_6_

« khốn ? » gã cười đểu, bàn tay mạnh bạo giựt hẳn đầu của người kia về phía bức tường. Chàng khẽ rên lên vì đau, máu từ đỉnh đầu dần chảy xuống khắp mặt tất nhiên Trên tay gã còn vương vấn vài cọng tóc đỏ xơ xác.

« Tóc cậu cũng như con người cậu vậy, mở banh mắt ra rồi xem nó tàn tạ thế nào này» gã tà ác thả từng ngọn tóc xuống. Nó nhanh chóng bị lẫn vào đám cỏ héo úa dưới chân gã. Chàng đăm đăm theo nhìn, lòng tự nhiên cảm thấy chua xót.

« hai người, hai thế giới ngươi nghĩ rằng mình phù hợp? Ảo tưởng!!!!!»

«....»

« ta đã định cho ngươi ra ngoài gặp lại cố nhân nhưng có lẽ rằng ngươi không muốn. Thôi thì ta làm gì được,....»

«....»

« Seokie à, trời tối rồi»

«....»

« ta cùng làm nhưng chuyện mình thường làm đi »

«....»

Chàng tuyệt vọng nhắm mắt. Phải tối rồi.

*

Jimin sốt ruột cắn ngón cái của mình, trong lòng bất an hơn lúc nào hết. Tính ra đã được 2 ngày kể từ lúc Taehhyung biến mất,thế nhưng cậu vẫn vô dụng ngồi đây, với chiếc xe lăn quen thuộc này. Namjoon trông bình tĩnh hơn một chút, hắn ngồi trên sô-pha nhưng tâm lại chẳng hơn Jimin là bao.

" đừng cắn nữa. Dơ quá!"

Giong nói trầm khàn của Namjoon khiến Jimin giật mình. Bất giác cậu thu tay lại.

" tôi biết cậu lo cho Tae. Nhưng làm ơn. Đừng có cắn ngậm hay mút ngón tay như thế nữa. Tôi không thể nào chịu nổi đâu" Namjoon phàn nàn.

" tôi biết rồi. Xin lỗi"

Như nhớ ra được cái gì đó. Jimin quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Namjoon, người vẫn đang cầm tách cà phê nhàn nhã uống.

" này....." cậu nói, tông giọng có chút bất mãn

" hử"

" sao anh lại để ý tới thói quen của tôi? giờ này đáng lẽ anh nên nghĩ cách tìm Taehyung. CHỚ KHÔNG PHẢI LÀ SOI MÓI THÓI QUEN CỦA TÔI"

" CẬU NGHĨ TÔI KHÔNG SỐT RUỘT CHẮC? TÔI VÀ TAE ĐÃ BIẾT NHAU GẦN 200 NĂM. TÔI HIỂU CẬU TA HƠN AI HẾT" Namjoon tức mình nạt lại

" đừng nghĩ cậu quan trọng. Tôi có thể xé nát cậu rồi quăng vào lò lửa đấy. Cậu trai 7 màu"

"..."

Namjoon tức tối, quay phắt người đi lên lầu. Đôi mắt màu đỏ uất ức nhìn theo. Cậu hận rằng không thể băm hắn ra làm trăm mảnh rồi quăng vào lò luyện đơn 1000 năm trong tây du kí để hả giận.

Jimin thở dài. Không thèm chấp nhặt Namjoom nữa. Dù sao hắn ta có sức mạnh hơn cậu lại là bạn 200 năm,chắc chắn sẽ có cách tìm được Taehyung nhanh thôi.

Đôi mắt cậu không tự chủ lia đến ô cửa đã bị vỡ. Vài ba mảnh thủy tinh nhọn hoắt nhô lên vô tình trông có thể xé toạt miếng da. Hàng ngàn vị tinh tú lơ lửng giữa trời, cùng vầng trắng sáng trưng nổi bật trên nền cảnh màu đen. Một chút bí ẩn hòa quyện với một chút quyến rũ. Jimin cảm thấy cậu có chút lo sợ.

Đâu trong nền cảnh màu đen đó có một thứ gì chuyển động. Mềm mại uyển chuyển khép léo bay lượn. Vật lạ bay rất nhanh, tông màu hòa lẫn với nền trời vừa ẩn vừa hiện khiến cậu có chút sợ hãi. Đến khi định hình đó là vật gì cũng mất mấy giây. Cậu cả kinh, hô to

" NÓ ĐẾN! NÓ LẠI ĐẾN!"

Namjoon ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Jimin. Nhìn thấy nét mặt cậu có chút tái nhợt liền nheo mắt hướng theo hướng của Jimin
Là bướm. Một con bướm đêm. Khác với lần trước, con bướm này đi một mình. Dù kì lạ nhưng hắn từ lúc nào đã có một vòng đen bao quanh, sẵn sàng phòng thủ

" đừng, dừng lại!"

Jimin nắm lấy bàn tay của hắn. Từng làn khói đen vơ tan ra không trung và biến mất.

" bình tĩnh một chút. Tôi nghĩ có gì đó"

Bướm đêm lượn vài vòng xung quanh căn nhà rồi đậu trên bàn tay trắng muốt của Jimin, ngay lặp tức có một nốt đỏ xuất hiện ngay chỗ đó. Jimin khẽ rên lên vì đau nhưng cậu không có ý định sẽ đuổi con bướm đi.

" Ngươi là ai?"

Namjoon cẩn thận dò hỏi cho dù hắn biết chính xác đây là thú cưng của Yoongi.

" một trong đám thú của Yoongi"

Giọng nói có phần trong trẻo xuất phát từ con bướm này dễ dàng khiến con người ta chìm đắm vào nó như một khúc nhạc du dương, truyền cảm.

" vậy Taehyung đang ở chỗ mấy người"

" không phải. Hắn ta ở đâu tôi chưa rõ nhưng điều chắc chắn là cậu đã bị Yoongi phát hiện"

Bướm đêm dừng một chút rồi tiếp tục

" dự là mấy ngày nữa, ông ta sẽ mang cậu vào phòng tế thần thôi."

" Phòng tế? Chẳng phải nơi đó chỉ dành cho thiên thần thôi sao?"

Namjoon bất ngờ hỏi lại. Theo như hắn biết thì phòng tế chỉ dành cho những thiên thần xui xẻo bị quỷ dữ bắt. Chúng nhốt thiên thần vào phòng và từ từ ăn thịt họ, sức mạnh tất nhiên sẽ tăng thêm một bậc. Vì thế tại sao Jimin lại bị Yoongi nhắm đến? Chẳng phải cậu cũng là một con quỷ hay sao?

" Jimin không phải vậy đâu"

Bướm đêm dùng giọng nói ngọt ngào của mình nhẫn tâm cắt đứt mạch dạy nghĩ của Namjoon. Bướm nhẹ bay lên và đậu lại trên đôi chân tật nguyền của Jimin

" cậu là thiên thần. Jimin à kiếp trước cậu vẫn là thiên thần và sau này mãi mãi cũng sẽ là thần"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top