đặc biệt

"Em uống sữa nhé"- Anh chìa ly sữa đưa cho cô

" Vâng"- GaEul từ từ uống hết ly sữa khiến JiYung rất vui.Ít khi cô chịu nghe lời anh thế này

"Mọi người đi xem GaJi sao lâu thế nhỉ?"- Cô đưa mắt nhìn ra ngoài

"Chắc thấy xinh quá chịu không nổi nên thế"- Anh hạnh phúc nói

"Khen hoài.Thế nào sau này cũng chiều hư cho coi."- Cô mỉm cười nói

"Con anh thì anh chiều có sao đâu nào."- Anh vừa nói vừa mở mấy túi mà bố anh mang tới hồi sáng sớm ra.Đủ thứ từ bình sữa đến tả lót đến đồ cho sản phụ mới sinh.Chưa kể mớ đồ mà JanDi,JunPyo và WooBin vừa mang tới lúc nãy

"Em này.Biết vậy hồi đó mình khỏi đi sắm chi cho mệt.Chưa gì mà mọi người cho quá trời có khi mấy hôm nữa đầy phòng này luôn"- JiYung mỉm cười nói

"Nhiều thật sao mà xài cho hết đây"

"Thì cứ để đó sau này cho em của Gaji nữa"- Anh mỉm cười nói

"Gì mà em Gaji.Em không sinh nữa đâu.Một lần là sợ quá rồi..."- cô nhớ lại cái đau lúc sanh khiến cô muốn sởn cả tóc

***

Trên đường đến bệnh viện

Hara không hề biết đang có chiếc xe vừa theo dõi cô

Tại phòng GaEul

Mọi người đã vào đang cùng nhau nói cười vui vẻ.

"Ơ.Em có vào phiền mọi người không?"- Hara hơi thoáng bất ngờ khi thấy mọi người đủ mặt thế này

"Làm gì có.Em vào đi nào"- JiYung mỉm cười nói.Anh đang trên giường kế bên GaEul.Còn JunPyo,JanDi và WooBin thì ngồi ở Sofa

"Tặng cho cậu.Chúc mừng cậu mẹ tròn con vuông"-Hara đưa GaEul những món quà cô mua ở trung tâm

"Cậu làm gì khách sáo thế lại còn mua quà"- GaEul ngại ngùng nhìn cô

"Có gì đâu chỉ là những món quà nhỏ thôi mà.Tớ có thể xem em bé được chứ?"- Hara mỉm cười nhìn cô

"Đương nhiên là được rồi.Anh WooBin đưa Hara đi xem GaJi dùm em nhé"- GaEul mỉm cười cô vẫn chưa quên việc tạo cơ hội cho hai người kia

"Uh.Đi theo anh"- WooBin đứng lên mở cửa phòng.Thái độ anh hơi lạ.Trong lòng anh vẫn còn bực tức khi Hara lại bảo không rãnh khi anh gọi thế mà lại tự đến đây

Họ đi bên nhau nhưng chẳng nói câu nào.Không khí im lặng vẫn bao trùm lấy họ.Hara nhìn thằng bé một cách thích thú.Nó xinh quá cứ như một thiên thần nhỏ khiến cảm giác mong muốn hạnh phúc lại khao khát trong cô thế nhưng cô còn nhiều thứ phải giải quyết quá...Cô sẽ trở thành gánh nặng cho những ai đến bên cạnh cô.Cô không thể ích kỉ như thế....

Hara quay lại phòng cùng WooBin.Mọi người trò chuyện với nhau được 1 lúc thì điện thoại cô reng

"Tôi biết rồi.Tôi sẽ tới ngay"- Hara mệt mõi nói.

"Em có việc phải đi.Hẹn gặp lại mọi người khi khác nhé"- Cô lịch sự chào từng người rồi đi ra cửa

Trước cửa bệnh viện

Hara đang đứng chờ tài xế lái xe lại thì bất chợt một bàn tay chụp lấy cô rồi lôi cô lên chiếc xe tải đen vừa trờ tới

WooBin suy nghĩ rồi đứng bật dậy bỏ chạy ra ngoài mặc những con mắt ngơ ngác đang nhìn theo.Sáng nay anh vừa điều ra được tất cả về cô ,về gia đình cô và về cái kế hoạch cô đang muốn thực hiện...Nó quá nguy hiểm đối với một người con gái dù cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì anh vẫn không yên tâm.Anh chạy theo để nói với cô rằng anh sẽ giúp cô và ở bên cạnh cô.

WooBin toan gọi Hara từ xa thì đã thấy hai tên áo đen đang kéo cô lên xe.Anh chạy bật ra nhưng không kịp....

Woobin cố gắng chạy ra nhưng không kịp Hara đã bị bắt lên xe rồi mất hút ngay sau đó.

Cách đó không lâu tại sân bay quốc tế.

JiHoo đang đứng chờ lấy hành lí.Hôm nay anh về nước một cách bất ngờ vì công việc và cũng về vì chúc mừng GaEul và JanDi.Tuy ở xa nhưng những tin tức của họ anh đều nhận được....Trong lòng anh giờ đây cảm giác bình yên đang ngự trị những nổi đau những nuối tiếc cũng trở thành những kỉ niệm nhẹ nhàng theo gió

Anh vừa bước cho tới bệnh viện SEOUL trước thì đã thấy WooBin đang thở hổn hển trước cửa

"Cậu làm sao thế?Sao biết tớ về mà ra đây đứng đón thế"- Anh mỉm cười khi nhìn thấy WooBin.Trong khi WooBin ngơ ngác khi nhận ra JiHoo đang đứng trước mặt mình

"May quá.Có cậu."- Anh chưa nói chưa rằng kéo ngay JiHoo lên xe.Họ đuổi theo chiếc xe tải trong tình trạng mò mẫm mất hút.

Cả hai trở về nhà WooBin

"Có chuyện gì thì ít nhất tớ cũng phải biết chúng ta đang tìm ai chứ WooBin"- JiHoo ngồi xuống sofa nhìn WooBin

"Hara vừa bị bắt cóc.Tớ chỉ thoáng thấy chiếc xe tải đó thôi nên không tìm ra được"- Anh lo lắng nói

"Hara?Trong thời gian tớ không ở đây hình như có nhiều chuyện xảy ra nhỉ"- JiHoo trầm ngâm nói

WooBin từ từ kể cho JiHoo nghe mọi chuyện

Tiếng chuông điện thoại reng.Là JiYung

"Sao rồi.Tìm được chưa?"- Anh và JunPyo đang chuẩn bị tới nhà WooBin.Khi nãy vừa nhận được tin nhắn nhưng lại không thể để GaEul biết nên cả hai phải chờ một lúc rồi viện cớ đi

"Chưa tới đây rồi nói"

"Uh.Tới ngay"- JiYung cúp máy rồi cho xe chạy đi

***

Tại một căn phòng cũ nát ven biển.Họ đã chở cô đi hơi xa SEOUL.Thuốc mê đã tan dần.Hara từ từ tỉnh lại

"a..a."- cô phát ra tiếng ú ớ.Họ đã dán băng keo miệng cô khiến cô không thể kêu lên

"Tỉnh rồi à?Cô bé có vẻ mạnh nhỉ khiến chúng tôi vất vả lắm mới lôi được tới đây"- Một giọng nói vang lên

Hắn giựt miếng băng keo ra khỏi miệng cô

"Các người là ai.Tại sao lại bắt tôi?"- Hara lớn tiếng nói

"Là người đưa cô bé về thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng nhất"- Hắn mỉm cười nói

"Tôi có thù oán gì với các người cơ chứ"

"Chỉ trách cô lại cứ cản trở người khác nên thế thôi"- Hắn quay đi khỏi căn phòng trong tiếng cười nham hiểm.

Hara suy nghĩ mãi cuối cùng cô cũng biết là ai.Chắc chắn là bà ta.Người đàn bà rắn độc.

Cô nhìn quanh căn phòng.Nổi sợ xâm chiếm lấy cô.

8 năm trước

"Thả tôi ra...thả tôi ra..."- Cô kêu gào trong vô vọng.Đám con gái trong trường từ lâu đã không ưa gì cô.Bọn nó nhốt cô vào phòng tối đến mãi hôm sau mới có người phát hiện và đưa cô ra khỏi đó.Kể từ đó cô trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn đối với những ai làm tổn thương mình.Và nổi sợ bóng tối ngày càng cao khiến khi ngủ cô cũng phải mở đèn cho đến tận hôm nay

"Ya'....Ya'..."- Hara một mình trong phòng tập.Hầu như ngày nào cô cũng tập thế này từ khi cô 11 tuổi và từ khi cô bị người khác tẩy chay và bỏ rơi.Thế giới của cô chỉ có căn phòng của mẹ và phòng tập này

Ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của cô.

"Kìa...Con bé đó đấy.Nghe nói mẹ nó tự sát.Còn nghe nói cha nó là mafia cơ mà.Để coi nó có mạnh không hay chỉ là có cái vẻ mặt sầu ảm kia"- Một đàn chị trong trường đi tới cùng cả đám con gái khác.

"Này.Yoo Hara.Gặp đàn chị lớp trên mà không biết chào hả?"- Họ bắt đầu kiếm chuyện khi cô đi ngang qua

Cô vẫn thản nhiên đi tiếp khiến cô gái đứng đầu cảm thấy mất mặt

"Mày muốn chết à?"

"Hôm nay tôi không có tâm trạng.Tốt nhất đi chỗ khác đi"- Hara hất tay đứa con gái vừa nhào tới cô ra

"Nói nhiều với nó làm gì"-Vừa dứt câu cả đám con gái bay vào Hara

10 phút sau

"Đã bảo mà.Hôm nay các người tự muốn chết đấy"- Hara bực bội nhìn.Ánh mắt cô bây giờ như con thú dữ đang tức giận.Từng người một bị cô đánh tới mức van xin nhưng Hara vẫn chưa dừng tay cho đến khi có thầy giáo chạy tới kéo cô ra.Sự việc nghiêm trọng tới mức có thể bị đuổi học và tới đồn cảnh sát nhưng Hara vẫn bình thản như không.

Bố cô đã xử lí vụ việc một cách êm đẹp nhưng vết nứt trong lòng cô từ đó càng ngày càng lan rộng.Cô chẳng thể kiềm chế mình khi tức giận và cô trở nên lạnh lùng hơn kể cả khi máu người có vương lên tay cô

Nhưng lúc này.Cảm giác sợ hãi một mình trong bóng tối và bị chối chặt cô cảm thấy bất lực.Những vỏ tạo bên ngoài cô như vỡ ra chỉ còn lại một Hara cô đơn sợ hãi và chờ đợi....Đợi ư?Đợi ai bây giờ....Liệu ai nghe thấy cô bây giờ

***

Cả đêm F4 cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tin gì.Hara không phải người ở Hàn quốc nên những gì liên quan tới cô để tìm ra manh mối là rất ít

"Tớ phải đến một nơi"- WooBin đứng bật dậy chạy tới khách sạn.Anh đi tìm bố của Hara.Anh nghĩ ông sẽ giúp được gì đó ít nhất là cho thêm manh mối để tìm cô

Tại Khách sạn REZ

"Làm phiền cho hỏi có phải ông là ông Yoo Hwang"-WooBin ngập ngừng nhìn người đàn ông trước mặt

"Phải.Cậu là ai"- Ông vẫn rót tiếp rượu vào li

"Cháu là người yêu của Hara.Cháu nghĩ có việc cháu cần cho bác biết"- Anh điềm tĩnh nói

"Người yêu ư?Ta chưa hề nghe về điều đó.Được rồi cháu cứ nói"-Ông bắt đầu chú tâm vào anh

"Hara bị bắt cóc trưa nay và có lẽ liên quan tới người bên cạnh bác hiện giờ.Bà Choi Jaing"

"Cái gì Hara bị bắt cóc ư?"- Ông chưng hửng khi biết chuyện

WooBin chìa tập hồ sơ đưa cho ông.

"Thật không phải khi cháu nói ra chúng nên tốt nhất bác cứ xem.Cháu sẽ cố gắng tìm ra Hara.Bác cứ yên tâm.Đây là số điện thoại của cháu"- Anh chìa tấm cardvisit đưa cho ông rồi quay đi.Bỏ lại một mình ông đang từ từ đọc từng dòng

30 phút sau

"Trời ơi....Tất cả chuyện này chính là cô gây ra sao...Đồ đàn bà độc ác"- Ông tức giận xé nát tập hồ sơ vừa xem xong.Rồi đi xông xông lên phòng.

Bà đang ngồi thản nhiên đọc báo...

"Đồ khốn"- Ông nhìn trừng trừng vào bà.Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống khiến bà rùng mình

"Kìa mình.Chuyện gì vậy mình"- Bà cố bình tĩnh giả lả

"Bà còn vờ vịt được ư?Mau nói mau con gái tôi đang bị nhốt ở đâu"- Ông quát to lên trong khi bà ngơ ngác sắc mặt biến chuyển hẳn

"Tôi...tôi...làm sao tôi biết...nhốt gì?Nhốt ai?là sao"- Bà cố giả vờ vô tội rồi khóc lóc

"Đừng giả vờ nữa.Đồ đàn bà rắn độc làm sao trong ngần ấy năm tôi lại có thể tin yêu bà thế này cơ chứ.Giết vợ tôi còn bây giờ giết cả con tôi"- Ông gần như nấc nghẹn lời...

"Kìa mình.Sao mình lại nỡ nói thế.Em đã làm gì nên tội.Ai đã nói điều đó khiến mình như thế này với em"- Bà khóc lóc càng lúc càng to.

"Bà nghĩ tôi ngu ư?Để bà có thể che mắt cho tới lúc này.Tôi không nói nhiều nữa nếu bà không nói con bé đang bị nhốt ở đâu thì tôi sẽ giết bà"- Ông quát lên.

Người đàn bà trước mặt ông từ khóc lóc vờ vịt đã thay đổi thái độ ngay.Bà đứng lên vuốt nước mắt rồi mỉm cười

"Cuối cùng ông cũng biết.hahah.Tốt thôi.Tôi cũng chán ngán lão già như ông lắm rồi.Đúng chính tôi đã giết vợ ông.Và cũng cho người giết con gái ông ngay lúc này đấy.Thì đã sao.tôi vẫn có thể giết ông và xóa mọi thứ đấy YooHwang à."- Bà cười to

"Bà...Bà...Đồ khốn"- Ông loạng choạng ngồi xuống giường.Huyết áp ông lên cao và gây khó thở..

"Đúng là đồ bệnh tật.Ông nghĩ ông còn trẻ như cái thời làm chủ cả nước Pháp ư?Xa xôi lắm rồi.Ông chỉ là lão già ngu dốt thôi...Thứ nên tin thì không tin thứ không nên tin thì cứ tin.....Đối với ông ai cũng là kẻ xấu cả.Bạn thân của ông.Người ông yêu.Vợ con ông.nhưng thật ra chính ông mới là kẻ xấu.Ích kỉ.độc tài và tham lam.Ông nghĩ rằng họ cướp mọi thứ của ông ư?Không phải đâu..chính ông ông đã tham lam những thứ chẳng phải của mình đấy thôi.Tôi chỉ tiện tay giúp ông giành lấy chúng một cách dễ dàng thôi mà.Nếu có tội thì chính ông là kẻ có tội"- Bà hét vào mặt ông những lời cay độc khiến huyết áp ông càng lúc càng cao

Bà định quay đi bỏ mặc ông thoi thóp ở đó thì ông đứng lên kéo tay bà thật mạnh

"Nói mau.Con gái ta ở đâu"- Tay ông giữ chặt tới mức bà không thể gỡ chúng ra nổi

"Cho chết nè"- Bà quơ lấy bình hoa trên bàn đập vào đầu ông 1 cách dứt khoát

Họ giằng co nhau cho tới khi ông rút súng ra

"Nếu bà không nói tôi sẽ bắn"- ông bóp cò rồi chỉa nó vào bà

"Tôi nói..tôi nói....Nó bị Yoong Siro bắt ...sẽ trói vào cột khi thủy triều lên con bé sẽ chết chìm ở dưới biển"- Bà run sợ nói khi ông cứ rà cây súng ngay trên trán bà

"Đồ đàn bà rắn độc"- Ông buông bà ra chạy tới điện thoại bấm số WooBin

***

Tiếng chuông điện thoại reng lên bây giờ là 5g chiều.

"Vâng cháu biết rồi cháu sẽ tới ngay"-Anh gọi cho F3 và gọi cả người của mình tới bãi biển gần khu vực Seoul nhất

Cùng lúc đó.Hara bị lôi đi khỏi căn phòng vào bị trói vào một chiếc cọc vừa được đóng chặt xuống biển

Lúc này biển đang rút nước.Cả một bãi biển bình lặng không người đến đáng sợ...

"Thả tôi ra...thả tôi ra"- Cô hét lên khi bọn chúng đang quay lưng bỏ đi sau khi vừa trói được cô vào cột.

Tại khách sạn Rez...

Mọi người hoảng loạn bỏ chạy khi vừa nghe tiếng súng.Nhân viên và quản lí bắt đầu gọi cho cảnh sát....

***

Lúc này nước biển bắt đầu dâng từng chút từng chút một

Hara cố gắng giẫy giụa hết sức nhưng không thể tháo nổi 3 lớp dây mà bọn chúng đã trói cô.Cô chỉ còn biết chờ đợi.Từng bước từng bước đến gần với tử thần hơn.

Anh bất lực nhìn ra biển...Nổi vô vọng đè lên trái tim anh

Cô thoi thóp những hơi thở cuối cùng....Gương mặt anh...Nụ cười anh và hơi ấm anh hiện dần ra trước mắt cô.....Anh là người mà tôi yêu trên cuộc đời tăm tối này

***

GaEul ngơ ngác rồi ngã quỵ.....cô không còn tin những gì mình đang nghe....Tại sao chứ?Tại sao lại là anh?

Lúc này nước biển bắt đầu dâng từng chút từng chút một

Hara cố gắng giẫy giụa hết sức nhưng không thể tháo nổi 3 lớp dây mà bọn chúng đã trói cô.Cô chỉ còn biết chờ đợi.Từng bước từng bước đến gần với tử thần hơn.

