soulmate and destiny

Chap 1 : Part 1 : Trở về

Stand by me

Please look at me

Even though I still don't understand love

.........

Đang ngủ ngon, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Yoona thức giấc. Cô thầm nguyền rủa cái kẻ phá giấc ngủ của cô, với lấy cái điện thoại để trên bàn. Cô bấm nút nghe.

_ Alo - Giọng cô lộ rõ vẻ bực tức và ngái ngủ.

_ Chào con gái, đến ông bố già này mà con cũng không nhận ra à. - Đầu giây bên kia vang lên giọng khàn khàn của 1 người đàn ông trung tuổi khiến Yoona hoảng hốt, cô nàng vội bật dậy như cái lò xo.

_ Appaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... Con làm sao mà quên appa yêu của con được. Chỉ là con đang ngủ nên không để ý. Appa cho con xin lỗi. - Yoona nói giọng hối lỗi.

_ Ta xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của con. Nhưng con phải về Hàn Quốc ngay, ta có việc quan trọng cần nói với con.

_ Vậy còn việc học của con ở Anh thì sao ạ.

_ Ta sẽ thu xếp cho con đến học ở ShinhWa. Ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc. Bây giờ con hãy ăn sáng và chuẩn bị hành lí. 1 tiếng nữa sẽ có trực thăng đến đón con.

_ Vâng ạ. Con mong sớm được gặp appa. - Yoona nói.

.... tút ... tút ... cuộc gọi đã kết thúc ....

Yoona đi vệ sinh cá nhân và thay bộ quần áo ngủ ra. Trong đầu cô vẫn đang nghĩ tại sao cha cô lại gọi cô về sớm như vậy, lại còn bảo là việc gấp nữa. Điều đó khiến Yoona tò mò. Cô nàng nhanh chóng sắp quần áo vảo chiếc vali nhỏ nhắn màu đen của mình. Cô xách chiếc vali xuống phòng khách, rồi đi vào nhà bếp ăn sáng.

*************************

1 tiếng sau

Yoona bước lên chiếc trực thăng riêng để trở về Hàn Quốc. Tâm trạng của cô bây giờ rất vui, cô rất nhớ appa, Ga Eul và Jan Di 2 người bạn thân của cô. Cô nhớ đất nước Hàn Quốc xinh đẹp mà đã 2 năm rồi cô chưa được trở về. Trong đầu cô đang tưởng tượng về quê hương xinh đẹp đã đổi mới đến thế nào. Rồi đột nhiên cô rút điệt thoại ra, tìm trong danh sách cái tên : Vk yêu, cô nhấn gọi.

Đầu dây bên kia vang lên bài hát : Sorry Sorry của Super Junior. Cô mỉm cười vì biết rằng, Ga Eul vẫn không thay đổi, vẫn yêu Super Junior và cô chắc chắn 1 điều : Chu Ga Eul vẫn còn rất tin vào Soulmate như cô đã tin vào Destiny vậy. Đang suy nghĩ bâng quơ về cô bạn thân thì đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói quen thuộc.

_ Alo, tôi là Ga Eul đây.

_ Vk không nhận ra ck nữa sao. - Cô nói, giọng giả vờ hờn dỗi.

_ Ck sao ?? Tôi làm gì có ck nhỉ - Ga Eul ngây thơ nói làm Yoona tí xỉu.

_ Ya ~ Ck mà cũng không nhận ra. IM YOONAAAAA đây. - Cô hét lớn.

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... là ck thiệt sao. Vk nhớ ck quá. Ck đang ở đâu thế ?? Sao bây giờ mới gọi điện cho vk. - Sau khi nhận ra là Yoona, Ga Eul hét lên sung sướng, ngảy cẫng lên như người có vấn đề vậy rồi cô hỏi dồn dập.

_ Vk hỏi từ từ thì ck mới trả lời được chứ. Ck đang trên đường về Hàn Quốc. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Vk dạo này có khỏe không ? Jan Di sao rồi ? - Yoona hỏi.

_ Vk và Jan Di đều khỏe và đang rất nhớ ck. - Ga Eul nói, giọng cô không giấu nổi niềm vui sướng.

_ Ck cũng rất nhớ vk và Jan Di. Thoy ck tắt máy đây. Bye Bye vk iêu. Ck sẽ gặp vk và Jan Di sau

_ Bye Bye ck. - Ga Eul nói.

Sau cuộc điện thoại, tinh thần của Yoona càng phấn khích hơn. Cô ngồi chơi game và dạo quang face xem có gì mới không. Cô đâu biết rằng, cuộc đời cô khi quay trở về Hàn Quốc sẽ rẽ sang 1 ngả đường mới.

**********************************

Tại quán cháo bây giờ đang cực kì hỗn loạn vì lí do : Ga Eul và Jan Di đang ôm nhau nhảy tưng tưng và la hét ầm ĩ khiến cho mọi người qua đường đều nhìn vào tiệm nhưng chả ai dám vào.

_ Aaaaaaaaaaaaaa ... Ga Eul à, cậu nói thật chứ. Yoona sắp về rồi sao. - Jan Di hỏi khi mà vẫn đang ôm chặt lấy Ga Eul.

_ Uk, ck vừa gọi cho tớ mà. Ck bảo đang trên đường về rồi. _ Ga Eul nói.

_ Yeah ~ Vậy là " Tam kiếm khách " của chúng ta sắp đầy đủ rồi. _ Jan Di hét lớn.

_ 2 người làm gì mà ôm nhau dữ vậy. Geum Jan Di, em chỉ được ôm anh thôi biết chưa. - Cánh cửa mở ra, tiếng JunPyo vang lên the thé ... khiến 2 cô nàng phải rời nhau ra. Chính xác là Ga Eul phải gỡ Jan Di ra khỏi người mình nếu không muốn chiến tranh thế giới bùng nổ.

_ Kệ bọn em, liên quan gì đến anh. Mà anh là gì của em chứ, anh không có quyền yêu cầu em chỉ được ôm mình anh. - Jan Di cãi lại.

_ Anh là chồng chưa cưới của em vì thế anh có quyền ... - JunPyo cũng hét lên.

_ Yo yo mới sáng sớm mà 2 người đã cãi nhau rồi sao. - Woo Bin ló đầu vào, nhìn JunPyo và Jan Di lắc đầu.

_ Không cãi nhau thì họ đâu còn là Goo JunPyo và Geum Jan Di nữa - Yi Jung cũng bước vào, không quên đế thêm cho câu nói của Woo Bin.

_ 2 em có chuyện gì vui à. - Ji Hoo bước vào, anh hỏi 1 câu không hề ăn khớp với chủ đề nhưng lại khiến cho cuộc chiến tranh dừng lại.

_ Dạ. Tình yêu bé nhỏ của em sắp về rồi - Jan Di nói, giọng mơ mộng tràn đầy hạnh phúc khiến JunPyo tức điên lên.

_ Tình yêu bé nhỏ ????? - F4 nhắc lại lần nữa ... 4 anh chàng đều bị sock toàn tập.

_ Yah ~ Geum Jan Di cậu không được cướp ck mình. - Lần này đến Ga Eul, cô bé mà F4 luôn coi là hiền lành dễ thương vậy mà cả 2 cô nàng đang tranh nhau 1 người đàn ông [ theo F4 thì đó là đàn ông nhưng thực chất thì .... hoàn toàn khác ]

_ Không phải, đó là tình yêu của mình mà - Jan Di cãi lại.

_ Nhưng rõ ràng mình và cậu ấy là vk ck. - Ga Eul cũng không kém phần.

_ Này, 2 em đang nói cái gì vậy. Bọn anh không hiểu. - Vẫn là Ji Hoo, anh luôn là người biết dừng cuộc chiến 1 cách đúng lúc để nó không bùng nổ to hơn.

_ Thực ra đó là 1 người bạn học cùng với em và Jan Di từ khi còn bé. Cậu ấy đi Anh du học 2 năm trước. Và hôm nay, em vừa nhận được điện thoại là cậu ấy đang trên đường trở về. Vì thế bọn em mới vui như vậy. - Ga Eul nói mà không giấu nổi niềm hạnh phúc, cô nàng cười nhẹ, 2 má hơi hồng khiến cho F4 tưởng đó là người yêu của Ga Eul.

_ Đó là người yêu của em sao, Ga Eul ? - Woo Bin hỏi sau khi đã bớt choáng.

_ Không phải của Ga Eul đâu là của em đấy. - Jan Di cướp lời. Lần này, JunPyo thật sự không thể chịu được nữa rồi. Anh chàng hét lớn :

_ Yah ~ Geum Jan Di em nói thế là có ý gì ?

_ Anh JunPyo, đừng tức giận. Cậu ấy sẽ không cướp Jan Di của anh đâu vì cậu ấy là con gái mà. Cậu ấy không bị " les " - Sau câu nói của Ga Eul, khiến cho F3 sock tập 2 chỉ mình Ji Hoo là vẫn bình tĩnh.

_ Là ... con ... gái ... sao ? Vậy tại sao ... em lại gọi cô ấy là ck ? - Yi Jung hỏi. ANh thật sự tò mò.

_ Đó chỉ là 1 thói quen của bọn em thôi. Cậu ấy thật sự rất đẹp trai khi là " Tomboy ". Vì bọn em chơi thân và không muốn ai tán tỉnh em với Jan Di vì thế chúng em giả vờ như yêu nhau. _ Ga Eul nói.

_ Anh bắt đầu thấy thú vị với cô bạn của em rồi đấy. 1 cô nàng mà khiến cho Goo đại nhân tức tím mặt và khiến cho tụi anh bàng hoàng. Khi nào cô ấy về nhất định 2 em phải giới thiệu đấy. _ Woo Bin vui vẻ nói.

_ Okie ạ. Cậu ấy thật sự rất tốt bụng. Mà quên mất, các anh đến đây làm gì ? _ Jan Di nói.

_ Đến để ăn cháo thôi. _ Ji Hoo nói giọng bình thản.

_ Ăn cháo sao ? _ Jan Di và Ga Eul đồng thanh.

_ Uk. Lạ lắm sao ? _ Yi Jung cười nụ cười quen thuộc, cái nụ cười khiến trái tim bao nhiêu cô gái ở Đại Hàn dân quốc này say đắm.

_ Dạ không ạ. Các anh muốn ăn gì ? _ Ga Eul lấy lại bình tĩnh và nói.

_ 4 bát cháo bí đỏ đi. _ JunPyo nói mà không cần phải hỏi 3 chàng còn lại.

Ga Eul và Jan Di đi vào bếp, bưng ra 4 tô cháo nóng hổi. 2 cô nàng đặt lên bàn, rồi ngồi ra ghế hết nhìn F4 ăn rồi lại nhìn nhau vẻ nghi ngờ. Linh cảm cho thấy, sắp có chuyện gì diễn ra nên họ mới đến đây. Chắc chắn không chỉ đơn giản là ăn 1 bát cháo rồi đi.

Chap 1 : Part 2

Sau gần 2 tiếng trực thăng đến mỏi cả lưng. Cuối cùng, chiếc trực thăng cũng chịu hạ cánh xuống sân sau của một ngôi nhà lớn, nhìn rất đồ sộ và nguy nga như một tòa lâu đài. Yoona bước xuống, cô khẽ mỉm cười, hai cánh tay dang ra, đôi mắt khép hờ để cảm giác cái không khí mà 2 năm qua cô vẫn luôn nhớ.

Yoona bước vào nhà, tất cả người hầu xếp thành hàng cuối đầu chào cô : " Chào mừng cô chủ đã về " Cô mỉm cười và cúi chào họ và bước nhanh về phía một người đàn ông trung niên đang dang tay chào đón cô :

_ Chào mừng con trở về. Con gái.

_ Appa à, còn nhớ appa lắm lắm luôn.

_ Thôi đi cô nương. Chỉ giỏi nịnh thôi. _ Người đó là bố của Yoona, bàn tay ông vuốt nhẹ mái tóc cô. Yoona cảm nhận được hơi ấm và tình yêu mà appa đành cho cô. Cô ôm chặt lấy ông như để lấp đầy nỗi nhớ suốt 2 năm qua.

_ Appa, lần này appa gọi con về gấp có việc gì vậy _ Ông khẽ mỉm cười, cô vẫn vậy. Con gái ông vẫn cái tính tò mò như thế, lúc nào cũng nhanh nhảu.

_ Thực ra thì, ta gọi con về là có chuyện này muốn nói. Nhưng, con phải hứa là sẽ đồng ý. Điều này là nguyện vọng cuối cùng trước khi mẹ con ra đi. _ Giọng ông trầm xuống, đôi mắt hiện lên vẻ u buồn.

_ Con đồng ý. Appa nói đi. _ Cô nhỏ nhẹ, cô biết hẳn đây là việc rất khó nói. Nhưng đó là điều gì thì cô vẫn đồng ý vô điều kiện vì cô biết đó là điều cuối cùng mà mẹ cô muốn cô làm và điều đó cô làm cũng vì đền đáp công ơn dưỡng dục của cha cô suốt bao năm qua. [ t.g : sao cái bà này tâm trạng thế nhỉ ? ... Yoona : Yah ~ Có mún chít k0 hả ? * t.g cắm đầu chạy * ]

_ Ta ... muốn con .. kết hôn với cậu chủ nhà họ Song. Đây là hôn ước từ nhỏ của 2 đứa. Trước khi mẹ con chết cũng đã nhắc ta điều này. Ta xin lỗi vì đã không để con được lựa chọn nhưng xin con hãy hiểu cho ta, Yoona.

_ Appa cứ sắp xếp đi. Con sẽ không làm cô dâu bỏ chốn đâu. Nhưng trước khi kết hôn, appa để con gặp mặt « chồng chưa cưới « một lần nha. _ Cô nói và khẽ mỉm cười. Các bạn có biết không nhỉ, Yoona rất tin vào « Destiny « vì thế điều này với cô chẳng là gì cả chỉ đơn giản có lẽ đó là số phận của cô và cô chấp nhận nó.

_ Yoong à, ta biết con là một đứa con ngoan mà. Ta sẽ sắp xếp cho 2 đứa gặp nhau sớm. _ Ông mỉm cười hiền. Thật là trên cả sự mong đợi, ông đã nghĩ con gái ông sẽ nhảy cẫng lên không đồng ý chứ. Ai dè nó lại ngoan ngoãn đến vậy, ông thấy cho nó đi Anh thật là sáng xuất.

_ Vậy giờ con lên phòng nghỉ ngơi nhé. Chút con còn đi gặp bạn. _ Yoona nói rồi bước đi để lại appa cô đang đứng cười tủm tỉm. [ appa of Na gian quá à ? ]

Yoona bước lên phòng với những suy nghĩ vẩn vơ. Cô đang nghĩ về chồng cô, không biết anh ta trông thế nào nhỉ. Một anh chàng đẹp trai, cao to, phong độ, nhìn có vẻ lãng tử và hào hoa hay là 1 tên vừa béo, vừa xấu lại còn đeo 2 cái « đít chai « thì sao nhỉ ? ... Cô tưởng tượng và mỉm cười thầm. Nếu anh ta như thế thật thì cô sẽ không bao giờ chấp nhận. Thà lấy 1 tên công tử bột, ăn chơi, mà được cái mã bên ngoài còn hơn 1 tên xấu xí [ hjxx, em chơi hơi ác ... nàng nhà ta thích những chàng hiền này vậy mà em cho nàng cái mẫu người lí tưởng ngàn chấm quá ... thấy có lỗi ghê ]

Cô mở cửa phòng và hòan toàn bất ngờ, 2 năm rồi mà căn phòng này vẫn vậy. Nó vẫn sạch sẽ và gọn gàng, đồ vật trong phòng vẫn được giữ nguyên vẫn đậm chất của 1 con nhỏ Tomboy. Bước vào phòng, ngả lưng xuống giường, khẽ nhắm hờ đôi mắt để cảm nhận được rằng cô đang ở trong chính căn phòng của mình.

**************************

Quay lại với quán cháo, Jan Di và Ga Eul vẫn ngồi nhìn 4 anh chàng ăn ngon lành. 2 cô nàng hình như cảm thấy có cái gì không ổn. Lúc nãy, Ji Hoo nhìn Jan Di và Ga Eul và cười rất gian lại còn cái giọng của Yi Jung nữa chứ, cảm giác chẳng lành tí nào. Và rồi, cái cảm giác đó là đúng. Vừa ăn xong JunPyo đã chạy te te đến bên cạnh Jan Di :

_ Jan Di à, em đi dự tiệc với anh nhé ! _ Ánh mắt anh chàng long lanh.

_ Không bao giờ, tôi không thích mấy nơi đông người. _ Jan Di từ chối thẳng thừng, giọng lạnh te khiến anh chàng " đầu xoăn " tiu nghỉu. Còn F3 chỉ biết mỉm cười nhìn Goo đại nhân oai phong lẫy lừng bị bạn gái từ chối. Nhìn khuôn mặt anh chàng như đứa trẻ bị dành kẹo vậy.

_ Jan Di à, em tinh không đi thật sao ? Cái này công bố truyện cả đời của WooBin đó. Em tuyệt tình đến vậy sao ? _ Yi Jung mỉm cười đầy ẩn ý nhìn WooBin.

_ Truyện cả đời ? Chẳng lẽ WooBin sunbae .... _ Jan Di lắp bắp _ Nó sắp mất tự do rồi. _ JiHoo cướp lời cô rồi bất ngờ cười to khiến WooBin tức xì khói.

_ Bất khờ lắm phải không ? Thoạt đầu mới nghe bọn anh cũng bị sock lắm luôn. Ai ngờ, 1 playboy nổi tiếng như Song WooBin mà cũng sắp chở thành " hoa có chủ ". Chắc nhiều cô gái sắp phải khóc hết nước mắt rồi đây, đặc biệt là cô vợ của cậu chắc sẽ VUI lắm. _ Yi Jung cố không cười, anh nhấn mạnh chữ " vui " như để chọc tức WooBin. Khuôn mặt WooBin càng lúc càng đỏ chỉ chờ có dịp bùng nổ. Điều này lại càng khiến F3 cười to hơn.

_ WooBin sunbae chuẩn bị lấy vợ thật sao. Vậy thì em nhất định sẽ đi rồi, phải xem vợ sunbae là ai chứ, phải không Ga Eul ? _ Jan Di quay sang nói với Ga Eul.

_ Cậu đi rồi về kể cho mình nghe nhé. _ Ga Eul tươi cười, cô nàng đâu biết Jan Di cố tình nói thế để ép cô đi cùng.

_ Ga Eul, em mà không đi sẽ có người buồn lắm đấy. Vốn cậu ta định đi cùng em vậy mà em lại nói thế, xem ra lần này anh sẽ có kẻ " cô đơn " cùng rồi. _ Ji Hoo nói, khẽ liếc sang khuôn mặt đang biến sắc của Yi Jung, kết quả là Ji Hoo bị Yi Jung lườm cho suýt cháy lông mi.

_ Ơ dạ, sunbae nói gì em không hiếu ? Người đó là ai ạ ? Em không thích đến mấy chỗ đông người đó đâu. _ Ga Eul nói, gương mặt đỏ lên vì ngượng.

_ Haha, Ga Eul nhìn em kìa, đỏ mặt rồi trông dễ thương quá. Em mà cứ thế này thì có người vào viện vì không điều chỉnh nổi nhịp tim bây giờ. _ WooBin nói, đây đúng là chuyện vui mà, chĩa tên sang phía Yi Jung là tốt nhất. Để cho chừa cái tội dám chọc Song WooBin này à. Cậu chết chắc rồi So Yi Jung.

_ Sunbae thật là .... , một cô gái quê mùa như em thì làm gì có ai thích chứ. _ Mặt Ga Eul càng lúc càng đỏ, cô nàng thừa biết là ai nếu làm phép " lọai bỏ ". JunPyo thì có Jan Di rồi, Ji Hoo và WooBin thì chắc chắn không phải. Vậy chỉ có thể là 1 người, người đó luôn khiến trái tim cô lỗi nhịp mỗi khi nhìn thấy người đó.

