Chương 2: Separatus
Separatus: Tách ra
______________________________________________
"Nếu bây giờ cứ mãi cố gắng mà không nhận được kết quả thì chú sẽ làm gì?"
"Hả?"
Cậu trai tóc trắng quay đầu lại, đối diện với bộ mặt to đùng của ông chú "già" Amicus Fortis, số hiệu H94. Hắn rít một hơi lớn từ điếu xì gà, thuốc lá hoặc cái gì đó tương tự rồi phả thẳng vào mặt anh
Bị làn khói thuốc trắng xóa phủ kín mặt, cái mùi hăng hăng của khói thuốc khiến mắt anh cay xè, anh tuy không thể tập trung vào những gì hắn hỏi, nhưng đại khái vẫn hiểu được những gì hắn muốn biểu đạt
"Tôi nói chú đó chú em, cố gắng mãi rồi, không từ bỏ được hay sao?"
Hắn lên tiếng, có chút ngập ngừng sau khi thấy cái liếc xéo không mấy thân thiện của anh. Không phải tự nhiên anh bị hỏi như vậy, và cũng không phải lần đầu tiên chú Ami hỏi anh mấy cái đó. Nhưng hôm nay là lần thứ 8, không tính phần lớn thời gian ông chú đó dành để ngồi khóc lóc thảm thương thay cho anh suốt từ lúc về trạm tiếp tế sau khi đạt đủ chỉ tiêu nhiệm vụ một ngày. Không chỉ anh thấy phiền, đến cả Amara Poesia, người dễ tính nhất đội của anh cũng phải phàn nàn:
"Ami ơi Ami à, tha cho Rayie đi, bé nó mệt mỏi nhiều rồi, anh không thấy hả? Anh nói đi nói lại cũng nhiều lần lắm rồi, tôi tin Rayie tự có quyết định riêng, chúng ta chỉ cần tin tưởng thôi"
"Nhưng tôi không thể để đồng đội của mình chịu khổ mãi được đúng không?"
Nếu si tình là khổ thì chuẩn rồi, cả cái tổ chức này có ai không biết đến cái danh si tình của anh đâu, đến cả bên viện nghiên cứu Creature Superstitio & Technologia Armorum (CSTA) hiện đang hợp tác với tổ chức của anh cũng phải rầm rộ một thời gian
Anh yêu người nhặt anh về, người nuôi lớn và bắt anh đi làm nhiệm vụ ngay khi anh mới tròn 10 tuổi
Cả hai vẫn có danh nghĩa người nhà dù đã ly khai, hắn vẫn đến thăm anh mỗi tháng một lần, nhưng thay vì nói là thăm, hắn đến để kiểm tra tiến độ công việc mà anh hoàn thành thì đúng hơn
Anh tìm cách tiếp nhận, tìm cách hoàn thành công việc mà hắn giao dù khó khăn đến đâu, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một chữ kí vào sổ thành tưu cùng cái tên, còn lại, một câu khen thưởng cũng chẳng có
So với người ngoài cuộc, anh như một con thiêu thân ngu ngốc hết đường cứu chữa. Cũng vì vậy, phần lớn tình địch của anh đều từ bỏ ngay khi mới theo đuổi được vài tháng, có người kiên trì thì được một đến hai năm.
Theo đuổi boss của Nox Mille Stellarum đâu có dễ
Quay lại với Amicus, hắn ném điếu thuốc xuống nền cỏ rồi dẫm nát nó, đầu thì trông như sắp xì khói ra đến nơi.
"Tôi chịu hết nổi rồi mà! Boss đâu phải không thấy tình cảm của nhóc chứ? Hắn ta căn bản không thèm quan tâm đến nhóc!"
"...Yêu cầu 'Thần chết' của chúng ta cho hắn một giấc ngủ..."