WooBin cố gắng chạy thật nhanh.Chỉ còn bãi biển này thôi.Nó nằm sâu trong cùng 1 vùng ngoại thành nên ít ai lui tới.Những người khác vừa báo các nơi khác không có thì chỉ còn nó thôi.Anh vô số chạy thật nhanh

"Hara...Hara...Em ở đâu"- Anh chạy hối hả xuống bãi cát nhìn quanh gọi

10 phút sau vẫn vô vọng.Nước biển đang dần đổ dài trên đôi giày anh

WooBin thất vọng ngồi sụp xuống cát.Cả bãi biển rộng ánh hoàng hôn đang đổ dài ở cuối chân trời kia....

Anh bất lực nhìn ra biển...Nổi vô vọng đè lên trái tim anh

Cô thoi thóp những hơi thở cuối cùng....Gương mặt anh...Nụ cười anh và hơi ấm anh hiện dần ra trước mắt cô.....Anh là người mà tôi yêu trên cuộc đời tăm tối này

"Cứu...Cứu.."- Hara cố gọi những tiếng kêu thoi thóp.Nước biển đang dâng tới cổ cô tràn lên dưới môi khiến cô không thể nói rõ chữ....huống chi là kêu cứu

WooBin nhìn quanh anh nghe loáng thoáng nhưng lại chỉ nhận được sự im lặng khi nhìn quanh.Chắc chắn cô ở đâu đây.Anh đứng bật dậy tiếp tục hi vọng mong manh của mình

"Hara..."- Anh chạy tới ngay khi phát hiện ra đầu cô đang ở dưới gòm đá.Chỉ còn 1 tí nữa thủy triều đã nhấn chìm được hết cô rồi

Anh tuột xuống gò đá cố bơi tháo dây cho cô.Nhưng chúng quá chặt để có thể tháo ra trước khi thủy triều dâng hết cả hai con người đang cố gằng sự sống từ thần chết

WooBin ngoi lên mặt nước hít 1 hơi thật dài rồi tiếp tục lặn xuống tìm cách gỡ trói cho Hara

Cô bắt đầu hết chịu nổi.Cái lạnh bao trùm lấy cô từ nãy giờ cộng thêm nước tràn vào khiến cô không thể thở nổi.WooBin cố gắng mở hết sức anh nhìn sang Hara đôi mắt cô đã bắt đầu nhắm ghiền.Anh vội vàng hôn cô để cả hai cùng thở rồi nhanh tay gỡ mối dây cuối cùng ra.

Anh đẩy cô lên gò đá trước rồi mới cố sức bò lên.

"Anh không sao chứ?-Hara ra sức kéo anh lên.Cả hai đều đúi sức ngần ấy phút vật lộn với tử thần.

"Anh không sao"- WooBin nằm dài lên gò đá thở hổn hển nói

"Tụi bây có vẻ sống dai nhỉ"- Hắn bước tới cùng lũ đàn em

Cả hai đứng bật dậy

"Chà Song WooBin.Chúng ta thật có duyên.Lần trước giết mày chưa được thì thôi lần này tao tiễn cả hai đi cho có đôi"- Hắn cùng bọn đàn em xông vào

WooBin nhanh chóng đưa chân đá xoáy tên vừa nhào tới.Còn Hara cô cũng dễ dàng hạ tên khác.Càng lúc càng đông.Cả hai đã kiệt sức sau khi ở dưới nước nên họ hơi loạng choạng khi cùng lúc đánh cả ba tên

"Này.Sao đánh nhau mà không rủ?'- JunPyo cùng JiYung và JiHoo vừa kịp chạy tới.

"À.Bọn bây cũng có bè phái nhỉ"- Tên đại ca nhìn cả 5 người

Trận hỗn chiến diễn ra một cách hấp dẫn.JunPyo thì chỉ cần tung 1 cước đã nằm hết 2 tên vừa lao tới..JiYung và JiHoo mỗi người giải quyết hai tên.

Tên đại ca thì vẫn chú tâm và WooBin và Hara.Hắn cũng không phải tay vừa.

"Hara cẩn thận"- WooBin vừa kịp nhìn thấy hắn bắn viên đạn vào Hara.Anh lao tới đẩy cô sang 1 bên.Rồi loạng choạng rơi xuống biển khi họ đánh nhau ngay trên gò đá

"WooBin...WooBin"- Cô hét lên chưa kịp nhảy theo anh thì đã bị Yoong Hiro chỉa súng tiếp vào mình

"Đợi tí nào.Tôi sẽ cho cô chết cùng nó.Nhanh thôi"- hắn cười to 1 cách tự đắc.F3 từ đằng xa vừa hạ gục xong đám đàn em chưa kịp chạy tới thì WooBin đã ngã xuống nước

"Nếu thế thì chúng ta cùng chết"- Hara đưa chân tung cước đá rớt cây súng khí hắn đang đắc thắng không chú ý

Cô lấy hết sức lực còn lại trong mình đá hắn nhiều cước đến mức hắn loạng choạng và nằm dài trên gò đá với một đống máu đang tuôn từ miệng hắn ra

"Mày có biết mày vừa giết ai không hả đồ khốn"- Đôi mắt cô đầy lửa.Trong cô bây giờ như một con thú hoang đang giận dữ

.......- Hắn từ từ lếch lùi lại trong hoảng sợ.Hara cầm cây súng vừa nãy lên..bước từng bước chỉa vào trán hắn

"Chúng ta cùng chết như mày muốn nhé.Nào một ân huệ cuối cùng cho mày.Trán hay miệng?"- Cô mỉm cười.Một nụ cười lạnh như băng.Hắn chưa bao giờ thấy người con gái nào đáng sợ như thế này trước mặt hắn

"Làm ơn...Tha cho tôi"- Hắn vừa lếch xa đi khẩu súng vừa van xin

"Thế tại sao lúc nãy mày lại không nghe tiếng tao kêu cứu?"- Hara bật cười.Cô rà hướng súng xuống tay hắn

"Pằng..."- Tay hắn bắt đầu tuôn máu.Tiếng rên la thảm thiết liên tục trên miệng hắn.F3 chạy tới lôi cô ra,toàn thân cô lạnh ngắt còn nước mắt cứ rơi không ngừng trên gương mặt cô

"Buông em ra...Hắn..hắn giết WOoBin..các anh biết không..đồ khốn...Em sẽ giết hắn"-Hara chỉa súng vào hắn khi F3 cố sức lôi cô ra

Cây súng vô định hướng chỉa liên tục về mình khiến hắn sợ tới mức ngất đi

"Pằng"- Phát cuối cùng vang lên.Hara bị JiHoo đánh sau gáy ngất đi.Cảnh sát cũng vừa tới.

***

Tại bệnh viện SEOUL

8g tối

WooBin được vớt lên trong tình trạng thoi thóp.Anh gần như không còn thở.F3 lo lắng tới mức cho họ tất cả bác sĩ bệnh viện giỏi nhất tới

JiYung thì vừa phải chạy tới phòng GaEul chăm sóc cho cô.Vì bố anh thì cũng có nhiều cái bất tiện không thể chăm sóc cho con dâu những việc riêng tư được.JanDi thì về nhà lo công việc từ lúc chiều

"Anh à.!Sao em không gọi cho WooBin sunbae được.Từ chiều giờ em cứ làm sao ấy."- GaEul ngồi trên giường nhìn jiYung đang đứng pha sữa cho GaJi

"À.Chắc WooBin bận gì đó.Nó cũng phải có những chuyện riêng tư chứ đúng không?"- JiYung cố giải thích nhanh để GaEul không nghi ngờ.

"Uh cũng đúng.Mà sao JunPyo sunbae cũng chưa về.JanDi hồi nãy vừa gọi hỏi anh ấy có ở đây không?"- GaEul lại tiếp tục hỏi

"Thì chắc nó bận"- JiYung giả vờ mang sữa qua cho GaJi rồi lặn mất tăm chứ ở đây 1 hồi là lộ ngay vì anh không thể nói dối trước mặt GaEul

***

Tại phòng cấp cứu cách phòng khoa Nhi 1 hành lang

"Sao rồi?"- JiYung vừa cầm bình sữa nhỏ cho Gaji vừa nói

"Chưa.Vẫn còn trong đó.Hara cũng chưa tỉnh."- JunPyo trả lời 1 cách máy móc.Nãy giờ JanDi gọi cho anh 10 lần mà anh đâu dám bắt máy.Lỡ nói gì sơ sẩy là lộ ngay

JiHoo bước tới anh vừa đi từ phòng Hara ra

"Bác sĩ bảo.Cô ấy chỉ bị xây xác bên ngoài nhưng không hiểu sao lại chưa tỉnh lại.Cô ấy có đang có tình trạng tiềm thức không muốn tỉnh"- Anh ngồi xuống kế bên JunPyo

"Hả?Tình trạng tiềm thức không muốn tỉnh là sao?"- JunPyo ngơ ngác

"Có nghĩa người bệnh trong tiềm thức từ chối sự sống.Họ chuyển sang một dạng khác giống như đời sống thực vật nhưng có thể tỉnh bất cứ lúc nào khi tiềm thức thúc đẩy."- JiHoo giải thích

"À.Sao mà xui xẻo lại đột ngột kéo tới thế này.Tớ phải về coi JanDi thế nào.Rồi tớ quay lại ngay"- JunPyo lo lắng nói.Từ khi JanDi có thai đây là lần đầu anh rời cô lâu thế này.

"Uh.Chúc mừng cả hai."- JiHoo cười nhẹ nhàng chia sẽ

"Uh.Thật chẳng có tâm trạng khi nhận lời chúc vào lúc này...Ghét quá.Song WooBin mau tỉnh dậy đi"- JunPyo càu nhàu

5 tiếng sau...

WooBin được đưa ra từ phòng cấp cứu và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.Gần hai giờ sáng mà JiYung chưa quay về phòng.GaEul thức giấc.Cô thiếp đi từ lúc anh đi cho GaJi bú sữa đến giờ vẫn chưa thấy anh nên cô lo lắng

GaEul từ từ bước xuống giường.Một tay cô dựa vào tường đi từng bước từng bước một.Cô đi tới chỗ thằng bé.Nhưng nó đang ngủ say.

"JiYung anh đâu rồi?"- Cô cứ nghĩ anh ở đây mà nếu về hay đi đâu là anh đã nói với cô rồi.

"Có nghe gì chưa?Hai người vừa nhập viện đó.Nghe nói là bị hại rồi cùng bất tỉnh hay sao đó.Cô ấy hình như muốn chết nên không tỉnh.Còn chàng trai thì cứ mê man.tội nghiệp còn trẻ thế mà"- Hai cô y tá vừa đi vừa nói chuyện với nhau

"Thế chàng trai tên gì vậy?"- Cô còn lại tò mò hỏi

"Hình như cái gì WooBin..Hay Woo gì đó....À anh ta cũng hay lên báo mà.Hình như là người giàu có lắm đó"- Cô y tá vừa tiếc nuối nói

GaEul vô tình nghe được.Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng...Cái gì WooBin..Mà làm sao như thế được..không thể

GaEul ngơ ngác rồi ngã quỵ.....cô không còn tin những gì mình đang nghe....Tại sao chứ?Tại sao lại là anh?

Cô níu tay hai cô y tá lại

"Làm ơn...Có phải là Song WooBin hay không chị?"- Giọng cô run lên nghẹn ngào nói

"Hình như là thế.Cô quen họ à?"- Cô gái nghe cái tên quen nên mới nhớ ra

"Anh ấy đang ở đâu vậy...Làm ơn chỉ cho em"- GaEul nghẹn ngào nói

"Đi hết hành lang này.Ở khu cấp cứu đặc biệt"- Cô y tá ngơ ngác chỉ hướng cho GaEul

GaEul lê từng bước đi.Cô không thể đi nhanh được dù cô đã rất cố gắng.

"Làm ơn chỉ là nhầm lẫn.Làm ơn không phải anh đâu sunbae..."- GaEul vừa đi vừa lẩm nhẩm.

JiYung ngạc nhiên khi thấy GaEul đang đứng bất động trước cửa phòng WooBin

"Em không sao chứ GaEul.Đừng làm anh sợ nha"- JiYung chạy vội tới đỡ cô...Dưới chân cô máu đang chảy ra.Do động vết thương sinh khó chưa lành hẳn.Đó là lí do JiYung không bao giờ để cô tự xuống giường thế mà nãy giờ cô lê từng bước đi thế này

"Làm ơn nói với em là em nhầm đi.Là WooBin sunbae chỉ ngủ thôi đúng không anh?"- GaEul nghẹn ngào khóc nấc trong lòng JiYung rồi bất tỉnh.....

***

JunPyo trở về nhà thì JanDi đang ngồi chờ trước cửa

"Sao không ở trong nhà.Ngồi đây không sợ cảm lạnh à?"- Anh bực bội nhìn cô lo lắng

"Anh đi đâu từ trưa giờ thế?Em gọi mãi mà không điện thoại ai nghe máy"- JanDi nhìn anh thắc mắc

"À. Thì đi công việc đó mà.Thôi vào nhà đi.Kẻo cảm lạnh"- JunPyo đánh trống lãng sang chuyện khác

"Anh lạ lắm nha.Mà sao em gọi cho JiYung sunbae rồi WooBin sunbae cũng không được.?"- Cô vẫn nhìn anh mà hỏi. trong khi anh cứ tránh cái nhìn của cô rồi giả vờ đi chỗ khác

"Này Goo JunPyo.Anh đã đi đâu?"- JanDi bắt đầu nhận ra thái độ lạ của JunPyo

"Thì đi công việc thôi mà.Em hỏi lạ ghê.Thôi anh đói quá.Nấu gì cho anh ăn đi."- Anh lại tiếp tục đổi chủ đề

"Uh.Em mà biết có chuyện gì giấu em là anh chết chắc đấy"- JanDi giơ nắm đấm lên dọa

"Biết rồi biết rồi"- JunPyo vừa ăn cơm vừa nghĩ cách làm sao tí nữa trốn tới bệnh viện mà không để JanDi biết

Thời gian vẫn cứ trôi.Một đêm nặng nề đối với những chàng trai F4.....Mọi thứ đang kéo nhau đến một cách bất chợt...Họ vẫn đang hy vọng vào ngày mai...

Gael choàng tỉnh cô nhận ra WooBin đang ngồi ở sofa nhìn cô

"GaEul ngốc.Sao lại bất tỉnh thế này hả"- Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô.Vẫn nụ cười ngày nào dịu dàng và bình yên

"Em...sunbae..Anh không sao chứ?"- GaEul ngồi dậy nhìn anh.Cô ngơ ngác

"Anh ổn.Em đừng lo nhé."- Anh nắm chặt tay cô.Cô cũng mừng rỡ ôm chầm lấy anh.

Thế nhưng bỗng nhiên anh biến mất.Cô với tay nắm lấy anh nhưng hoàn toàn là không khí..

"Sunbae...WooBin sunbae"- GaEul kêu gào trong giấc mơ.Khiến JiYung lo lắng

Cô mở mắt nhìn quanh.JiYung đang lo lắng nhìn cô anh nắm chặt tay cô

"Sao thế em...GaEul."- Anh đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán cô

"Em nhìn thấy WooBin sunbae..Mới đây thôi mà anh...Làm sao đây"- Cô bật khóc như 1 đứa trẻ hụt hẫng.Anh ôm chặt cô vào lòng trong tim anh cũng dấy lên nổi đau không thua gì cô

***

Cách đó 1 dãy hành lang cũng có hai con người đang chìm vào giấc mơ...Họ mơ 1 cách yên bình.Một thiên đường riêng họ

"WooBin.....Có bố đây đừng sợ nhảy xuống đi con"- thằn bé đang ngồi trên 1 cây to để tránh con chó dữ .

"Bố ơi.Con sợ lắm nó nhe răng cắn con đấy"- thằng bé lo lắng nhìn ông.

Anh đứng nhìn hình ảnh anh lúc 10 tuổi cùng bố ngoài sân vườn.Mọi thứ cứ như ngày hôm qua.Ngày đó có bố anh luôn được bảo vệ được chăm sóc và luôn có người ở bên cạnh

**

"WooBin này!Nếu sau này không có bố.Con phải chăm sóc mẹ và hai em thật tốt biết không?"- Ông mỉm cười ôm thằng bé vào lòng.

"Thế bố đi đâu hả bố?"- Thằng bé ngơ ngác hỏi

"Đâu có.Bố chỉ nói vậy thôi.Bố thì mãi bên cạnh WooBin của bố"- Ông dịu dàng nhìn anh.

Ngày anh 15 tuổi cũng là ngày của cha.Anh đã lén lút đi làm thêm để mua quà tặng cho bố mình.Một chiếc đồng hồ rẻ tiền thôi nhưng nó là cả một tháng anh tích góp làm thêm

"Thưa cậu chủ.Cậu về nhà ngay."-Quản gia thân cận cho xe đổ trước cửa hàng anh vừa vào mua đồng hồ.Chưa kịp gói quà anh trả tiền rồi lên xe về nhà.Trong tay anh vẫn cầm chặt chiếc đồng hồ với nổi bất an mơ hồ

Ngày hôm sau.Trên tất cả các title tờ báo lớn của Hàn quốc

" Song JinWa chủ tịch tập đoàn Song qua đời lúc 10g đêm hôm qua.Để lại người thừa kế duy nhất Song WooBin mới 15 tuổi"

Kể từ ngày hôm đó.Song WooBin của hôm nay xuất hiện.Bản lĩnh,luôn bảo vệ người khác và luôn giấu mình trong vỏ bọc hoàn hảo....

**

Cùng lúc đó cũng một người đang mơ.Những giấc mơ về quá khứ trong tim mình đang diễn ra

"Mẹ ơi...mẹ..."- Cô đuổi theo bà cứ như một cái bóng...

Rồi những lúc cô đơn những lúc phải gánh chịu mọi thứ một mình cô lại nhớ tới bà.....Nổi ám ảnh của những con người cô đơn

**

GaEul một mực đòi JiYung đưa tới phòng xem Hara.Cô nghĩ mình nên đánh thức Hara dậy.Chính điều đó sẽ giúp được WooBin

"Em muốn đi.Anh đưa em tới đó đi JiYung"- GaEul níu tay áo anh.Trong khi anh nghiêm mặt nhìn cô

"Em vừa bị động vết thương.Em không sợ nhưng anh sợ em hiểu chứ?Một mình WooBin đã khiến anh muốn phát điên thêm em nữa thì anh phải làm sao GaEul.Em nghe anh đi.Nghỉ ngơi tốt vào rồi WooBin và Hara sẽ tỉnh mà"- Anh mệt mõi nhìn cô

"Nhưng em thật sự muốn nói chuyện với Hara.em tin điều đó sẽ giúp được họ.Anh tin em đi."- GaEul nhìn anh một cách cương quyết.

