Chương 24: Làm Cha
Tuy đã phòng chống được đợt tấn công lần đầu tiên thành công, nhưng thương vong cũng không phải là ít nên mọi người dành chút ít thời gian ra để nghỉ ngơi và ăn uống lấy lại sức, nhóm Anh Hùng chỉ mới tiến vào đã có thể dọn dẹp được nhiều đoàn binh quan trọng của phe chiến tranh.
- Chào anh ạ, em là người anh mới cứu lúc nãy nè.
- Tôi còn nhớ, sau này hãy cẩn thận đấy, may hôm nay tôi đến kịp.- Rudeus mài thanh kiếm rồi đưa lên quan sát kĩ lưỡng.
- Vâng, em tên là Laris ạ, mong sau này giúp đỡ nhau được ạ.
- Không cần khách sáo thế đâu, tôi là Rudeus nên sau này cứ thế mà gọi thôi.
Khi họ đang trò chuyện với nhau về kiếm thuật thì bọn binh lính tộc sói đi tới vì nhận ra người quen, cảm nhận ý định vốn không tốt lành gì nên Rudeus đứng dậy định bỏ đi nhưng bị cản lại bởi chúng.
- Tên phá gia chi tử dám bén mảng tới đây luôn sao, dù gì cũng không ai cấm được.
Rudeus tặc lưỡi làm không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt hơn, nó khó chịu và ảm đạm làm Laris chứng kiến khó xử.
- Bọn mi tính làm gì đây, nếu là gây sự thì bỏ đi vì đấy chỉ có đám trẻ ranh mới làm thôi.
- Chỉ tới thăm hỏi người bạn cũ thôi mà.
Rồi tên đó bước tới, tỏa sát khí đe dọa đuổi Rudeus khỏi đây nếu không muốn bị xé xác bởi cả bầy, hắn cầm ly nước lên hất thẳng vào mặt cậu khiêu khích.
- Mặt mày toàn đất không đấy cún con bị đuổi.
- Quên lúc trước rồi sao, dù thế nào thì bọn mày không khiến tao phải rút kiếm ra được đâu.
Hắn cười rồi kêu đám bạn lôi Laris ra làm trò tiêu khiển để mua vui, vạch đồ ra thì phát hiện là con gái nên càng hứng thứ. Nhưng chưa kịp động chạm gì bàn tay chúng đều bị cụt đi 2 ngón vì đường kiếm lướt qua của Rudeus, vốn bản thân là con trai trưởng của tộc sói nên dù bị đuổi đi thì sự uy hiếp của cậu vẫn là điều tuyệt đối làm đám sói phục vụ phải tuân theo.
- Mấy lão già trong gia tộc không dạy dỗ đàng hoàng cho đám ranh tụi mày nhỉ, điều 25 mục 3 của luật tộc Sói.
- Không được làm điều đi ngược lại sự kiêu hãnh của tộc sói.
Mọi chuyện lúc này đang dần trở nên căng thẳng, Rudeus rút kiếm ra chuẩn bị cho cả đám một vé về với cội nguồn thì được ngăn lại bởi tộc trưởng Sư Tử đang đi thăm binh lính sau trận chiến.
- Là đồng đội với nhau thì đừng chém giết chứ những thiếu niên.
- Tôi không phải đồng đội của tên này, tôi chỉ đến đây phụ giúp vì đồng đội cũng tới đây thôi.
- Ta hiểu rồi, vậy mong cậu bỏ kiếm xuống được không, việc này ta sẽ báo lại với tộc trưởng Sói.
Rồi ngài ấy đưa tay ra bắt tay làm quen, mong muốn mượn sức mạnh của cậu cho trận chiến sắp tới.
- Nhờ cậu giúp đỡ.
Rudeus miễn cưỡng bắt tay vì không muốn làm mất sự thiện chí của họ, trên hết là vì Laris còn trong biên chế nên nếu làm thế thì khiến cô ấy liên lụy theo.
- Xin ngài giúp đỡ.- Cậu cười trừ 1 cái.
