3/3
Một tuần nữa nhanh chóng trôi qua với nhịp điệu hối hả của việc tập vũ đạo, thu âm bài hát mới, quay MV và chụp ảnh cho album comeback. Mọi người dường như đã qua mệt và không ai để ý việc trạng thái của Heeseung dường như không đúng lắm. Anh ít nói hơn, đôi lúc lại ngồi một mình nghĩ ngợi mông lung gì đấy, lắm khi lại lao đầu vào tập điên cuồng hơn. Hoặc có thể có người để ý nhưng họ chỉ nghĩ do Heeseung quá lo lắng cho đợt comeback sắp tới mà thôi, trừ Jay, người thường hay nhìn anh rồi đánh một cái thở dài. Nhưng Jay cũng chẳng biết phải làm sao để cải thiện cái tình hình này nữa
- Hyung, anh nghỉ một chút đi đã - Sunghoon đưa tay tắt nhạc, bước đến vỗ vai Heeseung và đưa cho anh chiếc khăn bông sạch lau mồ hôi, mày nhíu chặt và đôi mắt ánh lên sự lo lắng không thể che giấu. Đêm đã khuya lắm rồi, mọi người đã về nghỉ ngơi hết, cả Sunghoon cũng vậy, chỉ còn Heeseung khăng khăng đòi tập thêm chút nữa. Rốt cuộc Sunghoon vẫn không khỏi lo lắng mà quay ngược lại tìm anh
Heeseung nở nụ cười mệt mỏi xoa đầu Sunghoon rồi cùng cậu đến góc phòng tập nghỉ ngơi. Sau một hồi im lặng uống nước và điều hòa hơi thở, Heeseung đột nhiên nhắm mắt tựa đầu vào vai cậu, miệng lầm bầm:
- Anh mỏi người quá, cho anh dựa tạm một chút nhé
Sunghoon thở dài, ngồi yên cho anh dựa, tay với lấy bàn tay anh xoa bóp nhè nhẹ. Cả vai, bắp tay anh đều căng cơ cả rồi này. Sunghoon chỉ biết im lặng ngồi xoa bóp cho anh như thế, từ bả vai, cánh tay, bàn tay, đến bắp đùi, cẳng chân, hi vọng có thể giúp anh xua bớt phần nào mệt mỏi. Heeseung hưởng thụ sự xoa bóp nhẹ nhàng đó mà từ từ mơ màng ngủ mất lúc nào không hay
Nhìn cổ chân của anh một lúc, cậu khẽ thấp giọng bảo
- Heeseungie hyung, em cởi giày xoa bóp chân cho anh luôn nhé?
Heeseung mơ màng ậm ừ trong giấc ngủ, và Sunghoon thì mỉm cười, cởi giày anh ra, tiếp theo là vớ, chuẩn bị xoa bóp cho cổ chân và bàn chân đã tập luyện quá sức cả một tuần nay. Ngay ở thời khắc đó, mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào hình bông tuyết xinh đẹp nơi cổ chân anh. Cái này...là hình xăm soulmate anh ấy vẫn luôn giấu sao?
Có một suy nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu Sunghoon. Cậu ngập ngừng một chút rồi từ từ đưa tay chạm vào hình xăm nốt nhạc sau tai mình, lần đầu tiên kể từ lúc nó xuất hiện
Gần như ngay tại thời điểm đầu ngón tay Sunghoon chạm vào hình xăm đó, Heeseung giật bắn người tỉnh dậy. Anh rụt chân lại, nhíu mày xoa xoa chỗ hình xăm ở cổ chân. Cơn mê ngủ chưa dứt hẳn khiến Heeseung vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng Sunghoon thì không như thế. Cậu cảm nhận hết sức rõ ràng vùng da sau tai nóng lên sau mỗi động tác xoa cổ chân của người kia
Mất chừng vài phút sau, Heeseung cuối cùng cũng sững người, từ từ quay sang nhìn Sunghoon đang cắn nhẹ môi dưới, mắt không rời cổ chân anh, và tay thì vẫn đang đặt nơi hình xăm nốt nhạc. Không biết vì lí do gì, anh đọc được sự mất mát trong mắt cậu
- Sunghoonie, anh... - Heeseung ngập ngừng
- Anh biết lâu rồi phải không? - Sunghoon cắn môi, cúi mặt, nhìn không ra biểu cảm gì
- ...Ừ...
