Chương 16: Lục Địa Thú Nhân

Sau khi ăn sáng xong và làm thủ tục cho việc du hành trên lục địa thì Izumi liền dẫn Tili về nhà. Gia đình của cô bé ở sâu trong khu rừng, nơi các mãnh tộc sinh sống.

Khi đang gần tới làng theo lời của cô bé thì có 1 con hổ trắng lao ra, cậu liền rút kiếm ra để chuẩn bị tấn công nhưng ngừng lại vì lời của Tili khiến cậu bất ngờ.

- Ông ơi!!

- Ông á??

Thì ra con hổ ấy chính là ông của Tili cũng là một vệ thần của Tộc Hổ sinh sống bên trong khu vực đại ngàn này.

- Xin thứ lỗi vì hành động của ta, ta tưởng cậu vào làng để bắt cóc dân làng.

- Ta tên là Tigue, còn cậu?

- Không sao đâu, tôi hiểu mà nên đừng để tâm chuyện đó làm gì.

- Tôi là Minamoto Izumi, một con người có đam mê phiêu lưu mạo hiểm.

Rồi cậu kể về lí do cậu đến Furryly và những gì cậu đã trải qua từ việc sinh tồn khó khăn đến thế nào, vượt qua cái chết để hồi dương.

- Thật li kì, quả thật cậu là con người ngoan cường.

- Mà cậu là người từ thế giới khác phải không.

- Sao ông biết thế, tôi chưa nói gì mà.

- Vì bộ đồ cậu mặc đấy, thêm nữa là trong câu chuyện có phần bí ẩn đấy làm ta biết thừa.

- Mà tiện thể luôn là ta là con của người đến từ thế giới khác đấy.

- Thiệt hả?

Sau đó họ nói tới chiều, rồi Tigue dẫn cậu về làng của họ, bố mẹ của Tili rất mừng khi thấy cô bé trở về nhà an toàn và cảm ơn cậu rất nhiều. Tuy là vậy nhưng các thú nhân nơi đây lại nhìn cậu với ánh mắt thù địch vì quá khứ vốn chẳng có tí hòa thuận nào của hai chủng loài.

- Này ông Tigue, sao người ta nhìn tôi như muốn xiên tôi thế.

- Rồi cậu sẽ quen thôi, bố tôi trước kia cũng bị vậy mà.

- Nghe ông nói thì tôi cũng yên tâm.

Tối đó cậu ở nhà của gia đình Tili, họ cùng nhau ăn tối và nói chuyện với nhau, cảm giác ấm cúng ấy khiến cậu lại nhớ về những kỉ niệm cũ mà cười nhẹ làm mọi người kinh ngạc.

- Một nụ cười thật đẹp đấy chàng trai.

- Thật thế ạ, mà tôi cũng ăn xong rồi nên sẽ ra ngoài tí nha.

Trong khi đi ra ngoài hóng gió thì trong đầu cậu lại xuất hiện những suy nghĩ vẫn vơ về gia đình của mình, từ ngày tới đây thì Izumi đã luôn băn khoăn một câu hỏi.

- Không biết gia đình mình có sống tốt không nữa.

- Mà chắc họ không sao đâu nhỉ, hi vọng là thế.

Rồi cậu đi ngủ trên 1 cái cây mặc kệ đời nó như thế nào nhưng lại va phải ánh mắt của những kẻ bí ẩn trong lùm cây.

---phía anh hùng---

Ryo và nhóm của cậu được tộc sư tử đón tiếp vô cùng nồng nhiệt do họ đã biết đến danh tiếng của các anh hùng xứ Camelot.

- Mấy vị đến vùng đất chúng tôi có việc gì vậy, thưa ngài anh hùng.

- Tôi nghe nói nơi đây sắp có chiến tranh, nên đến để hỗ trợ chấm dứt nó, ngài Arthur từng là bạn của ngài nên đã nhờ chúng tôi đến giúp ấy mà.

- Chắc ngài nghe nhầm rồi, không có chuyện đó đâu.

- Vậy à, nếu không phiền chúng tôi có thể ở lại nơi này một thời gian chứ.

Sau đó mọi chuyện được đưa cho Yukiko giải quyết vì cô ấy có kĩ năng đặc biệt "người đàm phán" khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.