---Quay trở lại với main---
Cậu bây giờ đang chán nản vì không có ai nói chuyện với mình, Icarus thì vác xác đi ngủ hồi sức sau khi dành hơn vài tiếng đánh cờ với Izumi nên cậu giờ chỉ có thể nằm ngắm trăng tiếp.
- Chán quá đi.
- Này Icarus, ra nói chuyện với tôi coi!
Dù cậu có kêu Icarus có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn ta vẫn không trả lời làm cậu xấu hổ vì bị bơ.
- Đây là lần thứ 20 rồi đấy!!
"Alo, chim cú gọi đại bàng."
- Ai đấy?
"Thượng Đế đây."
- Lão đấy à, lâu rồi không gặp, tôi vẫn khỏe lắm đấy!
"Ta cũng vậy, do tình hình hiện tại là có một đống công việc chuyển giao sinh mệnh sang các thế giới khác nhau nên ít có thời gian nói chuyện với cậu."
- Đúng lúc tôi đang chán luôn, may có ông đấy.
- Ông nói đi, bộ có tin gì muốn nói cho tôi à.
"Xin chia buồn với cậu, ta chỉ có thể tới để nói điều này."
Izumi nghe vậy mặt liền biến sắc, một cảm giác sợ hãi chạy dọc qua sống lưng rồi cuối cùng là đau buồn.
"Mẹ của cậu đã mất rồi."
Cậu nắm chặt lòng bàn tay lại kìm nén lại sự đau khổ để chẳng ai thấy mình khóc, cú sốc này quá đột ngột làm Izumi không biết nên ứng xử như nào.
"Ta sẽ để cậu thời gian riêng tư, gặp lại sau nhé."
Cậu chạy ra bờ sông và ngồi xuống, những giọt nước mắt từ từ rớt xuống, tuy bề ngoài đã là người thiếu niên 18 tuổi thì tâm hồn cậu vẫn như một đứa trẻ, vẫn chưa hiểu hết về nhân sinh quan. Tay liên tục đấm vào đá để cố không hét lên vì đau khổ, nhớ về những hồi ức về mẹ làm lòng đau đớn gấp bội.
- Con xin lỗi mẹ!! Con không thể bên mẹ những phút giây cuối cùng!!
Izumi đau khổ, giá như lần cuối gặp mặt đã có thể nói ra hết những gì mình nghĩ, nhưng khi đó vì xấu hổ nên vẫn giấu kín nó đi. Cậu đấm vào ngực cố không bùng nổ ma lực làm cơ thể mất kiểm soát, sự mất mát đã kích thích sự phát triển của cơ thể lên mức độ tối đa.
- Dừng lại đi!!
Tiếng khóc của Izumi đã làm lay động khu rừng, những cơn gió như đang chỉ dẫn cậu tới nơi sẽ giúp tìm lại sự thanh tịnh của bản thân.
Gạt đi nước mắt, nỗi đau vẫn còn đó rồi cậu đi theo những cơn gió, lần theo nó đi đến một hang động ẩn sau thác nước, bên trong nhiều cây cỏ và ánh sáng chiếu vào khác với bên ngoài.
Đang đi khám phá xung quanh thì cũng tìm thấy một ngôi nhà nhỏ, bên trong chẳng có ai mà tìm thấy một bức thư đặt trên bàn nên vớ lấy tí đọc.
Bỗng có 1 tiếng khóc phát ra ở bãi tre gần ngôi nhà, cậu đi tới thì phát hiện 1 bé trai bán long ở đó.
- Trẻ con sao!
- Papa!!
Nhìn xung quanh thì chẳng có ai rồi cậu lấy tay chỉ vào mặt mình thì đứa trẻ đó cười, tới đây thì Izumi biết mình đã dính bẫy rồi.
- Ta không phải papa của nhóc đâu.
Khi nhìn thấy nụ cười của nhóc con thì sự mất mát về mẹ của cậu cũng nguôi ngoai được phần nào, lấy tay xoa đầu đứa trẻ rồi nhớ về bức thứ nên lấy ra đọc thử.
[Nội dung bức thư]
"Chào người đã tìm được đường vô thác nước này, tôi là Nitia và người chồng của tôi Redes 1 long chủng, vận mệnh đã đưa cho chúng tôi lại với nhau.
