EP 5
Ngày thứ hai học ở Hogwarts không đặc biệt hơn ngày đầu tiên là mấy. Dần dần những ngày sau cũng không hơn không kém, chỉ có điều:
"Không lẽ mình thích tên đểu đó ?? Không !! Không !! Không !!"
Doris đột nhiên cảm thấy khác lạ khi tiếp xúc với cậu bạn mà cô ghét cay ghét đắng từ đầu vì luôn làm khó cô mỗi khi gặp, cô hay gọi cậu là " tên đểu ", vì khuôn mặt của cậu, cái nét khinh bỉ mỗi lần gặp cô. Cảm giác cứ muốn gần cậu bạn đó nhiều hơn, nhưng mỗi khi có cơ hội thì lại ngại mà lãng tránh đi.
Nhiều lần nhận ra bản thân đang trông bộ dạng xấu xí, nhưng lại bị Brian bắt gặp, Doris lỉền vội vàng tránh đi, để lại Brian mỗi lần như vậy đều hiểu lầm là cô bạn này ghét cậu, làm cậu bối rối mấy ngày nay.
Mấy nay mọi chuyện đến với Doris không suôn sẻ là mấy, cô bắt đầu bị trêu chọc nhiều hơn, họ cho rằng ngày cô không được phân vào nhà Ravenclaw cũng là ngày cô không nên tồn tại ở đây, thêm cả Doris còn nhận được một lá thư sấm từ mẹ cô ngay giữa sảnh đường. Điều đó làm cô xấu hổ vô cùng, kể cả ước mơ được vào đội hình Quidditch cũng tan tành may khói, khi đối thủ năm nay lại là tên Brian Dewlin kia, cô không còn chút tự tin nào để đăng ký vào nữa.
Trong những lúc cảm thấy bản thân dần xa cách với mọi người, cô luôn đến Hồ Đen, dưới mặt hồ là phòng sinh hoạt của cô. Không khí ở đây thoáng mát, làm tâm trạng cô cũng tốt lên, Doris thích đọc sách, vẽ cảnh, thậm chí là ngủ ở đây nữa. Cỏ ở đây mềm mại, không khí trong lành, vài lần Doris đã ngủ quên ở đây mỗi khi đọc sách.
Và hôm nay cũng vậy, sau giờ học bùa chú, Doris liền chạy đến Hồ Đen, luyện tập một mình ở bãi cỏ, vẫn như mọi ngày.
Chỉ khác một điều, ở sảnh đường hôm nay mọi người đang chuẩn bị cho buổi ăn tối. Vì cũng đã gần cuối năm, sau những ngày học vất vả, giáo sư Dumbledore đang có đôi lời nhận xét về năm học vừa rồi, sau cùng là thưởng thức bàn tiệc thịnh soạn. Chỉ có Doris, vì mải mê đọc sách mà quên mất về lại sảnh đường.
Brian Dewlin từ bàn nhà Gryffindor dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Mark rằng cậu không thấy Doris. Mark nhận được tín hiệu liền đáp lại:
" Từ sau tiết Bùa chú tao đã không thấy rồi." - Mark cố nói lại cho Brian, hy vọng cậu hiểu.
Đương nhiên là Brian hiểu được, hai cậu này liếc mắt thôi cũng hiểu được đối phương muốn gì. Cậu bạn Louis mà Doris vừa làm quen hôm bữa, cũng đang nhìn ngang nhìn dọc, Brian đoán là chắc cậu trai học bá đó cũng tìm người mà cậu đang tìm. Mấy nay, Brian thấy hai người họ có vẻ thân thiết lắm.
Một hồi sau, khi bữa tiệc đang dan dở, đã có một sự việc không may xảy ra.
" Con quái vật khổng lồ đã thoát ra rồi !!! Mau trốn đi !!"
Một giáo sư đã hét to ngay khi chạy vào sảnh đường, làm ai cũng hoảng loạn, nhiều học sinh đang ăn, cũng bỏ bàn mà định chạy. Nhìn thấy được tình hình hiện tại, giáo sư Dumbledore cho các huynh truởng dẫn học sinh về từng nhà, các giáo sư sẽ đi giải quyết.
" Đi đâu vậy ? " - Mark biết rõ Brian, cậu sẽ đi tìm Doris, nhưng với tình hình hiện tại Mark vẫn lo cho cậu bạn của mình, thêm cả tật liều của Brian, Mark biết rõ hơn ai hết.
" Về trước đi, nhỏ đó chắc ngay Hồ Đen thôi ! " - Mặc cho Mark có cản, Brian phải tìm ra cô cho bằng được.
" Nè - " - Mark chưa kịp ngăn cậu lại, Brian đã vội chạy khỏi dãy hành lang luôn rồi, trong bụng cậu lo lắm, nhưng biết làm sao giờ...
_______________
" DORIS!!!!!!! "
Nghe tiếng gọi, Doris giựt mình tỉnh dậy, thấy người đang chạy về phía mình là Brian, làm cô hoang mang vô cùng.
" Gì vậy ? Sao lại tìm tôi ?" - Doris dụi đôi mắt nhỏ, ngước nhìn người đẫm mồ hôi, chạy đến tìm cô như gặp phải chuyện gì khủng khiếp.