- Từ khi nào thế?
- Anh đã ngờ ngợ từ khi nhìn thấy nó một năm trước - ánh mắt Heeseung ngập tràn sự dịu dàng khi nhìn hình xăm bông tuyết kia, chỉ là Sunghoon không hề nhìn thấy - Nhưng mãi gần đây anh mới dám chắc, sau cái hôm hình xăm của em xuất hiện, anh đã thử chạm vào nó lần đầu tiên trong đời, và em biết đoạn tiếp theo rồi đấy...
Heeseung ngập ngừng nhìn cậu nhóc, cố gắng đọc ra bất kì cảm xúc nào từ khuôn mặt đang cúi gằm của cậu.
Một khoảng im lặng đến nghẹt thở qua đi, Sunghoon đột nhiên lên tiếng
- Em hiểu rồi, em sẽ không nói với ai chuyện này, chúng ta cứ làm như chưa từng phát sinh gì cả nhé
Suốt một năm nay Heeseung đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nếu hai người thật sự là soulmate của nhau, Sunghoon sẽ phản ứng như thế nào. Em ấy sẽ vui vẻ nhào vào lòng anh dụi dụi chứ? Hay sẽ khó xử từ chối anh và đề nghị "làm bạn"? Sẽ là nói dối nếu bảo anh chưa hề nghĩ tới câu trả lời này của Sunghoon, nhưng mà...
- Em hiểu cái gì cơ Sunghoonie? - Heeseung hỏi nhỏ. Dù anh cảm thấy việc hỏi nhiều như thế này, nghe em ấy trả lời càng rõ ràng bao nhiêu chỉ càng làm anh đau lòng hơn bấy nhiêu thôi. Nhưng có một tiếng nói vang vọng trong đầu anh (thứ tiếng nói giống chất giọng mỗi khi bất lực của Jay đến lạ) rằng nếu không hỏi kĩ, anh chắc chắn sẽ hối hận
Lại một khoảng im lặng, Sunghoon như thể đang cố dùng hết sức mình để trả lời anh vậy, và Heeseung thì vẫn kiên nhẫn chờ. Dù sao anh cũng đã chờ hơn một năm, mấy phút này có là gì đâu nhỉ
Sau một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng Sunghoon hít vào một hơi thật dài, em đột nhiên ngẩng mặt cười với Heeseung, nụ cười gần như mếu, thứ mà Heeseung thề anh không bao giờ muốn thấy lần thứ hai
- Hiểu rằng anh không muốn cho ai biết em là soulmate của anh, hiểu rằng anh không muốn thừa nhận kết quả này, hiểu rằng đây là sai số mà anh không hề muốn. Heeseungie hyung, em có lẽ không sâu sắc bằng anh, nhưng em cũng không phải đứa ngốc khi mọi thứ bày ra trước mắt vẫn không chịu hiểu. Em hiểu, và em tôn trọng quyết định của anh, nên là chúng ta cứ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra nhé.
Heeseung lẳng lặng nghe em nói, mỗi câu mỗi từ em nói ra lại làm mắt anh trợn to hơn một chút. Em ấy vừa nói cái quỷ gì vậy chứ? Sao em ấy lại đi được tới cái kết luận thế kia cơ chứ?
Cho tới tận khi Sunghoon thu dọn đồ đạc chuẩn bị đứng lên rời khỏi phòng tập, Heeseung mới hoàn hồn đưa tay nắm chặt bàn tay em kéo ngược trở về. Vào giây phút đó Heeseung bàng hoàng nhận ra bàn tay em đã lạnh ngắt và các ngón tay run rẩy đến thế nào
- Em nói cái gì vậy Sunghoon? - giọng Heeseung run run - Ai bảo anh không muốn kết quả này kia chứ? Điều gì làm em nghĩ như thế được vậy hả Sunghoon?
