redamancy.


"Fan meeting Hà Nội, xong."

Thở một hơi dài đằng đẵng, dù niềm vui vẫn men theo từng mạch máu mà dồn lên khối óc một cách mất đà. Kiều Anh cũng đã thấm mỏi mệt sau nửa ngày trên sân khấu.
11:30.
Tuyết Vân tháo đôi bốt đặt gọn ghẽ lên kệ giày, vươn vai. Chị buông thả bản thân khỏi gông cùm kỳ luật. Đã là dĩ vãng những đêm ngày Tuyết Vân dìm mình trong miền vui ở nơi biển người, dư chấn từ sự cuồng nhiệt của người hâm mộ khiến chị choáng ngợp, pha chút gì đó lúng túng. hạnh phúc.

"Sao đấy? Hôn Mie nên giờ chị còn lâng lâng à?"
"Pha kiến tạo của em đẩy được một con thuyền tà đạo rồi đấy."
"Tôi yêu phụ nữ. Chị kêu to thế mà?"
"Yêu Kiều. Yêu phụ nữ tên Kiều."

Thỏa mãn, Kiều Anh vỗ nhẹ lên chiếc ghế dài. Chẳng thỏ thẻ một lời cũng khiến Tuyết Vân ngồi xuống, chiều chuộng để em đặt đầu lên đùi.
Vài cái vỗ lưng vậy mà khiến cả ngàn lời tuôn ra từ cuống họng Kiều Anh. Giải trừ khỏi cõi lòng những mệt nhoài đã ủ trong em cả ngày qua. Tuyết Vân chỉ để không gian phủ tiếng cún con ồn ào, không lôi ra một lời đánh giá, soi sét.

Miên man mãi, vỏn vẹn một giờ trôi qua.

"Sao hôm đấy, người ra về lại là Vân."

Đường cụt và mờ mịt, câu nói của Kiều Anh đưa mọi thứ trở về cô tịch; nhưng, Tuyết Vân không để những từ ngữ khiến chị chìm vào cơn bão trong trái tim.
Vì, chị và em không phải Sài Gòn-Hà Nội; không phải trên cùng một mảnh đất nhưng xa ngang chân trời.
Vì, chuyện đôi mình, không phải chuyện yêu xa.
Vì, đôi ta không phải kẻ điên ôm tương tư, đơn phương ủ rũ.
Vì, Nguyễn Kiều Anh, Châu Tuyết Vân là một đôi.

Xoa mái tóc ám mùi nhớ thương, đã quá lâu khi cả hai bồ bã với chính mình bỏ quên thì giờ nơi nhau. Tiếng của Tuyết Vân rơi xuống trái tim Kiều Anh.

"Trước khi chị về một tuần. Chị có hỏi Kành Yêu của chị. Chị bị loại, bé có buồn không? Em nói sẽ không sao, còn cười bỡn cợt, vui vẻ. Lúc đó chị rất yên tâm. Nhưng cái khắc chị bước vào nội trú, em ôm chị, khóc sướt mướt."

Kiều Anh tĩnh lặng, tầng nước trong mi mắt chỉ chờ khắc đổ ập lên áo. Em không biết vì sao những rung cảm lẳng lặng ngấm vào lòng, và em muốn để những nức nở tuôn ra khắc này. Tuyết Vân hiểu Kiều Anh, hiểu lúc nào cần chăm bẵm, lúc nào cần để em an ổn. Xoa đầu, nắm tay, chị làm mọi điều thể hiện rằng chị ở đây.

"Chị đã quay lại vào chung kết. Cũng đã xem Kiều Anh của chị vào những công diễn tiếp theo, chị vẫn ở đó; nhưng, ở một vai trò khác. Vai trò người thương em."

Và, thế là em đổ ngã. Lý trí nương theo trái tim mà nằm gọn ghẽ trong lòng chị.

.
.
.
Dỗ dành, ủi an. Vỡ vụn gói ghém hành trang rời nơi miền vui chớm nở.

"Chuẩn bị bay vào Sài Gòn thôi nhỉ? Mọi người đang chờ ca nương mỏ hỗn đó."
"Tối ngày mai mới bay, mai chị lên Royal chơi hả? Không mệt à?"

Lắc đầu, để mặc Kiều Anh dụi đầu vào hõm cổ một cách buông thả.

"Mệt gì đâu. Lên check in led các bạn fan làm cho nữa, lên đấy có khi lại giao lưu với các bạn."
"Em cũng muốn đi mà mai chắc bất tỉnh nhân sự."

Cười ngờ nghệch, Tuyết Vân luôn phản ứng với mọi câu đùa của Kiều Anh. Chiều chuộng ôm em, Kiều Anh đã lo lắng quá nhiều thứ, chương trình bào mòn sức khỏe em nhiều hơn em đoán; nhưng, có lẽ cũng đáng nhờ nó Kiều Anh đã nhận được nhiều hơn em đoán.

"Ngủ bù đi, nay em mệt mà. Mai chị lên giao lưu kẹp cổ mấy bà nhỏ."
"Kẹp vừa thôi, em không trả kịp kèo Omakase."
"Bộ hứa hẹn gì hả?"
"Kêu trên group chat, ai để chị kẹp cổ thì khao Omakase."
"Khổ lắm. Ngủ đi thôi."

Cả hai về căn phòng ngủ ấm cúng, cạnh giường là một cửa kính nhìn xuống con đường cao tốc xô bồ xe cộ bên dưới. Hà Nội dẫu đã khuya nhưng vẫn chẳng ngừng hối hả, ánh đèn vẫn sáng chiếu xuống những con người lặn lội đêm khuya bên ngoài. Không khí lạnh lùng hạ độ, may mắn, chiếc chăn dày cùng máy sưởi đã được Kiều Anh mở khi vừa về nhà.
Ủ ấp nhau trong chăn đệm, sau một quãng dài vật lộn với đời, chị và em cũng êm đềm trải qua một khoảng dài mỏi mệt.

"Ngủ ngon, Kành Yêu."
"Chị Vân, ngủ ngon."

Những khắc trời rạng rỡ, những khắc đêm lụi tàn, những khoảng biển người đông đúc, những khoảng ít ỏi hơi người. Tất thảy, đã chẳng còn quan trọng.

Tất thảy đều không quan trọng bằng em, chị, Nguyễn Kiều Anh, Châu Tuyết Vân khắc này.








_01:30_
_________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top