Anh yếu ớt lên tiếng trước phản ứng của Ami, cầu xin Thần chết- Mortifer của họ cho hắn một giấc ngủ để hắn dừng việc chất vấn anh. Đáng tiếc, Ami đã ăn bùa ngủ được mười lần trong ngày hôm nay, tất nhiên nếu cơ thể không miễn dịch thì chính là thêm một lần nữa sẽ có luôn giấc ngủ ngàn thu, và không ai trong số họ muốn mất cái 'bao cát' lắm miệng này. Rốt cuộc anh chỉ đành xin Mortifer một bùa chống ồn, giả điếc trước mặt tên to xác Ami
Thấy anh không còn để tâm tới mình nữa, hắn ta lải nhải một lúc rồi thôi hẳn, tuy cũng chẳng vui vẻ là bao
"Ta về trụ sở chính để báo cáo thôi nhỉ? Mặt trời sắp lặn rồi"
Amara ngước lên bầu trời dần chuyển sang màu cam đậm, cái ấm áp giả tạo bao phủ bầu trời cùng mùi xác người đã thối rữa thoang thoảng gần đây khiến bụng dạ cô nhộn nhạo. Nhìn nhóc Raya cũng bắt đầu chuẩn lấy tiếp tế để quay về trụ sở chính khiến cô cảm thấy như được giải thoát.
Cả đội men theo con đường rừng đã được vạch sẵn trên bản đồ điện tử của Amara, cái mùi thịt thối rữa vẫn chưa biến mất, thậm chí nó còn càng ngày càng nồng hơn, hòa với hơi nóng cuối ngày hè càng thêm nồng
Họ khiếp sợ, họ phản ứng, trốn chạy khỏi cái hiện thực đầy rẫy nhưng đau thương, lại vì nhận ra mình không còn đường thoát nên dành phải chấp nhận từ bỏ
Họ quen với việc thấy xác người chết thảm thương, những gia đình mất đi người thân, rồi lại chính vì vậy mà phát điên. Họ đã quen với nhưng con vật đói khát cùng nhau, hoặc tranh giành nhau rỉa những cơ thể người cứng đơ, hoặc mềm nhũn, hoặc thối rữa được ba hay bốn ngày
Cái mùi tanh tưởi, hôi thối ám ảnh họ trong mỗi giấc mộng, máu bắn lên tâm hồn họ, như một sợi xích giữ chân họ trong vũng lầy tội lỗi
Đây là hậu tận thế, không còn là cuộc sống bình thường nữa
Chút nắng cuối cùng của buổi chiều như những kẻ hấp hối cố bám vào chiếc thuyền mây đã bị lật úp, dưới chân là những con quỷ dùng móng vuốt sắc nhọn cấu xé, tìm cách kéo những kẻ tội đồ ánh sáng xuống dưới đáy vực thẳm. Tiếng quạ kêu như những tiếng khóc vọng xuống từ trời cao, như những tiếng kèn Khải Huyền mãi chưa dứt, để con người trả giá cho những gì mình đã làm
Họ trèo lên những đống đá đã từng là những tòa nhà cao ốc, hoặc đã từng là những ngôi nhà lưu giữ đầy những kỉ niệm hạnh phúc của một gia đình nào đó đã tan vỡ
Họ đi trên những con đường vắng tanh đã từng là nơi đông đúc đến đáng sợ
Bốn cái bóng ngày càng dài trên con đường trải nhựa đầy xác xe cộ, mặt trời đỏ hỏn như một cục than đỏ hồng
Nó nằm trong mắt Raya, làm cháy bỏng tâm trí anh
Lại như cho anh thấy ai kia thật xa vời, anh không thể với tới, không thể chạm tới
Hy vọng chạm đến "Mặt trời" thật hão huyền làm sao
Nhưng anh vẫn muốn đi, anh vẫn muốn chạm tới dù chân đã rã rời, tay đã gãy nát. Anh yêu hắn, anh cần hắn, hoặc chỉ là đứng từ xa để dõi theo hắn, anh cũng nguyện ý
Chỉ tiếc là ngay cả khi đứng từ phía xa, anh vẫn không thể nhìn thấy hắn...
