#8 - SoMa

Maka mở mắt trong một căn phòng trắng toát.

Trần nhà là một màu mờ đục. Có tiếng máy móc kêu đều đều bên cạnh. Không có mùi thuốc nặng, chỉ có chút hương chanh thoảng nhẹ như được xịt lên góc gối.

Cô nghiêng đầu. Một cử động nhỏ thôi cũng khiến thái dương nhói lên.

"Cậu tỉnh rồi à." Một giọng trầm, khàn khàn, nhưng thân thuộc kỳ lạ vang lên.

Maka quay sang và thấy cậu.

Một chàng trai tóc trắng, áo sơ mi nhàu, đôi mắt đỏ như vừa mất ngủ mấy ngày, đang ngồi cạnh giường. Cậu mỉm cười, dịu dàng đến không thể lý giải nổi.

Cô nhíu mày. "...Cậu là ai?"

Câu hỏi khiến căn phòng lạnh đi nửa độ.

"Ừ... Tớ đoán là sẽ vậy." Cậu không ngạc nhiên. Không giật mình. Chỉ khựng lại một chút, rồi gật đầu nói. 

"..."

"Tớ là Soul."

"..."

"Chúng ta là bạn." Cậu dừng lại một nhịp, rồi thêm vào, như thể đó là điều quan trọng nhất đời mình:
"Và... cậu là người rất quan trọng đối với tớ."

"Cậu có thể kể cho tớ không? Về tớ. Về... bọn mình?" Maka nhắm mắt lại. Cảm giác trống rỗng lướt qua như một cơn gió.

Soul gật đầu. Cậu không bắt đầu từ những trận chiến, không từ những lần kề vai chiến đấu hay những pha phối hợp hoàn hảo.

Cậu nhẹ nhàng kể, giọng dịu dàng như kể một câu chuyện cổ tích mà cậu rất thích:

"Ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau, cậu đấm tớ vì tớ ngủ gật trong lớp."

Maka khẽ nhíu mày. "Tớ ghét ai lười mà."

"Cậu còn lấy sách dày 800 trang phang tớ vì tớ gọi cậu là 'bà chằn'."

"...Tớ làm thiệt hả?"

Soul bật cười. "Thật đấy. Nhưng tớ vẫn chơi với cậu. Vì lúc cậu cười, trông dịu dàng hơn bất kỳ ai tớ từng biết."

Maka ngây người. "Cậu nói tớ cười nhiều lắm hả?"

"Không. Nhưng mỗi lần cậu cười là tớ nhớ mãi."

Trong căn phòng trắng, câu chuyện cứ thế tiếp tục.

Về những buổi chiều cãi nhau chuyện ai rửa chén.

Về những ngày mưa cậu che ô cho cô, dù bản thân ướt sạch.

Về lần cô ốm, cậu đã ngồi cả đêm đọc sách cho cô nghe dù không hiểu gì.

"Cậu yêu tớ sao?" Maka hỏi, giọng rất khẽ.

Soul nhìn cô, lâu đến mức tưởng như không thở nữa.

"...Tớ không biết mình có quyền nói vậy khi cậu không còn nhớ." Rồi cậu nắm lấy tay cô, nhẹ như sợ làm cô đau. "Nhưng nếu được, tớ sẽ để cậu... yêu lại tớ một lần nữa."

Hôm đó, Maka ngủ thiếp đi giữa câu chuyện chưa kể hết.

Trong mơ, cô nghe ai đó gọi tên mình.

"Maka."

Một giọng nói quen đến lạ. Trầm, dịu, và mang theo hơi thở của những ngày nắng gió.

Cô không nhớ rõ người đó là ai. Nhưng trong giấc mơ, cô đã mỉm cười và đáp lại:

"...Soul."

----

Maka ngồi bên cửa sổ bệnh viện, ánh nắng cuối chiều rọi lên mái tóc vàng nhạt. Cô đã ở đây gần ba tuần, từng chút một hồi phục thể chất – nhưng ký ức vẫn trống trơn như tờ giấy trắng.

Cô không nhớ cha mình. Không nhớ lớp học. Không nhớ mình từng giỏi đến mức nào.

Nhưng cô nhớ Soul.

Không phải bằng hình ảnh. Mà là bằng cảm giác.

Khi cậu bước vào phòng, tim cô sẽ đập nhanh hơn một chút.

Khi cậu nhìn sang chỗ khác, cô lại nhìn theo.

Và khi cậu ngủ gục bên giường mình, bàn tay vẫn khẽ nắm lấy tay cô, cô chỉ muốn ở yên như thế... mãi mãi.

Chiều hôm đó, Soul mang tới một cái tai nghe màu đỏ. Loại chụp tai to đùng mà theo cậu là "chất".

"Muốn nghe thử nhạc của tớ không?" – Cậu hỏi, hơi ngập ngừng.

Maka gật đầu.

Cô đeo tai nghe, nhắm mắt lại. Âm nhạc vang lên – nhẹ nhàng, pha chút jazz và âm thanh piano mộc mạc. Không lời.

Không biết vì sao, cổ họng cô nghèn nghẹn.

"...Cậu tự sáng tác hả?"

"Ừ."

"...Cậu viết riêng cho tớ à?"

Soul nhìn cô, không trả lời. Nhưng gương mặt cậu đỏ lên rất rõ.

Một lúc sau, Maka khẽ nói:

"Không biết vì sao, khi nghe giai điệu đó... tớ thấy như mình đang chạy dưới trời mưa. Có ai đó chạy sau giữ ô cho tớ. Và tớ đã quay lại, nắm tay người đó."

Soul không nói gì.

"Trái tim tớ thấy như... đã từng ở cạnh cậu. Rất gần. Rất lâu. Như thể, ở đâu đó sâu bên trong, tớ đã từng yêu cậu mất rồi."

Cô mỉm cười, không chắc lắm, nhưng dịu dàng: 

"Trí nhớ của tớ chưa quay lại, nhưng... tớ nghĩ trái tim tớ vẫn chưa quên cậu."

Soul cúi đầu. Đôi tay cậu siết chặt lấy tai nghe, như cố giữ lấy bình tĩnh.

"Vậy tớ sẽ không ép cậu nhớ. Nhưng nếu cậu cho phép, tớ sẽ... khiến cậu yêu tớ lại từ đầu."

Maka ngả đầu vào vai cậu, rất khẽ:

"Không cần. Tớ nghĩ tớ... đang yêu cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top