Chương 45:Hành trình mới
-hựm,oẹ!!!.oẹ!!!
Trên con tàu đang trên đường đến lục địa khác,Alex đang nôn thốc nôn tháo.
-này Alex,không biết là em say sóng luôn đấy,cố gắng lên.
-em tưởng chúng ta đi đường bộ chứ,hựm..oẹ!!!!
-đi đường bộ lâu lắm,ráng chịu đựng đi,vô phòng nghỉ đi em.
Trong lúc Alex đang loạng choạng bước vào trong tàu thì Izumi tiếp tục thẫn thờ trên mạn thuyền.
-mong không có gì bất thường khi đi.
*Tiếng chửi bới*
-mới nói xong-Izumi cười nhạt 1 cái rồi đi tới.
Ở đó Alex đang nói chuyện với 1 tên cao to,thân hình bặm trợn khiến cho người ta không dám tới gần.Nhìn hắn ta cứ như chuẩn bị dùng bạo lực để dạy dỗ kẻ kém may mắn đối mặt với hắn.
*Tiếng vỗ tay*
-nào,đừng có dùng bạo lực để nói chuyện như thế chứ,có chuyện cần giải quyết thì nói luôn đi.(Izumi)
Nhìn thấy Izumi,tên to con trừng mắt hăm doạ cậu.
-không phải chuyện của mày,biến đi chỗ khác,nếu không thì đừng hối hận.(tên to con)
-mồ,anh bạn nói như mấy thằng yếu cố tỏ vẻ thế,với lại người anh bạn định đánh là đàn em của tôi đấy.(Izumi)
Khi nghe Izumi nói,tất cả những người nhìn xung quanh đều phì cười.
-anh bạn kia được đấy,cậu thấy có đúng không-1 người mạo hiểm giả nói với bạn đồng hành của mình.
*Bốp*
Từ đằng sau tên to con ấy,1 cô gái tộc Elf đánh mạnh vào đầu hắn ta.
-này Daguel,không phải tôi nói với cậu đừng đi gây sự với người khác mà đúng.
-xin lỗi cậu nhé,bạn đồng hành của tôi hơi nóng tính,mong cậu thông cảm.(cô gái)
-ờm,không có gì đâu,thằng bé chắc nó cũng gây rắc rối gì với anh ấy nên mới xảy ra chuyện.(Izumi)
-mà tối nay hai người bọn tôi đãi cả hai 1 bữa coi xin lỗi,tên tôi là [tiếng tộc Elf],còn dễ nói hơn thì là Siphie.
-vậy cảm ơn cô trước nhé,tiện thể luôn,tôi tên là Izumi 1 mạo hiểm giả bình thường.
Rồi cô gái tên Siphie rời đi,Izumi cũng hỏi Alex sao lại xảy ra chuyện.
-tại lúc chóng mặt nên em lỡ va vào tên đó,dù xin lỗi rồi nhưng hắn ta vẫn không chịu xin lỗi.
-ai biểu em động vào người ta chi,thôi vô nằm nghỉ đi,mấy ngày sau là những ngày không ngủ đấy.
---tối hôm đó----
Mọi người đang say sưa ăn uống nói chuyện với nhau vui vẻ thì Izumi lại ra ngoài hóng gió.Siphie cũng ra ngoài nói chuyện với cậu.
-sao lại ra đây ngồi thế,không vào ăn à.(Siphie)
-tôi không đói,với lại tôi thích chốn đông người.(Izumi)
-lạ nhỉ,tôi nghe nói anh thích tiệc tùng lắm mà.(Siphie)
-sao cô biết tôi??(Izumi)
-tại lúc chinh phạt con Titan kia tôi thấy anh lao vô đánh nó mà.(Siphie)
-cô cũng tham gia vào vụ đó à,công nhận lúc đó tôi thích tiệc tùng thật,nhưng bây giờ thích yên tĩnh thôi.(Izumi)
-mà anh nghe người ta gọi anh như thế nào không.(Siphie)
-hở,là gì thế!(Izumi)
-"chó điên".(Siphie)
-tại phong cách chiến đấu hoang dại và 1 mất 1 còn với đối thủ nên người ta toàn gọi anh như thế,nếu anh chỉ nói tên anh thì có người biết có người không,nhưng mỗi khi nhắc đến "chó điên" thì người ta đều biết.(Siphie)
-thôi mệt quá,tôi đi ngủ đây.(Izumi)
Tựa lưng xuống giường,Izumi thở dài than thở.
-mới về nhà,chưa kịp ấm mông thì phải rời nhà rồi,sau vụ này nghỉ thật quá.
*Rầm*
-CÁI ĐỊT MẸ!!!!(Izumi)
-Anh ơi,không ổn rồi,tàu va phải đá ngầm rồi,tàu đang chìm nên phải di tản thôi.(Alex)
[Chúc mừng bạn đã đạt được thành tựu "kẻ bị vận rủi đeo bám"]
Chèo lên thuyền di tản,Izumi bỏ qua sự đời mà đánh 1 giấc đến sáng.
---sáng hôm sau----
*vù vù*
-cái gì mà nóng và nắng thế,đóng cửa và bật quạt lên nào.(Izumi)
*phập*
-Aaaaaaaaaaaa!!!(Izumi)
Izumi bật dậy ,xung quanh 4 bề toàn là cát,cố gắng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.