- Rõ ràng anh đã biết từ lâu, nhưng anh không thừa nhận, cũng giấu kín không nói với ai. Vậy còn cách hiểu nào khác ngoài việc đó là một điều đáng xấu hổ mà anh muốn che giấu mãi mãi đâu chứ - mắt em đỏ hoe mang theo sự tức giận và ấm ức nhìn anh, như đang trách anh sao có thể nhẫn tâm bắt em phải tự nói ra những điều thế này
Heeseung vẫn tiếp tục ngơ ngác thêm một lúc, tay cứ khăng khăng nắm chặt tay em
- Em... Rõ ràng em mới là người nghĩ soulmate của em là một người ở cách em nửa vòng trái đất chứ không thèm mảy may thử dù chỉ một lần xem đó có phải là người kề cận bên em hàng ngày hay không. Rõ ràng em mới là người bảo chuyện này không quan trọng, em bảo em không có nhu cầu tìm soulmate của em cơ mà? - Heeseung hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi
- Đó là do em không muốn bất cứ soulmate nào khác nếu người đó không phải là anh. Em không muốn đi tìm soulmate, dính líu thêm đến một người nào khác để làm mọi thứ thêm phức tạp khi cuối cùng em cũng vẫn hướng về phía anh, bất kể người đó là ai - Em ngắc ngứ giải thích, mặt đã đỏ lựng cả lên mà Heeseung không rõ đó là do em xấu hổ hay đã quá tức giận với cuộc tranh cãi này rồi
- Thế em chưa bao giờ nghĩ người đó có thể là anh à? Em chưa bao giờ hi vọng đó sẽ là anh sao?
- Làm sao em dám hi vọng chứ? Khi anh luôn luôn giấu kín hình xăm của chính mình. Em đã nghĩ anh biết soulmate của anh là ai và vì một lí do nào đó, anh không muốn nói với mọi người
- Anh đúng là có lí do đặc biệt. Anh muốn giấu đến khi chắc chắn người đó là em. Anh muốn giấu đến khi em có hình xăm của chính mình, đến khi hình xăm của chúng ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nhau. Anh đã sợ tất cả chỉ là anh hi vọng quá mức. Anh cố tình giấu đến bây giờ để phòng trường hợp xấu nhất mà mọi thứ không như anh hi vọng, anh cũng có thể lơ đi sự tồn tại của mối liên hệ giữa anh và một người xa lạ nào đó trên thế giới này, tiếp tục theo đuổi em
Hai người rơi vào trầm mặc, rồi lại phá ra cười bởi sự ngớ ngẩn của đối phương trong suốt bao lâu qua. Có lẽ người ta nói đúng, càng nặng lòng bao nhiêu lại càng lo được lo mất bấy nhiêu
Heeseung kéo em vào một cái ôm thật chặt, Sunghoon cũng để mặc cho anh kéo, dụi mặt vào hõm vai anh, điều em đã muốn làm lâu lắm rồi
- Tụi mình ngớ ngẩn thật mà - Heeseung chớp nhanh đôi mắt đỏ hoe, vừa cười vừa nghẹn ngào
- Một đứa ngốc gặp một đứa ngốc, coi như hòa
Sunghoon cười, cắn nhẹ vai anh hờn dỗi, đổi lại tiếng xuýt xoa than đau nửa vời và một nụ hôn nhẹ sau vành tai, đúng nơi có hình xăm hai nốt nhạc
===========================
Đêm càng lúc càng khuya, trên con đường vắng chỉ có hai bóng người thon dài được ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường nhưng không hề mảy may cod cảm giác cô độc, tiếng trò chuyện vẫn khe khẽ vang lên
- Anh bảo này, bông tuyết trên cổ chân anh tượng trưng cho cặp chân xinh xẻo của em khi trượt băng, còn cái nốt nhạc này là sao ấy nhỉ
- Ai biết đâu được chứ, có lẽ muốn nói về cảm âm tuyệt đối của anh chăng? - Sunghoon đánh cái ngáp dài rồi lại ôm cánh tay anh, đầu tựa vào vai người con trai cao hơn mình một xíu - Em chẳng biết, chỉ cần biết nó sẽ nóng lên khi anh chạm vào hình xăm bông tuyết kia, thế là đủ
Heeseung cười cười siết chặt bàn tay em. Trời sắp sáng rồi, và Sunghoonie chăm chỉ của chúng ta ngày mai chắc lại ngủ nướng một giấc tới chiều trong sự bàng hoàng của các anh em cho xem. Nếu mấy đứa nhóc có thể ngoan ngoãn để Sunghoonie của anh ngủ thêm chút nữa, Heeseung sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến việc nói với bọn nhỏ, rằng anh cuối cùng cũng tìm được soulmate mà chúng vẫn luôn tò mò hỏi han anh hơn một năm qua
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top