"Thôi được rồi.Nhưng đây là lần cuối em hiểu chứ"- Anh đỡ cô nhẹ nhàng lên xe đẩy rồi đưa tới phòng Hara.Anh cũng lẳng lặng quay đi để cô có thể ở riêng với Hara

***

"Hara này.Cậu ngủ lâu lắm rồi đấy.WooBin sunbae còn đợi cậu gọi dậy kìa"- GaEul nắm lấy bàn tay Hara.Từ lần đầu gặp nhau cô đã cảm nhận được Hara là cô gái tốt và cũng là người mang lại tia sáng cho WooBin sunbae

.........

"Cậu biết không WooBin sunbae thật sự là một anh chàng ngốc.Anh ấy đã năn nỉ tớ giúp để có thể gặp cậu.Rồi anh ấy đã vất vả tạo nên mọi thứ chỉ để thấy cậu cười.Còn bây giờ anh ấy đang nằm kia.Ngủ ngất ngây.Anh ấy có vẻ dỗi việc cậu giận hờn anh ấy đấy.

.....

Cô nhẹ nhàng nói với Hara rồi nhìn ra cửa sổ.Gió đang thổi vào khiến tấm màn trắng bay phất phơ,những tia nắng đang rọi vào dưới nền sàn...Một buổi sáng trong lành...

***

Ông Hwang bước từ từ trước cửa phòng.Tay ông nắm chặt nắm cửa phòng nhưng lại không có cản đảm mở cửa vào...Con gái ông.Đứa con gái duy nhất mà ông yêu thương đang nằm bất tỉnh ở đó.

Ông quay bước đi.Bước qua hành lang thì lại tới khoa Nhi.Tiếng khóc của những đứa bé khiến ông dừng chân lại nhìn vào.Bất chợt nổi xót xa dâng trong lòng mình.Ngần ấy năm chưa bao giờ ông trân trọng bà ấy.Người đàn bà đã vất vả theo ông sang nơi xứ người rồi sinh đứa con gái xinh đẹp cho ông.Thế mà...thế mà ông chính là nguyên nhân đã đưa đến cái chết của bà và nổi bất hạnh cho con gái mình

"Yoo Hwang phải không?"- Giọng một người vang sau lưng ông.

"Thầy...Phải thầy không?"- Ông run run nhìn ông lão trước mặt mình.Yama Hiori.Người thầy mà ông đã yêu mến và cả căm thù ngần ấy năm

"Ta đây.Sao con lại ở đây?"- Ông Hiori ngạc nhiên hỏi

"Con gái con nằm viện...Nên..."- Ông Hwang ngập ngừng nói.

Cả hai người cùng ngồi xuống băng ghế ở hành lang.Họ im lặng thật lâu.Những câu chuyện trong quá khứ đang hiện dần lên trong suy nghĩ của họ

"Con có thể hỏi thầy 1 điều được chứ?"- Ông Hwang lấy hết can đảm nhìn ông Hiori

"Ngày xưa tại sao thầy lại chọn Junwa mà không phải con"- Đó là câu hỏi mà nửa quãng đời của mình ông luôn dằn vặt bởi nó

"Cuối cùng con cũng hỏi ta câu này Hwang à!Chỉ 1 lí do duy nhất.Để lãnh đạo thì người đó phải có trái tim"- Ông trầm ngâm nói.Chính lí do đó mà ông đã chọn cha của WooBin thay vì chọn Hwang.

Chính lòng ích kỉ và tham lam đã khiến Hwang chẳng được thứ gì,càng mong muốn càng theo đuổi thì lại càng lạc lối như ngày hôm nay.Ông vẫn bế tắc với chính tham vọng của mình

"Sáng nay báo vừa đăng chuyện con gái con và người tình của con đấy Hwang à!.Đến bây giờ con đã nhận ra chút gì chưa hả Hwang."- Ông trầm ngâm nhìn Hwang đứa học trò mà ông yêu quý không thua gì cha của WooBin mà giờ đây trong nó chẳng còn tí sức sống nào

"Con sai rồi...Con sai rồi thầy ạ"- Ông gục đầu vào đôi bàn tay run run của mình

***

GaEul lặng lẽ mở cửa phòng WooBin ra.cô đưa tay đẩy chiếc xe vào

"Sunbae...Anh ngủ lâu quá rồi đấy"- Cô đưa tay vuốt sợi tóc đang che ngay mắt anh

..........

"Chẳng phải anh nói với em là phải nắm bắt hạnh phúc à.Sau giờ này anh còn ngủ thế này thì làm sao bắt kịp hạnh phúc đây.?"

JiYung lo lắng chạy đi tìm khi anh vừa đi mua thức ăn sáng cho cô thì cô lại biến mất không có trong phòng Hara...

Anh dừng trước cửa phòng WooBin.Anh nghe tiếng cô khóc...Anh cũng nghe trái tim mình đang khóc.Anh ngồi dựa vào tường rồi nhìn xa xăm.Trong kia người đàn bà anh yêu.người bạn thân cả đời anh .Họ đang đau đớn còn anh bất lực mà chờ đợi.Anh ghét điều này

***

Cả SEOUL và Pháp hầu như sôi động lên.Tin tức trên các đài được phát liên tục về F4 về WooBin và cả gia đình đứng đầu nước Pháp Yoo Hwang

"Bà Jaing người tình chủ tịch Yoo trở nên điên dại sau tai nạn.Được biết bà bị thương ở chân rồi chạy ra khỏi khách sạn và bị ô tô ngược hướng đụng phải.

Được biết bà đứng đầu vụ bắt cóc và sát hại Song WooBin và Yoo Hara con gái chủ tịch Yoo.Yoong Siro kẻ thực hiện vụ bắt cọc bị bắt với nhiều vết thương do đạn bắn nhưng không gây nguy hiểm.Hiện nay tòa án chính thức đưa vụ án thành lập hồ sơ khởi tố hai bị can và số tòng phạm liên quan"- Phóng viên liên tục đưa tin tức vụ việc.

JanDi chưng hửng.Cô bất ngờ khi nghe phóng viên đọc tên WooBin sunbae.Còn JunPyo thì trốn đi đâu từ sáng sớm.Cô chộp túi xách trên bàn rồi chạy như bay tới bệnh viện.

Hầu như cô mất bình tĩnh khi nghe điều không hay đó.WooBin sunbae thật sự là một người tốt anh tốt tới mức chỉ có thể nhận được những điều tốt như JiHoo sunbae thôi...Tại sao có thể như thế?

***

5g chiều.Cả đám phóng viên chờ trực bên ngoài cửa bệnh viện để chờ tình hình và để có tin đăng từ bên trong.JanDi xuất hiện.Cô bị vây quanh bởi đám phóng viên

"Phu nhân Goo.Cho hỏi tình hình Song WooBin và Yoo Hara ra sao rồi ạ."

"Cô nhận xét sao về sự việc xảy ra đối với nội bộ F4?Liệu có ảnh hưởng tới tập đoàn Song trong hai ngày vừa qua không"

Cả đám kí giả bám chặt lấy JanDi khiến cô bắt đầu điên lên

"Làm ơn tránh ra."- JanDi cố gắng chen giữa đám phóng viên để vào trong

JunPyo và JiHoo đang đứng mua café thì nghe tiếng ồn ào.Nhìn ra thì thấy JanDi đang khó khăn chen vào trong.Họ chạy ra ngay khi vừa nhìn thấy cô

"Làm ơn tránh ra"- JunPyo và JiHoo chen vào mỗi người cản một bên JanDi thì ở giữa.Họ nhanh chóng đi vào trong

*** bên trong bệnh viện

"Sunbae..."- JanDi ngơ ngác nhìn anh

"Anh về hôm kia"- Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô

"Em điên à.!Một mình đi như thế lỡ có gì thì sao"- JunPyo quát lên

"Tại ai mà em phải như thế này?"- JanDi tức giận nhìn anh

"Thì anh chỉ sợ em lo thôi."- JunPyo ngập ngừng nhìn cô

"Thôi đừng trách JunPyo.Cậu ấy cũng lo lắng cho em thôi."- JiHoo đỡ lời giúp JunPyo

"Ai là người nhà của bệnh nhân Song WooBin và Yoo Hara"- Cô y tá chạy ra gọi

"Là chúng tôi"- Cả ba người lo lắng trả lời

"Cả hai người vừa bị shock và đang dẫn đến tình trạng thiếu oxi.Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần"- Y tá quay đi chạy vào trong phòng cấp cứu vừa đưa cả hai vào

JanDi ngồi bệt xuống sàn.JiHoo và JunPyo đứng dựa hẳn vào tường lo lắng.JiYung thì đang chăm sóc GaEul nên chưa qua.GaEul thì mới thiếp đi nên họ không muốn ảnh hưởng đến cô

***

Hi vọng ơi...Kì tích ơi...xin nhìn đến những con người đang mong mỏi chờ đợi...

Một tuần sau hôm y tá thông báo cả hai bị shock và thiếu oxi

Tại nhà JunPyo

"Anh có tránh ra để em đi không hả JunPyo"- JanDi bước qua bên trái thì JunPyo cũng bước qua trái để cản

"Không.Anh cũng đi nữa"- JunPyo càu nhàu.Ai đời vợ đi dự lễ tốt nghiệp chồng không được đi

"Anh mà tới lại làm hỏng buổi lễ.Không cho đi ở nhà"- JanDi cương quyết nhìn anh.Rồi giữ tay anh đẩy qua một bên rồi nhanh chân chạy đi

"Tí nữa em ghé vào bệnh viện luôn.Anh khỏi đón.Hẹn ở đó"- JanDi vừa chạy vừa nói vọng lại

"Đi từ từ"- JunPyo chưa kịp chạy theo nói

Tính ra đời này cũng có điều kì diệu thì phải.Ngày nào tình yêu của hai người chỉ toàn nước mắt mà giờ đây.Hạnh phúc không giấu được khi họ nói về nhau.Ngay cả WooBin và Hara cũng thế.Hôm cấp cứu vì bị shock mọi người dường như cạn kiệt sức lực vì niềm tin thoi thóp thế mà.Hôm nay cả hai đã chuẩn bị xuất viện.

Cùng lúc đó tại bệnh viện

Hara đang thu dọn đồ cho WooBin vào túi xách

"Em làm chi cho cực.Để đó tí có người làm đến lo"- Anh mỉm cười nhìn cô

"Không sao đâu em làm được mà!"- Cô nhìn anh dịu dàng.Từ khi họ tỉnh dậy.Nổi mong chờ hạnh phúc dường như vỡ òa và cả hai đều nhận ra đôi tay này phải giữ chặt người còn lại

"Anh xin lỗi vì lần trước đã đánh em ngất thế này"- JiHoo mỉm cười nhìn cô gái đang đứng cùng mình đợi WooBin kiểm tra lần nữa

"Không sao đâu anh.Nhờ anh mà em không làm điều ân hận"- Cô nhẹ nhàng nói.

"Anh có nghe chuyện của hai người.Lần đầu gặp em là lúc đánh nhau với bọn chúng.Chưa có dịp gì để chúng ta làm quen với nhau nhỉ"- Anh từ tốn chìa tay ra một cách lịch sự.Hara cũng bắt tay anh

"WooBin là đứa bạn tốt.Và anh tin nó cũng sẽ là người yêu tốt.hi vọng cả hai biết níu giữ hạnh phúc trong tay nhé.Anh cám ơn em.Và tin em sẽ là người giúp bạn anh có một trái tim lành lặn trở lại và cả em cũng thế.Anh có thể tin ở em được chứ?"- Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô

"Vâng.Em hiểu những gì anh nói.Hãy tin ở em.Em sẽ không buông tay anh ấy ra dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra"- Cô mỉm cười tự tin nhìn anh

Tuy lần đầu tiên tiếp xúc với nhau.Nhưng cô cảm nhận được JiHoo sunbae là người đàn ông tốt.Anh ấy như một điều gì đó.Có thể xoa dịu nổi đau và hàn gắn người khác lại với nhau

Tiếng WooBin nói kéo Hara ra khỏi khoảng không vừa nhớ lại

"Em đang mơ đến ai thế?"WooBin nhìn cô tò mò

"Mơ về 1 thiên thần"- Hara mỉm cười trêu anh

"Thế thiên thần là con trai hay con gái.Nếu con trai anh sẽ ghen đó"- Anh đùa theo cô rồi cả hai cùng cười.Một lúc sau anh lại nói

"Anh nghe nói.Anh và em tỉnh lại cùng 1 lúc đấy.Lạ thật"- WooBin trầm ngâm nhớ.anh nhớ rõ trong giấc mơ nhìn thấy cô.Họ nói cái gì đó rồi cô biến mất khiến anh hoảng loạn.....Rồi tỉnh lại

"Uh.Em cũng thấy lạ.Lúc đó em chỉ toàn mơ.Cứ như em ngủ....1 giấc ngủ đủ dài để thông suốt mọi thứ anh nhỉ"- Cô bước đến gần anh.

Tại phòng chăm sóc đặc biệt

"Sao em cứ ngồi nhìn ra cửa sổ thế?"- JiYung vừa trở về từ chỗ GaJi thằng bé cứ bú rồi ngủ suốt thôi.Có khi nó ngủ 23 tiếng một ngày cũng có thể

GaEul chẳng nói gì cô quay lại nhìn anh rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.Nắng sớm những cơn gió lùa vào khiến tấm rèm trắng cứ bay phấn phới trước mặt cô.Tóc cô cũng thế

JiYung bước lại gần ôm từ phía sau GaEul.

"Lại giận dỗi chuyện gì nữa đây cô vợ trẻ con"- Anh thì thầm vào tai cô

"Không có"- GaEul nhẹ nhàng trả lời.Hôm nay JanDi dự lễ tốt nghiệp.Cô cũng thế.Mọi thứ đang diễn ra ở trường.Thế mà cô ở đây.Cả tháng công sức cô cố gắng.Thế mà....

"Đừng có nói dối anh.Gương mặt em đã nói lên điều đó.Em có gì không vui đúng không?"- JiYung mỉm cười nhìn cô

"Không thật mà.Hôm nay GaJi được đưa về phòng đúng không anh?"- Cô chuyển sang chủ đề khác để JiYung không thể hỏi thêm

"Đúng rồi.Tí nữa y tá sẽ bồng thằng bé về.Bố và ông sẽ vào sau"-Anh nhìn cô rồi nở 1 nụ cười khó hiểu.Làm sao anh không biết vợ mình đang buồn điều gì cơ chứ.Nhưng anh sẽ giữ bí mật nhỏ cho cô đến lúc nữa

11g trưa.WooBin và Hara đã có mặt ở phòng GaEul để đón GaJi.JiHoo thì đã về Pháp hôm qua nên không thể có mặt nhưng anh vẫn gửi quà cho thằng bé.JunPyo đi tới đi lui trong phòng

"Đi dự lễ gì mà từ sáng tới giờ chưa xong"- Anh bực mình đi tới đi lui nhìn ra cửa

"Cậu làm tớ chóng mặt quá.Ngồi xuống đây đi.JanDi đang tới mà"- WooBin kéo tay Junpyo xuống ghế sofa ngồi cùng anh.

"Xin lỗi.Em bị kẹt xe.Đã thế ở ngoài nhiều kí giả quá"- JanDi vuốt mồ hôi trên trán vừa thở hổn hển nói

"Ai biểu đã nói đưa cho đi lại cứ không chịu."- JunPyo miệng càu nhàu nhưng tay thì cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô

"Hihi.Em xin lỗi mà.GaJi chưa về phòng nữa hả?"-JanDi nhìn quanh tìm kiếm.

"Vẫn chưa.Hình như y tá tắm xong sẽ ẵm thằng bé lên luôn"-JiYung nói

"Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp JanDi"- GaEul mỉm cười nhìn JanDi.Tay cô dang ra vì biết thể nào JanDi cũng chạy tới ôm cô

"Cám ơn cậu GaEul"- JanDi ôm chầm lấy GaEul.

"Cậu đã vất vả rồi"- GaEul cũng ôm lấy JanDi cả hai cùng chia sẽ niềm vui với nhau

Cốc..cốc tiếng gõ cửa

"Chắc là thằng bé"- JiYung phấn khởi chạy ra mở cửa

Y tá nhẹ nhàng đặt GaJi vào nôi rồi bước ra khỏi phòng.F3 bu quanh cái nôi.Còn những cô gái của họ thì chỉ có thể đứng một bên nhìn rồi mỉm cười

"Chà.Con ai mà đẹp trai thế không biết"- JiYung mỉm cười hạnh phúc nói

"Cái thằng này hết biết xấu hổ.Tự khen hoài.Mà đẹp trai quá.Cái miệng chúm chím như Gaeul nhỉ"- JunPyo cũng thầm công nhận thằng bé nó như thiên thần

"HaRa.Em lại coi con nuôi chúng ta nè"- WooBin vẫy tay ra hiêu cho Hara.Cô cũng bước tới.Nhìn thằng bé ngủ trong nó cứ như một bức tranh của thượng đế tạo nên..Bình yên và sự sống mãnh liệt

"Thôi chúng ta bắt đầu chuyện chính thứ hai của hôm nay nào"- JiYung mỉm cười nháy mắt ra hiệu.F3 đứng vào vị trí còn HaRa và JanDi thì bước ra đứng kế bên họ.Chỉ có GaEul đang ngồi trên giường ngơ ngác chẳng hiểu gì

"Anh So JiYung thay mặt F4 tuyên bố buổi lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu.

Chu GaEul học viên tốt nghiệp khóa 2008.Chúc mừng em đã tốt nghiệp với tấm bằng loại Ưu"- JiYung mở văn bằng tốt nghiệp của GaEul ra đọc to.trong khi GaEul đang rưn rưn nước mắt vì cảm động.Cô đâu ngờ anh lại biết điều này

"Chúc mừng cậu GaEul"- JanDi và Hara từ đâu lấy ra hai bó hoa to cho Gaeul

"Mọi người xấu quá.Không ai nói cho em biết cả"- GaEul rưn rưn nhìn mọi người rồi dừng ở JiYung

"Hihi bất ngờ cho bà mẹ trẻ.Anh tới trường nhận thay cho em hôm qua rồi cô ngốc.Giờ thì trao nó cho em."- JiYung bước tới đưa tấm bằng cho cô.Rồi ôm cô vào lòng.Họ thì thầm với nhau điều gì đó chỉ cả hai mới có thể nghe được....

