Chương 1: Initium
Initium: Bắt đầu
_________________________________________
Cuộc đời tôi không tính là đau khổ, cũng chẳng phải là vui vẻ
Viết ra những dòng này, tôi đã không còn hòa nhập được với cảm xúc của mình nữa rồi
Nói đúng hơn, đôi lúc, tôi thấy mình khóc, thấy mình cười, thấy mình nói chuyện, nhưng lại như cách một tấm kính, nhìn vào "tôi" ở bên kia, đang như này...
Nó không tệ, ít ra tôi không thấy đau, không thấy khổ vì mình phải cố điều tiết thứ cảm xúc như cơn lũ kia
Tôi nhìn vào cảm xúc của tôi như vậy đó
Một đứa trẻ không khóc...
---
Từ bé, tôi không thiếu tình cảm gia đình
Nhưng chẳng biết vì sao, khi đến thế giới bên ngoài, tôi lại trở thành mục tiêu cho người khác trút giận
Bắt nạt là chuyện hay sảy ra
"Trẻ con chúng biết cái gì"
Người ta không nói, nhưng tôi hiểu bố mẹ hay mọi người đều nghĩ vậy
Họ coi thường thứ như con dao sắc nhọn
Từng nhát từng nhát cắt ngọt lên trái tim, lên linh hồn tôi
Đẽo gọt lên thứ thủy tinh mỏng tang những gì họ thích
Tôi méo mó, tôi không bình thường
Tôi, một đứa trẻ không khóc, chỉ vì nó phải làm thế
Một đứa trẻ với bản năng nói rằng nó không thể khóc, vì chẳng ai quan tâm nó cả
Vì vậy, năm tôi 2 tuổi hơn, tôi mắc chứng đa nhân cách
Tôi không chứng minh được, cũng chẳng ai biết, cho đến bây giờ, nói với mẹ, cũng không tin
Nhưng tôi biết, nó không phải tưởng tượng, không phải phim ảnh, không phải những đứa trẻ thích cho mình là khác biệt trên mạng hay đầy rẫy ngoài kia, tôi biết lí do nó tồn tại, tôi biết tôi cần nó, tôi biết tôi sống được đến bây giờ, là nhờ nó
Là nhờ nó, một thứ không hoàn thiện, chỉ là một đốm sáng, là giọng nói tồn tại trong đầu tôi, mô phỏng giống giọng của mẹ tôi, hoặc cũng có thể, vì não bộ của một đứa trẻ 2 tuổi không hoàn thiện, nó không thể cho nó một, giọng nói, thân thể, danh phận, hay bất cứ thứ gì được coi là hoàn thiện
Tôi gọi nó một tiếng "chị"
Chẳng vì gì cả, vì tôi của năm 2 tuổi nghĩ "chị" có thể bảo vệ mình
Chị, một đại từ nhân xưng thân thiết, cho kẻ mà đến mặt cũng không có
Rồi một ngày nghỉ hiếm hoi, mọi thứ, vòng tròn đau khổ đã bắt đầu xoay chuyển bị chị dùng sức, giữ lại, đẩy ngược trở về nơi bắt đầu
Chị ôm lấy tôi, chiếm lấy thân thể tôi
Tôi thấy mọi thứ tối đen
Tôi thấy mình như bị khóa lại, nhưng cũng chẳng phải, vì tôi chẳng thấy sợi xích nào khi chị làm vậy
Tôi chỉ thấy trước mắt mình không có ánh sáng
Rồi sau một khắc vô thức ấy, tôi quay lại với bản thân, quay lại với thân xác của mình
Căn phòng sáng lên thứ đèn, hoặc ánh nắng đầu chiều, hoặc cả hai
Tôi đi từ căn hầm tối ra, để thấy "mình" đang nói chuyện, để thấy chị đã làm gì
Mong muốn lớn nhất của tôi
Một đứa trẻ không khóc, nếu đã không khóc, vậy thì có thể nói ra chứ?
Tôi hiểu chị vừa làm gì, chị vừa nói
Nói cho mẹ hiểu đứa trẻ này đang nứt vỡ, hay cứu lấy nó
Nói cho mẹ rằng làm ơn, hãy bảo vệ nó, chút bất công nhỏ nhoi của một lớp học ấy, cũng có thể giết chết nó bây giờ, cũng có thể là sau này
Rằng nó không thể khóc, rằng nó còn quá bé để có thể đứng lên
Rằng mẹ có thể bớt quan tâm nó một chút, nhưng hãy bảo vệ nó khỏi những điều này
Để sau này, nó không "chết"
Nhưng với cái mác trẻ con, với cái mác "người bình thường", mẹ chẳng hiểu gì cả lời của một kẻ như tôi, cũng là chị
Như bao lần khác, những cái gật đầu như bản án dành cho tôi
Nhưng cái gật đầu hiểu biết
Những câu "ừ" vô nghĩa
Vì tôi là trẻ con?
Vì tôi là trẻ con, vì là trẻ con nên không hiểu chuyện
Vì là trẻ con nên mọi thứ thật nhẹ nhàng
Vì là trẻ con, nên đó là tội lỗi
Đó là những gì cái mác trẻ con bắt tôi phải mang
Tôi đang chịu tội cho cái trẻ con của mình
Một bản án
Vòng tròn đau thương lại xoay, nó không dừng
Nó sẽ không dừng vì một chút cố gắng như vậy, cũng chẳng dừng cho đến sau này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top