v
Cả bốn người qua được vòng kiểm tra của trụ sở liền được đưa vào bên trong trụ sở chính của
Đây có thể coi là 'hội những người liều mạng' của tân thế giới, vì chẳng ai yên tâm khi sử dụng một tòa chung cư quá đồ sộ để làm căn cứ
Qúa thu hút và khó kiểm soát, được cái là phi từ cửa sổ ra thì dễ thoát hiểm hơn căn cứ dưới lòng đất
Nhưng vẫn có rất nhiều người gia nhập Nox Mille Stellarum vì boss của họ là cấp SS hoặc thậm chí hơn, cũng vì vậy mà đa phần Monstrum không dám gây sự với Nox Mille Stellarum
Chúng tất nhiên sẽ cố gắng né tránh gây sự hết mức, hoặc có thể phát điên mà vô tình gây sự rồi kết thúc số phận của chúng ngay cửa ra vào của trụ sở
Cũng vì vậy mà Nox Mille Stellarum có tên gọi khác là 'mồ chôn', Tam hội thường dùng nó để chế nhạo sự liều mạng của họ lẫn boss của họ-Rationis Amore, nhưng tất nhiên, không ai lại đứng ra thách thức tổ chức có sức mạnh nhất trong tân thế giới. Họ có mười người từ cấp S trở lên, trong khi hai tổ chức còn lại chỉ có khoảng năm đến sáu người. Những người cấp S trở lên sẽ được gọi là 'Vương', nắm giữ khoảng 100 đội lẻ gồm bốn người mỗi đội
Và đội của bốn người họ, đặc biệt hơn, có tới hai 'Vương', là Thần chết- Mortifer (S+) và ông chú già Ami (S+)
Raya là B và Amara là A+, nhưng vì sự phối hợp cực ăn ý giữ họ mà cả bốn được xếp chung một đội, họ cũng là những thành viên cốt cán, có tiềm năng, thời gian hoạt và hiệu suất cao nhất cả tổ chức.
Họ vòng qua chốt kiểm tra cuối cùng của trụ sở, với đầy những hạt bụi li ti bám đầy trên tóc
"Lần này Rayie vẫn báo cáo nhỉ?" Amara nhìn anh lộ ra vẻ háo hức rõ hơn hẳn bình thường, anh còn chẳng quan tâm mình phải phủi thứ bột lấp lánh bị rắc lên người mà nhanh chóng về phòng sắp xếp báo cáo
"Tất nhiên, một tháng một lần được gặp người mình nhớ mong, ai mà không trân trọng" Amicurs vẫn tức anh, nhưng chắc chắn là tức boss của họ hơn, hắn coi em út của nhóm họ như con luôn rồi, chỉ là không thể thô lỗ trước mặt boss nên đành đi kháy anh để xả giận
Hắn cảm thấy mình như một người cha già nuôi con lớn rồi đứa con yêu quý ấy bị trai đẹp lừa, thật sự khiến cho trái tim mỏng manh của người cha già vỡ nát...
Chỉ là trong lúc hắn còn đang ảo tưởng, mọi người đã rời đi và không còn quan tâm hắn nữa
v
Hành lang vắng vẻ của tầng 30 vang vọng lên tiếng bước chân của anh. Raya đi kiểm tra từng cánh cửa gỗ màu kem ấm áp, chắc chắn rằng mình sẽ không đi nhầm vào phòng của một vị cấp S nào đó hung dữ như lần trước.
Anh đã chuẩn bị rất kĩ càng để gặp hắn, quần áo tươm tất sạch sẽ, không còn cái vẻ máu me như hồi chiều, báo cáo cũng đã đọc đủ nhiều đến thuộc lòng từng chữ
Chỉ còn bước cuối cùng là báo cáo với hắn mục tiêu và tiến độ của tháng này
Đây không phải lần đầu tiên anh nhận nhiệm vụ này, nhưng chỉ nghĩ đến vẻ nghiêm túc của hắn, cái ánh mắt sắc lạnh ấy như những nhát dao chọc ngoáy cơ thể anh, khiến anh cảm thấy vừa kích thích lại vừa sợ hãi
Raya gõ vào cánh cửa, chờ bên trong cho phép mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào
Rationis đang quay lưng lại với anh, lộ ra điểm yếu chí mạng một cách bất cẩn, trông như không hề biết anh đang ở đó.
Anh chần chừ một lúc rồi mới cầm bản báo cáo lên nhanh chóng đọc, vừa đọc vừa cố gắng quan sát động tĩnh của hắn qua khóe mắt.
Rồi ngay khi anh vừa kết thúc xong phần mục tiêu của tháng tới, anh đã thấy hắn đứng lên. Hắn đang nhìn xoáy vào anh, đôi mắt tĩnh lặng như vùng biển chết khiến anh ngạt thở, buộc phải né tránh ánh mắt hắn như một con thú nhỏ thấy thợ săn đang tiến tới
Hắn bước vòng qua chiếc bàn làm việc bằng gỗ, bước tới gần anh hơn. Bấy giờ anh mới nhìn rõ rót cuộc hắn đang cầm thứ gì. Đó là một viên Animagemma cấp A+ của tên điên mới chết trước cửa trụ sở chính của họ cách đây ba ngày. Viên ngọc đen tuyền, tỏa ra một làn khói mỏng, bao quanh bàn tay có màu sắc nhợt nhạt của hắn như một con rắn nhỏ.