_ Vậy mà lại có 1 tên nào đó, được mệnh danh là " sát thủ tình trường " mắc phải bẫy tình của em đó. _ WooBin vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi nhìn cái khuôn mặt của thằng bạn thân. Anh buồn cười chết mất.

_ Ya, Song WooBin cậu có thôi ngay đi không hả ? _ Yi Jung không thể chịu đựng được nữa, anh hét ầm lên, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn WooBin như muốn ăn tươi nuốt sống.

_ Yi Jung à, cậu sao vậy ? Hóa ra nãy giờ người WooBin ám chỉ là cậu à ? _ JunPyo ngây thơ hỏi, anh chàng từ nãy bị đơ như cây cơ là vì không hiểu WooBin và Ji Hoo nói gì.

_ Còn cả cậu nữa Goo JunPyo, người đâu mà ngốc thế không biết ? _ Yi Jung bực tức nói.

_ Yi Jung à, bình tĩnh lại đi. Không giống cậu chút nào. _ Ji Hoo cười nhăn nhở _ Người ta nói quả không sai, yêu vào có khác chẳng điều chỉnh được cảm xúc của mình gì cả.

Part 3 :

Ga Eul ngồi thần người ra, cô cố gắng sắp xếp lại những lời mà Ji Hoo sunbae và WooBin sunbae vừa nói cả thái độ của Yi Jung sunbae nữa chứ điều đó khiến Ga Eul phải suy nghĩ rất nhiều. Ga Eul ngôi ngây người ra khiến Jan Di vô cùng hoảng sợ vì cô nàng lay nãy giờ mà vẫn không nói gì cả. Jan Di bực quá hét ầm lên : " Yah ~ CHU GA EUL CẬU CÓ TỈNH LẠI NGAY KHÔNG THÌ BẢO ? " Bây giờ Ga Eul mới sực tỉnh, nhìn qua Jan Di mặt đang đó phừng phừng cô ngây thơ hỏi :

_ Jan Di à, có chuyện gì vậy ?

_ Cậu còn hỏi mình hả ? Sao gọi nãy giờ không thưa ?

_ Cậu gọi mình à ? _ Ga Eul vẫn tiếp tục trưng bộ mặt ngây thơ.

_ Ga Eul à, em nghĩ gì mà tập trung thế. Em làm cho bọn anh thủng màng nhỉ vì tiếng hét của Jan Di đấy. _ Ji Hoo nhìn Ga Eul cười đầy ẩn ý.

Because You Naughty, Naughty Hey! Mr. Simple Because You Naughty, Naughty SuJu ganda Sesangi nae mamdaero an doendago hwaman naemyeon andwae keureol pilyo eopji Geokjeongdo paljada jakeun ire neomu yeonyeonhaji malja mome joji ana

Điện thoại của Ga Eul bỗng rung lên, cô nhìn tên người gọi và khẽ mỉm cười.

_ Alo, chồng à ?

_ Ukm, vợ đang ở đâu thế ? Chồng sẽ đến đó.

_ Vợ đang ở quán cháo " Sweet Love " đường XX phố XXX.

_ Chồng sẽ đến ngay. Mà Jan Di có ở đó không ?

_ Jan Di và vợ đều làm them ở đây mà. Chồng mau đến nha.

_ Bye bye vợ, hẹn gặp lại.

_ Bye, chồng.

Ga Eul kết thúc cuộc gọi, nụ cười vẫn không tắt trên môi cô. Điều đó khiến Yi Jung cảm thấy khó chịu, cô gọi người đó là chồng vậy mà còn nói là cô thích anh. Hừ, anh đã định mở lòng với cô nhưng giờ thì không thế nữa rồi. Quan sát nét mặt của Yi Jung, Ji Hoo phải rất khó khăn để không bật cười. Ai ngờ 1 Cassanova nổi tiếng như So Yi Jung mà cũng có lúc ghen. Ji Hoo mỉm cười với ý nghĩ của chính mình.

_ Ga Eul à, là Yoona gọi phải không ? Cậu ấy sẽ đến gặp chúng ta bây giờ sao ? _ Jan Di đặt ra hàng lọat câu hỏi.

_ Ừ, chồng bảo sẽ đến đây bây giờ nhưng cậu phải hỏi từ từ thì mình mới trả lời được chứ. _ Ga Eul khẽ nhăn mặt, hành động của cô khiến cho trái tim « ai đó « lỗi nhịp. Yi Jung đang cố điều khiển nhịp tim mình. Đang chìm trong những suy nghĩ miên man về cái kẻ mà Ga Eul gọi là chồng thì cánh cửa quán cháo bật mở và sau đó là hàng lọat tiếng hét của Ga Eul, Jan Di và cô gái lạ mới bước vào đã kéo anh về với thực tại.

_ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ........ Ga Eul, Jan Di .... Nhớ 2 người quá. _ Cô gái hét lên khi vừa đặt chân đến cửa. Ga Eul và Jan Di quay ngoắt về phía cửa và sau đó 2 cô nàng bay tới ôm chầm lấy Yoona để lại dấu hỏi chấm to đùng cho F4 trừ Ji Hoo.

_ Yoona à, mình nhớ cậu quá. _ Jan Di nói, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

_ Vợ nhớ chồng lắm lun đó. Sao bây giờ chồng mới liên lạc với vợ. _ Đôi mắt Ga Eul đã đỏ hoe, cô nói giọng giận dỗi.

_ Xin lỗi 2 tình yêu của Yoongie nha, 2 người đừng khóc nữa. Cứ y như đứa trẻ vậy, chẳng phải giờ Yoongie đã về rồi sao. _ Cô nói giọng trẻ con khiến Ga Eul và Jan Di không khỏi bật cười.

_ Ya, Geum Jan Di chuyện này là sao ? _ JunPyo vì không chịu nổi nữa, anh chàng đập bàn cái « Rầm « và hét lên. Đến lúc này, 3 cô gái mới buông nhau ra. Trong khi Yoona còn chưa biết anh chàng này là ai thì Jan Di đã hét lên.

_ Goo JunPyo, anh không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của tôi.

_ Nhưng anh là chồng chưa cưới của em. _ JunPyo cũng hét lên, Yoona nhìn Jan Di rồi quay ra nhìn cái anh chàng có tên JunPyo rồi lại nhìn Ga Eul, cô nàng lắp bắp :

_ Jan Di à, chuyện này là sao ? Chồng ... chưa ... cưới ... anh ta là vị hôn thê của tình yêu sao vợ. _ Yoona đưa ánh mắt cún con nhìn Ga Eul và Jan Di.

_ Yoona nhận được cái gật đầu nhẹ của Ga Eul và gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Jan Di.

_ Chào em, anh là JunPyo, rất vui được làm quen.

_ Dạ, chào sunbae. Em là bạn thân của vợ anh. Nếu anh có chót làm cậu ấy giận thì có thế nói với em, em sẽ giúp anh. _ Yoona nháy mắt tinh nghịch với JunPyo. Anh chàng mắt sáng rực lên vì sắp có đồng minh, trong khi Yoona nhận được một cái lườm từ Jan Di.

_ Anh là Yoon Ji Hoo. _ Yoona cảm nhận được sự ấm áp từ con người này chỉ là anh ấy có vẻ hơi ít nói. Cô mỉm cười và chào lại.

_ Còn anh là So Ji Yung, Rất hận hạnh được làm quen với một cô gái xinh đẹp như em. _ Yi Jung nói không quên kèm quen nụ cười quyến rũ của mình. Yoona cũng mỉm cười lại, khẽ liếc sang nhìn khuôn mặt Ga Eul có cái gì đó buồn buồn. Tất nhiên với một cô gái tinh ý như Yoona cô hiểu Ga Eul đã bị vướng bẫy tình.

_ Sunbae có lẽ nên dành nụ cười này cho một cô gái thôi. Nếu không sunbae sẽ khiến cho nhiều người buồn đó và hình như ở đây cũng có thì phải. _ Yoona nói và quan sát sắc mặt của Ga Eul. _ Vợ không được khỏe à ? _ Cô nàng hỏi với giọng ngây thơ nhất có thể mặc dù cô biết lí do tại sao Ga Eul lại như thế.

_ À, vợ không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. _ Ga Eul mỉm cười gượng.

_ Ga Eul, em không sao chứ. _ Yi Jung hỏi với giọng lo lắng. _ Sunbae, em không sao đâu. _ Ga Eul nói, cô thấy vui hơn một chút khi anh quan tâm đến cô. Yi Jung và Ga Eul không biết rằng có 2 người nào đó đang quan sát họ và khẽ mỉm cười.

_ WooBin à, cậu sao vậy, mau giới thiệu đi. _ Yi Jung lay nhẹ người WooBin khi thấy anh chàng chàng ngồi im như tượng. Yoona lúc này, mới nhìn đến người con trai đó và cô cũng đứng bất động. Và sau đó, một cuộc chiến tranh bất ngờ bùng nổ :

_ Là anh / cô. _ WooBin và Yoona đồng lọat hét lên. Tay chỉ thẳng vào mặt người kia. F3, Jan Di và Ga Eul bất ngờ khi thấy phản ứng của Yoona và WooBin. Nhưng ngay sau đó Ji Hoo đã bình tĩnh lại và chỉ khẽ mỉm cười. Anh nghĩ : " Lại sắp có trò hay để xem rồi đây "

_ Cấm anh / cô bắt chước theo tôi. _ Đồng thanh tập hai.

_ Sao anh / cô lại ở đây ? _ Lại tiếp tục đồng thanh.

_ Yah ~ 2 người làm cái gì mà cứ hét lên thế hả ? _ JunPyo mất bình tĩnh.

_ Chuyện này là thế nào ? _ Ji Hoo hỏi.

_ Chuyện là thế này :

Flash back :

* Tại trung tâm mua sắm lớn nhất nước Anh.

Yoona đang lang thang để chọn mua vài bộ quần áo, đột nhiên cô nàng nhìn thấy 1 chiếc áo phông nam rất đẹp. Cô chạy đến định mua chiếc áo đó thì một giọng nói khác vang lên :

_ Cô lấy cho tối xem chiếc áo kia. _ Anh ta chỉ tay vào chiếc áo mà cô đang định mua. Yoona bước nhanh tới.

_ Cô gì ơi, lấy tôi xem chiếc áo đó. _ Cô cũng chỉ tay vào chiếc áo, cô bán hàng hơi bối rối vì có 2 vị khác muốn xem chiếc áo đó mà chiếc áo này chỉ còn một chiếc. Nhưng rồi cô cũng lấy xuống và đưa cho 2 vị khách cùng xem.

_ Cô cho tôi lấy cái này _ 2 người cùng nói.

_ Anh có thể nhường tôi chiếc áo này không ? _ Yoona nói giọng nhẹ nhàng, đôi mắt nai nhìn anh như nài nỉ.

_ Không được, tôi nhìn thấy nó trước. _ WooBin cũng không chịu thua, anh cầm lấy một đầu của chiếc áo. Yoona cũng cầm đầu còn lại và hai người bắt đầu giằng co. Một âm thanh khô khốc vang lên : " Xoẹt " .... Chiếc áo rách làm đôi. Yoona chán nản bỏ tay ra và bước đi.

_ Tôi tặng anh đó. Tạm biệt. _ Nói rồi cô bước đi.

_ Ya, cô đứng lại cho tôi. _ WooBin kéo tay cô lại làm Yoona mất thăng bằng ngã nhào vào người anh.

_ Bốp. Cái tát này dành cho việc anh dám ôm tôi. _ Yoona nói giọng đanh lại trong khi WooBin vẫn đang đứng như trời trồng. Yoona tát xong thì bước đi, đến khi WooBin thức tỉnh thì cô nàng đã đi mất rồi. Anh sờ tay lên má mình, khuôn mặt tím lại vì tức. WooBin lẩm bẩm : " Nếu để tôi gặp lại thì cô sẽ chết chắc đấy "

End Flash Back.

_ Ha..ha..ha... WooBin ơi là WooBin, tớ thật không ngờ cậu lại bị một cô gái tát đấy. _ JunPyo, Yi Jung và cả Ji Hoo đang ôm bụng cười ngặt ngẽo.

_ Yoona à, anh thật sự bái phục em đấy. Sau Jan Di có lẽ em là cô gái can đảm nhất dám tát Don Juan của F4 _ Yi Jung nói trong khi vẫn đang ôm bụng cười.

_ WooBin sunbae, em không ngờ hai người lại biết nhau như thế đấy. _ Jan Di nói, cô và Ga Eul cùng che miệng cười khúc khích.

_ Này, mấy người có thôi cười đi không hả ? _ WooBin hét lên, đến bây giờ thì anh không thể bình tĩnh được nữa rồi.

_ Ha ha ... được rồi bọn mình sẽ không cười nữa. Nhưng chuyện này thật sự thú vị mình muốn nhìn thấy mặt cậu lúc đó, đưa lên báo cũng sẽ thành một tít giật gân đấy. _ Yi Jung nói vẫn không ngừng cười.

_ Các cậu được lắm ... đã vậy hôm nay sẽ không đi mua đò giùm nữa. Mình đi về đây. _ WooBin rít lên.

_ WooBin à, cậu bình tĩnh đã, bọn mình thôi cười là được chứ gì. Đứng im đó đừng có manh động nha. _ JunPyo nói _ Thôi nào mọi người, tuy câu chuyện này rất đáng mất mặt nhưng mọi người hãy bỏ qua. Dù sao bây giờ chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. _ JunPyo nói lớn, và tất cả mọi người đều nhìn anh không ai cười nữa.

_ Vậy giờ chúng ta đi trung tâm mua sắm chứ nhỉ. _ Yi Jung nói.

_ Ukm, dù sao vẫn phải chuẩn bị đến buổi tiệc giới thiệu vị hôn phu của WooBin chứ nhỉ. _ Ji Hoo nói.

Sau đó, tất cả họ đi đến Trung tâm mua sắm ShinhWa để chọn đồ. Yoona và WooBin thì cứ liên tục lườm nhau, thỉnh thoảng họ còn nói vài lời châm chọc. Hai người thấy đồ gì đẹp là lại nhảy vào tranh giành vì thế chả mua được gì cả. Ga Eul được Yi Jung dẫn đi chọn váy và mua giày. Jan Di cũng được JunPyo bắt chọn đủ mọi thứ. Một ngày diễn ra bình thường. Điều đặc biệt vẫn chưa thực sự bắt đầu.

Chap 2 - Part 1 :

7 giờ tại sảnh khách sạn ShinhWa

_ Ya ~ Sao WooBin và Ji Yung vẫn chưa tới. 2 cái thằng này tính để đại nhân ta chờ bao lâu nữa đây. _ Vẫn là cái giọng càu nhàu của JunPyo khiến Jan Di bực mình hét lên :

_ Này, anh cũng phải từ từ chứ .Đừng có mà càu nhàu nữa ... Nếu không thì đừng có trách. _ Jan Di nói rồi quắc mắt nhìn làm đại nhân im bặt.

_ 2 tên đó kia kìa. _ Giọng Ji Hoo vang lên nhẹ nhàng khi thấy 2 bóng người đang tiến về phía họ.

_ May là tụi nó đến rồi. Nếu chậm thêm 1' thì tớ sẽ giết tụi nó. _ Giọng JunPyo vang lên đầy hậm hực.

_ Yo man, làm gì mà mặt mũi trông khó coi thế kia. _ Cái giọng nói nửa Anh nửa Hàn không lẫn vào đâu được.

_ Đang bực mình vì phải chờ 2 thằng quý các cậu ý mà. _ JunPyo nói.

_ À, sorry nhé. Bọn mình bàn chuyện một chút thôi ý mà. _ WooBin cười cầu hòa.

_ Chuyện gì mà có vẻ bí mật thế sunbae _ Ga Eul bây giờ mới lên tiếng, cô đứng vs Jan Di ở phía sau nên mọi người sẽ chẳng nhìn ra. Yi Jung thì đứng bất động khi nhìn thấy cô. Hôm nay, cô quả thật rất xinh với bộ váy trắng, trông cô như một thiên thần.

_ Rồi em sẽ biết thôi, sẽ rất thú vị đấy. Bây giờ thì chúng ta vào thôi. Tớ còn phải xem mặt cô vợ chưa cưới trông như thế nào nữa. _ WooBin nói.

F4 và 2 cô gái bước vào, Jan Di khoác tay JunPyo vì mọi người đều biết cô và anh sẽ sớm kết hôn. Đám kí giả bắt đầu chú ý đến Ga Eul vì họ chưa gặp cô nàng bao giờ.

_ Cô gái đó là ai nhỉ. _ Một phóng viên chỉ tay về phía Ga Eul.

_ Tôi cũng không biết. Hình như là bạn thân của bạn gái chủ tịch Goo.

_ Oh, hóa ra là vậy. Nhưng hôm nay, sao Yi Jung lại không đi chung với cô người mẫu nào nhỉ. Thường thì những buổi tiệc thế này đâu thế thiếu vắng bóng hồng. WooBin và Ji Hoo thì hôm nay một người công khai hôn ước, một anh chàng không để ý đến phụ nữ. Liệu có khi nào, cô gái đó và Yi Jung có mối quan hệ gì đặc biệt không. _ Một nhà báo khác cũng xen vào câu chuyện.

_ Cũng chưa biết được. Chúng ta phải chờ thôi.

WooBin bước vào thang máy, bấm số 3 để đến phòng 305. Ba anh nói, anh phải đến đây đón cái con nhỏ « hôn thê « đó và cùng đi xuống. Thật là bực mình mà, đã bị ép đến đây đang vui vẻ cũng bị lôi đi. Anh thề mà gặp con nhỏ đó chắc anh giết nó quá. Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng « Ting « vang lên, cửa thang máy mở ra. Anh bước nhanh về phía căn phòng số 305 ở cuối dãy hành lang.

« Cộc ... cộc ... cộc «

Yoona vừa trang điểm xong, cô nghĩ là cái tên chồng chưa cưới của cô đã đến. Dù cho có bực mình vì phải mặc cái bộ váy chết tiệt này nhưng cô vẫn cố vui vẻ vì không muốn ba cô cho « die « . Cô nhủ thầm « Im Yoona, mày phải cố gắng, phải vui vẻ biết chưa ? Giờ thì mở cửa ra nào «

Cạch ... cánh cửa từ từ mở ra, Yoona đang rất hồi hộp vì không biết tên « hôn phu « của cô trông như thế nào. Hít một hơi thật sâu, cô mở mắt ra và đập vào mắt là hình ảnh cái tên « vô duyên «. Cô dụi dụi mắt rồi lại đập đập vào đầu mình như thể cố nghĩ rằng cô đang mơ.

_ Này, sao phải bất ngờ thế chứ. _ WooBin cười khẩy, lúc đầu anh cũng phải đứng hình khi nhìn cô.Quả thật cô rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, ngây thơ và khá trong sáng nhưng ấn chứa vẫn có cái gì đó thu hút và rất quyến rũ. Nhưng ngay lập tức anh nhận ra đây là con nhỏ « đàn ông «. Bây giờ anh mới thật sự sock, không ngờ con nhỏ đó mặc váy lại đẹp đến vậy [ cái này chỉ là thầm nghĩ thôi nhé ]. Anh thẩy trái tim mình lỗi một nhịp, khuôn mặt bỗng nóng lên. Anh nói vội như để che dấu sự bối rối của mình.

_ Sao ... anh. ...lại ... ở đây ... hả ?????????? _ Yoona lắp bắp rồi bất ngờ la lớn.

_ Đón vợ tương lai. _ Anh phải cố gắng lắm mới không bật cười, nhìn khuôn mặt cô bây giờ trông hết sức ngố mà. Cái mặt thì đỏ gay, đôi mắt nâu nhìn anh sửng sốt.

