Chương 13: Bước Tiếp

Tiếng chuông gió thổi lên tiếng kêu êm dịu đánh thức Izumi khỏi giấc mơ của bản thân, lau nước mắt chảy.

"Lâu rồi mình mới nhớ lại đến nó, vừa có hoài niệm vừa có buồn thật"

"Mà sao người của mình nặng thế nhỉ?"

Rồi cậu nhìn lại trên người là Eula đang ngồi trên người làm trò con bò gì đấy có thể hiểu như đếm số múi cơ và chiêm ngưỡng nó.

- Này Eula, cô đang làm cái gì trên người tôi vậy.

Rồi Eula mặt đỏ ửng lên, ngại ngùng nói làm Izumi bật cười vì sự vô tri nhưng cũng dễ thương từ cô này đấy, thật sự có chút khiến người khác xiêu lòng.

- Mà trước hết thì cô leo xuống người của tôi được không, nặng quá!

- Tôi không có béo nha!

- Nhạy cảm quá đấy, tôi cũng có bảo cô béo đâu, oan thế!

Rồi hai người đi xuống dưới để ăn sáng, khi vừa bước xuống lầu thì đập vào mắt họ là cảnh tượng bừa mứa do pha quẩy xuyên đêm của cả nhà trọ đêm hôm quá khiến Izumi muốn choáng váng cả đầu

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Không có gì đâu, ta đi thôi.

Khi hai người đang đi thăm thú mua đồ trên đường tiện thể vun đắp tình cảm thì họ thấy đám đông đang xúm lại ở chỗ quảng trường.

Tưởng có gì thú vị nên cũng tới hóng thử, nhưng sự thật đấy khiến Izumi có chút nghi ngờ nhân sinh quan và nhân cách của con người tại thế giới này từ trước tới giờ.

Một bé gái thú nhân đang nằm thoi thóp ở giữa và xung quanh là một đám người đang bàn tán chẳng có ai muốn giúp đỡ.

- Nó vẫn còn sống, sao nó không chết luôn cho đỡ chật đất nhỉ.

- Lũ thú nhân thật kinh tởm.

Izumi hỏi Eula về việc tại sao lại đối xử với thú nhân như vậy, cô ấy đã giải thích về cho cậu về vấn đề này.

- Hiện giờ luật pháp các vương quốc vẫn còn cho phép xử dụng nô lệ và thú nhân, họ là mặt hàng ưa thích ở các buổi đấu giá của bọn quý tộc.

- Vốn có các nhà hoạt động bình đẳng nhưng quá ít nên cũng khó mà thay đổi được định kiến của đám người này, chừng nào chưa giành được sự bình đẳng thì các thú nhân vẫn phải chịu cảnh nô lệ

- Đáng nói hơn là hiện giờ là nơi chúng ta đang đứng, "Khiên Quốc" Shieldlanda là đất nước phân biệt chủng tộc nhất lục địa đấy.

Nghe xong Izumi liền đi ra mặc kệ ánh nhìn dè bỉu của đám người xung quanh, mỗi lần thấy cảnh đám người hà hiếp kẻ yếu thì cậu lại chẳng thể chịu đứng im để nhìn được.

Bước vào dùng phép chữa trị cho cô bé, mặc cho những lời miệt thị được nói bởi những kẻ vô tâm đấy, miệng lưỡi cay độc của chúng còn đáng sợ hơn cả lũ ác quỷ dưới địa ngục.

- Tên đó là tín đồ của ác quỷ, hắn dám giúp cái chủng tộc ngoại lai đó.

- Nhìn kĩ đi, đây là huy hiệu Hiệp Sĩ do đức vu Arthur Pendragon trao tặng, nếu mi muốn làm gì thì nên suy nghĩ kĩ chút.

Nghe xong câu nói của tên linh mục đó có chút hốt hoảng nhưng liền lấy lại bình tĩnh hô hào dân chúng tẩy chay Izumi, bọn họ ném trứng và rau củ vào cậu nhưng thứ cậu quan tâm là cô bé thú nhân trên tay.

- Vô ích thôi Eula, đừng phí sức với bọn họ làm gì.

- Cậu thật sự quá tốt bụng đấy Izumi, đấy là sự thiệt thòi của cậu đấy.

Izumi nghe vậy cũng chỉ cười để trấn an Eula vì bản thân sẽ không xảy ra mệnh hệ gì. Dù mấy thứ này tuy có làm bẩn cơ thể mình nhưng làm sao bẩn bằng những kẻ không quan tâm đến một sinh mạng vô tội đang thoi thóp bên kia.

- Này cô bé, nhà em ở đâu, để anh đưa em về nhá.- Cậu vừa nói vừa mỉm cười để xoa dịu cô bé.

- Nhà em ở xa lắm, ở tận phía bên kia vùng biển, em bị 1 nhóm người bắt đi, em sợ lắm.- Cô bé vừa nói vừa thút thít khóc

-Ngoan nào, mọi chuyện giờ ổn cả rồi em ạ.

Rồi cậu đưa cô bé cho Eula trông hộ, bỏ qua loạt đá hay đống đồ ném vào bản thân chạy một mạch đến tên linh mục.

- Cậu định làm gì thế!

Izumi chỉ cười rồi mong Eula có thể chứng kiến hành động tiếp theo của mình.

- Ta sẽ cùng chúa thanh tẩy linh hồn của ngươi, tín đồ của ác quỷ.

- Ông bị ảo tưởng quá rồi đấy lão già.

Rồi cậu đấm 1 cú thật mạnh vào mặt lão, bao nhiêu sự phẫn nộ đều vô cú đấm đấy khiến lão văng vào gốc cây bất tỉnh.

- Không có chúa nào phù hộ cho kẻ như ông đâu.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc thì có tiếng vó ngựa từ xa phóng đến làm dân chúng có vẻ phấn khích.

- Cứ tưởng là ai thì ra là mày à, Izumi.

Trước mắt cậu tưởng xa lạ nhưng hoá ra quen, là Aki cùng với 4 con fan nữ của hắn.

- Tao tưởng mày chết rồi chứ, thì ra ở cái thế giới này.- rồi hắn cười đểu cậu 1 cái

Eula hoảng loạn, đám người dân thì hoan hô 1 cái thật to vì anh hùng vốn là những người đặc biệt với những kĩ năng khác thường thậm chí đủ để hủy diệt một vương quốc.

- Anh hùng đã thật sự xuất hiện rồi sao!!!

- Này Izumi, chúng ta nên đi thôi, bọn họ là anh hùng do nhà thờ Vương Quốc này triệu hồi đấy.

- Bọn nó có gì đáng sợ sao!

- Nhìn có vẻ tầm thường nhưng họ có nhiều khả năng mạnh lắm đấy.

Nghe xong Izumi sôi máu lên, khi mới đến thế giới này thì cậu xém bị thần chết lôi đi vài lần, cày cuốc sấp mặt thậm chí vượt cấp để mạnh lên, còn những người được triệu hồi thì đã ngậm thìa vàng sẵn rồi.

- Này Izumi, mày level bao nhiêu rồi, tao level cũng hơn 50 rồi đấy?

Đến khi nghe nói xong thì Izumi cười không ngậm được mồm, level của Eula bây giờ là 80, thằng Aki là đứa mạnh nhất thì chỉ có 59, mấy đứa fan thì tầm 40 đổ xuống.

- Mày cười cái gì hả!

-không có gì đâu, chỉ là trông đám chúng mày không giống anh hùng lắm, giống một đám hề đang làm trò cơ.

- Tụi mày lên hết 1 lượt đi, tao cân tất.

Aki thấy cũng bắt đầu tức giận bật trạng thái bao bọc cơ thể trong ma lực gia tăng sức mạnh lao đến công cùng đám còn lại.

- Tao sẽ hạ mày chỉ trong 3 đòn.

Lúc này Izumi chứng minh với bọn nó rằng cái danh bất thường của mình không phải là hư danh khi vài đòn đánh đã hạ gục đám đi theo. Còn Aki thì được cậu thưởng cho hình phạt tàn bạo nhất, bị nắm đầu rồi lên gối liên tục khiến mặt bê bết máu.

Dân chúng thấy vậy thì liền né sang 1 bên cho cậu đi ra bến tàu.

- Em tên là gì thế?

- Em tên là Tili ạ.

- Eula à, tôi sẽ sớm trở lại sau khi đưa cô bé về nhà an toàn thôi, nhớ trao đổi thư nhiều nhé.

Eula biết lúc này cũng phải tạm biệt nên chạy đến hôn Izumi thể hiện mong muốn có thể được gặp lại chàng trai kì lạ nhưng cuốn hút này.

--- Một hành trình mới bắt đầu-----

---tại lục địa demos---

Trên ngọn đồi ma cốc có 1 toà lâu đài của lãnh chúa quỷ Saskan ngự trị trên đó.

- Thưa lãnh chúa có kẻ xâm nhập ạ.

- Kẻ xâm nhập có bao nhiêu.

- Thưa ngài, chỉ có 1 tên ạ.

Rồi bỗng thân thể của tên tiểu quỷ ấy bị thiêu rụi và tan biến trong không trung, trong bóng tối 1 gã đàn ông lạ mặt bước ra.

- Ngươi là ai, sao dám xâm phạm lâu đài của ta!!

- Lâu đài đẹp đấy nhưng vẫn còn ruồi à.

Rồi cơ thể của Saskan biến mất không dấu vết như bị bắt mất vào chiều không gian gì đó. Từ thân xác của các lính gác xuất hiện ra những kẻ được bao phủ bởi màu đen huyền bí rồi cả đám đồng loạt quỳ một chân, cúi mặt xuống và hô to.

- Cung kính chủ nhân The Abyss trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top