Màu trắng nhợt nhạt tương phản mãnh mẽ với màu đen đặc, tinh xảo, nghệ thuật từng góc cạnh của bức tranh sống kia
Hắn đến sát trước mặt anh, đến nỗi anh cảm tưởng như mình nghe thấy được tiếng của trái tim người đối diện. Lại vì cảm nhận được một chút nhói đau ở ngực mà giật mình nhìn xuống, một cạnh của viên đá bị ấn vào ngực anh qua lớp áo sơ mi mỏng.
Viên Animagemma như tìm được đối tượng phù hợp liền liên tục nhả khói, cuốn chặt lấy ngực anh, khiến anh càng thấy khó khăn hơn trong cả việc thở và ngăn bản thân mình không trốn chạy theo như bản năng mách bảo
"...anh muốn làm gì?" Raya khó khăn lên tiếng, liếc thấy đôi mắt của hắn vẫn không có chút dao động anh liền cảm thấy tổn thương không ít
"Tôi muốn cậu hấp thụ nó, Raya" Hắn vẫn không để viên đá ra khỏi ngực anh mà chỉ chậm rãi trả lời, hắn nói tiếp: "Cậu không cần lo về vấn đề pháp luật, tôi đảm bảo nó cho cậu, chỉ cần làm nó cho tôi thôi"
"Nhưng em...là cấp B mà?" anh giờ đã hoang mang hơn hẳn, đối với việc bắt một cấp B như anh hấp thụ một viên Animagemma A+ chẳng khác nào bảo anh tự sát và cống nạp thân xác này cho cái tên ngu ngốc đã chết được ba ngày kia
Animagemma sẽ được tạo ra khi một kẻ nào đó mắc chứng tâm thần, hay chính là những Monstrum chết đi. Nó giữ lại ý chí, sức mạnh và linh hồn của kẻ đó. Nếu một người hấp thụ một viên Animagemma cấp thấp hơn bản thân thì sẽ tạm thời tăng cường thêm sức mạnh. Nhưng với những người hấp thụ Animagemma có cấp cao hơn cấp của bản thân, sẽ có hai trường hợp phổ biến sảy ra. Một là người đó sẽ phát điên vì thể xác của bản thân không thể chịu đựng được hai linh hồn đang tranh giàng nhau, nuốt chửng lẫn nhau. Họ có thể sẽ chết ngay khi hấp thụ, hoặc sẽ trở thành người thực vật. Hai là phát điên rồi bị chính linh hồn trong viên Animagemma đó chiếm lấy cơ thể. Tất nhiên có một số trường hợp thăng cấp nhờ việc hấp thụ từ 20 đến 30 viên cùng cấp bản thân, nhưng điều đó chỉ sảy ra đúng 2 lần duy nhất trong phòng thí nghiệm của viện CSTA với máy móc tân tiến hộ trợ đối tượng thí nghiệm. Một người chỉ có thể hấp thụ tối đa 35 viên Animagemma, nhưng thực tế mỗi cấp cách nhau 60 viên Animagemma cùng loại với người hấp thụ, chưa kể đến cấp càng cao hấp thụ càng khó, tác dụng phụ sau khi tiến hành thí nghiệm, ảnh hưởng đến nhận thức,...vậy nên hấp thụ một Animagemma cao hơn cấp bản thân một các trực tiếp thế này chẳng khác nào tự sát
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt ấy trong khi quan sát anh bị làn khói đen cuốn chặt lấy cơ thể. Màu đen tuyền của viên đá đã bị rút đi một phần lớn, chỉ còn lại một phần đen đặc sắp tan, trông như một chai rượu vang được chạm khắc tinh xảo bị uống cạn
Cho đến khi sắc đen của biến mất hoàn toàn, anh đã gần như mất ý thức. Anh tựa hẳn vào người hắn, hai chân run rẩy đến không thể giữ thăng bằng, hai tay bấu lấy bắp tay hắn để dằn lại cơn đau đang xâm chiếm cả cơ thể
Đầu anh ong lên nhưng tiếng nói, tiếng chửi mắng thô tục, lại như đang yếu ớt chống lại những chiếc kim đang liên tục đâm vào cơ thể