_ Hả ????????? Chả lẽ ... lại là anh. _ Cô đau khổ thốt lên. Không phải là anh ta chứ, sao mình lại lấy một tên play boy làm chồng. Aaaaaaaa ... không thể được, chỉ là hiểu lầm thôi. Im Yoona mày phải bình tĩnh chứ. _ Cô tự chấn an bản thân mình, rồi quay qua nhìn anh với ánh mắt ngờ vực.

_ Có lẽ anh nhầm phòng rồi. _ Cô cố vớt vát lấy chút hi vọng cuối cùng nhưng ngay lập tức hi vọng đó đã bị anh dập tắt một cách không hề thương tiếc. _ Không hề, đây là phòng 305 mà _ WooBin vẫn cười, anh thấy đùa với cô kể cũng vui đó chứ.

_ Vậy anh, chẳng nhẽ là thiếu ra nhà họ Song sao ? _ Yoona ngây thơ hỏi [ hjxx , bà này nai thiệt hay giả vờ đây ]

_ Tôi là con một, không có người thứ 2 đâu. _ WooBin lại cười, con nhỏ này coi bộ cũng ngây thơ thật.

_ Hu ... hu .. vậy chẳng nhẽ tôi phải lấy anh sao. Aaaaaaaaaaa không thể thế được, đường đường là Im Yoona mà phải chịu khuất phục trước một tên play boy sao. _ Yoona bắt đầu khóc bù lu bù loa [ bà này toàn nước mắt cá sấu ... Yoona : Yah ~ nói gì hả ? Ai nước mắt cá sấu ? Yoong xinh đẹp chỉ có nụ cười cá sấu thôi, HIỂU CHƯA ? ... jina : dạ vâng thưa nàg Móm, em hiểu rồi ạ ... * chiu * 1 chiếc dép bay thắng * chạy * ]

_ Lấy tôi là một vinh dự đó. Đáng nhẽ cô không nên khóc mới phải. _ WooBin bỗng thấy lòng mình chùng xuống nhưng không để đánh mất cái lòng tự trọng cao ngút trời của mình vì vậy anh đành phải vừa dỗ cô nhưng vẫn không từ bỏ danh dự của mình.

_ Vinh dự cái con khỉ ? Anh có biết tôi còn trong trắng lắm không hả ? Tôi đã cố gắng dành First Kiss cho người tôi sẽ lấy làm chồng vậy mà tại sao lại dành cho anh chứ cái tên " VÔ DUYÊN " kia ... _ Yoona hét lên. WooBin bây giờ mới thật sự sock, anh đứng bất động. Cô bé này để dành First Kiss cho anh sao, bất giác mỉm cười với cái suy nghĩ của chính mình. Anh thấy hạnh phúc khi nghe cô nói như thế, cuộc đời anh chưa bao giờ có người nào để dành cho anh bất kì thứ gì ngoại trừ F3 vì họ là bạn thân và cũng là những người hiểu anh nhất. Có lẽ ngày hôm nay, anh sẽ thay đổi suy nghĩ về cô gái nhỏ này.

_ Thôi nào, bây giờ chúng ta phải đi xuống thôi, phải không em yêu. _ Anh bất ngờ đổi sang tong giọng ngọt ngào khiến cho Yoona cảm thấy rùng mình.

_ Anh bỏ ngay cái giọng ấy đi, nghe ghê quá. _ Cô nhìn anh hậm hực rồi cũng chịu đứng lên.

_ Nhưng anh lại thích gọi em như thế cơ. _ Anh lại cười vẫn cố tình trêu cô. Không hiểu sao anh lại thấy vui khi trêu cô thế này. Đây là lần đầu tiên anh cười nhiều như thế trừ khi ở bên F3. Anh cảm thấy hình như mình đang dần thay đổi, con tim cũng chẳng chịu nghe theo anh nữa rồi. WooBin khẽ lắc đầu vì những suy nghĩ của mình mà không phát hiện ra anh và cô đã bước vào buổi tiệc từ lúc nào.

_ Này WooBin cậu sao thế. _ Yi Jung bước tới nhìn WooBin đứng bất động có vẻ lo lắng [ chài, chả bít lão lo cko Bin hay lo vì kế hoạch đổ vỡ đây ... kế hoạch gì thì cả nhà biết sau... he he ]

_ À mình không sao, mọi chuyện chuẩn bị xong hết rồi. Cậu cứ yên tâm, mình cũng mới kiếm được đồng minh để kéo Ga Eul đứng ra giữa _ WooBin cười cười và nhớ lại câu chuyện của anh và Yoona trong thang máy.

Flash back

_ Yi Jung tính tỏ tình với Ga Eul đó. Cô có thể giúp tôi một việc không. _ WooBin bất ngờ lên tiếng khiến Yoona đang suy nghĩ cái gì đó, quay sang anh với vẻ mặt hết sức sửng sốt. _ Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy. Đẹp zai lắm sao [ hjxx ... lão Bin tự sướng ghê quá ]

_ Haizz... anh thì không đẹp trai nhưng cũng tạm. Chỉ là tôi đang suy nghĩ xem Yi Jung sunbae sẽ tỏ tình với cô bạn bí ngô của tôi thế nào thôi. _ Yoona nheo mắt nói, nhìn cô nàng trông hết sức buồn cười khi cố tỏ vẻ " bác học " _ Anh nói coi tôi giúp được chuyện gì nào. Lâu lắm không làm thần " Cupid " roy.

_ Chả là thế này : bla .. bla ... bla ... 2 người chụm đầu vào nhau nói gì đó có vẻ rất say sưa. Và rồi sau đó cả 2 đều nở một nụ cười hết sức gian tà. [ còn chuyện nó như thế nào thì cả nhà phải đợi ở phần sau ]

End flash back.

WooBin nhớ lại và tự cười với chính bản thân mình điều này khiến Yi Jung hơi lo lắng, anh sợ thằng bạn lên cơn tâm thần thì kế hoạch sẽ bị đổ bể. Bao nhiêu công sức luyện tập sẽ thành công cốc. Khẽ huých nhẹ khủy tay WooBin anh hỏi nhỏ : " Này, WooBin cậu không sao chứ, cứ đứng cười một mình như thằng dở hơi thế. Cậu đừng có bị sao nha nếu không mình sẽ buồn lắm đấy "

_ Thôi đi thằng quỷ, chú ý vào sắp bắt đầu rồi đó. _ WooBin bây giờ mới sực tỉnh quay lại với thằng bạn thân đang đứng nhìn anh vẻ buồn rầu.

_ Xin chào mừng quý vị đã đến với buổi tiệc ngày hôm nay. _ Tiếng MC vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người. _ Sau đây xin mời ngài Im Chan Ho lên phát biểu vài lời.

Người đàn ông trung tuổi bước lên, khuôn mặt ông thể hiện một vẻ uy quyền và cái gì đó nghiêm nghị, lạnh lùng đến đáng sợ.

_ Trước tiên, cảm ơn quý vị vì đã đến tham gia buổi tiệc này. Và sau đó, tôi muốn giới thiệu với mọi người cô công chúa nhỏ của tập đòan IM chúng tôi. _ Giọng khàn khàn của ông vang vọng khắp căn phòng.

_ Thưa chủ tịch Im, bữa tiệc hôm nay không chỉ đơn thuần là giới thiệu tiểu thư mà còn công bố hôn ước của con gái ông và cậu chủ tập đoàn Song, Song WooBin phải không ? _ Một nhà báo đứng lên hỏi.

_ Đúng vậy, mục đích chính của buổi tiệc hôm nay là công bố về lễ đính hôn của con gái tôi và cậu WooBin. Gia đình chúng tôi rất thân thiết và đây là lời hứa của tôi với ông bạn già khi chúng tôi còn trẻ. Chúng tôi đã hứa nếu tôi và ông ấy có 1 con gái và 1 con trai thì sẽ để 2 đứa lấy nhau. Và tôi nghĩ bây giờ nên thực hiện điều này chứ không nên để sang đời tiếp theo. _ Ông nói, vẫn là cái giọng khàn khàn đó nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp trong đó.

_ Vậy ông có thể giới thiệu về cô công chúa ngay bây giờ không ? _ Một nhà báo nên tiếng.

_ Oh, tất nhiên rồi. Xin quý vị hãy hướng về phía cửa, con gái tôi sẽ xuất hiện ngay thôi.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa chính, cánh cửa mở ra một cô gái xinh đẹp với bộ váy màu xanh nhạt. Yoona từ từ bước vào và đi thẳng lên sân khẩu. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ giãn ra, tạo thành một nụ cười tỏa sáng. Cô khiến cho cả khán phòng như bùng nổ, nhất là với một ai đó đang đứng hình bởi vẻ đẹp lộng lẫy của cô, ánh đèn flash vẫn không ngừng lóe lên.

_ Xin giới thiệu với các vị đây là con gái tôi, Im Yoona. _ Chủ tịch Im chỉ tay vào cô khi cô đã đứng cạnh ông trên sân khấu.

_ Annyong-haseyo, Tôi là Im Yoona. Rất vui được gặp mọi người. _ Yoona nói và cúi đầu chào.

_ Thưa cô Yoona, cô cảm thấy sao khi nghe việc mình sắp kết hôn. _ Vẫn là nhà báo muốn kiếm thông tin.

_ Có cái gì đó lo lắng vì tôi còn quá trẻ nhưng tôi nghĩ mình sẽ hoàn thành tốt trong vai trò một người vợ. Chúng tôi đến với nhau dù chỉ vì lời hứa của cha mẹ nhưng tôi tin và " Destiny ". Các bạn biết không, mỗi người đều có một định mệnh, một số phận riêng và tôi tin rằng có lẽ đó là số phận của tôi và tôi sẽ mỉm cười chấp nhận nó. _ Yoona nói.

_ Oh, vậy cô nghĩ gì về cậu WooBin ? _ Một câu hỏi nữa được đưa ra.

_ Anh ấy có vẻ ngoài khá bảnh bao, rất galang với phụ nữ. Tôi đã nghe về anh ý rất nhiều, về những người phụ nữ đã từng ở bên anh ấy. Tôi không nghĩ WooBin là một người đàn ông tốt nhưng anh ấy lại là một người đàn ông khiến rất nhiều phụ nữ ở Đại Hàn dân quốc mong muốn được hẹn hò. Nhưng với tôi hiện tại thì tôi vẫn chưa thực sự dung động. _ Cô trả lời một cách dõng dạc kèm theo một nụ cười nhẹ . Điều cô nói có vẻ khiến WooBin hơi sửng sốt.

_ Vậy cô nghĩ cuộc hôn nhân của mình liệu có hạnh phúc. Và cô có tự tin thay đổi được WooBin không ?

_ Tôi không chắc là mình có hạnh phúc không nhưng tôi tin rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những người thật sự cần và trân trọng nó. Tôi có rất nhiều niềm tin vào bản thân mình, câu hỏi của bạn có vẻ động vào lòng tự trọng cao ngất ngưởng của tôi rồi đấy. Vì thế, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng tôi sẽ thay đổi được Song WooBin của hiện tại. _ Cô khẽ cười, ánh mắt kiên định khiến ai nhìn vào cũng phải đắn đo nếu như không tin lời cô nói.

_ Thôi nào mọi người, chúng ta cũng phải cho 2 đứa trẻ có thời gian làm quen nữa chứ. Chúng ta nên bắt đầu buổi tiệc thôi. _ Ông Chan Ho vội đỡ lời cho con gái. Ông biết rằng con bé đã rất cố gắng để trả lời những câu hỏi đó, ông không muốn để báo trí biết nhiều hơn nữa.

Mọi người bắt đầu đi đến bàn thưởng thức những món ăn ngon, không khí đang rất yên tĩnh bỗng nhiên một âm thanh du dương bay bổng vang lên khiến họ quay về phía sân khấu. Bất ngờ ... hai chữ hiện lên trong đầu mọi người. Đèn flash liên tục lóe sáng, chàng trai trên sân khấu vẫn say sưa với chiếc kèn saxophone.

Chap 2 - Part 2 :

Ga Eun đứng im như tượng khi thấy chàng trai trên sân khấu. Đó là anh, là Soulmate của cô. Bất giác cô nhớ về lần đầu tiên nhìn anh với chiếc kèn saxophone. Lần đó anh đã giúp cô trả thù tên bạn trai, hắn chỉ đơn giản là trêu đùa cô. Và cũng từ đó, trái tim cô nỗi nhịp vì anh, vì một Cassanova nổi tiếng như So Yi Jung. Cô yêu nụ cười, yêu từng đường nét trên khuôn mặt anh, cô yêu tất cả thuộc về anh. Cô yêu một So Yi Jung thật sự chứ không phải một So Yi Jung hoàn hảo mà mọi người từng thấy. Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ mà không biết Yoona đã đặt cô ở vị trí trung tâm [ hix chịu bà Cháo, Móm nó cho ra giữa rồi mà vẫn không biết gì ].

[ Yi Jung POV ]

Lướt nhìn khắp căn phòng, dừng lại nơi em đang đứng, tôi biết là em đang nhìn tôi. Tất nhiên rồi, ai có vẻ chốc lại cái vẻ đẹp lãng tử của So Yi Jung chứ [ Gốm tự sướng ghê quá ... mờ công nhận oppa nói đúng ].

[ End Yi Jung POV ]

Bài hát kết thúc, mọi người vẫn đứng im không ai có ý định phá vỡ bầu không khí này thì phải chỉ đơn giản họ đã nhìn thấy 1 thiên thần thực sự. 1 ánh hào quang đẹp tuyệt vời và đó không ai khác chính là quốc bảo thứ 4 So Yi Jung. Tất cả vẫn đang chìm trong điệu nhạc nhẹ nhàng mà bay bổng của tình yêu thì tất cả được đánh thức bởi giọng nói của Yi Jung :

_ Bài hát vừa rồi là để chúc phúc cho bạn thân của tôi Song WooBin. Tôi mong muốn cậu ấy sẽ luôn được hạnh phúc. Nhưng ... còn một điều quan trọng hơn, tôi dành tặng bài hát và cả trái tim mình cho một cô gái. _ Yi Jung ngừng một lát, nở một nụ cười tươi tắn có thể đánh gục tất cả phụ nữ ở Hàn Quốc.

_ Cô ấy có ở đây không ? _ Một nhà báo hỏi.

_ Tất nhiên rồi. Quả bí ngô quê mùa, anh muốn nói với em một điều : Anh yêu em. Cảm ơn em vì đã cho anh niềm tin vào Soulmate, kéo anh ra khỏi bóng tối, em là ánh sáng của cuộc đời anh. Em đã từng nói : " Nếu em gặp được Soulmate thì em nhất định sẽ không từ bỏ ". Cảm ơn em vì câu nói ấy, cảm ơn vì đã luôn bên anh và ủng hộ anh. Để rồi anh đã nhận ra rằng em là Soulmate của anh. Anh yêu em, Ga Eun yang _ Từng lời nói nhẹ nhàng của Yi Jung khiến cả khán phòng im lặng sau đó tất cả bắt đầu bàn tán xôn xao « Cô ấy là ai nhỉ ? Nghe quen quá. Được So Yi Jung để ý cô bé này giỏi quá đi chứ. ... « Có hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Ga Eun vẫn đứng như tượng, hiện tại trong lòng cô đang có hàng loạt cảm xúc dâng trào : ngạc nhiên, hạnh phúc, lo lắng,...

Sau khi nói xong, Yi Jung bước xuống sân khấu tiến về phía trung tâm. Tất cả mọi người tránh đường cho anh, họ đều rất tò mò người con gái đó là ai. Tất cả mọi người đều xếp thành 2 hàng trong khi Ga Eun vẫn đứng yên như tượng, cô vẫn chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Cô không hề biết Yi Jung đang tiến về phía mình. Còn các vị khách trong căn phòng thì đang nghẹt thở không biết chàng Cassanova sẽ tỏ tình thế nào ? Bình thường chỉ thấy anh chàng xuất hiện cùng các cô người mẫu. Đây là lần đầu tiên anh chàng công khai tỏ tình với một người con gái. Cánh báo chí cứ gọi là nháy máy liên tục, ngày mai báo về việc này có lẽ sẽ lên trang nhất.

_ Chu Ga Eun làm bạn gái anh nhé ! _ Yi Jung tiến đến trước mặt cô, anh quỳ xuống và giơ bó hoa Lavender về phía cô. Ga Eun bây giờ mới sực tỉnh, Yi Jung anh ấy vừa nói gì nhỉ. Anh ấy nói yêu cô, nói muốn cô làm bạn gái sao. Đầu óc Ga Eun vẫn rối như tơ vò cô đang cố gắng sắp xếp lại trật tự của câu chuyện.

_ Ya, Chu Ga Eun cậu không được đồng ý. _ Một tiếng hét lớn vang vọng khắp căn phòng. Tất cả mọi người hướng về phía tiếng hét và không ai khác chính là Jan Di, vợ chưa cưới của Goo JunPyo. Thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm, JunPyo quay ra cười giả lả : Không có chuyện gì đâu, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi nhé ! Nói rồi anh chàng kéo Jan Di đi thẳng trong khi cô nàng vẫn cố vùng vẫy. Khi cặp đôi Jun - Jan ra khỏi căn phòng thì mọi người lại hướng ánh mắt về phía Yi Jung vẫn đang quỳ còn Ga Eun thì cứ đứng im như tượng. Thấy tình hình không ổn, Yoona vội tiến đến gần, huých nhẹ tay Ga Eun thì thầm : « Này, cậu định để Yi Jung sunbae quỳ mãi sao. Mau đồng ý đi chứ. »

Sorry Sorry Sorry Sorry Naega naega naega meonjeo Nege nege nege ppajyeo Ppajyeo ppajyeo beoryeo baby Shawty Shawty Shawty Shawty Nuni busyeo busyeo busyeo Sumi makhyeo makhyeo makhyeo

_ Xin lỗi, em có điện thoại. _ Ga Eun sực tỉnh, cô nói vội rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Yi Jung thì chết chân tại chỗ, lần đầu tiên bị từ chối mà hỏi sao không sock.

[ Yi Jung POV ]

_ Sunbae đứng dậy đi, Ga Eun mới nhắn tin cho em. Nhà cậu ấy có chuyện nên Ga Eun về trước rồi. Cậu ấy gửi lời xin lỗi và bảo chuyện của anh sẽ trả lời sau. _ Yoona chìa tay ra trước mặt tôi, nói một tăng không ngừng nghỉ. Tôi chỉ biết nắm lấy rồi đứng lên cho đỡ ngượng. _ Ừ, đành vậy thôi. _ Tôi thở dài thiểu não, và nhận được một cái đập vai an ủi của cô bé nên cũng đỡ phần nào. Nhưng đời đúng là nghiệt ngã mà, trong khi Yoona ra vẻ thấu hiểu thì thằng bạn thân WooBin lại trêu trọc, thiệt là bực mình mà.

_ Haha, cảm giác thế nào bạn iêu. Lần đầu bị từ chối, mình khâm phục Ga Eun thật _ Tôi vừa bước đến đã nghe cái giọng đáng ghét của thằng WooBin, tôi đấm cho nó một cái vào bụng _ Cậu im đi, mình đang bực đó. _ Tôi nói giọng bực bội trong khi nó vẫn ôm bụng cười thấy ghét luôn.

[ End Yi Jung POV ]

Ga Eun vừa bước vào cổng đã nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ cô. Chuyện này cô đã trải qua suốt 15 năm qua và có lẽ hôm nay nó sẽ kết thúc. Lấy hết can đảm bước vào nhà.

_ Con về rồi. Ba mẹ muốn nói chuyện gì.

_ Ba mẹ sẽ li hôn. Con cũng lớn rồi, xin con hãy hiểu cho ba mẹ, Ga Eun à. Ba thật sự xin lỗi con. _ Cha cô nói, giọng buồn buồn.

_ Nếu ba mẹ đã quyết định vậy thì con cũng không có ý kiến. Mong ba mẹ hạnh phúc. Con đi đây. _ Ga Eun nói nhanh, cô gượm đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi nhà. Đau, cô đau lắm, một gia đình không hạnh phúc suốt những năm tháng tuổi thơ và giờ cái gì không mong đợt cũng đã đến.

