Quá khứ. #2
Chẳng phải khung cảnh này cũng y như những lần hắn phá hủy các AUs sao?
Sau hắn lại không phản ứng, không trêu các các như: "Ngươi vừa giúp ta phá hủy các AUs rác rưởi này à Ink? Cảm ơn nhé!~~". Không, hắn không nói thế... hắn chỉ im lặng, trống hai mắt lên mà nhìn, chả nói gì cả, bầu không khí xung quanh tĩnh mịch, im lặng, chỉ có thể nghe được vài lần gió "hù hù" lướt nhẹ ngang qua. Bất chợp bầu không khí bị phá vỡ bởi một âm thanh nào đó, chả cần vác tai lên mà tìm đâu xa cả, âm thanh đó phát ra từ Error.
Từng giọt nước mắt lăn xuống nhẹ nhàng trên má hắn, Ink đã từng thấy cảnh này bao giờ (?). Những giọt nước mắt đầu tiên từ Error mà cậu nhìn thấy, cậu đau lắm, rất đau, sau cậu lại đau, cậu không hề buồn bã, cậu không hề cảm thấy gì cả, nhưng trước mắt cậu, Error đang khóc thì sau tim của cậu, lồng ngực cậu, nó lại đau nhói đến thế? Cậu thích Error? Cậu không biết, đó là một câu hỏi, mỗi khi gặp Error, tim cậu đập nhanh. Nhưng tại sao, cậu không còn cảm xúc từ lâu, chẳng lẽ...
"Cậu ổn chứ?" - Ink lo lắng đưa tay đặt lên vai Error mà hỏi.
Không phản hồi, chỉ đáp lại bằng những tiếng thút thít.
"Error, có chuyện gì vậy? Nói cho tớ nghe, tớ đưa câu đến đây chỉ để tính khuyên nhủ cậu, sao cậu lại khóc?!!"
"..." - vẫn khóc nhưng xoay con ngươi về phía Ink.
"Pập". - Ink ôm Error vào lòng, khiến hắn không kịp phản ứng và chống trả lại, cơ thể hắn như mềm nhũn, không thèm phản kháng. Đó là cái ôm mà hắn đã không cảm nhận được từ lâu, nó ấm áp, nhẹ nhàng, đầy sự trìu mến và cảm thông đối với hắn. Nước mắt hắn cứ thế chảy dài, hai hàng nước tự nhiên cứ thế chảy suôi dọc xuống đến cằm hắn và nhiễu xuống ướt đẫm vai Ink.
"C... ch... chuyện... l... là... " - Error. Cố gắng cất lên những tiếng nghẹn ngào mà giải thích.
"Sao? Sao?!" - Ink.
"Đ... đó là... một cái kí ức tồi tệ và chết tiệt... nhất m... mà ta từng trải qua..." - Error. Hắn bắt đầu kể và nhắm mắt để nhớ lại toàn bộ diễn biến lúc đó.
"Ta là một người vui vẻ, ta có rất người nhiều bạn bè và người thân, em trai ta, cha của ta, và Frisk,... lúc đó, bọn ta đang trò chuyện về một vụ gì đó, sau đó ta... và Frisk đã cãi nhau, rồi Frisk bỏ chạy ra khỏi nhà, và ta là đứa đã đuổi theo. Ta và em ấy đã trò chuyện một lúc, rồi bất chợt... em ấy nói rằng là dù có thế nào đi nữa em ấy vẫn sẽ bên cạnh ta, và ta cũng vậy. Đó cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy em ấy. Sau khi dứt câu, bộ máy chủ báo rằng có ai đó đang cố gắng xâm nhập vào thế giới của ta và đang cố gắng chỉnh sửa lại theo ý hắn muốn rồi giọng nói đó nhỏ dần và tắt đi như một lời cảnh báo,... ch... chết tiệt... ta... ta..." - Error bất đầu run run lần nữa khi bắt đầu nhớ lại thứ gì đó.
"Xung... xung quanh ta... đen dần, rồi bao quanh đó là một màu đen, Pap chạy ra và bảo bọn ta phải về nhà, nhưng rồi giọng Pap bắt đầu lỗi, đó là lần cuối cùng ta thấy... em trai của ta... rồi Frisk cũng thế, trước khi biến mất, Frisk cố gắng trấn an ta và nói rằng sẽ luôn bênh cạnh ta và sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm của 2 đứa,... rồi em ấy cũng tan biến. Arrggg!!!! Chết tiệt!... Lúc đó ta chẳng thể làm gì để có thể cứu cả hai đứa, ta bị shock tâm lí quá nặng nên đã bất động... hic... " - Error. Giọng hắn đang nhỏ dần và trở nên khó nghe vì những tiếng lỗi khiến câu nói không trọn vẹn lại càng khó nghe hơn, nhưng cậu vẫn nghe được.
"Thằng Hacker khốn khiếp, tại vì nó mà bây giờ AU của ta đã không còn nữa, chết tiệt..." -Error dùng những ngón tay của mình vấu mạnh và thật chặt vào người Ink khiến cậu hơi nhói nhẹ ở phần vai.
Những kí ức đau buồn cứ ùa về khiến tâm trí hắn không thể nào bình tĩnh được nữa, người hắn bất giác lại giựt lên, rồi tiếp theo đó là những âm thanh 'lỗi' liên hồi. Error đang không ổn, người hắn nóng dần lên, rồi bắt đầu lạnh dần, chuyện gì đang xảy ra vậy! Hắn sắp chết sao... Không, hắn không chết hay gì cả, chỉ là một căn bệnh gì đó... có thể... Nhưng mà, dù sao thì, có thể sẽ có thứ gì đó, hoặc ai đó có thể giúp được hắn, dám cá rằng tên, hoặc thứ đó sẽ giúp hắn bình tĩnh tạm thời, dù không phải là họ hàng cùng dòng máu (?).
Ink bồng Error lên rồi dùng 1 chân thăng bằng, chân còn lại vung một phát ra một cánh cổng kết giới, rồi nhảy vào cùng Error, cậu đang đưa Error đi về nơi mà hắn đã từng thuộc về, nơi mà hắn từng gọi "ErrorTale"...
"Ta biết,... rằng... ta không chắc ta có em trai..., ta biết, lời nói trước kia chắc chỉ là nói dối, ta KHÔNg biết, kí ức ta kể cho ngươi có phải là sự thật... Ta xin lỗi... Ink... "
"... Ta "yêu'" ngươi... Ink, và ta muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi... ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top