Nhưng mọi chuyện nó không yên bình như vậy, dòng họ nhà tôi Becker không chấp nhận cái hôn nhân ngoại lai như vậy, lúc đó tôi đã mang dòng máu của anh ấy tức là đứa trẻ này, nên đã bỏ trốn khỏi gia tộc cùng với sự hi sinh ở lại cản bước của chồng mình, vì nếu họ biết thì đứa trẻ này sẽ chết.
Khi đang lang bạt khắp nơi kiếm nơi dung thân thì tôi gần như đã chết thì đã được vị thần của khu rừng giúp đỡ, giấu đứa trẻ ở đây, mong người tìm được hãy giúp tôi nuôi dạy đứa trẻ thành người tốt."
- Tình yêu trắc trở nhỉ, tội nghiệp cho đứa trẻ này khi vừa sinh ra đã gán vào số mệnh trớ trêu như vậy.
Izumi đọc thêm thì nhận ra điều khá khó tin về đứa trẻ này khi tên là Regulias, theo thông lệ của Long Tộc khi từ As ở đuôi tên chỉ nó là người sẽ kế thừa mọi thứ của người đi trước.
Lúc này cậu hiểu sự khốc liệt của thế giới này, chính một đứa trẻ cũng bị đưa vào tầm ngắm tiêu diệt vì là phần tử nguy hiểm nhất, xét theo gia thế thì người đàn ông Redes kia không phải hạng tầm thường.
- Để bảo vệ nhóc, ta sẽ đặt tên giả che giấu thân phận, chỉ khi nào đối mặt với Long chủng thì hãy dùng cái tên đấy.
- Takeshi, sau này nhóc sẽ được gọi với cái tên đấy, với tư cách là con trai của ta!
- Takeshi?.... Papa!!
- Nhóc con hiểu nhanh đấy, sau này ta sẽ bảo vệ nhóc cho đến khi trưởng thành, lúc đó khi thành Long Đế đừng quên ta nhé!
Izumi đưa cánh tay thì đứa trẻ đấy cũng nắm lấy quyết định theo, từ nay một mối quan hệ khăng khít từ hai con người chẳng phải ruột thịt, mất đi người thân, muốn bước về phía trước thoát khỏi số phận sắp đặt sẵn.
Đang vui thì đứa bé ngủ thiếp đi, còn sau bài tre thì thấy xác của một người phụ nữ đang mỉm cười. Không nỡ để cô ấy như thế nên dùng ma pháp băng tạo nên quan tài băng với vài dung dịch bảo quản xác chết, Izumi muốn sau này đứa trẻ lớn khôn có thể biết được bố mẹ ruột của mình như thế nào.
Đặt quan tài sau đấy dùng ma pháp tạo ra kết giới ngăn cản người lạ vào hang động thác nước này.
- Bây giờ phải chăm sóc thằng bé giữa chiến tranh.
Bỗng đứa bé khóc oà lên khiến cậu khó xử, theo kinh nghiệm chăm em thì chắc là nhóc đói nên lấy sữa bột ra pha để cho uống.
Thượng đế nhìn lén qua thấy vậy nên nhờ một trong những nhân viên mình tới giúp là nữ thần của gia đình tới giúp, mạng lưới liên lạc ngay sau đấy được kết nối giúp Izumi chăm trẻ.
- Mua đống đồ thế này thật sự ổn chứ bà cô?
"Chắc chắn là ổn, mà nhóc gọi ai là bà cô thế?"
Sau 1 hồi chật vật như cho ăn, đi ngoài rồi thay tã thêm cuối cùng ru cho thằng bé ngủ, Izumi mệt bở hơi tai ngồi thở gấp vì chăm sóc trẻ con.
Rồi cậu ăn tối để hồi sức, thế giới quá nhiều thứ chờ khám phá nên cậu sẽ không giờ từ bỏ nó, phải mạnh mẽ để có thể làm nhiều thứ hơn thêm việc bây giờ cậu đã không còn đi phiêu lưu một mình mà có những người bạn, một đứa con thơ mới nhặt từ lùm cây về.
[Winrate của bạn hiện tại: 100%]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top