_ Khoan đã, mày chưa được đi. _ Giọng mẹ cô vang lên, từ bé đến lớn bà chưa bao giờ yêu thương cô.

_ Có chuyện gì nữa. _ Ga Eun làm vẻ bất cần, cô mệt mỏi lắm rồi.

_ Tao nghe nói mày quen với F4 phải không ? Một con nhỏ như mày cũng có phúc đấy nhỉ. Vậy thì mày nên đền đáp công ơn nuôi dưỡng của tao chứ. _ Bà ta nói, Ga Eun thật sự không muốn tin đó chính là người mẹ đã sinh ra cô.

_ Tôi và họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bà đừng mong lợi dụng được họ.

_ Ha ha .. vậy sao, vậy mà tao tưởng trước khi về nhà mày đã nhận được một lời tỏ tình từ Quốc bảo thứ 4 của Hàn Quốc, SO YI JUNG chứ. _ Bà ta cố tình nhấn mạnh tên anh, điều này khiến Ga Eun không khỏi lo lắng, tại sao bà ta lại biết chuyện này.

_ Tại sao ... bà ... lại biết... Tôi và anh ấy ... chỉ là ... bạn thôi. _ Ga Eun lắp bắp, cô sợ lắm, sợ bà ta sẽ đến gặp anh, cô sợ bà ta sẽ nói gì không phải hoặc đòi hỏi điều gì đó từ anh.

_ Ha ha... nó vừa phát trên ti vi mà, mày cũng giỏi lắm, từ chối cả thằng đó cơ à. Hay mày muốn kiếm con mồi to hơn nếu vậy thì cũng phải cho mẹ mày hưởng chút ít chứ.

_ Bà im đi, tôi cấm bà động vào anh ấy. _ Ga Eun hét lên.

_ Được thôi, nếu mày đưa cho tao 100 triệu.

_ Tôi làm gì có tiền.

_ Chỉ cần mày đến xin thằng đó là sẽ có. Một đêm chắc cũng không có gì đâu. _ Bà ta cười nửa miệng.

_ Bà ... bà có phải mẹ tôi không hả ? _ Ga Eun hét lên rồi chạy ra khỏi nhà. Trong lúc vội vã cô làm rơi điện thoại. Ba cô đuổi theo và thấy chiếc điện thoại, ông mở danh bạ ra thấy số máy đầu : Chồng. Ông liền nhấn gọi, ông mong rằng con gái ông sẽ có người an ủi, cuộc đời nó đã phải chịu nhiều tổn thương rồi.

Điện thoại Yoona rung lên, là số của Ga Eun., cô vội vàng bắt máy.

_ Alo, Ga Eun à, cậu đang ở đâu thế. Cậu có sao không. _ Yoona hỏi tới tấp.

_ Chào cháu, bác là bố của con bé. Nhà bác đang xảy ra chút chuyện, mẹ con bé vừa nói nặng lời với Ga Eun. Ta lo con bé chạy ra khỏi nhà vào đêm sẽ rất nguy hiểm. Ta thấy danh bạ của nó ghi chữ Chồng nên ta gọi.

_ À, cháu là bạn thân của Ga Eun. Ghi thế để nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, mọi người sẽ gọi báo cho cháu. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ tìm cậu ấy về. _ Yoona nói, giọng chắc nịch, cô không muốn ba Ga Eun lo lắng.

_ Cảm ơn cháu nhiều lắm.

_ Dạ không có gì. Cháu chào bác.

Chap 2 - Part 3 :

Điện thoại Yoona rung lên, là số của Ga Eun., cô vội vàng bắt máy.

_ Alo, Ga Eun à, cậu đang ở đâu thế. Cậu có sao không. _ Yoona hỏi tới tấp.

_ Chào cháu, bác là bố của con bé. Nhà bác đang xảy ra chút chuyện, mẹ con bé vừa nói nặng lời với Ga Eun. Ta lo con bé chạy ra khỏi nhà vào đêm sẽ rất nguy hiểm. Ta thấy danh bạ của nó ghi chữ Chồng nên ta gọi.

_ À, cháu là bạn thân của Ga Eun. Ghi thế để nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, mọi người sẽ gọi báo cho cháu. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ tìm cậu ấy về. _ Yoona nói, giọng chắc nịch, cô không muốn ba Ga Eun lo lắng.

_ Cảm ơn cháu nhiều lắm.

_ Dạ không có gì. Cháu chào bác.

Sau khi nghe điện thoại, khuôn mặt Yoona tái đi, cô đang rất lo lắng cho Ga Eun. Đây đâu phải lần đầu tiên Ga Eun bỏ đi, cô không muốn lịch sử tái diễn một lần nữa. Lần này có lẽ còn khó khăn hơn lần trước.

_ Này, cô sao thế. Điện thoại của ai vậy ? _ Giọng nói của WooBin kéo Yoona về thực tại.

_ Ga Eun bỏ đi rồi. _ Câu nói chỉ ngắn gọn vậy thôi cũng đủ khiến một ai đó lo lắng.

[ Yi Jung POV ]

Yoona vừa nói gì nhỉ, cô ấy nói Ga Eun bỏ đi. Chuyện này là thế nào, đầu óc tôi trống rỗng tất cả bây giờ chỉ có Ga Eun. Tôi muốn đi tìm cô ấy, tôi không thể để Ga Eun dời xa tôi như cái cách mà Eun Chae đã từng làm, điều đó là không thể. Nếu Eun Chae chỉ là một cơn gió thì đối với tôi Ga Eun là cả tâm hồn vì chỉ khi ở bên cô ấy tôi mới được là chính tôi. Đứng thần người ra mà tôi đâu biết ly rượu trên tay rơi xuống đất từ khi nào, mọi người đang đứng xung quanh tôi lo lắng. Nhưng bây giờ với tôi chỉ có Ga Eun thôi, đúng rồi vậy thì tôi phải đi tìm cô ấy về chứ nhỉ. Nghĩ là làm tôi lao ra khỏi đám đông chạy thật nhanh về phía cửa.

_ Yi Jung sunbae _ Đang chạy thì Yoona gọi với theo tôi. Tôi định tiếp tục chạy nhưng ý nghĩ Yoona sẽ cho tôi một lời khuyên nào đó để có thể tìm thấy Ga Eun thì tôi lại đứng lại. _ Chuyện gì vậy ? _ Tôi vẫn xoay người về phía cửa chỉ trực nghe câu trả lời rồi đi luôn.

_ Anh nên tìm cậu ấy ở gần nơi cậu ấy đang sống, ví dụ như công viên hay đại loại những nơi như thế. Còn nữa, anh phải dùng trực giác để cảm nhận và phải lắng nghe thật kĩ vì cậu ấy trốn rất kĩ sẽ không ai tìm được đâu. Vì thế chỉ có thể dùng điều đó để tìm thấy cậu ấy thôi. Sunbae cố lên nhé, em tin anh sẽ làm được. _ Yoona hét lớn.

_ Cảm ơn em, Yoona. _ Đôi môi tôi giãn ra thành một nụ cười, câu nói như gió thoảng và sau đó tôi lại tiếp tục chạy ra xe và sau đó lao đi như con thiêu thân. Trong đầu tôi đang hình thành những nơi mà tôi cần đến, Yoona đã nói hãy đến những nơi gần nhà Ga Eun trước, vậy thì ... _ Tôi đang suy nghĩ xem sẽ đến đâu trước. _ A, đúng rồi, Ga Eun từng nói rất hay ra công viên gần nhà mỗi khi cô ấy buồn. _ Tôi gần như reo lên khi nhớ lại điều đó, và rồi tôi tăng tốc hơn lao nhanh về phía công viên.

[ End Yi Jung POV ]

Quay lại với buổi tiệc :

Mọi người đang hết sức ngạc nhiên vì không biết Yi Jung đi đâu và cả những câu nói của Yoona, họ chỉ biết cậu đang vội vã đi tìm một ai đó và điều này khiến đám phóng viên rất tò mò. Họ bâu lấy Yoona như đám ruồi cùng hàng ngàn câu hỏi: " Thưa cô Yoona, cậu Yi Jung đang đi tìm ai vậy ? " hay đại loại như thế. Nhưng tất cả chỉ nhận được câu xin lỗi từ Yoona và sau đó cô cũng ra khỏi buổi tiệc một cách vội vã cùng WooBin và Ji Hoo.

_ WooBin này, anh cho người tìm kiếm Ga Eun đi. Ji Hoo sunbae, anh có thể gọi điện báo cho Jan Di giùm em không ? Bảo cậu ấy đi tìm Ga Eun nhưng chỉ đến 10 giờ thôi. Nếu không thấy thì cứ về nhà nghỉ ngơi. _ Yoona nói một hồi rồi cô quay đi, cô gọi điện cho ai đó. WooBin và Ji Hoo cũng làm theo cô như một cái máy vì bây giờ họ cũng đang rất rối. Một người điềm tĩnh như Ji Hoo cũng không thể suy nghĩ gì về điều này, bình thường Ga Eun rất hiền lành cô bé không phải là người thích chơi chội hay thích phá cách kiểu nhưng cô nàng cá tính như Yoona. Vậy tại sao cô lại bỏ đi và khuôn mặt Yoona khiến cho anh suy nghĩ, hẳn sau vụ mất tích này là cả một câu chuyện dài chăng. Bấm số cho Jan Di mà anh không biết nên nói thế nào với cô, anh sợ cô lo lắng nhưng biết làm sao được bây giờ.

Tút ... tút .. tút ... sau 3 tiếng tút thì Jan Di cũng bắt máy :

_ Alo, Ji Hoo sunbae à, có chuyện gì vậy sunbae _ Giọng Jan Di nhỏ nhẹ vang lên khiến Ji Hoo hơi bối rối.

_ Ga Eun cô ấy bỏ đi rồi. Yoona vừa nhận được điện thoại của bố Ga Eun.

_ Cái gì ?????????? Ga Eun bỏ đi sao. _ Ji Hoo nghe thấy giọng thảng thốt của Jan Di và sau đó là " hức hức ... " có lẽ cô ấy đang khóc.

_ Jan Di à, em phải bình tĩnh. Yoona nói em đi tìm Ga Eun đến 10 giờ thôi. Nếu không thấy thì về nhà nghỉ ngơi. _ Ji Hoo bây giờ đang rối như tơ vò, anh chỉ biết nói lại những gì Yoona vừa bảo.

_ Vâng, cảm ơn sunbae. Anh cứ nói với Yoona là : Em biết phải làm gì mà. _ Jan Di nói rồi cúp máy luôn để lại Ji Hoo đang đứng ngơ ngác, anh chả hiểu 2 cô gái này làm sao. Đầu tiên là lo lắng, ngạc nhiên sau đó thì lại cứng rắn đến lạ thường. Nhưng giờ đâu phải là lúc suy nghĩ mấy vấn đề vớ vẩn, quay lại đã thấy 2 chiếc xe BMW của WooBin và anh đậu ngay trước mặt. Trên xe, WooBin và Yoona đang chuẩn bị lao đi. Ji Hoo cũng lên chiếc xe của mình, 2 chiếc xe đi 2 hướng khác nhau nhưng chỉ sau 20s thì đã không thấy chúng đâu chỉ để lại màn khói mờ ảo.

[ Yi Jung POV ]

Tôi đang đứng trước công viên gần nhà Ga Eun, sau hơn 5 phút lái xe cuối cùng tôi cũng đã đến nơi.[ khiếp ông này phóng ghê thế, đường xa vậy mà ông ý đi có 5 phút. Đúng là sức mạnh của tình yêu * khẽ thở dài *. Yi Jung : này nhox, không biết anh là ông vua tốc độ sao *hất tóc, tự hào * ... jina : zạ, em biết rồi ạ. * chạy biến, ở đây để ông ý tự sướng thêm chút nữa chắc em xỉu mất * ] Lao vào công viên, anh nhìn khắp nơi để tìm kiếm một bóng hình nhưng tất cả chỉ là một màn đêm mờ ảo. Định quay bước ra xe và đi tìm nơi khác nhưng những câu nói của Yoona khi nãy bất chợt hiện lên trong tâm trí anh : " Ga Eun trốn rất kĩ vì thế phải dùng đến cảm nhận và lắng nghe." Tôi quay lại, đứng im để lắng nghe từng hơi thở của đất trời mong sao tìm được tiếng động nào đó, và ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng tôi, lắng nghe thật kĩ " Hình như tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó rất nhẹ thôi, nó hòa vào với tiếng lá cây xào xạc, thật sự hơi khó nghe nhưng vận dụng hết khinh công của mình tôi cũng đã chắc chắn rằng có người ở đây chỉ là cô bé đó trốn ở đâu đó mà thôi." Mỉm cười với ý nghĩ của mình, tôi bắt đầu với công cuộc tìm kiếm : Nhìn lên cây, rồi chui vào mấy cái cầu trượt, nhìn vào mấy cái ống để gần đó, tôi gần như tuyệt vọng vì không thấy bất cứ điều gì. Một cảm giác hụt hẫng, trái tim tôi khẽ nhói lên, tôi quỳ xụp xuống bất lực, tôi hét lên : " Yah ~ Chu Ga Eun, rốt cuộc em đang ở đâu vậy hả ? Em có biết anh đang tìm em không vậy. Nếu em có ở đây thì mau ra đây đi. " Tôi gào thét như một kẻ điên, có cái gì đó đang lăn trền gò má tôi : " Một giọi ... hai giọt... ba giọt ... " bây giờ tôi mới ý thức được là mình đang khóc. Tôi cứ quỳ ở đó, để mặc nước mắt rơi tự do không có ý định lau đi... Tôi luôn khóc một mình với bóng đêm, chỉ có em đã từng nhìn thấy tôi khóc, từng nhìn thấy tôi đau đớn vậy mà tôi đã chẳng thể làm gì khi em đang bị tổn thương. Đau đau lắm ... có cái gì đó đang bóp nghẹt trái tim tôi.

Rào ... rào ... một cơn mưa ào đến. Nước mưa và cả nước mắt của tôi hòa chung vào làm một. Tôi vẫn quỳ ở đó và không có ý định đứng dậy, có lẽ tôi cần tắm để tỉnh táo hơn.

[ End Yi Jung POV ]

[ Ga Eun POV ]

Tôi đang ngồi trong chiếc cầu ống trượt màu đỏ mà hồi nhỏ ba mẹ thường hay dẫn tôi ra chơi. Đây có lẽ là kí ức tốt đẹp nhất của tôi về gia đình. Tôi ngồi đó từ lúc chạy ra khỏi nhà, mỗi lúc buồn tôi đều đến đây để khóc... Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi trong hòan cảnh này mặc dù tôi rất cần có người an ủi, tôi cảm thấy cô đơn nhưng lí trí đã không cho tôi làm như vậy.

Nghĩ về bố mẹ, nhớ lại những gì mà mẹ tôi đã nói, tôi bất chợt nhớ đến anh. Hình ảnh của anh khiến trái tim tôi ấm hơn một chút. Thứ tôi mong nhất bây giờ có lẽ là anh, không hiểu tại sao nhưng tôi muốn có anh bên cạnh ngay bây giờ, tôi cần vòng tay ấm áp và những lời động viên của anh dù anh chẳng bao giờ thuộc về tôi. Đối với tôi thì anh So Yi Jung là một người đàn ông hòan hảo mặc dù anh chẳng phải là mẫu chồng lí tưởng " Ai lại đi lấy playboy làm chồng cơ chứ ". Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn yêu anh và chỉ có ở bên anh tôi mới cảm thấy dễ chịu và quên đi cái quá khứ đau buồn của mình. Đang ngồi suy nghĩ lung tung thì tôi bất ngờ bị kéo về thực tại bởi một giọng nói rất đỗi quen thuộc, đó là giọng nói của anh.

_ Chu Ga Eun, anh biết em đang ở đây mà. Em mau ra đây đi, đừng chơi trốn tìm với anh nữa. Anh biết em đang rất buồn và mệt mỏi nhưng xin em đấy, có gì thì hãy nói với anh đừng chịu đựng một mình. Em đã từng ở bên anh khi anh đau khổ nhất vì thế hãy để anh bảo vệ em được không Ga Eun. _ Đó là giọng anh, là tiếng của anh mà, đúng nhất định là anh nhưng liệu có phải tôi đang mơ không. Ngoài trời đang mưa mà vả lại làm sao anh có thể tìm được tôi cơ chứ đây là " căn cứ bí mật " của tôi ngay cả Yoona và Jan Di cũng không biết. " Khi hai con người yêu nhau họ có thể tìm ra nhau bất cứ lúc nào " Tôi đã từng nghe câu nói ấy ở đâu, bất giác mỉm cười bởi suy nghĩ là anh yêu tôi, buồn cười thật tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ yêu tôi nhưng hôm nay ở bữa tiệc anh đã tỏ tình với tôi mà nhỉ. Tôi muốn bước ra, muốn cho mình một hy vọng mặc dù tôi biết hy vọng đó có thể bị dập tắt khi anh không có ngoài kia nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ cho bản thân một cơ hội để được cảm nhận tình yêu.

Chui đầu ra khỏi ống thứ đầu tiên tôi cảm nhận là nước, đúng trời đang mưa mà nhỉ, cơ thể tôi khẽ rung lên vì lạnh, tôi bỗng lười nhác không muốn chui ra, tôi lại rụt đầu lại. Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, tôi cũng bước ra khỏi cái ống. Tôi thấy ai đó đang quỳ ở kia, là một người con trai, bước thêm vài bước nữa tôi nhận ra đó là anh. Nói thế nào nhỉ, hạnh phúc vỡ òa trong tôi, cái cảm giác này lần đầu tiên tôi có sau suốt 15 năm đau khổ. Tôi chạy nhanh đến bên anh, không biết vì sao nhưng tôi muốn được anh ôm vào lòng và được anh an ủi thật nhiều.

_ Yi Jung sunbae _ Tôi hét lớn và chạy nhanh hơn nữa về phía anh. Tôi thấy anh đang ngẩng đầu lên nhìn tôi, và anh từ từ đứng dậy, anh đang chạy về phía tôi, hạnh phúc quá vậy là hy vọng của tôi đã không bị dập tắt, thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp anh.

[ End Ga Eun POV ]

Yi Jung bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu lên và thấy hình bóng bé nhỏ đang chạy về hướng anh, dễ dàng để nhận ra cô và rồi anh đứng dậy, chạy thật nhanh về phía cô, anh muốn ôm cô vào lòng muốn che chở và an ủi cho cô. " Vậy là anh đã đúng, anh đã tìm được em rồi " Đó là suy nghĩ của Yi Jung, niềm vui đang xâm chiếm lấy tòan bộ cơ thể anh khi anh nghe thấy giọng nói ấy.

_ Ga Eun ngốc, sao em lại chịu đựng một mình thế hả. _ Giọng Yi Jung vang lên, anh đang ôm cô vào lòng [ hai ông bà hâm, không về đi còn ôm nhau dưới mưa, mai tính ốm hết một lọat hả. SoEul : * lườm * kệ chúng tôi, viết tiếp fic của cô đi, lắm chuyện. jina : * chạy nhanh trước khi 2 anh chị ấy cho ăn dép * ]

_ Sunbae à, em đã từng có một gia đình rất hạnh phúc nhưng rồi ba mẹ em, hai người lạnh nhạt với nhau, bố thì vẫn quan tâm lo lắng cho em còn mẹ thì lạnh lùng lắm anh ạ, em không biết tại sao nhưng mẹ luôn mắng chửi, dè bửu và coi em như một đứa mang lại xui xẻo cho gia đình vậy. 15 năm qua đi, bố mẹ duy trì mối quan hệ vợ chồng là vì em. Nhiều lúc em thương ba lắm, ông đã vì em mà nghĩ hết cách này đến cách khác để không chia tay, ông muốn em có một gia đình như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng điều đó khiến cho cả em và bố mẹ đều mệt mỏi. Ngày hôm nay, ba mẹ đã thông báo cho em rằng hai người sẽ ly hôn, em biết chuyện này sẽ xảy ra mà nhưng không hiểu sao em vẫn buồn lắm. Đã vậy, mẹ em bà ấy ... bà ấy ... _ Giọng nói cô đứt quãng có lẽ cô không muốn nói tiếp hay cô không còn sức để nói tiếp nữa rồi. Cô chỉ biết ôm anh và khóc.