Buổi lễ tốt nghiệp của GaEul diễn ra trong bệnh viện nhưng cô vô cùng hạnh phúc.Có hoa có hình chụp kỉ niệm.JunPyo thì cứ la hét rồi giựt máy ảnh chụp cho JanDi và anh.Còn WooBin và Hara thì cứ canh chụp với GaJi chỉ còn JiYung và cô ngồi nhìn mọi người với nụ cười hạnh phúc trên môi luôn ngự trị

Một buổi sáng ngập niềm vui và mở sang trang mới của cuộc sống mọi người từ hôm đó

Tại nhà JiYung

JiYung bồng GaJi đi tới đi lui.Thằng bé vừa bú xong đang hiu hiu ngủ trên tay anh

"Em làm gì cả tối cứ ôm tờ báo mà không ngó gì bố con anh thế?"- Anh xoay qua nhìn GaEul đang hí hoáy làm gì tờ báo trên tay cô

"Đâu có.Em nghịch thôi.Mà GaJi có bố được rồi cần gì mẹ"- GaEul vờ dỗi nhìn anh.Cũng phải thôi thằng bé chẳng biết giống ai mà rất ngoan chỉ cần ăn no là ngủ.Ít khi quấy khóc gì mà cứ hễ thấy JiYung là khóc đòi

"Hihi.Coi kìa.Có người lại ghen với con kìa...Ôi vợ tôi.Ai tôi cũng yêu cả"- JiYung ghé người hôn vào má cô rồi mỉm cười

"Anh này.Ngày mai em có việc phải ra ngoài.Anh cứ mang GaJi cho ông hay bố cũng được"- GaEul ngồi chồm lên thành sofa nhìn anh.

"Em đi đâu?"- Anh thắc mắc nhìn cô

"Em có việc mà.Mà ngày mai anh cũng có hẹn với WooBin sunbae và JunPyo sunbae đúng không?"- Cô mỉm cười nhìn anh

"Uh.Hình như mai hẹn bàn 1 số việc chi nhánh mới của F4 cùng làm.Mà em đi đâu.Thôi ở nhà.đi đâu anh đưa đi.Không thì thôi"- Anh nghiêm mặt nhìn cô.

"Em tới trường nói chuyện với cô Han thôi.Rồi ghé qua JanDi cùng cậu ấy đi khám thai"- GaEul cười nhìn anh với ánh mắt nài nỉ.Từ ngày xuất viện tới giờ cô chẳng được đi đâu.Cứ hễ nói ra là bị cấm chỉ vì lí do.Mới sinh.Rồi hết mới sinh thì chưa khỏe lắm.Hay không tốt...

"Mai anh đưa em đi.Rồi đi qua chỗ hẹn cũng được.Dù sao mai bố và ông cũng ghé qua đón GaJi về chơi nhà bên chơi mà"- JiYung kết thúc câu chuyện như thế rồi bồng GaJi về phòng cho thằng bé ngủ

***

WooBin ngồi nhấm nháp tách café rồi khẽ mỉm cười.Giờ này chắc Hara cũng thế.Chỉ vì lời hứa...anh tin....Chỉ cần như thế thôi tình yêu là quá đủ giữa họ

Ngày GaEul và GaJi xuất viện họ cùng nhau làm buổi tiệc ăn mừng tại nhà JiYung

"Anh nướng cho cẩn thận sắp cháy rồi kìa"- JanDi la lên khi JunPyo lo đứng nói chuyện với WooBin mà quên mất đang nướng đồ ăn

"Biết rồi.Chưa cháy mà.Chẳng hiểu kêu đầu bếp nướng là được gì mà đày ải chúng tôi thế không biết"- Anh càu nhàu nhìn JanDi.Cô và GaEul cả Hara đều muốn tự làm

"Sunbae mà làm khét tí nữa sunbae phải ăn hết đấy"- GaEul vừa bồng GaJi vừa trêu

"hahah.Cậu chọc vào bè phái cai trị rồi.Bọn tớ hết cứu"- JiYung và WooBin bật cười nhìn JunPyo

***

Hara ngồi trầm ngâm nhìn mọi người.rồi cô lẳng lặng bước ra sau vườn nơi có chiếc xích đu trắng ngó ra giàn hoa hồng tím

"Sao em lại ngồi đây?"- WooBin mỉm cười bước tới gần cô

"À.Em chỉ ngắm chúng.Vườn của GaEul thật đẹp anh nhỉ"- Cô mỉm cười nhìn anh nhưng trong lòng chất chứa 1 nổi niềm không biết nói làm sao

"JiYung đã cho người làm chúng chỉ trong 3 ngày trước khi họ cưới.Thằng đó về khoản lãng mạn chẳng ai cạnh tranh lại nó"- Anh cười nhìn cô

"Em có chuyện muốn nói WooBin à"- Hara quay qua nhìn anh.Ánh mắt cô cứ long lanh và nghèn nghẹn làm sao nơi khóe môi

"Có phải vì chuyện em về Pháp không?"- WooBin cười buồn nhìn xa xăm

"Sao anh lại biết?"- Hara bất ngờ trước câu nói của anh.Chuyện này cô chỉ mới đang nghĩ thôi.

"Làm sao không biết cơ chứ.Mấy ngày nay em có vẻ trầm ngâm.Còn bố em thì vừa về Pháp ngay khi chúng ta xuất viện.Anh nghĩ em sẽ về vào 1 lúc nào đó"- Anh vẫn nhẹ nhàng nói

"Anh ...tin vào tình yêu của em chứ?"- Hara ngập ngừng hỏi anh

"Anh yêu em và anh tin điều đó.Anh sẽ không nói yêu em mãi mãi.Vì trên đời này không có cái gì mãi mãi.Nên anh chỉ nói yêu thôi.Em cứ đi.Anh sẽ đợi"- Anh nắm chặt tay cô rồi cả hai cùng nhìn về phía mặt trời đang lặn dần cuối chân trời kia

***

Ngày Hara ra sân bay.Họ chẳng nói với nhau lời nào.WooBin chỉ nhẹ nhàng đeo cho cô sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn khắc tên anh.Còn tay anh kế ngón áp út đã hiện diện 1 chiếc nhẫn mang tên cô

***

Tiếng chuông điện thoại reng.Kéo WooBin về thực tế.Anh bước vào chuẩn bị cuộc họp cho kế hoạch mới của công ty.

F4 hôm nay đã chính thức trở thành tổng giám đốc của công ty họ việc này chỉ đơn giản là thay cái khung từ giám đốc thành tổng giám đốc thôi.

Bố mẹ JunPyo thì suốt ngày đi du lịch khắp nơi.Còn chị cậu ấy thì nghe đâu đang yêu anh chành thụy điển nào đó..có vẻ đang rất hạnh phúc

Bố JiYung thì suốt ngày chỉ có biết tới cháu nội mình.Anh YiHuyn thì đang mở chi nhánh tiệm bánh thứ 10 ở Nhật cùng Eunchae

Mẹ anh thì cùng hai đứa em định cư bên Nhật.Vì bà thích không khí ở đó

Ông của JiHoo thì chỉ đứng sau giải quyết thêm thời gian nữa đợi JiHoo hoàn tất khóa học về nước là ông nghỉ hưu luôn

Mọi thứ có lẽ đã vào đúng quỹ đạo của nó nhỉ??

***

GaEul mở Laptop trong phòng làm việc của JiYung.Cô còn 2 bài luận nữa là thực tập hôm nay mà không xong thì có nước ngồi nhìn người khác đi làm còn cô thì chết toi cũng tại JiYung thôi.Có gì đâu mà ngồi làm bài cũng không cho.Gì mà mới sinh cứ làm hoài.Anh lại còn đòi cho đóng cửa trường nếu cô cứ cãi....

Đợi mãi mới đến GaJi tròn 3 tháng tuổi.Cô đã có thể viện lí do để làm việc và đi thực tập.GaEul mỉm cười vì suy nghĩ đó mà không biết JiYung đang đứng khoanh tay trước cửa nhìn cô nghiêm mặt

"Chu GaEul.Em có biết bây giờ mấy giờ chưa hả?"- JiYung đứng gần 10 phút mà GaEul vẫn chưa biết anh đành lên tiếng gọi cô

"Anh...."- GaEul giựt mình.Cô chăm chú quá nên không để ý.Tiếng anh gọi làm cô hết hồn

"Em làm gì ở đây mà chưa đi ngủ?"- JiYung nghiêm mặt nhìn cô

"Em làm bài luận ngày mai là hạn chót nộp để thực tập.Anh ngủ trước đi .Xong em vào ngay"- GaEul cười hì hì nhìn anh giả nai

"Bây giờ là 11 giờ.Em không định ngủ cũng phải để anh ngủ.Tự tắt máy hay để anh lại tắt?"- Anh vẫn nghiêm mặt nhìn cô

"Mới 11g mà.Anh ngủ 1 mình trước đi.Lát em vào ngay.1 tiếng...cho em 1 tiếng nha"- GaEul đưa tay trả giá với JiYung

"Đã bảo không?Một là tự tắt máy.Hai là anh lại anh tắt là không kịp save đó"- JiYung cương quyết nói.Làm sao anh có thể nhân nhượng được.Vì cái chuyện thức khuya GaEul đã ngất xỉu 2 lần từ khi xuất viện rồi.Nên không thể lùi bước với cô được

"Biết rồi biết rồi.Em không đi thực tập được là tại anh đấy.Tất cả tại anh"- GaEul bực mình đóng laptop lại rồi bỏ về phòng

JiYung mỉm cười nhìn theo.Anh đi ngang qua phòng GaJi thằng bé đang ngủ ngon lành chẳng bù với mẹ nó cứ dỗi miết thế này

Trong phòng ngủ

GaEul nằm lên giường tay ôm chặt chiếc gối che hết mặt mình.JiYung trở về phòng ngay sau đó anh khẽ mỉm cười trước hành động trẻ con của cô

"Có ai muốn ôm mình ngủ không nhỉ?"- Anh ngồi xuống kế bên cô rồi trêu

.........- GaEul vẫn im lặng.Cô lầm bầm dưới gối mình 1 cách tức tối

5 phút...rồi 10 phút rồi 20 phút trôi qua.JiYung nằm xuống kéo cô vào lòng tay anh giựt chiếc gối ra khỏi mặt cô

"Này muốn chết ngạt hay sao?"- JiYung nhoẻn miệng cười khi GaEul cố giựt lại chiếc gối.Anh biết tỏng là cô chưa ngủ chỉ dỗi nằm ôm gối thế thôi.Lần nào chẳng thế

"Thôi mà.Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.Em không nhớ đã ngất xỉu mấy lần vì tội thức khuya hay sao.?Còn chuyện thực tập thì lo gì.Công ty mình chẳng lẽ không có 1 bộ phận để em thực tập à?Mà nếu không có anh sẽ mở cho khi đó muốn thực tập hay gì cũng được"- Anh cố dỗ dành.nhưng GaEul vẫn im lặng ôm chặt gối vào mặt

"Hay mai anh để cho đi 1 mình tới trường rồi đi chơi với JanDi luôn chịu chưa?"

"Anh không để vệ sĩ theo với không cho quản gia Kim chở đi nha.Em tự đi thì được"- Cuối cùng cô cũng kéo gối xuống nhìn anh.còn JiYung thì bật cười.vợ ơi là vợ

"Rồi.Biết rồi.Giờ ngủ được chưa.Không có linh tinh nữa nha"- Anh kéo cô lại gần mình rồi khẽ hôn vào môi cô.Cả hai cùng thiếp đi...

***

Sáng hôm sau.

JiYung hôn GaEul trong khi cô vẫn còn ngủ.Vẫn cái mặt bướng bỉnh đôi môi cong lên rồi nhịp đều đặn.Hương thơm quyến rũ phát ra một cách tự nhiên chứ không phải như những cô gái khác.Chính điều đó khiến mỗi khi anh thức giấc phải mất 1 lúc mới rời khỏi cô được

GaJi đã thức.Do anh mướn cả chị vú lo riêng cho thằng bé nên GaEul không cần phải dậy sớm.JiYung bước xuống phòng ăn được khoảng 15 phút thì GaEul cũng đi xuống tay cô bồng GaJi

"Sao anh không gọi em.Thích ăn 1 mình à?"- Cô quay lại nhìn anh xịu mặt

"Anh thấy em ngủ ngon.Mà sao tự nhiên thức thế không có anh ngủ không được à?"- Anh trêu cô khi cô vừa ngồi xuống kế bên anh vừa đặt GaJi lên đùi

"Hôm nay đi ra ngoài 1 mình cẩn thận đấy.Gọi taxi mà đi.Không có đi xe buýt làm gì cho đông đúc.Khi nào về thì gọi tài xế đón nhớ chưa"- Anh đưa tay cắt miếng bittet rồi đút cho cô

"Biết rồi.Mà hôm nay bố qua đón hay em đưa GaJi qua?"

"Hình như bố qua.chắc chút nữa thôi.Anh đi làm nhé.Ở nhà ngoan nghe chưa hai mẹ con"- Anh hôn GaEul rồi GaJi.Điều đó trở thành thông lệ thủ tục trước khi đi làm của Anh.Nó cũng là hạnh phúc trong lòng anh....

Tiếng chuông cửa

"Chắc bố tới để em ra đón"- GaEul bồng GaJi ra thì ông đã bước tới ngay cửa

"Ôi thằng cún con của ông"- Ông đưa tay bồng GaJi.Rồi mỉm cười nhìn JiYung và GaEul

"Thôi con đi làm.Bố ở chơi nhé."- Anh xoa đầu GaEul rồi chào bố mình.

***

GaEul bỏ bình sữa.tã rồi những thứ linh tinh vào cái túi nhỏ.

"Hay là con nhờ chị vú theo cho bố đỡ cực.Dạo này thằng bé đang lớn nó nghịch lắm"- Cô đưa tay bế GaJi khi thằng bế đưa tay đòi

"Không sao.Ở nhà có 10 mấy người hầu rồi con lo gì.à mà ai tìm việc mà ta thấy tờ báo khoanh tùm lum thế kia"- Ông mỉm cười nhìn cô

"hihi của con đó bố..Con sắp đi thực tập nên phải tìm trước"- Cô đỏ mặt nhìn ông

"Tìm làm gì.Công ty nhà đó.Con muốn làm gì thì bảo JiYung nó sắp xếp cho."- ông mỉm cười nhìn cô

"Con muốn tự sức con.Anh JiYung mà sắp thì con chỉ có ngồi nhìn người ta thôi chứ thực tập được gì.Mà bố đừng nói với chồng con nha.Anh ấy mà biết lại nhảy tưng lên"- Cô cười nhìn ông

"Uh bố biết rồi.Có gì cần con cứ nói bố nhé.Thôi ông cháu tôi đi chơi đây"- Ông ẵm GaJi rồi phấn khởi ra xe

***

Tại trường học của GaEul.Cô Han đang ngồi sắp xếp mớ bài luận của học viên khóa cuối

"Ai đó?"- Cô nghe tiếng bước chân trước cửa phòng

"Là em GaEul đây cô"- GaEul mỉm cười bước vào

"À.Vào đây nào.Tới nộp bài luận rồi lấy giấy đi thực tập đúng không?"- Cô Han mỉm cười nhìn GaEul

"Dạ...Em vừa hoàn tất sáng nay.Cô xem dùm em...Còn thực tập em vẫn đang tìm công ty"- GaEul thở phào đưa bài luận cho cô Han.Cả buổi sau khi GaJi qua nhà ông nội cô đã gấp rút hoàn tất

"Sao phải tìm.?Công ty của chồng em cũng được mà"- Cô thắc mắc nói

"Em muốn tự sức mình."- GaEul mỉm cười nói.

"Biết là tự sức nhưng công ty của chồng em là 1 trong 4 tập đoàn lớn nhất SEOUL tại sao có điều kiện lại không chấp nhận?Đó là nơi tốt nhất cho em học hỏi kinh nghiệm"- Cô Han đưa ra ý kiến

"Vâng...Nhưng để em suy nghĩ thêm"- GaEul không phủ nhận điều đó.F4 là 4 tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc hiện nay..Đó là nơi đáng để học hỏi nhất

***

Tại quán café Prince

GaEul đưa tay nhìn đồng hồ 12g.JanDi vẫn chưa tới.Cô vừa tính đưa tay bấm điện thoại gọi thì đã thấy JanDi à không ngoại trừ JanDi còn có 3 người mặc vest đen đi cùng

"Có cần như thế không phu nhân Goo"- GaEul bật cười khi nhìn thấy nét mặt khổ sở của JanDi

"Tại JunPyo chứ ai.Anh ấy cử người theo tớ suốt nếu không có anh ấy thì 3 người này túc trực kể cả lúc vào tolet đấy"- JanDi khổ sở nói

"Chồng thương thế còn gì"- GaEul vẫn trêu

"Thôi thương thế này thì sợ quá.Mà nghe đâu cậu tới lúc thực tập phải không?Tìm được chỗ nào chưa?"- JanDi mỉm cười nhìn GaEul

"Chưa biết nữa.Mà tớ có kế hoạch này.Cậu nghe thử có được không?"- GaEul bắt đầu thì thầm dù chỉ có hai người ở đó

"Hả....Được không?JiYung sunbae mà biết thì có nước nhảy tưng lên...Cậu có chắc gạt được anh ấy không?"- JanDi lo lắng nhìn GaEul

"Được chứ.Lần trước ở nhà cậu tớ gặp cái cô giúp chị JunPyo cải trang để lừa kí giả đó.Tớ nghỉ được mà.Cậu giúp tớ chuyện đó được không?"- GaEul nhìn JanDi chờ đợi

"Uh thì giúp.mà có chắc được không đấy.JiYung sunbae khi nổi giận cũng đáng sợ lắm đó"- JanDi lo lắng nhìn bạn mình

GaEul cô trầm ngâm suy nghĩ.Nếu thực tập ở công ty JunPyo sunbae thì anh ấy lại không thể nói dối JiYung được.Còn WooBin sunbae thì bận rộn suốt làm phiền anh ấy cũng không được.JiHoo sunbae thì ở xa quá sao lại nhờ anh ấy được.Nếu là ở công ty JiYung thì có bố giúp nữa nhưng làm sao đây ta

Cô ngồi lẩm nhẩm 1 mình.GaJi thì tròn xoe mắt nhìn mẹ nó,tay thì vẫn cầm chiếc lục lạc lắc lư một cách thích thú

"GaJi giúp mẹ xem nào"- Cô ôm lấy thằng bé hôn nó trong khi nó vẫn tròn xoe nhìn cô 1 cách khó hiểu

GaEul bấm điện thoại gọi cho bố JiYung

"Con đây bố à"- GaEul ngập ngừng nói

.......15 phút sau

".....Vâng...vâng...Cám ơn bố"- Cô khẽ mỉm cười thật hạnh phúc khi có người bố chồng yêu thương mình thế này

Tại quán bar Paradise

"Lâu quá từ hôm nướng đồ ăn đến giờ mới gặp thế này"- WooBin mỉm cười nhìn hai người bạn

"Uh.Dạo này khỏe chứ?Hara thế nào rồi?"- JiYung mỉm cười nhìn anh

"Khỏe.Cô ấy cũng thế cả hai thường liên lạc với nhau qua mail.Nghe đâu đã chỉnh đốn lại thị thường cho công ty rồi"- Anh mỉm cười khi nhắc tới Hara.Một cảm giác hạnh phúc dù chỉ là chờ đợi nhau

"Còn GaEul thì sao?"-WooBin mỉm cười nhìn JiYung

"Cô ấy vẫn khỏe.Chỉ có điều hay đòi đi làm.Với ra ngoài 1 mình."