Rồi những tiếng chửi mắng thay thành những âm thanh, hình ảnh thô tục, phóng túng của chính anh và người anh yêu nhất
Trước mắt anh mờ đi bởi nước mắt và cơn đau trộn lẫn với sự thỏa mãn quái gở mà linh hồn trú ngụ trong viên Animagemma kia mang lại. Anh cố gắng dùng tay và toàn bộ sức lực còn lại để đẩy hắn ra nhưng hắn dường như lại không hề biết tới nỗi thống khổ kia của anh mà dùng tay giữ chặt anh hơn. Một tay hắn giữ chặt lấy eo anh, tay còn lại khóa chặt tay anh đằng sau lưng
Xấu hổ, tuyệt vọng, đau đớn và nhục dục cứ thế cuốn lấy anh càng ngày càng xa khỏi bờ. Anh chới với giữa biển trời vô tận rồi bị một cơn sóng khác đánh úp
v
Hiện tại đã là 11 giờ đêm, trong khi đó bọn họ đã về từ 8 giờ tối và cũng đã tiêm xong các mũi an thần từ hồi 9 giờ. Raya đi từ lúc 8 rưỡi tối đến nay vẫn chưa về khiến cho Ami không khỏi lo lắng, hắn cũng là người đầu tiên đề xuất đi tìm anh: "Sao Raya lâu về vậy? Bình thường đâu có đi lâu lắm đâu...Hay là chúng ta đi kiểm tra thử xem"
"Vẫn là Ami lo lắng cho nhóc ấy đi, biết đâu hai người bọn họ lại đang thể hiện tình anh em thắm thiết lâu ngày không gặp gì đó thì sao?" yêu cầu vừa được đưa ra liền bị Amara bác bỏ, cô tất nhiên sẽ không để tên ngốc Ami làm hỏng chuyện tốt của cậu em út họ yêu thương nhất.
Lại thêm một tiếng nữa trôi qua từ lần cuối cùng hắn đề xuất đi tìm anh. Họ định ngồi trên ghế sô pha với nhau để cùng đợi anh về. Tiếng chuông báo qua ngày mới vang lên cùng với tiếng nổ lớn vọng từ tầng 30 xuống khiến cả ba người giật mình tỉnh lại từ cơn buồn ngủ đang ập tới. Liếc thấy anh chưa về họ mới hốt hoảng phi ra khỏi cửa sổ lớn phòng họ để trèo lên tầng 30
"Tôi đã bảo rồi mà, tên đó chắc chắn chỉ định lợi dụng Raya!" Ami tức giận chửi bới trong lúc bật từ lan can tầng 23 lên tầng 25, hắn nói thêm: "Mấy người cũng quá tin tưởng vào sự tử tế của boss với nhóc ấy đi!"
Amara bây giờ mới thấy thực hối hận, cô cũng không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy, chỉ nghĩ rằng thương Raya bị boss của họ tránh né nên cô mới không vội vàng đi tìm anh như vậy, cô bối rối đáp lại hắn: "Tôi chỉ thương Rayie bị boss lạnh nhạt, hôm nay có vẻ có tiến triển tốt nên tôi mới để em ấy đi lâu như vậy, thật không ngờ là lại hại em ấy"
"Vẫn chưa biết được Raya bị làm sao, lên đấy hỏi boss rồi kết luận cũng chưa muộn" Mortifer cố gắng bênh Amara nhưng kì thực, người có tốc độ nhanh nhất trong số họ vẫn là ả, chứng tỏ ả cũng chẳng yên tâm với cái cớ anh đang ở cùng boss nên sẽ an toàn
Không ai trong số họ yên tâm nổi với đứa em út này của họ, họ đã ở cạnh anh từ hồi anh mới được boss đưa về từ 'lò mổ' của hội MASD, cũng như nhìn anh lớn dần từ năm anh 6 tuổi, nhìn cái cách anh kiên trì theo đuổi Rationis dù nhận lại là sự lạnh nhạt, vô tâm của hắn khiên họ đau lòng.
Đáp xuống lan can tầng 29, Mortifer ngay lập tức nhập mã mở khóa cửa rồi xông thẳng vào cầu thang dẫn lên tầng 30
Đến cuối cầu thang dẫn lên tầng 30, họ thấy có hai Vương đang đứng canh giữ ở trước cánh cửa cuối cùng-chướng ngại vật duy nhất dẫn đến con đường duy nhất để có thể đi vào hành lang tầng 30.