_ Ga Eun ngoan, đừng khóc nữa. Em sẽ luôn có anh bên cạnh mà, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình thật hạnh phúc có được không ?. _ Yi Jung siết chặt tay hơn, có lẽ anh muốn nỗi buồn của cô san bớt cho anh một chút, anh không muốn một cô gái hiền lành như Ga Eun phải chịu quá nhiều đau khổ như vậy, đôi vai nhỏ bé của cô sao có thể chịu đựng hết chứ. Anh quyết định rồi, anh sẽ san sẻ cũng cô tất cả mọi việc, anh sẽ xây dựng một mái ấm hạnh phúc cho cả hai. " Có lẽ, Cassanova như anh cũng đến lúc tìm một bến đỗ bình yên rồi. "

_ Yi Jung sunbae, .... _ Cô không thể nói được gì, cô đang rất ngạc nhiên, anh vừa nói gì nhỉ, anh muốn cô và anh xây dựng một gia đình sao ? Có nghĩa là cô sẽ là vợ anh ? Hàng lọat câu hỏi quay mòng mòng trong đầu cô.

_ Em có đồng ý không ? Em vừa từ chối trở thành bạn gái anh cách đây 2 tiếng vì thế anh khuyên em nên đồng ý LÀM VỢ ANH THÌ HƠN. _ Những từ cuối cùng anh cố gắng nhấn mạnh hơn, Ga Eun vẫn còn đang bàng hoàng.

_ Nhưng, anh không yêu em. _ Giọng cô trùng xuống, cô sợ anh chỉ thương hại cô thôi. Yi Jung thấy tim mình đau nhói khi cô nói rằng, anh không yêu cô. " Phải làm thế nào để em tin rằng anh hoàn toàn thật lòng đây "

_ Em không tin anh sao ... _ Giọng Yi Jung vang lên thật nhỏ nhưng trong đó bao chùm cả sự giận dữ rất lớn.

_ Em yêu anh nhưng không đồng nghĩa với việc em cần anh yêu em, em không muốn nhận được sự thương hại từ anh. _ Cô đẩy anh ra và hét lớn, cô toan chạy đi thì anh đã nắm lấy tay cô kéo giật ngược lại và ôm cô vào lòng _ Ga Eun à, em phải hiểu rằng anh không thương hại em mà đó là tình yêu, LÀ TÌNH YÊU EM HIỂU KHÔNG HẢ ? _ Yi Jung cũng hét lên.

_ Yi Jung à, liệu chúng ta có thể không ? _ Một câu nói chả hề ăn nhập tí nào, nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh cô có thể cảm nhận được rằng những lời nói của anh đều là thật.

_ Chỉ cần em tin anh thôi. _ Yi Jung nhìn xoáy vào đôi mắt nâu đẹp tựa hồ thu của cô, giọng anh kiên quyết khiến ai cũng có thể xiêu lòng và rồi cô gật đầu, có lẽ cô không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Để mặc nó trôi về phía anh cho dù sau này có phải đau khổ thì cô cũng không hối hận vì đã đồng ý. Đối với Yi Jung bây giờ, cảm xúc trong anh như vỡ òa. Cô đã đồng ý làm vợ anh, kể ra cũng buồn cười người ta nói phải có thời gian tìm hiểu thì mới lấy nhau được. Cô và anh chưa từng hẹn hò, cô cũng chưa đồng ý làm bạn gái anh vậy mà ngay lập tức hai người lại kết hôn. Đây là một điều kì lạ nhất và còn kì lạ hơn khi mà một Cassanova như anh lại cầu hôn theo kiểu này, chỉ là một câu nói, không nhẫn không gì cả vậy mà cô lại chấp nhận lấy anh. Anh lại ôm cô thật chặt để chắc rằng đây không phải là mơ. Đây là sự thật.

_ Ga Eun à, chúng ta về thôi. Cứ dầm mưa thế này cả anh và em sẽ ốm mất. Chúng ta sẽ không thể công bố tin quan trọng này với mọi người được đâu. _ Sau một hồi bay lên chín tầng mây thì anh cũng tỉnh lại và ý thức được việc tiếp theo mình nên làm. Anh nắm tay cô và kéo về phía chiếc xe BMW màu cam của mình. Ga Eun cũng chỉ lẳng lặng làm theo anh.

Ở góc khuất, có một chiếc xe BMW màu đen đang đỗ, trên xe có hai người : 1 nam 1 nữ đang theo dõi Yi Jung và Ga Eun.

_ Thấy chưa, tôi đã nói là Yi Jung sunbae sẽ tìm được Ga Eun mà. 2 người này kể ra cũng lãng mạn thật, nhưng tiếc quá không đứng gần để xem họ nói cái gì. Lần đầu tiên thấy con trai khóc vì người mình yêu kể cũng hay. _ Cô gái ngồi trong xe đó nói và sau đó là một nụ cười tự mãn rất chi là đẹp với mọi người thôi chứ với người con trai bên cạnh thì đó là nụ cười rất chi là đang ghét.

_ Cô, cái này cô biết trước rồi... không tính. _ Chàng trai bất ngờ hét lên.

_ Tôi biết làm sao được, anh đừng có mà đánh trống lảng. Anh thua rồi, anh phải thực hiện điều kiện của mình đi chứ.

_ Được thôi, Im Yoona rồi tôi sẽ báo thù. _ Ồ hóa ra là WooBin và Yoona.

_ Ha ha ... vậy thì tôi sẽ chờ, còn lần này anh thua rồi vì thế là tôi xử anh mới đúng. Bây giờ chúng ta về thôi, Ga Eun cũng đã tìm thấy rồi không nên phá mất sự riêng tư của họ. Còn điều kiện về vụ cá cược thì tôi sẽ nói với anh sau. _ Yoona cười tươi rồi nói.

_ Được thôi về thì về. _ WooBin hậm hực nói.

Chap 3 : Làm vợ anh nhé

Part 1 :

* Yi Jung house :

- Yi Jung sunbae, em xong rồi nhưng .... _ Ga Eul ấp úng nói mãi không nên lời

- Có chuyện gì thế Ga Eul _ Yi Jung nói vọng từ ngoài vào, giọng lo lắng.

- Thực ra, em không có đồ thay ... Bộ quần áo kia của em ướt hết rồi. _ Ga Eul nói, khuôn mặt cô đang đỏ dần lên vì xấu hổ. Ai đời 1 đứa con gái đi tắm mà lại không có quần áo đã vậy lại còn ở trong nhà con trai nữa chứ.

- Em chờ chút nhé ~ Anh đi lấy tạm cho em một chiếc áo sơmi của anh. Có lẽ là em mặc được, nhà anh không có quần áo phụ nữ. Sáng mai anh sẽ nói quản gia đi mua cho em. _ Yi Jung dịu dàng nói.

Yi Jung tiến đến tủ quần áo, mở ra bên trong là rất nhiều những bộ vest đen, nâu,.... rất đẹp. Tất cả đều là những bộ quần áo đắt tiền. Anh nhìn qua một lượt nhưng vẫn chưa thấy chiếc áo sơmi nào đủ dài cho Ga Eul cả. Yi Jung mệt mỏi cứ đập vào đầu mình liên tục để cố nhớ nhưng hiện nay trong đầu anh trống rỗng, không có bất cứ một suy nghĩ nào.

* Ring * .... Yi Jung nhớ ra rồi, sao anh có thể quên chứ. Nhà anh có khăn tắm theo kiểu áo choàng dài mà. Hạnh phúc với suy nghĩ của mình, Yi Jung vội chạy lại chiếc tủ chuyên đựng khăn tắm ... chọn cho Ga Eul một cái rồi quay lại phòng.

* Cốc ...cốc ...cốc *

- Ga Eul à, em dùng tạm khăn tắm kiểu áo choàng nhé. Anh không có cái áo sơmi nào vừa với em cả. _ Yi Jung nói.

- Không sao đâu ạ. Bây giờ, e mở hé cửa rồi lấy, anh đưa cho em nhé. _ Ga Eul nói, khuôn mặt cô vẫn đang đỏ như trái cà chua vậy.

5 phút sau, Ga Eul đã thay xong và bước ra khỏi phòng tắm...Mái tóc cô ướt nhẹp, vài giọt nước vẫn còn đọng trên khuôn mặt mũm mĩm, xinh xắn của cô. Chiếc khăn tắm để lộ ra đôi chân dài và trắng của cô. Điều này khiến 1 ai đó như bị thiêu đốt.

Yi Jung đứng chết trân tại chỗ khi thấy cô bước ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô thế này, sự thèm khát trong anh dâng lên nhưng anh vẫn tự nhủ với lòng mình : " SO YI JUNG, mày phải bình tĩnh. Ga Eul là một cô gái tốt mày không thể làm thế với cô ấy được ".

- Yi Jung sunbae, anh sao thế_ Giọng nói của Ga Eul làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, giật mình anh ngước lên nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống vì sợ khi nhìn cô anh có lẽ sẽ không tự chủ được mà làm chuyện có lỗi với cô mất.

- À. Anh không sao, em có lẽ cũng mệt rồi. Em nên đi ngủ sớm đi, anh cũng đi nghỉ đây. _ Yi Jung nói nhanh rồi bước ra khỏi phòng.

* Tại phòng của Yi Jung, anh đang trằn trọc mãi không ngủ được, anh không hiểu mình làm sao nữa, anh đã có những suy nghĩ xấu đối với cô. Điều mà anh không hề cho phép, trong cuộc đời play boy của anh, anh cũng đã tự đặt ra cho mình quy luật không làm tổn thương những cô gái tốt, ngây thơ, trong sáng,... và Ga Eul là một cô gái như thế vì vậy anh không nghĩ mình sẽ yêu cô. Nhưng giờ đây, anh biết mình đã yêu cái quả bí ngô quê mùa ấy rồi. Anh không biết phải làm sao nữa, anh sợ tình yêu của anh dành cho cô chỉ là thoáng qua, sự cảm kích về những gì cô đã làm cho anh. Nếu điều đó là thật thì anh sẽ làm tổn thương cô và anh không muốn điều đó xảy ra. Vì cô là bạn của bạn gái bạn thân anh và vì cô là một cô gái quá tốt. Nằm miên man với những suy nghĩ, anh dần dần thiếp đi.

Còn về phía Ga Eul, cô không thể nào ngủ được. Ngày hôm nay, cô đã có rất nhiều cảm xúc, đau khổ có và hạnh phúc cũng có. Cô đau vì gia đình và cô hạnh phúc vì ngày hôm nay, anh đã tỏ tình với cô 2 lần rồi. Trầm ngâm suy nghĩ, cô không biết anh đã làm vậy với bất kì cô gái nào chưa ? Nhưng dù anh đã làm thế thì cô vẫn vui vì ít nhất anh cũng đã nói yêu cô, anh nói muốn được bên cô. Đối với cô vậy là đủ rồi. Cho dù trước đây anh là 1 playboy khét tiếng thì cũng không sao, miễn cô yêu anh vậy là đủ rồi. Cô sẽ khiến anh thay đổi, sẽ khiến anh không còn là playboy nữa. Và rồi, cô và anh sẽ có 1 gia đình hạnh phúc với những đứa con dễ thương. Ga Eul thoáng đỏ mặt với những suy nghĩ của mình.

* Rẹt .... *

Một ánh sáng màu xanh sượt qua mặt khiến Ga Eul khẽ rùng mình, cô vội chùm chăn kín mít. Có lẽ bạn không biết, Ga Eul rất sợ sấm chớp vì cô đã có một câu chuyện xảy ra mà cho dù đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào quên nổi. Câu chuyện của 10 năm về trước, cái ngày đáng sợ đó khiến người Ga Eul khẽ run lên. Và rồi " đùng ... đoàng " một âm thanh chói tai vang lên khiến Ga Eul hét lớn... Giờ thì cô không thể kiềm chế được nữa rồi. Cô sợ, sợ lắm, sự sợ hãi đang bao trùm lấy cô ... khiến cho cả cơ thể cô run lên bần bật. Cô ngồi bật dậy, chạy thật nhanh về phía góc phòng. Cô ngồi xuống, giũ mái tóc lòa xòa, ôm đầu khóc nức nở. Cô sợ cái cảm giác cô đơn này, cô sợ lắm, cô sợ cái quá khứ 10 năm trước, cô không muốn nhớ về nó nữa.

Yi Jung bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của cô. Anh vội vàng bật dậy và chạy sang phòng cô. Điện tối om, anh chỉ nghe thấy tiếng " hức ... hức ... " rất nhỏ của cô. Lần mò bật điện lên, anh bất ngờ khi thấy cô đang ngồi co ro ở phía cuối phòng, vẻ mặt thất thần, khuôn mặt xanh xao đến xót xa. Yi Jung như không tin vào mắt mình, cô đây ư ? Chu Ga Eul của anh đây ư ? Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, sao trông cô tiều tụy thế này ? Mới lúc nãy cô vẫn còn vui vẻ mà sao giờ lại thế này. Anh nhìn cô với ánh mắt xót xa. Rồi anh ôm cô vào lòng, khẽ thủ thỉ : " Ga Eul à, em sao thế. Có chuyện gì vậy ? "

- Anh à, em sợ lắm. Ga Eul sợ lắm.

Mẹ, mẹ đã chết rồi anh ạ. Ngày hôm đó, mưa to lắm .. có cả sấm và chớp nữa. Mẹ dẫn em về nhà, nhưng anh biết không... khi mẹ dắt em qua đường có một chiếc xe tải đi qua ... Là tại em không ngoan, tại em giận dỗi đòi bỏ tay mẹ ra và tự sang đường ... Vì thế mà mẹ đã chết anh ạ. Em đúng là một đứa con gái chẳng ra gì phải không anh ? Lúc đó, máu của mẹ thành một vũng máu to vậy mà tại sao em gào thét mãi vẫn không có ai đến cứu mẹ. Để rồi, khi có một chú tốt bụng đi qua đã giúp đỡ mẹ con em nhưng mẹ em đã không còn nữa rồi. Anh biết không, người đó chính là ba em bây giờ đấy. Ông ấy đã chăm sóc và yêu thương em như con ruột của mình, nhưng cũng vì thế mà vợ ông đã nghĩ rằng em là con riêng của ông và vì thế mà ba em đã rất khổ.

Yi Jung chết lặng vì những điều Ga Eul vừa nói, anh không ngờ một cô bé luôn vui vẻ, hoạt bát như Ga Eul lại có một quá khứ buồn như vậy. Anh thương cô nhiều lắm, tự nhủ rằng anh sẽ bù đắp cho cô, sẽ khiến cô hạnh phúc.

- Ga Eul à, nín đi đừng khóc nữa. Còn có anh mà, anh sẽ luôn bên cạnh em. Từ nay, anh sẽ chăm sóc em, sẽ không để cho anh khóc nữa đâu. _ Giọng Yi Jung nhỏ nhẹ nhưng đầy tình yêu thương.

- Yi Jung à, em iêu anh. _ Ga Eul thì thầm, cô khẽ nhướn người đặt nên môi anh một nụ hôn. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ rằng nụ hôn đó thay lời cảm ơn của cô dành cho anh nhưng chính sự chủ động của cô đã khiến cho bản tính đàn ông trong người Yi Jung trỗi dậy. Đáp lại nụ hôn của cô một cách mãnh liệt, anh vòng tay lên ôm eo cô rồi sau đó nhấc bổng cô dậy tiến về phía chiếc giường. Giờ đây anh đã không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi. Anh như một con hổ đói ăn lao vào con mồm.

Trong một đêm mưa to gió lớn, 2 con người đã thực sự trao nhau những điều ngọt ngào nhất : sự cảm thông, chia sẻ và cả tình yêu nữa. Có lẽ đối với họ đây là 1 đêm thật ngắn và trong giờ phút đó không có nỗi đau nào cả với họ chỉ là một niềm hạnh phúc mà thôi.

Chap 3 - Part 2 :

- Cậu chủ, cậu chủ ... _ Tiếng của ông quản gia nhà .... [ ai thì sau sẽ rõ ]

- Có chuyện gì vậy .... _ Một chàng trai giọng còn ngái ngủ vang lên ....

- Có một cô gái đứng dưới nhà và nói là đến để đòi nợ cậu chủ. _ Tiếng của ông quản gia lại vang lên.

- Cái gì ? Đòi nợ. _ Anh chàng đó bật dậy, nhìn ông quản gia chằm chằm như người ngoài hành tinh.

- Vâng, cô ấy đang đứng ngoài cổng... mặc một bộ đồ đen, mặt cô ấy lạnh như tiền ... tôi thấy hơi lo. _ Tiếng ông quản gia lại vang lên, giọng ông có vẻ sợ sệt một chút.

- Hừ... _ Anh chàng hừ nhẹ một tiếng rồi nhổm dậy nhìn ra cửa sổ... và ... điều khiến anh ta ngạc nhiên là ... _ Im Yoona ư ? sao cô ta lại ở đây ... mới sáng sớm đã đến làm phiền người khác thiệt là bực mình mà. _ Anh lẩm bẩm một mình.

- Cậu chủ, có cho cô ấy vào không ? _ Thấy khuôn mặt của anh chàng, ông quản gia rụt rè hỏi.

- Ông bảo cô ta đợi tôi ở phòng khách. Lần này cô chết chắc rồi dám phá giấc ngủ của Price Song. _ [jina : Oh, hóa ra anh chàng đó là Woo Bin. ] Woo Bin nói rồi bước vào WC làm vệ sinh cá nhân.

***************************

- Thưa cô, cậu chủ bảo cô đợi cậu ấy ở phòng khách. Mời cô. _ Ông quản gia mở cổng cho Yoona.

- Dạ, cám ơn bác. _ Yoona cảm ơn và mỉm cười với ông quản gia.

Bước vào ngôi nhà, Yoona đã khá bất ngờ về cách bày trí trong ngôi nhà. Nó chỉ đơn giản là hai màu đen - trắng .... có lẽ vì 2 gam màu đối nghịch nhau mà ngôi nhà này mang vẻ gì đó rất đặc biệt. Đồ đạc trong nhà cũng được sắp xếp gọn gàng, và có lẽ chủ nhân của chúng là một người rất thích đồ cổ ... vì ở trong phòng khác có rất nhiều món đồ cổ từ rất lâu rồi. Yoona ngẩn người nhìn chiếc bình màu ngọc bích thời Tống, lần đó cô cũng đã cố gắng hết sức để mua được chiếc bình đó để tặng ba ai dè lại bị một kẻ khác hớt tay trên, việc này đã khiến Yoona khá bực mình. Hôm nay, lại nhìn thấy ở nhà Woo Bin điều đó khiến cô càng điên đầu hơn, cô lẩm bẩm : " Song Woo Bin, anh dám tranh với tôi sao, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. "

- Này, sao cô đến sớm thế ... bây giờ mới là 6h thôi. Nhớ tôi quá hả ? _ Woo Bin từ trên tầng đi xuống nhưng anh vẫn không quên trêu Yoona ( điều này cho thấy sắp có chiến tranh thế giới thứ mấy thì jina chưa có biết ... nhưng bà con nào sợ tan xương nát thịt thì chạy mau đi, jina cũng chuồn đây ).

- Mới sáng sớm tôi không thích cãi nhau với anh đâu. Giờ anh phải đi với tôi, chúng ta có việc cần làm nếu không bổn tiểu thư đã ở nhà " nướng " rồi, không ai rảnh mà đến thăm anh giờ này đâu. _ Yoona nói giọng giễu cợt.

- Đi đâu ? _ Woo Bin nói, mắt hơi nheo lại.

- Đến nhà Yi Jung sunbae, tôi đã gọi cho Ji Hoo sunbae, Jan Di và cả Jun Pyo sunbae rồi. _ Yoona nói.