"Cậu cứ giữ như giữ GaJi thế hả?Coi chừng cô ấy bùng nổ là cháy nát nhà đó"- WooBin bật cười khi nghĩ tới vẻ mặt GaEul khi bị chăm sóc kĩ thế này

"JunPyo làm gì mà cứ ngồi cười khì khì nhìn cái bóp thế hả?"- JiYung vỗ vai JunPyo

"Hình siêu âm con tớ nè..Hahah xinh đáo để"- JiYung chọc vào đúng chỗ JunPyo bắt đầu nói suốt khiến anh và WooBin nhức cả đầu

Ngồi 1 lúc thì cả ba bắt đầu vào công việc....

***

Ngày thực tập đầu tiên tại công ty JiYung phòng thiết kế mới

Ngày thứ tư đầy nắng.Ngày mong chờ của GaEul cũng tới.Cô hồi hộp đến mức cả đêm không thể ngủ yên.Cũng may nhờ có bố anh lên tiếng nên hầu như chẳng ai để ý hồ sơ của cô 1 cách kĩ càng.Vẫn là Chu GaEul vẫn là cô sinh viên vừa tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang và đặc biệt tấm hình trên hồ sơ là 1 Chu GaEul hoàn toàn khác.Mái tóc uốn quoăn xù,đôi mắt kiếng to che gần nửa gương mặt nhỏ của cô khiến cô trở nên hậu đậu hơn

JiYung vẫn chưa hề hay biết gì anh vẫn hôn cô,hôn GaJi rồi đi làm như bình thường vào lúc 8g sáng

9g.GaEul bắt đầu việc đánh lạc hướng cái nhìn người khác.Cô làm rối mái tóc mình lên rồi đeo cặp mắt kiếng dày to trắng che gần hết nửa mặt vào.Ngắm mình trong gương.GaEul bật cười với khả năng tạo hình của mình.Cô bồng GaJi lên.Thằng bé nãy giờ nhìn mẹ chạy tới chạy lui chẳng biết gì.

"Con chào bố.Cám ơn bố nhiều"- GaEul trao thằng bé cho ông rồi hôn nhẹ vào má ông 1 cách trìu mến rồi chạy nhanh đi ra ngoài.Quản gia Kim cũng trở thành tòng phạm 1 cách bất tắc dĩ.Mỗi ngày có nhiệm vụ nói dối rằng GaEul vẫn ngoan ngoãn ở nhà

Trên xe buýt đông đúc.

GaEul khẽ mỉm cười lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái thế này.Hóa ra đi xe buýt là cả một niềm vui nhỏ với cô.Cuộc sống trở lại như ngày xưa trước khi lấy JiYung.Cô Chu GAEul vẫn là Chu GaEul ngày nào

Trước cửa công ty

GaEul đứng trước cửa ra vào.Hôm nay cô mới thấy choáng vì độ cao của tập đoàn So.Trước đây có đôi lần tới đây nhưng có biết nó to thế này đâu.Thang máy thì hiện gần 40 số.

"Dạ cho hỏi phòng thiết kế ở tầng mấy vậy chị"- GaEul nhìn cô tiếp tân hỏi

"Tầng 10 thế cô đến tìm ai à?Có hẹn hay có thẻ ra vào chưa?"- Cô tiếp tân nhìn GaEul 1 cách dò hỏi

"Thẻ ra vào?Ôi chết."- Cô sực nhớ còn cái thẻ bố đưa mà.hình như ở đâu ta.À trong tập hồ sơ

"Dạ đây.Em là nhân viên thực tập"-GaEul lục lọi túi hồ sơ rồi rút ra tấm thẻ card xanh dương

"Phòng thiết kế 10 giờ mới mở cửa.Còn 15 phút nữa cô cứ ngồi ở ghế chờ đúng giờ rồi lên"- Cô tiếp tân ngồi xuống tiếp tục làm công việc của mình.GaEul im lặng đi tới ghế ở sãnh ngồi.Cũng may là còn sớm nếu không ngày đầu tiên đi trễ thì toi

Cửa thang máy mở ra.JiYung cùng các nhân viên cấp cao bước ra.Trong mặt anh lạnh lùng môi chẳng nở 1 nụ cười.Miệng thì cứ liên tục nói 1 cách khó chịu

GaEul hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh như thế.Khác hẳn những khi ở bên cô.

"Này anh kia sáng sớm lại cáu thế này là không được đâu"- GaEul thì thầm 1 mình sau tờ báo cô vừa lấy che mặt

JiYung tự nhiên dừng lại anh hắt xì 1 cái rồi lại thản nhiên tiếp tục bước ra khỏi đó cùng các nhân viên

**

Tại phòng thiết kế

GaEul lấy hết hơi rồi gõ nhẹ vào cửa

"Ai đó vào đi"- Tiếng một người phụ nữ vang lên

"Dạ.Em là Chu GaEul.Sinh viên thực tập"- Cô rụt rè nhìn người phụ nữ trước mặt

"À.Tôi có nghe nói hôm nay có nhân viên mới.Hình như là 4 người cô là người tới đúng giờ nhất đấy"-

"Đây là bàn của cô.Đợi 3 người kia nữa chúng ta sẽ làm việc 1 lần với nhau luôn"- Vừa dứt câu người quản lí tiếp tục công việc của mình còn GaEul thì ngồi vào chỗ.Cô nhìn mọi người.Họ đi mà cứ như chạy tất bật làm sao đó.Cái phòng to thật mà chỉ có 7 người cộng thêm 4 người thực tập là 11 người

***

Buổi sáng trôi qua một cách bận rộn.Cô được giao nhiệm vụ xem tất cả các mẫu thiết kế vừa qua rồi sắp xếp chúng theo 1 thứ tự gọn gang.Còn 3 người kia một nữ,hai nam họ làm công việc casting người mẫu vòng ngoài gì đó

***

Tiếng chuông điện thoại reng.Bài saxophone I Know của JiYung chỉ có mình cô và anh có vang lên

GaEul giựt bắn người.Lật đật như 1 quán tính cô bấm nút tắt.Mọi người hơi hết hồn khi nghe tiếng chuông họ ngước lên dồn ánh nhìn về cô rồi lại tiếp tục công việc

Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng bấm gọi lại

"Anh hả?Có chuyện gì vậy?"- Gaeul thỏ thẻ nói

"Có chuyện gì mới được gọi hả.Sao anh gọi mà tắt đi vậy hả?"

"Đâu có em bấm nhầm nút.Hôm nay anh làm việc thế nào?"

"Cũng bình thường như mọi ngày.Con đang làm gì vậy em?"-JiYung mỉm cười nhẹ nhàng dù công việc có nặng nề làm sao chỉ cần nghe giọng GaEul là anh cảm thấy nhẹ nhàng ngay.

"Thằng bé đang ngủ.Hôm nay anh muốn ăn gì em sẽ mua cho"- GaEul đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói.Cô muốn nói với anh về ngày đầu tiên đi thực tập nhưng anh mà biết thì không được

"Cái gì cũng được.Thôi anh đi họp.Chào vợ yêu"- JiYung hôn gió vào điện thoại rồi cúp máy.GaEul bước vào phòng tiếp tục công việc

Thế là ngày đầu tiên của kế hoạch đã trôi qua 1 cách bình yên

5g chiều GaEul đã làm xong ½ công việc.Mọi người về sớm hơn cô 30 phút.Một trong những điều cô thắc mắc là thời gian làm việc phòng thiết kế hình như không cố định thì phải.Họ về ngay sau khi giờ trưa.Có người 4g về rồi bảo tối sẽ quay lại.Thôi ngày đầu thế này thì thích rồi

Cô đón xe buýt rồi xuống ở ngã tư Chợ.Nơi bán nhiều thức ăn và đông người nhộn nhịp ngày xưa còn phụ ở quán cháo ngày nào cô và Jandi cũng tới đây sớm để lấy hải sản cho tiệm

JiYung thích ăn lẩu cá rồi những món có súp có nước.Anh lười ăn một bửa cho ra hồn thì phải.Từ ngày lấy nhau cô chưa nấu bửa nào ra hồn cho anh.Lần này thì phải thế chứ

Tại nhà JiYung

GaJi vừa được đi công viên về trong thằng bé vui lắm cứ cười suốt.Còn bố JiYung thì khỏi nói ông cả ngày chỉ muốn bồng GAJi là đủ mãn nguyện

"Con chào bố"- GaEul tay xách nách mang bước vào nhà

"Về rồi hả con.Hôm nay thế nào.Có thấy thằng JiYung không?"-Ông vừa ôm GaJi vừa nhìn cô

"Dạ có.Mà anh ấy không thấy con.Con lấy tờ báo che với lại ngồi 1 góc hihi.Hôm nay bình yên bố nhỉ?"- GaEul cười hì hì nhìn ông

"Bố ở lại ăn cùng tụi con nha.Con mua nhiều thứ lắm.Để mừng ngày đầu tiên đi làm đó mà"- GaEul bê vào bếp.Trước khi đi cô ghé hôn vào má GaJi trong khi thằng bé vừa nghe tiếng GaEul là đòi ngay

**

JiYung về nhà hết sức ngạc nhiên.GaEul đang đứng trong bếp khói bóc nghi ngút,kế bên là người làm đang cầm rổ rau.Còn bố anh thì đang ngồi coi hoạt hình cùng GaJi

"Con về rồi à?"- Ông quay qua mỉm cười nhìn anh

"Bố mới qua à?Vợ con làm gì thế bố?"- Anh đưa mắt nhìn ông dò hỏi

"Nó đang đãi bố con mình một buổi tối thịnh soạn thì phải"- Ông nhìn anh mỉm cười

"Hả.Rồi hôm nay nhịn đói nữa..."- JiYung vờ vẻ mặt đau khổ

"Em nghe hết đấy nha"- GaEul nói vọng từ trong bếp ra.Cả ba người cùng người.GaJi chẳng biết gì cũng cười theo

Không khí đầm ấm hạnh phúc đang bao trùm lấy ngôi nhà họ

JiYung nhìn GaEul chỉ cười tủm tỉm.Cũng bao nhiêu món ngày xưa anh từng ngồi ăn do đầu bếp nổi tiếng làm thế mà nó cứ nhạt nhẽo làm sao đấy không như lúc này thứ gì anh thấy cũng rất ngon.Nhìn GaEul thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc

***

Ngày thứ hai đi làm trôi qua một cách bình yên

Ngày thứ ba cũng thế

Ngày thứ tư rồi đến ngày thứ sáu.

Mọi người có vẻ quen dần nhau nên nói chuyện rất thoải mái.Căn phòng có 11 người 6 người nữ và 5 người nam

"Này GaEul.Em gặp tổng giám đốc của chúng ta chưa"- Chị Park mỉm cười phấn khởi nói.Hình như khi nãy chị ấy gặp JiYung ở thang máy thì phải

"dạ...."- GaEul chưa kịp trả lời thì Choi,cô bạn nữ cùng thực tập với GaEul nói vào

"Em nghe đâu tổng giám độc đẹp trai lắm.Còn nữa nụ cười anh ấy có thể hạ gục 1 cô gái trong vòng mấy giây gặp mặt đó"- Cô hí hửng nói

"Cả phòng này hình như chưa ai gặp cả.Vì chúng ta là phòng mới của chiến lược mới.Đa số chỉ làm việc với phó giám đốc hay thư kí tổng giám đốc thôi"- GaEul thở phào nhẹ nhõm khi nghe đến điều đó

"Còn nữa.Nghe đâu ở đây có phòng cấm đấy.Các em liệu mà biết để đừng vào.Vào nhầm là bị đuổi ngay"- Chị Park tỏ ra am hiểu nói

"Thế nó là gì?Nằm ở đâu vậy chị?"- GaEul hơi tò mò vì điều đó.Tại sao công ty mà cũng có phòng cấm?

"Nó nằm cách phòng ăn 1 hành lang thì phải.Đó là phòng gốm của chủ tịch.Ngoài trừ chủ tịch và cô lao công già làm lâu năm ra thì không ai được vào."- Chị Park làm ra vẻ nghiêm trọng

"Các cô cứ tám chuyện đi.Một tí trưởng phòng Kim về tôi méc đấy"- Anh Jang mỉm cười cắt ngang câu chuyện khi vừa bước vào

"Hihi anh cứ thế."- Chị Park vỗ vai anh rồi về lại chỗ ngồi.Giờ ăn trưa cũng đến rồi nên mọi người chuẩn bị dọn công việc gọn lại rồi đi ăn

"GaEul cùng đi ăn chứ?"- Cô bạn thực tập mỉm cười nói

"Được rồi mình đi theo ngay.Mọi người đi trước nhé.Mình lưu file lại cái"- GaEul đưa chuột để save file làm dang dở.

Tại phòng gốm.Nơi cấm vào

GaEul đứng tần ngần ở đó...Phân nửa cô muốn quay đi phân nửa lại tò mò tại sao không được vào đó nhỉ

Cô nhìn quanh rồi đưa tay mở ổ khóa....Cửa khóa

GaEul cố gắng nhưng vẫn như không.Cô đành tiu nghỉu xuống phòng ăn

***

JiYung đang ngồi xem mớ hồ sơ.Anh chẳng còn thời gian ăn trưa chuyện này GaEul mà biết chắc không yên với cô ấy đâu.Anh khẽ mìm cười rồi nhìn qua tấm hình đám cưới đang trưng kế bên tay phải anh.GaEul cười một cách thẹn thùng cầm đóa hoa cưới trên tay

***

Mọi người trở về phòng tiếp tục làm việc

"GaEul em lên tầng 15 lấy chồng hồ sơ dùm chị nha"- Chị Park mỉm cười nhìn cô

"Vâng"- Cô đứng lên ra khỏi phòng bấm thang máy để lên tầng 15

Tại phòng hồ sơ ở tầng 15

GaEul loay hoay mãi mới bưng hết mớ hồ sơ chắc có niên kỉ hơn cả tuổi của cô.

"A may quá có thang vừa xuống"- GaEul kệ nệ mớ hồ sơ trên tay cao quả cả đầu cô

"Cô đi xuống hay lên"- JiYung nói khi thấy cô gái không còn tay để bấm số

GaEul nghe giọng nói quen quen.Chẳng lẽ là anh....Chết rồi.Cô không dám nói mà chỉ cố gắng chìa tay ra dấu

JiYung chẳng hiểu gì chỉ thấy tay cô gái đang chỉa xuống chắc đi xuống.

"Mà hương thơm này sao quen quen..."- JiYung đưa mắt nhìn qua nhưng mớ hồ sơ đã che hết gương mặt cô gái kế anh.

Tiếng bíp thang máy mở ra.

"Chào tổng giám đốc"- Tiếng một người vang lên.

"Đúng là JiYung thật"- GaEul thì thầm trong miệng rồi lật đật bước ra dù chẳng biết là tầng mấy nhưng tốt nhất là chạy lẹ

"Phù"- Cô thở phào nhẹ nhõm mém chút là bị anh phát hiện rồi.Cũng may có người vào.Cô nhìn quanh chẳng biết đang ở đâu.

"Sao cái tầng này lạ vậy trời"- Cô loay hoay nhìn rồi kệ nệ chồng hồ sơ đi ra lối khác khi nãy vừa khỏi thang máy là cô phóng thẳng có dám đứng lại đâu nên giờ chẳng biết đã đi đến đâu

"aaaaaaaaaaaaaaa"- GaEul ngã nhào,chồng hồ sơ bay tứ tung khắp nơi.Hình như cô đụng phải ai đó

"Cô có sao không?"- Geun Suk đứng dậy gom phụ hồ sơ vừa rơi ra

"Tôi xin lỗi...tại nhiều quá nên tôi không thấy"- GaEul đâu biết nãy giờ mắt kiếng đã rơi trên sàn

"GaEul...Chu GaEul phải không?"- Geun Suk ôm chầm lấy cô trong khi cô ngơ ngác

"ơ...ơ.........Jang Geun Suk"- GaEul cũng hét lên ôm chầm lấy anh chàng trước mặt.Cả hai nói liên tục.Họ là bạn cấp hai cùng JanDi nhưng khi vừa tốt nghiệp anh đã đi du học nên mất liên lạc từ đó

"Cậu đi đâu đây Chu GaEul"- Geun Suk bật cười mém chút anh nhận không ra cô bạn ngày nào.Mái tóc gì mà như ổ quạ.lại thêm cái mắt kiếng vừa đeo vào nữa

"Đi làm chứ đi đâu.Còn cậu"- GaEul ôm lại gọn mớ hồ sơ nói

"Tớ vừa ở Mĩ về.Vừa hoàn tất chương trình.Giờ về kiếm tiền haha...Mà JanDi có làm chung không?Hẹn JanDi ra 3 chúng ta cùng đi chơi 1 bữa nha"-Geun Suk mỉm cười nói

"Uh ok.Đây là số điện thoại của tớ.Cậu lưu vào đi.Tớ phải về phòng.Đi nãy giờ chắc trưởng phòng phun ra lửa quá"- GaEul kệ nệ vào thang máy.Geun Suk cũng bước vào rồi bấm thang cho cô

Cả hai cùng mỉm cười.Đoạn kí ức ngày nào lại ùa về

"Này Jang Geun Suk.Tại sao cậu chỉ mua kem cho GaEul còn tớ đâu?"- JanDi càu nhàu nhìn Geun Suk

"hihihi.Ông bán kem chỉ còn 1 cây thôi.Nên tớ chỉ mua 1 cây.Tớ cũng nhịn như cậu mà.Làm gì như khủng long ra lửa thế"- Geun Suk lè lưỡi nhìn JanDi

Cả hai rượt nhau chạy khắp lớp.Ngày ấy cả ba cùng học chung một trường 1 lớp rồi chơi với nhau như bộ ba.