---Flashback----
-này mọi người,em nghe nói ở vùng biển này có thủy quái bắt người đúng không.(Alex)
-làm gì có,chỉ là tin đồn thôi.(Hành khách)
Bỗng Alex phát hiện thiếu thứ gì đó,Izumi đã đột nhiên biến mất không rõ tung tích.
----quay trở lại thực tại--
-mẹ mấy con người cá,bắt rồi ném lên bờ!!(Izumi)
Thế là Izumi đi bộ suốt vài tiếng đồng hồ.
*tiếng bụng réo*
-đói quá,tìm trong hệ thống coi có bán gì không nhể??
-may có mấy ổ bánh mì và vài chai nước.
Ăn tạm vài ổ bánh mì,Izumi vẫn tiếp tục hướng về con đường dài phía trước.
-theo như mình nhớ là phía nam có 1 thành bang lớn,chỗ của bọn Ryo nhể.
Sau 1 hồi đi trên cát,Izumi cuối cùng cũng phát hiện những người vận chuyển hàng.
-NÀY!!!!!Cho tôi đi nhờ với!!!
Thấy Izumi tiến lại gần,những người đó đột nhiên tăng tốc,thúc lạc đà chạy đi.
-NÀY!!!!Mấy anh nghe tôi nói gì không!!!
Bỗng cậu cảm nhận được thứ gì đó đằng sau lưng mình,cái cảm giác mà cậu đã cảm thấy từ sáng tới giờ.
Lù lù đằng sau cậu là 1 sinh vật to dài,kích thước khổng lồ đủ nuốt chửng cậu ngay lập tức.
[⚠Cảnh báo nguy hiểm⚠]
-khoan,mình chưa từng thấy cái cảnh báo này.
Rồi cậu nhìn ra đằng sau lưng mình,1 loài sinh vật có lẽ sẽ in sâu vào tâm trí cậu.
[Chủng loài:Sandworm
Tên:Dunadad
Biệt danh:Titan of Desert
Level:10 000
Hiểm họa:SS
Khả năng chiến thắng:0,001℅
Trạng thái:Không quan tâm]
Nhìn thấy nó không chú ý mình,Izumi vội vàng gọi Slepnir để chạy trốn.
-Duma,chưa gì đã gặp thứ dữ!!
-đi nhanh lên Slepnir,không là cả đám ăn cám đấy!!!
Slepnir kêu lên vài tiếng rồi phóng thẳng về phía trước,cậu cứ chạy cho đến khi nó không còn ở phía sau nữa.
-nguy hiểm thật sự,mà mình đang ở nơi nào thế???
Trước mặt cậu bây giờ là 1 ngôi làng bỏ hoang,cậu tiếng vào trong 1 căn để tìm chỗ ngủ qua đêm thì thấy có tiếng động bên ngoài.
Nhìn bên ngoài thì cả đống Undead đã xuất hiện từ mặt đất.Nếu bây giờ chỉ cần gây động tĩnh thì sẽ khó mà thoát được.
Khi đang quan sát thì bỗng 1 con chim Undead bay thẳng vào chỗ cậu đang đứng.
-Trời ơi!!!!
Trong 1 giây sơ suất,Izumi đã kẹt trong 1 bầy Undead,không còn cánh nào khác,Izumi đành phải chiến đấu.
-Này Hassan,ra đi,dù gì lâu rồi chúng ta chưa chiến đấu cùng nhau nhỉ.
Tuy đã đợi vài phút nhưng vẫn không thấy đâu.
[Có vẻ Hassan đã tạm thời không kết nối được với bạn]
-chán thế.
Bỗng xuất hiện những phi tiêu phóng thẳng vào lũ Undead,từ đằng xa là 1 bóng dáng to con,choàng lên mình chiếc áo choàng.
-đại tổ sư đang có việc bận nên nhờ tôi đến giúp ngài.
Nhìn thấy tên đó,Izumi lên nhờ hệ thống xem thử.
[Chủng: Vong Linh
Tên: Hassan the Cursed Arm]
Tạm gác chuyện đó qua 1 bên,Izumi nhanh chóng xử mấy con Undead ở gần rồi rút lui,cứ mỗi lần giết 1 con thì những con khác lại tiếp tục xuất hiện.
Cầm cự đến sáng,lũ Undead đã tự rút lui quay lại mặt đất.
-Mệt quá!!!
Từ đằng xa thì tiếng ngựa vang lên,1 đoàn người đã đi qua đây.
-Này!!!
Nhìn thấy Izumi,những người ở dưới khá ngạc nhiên khi thấy cậu,bước lên trên xe ngựa,cậu thở phào vì lần này có thể yên ổn 1 chút.
-vậy bây giờ thoải mái chút được rồi đấy.
Đi đến thành phố theo lá thư mà Ryo gửi,Izumi gặp lại bạn cũ lâu ngày không gặp.
-vẫn khỏe nhỉ Ryo.
______________________________________
Dạo này tôi lười quá với lại đi học trực tiếp do cuối cấp nên ít viết,tạm Drop 1 thời gian :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top