- Sao lại đến nhà nó ? _ Không hiểu sao anh cảm thấy khó chịu khi Yoona đến gọi anh sớm chỉ để đến nhà Yi Jung.

- Tôi muốn đến xem Ga Eul thế nào rồi. _ Yoona nói, giọng nhẹ hẫng.

- Ukm, vậy chúng ta đi thôi. _ Woo Bin bước đến bên Yoona rồi nắm tay kéo cô ra khỏi nhà, anh cũng không biết tại sao mình làm thế. Woo Bin chỉ thấy bàn tay của cô rất ấm và hình như trái tim anh lại mới lỗi nhịp thì phải.

- Mong là cậu chủ đã tìm được tình yêu của đời mình. _ Ông quản gia nhìn theo 2 người mỉm cười.

*************************

Ga Eul từ từ mở mắt ra và đập ngay vào mắt cô là hình ảnh của Yi Jung đang ngủ ngon lành. Trông anh như một thiên thần vậy. Bất giác, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào má anh, rồi cả môi và từng đường nét trên khuôn mặt anh rồi như một sự thu hút mãnh liệt, cô đặt hôn lên má anh một nụ hôn nhẹ. Má Ga Eul đỏ ửng lên, cô định đứng dậy bước vào nhà tắm cho đỡ xấu hổ nếu không nhìn anh thêm lúc nữa chắc cô sẽ hôn anh mất thôi.

Khi Ga Eul định bước đi thì có một bàn tay ấm áp giữ cô lại, kéo mạnh khiến cô ngã xuống giường, khuôn mặt cô áp vào lồng ngực anh, Ga Eul cảm nhận được mùi hương quyến rũ của anh.

- Yi Jung sunbae, anh tỉnh rồi à. _ Ga Eul hỏi, cô đang tự cầu nguyện là anh không biết cô đã hôn anh nếu không xấu hổ chết mất.

- Ừ, anh tỉnh từ lúc có ai đó chạm vào mặt mình. _ Yi Jung cười ranh mãnh nhìn Ga Eul.

- Vậy ... à ... e xin ... lỗi vì ... khiến anh tỉnh giấc. _ Ga Eul nói, giọng lắp bắp. Vậy là anh biết hết sao " Trời ơi, Chu Ga Eul ơi là Chu Ga Eul mày thật là ... " tâm trí Ga Eul đang gào lên thảm thiết, cô chả biết giấu mặt đi đâu nữa.

- Không sao, anh thích điều đó mà ... và cả nụ hôn buổi sáng của em nữa. Nhưng, em thật xấu khi dám hôn trộm anh, vì thế anh nghĩ em nên đền bù. _ Yi Jung cười đểu, điều này khiến Ga Eul hơi lo, không biết anh định làm gì đây.

Khuôn mặt Yi Jung từ từ sát gần khuôn mặt của Ga Eul, điều này khiến cô bất giác đỏ mặt. Còn 1cmt nữa thôi là môi hai người đã chạm vào nhau, Ga Eul nhắm tịt mắt lại. Thôi thì đành chịu vậy, ai bắt cô hôn trộm anh làm gì [ trời ơi, Cháo ngây thơ quá.... bị Gốm cáo già lừa rồi. * Gốm : này, vít thì vít đi đừng có mà nói linh tinh ... anh đánh đấy, ai là cáo già hả * ... jina : dạ không ạ ( cầm dép chạy mất ) ]

Kính koong ... kính koong ...

Tiếng chuông cửa vang lên, Yi Jung thề là sẽ giết kẻ nào bấm chuông và có lẽ anh cũng cho người tháo luôn cái chuông ra luôn, thiệt là bực mình mà ... còn có 1 xíu nữa thôi vậy mà ...

- Anh xuống mở cửa. _ Không khí chợt chở lên ngại ngùng, Yi Jung vội bước xuống giường nhưng anh quên mất hôm qua 2 người đâu có mặc gì ... vì thế nên có một tiếng hét lớn vang lên : AAAAAAAAAAAa .... Yi Jung sunbae tại sao anh ... không mặc gì ... _ Ga Eul hét lên, rồi cô cũng nhìn xuống mình để đảm bảo cô vẫn mặc đồ nhưng không ... - AAAAAAAAAAA ... cô lại tiếp tục hét lên. Hôm qua chúng ta đã làm gì ? - Cô nhìn Yi Jung trong khi khuôn mặt anh cũng đang ngớ ra.

Kính koong ... kính koong ...

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Yi Jung vội vớ bộ quần áo bị vất lăn lốc bên dưới mặc vào và đi xuống dưới nhà. Còn lại Ga Eul vẫn đang nằm im như tượng cô đang sắp xếp lại những chuyện xảy ra hôm qua. " Hôm qua sau khi tắm xong ... cô và Yi Jung đã đã ... " Sự việc xảy ra như một cuốn băng quay chậm, khuôn mặt Ga Eul khẽ nhăn lại. Cô không biết bây giờ sẽ ra sao, cô không muốn chỉ là 1 cô gái qua đêm với anh nhưng lại càng không muốn vì việc này mà anh phải chấp nhận yêu cô, điều đó là không nên. Cô không muốn anh oán hận cô. Khẽ lau giọt nước mắt vừa rơi, Ga Eul đứng dậy đi vào nhà WC, cô nghĩ mình cần phải rửa mặt và bình tĩnh lại.

Cạch, cánh cửa mở ra trong khuôn mặt khó chịu của Yi Jung trong khi 5 kẻ đứng ngoài cổng đang cười toe toét.

- Này, sao các cậu đến sớm vậy . _ Mặt Yi Jung khẽ nhăn lại.

- Xin lỗi nếu đã phá phút giây hạnh phúc của 2 người. _ Woo Bin nói. _ Mà cũng tại cô cơ, tôi đã nói rồi không nghe. _ Woo Bin quay sang Yoona nói giọng trách móc.

- Ơ, Yoona em đến rồi à ... mau vào đây đi. Còn mấy cậu thì đứng ngoài đó chờ một lát... xong việc mình ra mở cửa cho. _ Yi Jung quay qua cười với Yoona rồi lại nhìn mấy thằng bạn kiểu ăn tươi nuốt sống nói bằng giọng đe dọa.

- Này, sao cậu lại đối xử với bạn bè thế hả ? _ Jun Pyo la lên nhưng cánh cửa là đóng lại 1 cách không thương tiếc.

Ji Hoo quay lại xe tranh thủ ngủ, Jun Pyo cũng kéo Jan Di đi ăn sáng còn mình Woo Bin đứng trước cổng. Anh đang suy nghĩ xem tại sao Yi Jung lại nhẹ nhàng với Yoona như vậy, rõ ràng 2 người này đang có việc gì đó. Anh thấy khó chịu về cách đối xử của Yi Jung [ liệu có phải không hay là đang ghen đây ta ]

- Yoona này, hôm qua anh với Ga Eul đã ... thực sự lúc đó anh không thể làm chủ được bản thân mình. Giờ phải làm sao đây, anh sợ Ga Eul cô ấy sẽ bị tổn thương. _ Khi 2 người vừa bước vào nhà, Yi Jung đã thú nhận với Yoona mọi chuyện. Anh nghĩ bây giờ chỉ có cô mới giúp được anh, Yoona và Jan Di đều hiểu Ga Eul nhưng có lẽ Yoona cô ấy sẽ có cách giải quyết chứ là Jan Di chắc cô ấy sẽ tặng anh một cú đá xoay người đẹp mắt như đã từng làm với Jun Pyo mất.

- Hả ? Hôm qua 2 người đã ... làm chuyện đó rồi sao. _ Yoona lắp bắp, nhưng ngay sau đó cô lại nở nụ cười. _ Nhanh hơn em tưởng đấy.

- Em nói gì cơ. _ Yi Jung thực sự bị sock. Yoona vừa nói cô ấy biết điều đó sẽ xảy ra sao.

- Không có gì, em nghĩ Ga Eul sẽ không sao đâu vì việc đó cậu ấy cũng tự nguyện mà. Chỉ là ... Yi Jung sunbae, em hỏi anh vài câu được không. _ Yoona chậm rãi nói.

- Ừm, em hỏi đi._ Yi Jung nói.

- Anh có yêu Ga Eul không ? _ Yoona hỏi, thực ra cô đã có câu trả lời rồi nếu không thì cô đã lao vào đập cho Yi Jung một trận vì đã dám làm mất lần đầu tiên của Ga Eul. Nhưng cô hiểu, Ga Eul yêu Yi Jung rất nhiều.

- Anh không rõ nữa, chỉ biết khi ở bên cô ấy anh được là chính anh, anh thấy vui và ấm áp mỗi khi có cô ấy ở bên. Ngày hôm qua khi nghe Ga Eul bỏ đi anh như 1 con thiêu thân vậy, trong lòng anh lo sợ Ga Eul sẽ bỏ anh mà đi. Liệu vậy có phải là tình yêu không ? _ Yi Jung nói hết những suy nghĩ của mình nhưng cuối cùng anh lại chẳng thể trả lời chính xác câu hỏi của cô.

- Vậy là được rồi. Câu hỏi thứ 2 : Nếu bây giờ em nói muốn anh kết hôn với Ga Eul thì anh nghĩ sao ? Anh sẽ đồng ý chứ, không tính về trách nhiệm việc tối qua đã xảy ra.

- Tối hôm qua khi tìm thấy Ga Eul anh cũng đã nói sẽ kết hôn với cô ấy. Anh muốn từ bỏ việc làm 1 Cassanova rồi và có lẽ đã đến lúc lập gia đình chăng. Anh đã nghĩ đến chuyện này chỉ là chưa biết làm thế nào để mở lời với cô ấy. _ Yi Jung nói.

- Vậy thì chúc mừng anh, Yi Jung sunbae. Mong 2 người hạnh phúc. Còn bây giờ, Ga Eul à, cậu mau ra đi nào, nấp sau cánh cửa không tốt đâu. _ Yoona mỉm cười. Cô biết Ga Eul đã có mặt ở cửa từ khi câu chuyện bắt đầu rồi, vì thế cô mới hỏi Yi Jung những điều đó.

- Ga ... Eul ... em ... ở đó từ lúc ... nào vậy. _ Phải cố gắng lắm Yi Jung mới nói được hết câu, anh chưa chuẩn bị tâm lí để nói chuyện với cô, anh sợ cô giận anh. Yi Jung thầm rủa : " Trời ơi là trời, đường đường là Cassanova số 1 Đại Hàn Dân Quốc mà giờ vì một cô gái lại phải khổ sở thế này sao "

- Xin lỗi, em không cố ý nghe trộm đâu ... Chỉ là em thấy Yoona vào nhà nên tính hỏi cậu ấy có mang theo quần áo cho em không thôi. _ Ga Eul cúi gằm mặt, giọng hối lỗi. Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn Yoona vì đã giúp cô hiểu được những gì Yi Jung đang suy nghĩ, Ga Eul cảm thấy hạnh phúc vì những gì mà anh đã nói.

- Vậy là em đã nghe hết rồi sao ? _ Yi Jung tiếp lời, anh muốn trêu cô một chút ...

- Dạ. _ Giọng Ga Eul lí nhí, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

- Thôi, mình ra ngoài lấy quần áo cho cậu. Lúc nãy quên mất, 2 người cứ nói chuyện đi nhé. _ Sợ Ga Eul và Yi Jung ngại nên Yoona kiếm cớ ra ngoài.

- Nếu em đã nghe hết rồi, vậy Chu Ga Eul em có đồng ý lấy anh không ? _ Đợi Yoona ra khỏi cửa, Yi Jung mới nói rành mạch từng câu từng chữ với Ga Eul. Anh đã quyết định rồi, anh tin là mình sẽ hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình.

- Yi Jung à, ... hu hu ... hjxx hjxxx ... hức hức ... _ Bất ngờ Ga Eul khóc nức nở khiến Yi Jung trở lên lúng túng. Anh vội chạy đến ôm Ga Eul vào lòng.

- Ga Eul à, sao em lại khóc thế. Em không đồng ý sao. _ Yi Jung thì thầm chỉ đủ cho 2 người nghe.

- Không phải ... không phải ... _ Ga Eul vội xua tay loạn xạ, nhưng rồi cô thấy hình như mình nói hớ thì phải ... nên vội im bặt.

- Không phải vậy là em đồng ý rồi nhé. Vậy là được rồi, giờ thì nín đi nào vợ yêu. _ Yi Jung nói, khẽ hôn lên trán Ga Eul, anh dùng tay mình lau những giọt nước mắt của cô. Anh cảm thấy những hành động của Ga Eul thật dễ xương, anh chỉ muốn ôm cô gái nhỏ này mãi mãi.

- E hèm, hai người đang làm gì đấy. _ Khi Ga Eul và Yi Jung vẫn đang ôm nhau thì Woo Bin, Ji Hoo, Jun Pyo, Jan Di và Yoona bước vào. Woo Bin cất tiếng trêu đùa khiến Ga Eul và Yi Jung vội vàng bỏ nhau ra.

- Yoona à, đồ của mình đâu ... Mình muốn thay đồ. _ Ga Eul chạy đến bên cạnh Yoona rồi kéo cô phóng như bay lên trên.

- Hai người vừa làm gì mà tình cảm dữ vậy, còn ôm nhau nữa chứ. _ Jun Pyo quay qua giả vờ ôm Woo Bin diễn lại cảnh của Yi Jung và Ga Eul vừa rồi làm cho anh chàng Cassanova nhà ta mặt đỏ lựng lên.

- Ha ha, nhìn kìa Cassanova của chúng ta đỏ mặt này. _ Giọng Ji Hoo vang lên, anh đang ngồi cười như nắc nẻ. Woo Bin và Jun Pyo cũng cười theo khiến Yi Jung tức xì khói, còn Jan Di thì đi theo Yoona và Ga Eul lên tầng rồi.

- Này, mấy cậu có thôi đi không hả ? _ Yi Jung hét lên.

- Yi Jung à, cậu bình tĩnh đi, tụi mình không có ý gì đâu. _ Woo Bin nhìn Yi Jung cười cười.

- Mà bây giờ F3 phải xử lí cậu trước đấy Yi Jung à, dám để anh em đứng đợi lâu như vậy. _ Jun Pyo quay qua nhìn Yi Jung ánh mắt hết sức gian tà, trong khi Yi Jung đã chuẩn bị tư thế để chạy nhưng nhanh chóng đã bị Ji Hoo túm lại. Woo Bin và Jun Pyo cũng nhảy vào, tiếng la hét của Yi Jung và tiếng cười của 3 chàng trai còn lại khiến cho ngôi nhà trở lên rộn rã hẳn.

Một lúc sau, Ga Eul, Yoona và Jan Di cũng đi xuống. Khuôn mặt Ga Eul sợ sệt, Yoona bình thản, còn Jan Di thì tím ngắt vào.

- Jan Di à, em không khỏe ở chỗ nào, sao nhìn mặt em ghê vậy. _ Jun Pyo ngây thơ hỏi.

- Yah ~ So Yi Jung anh đã làm gì Ga Eul của tôi hả ? _ Jan Di gào lên khiến mấy anh chàng phải bịt tai lại, cô lao đến chỗ Yi Jung nhưng may mà đã bị Yoona cản lại nếu không thì ...

- Jan Di à, em ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói. Cả mấy cậu nữa. _ Yi Jung nhìn Jan Di rồi quay qua nhìn F3.

- Mình và Ga Eul sẽ kết hôn. _ Yi Jung nói, tay anh nắm chặt lấy tay Ga Eul.

- Hả ? _ F3 và Jan Di mắt chữ O mồm chữ A ... trong khi Ga Eul thì mặt đỏ lựng, Yoona thì vẫn bình thản như không.

- Mấy anh không cần sock thế chứ. _ Yoona lên tiếng.

- Cậu nói thật sao Yi Jung ? _ Ji Hoo hỏi.

- Ừ, mình nói thật đấy. _ Yi Jung khẳng định chắc nịch.

- Vậy được tụi mình ủng hộ cậu. Chỉ là hơi bùn vì từ nay sẽ không ai đi bar cùng mình nữa thôi. _ Woo Bin nói, ngay lập tức anh nhận được một cái cốc đầu rõ đau của Jan Di.

- Anh mà dám đến bar nữa hả ? Yoona cậu ấy sẽ lột da anh cho mà coi. Còn cả anh nữa So Yi Jung, nếu anh đã nói vậy thì thôi, hãy làm cho Ga Eul hạnh phúc nếu không anh sẽ không xong với tôi đâu. _ Jan Di nói giọng đe dọa.

- Ừm, anh hứa với em. _ Yi Jung nói, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi Jan Di nói vậy, lúc đầu anh nghĩ cô ấy sẽ lao vào xé xác anh ra chứ.

- Vậy được rồi, giờ chúng ta đi ăn cái gì đã. Sau đó sẽ đi du lịch một chuyến, khi về sẽ lo đám cưới cho Yi Jung. _ Jun Pyo nói.

- Okie. _ Tất cả mọi người đồng thanh.

Chap 4 : Chuyến du lịch thú vị

Part 1 : Ghen ... Tình yêu nảy nở

Tại sân bay :

Mọi người đang láo loạn bởi sự xuất hiện của F4 và các cô gái. Những tiếng xì xầm vang lên không ngớt : " Nhìn kìa, đó là F4 đấy ... Họ thật là đẹp trai", " Ôi Yi Jung sunbae kìa, anh ấy đang đi cùng một cô gái ", " WooBin sunbae đi cùng với vị hôn thê kìa... thật là ngưỡng mộ cô ấy quá", " Ji Hoo sunbae nhìn như thiên thần ấy ", " JunPyo, anh ấy nhìn phong độ quá à ",... hàng loạt những câu khen ngợi đổ rồn về phía họ khiến JunPyo khó chịu. Anh chàng cứ vừa đi vừa lẩm bẩm : " Hừ, thiệt là bực mình mà. Đúng là những kẻ chẳng ra gì. Biết vậy đã không đi lối này rồi." Ngay lập tức anh chàng nhận được cái nhói đau điếng của Jan Di cùng với một lời đe dọa hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến đại nhân im thin thít :"Anh mà còn nói nữa thì đừng có trách em đấy "

Cuối cùng 7 người đã có mặt trên chiếc máy bay riêng của tập đoàn ShinhWa do JunPyo sắp xếp. Jan Di rất muốn ngồi cùng Yoona và Ga Eul nhưng bị JunPyo liên tục càu nhàu khiến cô nàng đành bất lực ngồi cạnh anh. Trong khi Yoona và Ga Eul đang nói chuyện vô cùng vui vẻ thì Yi Jung bước đến :"Yoona à, em nên ngồi chung với WooBin chứ... Nếu không hắn ta biết đâu sẽ mang theo một cô nàng nào đó đi cùng thì sao. Anh không thích ngồi cạnh hắn đâu. Cái bản tính playboy của hắn biết đâu lại sờ soạng anh thì sao ? Anh muốn ngồi với vợ anh cơ ". Câu nói của Yi Jung khiến Ga Eul đỏ mặt còn Yoona thì cười sặc sụa, cô nàng gật đầu rồi đứng dậy nhường chỗ cho Yi JUng để mặc tiếng nài nỉ của Ga Eul.

Yoona bước về phía Ji Hoo đang ngồi, cất giọng nhẹ nhàng : "Ji Hoo sunbae, em có thể ngồi cạnh anh được không ?". Ji Hoo đang nghe nhạc ngẩng đầu nhìn Yoona rồi liếc qua hàng ghế bên cạnh [ nơi WooBin đang ngồi ý mà ] rồi anh nghẽ cười, " Oh xin lỗi em nhé Yoona, nếu để em ngồi cạnh sẽ có kẻ " thủ tiêu " anh đấy ". Ji Hoo cố tình nói to để mọi người nghe thấy và câu nói ấy quả thật đã thu hút được sự chú ý của tất cả. Kể cả 1 kẻ đang dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện của 2 người nhưng giả vờ như không biết.