Rồi trước khi vào cuối cấp

"Này Geum JanDi.Cậu dữ thế này sau này ai lấy cậu.Ít nhất như GaEul kìa hahaha thế này sau này chắc chỉ có tớ hi sinh vì bạn cưới cậu vậy"- Geun Suk lại trêu.Cả hai lại đánh nhau rồi chạy đuổi cả sân trường

"Geun Suk này.!Đừng trêu cậu ấy nữa...hihi..."- GaEul chạy tới can hai người

Rồi cả ba lại tung tăng vui vẻ đi ăn mì chachang

"Tớ đi nhé.Tớ sẽ nhắn với JanDi.Ba chúng ta gặp nhau rồi trò chuyện nha"- GaEul bước ra khỏi thang máy rồi vào phòng làm việc

***

Mọi thứ sau đó vẫn diễn ra như bình thường.JanDi vẫn lâu lâu gọi hỏi thăm GaEul về công việc mọi thứ có vẻ ổn......cho đến 1 tháng sau

vào 1 ngày

GaEul vẫn chưa thôi hết tò mò về căn phòng.Cô canh giờ nghỉ trưa cô bước đến căn phòng cấm đó tần ngần rồi nhìn quanh...

"À...Chậu hoa...Thế mà không nghỉ ra"- GaEul nhấc nhẹ chậu hoa ra quả nhiên có chìa khóa sơcua ở đó...Hihi cô biết anh hay quên nên lúc nào cũng sẽ có chìa khóa sơcua gần chỗ cửa khóa

Căn phòng gọn gàng 1 cách lạ lùng.Nghe đâu chỉ khi nào làm gốm hay gì đó JiYung mới vào mà ta

Nếu bên ngoài được sắp xếp 1 cách tiện nghi ở các phòng thì phòng này được giữ 1 vẻ cổ điển và đơn giản.Sàn nó cũng bằng gỗ hầu như mọi thứ đều bằng gỗ.Trên tường là hình F4 hình bố mẹ anh

"Ơ....."- GaEul hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hình cô chiếm 50% trên khoảng tường trước mặt.Lúc cô nấu ăn.lúc cô ngủ và cả lúc cô đang bán ở tiệm cháo

"JiYung chụp chúng khi nào nhỉ?"- Đó là câu hỏi đang chạy quanh trong đầu cô

Tiếng bước chân đi tới...Hình như đang mở cửa thì phải....GaEul nhanh chân trốn sau bức tường chắn giữa chỗ làm gốm và chỗ trưng bày.....

JiYung ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa.Chẳng lẽ cô lao công lại quên...Không thể cô ấy làm ở đây bao nhiêu lần và chưa lần nào như thế...Hay có ai đó..Càng không cái lệnh cấm của anh thì không ai dám ngang nhiên trái cả...Chắc là do anh quên...Mà lạ thật...

Anh bước vào nhìn quanh thì chẳng có ai...Mỗi khi chán không gian trong phòng anh lại bê laptop vào đây ngồi làm việc cho thoải mái.Lâu lâu lại nhìn mấy tấm hình của cô vợ ngốc rồi cười 1 mình..

JiYung đặt laptop xuống chiếc bàn gỗ.Anh nhìn quanh vẫn im lặng chẳng ai khác ngoài anh

GaEul lo lắng đứng sau bức vách chỉ cách nhau ba bước chân khiến trái tim cô như muốn rớt ra ngoài

15 phút....

20 phút...sau...

JiYung vẫn thản nhiên làm việc của mình trong khi GaEul lo lắng.Gần hết 1 tiếng nghỉ trưa rồi nếu như anh không đi khỏi đây thì cô chết chắc

Tiếng chuông điện thoại vang lên...Là của JiYung trái tim cô muốn rớt ra ngoài...

"Uh tôi tới ngay"- Anh đi khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại như bình thường

GaEul thở phào nhẹ nhõm...Cô có cảm giác như huyết áp mình đang lên xuống như xây sinh tố...thầm cám ơn người vừa gọi tới.

10 phút sau cô hí hửng bước ra khỏi phòng như đâu ngờ

JiYung quay trở lại ngay sau đó để lấy Laptop.Anh đứng khựng lại ở góc hành lang khi thấy một cô gái từ phòng cấm bước ra...Bóng dáng đó..

"Chu GaEul....Anh chắc đó là em mà."- JiYung cuối cùng cũng hiểu mùi thơm thoang thoảng trong căn phòng khi nãy là thật chứ không phải anh nhầm lẫn...

GaEul thở phào bước ra khỏi cửa cô đặt chìa khóa lại chỗ cũ.Rồi từ từ quay trở về phòng làm việc nhưng cô không hề biết JiYung đang đứng từ đằng xa quan sát cô....

***

Quản gia Kim ấp úng khi JiYung hỏi GaEul đâu.Cả tuần nay tim ông muốn rớt ra ngoài khi nghe điện thoại của JiYung gọi...Lần đầu thì đi qua JanDi chơi,lần thứ hai thì đi ra công viên với GaJi.lần thứ ba thì đi cùng bố JiYung còn lần này..biết đi đâu bây giờ

"Bác giấu tôi điều gì đúng không?"- JiYung nghiêm giọng hỏi

"Dạ..dạ...."- Ông dường như đóng băng..Chăm sóc JiYung ngần ấy năm khi nghe câu này ông chắc chắn rằng anh đã biết điều gì đó

"Thôi được rồi.Bác hãy xem như tôi chưa hỏi điều gì...Chiều về tôi sẽ nói sau"- JiYung cúp máy rồi nhìn xa xăm...

"Chu GaEul...Đây là sự bùng nổ của em đó ư?"- Anh khó chịu nhìn vào tấm hình trên bàn làm việc

"Hôm nay toàn bộ lịch làm việc hủy hết cho tôi.Còn nữa.Điều tra tất cả các nhân viên thực tập vừa làm trong vòng 1 tháng nay"- Anh tức giận khi cô thư kí vừa bước vào đưa lịch làm việc

***

Geun Suk ngồi trầm ngâm bên tách café hôm nay gặp lại GaEul cảm giác cứ vui làm sao.Có thể nói cô và JanDi là lý do khiến anh muốn trở về Hàn Quốc làm việc dù gia đình anh hầu như đã ở Mĩ

"Cậu đợi lâu chưa Geun Suk?"- GaEul vừa tan sở cô nhận được tin nhắn của Geun Suk nên đến luôn

"Vừa đủ uống hết café trong quán này rồi"- Anh cười lém lỉnh nhìn cô

"Lại nói quá...Lần này để tớ mời.À JanDi không tới được vì gọi bất chợt.Chồng cậu ấy không cho đi"- GaEul cột lại mái tóc rồi gỡ mắt kiếng bỏ vào túi xách

"Chà...Trông cậu bây giờ khác hôm tớ gặp ghê.Sao không để thế này lại cứ bù xù cái đầu rồi mang cái cục nợ kia cho lé cả mắt thế"- Geun Suk bật cười

"Tớ có nổi khổ tâm mà...hihi công nhận có khi tớ lé thật mắt kiếng này to quá khiến con mắt tớ nó cứ đảo qua đảo lại"- GaEul cũng bật cười

"Mà JanDi lấy chồng hồi nào thế?Ai mà xui xẻo thế..?"- Geun Suk ngạc nhiên hỏi

"Cậu ấy lấy sau tớ 1 tuần.hihi vậy ở Mĩ cậu chắc chỉ làm việc thôi không đọc báo à?"- GaEul cười trêu anh

"Hả?Sau cậu 1 tuần?Đùa à..."- Anh ngạc nhiên nhìn GaEul trông cô chẳng khác gì ngày xưa...à không quyến rũ hơn và xinh đẹp hơn thì ngoại ra chẳng chỗ nào giống có chồng rồi

"Tớ đùa làm gì.Tớ có cả con rồi.Thằng bé được hơn 4 tháng..."- GaEul hạnh phúc nói

"Trời..Hóa ra tớ là kẻ ế nhất trong ba người...21 tuổi bị ế chết tui rồi"- Geun Suk làm bộ mặt đau khổ khiến GaEul cũng bật cười

Cả hai nói đủ thứ trên trời dưới đất mà quên cả thời gian....

***

JiYung về sớm hơn bình thường 2 tiếng đồng hồ...Cả nhà ai cũng sợ trước nét mặt anh bước vào nhà.Cô vẫn chưa về..Theo như anh biết thì đáng lẽ cô đã về lúc 5g cách anh 1 tiếng rồi chứ

GaEul vội vã chạy vào nhà khi thấy xe JiYung đậu phía trước

"Anh về khi nào vậy?"- Cô mỉm cười nhìn anh.Trông khi anh đang ngồi cùng GaJi trên sofa

"Anh vừa về?Em đi đâu thế?"- JiYung nhìn cô dò hỏi

"À em mới ra ngoài tí.Để em chuẩn bị cơm"- GaEul chạy nhanh vào bếp để tránh ánh mắt JiYung

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.JiYung vẫn không đá động gì chuyện cô đi làm.Anh cũng không cho quản gia Kim nói với GaEul rằng anh đã biết

Tối hôm đó.Sau khi cho GaJi ngủ.Anh trở về phòng thì GaEul đang ngồi đọc sách.

"GaEul này?Sao dạo này anh không nghe em nói chuyện đi thực tập nữa?"-JiYung nhìn cô dò hỏi

"À.không chỉ là...wo..wo thôi em buồn ngủ quá em đi ngủ?"- Cô nhanh chóng chui vào chăn giả vờ nhắm mắt ngủ.

JiYung nhăn mặt nhìn cô anh thì thầm trong lòng-"Lại còn học đâu cái thói xấu này hả Chu GaEul...Em sẽ biết tay anh.."- Anh mỉm cười khi nảy ra 1 kế hoạch đối phó với cô

***

Sáng hôm sau..Ở Tập đoàn So

Casting người mẫu cho tập ảnh mới.Một sự kiện được các cô gái quan tâm nhất.Bình thường JiYung sẽ tránh những chuyện thế này.Anh hầu như không xuất hiện.Nhưng lần này thì không.Anh biết GaEul tuy ít nói nhưng cô rất ghen phải nói có khi ghen hơn cả JanDi....

"Gọi phòng thiết kế lên casting luôn.Bảo họ cả nhân viên thực tập cũng phải tới cho biết"- JiYung mỉm cười một nụ cười khó hiểu

2g chiều hôm đó...GaEul không thể nào tránh được nên cô đành làm liều đi cùng phòng lên xem casting...Cô đứng chen lẫn vào mọi người để JiYung không phát hiện nhưng cô đâu ngờ từ khi bước chân vào phòng casting cô đã bị anh dõi mắt theo

Gần 10 cô gái đẹp đến mức người khác cũng phải ngoái nhìn cứ bu quanh JiYung như ông thấy mật.Nũng nịu.Ẽo lã.Rồi dựa hẳn vào anh khi anh xuất hiện khiến mặt GaEul nóng bừng lên.

"Này GaEul lại gặp cậu rồi"- Geun suk vỗ vai cô khi vừa bước vào.

"Sao cậu lại ở đây/?"- GaEul ngơ ngác nhìn anh

"À tớ vừa được nhận vào mảng photograper và biên tập cho tờ báo mẫu mới"- Geun Suk đưa máy ảnh lên khoe

"À..Vậy chúng ta cùng phòng thì phải?"- GaEul miệng nói nhưng mắt vẫn dõi theo JiYung ở đằng kia

"Uh nhưng tớ không phải đến phòng làm việc thường chỉ cần nộp ảnh và đi khắp nơi theo ý thích là được."- Anh mỉm cười nhìn cô.Rồi lấy tay xoa đầu GaEul

"Cố gắng làm việc nha nhỏ"- Anh mỉm cười rồi bước tiếp vào nơi chuẩn bị chụp nhưng không hề biết từ đằng xa kia cũng đang có 1 người nhìn anh bằng 1 ánh mắt khó chịu...

JiYung hết sức ngạc nhiên khi thấy GaEul trò chuyện với anh chàng lạ hoắc kia.Chuyện này đáng lẽ người cảm thấy khó chịu là cô chứ sao anh lại thế này...Anh bực bội đi lại ngồi vào bàn giám khảo.Còn GaEul thì đứng ở 1 góc đối diện chỗ chụp hình

Họ như đối thoại trong im lặng với nhau

GE: anh dám cười như thế nữa hả JiYung

JY: anh ta là ai mà em lại còn để yên cho xoa đầu thế....Em là gái chưa chồng hả?

GE: Cái mặt cười lúc nào cũng cười..Sao mà cười thấy khó ưa quá

JY: Đứng chỗ đó 1 hồi người ta đi lại rồi lại đụng cho.Đúng là hậu đậu...

30 phút...rồi 1 tiếng...GaEul mõi nhừ cái chân vì phải đứng quan sát..cô định đi lấy gì uống thì

"aaaaaaaaaaaaa"- GaEul la lên thất thanh khi chiếc đèn từ đâu rơi xuống..Geun Suk chạy ra ôm chầm lấy cô.Tay anh chắn lại chiếc đèn to vừa rơi vào người họ

JiYung hoảng hốt bay tới chưa kịp thì đã thấy cô nằm gọn trong vòng tay của anh chàng chụp hình....Mặt anh nóng rần lên muốn bay ngay vào đó mà cho hắn 1 cú...

Như 1 quáng tính GaEul đứng bật dậy đẩy Geun Suk ra khỏi người cô.Mắt cô nhìn về phía JiYung ngồi nhưng anh đã đi đâu mất từ lúc nào...

"Em không sao chứ GaEul"- Chị Park chạy tới lo lắng nói

"Dạ em không sao....Em xin lỗi em bất cẩn quá"- GaEul ngại ngùng nhìn mọi người

"Sự cố thôi mà.Thôi em ra ngoài mua nước cho mọi người sẵn nghỉ mệt tí đi.Ở đây có tụi chị được rồi"- Chị Park mỉm cười nhìn GaEul

"Vâng"

Cô bước ra khỏi phòng mà lòng nặng trĩu.Cô có cảm giác như JiYung đã biết mọi chuyện...Như linh tính mách bảo cô chạy đi tìm anh

Tại phòng cấm

"Không biết có ở trong này không ta?"- GaEul mở cửa nhẹ nhàng bước vào.Nhưng căn phòng vẫn 1 màu đen tối chẳng có ai trong này

"Em tìm anh à?"- JiYung đứng ngay sau cô.Anh cũng vừa bước vào

"Ơ...."- GaEul chưa kịp nói gì như 1 phản xạ cô cúi gầm mặt rồi toan bỏ chạy ra ngoài

"Em định đi đâu?"- Anh giữ tay cô lại giữ cô vừa bước qua anh chuẩn bị chạy khỏi phòng..cứ như một con chuột bị bắt gặp tại trận đang ăn đồ trong tủ lạnh

"Em....em..."-Cô ấp úng nói.trong khi anh thì đang nghiêm mặt nhìn cô

"Em làm sao.?Lại còn đeo cả kiếng?đầu tóc thì bù xù lên thế này.Em nghĩ anh không nhận ra em à.Chu GaEul"- JiYung đưa tay gỡ mắt kiếng trên mặt cô ra rồi thản nhiên ngồi xuống bàn

"Em xin lỗi chỉ là....Mà sao anh lại đi theo em?"- GaEul cố cãi bướng đổi chủ đề

"Lại còn lái sang chủ đề khác nữa cơ đấy. anh sẽ cho người kí giấy nghỉ việc của em.Còn những tòng phạm anh sẽ giải quyết khi về nhà"- JiYung đưa tay bấm số trưởng phòng nhân sự thì GaEul giựt lại chiếc điện thoại rồi nhìn anh

"Em không thích.Tại sao cứ bắt em ở nhà.Em cũng muốn đi làm mà."-GaEul nhìn anh cương quyết nói

"Anh không đủ khả năng nuôi vợ mình đến mức cô ấy phải đi làm à?"-Jiyung cũng nhìn cô 1 cách cương quyết

"Không phải là chuyện khả năng hay không mà em muốn làm cái gì đó.Nhưng anh cứ thế em mới phải nói dối anh thế này...Anh không hiểu được cho em à?"-GaEul mệt mõi nói.Làm sao anh hiểu cảm giác được đi làm khiến cô vui đến mức nào..Nó làm giảm đi sự tự ti khi ở bên cạnh anh.Khi nhìn thấy anh đứng cạnh các cô gái khi nãy ai cũng xinh đẹp,họ có cả sự nghiệp lẫn sắc đẹp còn cô...bên cạnh anh cô cứ như 1 cô nàng lọ lem...

"Anh không hiểu cho em?Em thật sự nghĩ như thế sao Gaeul?"-JiYung nhìn cô 1 cách đau lòng.Cái cảm giác cô nghĩ về anh khiến anh khó chịu trong tim

"Phải.."-GaEul rưn rưn nhìn anh

JiYung tức giận thật sự.Anh như chẳng kiềm chế nổi mình.Cái việc cô nằm gọn trong vòng tay tên xa lạ lúc nãy lại còn cái việc cô nghĩ về anh như thế khiến anh gần như phát điên.

Anh giữ chặt người cô rồi hôn vào môi cô 1 cách mạnh bạo khiến GaEul gần như bật khóc cô cố đẩy anh ra nhưng dường như bất lực.