" Rời khỏi đây thôi ! Về phòng sinh họat mau lên !!!! " Brian không lời giải thích, kéo lấy tay Doris vụt chạy.
Nhưng lại không kịp rồi, tên quái vật khổng lồ đó lại đang đi dọc hành lang này. Brian cùng Doris trốn sau một cái cây lớn gần đó. Tiếng thở dồn dập, hai đứa nhỏ nắm chặt tay nhau vì sợ hãi, Doris dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông thấy sinh vật vừa rồi cũng lờ mờ đoán được. Nhưng sao lại là Brian ?? Những người khác đâu ?? Sao cậu ta lại ở đây ?? Vô vàng câu hỏi đặt ra trong đầu cô bé. Doris chỉ biết nhắm chặt mắt, sợ rằng thứ khổng lồ đó sẽ phát hiện ra hai đứa, thì một giọng nói từ kế bên cất lên:
" Nó đi rồi !! Đi thôi " - Nói rồi, Brian kéo tay Doris lại gần mình, nhìn xung quanh thật kĩ một lần nữa, rồi cả hai cắm đầu chạy. Doris lúc này không còn biết gì, cô giờ chỉ biết nghe theo lời "tên đểu" nói, dù gì cậu cũng đến cứu cô mà.
Brian chạy đến phòng sinh họat của Gryffindor, đọc mất mã, rồi đẩy Doris vào trong, rồi đến cậu thì vào sau. Mọi người có vẻ đã về phòng, dưới phòng sinh hoạt hình như là không có ai. Doris thở phào nhẹ nhõm, nếu không có Brian hôm nay, có lẽ cô đã bị nuốt trong lúc ngủ lúc nào không hay rồi.
" Cảm ơn..cậu..Brian "
Chả biết cậu trai kia nghĩ gì, nghe lời cảm ơn của tiểu thư xong liền cười nhẹ rồi dắt tay cô về phòng của cậu.
" Oh..bạn cùng phòng của tôi chắc qua bên kia rồi, nó có bạn thân nên hay qua đấy ngủ "
" Giống cậu hay qua ngủ chung với Mark đó hả ?" Doris vừa nói vừa cười nhạo Brian.
Hai người chưa từng có cuộc nói chuyện như này bao giờ. Dù có chút thẹn thùng, nhưng có vẻ đây là điều mà cả hai đều muốn. Trong một khoảng lăng, chỉ trong vài giây, Doris như nhận ra điều gì đó, ánh mắt của Brian có gì khác lạ với ngày thường. Nó không phải là ánh mắt khinh bỉ như thường ngày, hay là có ý trêu chọc cô. Và đương nhiên, ánh mắt đó chỉ một mình cô có được, là điều mà Doris chưa nhận ra.
" Tối cậu ở đây đi, tôi nằm ngay ghế cho, giường nhường cậu."
" Thế có kì không ?"
" Không ! Cậu là tiểu thư mà ! Ưu tiên cho cậu."
" Cậu ưu tiên cho tôi vì tôi là tiểu thư à ? "
Đang dọn dẹp lại giường, nghe câu hỏi từ người bên cạnh xong, Brian không biết phải trả lời thế nào. Dù biết câu trả lời, nếu là thật lòng cả hai sẽ sượng lên hết mất.
" Ừ.. cứ cho là vậy, giờ thì ngủ đi, trễ rồi."
Không còn cách nào khác, Doris đặt người lên giường ấm của Brian, mùi hương thơm nhẹ ngay đầu mũi cô, làm Doris thoải mái mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nơi êm ái này, còn có người ấy gần đây, đây chắc hẳn là ngày ngủ ở Hogwarts hạnh phúc nhất đời cô.
" Nhanh vậy... tôi tưởng cậu không quen..thế cũng tốt rồi..."
Brian lén nhìn xem người trên giường ngủ, liệu có ngon giấc, không ngờ rằng vì sự mệt nhoài mà cô thiếp đi nhanh chóng.
Ngày hôm sau, các giáo sư đã giải quyết xong thứ khổng lồ đó, mọi việc xảy ra là do con mèo của ông Filch đã vô tình phá hỏng chìa khóa, làm con quái vật thoát ra.
Sau mọi chuyện, những ngày sau đó Doris và Brian ngày càng thân hơn, họ đi cùng nhau gần như là mọi lúc, bạn bè xung quanh cứ tưởng rằng hai cô cậu đã trở thành một đôi cơ, nhưng hỏi thì ai trong hai người cũng chối.
Kết thúc năm nhất, dù vui buồn gì, Doris vẫn muốn được về bên gia đình, dù cho có khó khăn thế nào, cô biết bố cô chắc chắn là hiểu cô nhất và mẹ cô là người lo lắng cho cô nhất. Còn Brian, cậu tuy đôi lúc quậy phá nhưng rất được lòng các giáo sư, hoàn thành nhiệm vụ trở thành tầm thử trẻ tuổi xuất sắc nhất.
Vậy là năm nhất đã xong, cùng chào đón những năm tiếp theo nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top