- Muốn tận hưởng yên bình này càng lâu càng tốt thôi.(Ryo)

- Anh cũng vậy đấy.(Yamato)

- Mà hình như chuẩn bị tới mùa đông rồi đấy, lạnh thật.(Erina)

---trở về với Izumi---

Sau 1 đêm ngủ li bì trên gốc cây cổ thụ ngoài làng thì cậu đã bị đám hầu tử hầu tôn của Tộc Khỉ bế đi đến một nơi nào đấy xa tít với làng Tộc Hổ.

Dù là 1 mãnh tộc, nhưng trí tuệ của chúng ngang với những đứa trẻ 3 tuổi nên chúng rất hiếu kì với những thứ cậu mang theo. Nhìn hành động của chúng bây giờ hình như đang châm lửa chuẩn bị để nướng cậu

- Này, thả tao ra!!.- Cậu hét lên

- Hú hú khẹc khẹc (không biết con này nướng lên có ngon không).

- Bà mẹ tụi mày có thả ra không!

Rồi cậu đọc thần chú triệu hồi thú khế ước của mình, sấm chớp nổi lên cùng gió bão làm Tigue đang kiếm Izumi biết phải đi đâu để tìm thêm thông tin.

- Ra đi Thunderbird!

Trong 1 tháng qua Thunderbird đã lớn lên rất nhiều ước chừng ngang với một con ma thư bình thường khi trưởng thành, sấm sét nổi lên thì bọn khỉ liền trốn lên cây tránh tên điên mình mới bắt đang nổi điên.

- Bây giờ tới lượt tao trả đũa tụi m đây!!

Cậu lấy ra sợi xích Gleipnir mà vua Arthur đã ban cho để chiến đấu và khi quăng tới đâu thì những con khỉ bị móc tới đó.

- Lúc nãy tụi mày bắt ai đem nướng hả.

Izumi hăm doạ con khỉ cậu vừa mới bắt được, nó la lên, rồi chắp hai tay lại với nhau cầu xin tha tội.

Góc nhìn của chúng nó không phải là con người tụi nó mới bắt nữa, mà là một con quỷ đỏ muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng.

Bỗng có 1 tiếng hét vang trời phát ra từ cái cây cổ thụ gần đó cùng lúc Tigue liền xuất hiện để cảnh báo Izumi mau trốn đi vì thứ dữ đã tới để trừng phạt hành vi của cậu với đám hầu tử hầu tôn của hắn.

- Này mau trốn đi, vệ thần của chúng xuất hiện rồi đấy, có gì để ta thương lượng.

- Hả, chết dở thật nhưng tôi không chịu nhún nhường đâu.

- Hú Hú.

- Tiếng con gì kêu mà chói tai thế chứ.

Ngước lên trên cậu nhìn thấy 1 con khỉ ngựa đít đỏ lông trắng đang nhìn mình, bĩu môi vì thứ này có gì mà phải sợ rồi nghe Tigue thông dịch ngôn ngữ.

- Là nó đó.

- Mà lúc nãy nó kêu gì thế lão?

- Nó nói là sao cậu dám phá địa bàn của nó đã thế dám đánh đám hầu tử hầu tôn của nó và nó trả thù bằng cách sẽ khiến mông cậu nở hoa.

- Vậy à, mà sao nó nói thấy ê mông thế nhờ.

Rồi nó lao đến đấm vào mặt Izumi một cú cực mạnh khiến cậu bị văng xuyên qua mấy cái cây, máu chiến đã nổi lên làm Tigue muốn cản cũng đành chịu.

- Chà, lâu rồi mới thấy có đứa đấm vào khuôn mặt đẹp trai của tao đấy!!!- Cậu la lên và bẻ khớp tay của mình.

- Tigue, giữ hộ tôi cái áo một lúc.

- Này chàng trai ta nghĩ là chúng ta nên bỏ đi được chứ, thế này làm sao để ăn nói với dân làng của ta chứ.

Nhưng bây giờ cậu ấy đã nổi máu chó lên, không còn gì có thể ngăn cậu lại nữa. Bứt tốc lao đến với tốc độ kinh hồn, đấm thẳng vào bụng của con khỉ già đó.

- Lúc nãy mày mới đấm vào mặt ai cơ!!!

Izumi nhìn nó rồi ra vẻ khiêu khích động chạm đến lòng tự tôn của nó biểu thị việc tới lúc tẩn nó ra bả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top