- Ji Hoo sunbae, anh nói ai vậy ? _ Yoona lên tiếng, đôi mắt khẽ gieo lại.

- À, cái này em phải tự biết chứ. Anh mà nói ra thì nó sẽ cho anh lên sao hỏa như cách JunPyo hay nói cũng lên. _ Ji Hoo nói rồi lại cười đầy ẩn ý. Anh lại liếc nhìn WooBin khiến chàng Don Juan cảm thấy hơi chột dạ.

- Ai vậy Ji Hoo ? _ JunPyo lên tiếng và ngay lập tức nhận được cái cốc đau điếng của Jan Di, cô nàng khẽ than thở : " Haizz sao anh ngốc quá vậy "

- Em dám nói chồng tương lai của mình là ngốc hả ? Em có biết cả nền kinh doanh của Đại Hàn Dân Quốc đều nằm trong tay anh không hả ? _ Jun Pyo hét lớn.

- Kinh tế chứ không phải kinh doanh. Chả biết sao lại để anh làm chủ tịch tập đoàn nữa. _ Jan Di ngán ngẩm nói trong khi mọi người đang cười sặc sụa.

- hừ em đúng là ######$$@!@$$$$$$$$$$!$%##$$ _ Sau đó một cuộc chiến mồm lại xảy ra giữa 2 anh chị Cỏ - Xoăn ... chỉ tội Yoona máy bay đã cất cánh mà cô nàng vẫn chưa có chỗ ngồi.

- Này, cô không ngồi tính đứng đó làm người mẫu hả ? _ WooBin quay sang nhìn Yoona vẫn đang đứng im.

- Kệ tôi, liên quan gì đến anh. _ Yoona bực tức nói.

- Hừ, tôi có lòng tốt cô không biết nhận lại còn nói cái giọng đó hả. _ WooBin lườm Yoona.

- Oh, vậy thì cám ơn anh. Mà chắc là anh muốn mời tôi ngồi cạnh anh hả ? Hân hạnh quá.Vậy mà không nói sớm cứ vòng vo hoài. _ Yoona khẽ nhăn mặt rồi lại nở nụ cười tinh quái. Tiến về chỗ WooBin khiến anh chàng bất chợt chột dạ với cái suy nghĩ : " Cô ta định làm gì thế nhỉ ?". Đang mải suy nghĩ, WooBin quay sang đã thấy Yoona ngồi bên cạnh mình. May là ghế có chỗ tựa không anh chàng ngã xuống đất rồi.

- Sao cô lại ngồi ... ở đây. _ WooBin hơi lắp bắp.

- Chẳng phải anh mời tôi ngồi sao. _ Yoona vẫn thản nhiên.

- Tôi nói thế lúc nào. _ Khuôn mặt WooBin khẽ đỏ lên ... chả biết vì tức hay vì lí do nào khác nữa.

- Lúc nãy. _ Trong khi Yoona vẫn vô cùng vui vẻ.

- Hừ, cô thật là chả biết xấu hổ gì cả ? _WooBin rít lên.

- Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Tôi buồn ngủ rồi, ngủ đây. _ Nói rồi cô nàng nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Để lại chàng Don Juan đang ngất ngây bởi vẻ đẹp thiên thần của cô khi ngủ.

- Cậu có ngắm cô ấy kĩ vậy không ? _ Tiếng Ji Hoo vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến WooBin giật mình. Anh chàng quay sang nhìn thằng bạn " tự kỉ " với ánh mắt khó hiểu.

- Ý cậu là sao ?

- Thì chỉ thấy cậu nhìn Yoona chằm chằm lên hơi tò mò thôi. _ Ji Hoo khẽ nhún vai. Trong khi WooBin chọn cách im lặng vì không muốn đánh thức Yoona + anh chàng nghĩ nói chuyện với cái tên tự kỉ này sẽ mất nhìu thời gian nghỉ ngơi [ theo jina nghĩ thì anh chàng sợ Ji Hoo biết tâm trạng của mình thì có. ] WooBin giả vờ nhắm mắt coi như mình đã ngủ.

- Ga Eul à, em mệt không ? Ngủ chút đi. _ Yi Jung để đầu Ga Eul đặt lên vai mình rồi nhẹ nhàng nói với cô.

- Em không sao đâu. _ Ga Eul đỏ mặt vì hạnh động nhẹ nhàng và vô cùng tình cảm của Yi Jung.

- Chuyến bay còn dài lắm anh nghĩ em nên nghỉ ngơi không sẽ rất mệt đấy. Chúng ta cùng ngủ đi nhé. _ Yi Jung quay sang nhìn Ga Eul cười dịu dàng. Nụ cười khiến Ga Eul ngây ngất, mặt cô lại càng đỏ hơn, khẽ ngật đầu rồi nhắm chặt mắt để Yi Jung không thấy được sự bối rối của cô. Biểu hiện dễ thương của Ga Eul khiến Yi Jung không khỏi bật cười. Anh xoa đầu cô rồi thủ thỉ " Ngủ đi nhé, cô bé " Rồi anh cũng nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Này dậy đi, đến nơi rồi. _ WooBin khẽ vỗ vỗ má Yoona

- Appa à cho con ngủ chút nữa đi. _ Khuôn mặt Yoona nhẽ nhăn lại, tay chân khua loạn xạ, giọng khái ngủ khiến WooBin bật cười.

- Cô có dậy không đây ? Hay để tôi bế cô về phòng nhé. _ Giọng WooBin vang lên. Lần này Yoona có vẻ đã ý thức được giọng nói này, không phải giọng khàn khàn của cha cô mà là một giọng nói mạnh mẽ khác. Yoona vận dụng đầu óc thông minh của mình sắp xếp lại các sự việc và rồi cô la lớn : AAAAAAAAAAAAa ..... Quay sang quả đúng là WooBin đang nhìn cô, 2 tay đang bịt chặt tay, khuôn mặt nhăn nhó nhìn Yoona. " Yah, cô làm gì mà hét to vậy " Anh chàng nói giọng bực tức.

- Tôi xin lỗi. Chúng ta xuống thôi. _ Khuôn mặt Yoona đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô luống cuống đứng dậy, đi nhanh như chạy =)) chân nọ xọ chân kia suýt nữa thì ngã nếu như WooBin không nhanh chóng vòng tay qua đỡ cô. Hai người đang ở một tư thế rất dễ khiến hiểu lầm [ kì tình 2 anh chj cách nhau có xíu thôi ]

- Này, 2 người không mau xuống đi còn đứng đấy mà tình cảm. _ Giọng JunPyo vang lên, WooBin và Yoona vội vàng buông nhau ra nhưng vì Yoona vẫn chưa đứng thẳng khiến Yoona loạng choạng suýt ngã. Cuống quá WooBin vội nắm tay Yoona kéo giật mạnh để cô nàng khỏi bị ngã ai dè kéo mạnh quá làm " môi chạm môi ". 2 người đứng im như tượng, còn F3 và Ga Eul, Jan Di thì há hốc mồm nhìn 2 người.

5 phút sau, 2 người vẫn cứ dữ nguyên vị trí đó. Mỗi người theo đổi một suy nghĩ riêng.

WooBin : " Môi cô ấy thật mềm mại lại có vị ngọt của dâu... cảm giác thật dễ chịu. Mà hình như trái tim mình đập nhanh vậy nhỉ. haizz, chả nhẽ mình yêu cô ta à ? Không thể nào. "

Yoona : " Ôi chời ơi, xấu hổ quá thôi. Nụ hôn đầu của mình, cảm giác cũng rất tuyệt chứ nhỉ ? Ấm áp và hạnh phúc, lúc đầu mình có cảm tưởng như có dòng điện chạy xẹt qua vậy... Thật là, tim mình đang đập liên hồi đây "

- Hai người muốn tình cảm thì về phòng mà tình cảm. Giờ mình nghĩ 2 người nên xuống máy bay đi, nụ hôn kéo dài hơn 5 phút rồi đấy. _ Yi Jung lên tiếng sau khi thoát khỏi tình trạng mồm chữ A miệng chữ O. Anh chàng nhìn WooBin cười gian. Tất cả mọi người nhanh chóng được kéo về hiện tại, 2 nhân vât chính thì luống cuống buông nhau ra. Khuôn mặt cả 2 đỏ bừng khiến mọi người bật cười.

- Này mấy cậu cười cái gì ? _ WooBin khó chịu nói, cố che giấu sự bối rối của mình.

- À không có gì, chỉ buồn cười cái khuôn mặt ngố chưa từng thấy của cậu thôi. _ Ji Hoo nhún vai nói, rồi cùng 2 chàng còn lại bước đi để lại một mình Bin chạy đuổi theo. 4 người họ cứ đuổi nhau như vậy cho đến khi bước vào khách sạn.

Các nhân viên xếp thành hai hàng, khi tất cả bước vào họ đồng loạt cúi đầu xuống : " Chào mừng các cô chủ - cậu chủ "

- Có cần khoa trương thế này không ? _ Jan Di kéo kéo tay JunPyo nói nhỏ.

- Tất nhiên rồi, vì là F4 nên phải được chào đón một cách nồng nhiệt nhất. _ JunPyo tự hào nói. Rồi anh quay sang người quản lí. _ Anh đã sắp xếp phòng cho chúng tôi chưa ?

- Dạ thưa cậu chủ, khách sạn bây giờ chỉ còn 4 phòng thôi. Chúng tôi đã đặt phòng theo yêu cầu của cậu nhưng hôm qua có một đoàn khách quan trọng của tập đoàn nên ... nên ... chủ tịch nói chỉ để lại cho các cậu 4 phòng thôi. _ Vị quản lí nói, giọng lí nhí lo sợ.

- Ừm, vậy mang chìa khóa đến đây cho chúng tôi. _ Ji Hoo nhỏ nhẹ nói, anh nhìn 3 thằng bạn với vẻ mặt rất chi là gian tà. JunPyo còn đang bận bực mình vì bị Ji Hoo cướp lời nên không nói gì.

- Cảm ơn cậu Ji Hoo. _ Rồi người quản lí nhanh chóng đưa cho Ji Hoo chìa khóa của bốn phòng rồi cùng các nhân viên rút êm để lại 7 người đứng đó.

- Bây giờ chúng ta chia phòng thôi. Mình ở riêng một phòng còn lại các cậu tự chia nha. _ Ji Hoo lại tiếp tục cười để lại 6 người còn lại vẫn đang lớ nga lớ ngớ.

- Mình ở chung với Ga Eul. _ Yi Jung lên tiếng, lấy ở chỗ Ji Hoo một chiếc chìa khóa rồi kéo Ga Eul về phía mình chẳng để cho cô nàng kịp nói gì.

- Vậy mình cũng ở với Jan Di. _ JunPyo cũng làm theo Yi Jung và nhận được cái lườm cháy lông mày của Jan Di.

- Jan Di này, em không định làm kẻ phá đám chứ._ Tiếng Ji Hoo vang lên ám chỉ chuyện của WooBin và Yoona. Tất nhiên Jan Di đã hiểu ra ngay và ngậm ngùi gật đầu đồng ý ở chung với JunPyo. Điều này khiến anh chàng hét lên vui sướng.

- Còn lại một phòng của WooBin và Yoona. Hai người dù sao cũng sẽ thành vậy chồng ở với nhau sẽ không sao. _ Ji Hoo nhìn WooBin và Yoona cười ẩn ý.

- WooBin oppa, bọn em nhớ anh quá. _ Một nhóm mấy cô gái với những bộ váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn, bôi son chát phấn nhìn phát ghê tiến tới ôm tay rồi nũng nịu với WooBin, anh chàng còn đang ngây người ra chẳng biết làm thế nào.

- Ji Hoo sunbae, em ở với sunbae thì tốt hơn. Có lẽ không nên làm phiền HỌ _ Yoona nói, cố tình nhấn mạnh chữ HỌ rồi nhìn về phía WooBin và mấy cô nàng ỏng ẹo. Nói giọng khinh khỉnh.

- WooBin được chứ ? _ Ji Hoo quay qua nhìn WooBin cười ẩn ý.

- Không ... không được đâu. _ WooBin đang đơ cứng, nghe giọng nói của Ji Hoo theo phản xạ tự nhiên anh chàng giơ tay lên phản đối khiến mọi người bật cười vì hành động vô cùng ngốc nghếch.

- Vậy thì cậu mau giải quyết mấy cô gái này đi. Mình thấy Yoona có vẻ giận rồi đấy _ Yi Jung hướng ánh mắt về phía WooBin rồi lại nhìn theo hướng Yoona đang bước về phòng.

- Xin lỗi các em nhé. Hôm nay, anh hơi bận không chơi cùng các em được. Vị hôn thê của anh có lẽ đang giận rồi. Anh đi trước nhé. _ WooBin quay sang nở nụ cười quyến rũ với mấy cô người mẫu, nhanh chóng gỡ tay mấy cô nàng ra rồi chạy theo Yoona để lại 3 anh chàng đứng mỉm cười nhìn thằng bạn thân tìm thấy tình yêu của đời mình rôi ai về phòng đấy.

WooBin cuối cùng cũng đuổi kịp Yoona khi cô nàng đang loay hoay mở cửa phòng.

- Này, sao cô đi nhanh thế. _ Anh chàng vừa thở vừa hỏi, WooBin đang đứng tựa vào cửa nhìn Yoona.

- Tôi tưởng anh còn đang đứng đấy với mấy cô nàng đó chứ. _ Yoona nói giọng bức tức, chả thèm nhìn Bin lấy 1 cái.

- Cô ghen à ? _ WooBin nhìn Yoona cười cười, không hiểu sao anh rất thích chọc cô gái này [ haizz... anh yêu rồi đấy YoYo ... Bin : vít đi đừng có đứng đấy nói nhảm, anh cho ăn dép đấy ... jina : dạ...*cầm dép chạy mất *]

- Ai thèm ghen chứ ? Hứ. _ Yoona quay qua lườm WooBin một cái sắc lẹm rồi mở cửa phòng, thản nhiên đi vào.... Cô nàng đang định đóng cửa thì một cánh tay đã nhanh chóng giữ lại.

- Cô không định cho tôi vào sao? _ WooBin nói, giọng hơi tức giận.

- Tôi tưởng anh tìm phòng cô nàng người mẫu nào ngủ chứ. Vào đây làm gì ? _ Yoona thản nhiên nói [ hờ hờ, nàng đang che dấu sự bối rối ý mà ]

- Không có hứng, tôi thích ngủ với vợ tương lai hơn. Để xem cảm giác thế nào ? _ WooBin nhìn cô với ánh mắt rất chi là gian tà. Trong lúc Yoona còn đang ngẩn ngơ thì anh chàng đã đi vào phòng và đóng cửa lại.

- Anh ... anh ... _ Yoona chưa kịp nói hết câu thì đã có cái gì ươn ướt lấn át môi cô. Yoona quơ tay loạn xạ cố ý đẩy WooBin ra nhưng anh chàng lại càng ôm chặt cô... Lúc sau vì đã không còn sức để giãy giụa, hơi thở cũng đứt quãng nên Yoona đành đứng im cho WooBin thích làm gì thì làm.

- Nụ hôn tuyệt vời chứ vợ yêu _ WooBin bất ngờ thay đổi cách xưng hô. Tự nhiên anh muốn cho mình và cho cô vợ tương lai một cơ hội, hình như anh yêu cô gái này mất rồi. Anh sẽ không để cô ra đi như cái cách mà " cô ấy " rời khỏi anh nữa. Ngày hôm nay anh sẽ quên cô gái đó và mở cửa trái tim cho một cô gái khác tên " Im Yoona "

- Ai là vợ của anh hả ? Chúng ta ... còn chưa kết hôn mà. _ Yoona lắp bắp nói, cô đang cô gắng lấy lại hơi thở bình thường.

- Cũng thế cả thôi. Chúng ta đằng nào chẳng thành vợ chồng. _ WooBin lại cười. Yoona thấy ghét cái nụ cười này không biết, cô thấy trái tim mình đập liên hồi, khuôn mặt thì đỏ ửng như trái cà chua.

- Nhưng anh đâu có yêu tôi chứ _ Yoona bất ngờ hét lên, đôi mắt nai của cô trở lên long lanh... 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,... khuôn mặt Yoona trở lên dậm lệ khiến WooBin trở lên hoảng hốt.

- Ai nói anh không yêu em ? _ WooBin hỏi vặc lại cô, bản tay anh chạm vào khuôn mặt cô, khẽ lau từng giọt nước mắt của cô.

- Anh. _ Yoona nói, vẫn nấc lên từng tiếng.

- Anh nói lúc nào ? Mà thế nào thì em cũng hãy nín đi. Anh chỉ nói một lần thôi nhé! Em nghe cho kĩ đấy : " Hình như anh yêu em rồi, cô bé à " _ WooBin thì thầm vào tai Yoona, khẽ ôm cô vào lòng. Trong khi Yoona còn đang ngạc nhiên tột độ.

- Anh ... anh ... nói thật không. _ Yoona lắp bắp.

- Tất nhiên rồi. Nếu không yêu em thì anh đã không bỏ mấy cô nàng xinh đẹp kia để đi theo em đâu.Anh còn chưa hỏi em có yêu anh không ? _ WooBin nói, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mãi của Yoona. Mùi hương nhẹ từ cơ thể cô khiến anh chú ý, thu hút vô cùng.

- Em không biết nữa. Chỉ biết lúc nãy em đã rất bực mình, lúc anh hôn em thì cảm thấy trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. _ Yoona nói, khuôn mặt đỏ ửng của cô vùi sâu vào bờ ngực rắn chắc của WooBin.

- Vậy à ? Thế thì có khi anh phải cưới em luôn thôi. Không thì nhỡ ai lấy mất thì sao _ WooBin ôm chặt cô vào lòng, anh cảm thấy thật thoải mái khi ở bên cô gái này. Cuối cùng, anh cũng đã nói được hết những suy nghĩ của mình.

Reng ...reng ... reng ...

- Alo _ WooBin lấy chiếc điện thoại trong túi quần, bấm nút nghe nhưng 1 tay vẫn ôm chặt lấy cô, xoay người để Yoona ngồi lên đùi mình. Yoona vòng tay qua ôm cổ Bin, rúc đầu vào vờ ngực anh, ngủ ngon lành.

- Mau xuống sảnh khách sạn mau. Chúng ta đi chơi. _ Giọng oang oang của JunPyo vang lên trong điện thoại.

- Thôi mình không đi đâu. Yoona cô ấy đang ngủ mình không muốn đánh thức cô ấy dậy._WooBin nói.

- Cho cậu 5 phút, nếu không có mặt mình sẽ cho cậu lên sao hỏa _ JunPyo hét lớn làm WooBin phải bỏ chiếc điện thoại ra xa cho đỡ điếc tai.

- Hừ, biết rồi. Cậu thật là lắm chuyện mà_ WooBin bực tức cúp máy cái rụp.

- WooBin à, có chuyện gì vậy ? _ Yoona nhỏ nhẹ hỏi.

- Thằng JunPyo nó bảo 5 phút nữa phải có mặt dưới sảnh nếu không nó sẽ cho chung ta lên sao hỏa. Nhưng mà em mệt thế này hay thôi kệ nó đi. _ WooBin vuốt nhẹ mái tóc Yoona.

- Không sao, chúng ta mau chuẩn bị thôi. _ Yoona đứng dậy, chạy biến vào nhà tắm để lại mình WooBin ngồi đấy vẫn đang đơ như cây cơ.

Sau vài phút Yoona bước ra, hết sức tinh nghịch với quần đùi và một chiếc áo phông màu trắng, tay áo màu xanh có hình đầu lâu, mái tóc buộc bổng lên. WooBin nhìn Yoona không chớp mắt.

- Anh có sao không _ Yoona huơ huơ tay trước mặt WooBin đến mấy lần anh mới sực tỉnh. Kéo cô ngồi vào lòng mình. Chỉ cách 1cm nữa thì môi chạm môi vậy mà ... reng reng reng

- Yah ~ Cậu chọn đúng thời điểm để gọi điện nhỉ _ WooBin hét lên.