"Bây giờ ngay cả việc anh hôn em cũng khiến em thế này ư?"- JiYung đưa tay chùi máu hơi khóe môi cô rồi ôm cô vào lòng nói

"Bỏ em ra...Em ghét anh...Anh là đồ ích kỉ JiYung à"- GaEul đẩy anh ra rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.JiYung thì khó chịu đá bay chiếc ghế gỗ trước mặt anh

***

Cô gọi điện cho trưởng phòng xin về sớm rồi đi lang thang không mục đích cả buổi chiều...GaEul dừng lại nơi cô và JiHoo sunbae từng ngồi...Vẫn bà lão bán café dạo mỉm cười nhìn cô

"Cháu uống gì chứ cô bé"-Bà mỉm cười nhìn cô

"Vâng cho cháu 1 ly café"- Cô muốn thử uống café có lần WooBin sunbae nói.Tại sao đàn ông lại thích café chứ không phải trà?Nó giúp họ tỉnh táo và hơn hết nó mang vị đăng đắng khiến họ cảm được như cảm 1 cuộc đời 1 cách đơn giản nhất

Hôm nay cô muốn mình tỉnh táo nhất để có thể suy nghĩ mọi thứ 1 cách rõ ràng về anh về cô về tương lại của họ

***

JiYung lo lắng gần 7g mà GaEul vẫn chưa về.Lúc trưa tức giận quá thì anh thế thôi chứ trong lòng anh cứ như lửa đốt từ lúc cô bỏ đi

"JanDi à?Anh JiYung đây.Có GaEul ở chỗ em không?"- JiYung gọi cho JanDi lo lắng anh cứ nghĩ cô sẽ tìm JanDi ai ngờ

"Không sunbae...Có chuyện gì à?"-JanDi ngơ ngác hỏi anh

"À.Cũng không có gì.Cám ơn em.Chắc cô ấy qua chỗ ông"-JiYung cúp máy rồi gọi sang nhà Ông Hiori

Vẫn 1 câu trả lời như JanDi khiến trong lòng anh càng như lửa đốt.Anh đứng bật dậy định lấy xe đi tìm cô thì cô vừa về tới cửa

"Em đi đâu vậy GaEul?"- Anh lo lắng nhìn cô

"Em đi dạo"- Cô chẳng nói năng gì rồi cứ đi thẳng lên phòng.Bỏ mặc JiYung ngơ ngác nhìn theo

***

GaEul nằm thiu thiu trên giường.JiYung nãy giờ đi tới đi lui trước cửa phòng.Anh sợ vào rồi lại khiến cô giận lên rồi bỏ đi nữa.

10 phút...

20 phút...

Anh mở cửa bước vào.GaEul thì im thinh thít nằm tay cô ôm chặt chiếc gối trong lòng.Anh bước lại gần rồi kéo chiếc gối ra

"Hồi trưa môi chảy máu có đau không để anh coi coi nào"- Anh kéo chiếc gối ra khỏi cô

GaEul vùng vằng giựt lại

"Em đừng dỗi hoài như thế.Em như thế khiến anh lo lắng lắm biết không hả?"Anh kéo cô vào lòng dỗ ngọt

"Em thật sự muốn đi làm ở công ty mà.Anh đừng cấm em nha"- GaEul rưn rưn nhìn anh

"Không phải anh cấm nhưng anh biết sức khỏe của em...Với lại anh không thích em gặp những người con trai khác"

"Những người con trai khác??"- Gaeul ngơ ngác cô chẳng hiểu lí do này 1 tí nào

"Uh.Cái anh chàng lúc trưa em quen khi nào thế?Lại còn xoa đầu.."-JiYung khó chịu nhớ lại chuyện lúc trưa

"Không phải là anh sợ em cản trở anh với mấy cô người mẫu kia nên mới không để em đi làm..."- GaEul cũng không vừa gì cô nhìn anh mà muốn bấu cho anh chảy máu cả mặt.Cái mặt gặp ai cũng cười

"Gì nữa đây...Chi là anh lịch sự....mà không nói chuyện này nữa không lại cãi nhau...Đưa anh xem coi.Môi còn chảy máu không?"- JiYung kéo cô lại gần....Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào môi cô...Hai người lại tìm đến nhau như chưa hề có sự giận hờn nào vừa đi qua họ....

Đôi khi tình yêu có những hiểu lầm có những giận hờn nhưng hơn cả....Nó làm ta yêu nhau hơn sau những muộn phiền....

Ngọt ngào lạ thế...Nhưng đâu có vẫn nhen nhúm những vấn đề chưa đâu vào đâu...

Liệu Anh có để cô làm theo ý mình hay không??GaEul nhìn anh rồi lại thôi.Anh lúc nào cũng thế đủ dịu dàng đủ ngọt ngào để cuốn cô vào tình yêu chẳng thấy nổi lối về của anh...JiYung đáng ghét.cô khẽ thì thầm vào tai anh anh đang hôn nhẹ vào cổ cô 1 cách dịu dàng

WooBin lẳng lặng đặt vé máy bay đến Pháp.Chuyến bay lúc 2g sáng...

Cô và anh vừa nói chuyện cách đấy 1 tiếng đồng hồ.Cô chỉ ngắn gọn 1 câu nói mà khiến trái tim anh muốn rã rời ra vì nó

"Em nhớ anh..."- HaRa thì thầm nhưng đủ để anh nghe được qua điện thoại

***

Tại sân bay quốc tế ở Pháp.Không khí hơi lạnh...Mọi thứ có vẻ vẫn như lần trước anh tới đây..

Con đường anh gặp cô khi vừa xuống taxi...

Ngôi nhà họ từng ở cùng nhau..Dù chỉ trong mấy ngày nhưng nó vẫn như còn vương hình ảnh cô gái bướng bỉnh Yoo Hara...

Tại học viện khoa nhạc....

JiHoo vẫn đang miệt mài đàn đi đàn lại 1 giai điệu...Chỉ còn mấy tháng nửa anh sẽ hoàn tất chương trình sớm hơn mọi người vì anh còn phải giúp ông mình quản lí tập đoàn...Thời gian qua đủ cho 1 tình yêu ngủ yên và đủ cho 1 JiHoo bình lặng trở lại và gặp lại mọi người

Đôi khi ta nên đi đâu đó để nhận ra rằng trái tim ta mong mỏi ngày về biết bao nhiêu

ShinA đứng lấp ló ngoài cửa.Cô chẳng dám thở mạnh chỉ chăm chú nhìn anh.Đã suốt 3 tháng nay cô chỉ dám đứng thế này nhìn anh mà chẳng dám bước lại gần...Ở anh có cái gì đó đơn độc đến đáng sợ mà khiến cô chẳng dám bước tới....

"Rét"- Tiếng chiếc xe hơi thắng gấp khi JiHoo băng ngay qua đường 1 cách bất ngờ chỉ vì một chú chó con sắp bị cán trúng

"Lần sau thì cẩn thận nhé nhóc"- Anh mỉm cười khi cả hai cùng an toàn bên lề đường.Cô đứng đó nhìn anh 1 cách ngơ ngác...Nụ cười đó....lần đầu tiên cô gặp anh..cho đến tận bây giờ đó là nụ cười duy nhất cô nhìn thấy

Nếu một ai đó có trái tim đang khóc thì đôi môi họ chẳng bao giờ cười 1 cách đúng nghĩa....

***

Ngôi nhà nhỏ ngoại ô nước Pháp nơi WooBin mua lại lần trước

WooBin hết sức ngạc nhiên khi nghe tiếng mở cửa anh bật dậy đứng nép vào góc nhà trong bóng tối để quan sát

Là Hara...Cô vẫn giữ thói quen uống rượu vào ban đêm thế này ư?- Anh lầm bầm trong miệng

Hara mệt nhoài ngã người lên Sofa..Cả ngày ở công ty rồi xong việc lại trở về nhà.Cái cảm giác cô đơn cứ bao trùm lấy cô...Cô nhớ anh nhớ đến mức phát điên muốn chạy ngay đến anh nhưng...còn cha cô còn cả ngàn nhân viên họ cũng cần cô....Nếu không có công việc này hàng ngàn gia đình sẽ ra sao nghĩ tới đó cô lại chẳng thế nhấc chân nổi

WooBin nãy giờ vẫn im lặng quan sát cô.Trong cô có vẻ mệt mõi.

Anh từng bước.... từng bước bước nhẹ ra khỏi bóng tối đến gần cô

"Ai đó"- Hara đứng bật dậy chân cô đá cao ngang tầm cổ anh

"chà kiểu đón tiếp người yêu thế này chỉ có em thôi đấy Hara"- WooBin bước dần ra ánh đèn vàng của ngôi nhà nhìn cô mỉm cười

"Song WooBin"- HaRa ôm chầm lấy anh.Từ khi bước vào nhà cô đã phát hiện sự hiện diện của ai đó nhưng không bao giờ cô có thể nghĩ ra đó là anh

"Uh..Tôi Song WooBin đây thưa cô Yoo Hara"- Anh ôm chặt lấy cô...

Nổi nhớ gần như được bù đắp đủ đầy trong căn nhà nhỏ này.Trong hai con người này....Họ trao nhau những yêu thương vụn vặt nhất từng đánh rơi...

***

Mới sáng sớm đang ngáy ngủ JiYung đã bị Gaeul đưa vào tròng 1 cách ngoạn mục

"Anh à..."- Gaeul vòng tay qua cổ anh khi anh đang thiu thiu ngủ.

"à...."- JiYung trả lời bằng giọng ngáy ngủ của mình

"Anh ơi...."- GaEul mỉm cười tròn xoe mắt nhìn anh long lanh...

"Ơi"- JiYung phì cười cái vẻ mặt đáng yêu đến mức anh chỉ muốn ôm chầm lấy

"Anh yêu Chu GaEul nhất trên đời đúng không anh?"-GaEul nũng nịu níu anh lại gần mình hơn

"Uh...yêu nhất nhất luôn"- Anh cũng ôm chặt cô vào mình

Rồi bỗng dưng cô ngồi dậy...khiến anh ngơ ngác

"Anh chẳng yêu em.."- Cô vờ như dỗi

"Trời.Lại còn thế nữa..Sao lại không yêu"- JiYung gãi đầu khó hiểu

"thế thì..."- GaEul từ từ nắm lấy tay anh rồi choàng chúng ra sau mình.JiYung hết sức ngạc nhiên trước sự chủ động này.đó giờ cô cứ hay thẹn thùng mỗi khi anh thế này lắm mà.

"Ơ cái gì vậy?"- JiYung càng ngạc nhiên hơn khi tay anh như chạm phải hũ mực hay gì đó...?

"hihi xong..."- GaEul đứng bật dậy ra khỏi giường trước vẻ mặt ngơ ngác của JiYung.Ngón tay anh dính đầy mực đỏ.Còn trên tay cô cầm 1 tờ giấy gì đó

"Đây là hợp đồng anh đồng ý cho em đi làm.Từ nay thì khỏi cấm em nhá.Anh hay gạt em lắm.Cái này cho chắc ăn"-GaEul lè lười nhìn anh rồi chạy khỏi phòng.JiYung ở lại trong cảm giác mình như mấy lão già háo sắc bị lừa bán gia tài thì phải...

"Chu gaEul em đứng lại đó..."- JiYung la lên khiến buổi sáng của cả nhà cũng ồn ào không kém gì...

GaJi thì ngoan ngoãn ôm bình sữa kế bên là chị giúp việc đang canh thằng bé.GaEul thì ôm bảng hợp đồng chỉ mình cô biết nội dung chạy khắp nơi khi JiYung đang cố gắng rượt theo cô

***

JiYung ngồi vào bàn ăn sáng.Anh gần như vò nát mái tóc mình..

"Gì mà điều 1...điều 3..rồi điều 50..Cái gì mà như sớ thế hả Chu GaEul"- Anh nhìn cô rồi cố lấy tay giựt dù cả hai đã ngồi vào bàn ăn sáng

"Anh đừng hòng giựt nó.Em sẽ photo ra cho anh mà cứ từ từ"- Cô mỉm cười đắc thắng

"Em nghĩ là anh sẽ làm theo nó à...Chẳng công chứng chẳng gì cả làm sao có hiệu lực hahha"- anh bật cười khi nhớ đến điều đó

"Em hỏi rồi.Chỉ cần có dấu tay của anh.Và anh hoàn toàn công nhận điều trong này"- GaEul lém lỉnh nhìn anh

"Thế anh công nhận hồi nào?"- Anh ngơ ngác trả lời

"Thì em hỏi.Anh có yêu Chu GaEul nhất trên đời đúng không anh??"- Cô nhắc lại lời anh

"Thì đã sao?"- anh vẫn chưa hiểu

"Anh trả lời có.Tức công nhận điều đó có trong hợp đồng...Điều cuối cùng.Vì So JiYung yêu Chu Gaeul nên mọi điều trên đây điều hợp lí.Nếu So JiYung vi phạm hợp đồng thì Chu Gaeul có quyền ghét bỏ So JiYung..."- Cô bật cười...

"Trời.Có cả loại hợp đồng thế à?"- JiYung hết đường chối cãi..

***

Ngày đầu tiên cô đi làm 1 cách thoải mái trong khi JiYung thì khó chịu bước theo cô.Cả hai chia tay cách công ty 1 con đường vì cái điều thứ mấy gì đó..Anh không được xuất hiện cùng cô...rồi cái gì cô chỉ là Chu Gaeul sinh viên thực tập không phải là Chu GaEul vợ của So JiYung đi làm

"Hôm nay có chuyện gì mà em vui thế GaEul?"- Chị Park mỉm cười khi Gaeul tươi rói bước vào phòng

"Dạ không có gì"- GaEul cười nhìn chị rồi ngồi vào bàn làm việc

***

12g trưa...tiếng chuông báo tin nhắn

"Cùng ăn trưa với anh."

<"Không.Em phải đi cùng mọi người...">- GaEul bấm trả lời

"Vậy anh sẽ qua đó cùng ăn.Còn nếu em không chịu anh sẽ nhịn đói.Hết"- Anh nhắn lại 1 cách cương quyết

<Thôi để em mua đồ rồi cùng ăn.Hẹn ở phòng gốm hen">- Cô bấm gửi rồi chờ lúc mọi người đi ăn cô gọi thức ăn mang tới rồi mang lên phòng cấm làm gốm của JiYung

***

Anh đăm chiêu ngồi rà chuột.Công việc vẫn chưa xong nhưng vì muốn gặp cô mà anh đành phải dùng lí do ăn trưa để thế này

"Anh còn ngồi làm hoài à?Không định ăn à?"- Cô mở hộp thức ăn rồi mở sắp xếp chúng đầy trên bàn

"Em ăn trước đi.anh ngồi nhìn em ăn cũng được"- JiYung quay qua mỉm cười nhìn cô

"Thế thì thôi.Không ăn nữa.Ngày mai cũng đừng hẹn em ăn nữa nha"- Cô đưa tay chuẩn bị gom đồ ăn lại thì anh đưa tay cản.Rồi lẳng lặng cầm đũa lên ăn

"Đừng nghĩ em không biết nha.Anh ngày nào cũng không ăn trưa.Em làm ở đây gần 1 tháng rồi...Em biết hết đấy"-Gaeul mỉm cười lém lỉnh nhìn anh

"Biết rồi biết rồi..."- JiYung làm vẻ mặt hoảng sợ rồi cùng cô ăn hết đồ ăn trưa...

***

Tina bước vào công ty chẳng ai nhìn tới cô.Chuyện này tất cả là do anh So JiYung à.Từ ngày anh cắt hợp đồng ngang với cô thì mọi chuyện cứ tồi tệ đi danh tiếng của cô cũng giảm hẳn..Từ Người mẫu hạng A cô rơi lại ngay mức bắt đầu...Vì có ai mà dám kí hợp đồng với người mẫu bị tập đoàn So hủy hợp đồng cơ chứ

"So JiYung đâu?Tôi muốn gặp anh ta?"- Cô mở cửa bước vào phòng trong khi cô thư kí đang cố gắng giữ cô lại

"tổng giám đốc đi ăn trưa rồi.Cô quay lại sau đi.Cô Tina..Cô không được vào"- Cô thư kí cố giữ tay Tina lại

"Chuyện gì vậy?"- JiYung khó chịu khi vừa mới về phòng lại thấy cô gái này ngồi ở Sofa

"Chà anh quên em rồi sao JiYung.Chúng ta cũng từng là người tình nhau mà"- Cô lã lướt vào người anh

"Cô nên nói năng thận trọng đấy."- Anh đẩy cô ra rồi ngồi xuống sofa đối diện

"Cô nói nhanh đi tôi không có thời gian"- JiYung nhìn cô khó chịu

"Anh cứ vô tình mãi nhỉ.Em tới đây muốn anh giúp em trở lại thành người mẫu thôi"- Cô bước tới dựa hẳn vào người anh

"Cô đùa à.Chẳng phải cô vẫn là người mẫu đấy sao?"- Anh đứng lên 1 cách đột ngột khiến cô mất thăng bằng mém ngã

"Từ ngày anh hủy hợp đồng khiến tôi chẳng còn có đường để đi.Anh không cảm thấy quá lắm sao So JiYung"- Tina tức giận trở quẻ cô biết không thể ngọt ngào gì với anh nữa

"Chính do cô thôi.Nếu cô thật sự có tài thì dù tôi có hủy hay làm gì thì cô vẫn có thể trụ lại.Nhưng thôi.cô về đi.Tôi không muốn bàn vấn đề không liên quan gì đến mình nữa"- JiYung quay lưng đi thẳng tới bàn làm việc

Tina tức giận.Trước khi tới đây cô đã biết trước sẽ có chuyện thế này nhưng không dễ đâu So JiYung à

"Anh nghĩ sao nếu tôi cho vợ anh coi những bức ảnh này. Cảnh ngọt ngào với tình nhân cũ nhỉ?"- Cô cười đắc thắng nhìn anh.Thật may cho cô vô tình biết được 1 nhân tình cũ của anh.Cô ta cũng không cam tâm việc bị anh đá chỉ sau 1 đêm...Nên canh lúc anh ngủ cô đã chụp lại những bức ảnh nóng giữa họ

JiYung tức giận đến tái cả mặt.Anh ghét nhất là đàn bà thủ đoạn.Và ghét hơn cả là người uy hiếp anh

"Nếu cô thích thì tùy cô...Cứ thoải mái..Vợ tôi sẽ biết phải tin ai thôi"- Anh thẳng thừng bấm gọi bảo vệ.

"Anh giỏi lắm.Đợi mà xem"- Tina tức giận khi bị bảo vệ kéo ra khỏi phòng

***

JiYung mệt mõi nhìn theo.Anh chỉ nói vậy thôi nhưng thật tâm anh rất lo GaEul sẽ hiểu lầm...Chẳng biết cô sẽ thế nếu thấy những tấm ảnh khi nãy...

