EP 7

               Đã nghi ngờ từ lâu rồi, hôm nay còn chứng kiến trực tiếp cảnh tượng đó. Ai khó xử hơn cô đây ?

               Doris chạy nhanh đến thư viện, giấu tâm trạng vào những trang sách dày cộm, tưởng là không sao nhưng ngay khi vừa đặt người xuống, lật lấy trang sách đầu tiên. Cô đã khóc, nhanh chóng lau đi những dòng nước mắt rơi vội từng đợt, nhưng nó tuôn chẳng kịp lau đi, từng giọt đọng lại trên gò má, không riêng gì trên trang sách. Đột nhiên, một giọng nói từ đằng sau cô phát ra:

              - "Cậu.. không sao chứ ?" - Là Louis, cậu ấy thường xuyên ghé vào đây. Ngay khi cậu ấy bắt chuyện, Doris đã cảm nhận được nhiều ánh mắt không vui hướng về phía cô.

              - "Tớ ổn, cảm ơn cậu ! "

              - "Thật chứ ? Nói tớ nghe đi ! Cậu có chuyện gì với cậu bạn nhà Gryffindor sao ? "- Louis lấy ghế, ngồi ngay cạnh Doris, ghé đôi xanh ấy sát kề cô.

              - "Không sao mà..."

               Trúng tim đen cô rồi, làm sao mà kìm nén được cái ức trong lòng hiện tại. Doris rối bời, tâm cô chọn đứng dậy lao nhanh ra khỏi thư viện, định sẽ đến Hồ Đen nhưng lại sợ bị bắt gặp. Không còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải về kí túc xá, yên phận trong phòng.

              - "Đau quá đi mất..hức...cậu là ghét tôi sao..hay coi tôi là gì...sao lại đối xử với tôi như vậy.."

             Tiếng khóc nức nở của Doris, làm Mark và cả Brian đứng ngoài phòng cũng nghe thấy. Brian là muốn lao vào giải thích mọi thứ cho cô hiểu, nhưng hiện tại cô đang hoảng Mark sợ cô sẽ không muốn Brian nói bất cứ lời gì.

             - "Từ từ đã ! Mày mà lao vào có khi còn tệ hơn...đợi một tí đi !"

             - "Thiệt tình, chả biết làm thế nào nữa...tao rõ là thích nhỏ đến chết mà."

             - "Hai cậu đứng đây làm gì vậy ?" - Louis đã đi theo cô từ thư viện, thấy cô vào phòng, định sẽ bay vào an ủi nhưng hai ông tướng này từ lâu đã đứng đây( vì ai đó biết cô khóc thì chả có chỗ nào ngoài chỗ này để tự an ủi bản thân ), làm cậu có chút do dự.

             - "Còn cậu ? Đứng đây làm gì ?" - Brian tỏ vẻ khó chịu, cũng tự hỏi tên này sao lại ở đây.

            Chả đáp lại lời nào, Louis trực tiếp mở cửa, chạy vào phòng, làm Doris chưa kịp định hình chuyện gì thì đã lao vào ôm cô.

             - " L- Louis.."

            Hai người còn lại như đóng băng tại chỗ, cả hai đều không ngờ tới bước đi này của Louis.

            Brian quay đầu, cậu đi sang phòng bên, là phòng của Mark. Brian như thể là bỏ cuộc vậy, nếu như thế cậu sẽ chẳng còn chạm được đến"tiểu thư" lòng cậu nữa. Cô bé đang mềm mỏng như vậy, cậu ta lao vào an ủi như thế, là ai thì cũng động lòng mà.

           - "Xin lỗi...đáng lẽ tao nên cho mày v-"

           - " Kệ di." - Tâm trạng đâu mà trách móc bạn mình, là lỗi cậu không rõ ràng từ đầu, là muốn cô mà lại hèn nhát.

_________________

             Đến tối, khi cả sảnh đường lại đông đảo học sinh bốn nhà cùng các giáo sư, Doris đã rời bàn nhà Slytherin, cô cần hai người bạn thân nhất của cô. Họ là tất cả những gì cô có hiện tại.

              Ánh mắt hai người vẫn vô tình va phải nhau nhiều lần, chẳng người nào chịu mở lời, gỡ rối mọi chuyện cho nhẹ lòng, họ là có áp lực. "Làm sao tôi đây có thể xứng với tiểu thư chứ ?"," Cậu ấy chỉ là muốn làm bạn mà thôi ! " những suy nghĩ vu vơ, lo lắng cho cuộc tình của họ sẽ không thành là áp lực mà cả hai đang mắc phải.

              - " Trời.. sao cậu không nói tớ sớm, con nhỏ đó níu lấy tay Brian trước, nó thích Brian nên đồn ầm ầm lên, còn chuyện họ hôn ấy, Min bảo là nhỏ đó định cuối xuống hôn thật, vào má ấy, nhưng mà chồng cậu né, quay sang là thấy cậu lấy đà chạy rồi."

              - " Tụi tao không để thuyền chìm nhanh thế đâu, bọn tớ còn làm bạn với Mark nữa cơ mà." - Min xoa lưng cô bạn của mình, cô biết tâm tư nhỏ này lớn thế nào mà, bao nhiêu tiếng nói chuyện cũng chẳng hết bài tình ca đó.

________________

              - " Tao biết là mày muốn giải thích mọi chuyện mà, Doris chắc chắn là có tình cảm mới buồn đến vậy, còn chuyện có tình cảm với thằng Louis đó là không thể đâu." - Mark cũng chả kém là mấy, bạn mình cua gái, nhưng mà đứa mệt là mình.

              - " Sao mày biết ?"

              - " Trời.. bạn Doris bảo, cậu ấy thích mày từ lâu rồi, mày cũng vậy, mà cứ bạn bè miết."

              Mark ngao ngán, nhìn Brian với hai chữ "bất lực", cậu cố thuyết phục bạn mình, Brian không ăn được miếng nào cũng làm Mark lo lắng, hai người này mà thành đôi, thì Tina, Min và cả Mark đỡ phiền não biết bao.

              - " Tối nay đi."

              - " Mày định làm gì ?"

              - " Tuần sau có prom mà đúng không ?"

             Nghe tới đây, Mark như vỡ òa, ôm lấy thằng bạn thân của mình, lắc Brian muốn rớt xuống ghế. Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu thổ lộ hết tâm tư bao lâu nay.

             - "Cần giúp gì không ?"

             - " Gọi Tina với Min lát ở lại sảnh đường đi."

________

     

    

        



             - 

      

          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top