- Sao thế con trai. Hai đứa đang làm gì mà có vẻ bực tức vậy, ta phá tan sự lãng mạn của 2 đứa à _ Giọng ông Song vang lên khiến WooBin lắp bắp.

- Ba... ba ...à con xin lỗi ... con tưởng là JunPyo _ Anh chàng Don Juan lắp bắp.

- Haha, con đang ở cùng với Yoona hử ? Hai đứa tiến triển đến đâu rồi. Nhanh nhanh lên ta muốn có cháu lắm rồi đó nha. Ta đang ngồi với ông thông gia _ Ông Song nói.

- Vâng ạ. Vậy ba và bác cứ nói chuyện đi ạ. Tụi con đi chơi đây, có gì con sẽ gọi lại cho ba sau. _ WooBin nói nhanh rồi cúp máy chả để cho ông Song nói thêm lời nào. Bên kia đầu dây, 2 ông già nhìn nhau cười ẩn ý.

- Chúng ta đi thôi vợ à. Chắc tên đầu quắn đó đang tức xì khói rồi đấy._ WooBin đỡ Yoona dậy, rồi cả 2 bước ra khỏi phòng.

Sảnh khách sạn :

- Yah. Sao cái tên WooBin với Yi Jung lâu thế nhỉ _ JunPyo vò đầu bứt tóc bực tức.

- Anh có thôi càu nhàu đi không hả ? Tại anh đòi ra đây sớm chứ có phải tại 2 anh ấy đâu. _ Jan Di lườm JunPyo.

- Cậu còn vò đầu nữa là tóc sẽ càng xoăn vào đấy. _ Yi Jung và Ga Eul bước tới. Yi Jung không quên trêu trọc JunPyo khiến anh chàng tức xì khói.

- Yah, cậu còn nói nữa sao... Không phải tại 2 cậu thì ...

- Xin lỗi nhé, quắn. Mình đến muộn._ JunPyo đang nói thì WooBin nhanh chóng cướp lời.

- Hai ... người ... sao ... thân ... thiết quá v..ậy ... _ Giọng Ga Eul lắp bắp khi nhìn thấy WooBin và Yoona tay trong tay. Lúc này, Yoona cũng mới để ý cô nàng có ý mún rút tay ra nhưng WooBin lại càng nắm chặt hơn.

- Xem ra cậu giỏi nhỉ, có vài phút đã thu phục được người đẹp rồi._ Yi Jung nhìn WooBin cười cười.

- Tất nhiên rồi, mình là ai chứ ... Playboy nhất nhì của Đại Hàn Dân Quốc mà _ WooBin vừa nói xong, tự nhin muốn đập đầu xuống đất vì câu nói của mình quá. Yoona nhanh chóng rút tay ra khỏi WooBin rồi chạy về phía Jan Di nắm tay cô bạn. Trong khi, Bin nhà ta vẫn đang đứng đơ ra.

- Haha ... cho chừa cái tội thích làm playboy ... _ Ji Hoo bật cười.

- Hừ, mấy cậu thật là ... _ WooBin quay qua nhìn 3 thằng bạn rồi lại nhìn Yoona ánh mắt năn nỉ, tuyệt nhiên chàng bị nàng bơ lun

Chap 4 :

Part 2 : Chuyến du lịch thú vị

_ Các cậu muốn đi đâu chơi ? _ Yi Jung lên tiếng.

_ Công viên nha _ 3 cô nàng bất ngờ lên tiếng, ánh mắt long lanh nhìn 4 chàng làm cho 3 người nào đó tim đập mạnh đến nỗi muốn rớt ra [ jina : hehe, ta bít ai nè, ai mún bít không ? hối lộ đê ta nói cho * cười gian * F3 : nhox cứ thử nói xem, lúc đấy từng trách bọn anh ác ... jina : *xanh lè mặt* zạ thôi ạ, cho tiền ẻm cũng chả có dám nói .. hì hì * cười cầu hòa + chuồn lẹ * ]

_ Cũng .. cũng được. _ F3 lắp bắp trong khi Ji Hoo thì chỉ gật đầu mỉm cười [ tỏ vẻ đồng ý, anh chàng không muốn tham gia vào hội lắp bắp với 3 thằng bạn đây mà ]

_ Vậy chúng ta đi thôi. _ 3 cô nàng hét lên sung sướng rồi chạy qua nắm tay mấy chàng :Ga Eul chạy đến cầm tay Yi Jung khiến anh chàng đỏ hết cả mặt mũi [ trời ơi, còn đâu là hình tượng play boy hoàn hảo nữa ] ; Jan Di cũng chạy đến chỗ Jun Pyo khỏi nói cũng biết anh chàng hạnh phúc thế nào. Về phần Woo Bin đang chờ Yoona chạy tới nắm tay mình thì cô nàng lại thong dong tiến về phía Ji Hoo chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra : Ji Hoo sunbae, em đi cùng với anh được chứ ? Ji Hoo chỉ mỉm cười nhẹ liếc nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức của Woo Bin, đột nhiên anh muốn trêu anh chàng này quá, gật đầu tỏ vẻ đồng ý và cũng đưa tay ra. Yoona liền nắm lấy tay anh chàng cười vui vẻ.

_ Yah ~ Im Yoona, em định bỏ mặc chồng chưa cưới đi theo tên tự kỉ đấy hả ? Còn cậu nữa Ji Hoo, cô ấy là vợ mình đấy cậu có biết không hả ? _ Woo Bin gào lên tức tối, khuôn mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

_ Chẳng phải anh là play boy nhất nhì Hàn Quốc sao ? Vậy chẳng lẽ không tìm được cô gái nào đi cùng à ? Em thấy Ji Hoo sunbae đi một mình sẽ buồn còn anh thì có bao nhiêu cô gái bao quanh cần gì đến em đâu ? _ Yoona nói giọng mỉa mai, rồi lại cười đểu chỉ tay về phía mấy cô gái đang tiến về chỗ họ đang đứng _ Đấy anh thấy chưa nói có sai đâu ? Anh ở đâu là có khối cô bu quanh, nhìn kia kìa đã có mấy em chân dài đúng mẫu của anh rồi mà. Tha hồ mà chọn, anh yên tâm dù có phá chúng ta vẫn phải lấy nhau thôi nên anh cứ tận hưởng đi không đến lúc lại nói tại em mà anh không được yêu đương nồng nhiệt.

_ Em ... em... sao em dám nói với anh như thế hả ? Lúc nãy là anh nỡ lời mà, em tha cho anh đi. Anh không thích em nắm tay thằng khác đâu kể cả bạn thân anh cũng đánh đấy, em đừng khiêu khích anh. _ Woo Bin nhìn Yoona khuôn mặt hết sức tội nghiệp nhưng cô nàng vẫn còn hơi tức nên chưa nói gì.

_ Haizz, nỡ lời à ? Vậy mà em tưởng tính play boy ăn sâu vào máu anh rồi chứ. Em không muốn làm cô gái tiếp theo bị anh lừa đâu chồng tương lai à ? _ Yoona cười cười.

_ Ai nói anh sẽ lừa em. Những lời anh nói ở trên phòng là thật lòng mà. Em mau bỏ tay thằng tự kỉ đó ra đi, anh hứa sẽ bỏ danh hiệu play boy đi _ Woo Bin giọng thành khẩn hứa hẹn. Yoona quay qua nhìn Ji Hoo với vẻ mặt hối lỗi, anh chàng thì chỉ cười gian, ghé sát tai Yoona nói nhỏ : "Anh không sao đâu, em mau đến chỗ nó đi không nó nổi điên lên đánh anh chết mất". Yoona mỉm cười gật đầu, vừa định bỏ tay Ji Hoo ra thì đã có ai đó giựt lấy tay cô làm cô loạng choạng ngã luôn vào lòng người đó. Đang định chửi cái kẻ vô duyên đó thì Yoona giật mình khi thấy đó là Woo Bin, mắt anh chàng đang đỏ ngầu nhìn Ji Hoo.

_ Cậu đừng nhìn mình như vậy nữa, mình không định cướp Yoona của cậu đâu nhưng nếu cậu mà khiến em ý khóc thì ... chưa biết được _ Ji Hoo nói nửa đùa nửa thật khiến Woo Bin càng tức, biết thằng bạn đang cố ý đá đểu mình mà chẳng làm gì được.

_ Hừ, cậu dám động vào vợ mình xem. Mình sẽ cho cậu nhừ tử luôn _ Woo Bin gằn từng tiếng, lòng ghen tức của anh chàng đang đến tột độ.

_ Haha ... cuộc chiến giữa Don Juan và Tự kỉ có 102 đến chết cười mất thôi. _ Yi Jung ôm bụng cười ngặt nghẽo.

_ Cậu cười cái gì hả ? Là thèng 4D này tình cảm với vợ mình đó chứ. _ Woo Bin lừ mắt nhìn Yi Jung khiến anh chàng im bặt.

_ Cậu đúng là giận quá mất khôn rồi. Cậu không thấy nãy giờ Yoona và Ji Hoo chỉ đang đóng giả chọc cậu thôi à ? _ Jun Pyo nói [ jina : thỉnh thoảng oppa cũng thông minh ra phết ... nói đúng câu thành ngữ, tục ngữ rồi kìa ... như mọi lần thì ...@@@ JunPyo : thế bình thường anh ngu lém sao * lườm * ...jina : dạ không ạ, bình thường anh thông minh hơn thế nữa ạ * chạy biến * ]

_Hả ??? _ WooBin ngớ người đứng như trời trồng khiến F3 và 3 cô gái cười ầm lên ... Mãi sau anh chàng mới chở về bình thường, lừ mắt nhìn F3 rồi quay qua nhìn Yoona với vẻ mặt cún con [ jina : anh ý đang định dùng mĩ nam kế ... mà cái nỳ thì không có tác dụng với Na, anh nó toàn hotboy không à * mún bít hồi sau sẽ rõ, lộ nguyên dàn zai đẹp lung linh tựa thiên thần lun * ... woobin : kệ, anh là đẹp nhứt * chẹp chẹp, nổ quá anh ơi * ] ... " Vợ iu dấu tha lỗi cho chồng nha. Chồng hứa lần sau sẽ không thế nữa mà " WooBin nói giọng ngọt lịm khiến mý chàng F4 nổi da gà, còn Na thì ...@@@ [ bà con tự điền zô dấu ... tui k0 bít nói sao để diễn tả vẻ mặt của nàng ý nữa =)) ]

_ Tạm tha cho anh. Còn có lần sau nữa thì đừng có trách. _ Yoona nhìn WooBin vừa nói vừa giơ nắm đấm lên dọa nạt, vẻ mặt rất chi là hình sự. Sau đó cô nàng nói tiếp : " Chúng ta mau đi chơi thôi, đứng đây mãi sắp thành thịt quay rồi " [ cô nàng thay đổi chủ đề cố tình chữa ngượng ý mà ] Yoona đi trước lun chả thèm chờ WooBin khiến anh chàng phải chạy theo nắm tay.

Công viên F4 [ kaka, ta chém tên nhá ]

Công viên F4 là 1 công viên lớn ở đây, do 4 chàng trai mở chung từ khi gọ còn nhỏ [ khiếp bé mà lém tiền gớm ] nên đặt tên là F4. Trong công viên này có đủ mọi trò chơi, khuôn viên rộng rãi lại thoáng mát, nó giống như 1 ngôi nhà đa chức năng vậy.

_ Woa đẹp quá à ? _ 3 cô nàng ôm chầm lấy nhau cười sung sướng [ để F3 vừa bị giựt tay ra tiếc nuối nhìn theo ]

_ Chúng ta mau vào thôi, bên trong còn đẹp hơn nữa đấy. _ Ji Hoo nhìn 3 cô gái cười. Ngay lập tức 3 nàng bỏ nhau ra rồi nắm tay tung tăng đi vào trong để lại 4 chàng chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi đi theo sau.

_ Chơi trò gì bây giờ nhỉ ? _ Yoona với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ [ nếu thêm cái kính cận thì đảm bảo nhìn cô nàng chẳng khác gì nhà bác học ] và " Tách " tiếng chụp ảnh vang lên _ Sao anh chụp ảnh em ? _ Yoona ngây thơ hỏi.

_ Để làm hình nền điện thoại, như thế mọi người mới biết anh yêu vợ thế nào chứ. Với lại như thế cô nào nhìn thấy cũng chạy xa vì làm sao sánh được bắng vợ anh... nhìn vẻ mặt em lúc nãy rất đáng yêu. _ WooBin cười tươi nói [ chài ơi, phong cko ông Bin là cao thủ nịnh nọt đi cko rồi, giọng ông ý ngọt như mía lùi thế kia @@@ .... hỏi sao Na nó không đổ ... ]

_ Ngọt ngào quá ~ Vợ iêu afaaaaaaaaaaaaaa _ JunPyo quay qua nhìn Ji Hoo rồi 2 chàng bắt đầu diễn lại cảnh của WooBin và Yoona khiến 2 nhân vật chính thì đỏ mặt bừng bừng, những người còn lại thì cười lăn ra [ nhứt là Yi Jung ý ]

_ Thôi đi, mấy cậu có đi chơi không ? Hay đứng đây diễn kịch, vợ mình mún đi chơi rồi. Vậy bọn mình đi trước nhé _ WooBin nói, anh chàng tức lém rồi nhá, mý tên kia dám đem tình cảm của anh ra làm trò đùa [ ???? ]

_ Đấy lại định đánh lẻ rồi kìa mọi người _ Yi Jung lên tiếng, nhìn WooBin rất chi là đểu khiến YoYo nhà ta thấy lo lo " Tên nỳ có ý định gì không ta ".

_ WooBin sunbae, anh cho bọn em mượn Yoona 1 tí nha _ Jan Di và Ga Eul nhìn WooBin với vẻ mặt rất chi là đáng iêu, đồng nghĩa với việc WooBin đang nhận được 2 quả bom phát nổ không báo trước [ chả bít nó nhanh hay chậm chỉ bít là ... nếu k0 dừng lại nó sẽ nổ ... và sức công phá thì không pải nói nữa rồi ]

_ Ừ, nhưng chỉ 1 chút thôi nhé. _ WooBin nhìn 2 cô gái cười, anh mà không đồng ý nhanh để 2 cô nàng chưng bộ mặt dễ thương kia nhìn anh chắc chưa kịp hạnh phúc đã chết rồi. Chỉ chờ có thế 3 cô nàng kéo nhau chạy biến và sau đó thì 4 anh chàng không thể tìm thấy họ... 3 cô gái đi chơi vui vẻ trong khi 4 chàng nhà ta thì mặt mày ủ rũ [ có chơi được gì đâu, bị ba nàng bỏ lại mất tiêu chỉ để lại 1 lời nhắn : " Tụi em đi chơi đây các anh cũng đi chơi đi nhé. Lát nữa gặp lại nhau ở đây nhé [ tầm 11h chúng ta sẽ đi ăn nha ~ ] " Đấy là tin nhắn từ Yoona đến cả 4 chàng [ 1 cú lừa ngoạn mục ]

_ Tại cậu đấy WooBin, tự nhin đồng ý làm giờ mình không biết Ga Eul ở đâu nữa rồi._Yi Jung lên tiếng, mắt vẫn không ngừng ngó ngang dọc để tìm " người"

_ Đúng đó, mình tính đi chơi riêng với Jan Di vậy mà ... _ Mặt anh chàng Jun Pyo thì nhăn nhó như khỉ vậy.

_ Các cậu nghĩ mình mún lắm sao. Chẳng qua vì sợ 2 quả bom phát nổ như các cậu nên mới đồng ý, cứ nghĩ các cô ý chỉ chơi 1 tí thôi ai dè .... _ WooBin khuôn mặt cũng khổ sở chả kém [ tính đi chơi với Yoona mà giờ phải đứng hóng nắng với 3 thằng bạn ]

_ Thôi đừng cãi nhau nữa, chắc họ có chuyện muốn nói với nhau. Chúng ta không chơi thì ngồi đây đợi vậy. Mình sẽ đi mua nước, ba cậu ngồi xuống kia và nhớ đừng đi đâu để bị lạc là đừng có trách._ Ji Hoo trông như 1 người mẹ nghiêm nghị đang chỉ bảo các con vậy.

_ Biết rồi, làm như tụi mình là con nít không bằng. _ F3 đồng thanh.

_ Không phải con nít nhưng toàn đứa mù đường. _ Ji Hoo nhún vai 1 cái rồi đi mất để lại 3 quả đầu bốc khói nghi ngút, ai đi qua chỗ này tưởng núi nửa sắp phun trào.

3 phút sau, Ji Hoo quay về với 4 lon cafe trên tay, đưa cho mỗi người 1 lon rồi cũng ngồi xuống. Họ ngồi im lặng mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau mà không biết rằng con có rất nhiều người đang bao vây họ, những cô gái thì không ngừng la hét, bấm máy ảnh liên tục, số ít còn lại là vì tò mò sau đó thì cũng chả dứt ra khỏi 4 anh chàng đẹp như tạc tượng này được, cho đến khi ...

_ Này, mấy người tránh ra coi có gì mà đông dữ vậy, để yên cho tụi tôi vào xem nào _ Yoona hét lên khiến mấy người kia dừng mọi hoạt động quay qua nhìn cô nàng như sinh vật lạ mới phát hiện, nhưng thấy khuôn mặt hằm hằm đáng sợ thì im re tách sang 1 bên để cho 3 cô nàng đi vào.

_ Yi Jung à _ Ga Eul tiến đến chỗ Yi Jung giựt giựt tay anh chàng.

_ Bây giờ mới đến à ?? Chắc đi chơi vui lắm nhỉ ?? _ Yi Jung nói giọng giận dỗi, chả thèm nhìn cô nàng nữa.

_ Em xin lỗi mà, tại Yoona và Jan Di cứ dụ dỗ rồi lôi em đi đấy chứ_ Ga Eul nhìn Yi Jung với vẻ mặt dễ thương hết mức, đôi mắt long lanh sắp khóc [ chài ơi, nàng nai gớm ta ... đổ hết cko 2 nàng kia thế à ?? ]

_ Aizz, thôi ngoan nào. Lần sau không được bỏ chồng lại rồi đi chơi với bạn nữa biết chưa ? _ Yi Jung xoa đầu Ga Eul rồi kéo cô nàng ngồi lên đùi mình vuốt ve mái tóc của cô [ 2 người này tự nhin như ở nhà thế này á ??? nhắc lại đây là nơi công cộng... sao dám làm việc hại não thế này để mấy đứa trẻ con nhìn thấy rồi chúng nó bắt chước thì sao ?? ]

_ Em biết rồi mà _ Ga Eul mặt mũi đỏ bừng, nói lí nhí nhìn yêu không tả được. Và " chụt "... Yi Jung hôn một cái rõ kêu lên má cô rồi cười cười khiến mấy fan đứng ngoài cứ gọi là điên đảo [ chài ơi, 2 cái con người này đã nói như thế rồi mà vẫn tự nhiên quá trời quá đất ]

_ Này, 2 người có đi ăn cơm không hay còn muốn ngồi đây tình cảm _ WooBin nói giọng bực tức [ anh chàng đang ghen tị mà, ai đời như anh, Yoona vừa vào đã ngước mặt lên nhìn mà cô nàng đi đến chả thèm xin lỗi lôi anh đứng dậy bảo đói đòi đi ăn =)) Không biết ai mới là người có lỗi nữa ~ ]

_ Ukm. _ Yi Jung gật đầu nhẹ rồi bế Ga Eul trên tay lun, trong khi cô nàng xấu hổ cứ vùng vằng đòi xuống. Thấy tình hình bất ổn Yi Jung ghé sát tai Ga Eul nói : " Em mà còn giẫy nữa anh sẽ hun em đấy " rồi cười rất chi là gian khiến Ga Eul im bặt, giúi mặt vào bờ ngực anh chàng mà che đi sự xấu hổ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: