Chương 11

Hà Anh ngồi chết lặng một chỗ, cái quỷ gì đây? Không ngờ Ngọc Vân phải mơ mấy giấc mơ như vậy. Một đám người mặt trắng đang tiến đến chỗ cô cùng cô ấy. Hà Anh cố hết sức hít thở, lấy lại bình tĩnh. Người mặt trắng thôi mà ghê gì? Tự an ủi mình một câu cô liền cố hết sức lôi Ngọc Vân đi tìm chỗ trú. Còn đám người mặt trắng này tuy rằng đang hướng về phía cô và Ngọc Vân để di chuyển nhưng lại khá chậm chạp. Nhân cơ hội đó cô liền sử dụng vòng tay để liên lạc với Keisha, nói rõ cho cô ấy biết về đám người mặt trắng này.

" Alo, chị Keisha à! Em tìm được bạn em rồi! Chị mau đến đây đi, bọn em đang bị kẹt với một đám người mặt trắng nè."

" OH vậy sao. Vậy em bật vòng tay lên đi ở góc trái màn hình có cái biểu tượng hình cánh cửa á. Em nhấp vào nó thì sẽ được dịch chuyển tới nơi an toàn đó nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ của bạn em đâu."

" Ơ thế còn chị thì sao???"

" À còn nữa bởi vì đó là giấc mơ của bạn em nên kêu bạn ấy tưởng tượng đi. Rồi cố gắng kéo dài thời gian một chút....."

" Chị phải đi giải quyết đám xã hội đen này cái rồi bay qua với tụi em liền luôn. Dị ha..."

Lại giống như mấy lần trước nữa rồi thì ra đây là lí do Keisha nhất quyết kéo cô đi chung hay sao, lại còn nói mấy lời khó hiểu nữa. Hà Anh ngậm tức trong lòng cố gắng nuốt xuống. Đến nơi an toàn rồi tính tiếp.

_____________

Cho đến hiện tại đám người mặt trắng này đã đi qua đi lại chỗ này hai lần rồi. Ngọc Vân căng thẳng nhìn sang cô hỏi:" Bạn có biết đám người đó là gì không?"

" Không đâu mình đâu có biết nó là cái gì. Nhưng mà mình biết nó đang nhắm vào bạn á. Thấy không nó đang kiếm bạn đó!!!"

Ngọc Vân có chút sợ hãi:" Vậy tụi mình phải làm sao?"

Hà Anh thở dài ngao ngán:" Bây giờ chỉ còn cách trốn cho thật kĩ chờ viện binh đến thôi chứ tụi mình đâu có làm gì được!"

Chỉ là vừa nói xong thì từ phía trên khe hở để nhìn ra bên ngoài xuất hiện thêm một cái mặt cười:" Hehehehe, tìm thấy rồi!"

" Máaaaaaaaa"

Hà Anh hú hồn bật ngửa ra phía sau, Ngọc Vân cũng không khác gì cô đều kinh hãi mà hét lên một cái. Tên đó vén tấm màn che lên để tiến vào. Chỗ này chắc là nhà ma đi, Hà Anh chạy đến đẩy tên kia sang một bên để đưa Ngọc Vân thoát ra ngoài. Tiếng la hét của hai người quá lớn, ngay cửa ra vào đã có rất nhiều người mặt trắng tụ lại y hệt như mấy đám đông chen lấn mua đồ giảm giá trong siêu thị vậy.

Hai người dắt tay nhau luồn lách trong một đám đông không não nhưng mọi chuyện sao có thể dễ dàng như vậy được. Tên mặt cười lúc nãy bây giờ đang đuổi theo bọn họ, đám đông cứ ngày một chèn ép bọn họ buộc hai người phải tách nhau ra. Hà Anh cố với lấy tay Ngọc Vân nhưng không được, cuối cùng cô ấy biến mất vào đám đông.

" Tsk, đâu ra lắm dị trời!"

" Ngươi không cần phải lo đâu, bạn ngươi sẽ được chăm sóc tốt. Hehehehe...."

Tên đó là chú hề với khuôn mặt cười, hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt Hà Anh khiến cô phải lùi ra sao vài bước. Đám người không mặt thì cứ như được nhận lệnh từ trước, cứ dàn hàng ra rồi tạo xung quang Hà Anh và gã hề một vòng tròn lớn.

" Kẻ phá đám, ngươi có thể vào được đây nhưng ngươi sẽ không thể thoát ra được đâu."

Nói xong gã xông đến trước mặt cô, Hà Anh nhanh trí né sang một bên sau đó tung một cú đá tầm trung vào người gã khiến gã văng ra xa. Cũng đã lâu rồi cô không sử dụng võ thuật, nhằm lúc cũng quên mất bản thân từng học võ nếu không phải tại vì biết được sự tồn tại của linh hồn thì chắc cô cũng không cố gắng ôn lại khoảng thời gian đó để tự vệ đâu. Đòn đánh lúc nãy hiệu quả có vẻ không cao lắm, chắc là lực không đủ, gã hề từ từ đứng dậy cười còn tươi hơn lúc nãy.

" Hehehe.... Hôm nay tôi sẽ biểu diễn trò vừa đi xe đạp một bánh vừa tung hứng cho mọi người nhé!"

Từ dưới chân tên hề bỗng xuất hiện một chiếc xe đạp, đã có xe đạp một bánh rồi vậy còn vật để tung hứng thì sao. Hà Anh đột nhiên giật mình xoay người ra phía sau, thì ra đám người không mặt này cuộn tròn người mình lại sau đó lăn về phía tên hề kia để hắn tung hứng. Gã hề sử dụng những quả bóng người tung hứng lên trời một lúc rồi đột ngột ném về phía Hà Anh.

Tốc độ ném của gã cứ ngày một nhanh, Hà Anh thật sự không né kịp đến nơi rồi. Nếu như trúng một quả này thì chắc thăng thiên tại chỗ luôn quá, tên hề đó vẫn đang cười rất sảng khoái nhưng gã lại không ngờ được Hà Anh vậy mà lại dùng bóng mà gã đã ném cô để ném lại gã. Tên hề mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, Hà Anh nhân lúc này ném vào người gã thêm mấy quả nữa rồi đi tìm cách thoát khỏi vòng tròn đi cứu Vân.

Bỗng dưng tên hề từ phía sau cô đứng bật dậy, gã bắt đầu điều khiển mấy quả bóng người ở dưới đất bay lên hướng về phía cô. Hà Anh cảm thấy nguy hiểm nên xoay người lại, trước mắt cô là rất nhiều quả cầu khổng lồ đang lơ lửng. Trong lúc tưởng chừng như sắp đi gặp ông bà đến nơi, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều đốm đen, đó chính là một cơn mưa phi tiêu, cơn mưa đó trực tiếp đâm xuyên người gã khiến tên hề tan biến thành những hạt bụi màu đen rồi biến mất. Là Keisha? Trong lòng Hà Anh vui sướng cho rằng việc này là do Keisha làm.

Nhưng đưa mắt nhìn về hướng phi tiêu bay đến lại là một người mặc áo choàng đen không nhìn rõ mặt đang đứng trên vòng đu quay nhìn xuống, Hà Anh kinh ngạc nhìn người nọ cái mắt kính của cô cũng hiển thị gì đó nhưng tiếng hét của Ngọc Vân đã làm cho cô tỉnh lại. Hà Anh cảm giác như bản thân vừa gặp ảo giác vậy, còn cái bóng đen kia thì đã biến mất lúc nào không hay. Mặc kệ những chuyện vừa xảy ra Hà Anh nhặt phi tiêu dưới đất lên đi tìm Ngọc Vân.

Cách chỗ cô gần 5m Ngọc Vân đang đứng trước một tên đeo mặt nạ nửa khóc nửa cười. Cô ấy sắp bị tên đó dùng một gậy bổ lên đầu thì Hà Anh ném phi tiêu vào người gã khiến tên đó phải lùi ra phía sau vài bước. Ngọc Vân cũng tỉnh lại tiến đến chỗ của Hà Anh.

" Tên này có thể thôi miên đó. Bạn đừng nhìn vào mắt hắn!"

" Thôi miên sao?"

" Ừ lúc nãy mình bị hắn thôi miên nếu bạn không đến kịp thì chắc mình tiêu rồi! Vậy ra mấy tên này đã quấy rối giấc mơ của mình hơn một tuần nay, thật đáng sợ!"

Trong đầu của Hà Anh bỗng hiện lên những lời nói của Keisha trước lúc cô ấy đưa cô vào giấc mơ của Vân.

" Mình hiểu rồi! Vân, đây là giấc mơ của bạn mà!" Hà Anh vui mừng nói với bạn mình.

Ngọc Vân khó hiểu hỏi cô:" Đây là giấc mơ của mình thì sao chứ?"

" Thì bạn có thể tùy ý điều khiển nó chứ sao! Tuy rằng lúc ngủ bạn không có ý thức làm chủ được nó nhưng mà bây giờ thì nhìn xem, chẳng phải có thể làm được rồi hay sao?"

Ngọc Vân ngơ ngác nhìn Hà Anh, cô chưa hiểu lắm điều mà bạn mình vừa nói. Hình như là chỉ cô phải kiểm soát lại giấc mơ của mình đúng không?

Chưa kịp nói thêm gì nữa thì kẻ lúc nãy tỉnh lại, hắn ném về phía hai người một cái vòng lửa. Hà Anh và Ngọc Vân nhanh chóng né sang một bên, mấy người mặt trắng lại một lần nữa xông đến chỗ hai người.

" Ta muốn có nguồn sức mạnh của ngươi. Ta muốn nó....."

Tên đeo mặt nạ tiến đến đánh Hà Anh văng ra xa rồi đến chỗ Ngọc Vân, cô bị đám người mặt trắng chế trụ nên không thể thoát được. Còn Hà Anh cũng bị đám người đó bao vây.

Kẻ đeo mặt nạ nhìn Vân chăm chú, hắn nói:" Hiện tại tích tụ như vậy cũng đủ rồi....."

Hà Anh chật vật đánh nhau với đám người bên này cũng cố gắng nhìn sang. Thôi tiêu rồi hắn không phải đang hút đi hồn lực của Vân chứ? Cũng nhờ cái kính 2D mà cô có thể nhìn thấy linh hồn cấp cao và cả hồn lực. Nhưng hiện tại cô có thể làm được gì chứ? Bản thân mình còn lo không xong mà. Nếu như hôm nay bạn cô xảy ra chuyện gì thì cô nhất định sẽ liều mạng với Keisha.

Bỗng dưng xung quanh Ngọc Vân phát sáng hai mắt cô lóe lên sắc xanh lạnh lẽo. Sau đó là rất nhiều mảnh tinh thể màu lam phóng đi xuyên qua đám người mặt trắng, tên đeo mặt nạ tuy rằng có né nhưng cũng trúng phải không ít.

__Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top