Đối diện

tiếng kêu "bíp.. bíp.." của chiếc máy đo huyết áp vẫn kêu theo nhịp, màn hình nhấp nháy vạch màu xanh liên tục, hơi thở đều đặn như rất yên bình. có vẻ như thiên thần ahn suho vẫn chưa muốn tỉnh giấc.

sieun đã không khóc. hoặc là cậu tưởng vậy.

chắc cậu thấy sợ. sợ phải đối diện rằng suho đang nằm đây, bất động và lặng thinh.

cứ mỗi lần nhìn con người vẫn đang nhắm nghiền mắt đấy, trong lòng sieun giống như những cơn sóng cuộn trào, thật khó để diễn tả thành lời khi chúng cứ dồn dập như vậy. tim cậu như thắt lại và cổ họng cứ như muốn trào ra.
"đừng ngủ nữa được không?"
"tôi chờ ở đây, đừng đi đâu nhé suho."
"nói gì đi."
"..."

vô vàn lời thì thầm chạy trong đầu sieun như băng đĩa bị xước, cậu không thể dừng nó lại được và cũng không thể thoát ra khỏi chúng. giống như một tội phạm bị cầm tù, ngắm nhìn song sắt đợi ngày được thả. chờ ngày được nhìn thấy bầu trời một lần nữa, chờ ngày bầu trời ấy lại ôm trọn lấy cậu như đã từng.

khoảnh khắc sieun đập cho khung cửa kính ấy vỡ tan, cũng là khi giới hạn trong cậu sụp đổ. bởi đối với cậu, suho là bạn. bởi cậu chưa từng có bạn, chưa từng có ai đứng về phía cậu, kể cả người nhà. vậy nên, khi nghe tin suho hôn mê, tất cả mọi thứ trong sieun như nổ tung, vỡ vụn y như khung cửa đó.

sau khi từ bệnh viện trở về nhà ngày hôm ấy, sieun đã vùi mình trên giường cả ngày. cậu thậm chí còn không ăn uống, tắm rửa hay làm bất kì điều gì. chiếc giường lộn xộn chăn gối và căn phòng bốc lên mùi ẩm ướt, trộn lẫn của mùi máu, mồ hôi và nước mắt. sieun cứ thế vùi đầu vào gối. căn phòng im lặng tới mức tất cả chỉ có tiếng đồng hồ "cạch", "cạch" qua từng giây.

trống rỗng. vô định. sợ hãi.
đó là tất cả những gì sieun đang cảm thấy.
bởi lẽ, cậu vốn không phải người sẽ thường xuyên đối diện với cảm xúc của mình, nên khi có chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát, cậu sẽ gạt đi, trốn tránh và run rẩy.

cảnh tượng ahn suho bị trói lại bởi chiếc ống thở, hàng chục cái dây nối chằng chịt quanh cơ thể anh. hay đoạn video lặp đi lặp lại cảnh anh bị đá vào đầu, những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ màn hình. và nếu như anh không tỉnh lại... thì sao?

sieun không ngừng nghĩ được, mọi thứ cứ xoay tròn như một cuộn phim cũ, nhập nhoè mà lại rất rõ ràng. nút tắt hình như đã bị hỏng và cậu gần như phát điên. nước mắt thấm đẫm hết cổ áo, ga giường và gối. có lẽ máu dính trên người đã bị cuốn đi sạch rồi.

cậu nằm ngửa, hai tay buông thõng, mắt dán chặt lên trần nhà, căn phòng chỉ còn chút ánh sáng xuyên qua từ rèm. mọi thứ cứ như một giấc mơ, tầm nhìn cậu vô định, mơ hồ. gương mặt suho cứ hiện lên rồi lại biến mất, cảm giác cậu ấy đang ở cạnh nhưng rồi lại rời đi, hơi thở nóng rát của cậu phập phồng, hay là của suho nhỉ? sieun tự hỏi.

cậu dần chìm vào giấc ngủ nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

cứ như thế, sieun tới trường rồi khi về lại nhốt mình trong phòng cả ngày. cậu cố gắng ngồi vào bàn học, đánh lạc hướng mình bằng đống bài tập. nhưng cậu như một quả bóng nước có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. cậu thậm chí còn chặn hết số điện thoại của youngji và bà suho. sieun không muốn nhận được bất kì một tin tức gì nữa, cậu sợ mình sẽ lại khóc, sợ một điều gì đấy mà cậu cũng không rõ. nhưng nước mắt cứ trào ra. không thể dừng được. tiếng nức nở cứ thế rầm rĩ hằng đêm.

sau một tuần đấu tranh tư tưởng, sieun đã quyết định đi tới bệnh viện.

giờ là 11 giờ khuya. sieun mặc một chiếc áo phông trắng và áo nỉ khoác bên ngoài. cậu chậm rãi bước vào phòng bệnh, mũ vẫn trùm kín đầu, cậu lặng lẽ ngồi lên mép giường.

so với lần cuối cậu ở đây, mọi thứ vẫn vậy. suho nhắm mắt trông yên bình đến kì lạ. cứ như thể thế giới đã dừng lại. thời gian đông cứng và linh hồn mệt mỏi này đang tận hưởng chúng, nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. khác hẳn với con người ủ dột đang ngồi đây, nhìn ngắm gương mặt quen thuộc mà cũng đầy xa vời này.

sieun thở dài, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của suho, cậu nhẹ nhàng mân mê những ngón tay, giữ chặt lấy chúng như thể cậu sợ suho sẽ biến mất.

"tôi tới rồi. xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như thế."

sieun run rẩy. cậu vươn tới, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc suho. vuốt ve phần tóc mái, sau đó là tóc mai và tai. bàn tay dần lùi xuống má và rồi tới cổ. bàn tay sieun như đang lướt sóng trên cơ thể của suho. cậu chậm rãi, cảm nhận hơi thở đều đặn của suho, tưởng chừng như cả hai đang cùng thở đều một nhịp, hai mắt cậu dần khép lại. nước mắt không kìm được mà lã chã rơi.

"suho à, tôi biết cậu nghe thấy, nên là đừng ngủ lâu quá nhé. ở đây buồn lắm."

trên đoạn đường về nhà, sieun thơ thẩn như người mất hồn. hai tay nặng nề nhét trong túi áo, cậu lê từng bước chập chạp trên con đường vắng tanh. đã không biết bao nhiêu lần sieun ước rằng người nằm đó là mình, ít nhất thì cậu sẽ không phải chịu đựng những đau đớn này bây giờ. dù biết rằng sẽ thật ích kỉ, và biết rằng suho nằm đó là vì cậu, sieun vẫn tha thiết ước như vậy.

ruột gan cậu cứ thắt lại từng cơn, lòng thì vội vã như lửa đốt khi nghĩ tới suho. cầu nguyện rằng anh hãy mau chóng tỉnh dậy, dù có phải trả giá thế nào, và dù có phải chết...

sieun lại khóc. sau tất cả những gì suho đã làm cho cậu, cậu không thể làm được gì ngoài khóc. bất lực và vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top