Đó là cặp song sinh Contrariums và Geminiea, nổi tiếng với sự trái ngược và bù trừ cho nhau một cách quái gở. Họ có thể hợp thành một thể, cũng như tách bản thân thành hai cá thể riêng biệt giống như bây giờ. Đặc biệt hơn nữa là sự trung thành tuyệt đối với boss đương nhiệm của họ ngay cả trước khi hắn chính thức thừa kế tổ chức.
Mortifer vừa bước chân đến bậc thang thứ 5 đã bị người anh trong cặp sinh đôi - Contrariums chặn lại: "Ây ây dừng lại nha các bạn, tụi tui được boss dặn là không cho ai vào hết á" hắn vui vẻ giơ hai tay lên khua khua trước mặt họ, ra thể là nếu đi vào thì sẽ không được vì boss không cho bất cứ ai ra vào tầng 30 kể từ giờ phút này
Geminiea vẫn đứng yên một chỗ, nhưng trông mặt nó thì rõ rang là đang cảnh giác với họ
"Tôi không có thời gian đùa với hai cậu, tôi cần tìm Raya" Mortifer nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói: "Boss sẽ không giữ lại một quân tốt thí bên cạnh mình quá lâu chứ nhỉ?"
"Ầy, mấy anh chị làm khó tụi tui quá, hai người họ dù sao cũng từng là người nhà, chắc chắn Raya sẽ an toàn mà" Hắn phân bua với cái lí do quá đỗi tầm thường mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ đến, nhưng tất cả những người đứng ở đây đều biết đến sự liều mạng của boss, tất nhiên hầu như những người bị boss giữ lại trong phòng quá lâu cũng chẳng có cái kết tốt đẹp gì.
"Chúng tôi không quan tâm, Contrariums. Cậu hẳn rõ hơn ai hết về boss, cậu mới là người nên hiểu cho chúng tôi" ả tiếp lời cặp song sinh: "Mời cậu né hộ tôi"
Nhưng ngay khi vừa đẩy được Contrariums ra, họ lại bị Geminiea chĩa mũi kiếm vào mặt, cũng như cảm nhận được ánh mắt đe dọa của nó
Đó là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho họ
"Ba người chỉ cần đợi ở đây thôi, boss đã dặn rồi,sẽ cho mấy người vào ngay khi xong việc, một chút nữa thôi", Contrariums đặt tay lên vai Ami cười khẩy và nói: "Kể cả khi mấy người đánh lại được chúng tôi, đằng sau cánh cửa kia là các Vương khác đang chờ mấy người, đừng manh động"
Không cần nói cũng biết, với mức độ canh chừng khủng khiếp như vậy, anh chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Họ đang ở thế bí, mỗi một phút giây để Raya ở trong đó đều là đang giết chết anh. Nhưng họ cũng khổng thể đánh lại 6 Vương đang canh chừng sau cánh cửa.
Cuối cùng họ vẫn là phải đứng ở đó đợi suốt 3 tiếng đồng hồ liên tục cùng với cặp song sinh
Không ít lần Ami tìm cách lẩn đi để vòng đường khác, tiếp cận tầng 30 nhưng không bị họ bắt thì cũng là Amara can lại
Không chỉ mình hắn, ai cũng sốt ruột chờ tin của anh...
----------------------------------------------------------------------------------
Vậy là đã xong chương đầu tiên rùi mọi người ơi!!!!
Cảm ơn vì đã kiên trì đọc đến tận đây ạ!!!
Có một số thứ cần giải thích tôi sẽ để chú thích nghe
Mọi người cứ hiểu đơn giản bối cảnh câu chuyện là hậu tận thế
Những người có năng lực siêu nhiên được phân theo các cấp từ E đến SSS là những người bị bệnh tâm thần, độ nặng của bệnh phụ thuộc vào cấp độ "điên" của họ
Những người giữ được lí trí trong cơn điên loạn sẽ ở trong các tổ chức để trừ khử những người đã phát điên và mất hoàn toàn lí trí như những con thú vật
Họ được tiêm thuốc an thần định kì để bình ổn tâm trạng
Câu truyện này tui viết cách đây một năm trước và đã bỏ dở nó, đến hôm trước mới tìm lại được nên viết tiếp á
Có gì thắc mắc cứ hỏi tui nha, lần đầu tui viết truyện mà không phải fanfic, có gì mọi người cứ góp ý thoải mái nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top