_3_

---------------------

-------------------

Kể từ ngày Taehyung phát hiện ra bí mật của cậu đã là 3 ngày. Jimin được chuyển đến ngôi biệt thự gần sát chân núi, hầu như không có nhà dân nên rất yên tĩnh. Dàn cây bạch dương bao quanh ngôi nhà xanh ngát, dịu mắt hơn bao giờ hết.

Cậu ở đó với một tên khác nữa. Một tên lập dị tên Kim Nam Joon. Hắn ta là thần chết. Jimin đã đùa với Taehyung rằng, có khi nào cậu ở chung nhà với hắn, cậu cũng sẽ bị đưa vào sổ tử thần hay không? Taehyung ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Jimin điên, toàn nói chuyện hoang đường. Ngẫm lại cũng đúng, Thần chết cũng là một con quỷ sao có thể giết đồng loại của mình được? Nhưng đôi khi việc không thể vẫn trở thành có thể. Cẩn thận vẫn là trên hết. Jimin muốn sống tới lúc có cháu chắt.

Nhún vai tỏ vẻ không quan tâm Taehyung bỏ lại Jimin bơ vơ giữa căn nhà rộng lớn. Vì đôi chân đã không còn, Jimin đành dùng tay đầy xe lăn đi sát theo chân anh. Trong miệng thầm chửi tên ác quỷ vô cảm.

" phòng cậu ở bên kia"

Jimin nheo mắt nhìn hướng Taehyung chỉ. Cậu hó hốc mồm bất ngờ. Cánh cửa được làm từ gỗ nâu quý hiếm vô cùng đẹp. Đóng im lìm chờ đợi chủ nhân của nó. Nhưng vấn đề ở chỗ từ đây lên đó hoàn toàn không có lối đi.

" Cậu nói tôi lên đó bằng cách nào?"

" bay đi"

Taehyung nói nhẹ tênh như không có chuyện gì. Jimin tức giận trừng mắt với anh.

" tôi chưa bay được"

" thì cố gắng bay đi"

" tôi cần thời gian"

" cậu chả đáng để thần thời gian chờ đợi"

"..."

" tôi phải đi về, mong rằng ngay mai quay lại tôi sẽ thấy cậu lơ lửng trên không trung"

Jimim cứng họng. Anh ta đang nói móc cậu sao? Đôi mắt vì tức giận mà chuyển sang màu đỏ thẫm máu.

Bóng Taehyung dần biến mất sau cánh cửa chính. Trong phòng khách hiện giờ chỉ duy nhất mình cậu với chiếc xe lăn khốn khiếp. Jimin nhếch mép. Có lẽ rằng Taehyung đã quá coi thường cậu rồi.

" được thôi chàng trai. Xem ngày mai ai có phòng nhé"

Namjoon đi ngang qua vô tình nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cậu không khỏi lạnh sống lưng. Sâu trong giác quan của một thần chết, hắn cảm nhận được Jimin nguy hiểm đến mức nào. Nhưng hắn đâu có thời gian để đứng nhìn và đánh giá cậu Jimin gì gì mới vào kia. Hắn còn một người đang đợi hắn đến rước. Một linh hồn lạc lõng mới vừa rời khỏi thể xác. Đang lang thang và cần bàn tay lạnh cóng của hắn để làm điểm tựa.

Chiếc mũ vành rộng màu đen được Namjoon tinh tế đội lên đầu. Cùng với bộ suit đen cơ bản. Trông hắn không khác gì một quý ông lịch lãm. Một quý ông chuyên săn bắt linh hồn.
------------------------------

Jimin ngồi một mình bên ô cửa kính trong suốt, đưa đôi ngươi xanh xám của mình mà vô hồn nhìn những giọt mưa đang rơi ngoài kia. Vài giọt nước đập vào thành cửa sổ dội lại tạo thành một vết trắng xóa nhẹ nơi đó. Vệt trắng càng dày có nghĩa là cơn mưa càng lớn. Đẹp ảo dịu và trong sáng.

Đôi lần Jimin nghịch ngợm đưa đôi tay mũn mĩm của mình sờ thử vệt trắng đó. Nước mưa mát lạnh thấm sâu vào làn da trắng bệt của cậu. Vài giọt nước theo kẽ tay mà rơi xuống trung hòa với vệt trắng tinh khiết kia. Jimin cười nhẹ, đôi mắt hí nhẽ híp lại thành một đường chỉ dài. Trông cậu lúc này vô cùng hiền lành, đúng chuẩn một học sinh trung học đang tự kỉ với màn mưa.

Hơn là một ác quỷ.

Cơn mưa nhỏ dần và dứt hẳn. Phía cuối chân trời kia dàn xuất hiện 7 vệt màu. Rực rỡ nhưng cô độc. Người ta thường nói rằng, những thiên thần đang sống trên 7 vạch màu đó. Họ sẽ thực hiện điều ước của bạn trước khi cầu vồng biến mất. Liệu rằng nó có áp dụng được với ác quỷ hay không?
Jimin luôn tự hỏi điều đó và có lẽ sẽ không bao giờ được trả lời.

Chắp tay cầu nguyện. Một điều ước đã được gửi đi.
________________________

Chap 3......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top