GaEul ngồi cặm cụi làm việc.Sắp tới cô và mọi người được phép tham gia vào buổi thiết kế tìm kiếm tài năng trẻ do Willliam Fang tổ chức.Đó là người mà những ai đam mê thiết kế đều biết tới.

"Này hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn nào.Cả phòng thiết kế lẫn phòng biên tập luôn"- Chị Park phấn khởi trước ý kiến của trưởng phòng Wan

"Vậy chúng ta kết thúc công việc rồi đi nướng thịt nào"- Geun Suk cũng phấn khởi nói khi anh vừa bước vào để đưa tập ảnh casting người mẫu cho bên thiết kế xem

"Chu GaEul em không được trốn đó"- Anh vỗ vai cô nói..

"Em...em"- Gaeul chẳng biết nói sao khi mọi ánh nhìn đang hướng về cô.Là nhân viên mới cô không thể không đi

***

Tiếng chuông điện thoại reng...Là JiYung

"Em về chưa?Anh đang đợi nè"- Anh nhẹ nhàng nói

"Chắc chưa anh à.! Hôm nay mọi người kéo nhau đi nướng thịt cả hai phòng đều đi.Em không thể trốn.Em đi khoảng 2 tiếng em về được không anh?"- GaEul đứng dựa vào góc tường nói

"Uh.Khi nào về thì anh tới đón.Đi rồi về nhanh đấy"- Anh hiểu việc thế này không thể không đi nên cũng chẳng cấm làm gì,mà đã khi nào anh cấm cô điều gì.Lần nào anh cũng thua đấy thôi

***

10h tối. Tại quán thịt nướng.

"Nào nâng ly vì các nhân viên mới nào"- Trưởng phòng Wan phấn khởi nói

....Mọi người cười nói vui vẻ.Chỉ có Gaeul là thấp thỏm.Cô cảm thấy có lỗi khi bỏ JiYung và GaJi ở nhà còn cô lại đi thế này

"Này Chu Gaeul.Có cần lo lắng như thế không?Chỉ mới 2 tiếng thôi mà"- Geun Suk mỉm cười nói.

"Tớ phải về Geun Suk à"- Cô đứng lên chào mọi người rồi chạy ra đón taxi nhưng chẳng có chiếc nào...

"Lên tớ đưa cho về"- Geun Suk vẫy tay ra hiệu anh bước ra ngay sau khi cô bỏ ra ngoài.biết giờ này thế nào cũng không có xe nên anh đi lấy xe

***

Geun Suk ngỡ ngàng dừng trước 1 biệt thự màu tím..Nó to và sang trọng 1 như 1 lâu đài thu nhỏ

"Cậu chắc không chỉ sai nhà chứ Gaeul"- Geun Suk mỉm cười mở cửa xe cho cô

"hihi hôm nay trễ rồi.Để khi nào đó mời cậu đến nhà chơi nhé"- GaEul gật đầu chào anh rồi chạy nhanh vào nhà.Cái cảm giác nghĩ tới JiYung và GaJi đang đợi cô khiến cô muốn nhanh chân vào trong

Geun Suk mỉm cười nhìn theo điệu bộ hấp tấp của cô bạn thân.Có vẻ hạnh phúc lắm đây...

***

JiYung thiếp đi lúc nào không hay trong lòng anh GaJi đang ngủ say.Cả hay ngủ ngay trên ghế sofa.GaEul bước vào nhà.Cô mỉm cười nhìn hai bố con.Rồi nhẹ nhàng bế GaJi lên phòng.

JiYung vẫn ngủ say.Có vẻ như anh mệt vì phải trông gaJi cả tối thì phải

GaEul bước tới gần anh.Cô đưa tay khẽ vuốt tóc anh.Rồi hôn nhẹ lên môi anh ngọt ngào...Người đàn ông này cô yêu cả đời này..cả kiếp này và cả kiếp sau nữa....

***

Hôm nay chủ nhật.Một buổi sáng đẹp trời cả nhà tính cùng nhau đi công viên cho GaJi chơi nhưng JiYung lại phải tới công ty họp vào buổi sáng nên chỉ có mình GaEul bồng GaJi đi dạo.

"Chào cô..."- Tina chờ suốt cả sáng từ lúc JiYung ra khỏi nhà đến giờ cô mới có cơ hội gặp vợ anh ta

"Vâng...Cô tìm ai à?"- GaEul ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt

"Cô có phải là Chu GaEul.Vợ của So JiYung không?"- Tina nhìn từ trên xuống dưới GaEul.Công nhận cô gái này đẹp hơn cả lần mình vô tình thấy trên báo.Cái vẻ đẹp thánh thiện làm sao hèn chi So JiYung điên đảo đến thế

"Vâng.Nhưng cô đến tìm tôi có gì không?"- GaEul ngơ ngác nhìn cô

"Tôi đến vì chuyện của chồng cô.Chúng ta đi uống gì đó chứ?"- Tina ngang nhiên bước vào xe 1 cách thản nhiên để GaEul buộc phải theo cô

***

Tại quán café prince

"Cô có chuyện gì cứ nói thẳng đi.Tôi không có thời gian"- GaEul bồng GaJi nép vào người mình thằng bé đang ngủ ngon lành

"Tôi thích tính thẳng thắn của cô đấy.Tôi chỉ là muốn cô sáng mắt người chồng tốt đẹp của cô thôi"- Tina chìa xấp ảnh ra trước mặt GaEul

"Cô nói gì tôi không hiểu?"- GaEul vẫn chẳng biết cô gái này nói gì

"Cô cứ xem đi.Tôi đi đây.Chúng ta sẽ còn gặp lại đấy phu nhân tập đoàn So à"-Tina đứng dậy bỏ đi trước sự ngơ ngác của GaEul

GaEul nhìn xấp ảnh trên bàn...cô đặt Gaji vào xe đẩy rồi lật từng tấm...Là JiYung...anh...anh đang hôn người đàn bà khác..Họ....ôm lấy nhau.....

Nước mắt Gaeul cứ tuôn trào ra trên đôi mắt cô.Cô đưa tay che đi sự nhói đau của mình.....Cô bồng GaJi về nhà...

Tim cô sao đau nhói thế này?

Đầu óc cô sao quay cuồng thế này?

Đôi môi cô nấc nghẹn chẳng thể mấp máy gọi nổi chiếc taxi...Cô cứ bồng Gaji đi...đi trong nước mắt.thằng bé vẫn ngủ ngon trong tay cô....

Chiếc xe đẩy bị bỏ quên nơi góc đường nào đó tự lúc nào....

Cô bước vào nhà...

Trên tay cô vẫn còn cầm túi đựng xấp ảnh.

"Cô chủ...cô chủ"- Chị người làm lây nhẹ GaEul khi cô vẫn ôm chặt Gaji rồi ngồi bất thần trên sofa phòng khách

"Chị trông Gaji dùm em..Em muốn lên phòng nghỉ"- Cô trao Gaji cho chị giúp việc rồi đi thẳng lên lầu trong sự ngơ ngác của quản gia Kim và chị giúp việc

***

JiYung vừa trở về nhà sau cuộc họp.Anh tính chiều nay đưa GaEul và GaJi qua nhà JanDi chơi

"Cậu chủ...cậu chủ...lên coi cô chủ làm sao đi"- Chị giúp việc vừa bồng Gaji vừa nói

"Xảy ra chuyện gì?"- JiYung ngơ ngác hỏi

"Tôi cũng không biết?Cô chủ đưa GaJi đi dạo rồi về mà không thấy xe đẩy chỉ thấy bồng mỗi GaJi...Với túi bìa này thôi"- Chị giúp việc đưa chỉ vào xấp bìa trên bàn

JiYung mở ra coi...Là hình mà Tina đã đưa anh hồi trưa hôm qua...Đúng là đồ nham hiểm

JiYung lo lắng chạy ngay lên lầu...Anh đưa tay gõ cửa nhưng chẳng nghe cô trả lời.

"GaEul anh đây...mở cửa đi em...có gì nghe anh nói nè GaEul"- anh đưa tay đập liên tục vào cửa nhưng vẫn im lặng không 1 âm thanh phát ra trong phòng

"Quản gia Kim ...Quản gia Kim đâu"- JiYung gọi to xuống lầu

"Dạ cậu chủ"-Quản gia Kim hớt hải chạy lên

"Lấy chìa khóa sơcua phòng cho tôi.Nhanh lên"- JiYung đập cửa liên tục trong khi quản gia Kim chạy đi lấy chìa khóa

GaEul nằm ngã ngay sàn nhà....Cô bất tỉnh ngay sau trở về phòng...

JiYung hốt hoảng bồng cô chạy xuống lầu.Quản gia Kim cho xe đợi ngay trước cửa....

Bệnh viện SEOUL

JiYung sốt ruột đi tới đi lui...Bố JiYung thì chạy tới nhà ngay khi anh gọi.Vì Anh không muốn để GaJi vào bệnh viện cả đêm cùng được

"Bác sĩ vợ tôi sao rồi?"- JiYung níu tay bác sĩ khi ông vừa ra khỏi phòng khám

"Cô ấy chỉ xúc động quá thôi.Với có vẻ như quá sức cậu nên chăm sóc kĩ dù sau cũng mới sinh con được mấy tháng thôi"- Ông quay đi dặn y tá chuyển cô đến phòng bình thường vào nước biển là có thể xuất viện

JiYung thở phào nhẹ nhõm.anh bước vào phòng.Gaeul đang thiếp đi.Tay cô đang truyền nước biển..Anh xót xa nhìn mũi kim đâm vào tay cô...

"Anh xin lỗi Gaeul"- JiYung nắm lấy bàn tay cô anh ngồi nhìn cô hằng giờ trong khi cô vẫn ngủ thiếp đi....

JiYung một tay cầm dù,một tay đỡ GaEul vào xe.Kí giả chẳng biết từ đâu báo tin họ đứng bu đầy cả cửa trước của bệnh viện khiến JiYung bực tức vô cùng.Anh nhanh chóng đỡ cô vào xe rồi ra lệnh tài xế chạy đi

Tại nhà JiYung

"Em không sao chứ?Có cần anh gọi bác sĩ riêng đến nhà không?"- JiYung đưa tay sờ lên trán cô coi có bị sốt không

GaEul chỉ lắc đầu.

"Em muốn lên phòng nghỉ."- Cô đứng dậy đi lên phòng.JiYung chẳng dám nói gì anh sợ lại làm cô tức giận hay mệt mõi thêm

***

Tiếng chuông điện thoại reng...là JanDi

"Sunbae GaEul có sao không anh?"- Cô vừa xem tờ báo sáng nay...Tin tức còn nhanh hơn cả người

"Cô ấy chỉ mệt thôi.Báo đăng rồi hả em?Chết tiệt thật"- JiYung đưa tay bóp trán đầu anh cũng nhức từ tối qua tới giờ

"Chuyện gì xảy ra vậy.Báo chí họ để đầy Title không hay về anh và GaEul làm tụi em lo lắng quá.Sáng nay vừa đọc báo là em gọi ngay"- JanDi lo lắng nói

"Không có gì đâu.Chỉ do có kẻ muốn ăn không được thì đạp đi đấy...Anh sẽ xử lí sau.Hôm nay em qua trò chuyện với JanDi cho tinh thần cô ấy thoải mái tí dùm anh được không?"

"Vâng tí nữa em qua ngay"- JanDi cúp máy.

***

Tiếng chuông điện thoại lại reng...Là ông Hiori....rồi bố rồi WooBin rồi cả Hara....

JiYung mệt mõi bứt dây điện thoại bàn ra rồi bước lên phòng xem GaEul

Cô đang ngủ...Gương mặt hơi tái đi vì mệt...Trông cô chẳng giống đang ngủ tí nào..Lâu lâu đôi chân mày lại nhíu lại.Anh chẳng nói gì chỉ ngồi kế bên cô quan sát từng cử động nhỏ của GaEul

***

Tina hả dạ khi nhìn thấy tờ báo trước mắt...

Chính cô là người báo cho báo chí tin này..

"Chưa đâu So JiYung...Còn những tấm hình kia nữa mà"- Tina cố giữ chúng lại cho tập san tuần sau đấy mà

***

GaEul thức dậy trong mệt mõi.Đầu cô dường như quá tải.Cô nhìn sang thì thấy JiYung đang ngủ gục trên tay mình...

Khẽ đưa tay vuốt tóc anh..gương mặt anh..Cô vẫn yêu nó biết bao...

"Em dậy rồi à?Có muốn ăn gì không anh cho người làm...Hay em uống sữa nha.Thôi hay là để anh đi nấu cháo"- JiYung nói 1 hơi rồi nhìn cô

"Em không sao.Anh đừng lo..Cũng đừng nghĩ gì nhiều.Trông anh cũng không khá hơn em là bao nhiêu đâu"- GaEul đưa tay chạm vào má anh 1 cách yêu thương nói

"Anh....Anh...."- JiYung chẳng biết nói gì với cô.Chính cô thế này lại khiến anh càng thấy khó chịu

"Em biết rồi....được rồi mà....GaJi đâu anh?"- GaEul nhìn quanh phòng.Cả đêm cô chẳng thấy thằng bé nên khiến cô hơi lo

"Bố bồng về nhà bên chăm rồi.Không sao đâu em cứ nghĩ ngơi đi"- JiYung đỡ lấy cô khi cô vừa định ngồi dậy

"Em muốn ăn cháo ở tiệm anh có thể ghé qua đó mua cho em không JiYung?"- Gaeul nhẹ nhàng nói.JiYung vui như hội khi thấy Gaeul muốn ăn.Anh loay hoay rồi đứng lên ra khỏi phòng chạy xe đi mua cho cô

***

GaEul nằm một mình trong phòng.Bỗng nhiên cô cảm thấy ngột ngạt quá..Cô muốn đi đâu đó...

Cô đứng lên khoác áo khoác rồi lẳng lặng ra ngoài trong khi quản gia Kim thì đang giải quyết chuyện báo chí làm phiền họ.

Cô đứng một mình ở trạm xe buýt.Chờ đợi một chuyến xe....CheJu cô muốn tới đó.thăm bố mẹ cô đã lâu......cô không gặp họ

***

Trên chuyến xe tới CheJu

Hôm nay trời lại mưa lất phất...một màu xám bao trùm lấy phía chân trời...

Trong đầu cô chỉ toàn 1 màu đen...nó đặc quánh lại và cô thì mệt mõi vì phải nghĩ mình đang làm gì

Cô len vào con đường nhỏ...đi giữa hai hàng hoa dại để vào mộ của bố mẹ mình....Cỏ ở đây mọc quanh những ngôi mộ và cao lên nếu như chẳng ai đến thăm và nhổ chúng đi

"Bố....mẹ...Con đến rồi đây"- Cô từ từ ngồi xuống dựa vào một bên bia của họ

.............

"Bố mẹ biết không?GaJi đã lớn được thêm 1 tí.Thằng bé rất thích cười...Và anh JiYung thì rất tốt với con"- Cô trầm ngâm nói tiếp

"Con yêu anh ấy mẹ à...Rất yêu...càng ngày càng yêu...Việc chỉ nhìn thấy anh ấy thôi cũng đủ làm con hạnh phúc.Nhưng cuộc sống của một người vợ có chồng như anh ấy thì thật là mệt mõi mẹ à..Anh ấy hoàn hảo tới mức có cảm giác mình chỉ mơ.Con sợ 1 ngày nào đó khi có 1 ai khác tốt hơn con thì anh ấy sẽ bỏ con ra đi...Rồi con sợ khả năng của con không thể giúp gì cho anh ấy....Con chỉ là..chỉ là 1 sinh viên bình thường..trong khi anh ấy lại là 1 tài năng thực sự của đất nước mình...Rồi con sợ nhiều thứ lắm bố mẹ à...!Cả khi con hạnh phúc con cũng sợ nó sẽ tan mất đi...Con kì lạ thật đúng không?...

-Nhưng khi nhìn GaJi rồi nhìn anh ấy.Con biết được rằng nổi sợ này không đủ sức đẩy con xa họ....Tình yêu này vượt qua mức có thể kiểm soát rồi mẹ à....!

Con...con tin mình đủ sức yêu anh ấy đến tận cùng cuộc đời này..Đủ sức chăm sóc GAJi tình yêu của chúng con....Con sẽ làm được đúng không mẹ.?? vì con là Chu GAEul mà

Cô bình thản trút nổi lòng mình với họ.Những con người đang nhìn cô từ thiên đường với những lời chúc phúc tốt nhất cho cô

.............Cả quãng trời phía trước bình yên đến mức khiến người nhìn thấy nó cảm giác cũng bình yên làm sao

Ông lão bước tới gần GaEul nói

"Cô là con gái của họ à?"

"Vâng ạ."- Gaeul lịch sự nhìn ông.Ông hình như là người canh giữ nơi này.Lần trước cô cũng thấy ông nhưng chưa nói gì với nhau bao giờ

"Tuần nào chồng cô cũng đến đây để dọn cỏ rồi mang thức ăn cho tôi.Cô trong đẹp hơn cả hình cậu ấy khoe đấy"- Ông mỉm cười nói

"Dạ...?Chồng cháu?"- GaEul ngơ ngác nhìn ông

"Uh chồng cô.Cái cậu đẹp trai như diễn viên ấy.Cậu ấy tuần nào cũng tới 1 lần.Dọn cỏ rồi ngồi nói chuyện gì đó với họ..."- Ông mỉm cười nhìn GaEul

"Thôi ta đi về nhà đây.Cô cũng nên về đi gần chiều khó bắt xe lắm"- Ông quay đi trước sự ngạc nhiên của cô.Anh tới đây ư?Sao cô không biết?

"Anh đúng là ngốc"- GaEul mỉm cười hạnh phúc rồi nhìn lên bầu trời....Mưa dừng và trời trong xanh hẳn

***

JiYung buông tay khiến rơi cả hộp cháu trước cửa phòng khi anh tìm mãi mà không thấy cô trong phòng.

Lập tức cả người làm và quản gia Kim phải chịu trận sự tức giận và lo lắng của JiYung

Anh bỏ ra ngoài sau đó.Anh tới tìm JunPyo với hi vọng GaEul đang ở đó nhưng vẫn không có tin tức gì.

Họ cho cảnh sát rồi vệ sĩ đi tìm.....JiYung thì lao ra khỏi đó như 1 kẻ mất lí trí anh nghĩ rằng cô bỏ anh mà đi thật rồi....May mà có JunPyo kéo anh lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction