Không Thể Đong Đếm
Chuyện kể rằng sâu trong ngọn núi Hitsujiyama, có một tộc người Cừu sinh sống.
Tộc người ấy thoạt nhìn không khác gì so với con người, nhưng trên thân thể họ vẫn còn sót lại đặc điểm của loài động vật tổ tiên, chính là cặp sừng cừu cong vút tuyệt đẹp.
Người Cừu vốn là một tộc thú nhân. Cũng như bao tộc thú nhân khác, bởi có vẻ ngoài khác biệt mà họ luôn né tránh tiếp xúc với con người. Loài người nhỡ có trông thấy họ hầu hết đều sẽ sợ hãi chạy mất. Dù vậy cũng có không ít kẻ mang dã tâm hung tàn, tìm cách săn lùng họ, hoặc là để nghiên cứu, hoặc là coi như món hàng mà bán qua tay của đủ loại người.
Cho nên, vài chục năm một lần, tộc người Cừu lại chọn ra một pháp sư. Pháp sư có phép thuật cao siêu, mang trọng trách duy trì kết giới bảo vệ cho toàn bộ tộc. Nghe nói pháp sư được chọn ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Một khi đứa bé ra đời, lễ sắc phong cũng sẽ lập tức được cử hành.
Dẫu thế, để có được thứ sức mạnh có thể duy trì kết giới bảo hộ cả bộ tộc, vị pháp sư ấy phải giữ cho mình một linh hồn cực kỳ thuần khiết. Bên cạnh việc tránh xa những thói xấu vốn đã cố hữu trong tâm hồn người, thì pháp sư, cả đời cũng không được phép rung động với bất kỳ ai.
Nhưng con người cũng vậy mà động vật cũng thế. Dù có là "thú" hay là "nhân", thì chắc chắn vẫn sẽ không cách nào tránh thoát được bị cảm xúc chi phối. Thế nên vào buổi lễ sắc phong, các trưởng lão của tộc người Cừu sẽ cử hành một nghi lễ nhằm phong ấn trái tim của tân pháp sư.
Gọi "phong ấn" nghe vẫn còn chút hoa mỹ, nhưng thật ra đó lại là một nghi lễ tàn nhẫn cực kỳ. Trưởng lão dùng một cọc gỗ, vẽ lên những chú văn kì dị. Sau đó, chiếc cọc ấy sẽ được thẳng tay ghim vào người đứa trẻ chỉ vừa mới ra đời chưa lâu, lạnh lùng xuyên qua trái tim còn chưa kịp đập được bao nhiêu nhịp.
Trái tim của đứa bé ấy sẽ vĩnh viễn bị phong ấn. Từ đó về sau, mọi cảm xúc hỉ nộ ai lạc trên đời không thể nào chạm đến nó được nữa. Phép thuật dẫu có hơn người, trí tuệ dẫu có uyên bác, nhưng người ấy vĩnh viễn sẽ hệt như một con búp bê vô cảm.
Dazai vừa khoan thai ngâm mình giữa suối nước nóng, vừa nghe thằng nhóc Tarou kể về một truyền thuyết nổi tiếng ở vùng này.
Sau thành công vang dội của tác phẩm mới đây, Dazai đang trên đường đi tìm cảm hứng cho tác phẩm kế tiếp. Biên tập viên của gã giới thiệu, rằng cảnh sắc vùng rừng núi Hitsujiyama nguyên sơ mà diễm lệ đến mức xáo động cõi lòng, đặc biệt là vào mùa thu, nên bây giờ chính là thời điểm đẹp nhất để ghé qua nơi này một chuyến. Dazai cứ thế mà lên đường. Và quả thật nơi đây đúng là đẹp đến mức khiến người ta xao xuyến, thậm chí còn đẹp hơn cả những gì gã có thể tưởng tượng.
Gã trọ lại một lữ quán có cái tên khá hợp với chốn này - Gió Xanh. Nghe miên man mà hoang dại. Lữ quán tương đối lớn, có chủ là một cặp vợ chồng rất hòa thuận. Thằng nhóc Tarou là con trai út của họ. Bà chủ kêu nó đi theo Dazai để chạy vặt, coi như tập tành làm ít việc. Thành thử dần dà nó cũng quen thân với gã, từ một đứa nhóc hay im ỉm ngượng ngùng giờ đã biến thành chuyện gì hay ho nó cũng muốn mang ra kể hết cho gã.
"Chú mày có biết tộc người Cừu sợ gì nhất không?" Dazai cong cong khóe môi, nhìn thằng nhóc đang bơi qua bơi lại trước mặt mình.
"Sợ gì ạ?" Tarou ngoi lên nhìn gã.
"Sợ chú mày đấy." Dazai chọc, "Người ta thì không muốn ai biết đến sự tồn tại của mình, còn chú mày thì đi bô bô cho cả vùng biết hết."
"Xì!" Tarou xị mặt xuống, "Có phải mỗi em lắm chuyện đâu. Vùng này ai mà chẳng biết truyền thuyết ấy."
Nhưng chẳng phải cũng chỉ là truyền thuyết thôi sao? Ở một quốc gia mà từng trang lịch sử đều thấm đẫm màu sắc kì ảo như Nhật Bản, thì làm gì có vùng nào người ta không truyền tai nhau vài ba cái truyền thuyết?
Dazai đã nghĩ thế. Cho đến một buổi chiều, khi đang dạo bước trên con đường mòn có tầng tầng lớp lớp lá phong chen chúc, gã gặp được một người con trai kỳ lạ.
Người nọ hơi gầy, không quá cao. Cậu khoác trên người chiếc kimono màu xám nhạt, dáng đứng thẳng tắp như tùng, toát lên một loại khí chất cao quý không gì sánh được. Người ấy ngẩng đầu nhìn lá phong tản mác chao nghiêng. Mái tóc đỏ cam tựa như lá, cũng đang đung đưa khe khẽ. Dazai những tưởng mình hoa mắt, bởi lẽ ẩn hiện giữa mái tóc nhuốm sắc hoàng hôn kia là một cặp sừng cừu với độ cong tinh tế, duyên dáng che đi đôi tai của người nọ.
Đường mòn ngày thu vốn yên ắng, nhưng có cậu ở đây, dường như cả sự tĩnh lặng này cũng mang thêm vài phần hư ảo, như hoa như mộng.
Dazai bước đến gần hơn, muốn tìm một góc độ để nhìn cho rõ khuôn mặt của người nọ. Cho đến khi đôi mắt đẹp như lam ngọc của cậu rơi vào tầm mắt, gã bất giác ngẩn người.
Đôi mắt cậu mang một sắc xanh trong trẻo đến nao lòng, mà tầm mắt lại tựa hồ không có tiêu cự, xa xăm diệu vợi. Như thể cậu đang chăm chú, mà thật ra, lại chẳng đang nhìn vào một thứ gì cả. Đó là lần đầu tiên trong đời Dazai gặp được một đôi mắt như thế.
Gã lại tiến gần thêm một chút.
Không hề báo trước, người nọ quay sang. Từ góc độ chính diện như thế này, gương mặt cậu lại càng thêm vạn phần tinh xảo.
"Tôi làm cậu giật mình à? Xin lỗi." Dazai cuống quýt mở lời, đồng thời cũng sượng sùng dời đi ánh mắt.
Người con trai ấy vẫn lặng yên mà nhìn gã, nơi đáy mắt trong veo kia chẳng thể soi ra bất cứ tia xúc cảm nào. Hai người cứ nhìn nhau như thế, bầu không khí bắt đầu trở nên kì lạ. Vậy là Dazai húng hắng ho một cái, đành tự mình nói tiếp:
"Sừng của cậu... đẹp nhỉ?"
Người nọ chớp mắt.
"Anh không thấy lạ sao?"
"Lạ chứ. Nhưng tôi vẫn thấy đẹp hơn."
Người con trai nghiêng đầu, ánh mắt vẫn trong trẻo không có lấy một chút vẩn đục. Nhưng Dazai đọc ra vẻ nghĩ ngợi từ đôi mắt xanh thẳm ấy.
Thế rồi, vẫn không một lời báo trước, cậu cúi chào Dazai rồi xoay người bước đi. Dazai còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng thấy người kia sắp chạy mất, gã cũng vội vã đuổi theo. Người ấy thoạt nhìn như chỉ đang thong dong tản bộ, mà chẳng hiểu sao tốc độ lại còn nhanh hơn cả gió lướt. Dazai chạy mãi mà không thể đuổi kịp, cũng chẳng biết làm thế nào để níu chân người ta. Đầu óc gã hỗn độn, nhưng gã có một linh cảm mãnh liệt rằng nếu mình cứ thế để cậu ấy đi mất thì cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.
Trong lúc cuống quýt, Dazai chẳng còn rõ mình đang nghĩ cái gì. Gã cứ thế dùng hết sức bình sinh mà gào lên:
"Cho tôi... Cho tôi chạm vào sừng cậu một chút được không?"
Cuối cùng người kia cũng dừng bước. Nhưng cậu ấy chẳng hề quay lại nhìn Dazai lấy một cái, đều đều cất giọng:
"Tôi không phải con người."
Thì rõ là như thế! Dazai thầm nghĩ, lại bật cười, "Tôi biết chứ."
Người nọ quay sang nhìn gã. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Dazai thấy tim mình đập đến vồn vã. Người con trai nhìn gã rất lâu, sau đó mới từ tốn lắc đầu:
"Ở tộc chúng tôi, khi một người ngỏ ý muốn chạm vào sừng của ai đó, nghĩa là đang mời gọi người kia âu yếm."
Người con trai nói rành mạch, không chút ngượng ngùng, nhưng Dazai nghe xong thì hóa đá ngay tại chỗ.
Cuối cùng gã vẫn chẳng thể nào níu chân người ấy.
Đến tận mấy ngày sau, Dazai vẫn hệt như người mất hồn.
"Anh Dazai làm sao vậy? Bị ốm ạ?"
Thằng nhóc Tarou thấy gã đã thẩn thơ mấy hôm liền thì có hơi lo lắng. Nó có nói với mẹ nhưng mẹ chỉ bảo rằng anh Dazai là một nhà văn, có lẽ anh ấy đang suy nghĩ ý tưởng cho quyển sách kế tiếp, tốt nhất là không nên làm phiền. Dù thế Tarou vẫn cảm thấy chẳng có ai suy nghĩ ý tưởng mà lại trông sầu não đến vậy, nên nó đánh liều khe khẽ hỏi gã.
"Cái tộc người Cừu mà hôm trước chú mày kể ấy," Dazai cất tiếng, "làm thế nào để gặp được họ nhỉ?"
"Em đâu biết ạ." Tarou nhìn gã khó hiểu, "Họ tránh con người còn không kịp kia mà?"
"Trong truyền thuyết không nói à?" Dazai vẫn lơ đễnh tiếp tục.
Tarou lo lắng cho gã đến tột độ. Nó nghĩ thầm anh Dazai chắc chắn là bị bệnh rồi, hơn nữa còn bệnh không hề nhẹ.
Kỳ thực chính bản thân Dazai cũng nghĩ thế, gã ốm nặng rồi. Ốm nặng đến mức dù trời đã sẩm tối nhưng gã vẫn mặc kệ tất cả mà đi sâu vào núi. Gã cứ đi mãi, đi mãi, vượt qua cả con đường mòn có lá đỏ phủ quanh, vượt qua cả tấm biển lớn với dòng chữ nhắc nhở không nên vào sâu thêm nữa. Gã chỉ muốn được gặp lại người đó.
Dazai không mang theo đồng hồ nên chẳng rõ bây giờ là mấy giờ, chỉ biết rằng bốn bề đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Vào buổi sáng ngọn núi này quả thật là chốn tuyệt cảnh nhân gian, nhưng khi đêm xuống nó lại đìu hiu đến đáng sợ. Sau khi quanh đi quẩn lại một lúc lâu, gã mới đau đớn chấp nhận rằng mình thực sự đã đi lạc. Nhưng chuyện làm Dazai não nùng hơn cả vẫn là, gã đã đi sâu vào núi đến thế mà vẫn không tìm ra chút manh mối nào của tộc người Cừu.
"Có lẽ chuyện hôm ấy cũng chỉ là mình tự tưởng tượng ra thôi."
Dazai thở dài tựa người vào một gốc cây gần đó. Gió đêm lạnh buốt nhắc cho gã nhớ rằng có thể gã sắp sửa bỏ mạng vì một giấc mộng hoang đường. Dazai thầm tự giễu bản thân một lúc rồi lại gắng gượng tìm đường ra.
Mãi đến khi Dazai đã sắp sửa khuỵu xuống vì lạnh, gã chợt nghe thấy có tiếng bước chân sột soạt đến gần. Cả người Dazai căng cứng. Gã sợ đến mức không dám thở mạnh. Thằng nhóc Tarou có bảo rằng vùng núi này không có động vật gì nguy hiểm, nhưng biết đâu được? Đến cả người Cừu gã cũng đã gặp được rồi kia mà. Dazai cảm thấy bây giờ mà có thêm một con sói nhảy xổ ra vồ lấy mình thì gã cũng chẳng còn bất ngờ nữa.
Trời quá tối để Dazai có thể nhìn rõ trước mặt mình là gì, nhưng tiếng bước chân nhỏ nhẹ ung dung ấy vẫn giúp cho gã biết thứ đang đến gần mình không phải dã thú mà là một người nào đó. Bước chân ấy dừng lại ngay sát bên gã.
"Đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn anh ra ngoài."
Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, trái tim Dazai giống như một nụ hoa hân hoan bừng nở. Gã ngẩng phắt đầu dậy, tròn mắt không dám tin vào sự thật này. Ngay từ những phút giây đầu tiên, giọng nói nhỏ nhẹ ấy đã ghi tạc vào sâu trong tâm trí gã. Dù không thể trông thấy rõ ràng nhưng Dazai biết, người đang đứng trước mặt gã ngay lúc này đây chính là người con trai gã đã gặp ngày hôm ấy.
Người nọ bắt đầu bước đi, Dazai cũng cuống cuồng đuổi theo. Gió đêm lồng lộng khiến cho cả rừng phong như bị lay tỉnh. Âm thanh nhẹ tênh của người nọ chừng như bị nuốt chửng giữa bóng đêm và tiếng lá đỏ đung đưa xào xạc. Chỉ một lúc sau Dazai đã không còn nghe tiếng thấy bước chân người ấy ở đâu nữa.
"Này? Cậu đâu rồi? Ồn quá nên tôi không nghe rõ tiếng của cậu nữa." Gã hoảng hốt kêu lên.
Dazai im lặng chờ đợi, không có tiếng trả lời. Nhưng một lúc sau, giữa bóng tối ngút ngàn, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay gã. Dazai không dám tin đây là sự thật, bởi lẽ bàn tay ấy đang khẽ khàng nắm lấy tay gã, từng chút từng chút một dẫn đường. Bàn tay người nọ nhỏ nhắn, ấm áp đến vô ngần. Gã thậm chí không dám tùy tiện nắm lại, chỉ để cho cậu cứ thế dắt đi.
"Tôi là Dazai. Dazai Osamu. Tôi có thể biết tên cậu không?"
Dazai cẩn thận cất tiếng. Gã nghĩ mình điên thật rồi khi đột nhiên mong ước cánh rừng này hãy trải dài đến bất tận, để cho hơi ấm nhỏ nhoi kia mãi mãi nằm lại trên tay gã. Dazai đã quen với việc người kia thường sẽ không lập tức đáp lời mình, mà nói thật lòng gã cũng không dám mong đợi người kia đáp lại. Nhưng không vì thế mà trái tim gã bớt ồn ào.
Ngoài dự đoán, thế mà lại có tiếng trả lời.
"Chuuya Nakahara." Giọng nói người kia nho nhỏ truyền đến.
"Chuuya!" Dazai vui vẻ lặp lại.
Lúc sắp đến được chân núi, cây cối dần thưa thớt hơn, ánh sáng từ mảnh trăng non cuối cùng cũng soi đến dáng hình của người nọ. Hôm nay Chuuya vận một bộ kimono mang sắc xanh thẫm biếc, cặp sừng cong cong lấp lóa phản chiếu ánh trăng. Cậu vẫn đẹp đến vô thực như lần đầu tiên họ gặp mặt.
"Được rồi." Chuuya toang buông tay gã ra, "Anh tự về tiếp đi nhé."
Nhưng Dazai vội vã níu lấy những ngón tay cậu, "Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
Chuuya không đáp lời, chỉ chậm rãi mà dứt khoát gỡ tay mình khỏi tay gã. Dazai cũng không dám lỗ mãng níu thêm nữa, nhưng gã cứ nhìn cậu hoài, hết sức thành khẩn nói:
"Từ ngày mai tôi sẽ đợi cậu ở cái hồ dưới chân núi nhé. Tôi không phải người xấu, tôi cũng sẽ không làm hại cậu. Tôi biết chỉ nói suông thì vô nghĩa nhưng hiện tại tôi cũng không biết phải chứng minh như thế nào. Tôi thật sự chỉ muốn được tiếp tục gặp cậu."
Dazai nói một mạch như thể sợ mình sẽ không kịp bày tỏ hết nỗi lòng trước khi người kia lại biến mất. Chuuya vẫn không đáp lời gã mà chỉ lặng thinh tiến về phía núi rừng. Trước khi người kia khuất bóng, Dazai lại hét lên một lần nữa:
"Tôi đợi cậu ở cái hồ dưới chân núi đấy nhé."
Dazai chờ ròng rã một tuần liền, cuối cùng Chuuya cũng xuất hiện.
Dazai đang nằm đọc sách bên bờ hồ. Trong cơn gió thổi mơn man, gã nghe thấy có tiếng bước chân đang đến. Thoạt đầu gã còn nghĩ là thằng nhóc Tarou tới đưa cho gã ít đồ nhâm nhi bữa xế, nhưng nghĩ lại thì bước chân của thằng nhóc ấy chẳng nhẹ nhàng thế này bao giờ. Dazai buông sách nhìn sang, bóng dáng người nọ rõ ràng rơi vào tầm mắt. Người ấy đội nắng chiều mà đến, màu mắt thẳm xanh như muốn hoà làm một với màu trời. Dazai cứ ngẩn ngơ nhìn theo mãi, giống như thể chìm sâu vào sắc xanh thẳm biếc trong veo ấy. Cho đến khi Chuuya ngồi xuống bên bờ hồ, Dazai mới hoàn hồn, vội vã ngồi lại cho nghiêm chỉnh. Họ cách nhau một khoảng khá xa, nhưng Dazai vẫn nơm nớp lo lắng người kia sẽ nghe thấy tiếng tim gã đang reo đến là ầm ĩ.
"Đây không phải là mơ đúng không?" Dazai cười cười cảm khái, "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ đến."
Dazai đúng là vẫn luôn nghĩ thế. Dù rằng ngày ngày gã ngồi chờ ở đây chính là vì trong lòng vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi sẽ được gặp lại cậu, nhưng đồng thời Dazai cũng tự nhủ nếu như đến ngày gã phải rời khỏi đây mà cậu vẫn không đến, thì Dazai cũng sẽ mãn nguyện coi như hết thảy chỉ là một giấc mộng tuyệt vời.
"Anh chờ tôi ở đây, nhưng khi tôi đến anh lại không tin là thật." Chuuya cất tiếng, lần này cậu không còn suy nghĩ quá lâu trước khi đáp lời gã nữa, "Tôi không hiểu."
Dazai bật cười, cảm thấy câu hỏi này thẳng thắn mà cũng thật ngây ngô. Dazai hướng sang người nọ, chiếc sừng duyên dáng rơi vào tầm mắt. Gã nhìn một lúc rồi mạnh mẽ dằn xuống cái khát khao muốn được chạm vào nó.
"Cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tôi nghĩ mấy lần gặp nhau trước đây chỉ là tình cờ. Tộc các cậu vốn sợ con người, làm sao chủ động đến gặp một con người như tôi được."
"Lần anh đi lạc không phải tình cờ." Chuuya nhìn sang gã, "Anh rơi vào kết giới của tộc không ra được, nên tôi phải đến dẫn anh ra ngoài. Trước đây cũng có người bị như thế."
Hóa ra nỗ lực đêm ấy không phải công cốc! Dazai trộm nghĩ.
"Hơn nữa..." Chuuya tiếp tục, "Tôi không hiểu thế nào là 'sợ hãi'"
Dazai sửng sốt nhìn cậu, gã buộc miệng hỏi, "Sao lại như thế?"
Chuuya chỉ lặng im nhìn vào mặt hồ mà không đáp lời.
Dazai nhớ về truyền thuyết Tarou đã kể. Gã biết, nếu chỉ từ một câu nói "tôi không hiểu thế nào là sợ hãi" của Chuuya mà gã đã có thể suy diễn xa đến thế này thì quả thật có chút không hợp lý. Nhưng không hiểu tại sao có thứ gì đó đang dồn dập hối thúc trong trái tim gã. Dazai cẩn thận dò hỏi.
"Lẽ nào cậu... không hiểu được những cảm xúc thông thường?"
Chuuya gật đầu.
Dazai bây giờ đã dám chắc suy đoán của mình là chính xác.
"Cậu... là pháp sư của tộc người Cừu sao?"
Có cánh chuồn chuồn đỏ lướt qua, mặt hồ khẽ khàng gợn lên một làn sóng nhỏ.
Chuuya lại gật đầu.
Ánh mắt Dazai bất giác rơi xuống ngực trái cậu.
Ánh nhìn của Dazai quá chăm chú, quá gắt gao. Nhưng đối với một người đã mất hết cảm xúc như Chuuya, cậu chẳng thể nào hiểu được những phức cảm đang cuồn cuộn gợn lên trong đôi mắt ấy. Chuuya không biết thế nào là thương cảm, nhưng ít nhiều cậu vẫn hiểu được rằng, Dazai đang dành những xúc cảm đó cho cậu. Người ấy dường như muốn biết thêm rất nhiều chuyện về cậu, dù chẳng nói ra.
"Anh muốn xem trái tim của tôi sao?" Chuuya hỏi.
"Vậy cũng được ư?" Dazai sửng sốt.
"Ừ." Chuuya bình tĩnh gật đầu.
Đó là lần đầu tiên Dazai nhìn thấy tim của một ai đó. Chuuya cho tay vào lồng ngực mình, chậm rãi lôi ra trái tim cậu. Dazai những tưởng đó sẽ là một màn máu me kinh hồn. Nhưng không. Trái tim Chuuya trông qua, lại chẳng khác gì một tảng đá. Nó xám ngắt, lạnh lẽo. Một cái cọc gỗ với những chú văn kỳ dị thực sự đang ghim ngay giữa quả tim ấy. Một quả tim ảm đạm đến mức khiến người ta cảm thấy tang tóc. Một quả tim chẳng có lấy một nhịp đập nào.
Chiếc cọc gỗ chói mắt, trông như một lời nguyền. Dazai giơ tay, muốn chạm vào thứ dị vật lẽ ra không nên tồn tại nơi ấy. Thế nhưng chưa kịp chạm đến, Chuuya đã ngăn gã:
"Đừng chạm vào cọc gỗ." Chuuya mang trái tim mình trở về, "Đau lắm."
Dazai hiểu, Chuuya tuy rằng đã bị phong ấn những cảm xúc mà một con người vốn nên có, nhưng cậu vẫn còn tri giác. Thân thể cậu vẫn biết đau đớn. Dẫu vậy thứ khiến cho lòng Dazai thắt lại, chính là giọng nói đều đều bình thản của Chuuya khi cậu nói về sự đau đớn của chính mình.
Dazai cứ nhìn chằm chằm vào trái tim cậu, đột nhiên gã thấy rất buồn bã. Dazai là một nhà văn, gã đến đây để tìm cảm hứng bởi cảnh sắc ở đây đẹp đến xốn xang, khơi dậy trong lòng gã nhiều xúc cảm. Nhưng Chuuya, có lẽ cậu đã ở đây từ rất lâu rồi, vậy mà cậu chưa một lần nào thấy rung động. Với Dazai mà nói, làm một con người thì nhàm chán và mệt mỏi, nhưng thế giới tươi đẹp ngoài kia lại thú vị vô cùng. Có lẽ vì là một nhà văn nên tâm hồn gã bao giờ cũng chứa chan những nỗi niềm với thế gian này. Mà Chuuya lại chẳng hề cảm nhận được những điều ấy.
"Chuuya à, kể ra thì cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Thật đáng tiếc."
Mà có khi, cậu ấy cũng không hiểu thế nào là "đáng tiếc". Dazai thầm nghĩ.
Chuuya nhìn gã, dường như muốn nói gì đó. Nhưng chẳng biết có phải do gương mặt Dazai ngay lúc này đây trông quá mức sầu muộn hay không mà cuối cùng cậu lại im lặng.
Dazai cứ thế tiếp tục huyên thuyên một mình: "Cậu nhìn xem, trước mặt là nước hồ xanh ngắt màu trời thu. Ngẩng đầu là lá đỏ đương độ rực rỡ nhất. Đẹp đến mức thi thoảng tôi cảm thấy khung cảnh trước mắt chỉ như một giấc mộng." Dazai nhìn sang người cạnh bên, thấy cậu vẫn chỉ đang yên tĩnh lắng nghe mình, lòng gã lại ngập tràn một nỗi buồn mênh mang, "Đứng trước một khung cảnh đẹp đến nhường này, vậy mà cậu lại không có chút cảm xúc gì sao?"
Chuuya đưa mắt nhìn thật sâu vào khung cảnh trước mặt.
"Đứng trước một khung cảnh đẹp, tôi nên cảm thấy thế nào?" Chuuya hỏi.
"Mỗi người mỗi khác. Tôi thì cảm thấy rất dịu êm, thấy lòng mình như lắng lại."
Có lẽ Chuuya hiểu được điều này. Trông cậu ấy lúc nào cũng rất tĩnh lặng. Dazai thoáng nghĩ rồi tự cười với chính mình.
"Chuuya biết không, ở lữ quán tôi đang trọ lại có một gian phòng rất đắt khách. Bởi vì từ ban công nơi đó có thể trông thấy toàn cảnh rừng phong. Tráng lệ vô cùng." Dazai vẫn tiếp tục, "Nhưng đặc biệt là, đầu bếp chỗ ấy tay nghề rất khá. Tôi thật muốn dẫn cậu đến gian phòng đó, cùng thưởng thức một bữa ăn toàn là mỹ vị, ngắm rừng phong đẹp như đổ lửa." Mắt Dazai hơi mơ màng, giống như đang đắm chìm trong vọng tượng của riêng mình. Rồi gã thở dài nhỏ giọng, "Nhưng có lẽ cậu cũng chẳng thể cảm nhận được niềm vui khi thưởng thức những thứ ấy."
Dazai nhớ đến thân phận pháp sư cao quý của Chuuya, thầm nghĩ có lẽ chưa từng có ai nói nhiều với cậu như vậy, thế nên lúc này đây ánh mắt cậu đã có chút mông lung. Dazai cảm thấy cả khi ngẩn người Chuuya cũng đẹp không tả nổi. Bỗng nhiên gã muốn trêu chọc cậu một chút.
"Mà hơn hết, Chuuya biết điều cậu lãng phí nhất trên đời là gì không?"
Chuuya nghiêng đầu, sừng cậu chạm khẽ vào vai áo.
Dazai chỉ tay vào chính mình, đôi mắt tràn đầy thất vọng, "Đứng trước một người đẹp trai như tôi, vậy mà cậu lại không mảy may nảy sinh chút cảm giác nào sao?"
Chuuya có hơi ngơ ngác, nhưng rồi hình như cậu bắt đầu cực kỳ nghiêm túc mà ngắm nhìn gã.
Dazai trông thấy phản ứng đáng yêu ấy thì bật cười, "Tôi chỉ đùa thôi."
Bốn bề rơi vào im ắng. Dazai thở dài, bỗng dưng thấy hơi phiền não nên gã quay sang hành hạ đám cỏ dại dưới chân. Còn cái người là nguồn cơn khiến gã buồn bực thì lại chẳng mảy may cảm nhận được gì.
"Anh có thể dạy tôi không?" Thật lâu thật lâu sau, Chuuya mới lên tiếng.
Dazai sửng sốt nhìn cậu chòng chọc: "Cậu... muốn học cách cảm nhận sao?"
Chuuya chậm rãi tìm từ ngữ sao cho thích hợp: "Tôi không hiểu "muốn" một điều gì đó là như thế nào. Nhưng ngược lại, tôi nghĩ anh mới là người muốn tôi biết những thứ ấy."
Chuuya nói gãy gọn, đúng trọng tâm. Dazai không cách nào phản bác được, nhưng lòng gã sung sướng tựa hoa nở. Dazai bật cười, "Để tôi dạy cậu."
Thế là từ hôm ấy, mỗi ngày họ lại gặp nhau.
Có lúc là vào sáng sớm tinh mơ, khi Dazai đến thì đã trông thấy Chuuya đang chờ gã ở đó. Rồi gã sẽ cùng cậu đi dạo quanh bờ hồ, thưởng thức mùi của sương sớm trĩu mình trên từng ngọn cỏ vi vút. Lúc đó Dazai sẽ mỉm cười nói, "Mùi hương của sớm mai thật tinh khiết, lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu." Sau đó gã lại nhỏ giọng tự thì thầm với chính mình, "Tôi nghĩ Chuuya cũng có mùi của sớm mai."
Cũng có ngày họ ngồi cạnh nhau dưới tán phong xào xạc. Nắng trưa lấp loáng xuyên qua kẽ lá, làm cho mặt đất rũ đầy những mảng sáng tối lao xao xáo động. Dazai sẽ đọc cho Chuuya nghe một vài quyển sách. Rồi khi đến những đoạn mà gã đặc biệt yêu thích, Dazai sẽ hạnh phúc cười lên, đôi mắt nhìn sang cậu cong cong như hai mảnh trăng non. Gã nói, "Khi đọc được một áng văn, hoặc một áng thơ hay, tôi sẽ cảm thấy lòng mình vui sướng đến ngập đầy. Chuuya có cảm thấy được không?"
Hay vào một đêm nọ, trăng vẫn chưa kịp tròn nhưng ánh sáng của nó đủ để đổ dài khắp một mảng núi rừng. Dazai đưa cậu tản bộ nơi con đường mòn trên núi, vừa lơ đãng lắng nghe tiếng lá ào ạt đong đưa. Gã đột nhiên nhớ về cái đêm gã một mình đi sâu vào rừng ấy, nhớ đến hơi ấm nhỏ nhoi tưởng chừng đã vĩnh viễn vương lại nơi bàn tay gã. Dazai ngẩn người nhìn bóng dáng Chuuya đang tắm mình trong ánh trăng bàng bạc. Bất giác, gã cất tiếng:
"Chuuya, tôi lại lạc đường mất rồi."
Chuuya nhìn sang gã, khó hiểu, "Chúng ta ở cách bìa rừng cũng không xa lắm."
Dazai không nói gì, chỉ mỉm cười với cậu. Rồi gã giơ tay, lại nhìn cậu chăm chăm bằng ánh mắt đong đầy đón đợi. Chuuya nhìn bàn tay Dazai một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay gã.
"Tôi dẫn anh về."
Dazai biết có lẽ Chuuya không hiểu được tâm tư nho nhỏ của mình, nhưng gã vẫn cười đến rạng rỡ. Dazai sung sướng gật đầu, lần này gã đã dịu dàng nắm lại tay cậu.
***
"Ngày mốt tôi sẽ về Yokohama một chuyến."
Dazai ngồi bên bờ hồ, còn Chuuya thì ngồi cạnh bên gã. Dazai chợt nhớ về lần gặp đầu tiên họ gặp nhau bên cái hồ này, cảm thấy khoảng cách hiện tại giữa cậu và gã đã gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Dazai đột nhiên có chút xúc động.
"Có chuyện gì sao?"
Chuuya hỏi, vẫn không nghiêng đầu sang nhìn gã. Nhưng Dazai thoáng nghĩ sườn mặt cậu ở góc độ này trông cũng gợi cảm vô cùng.
"Tôi muốn đến đây sống một thời gian. Về Yokohama thu dọn ít đồ."
Chuuya im lặng không nói gì nữa. Dazai cũng chẳng mong cầu chi. Gã biết, cậu sẽ không có những cảm xúc mà một người bình thường có, cũng sẽ không tò mò về bất cứ chuyện xa xôi gì. Ví dụ như, vì sao gã lại muốn sống ở đây chẳng hạn.
"Bao giờ anh quay lại?"
Câu hỏi của cậu làm gã đột nhiên hào hứng.
"Không rõ nữa. Có lẽ là hai ngày, mà cũng có thể là ba. Dù sao tôi cũng quyết định chuyện này đột ngột quá, có thể nhiều thứ phiền phức sẽ phát sinh." Dazai không giấu được nụ cười trên môi, "Sao? Cậu sẽ nhớ tôi à?"
Chuuya chỉ đưa đôi mắt xanh thẳm như trời thu sang nhìn gã. Vẫn là đôi mắt trong trẻo không có lấy một chút vẩn đục nào như ngày trước, tựa hồ đang nói với gã rằng: "Tôi không hiểu thế nào là nhớ nhung." Nhưng Dazai cũng chẳng cảm thấy thất vọng.
Chỉ là gã không ngờ vào ngày xuất phát, Chuuya lại đến.
Cậu từ phía núi rừng mà bước đến, chậm rãi ung dung. Tay áo kimono phấp phới theo từng bước chân, làm cho ở cậu toát lên một nét trang nhã chẳng thể tìm thấy nơi cõi trần. Cặp sừng duyên dáng kia hẳn đã bị cậu làm phép giấu đi mất. Nhưng kể cả như thế, Chuuya vẫn không hề bớt nổi bật.
"Cậu đến tiễn tôi sao?" Dazai bước đến bên cậu, vui vẻ hỏi.
Chuuya hơi im lặng. Cậu nghĩ cái từ "tiễn" kia hình như chất chứa quá nhiều cảm xúc xa lạ mà bản thân không thể hiểu được. Chuuya định sửa lại thành "Tôi chỉ đến xem anh đi thôi", nhưng trông thấy ánh mắt háo hức của người kia, cậu lại gật đầu.
Dazai vừa huýt sáo vừa trở về xe, tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Thằng nhóc Tarou từ trong nhà bước ra, trên tay là ít đồ ăn vặt định đưa cho Dazai cầm theo ăn dọc đường. Nhưng trông thấy Chuuya, thằng nhóc sững lại, nhìn chằm chằm một lúc lâu.
"Đẹp quá!" Hai mắt nó lấp lánh.
Trái tim Dazai chợt dậy lên một nỗi vui sướng gần như có thể gọi là khoái trá. Gã bật cười thành tiếng.
Đúng thế! Nhìn đi! Cậu ấy đẹp đến nhường nào.
***
Chuuya lặng lẽ dõi theo chiếc xe băng băng xuyên qua con đường núi gập ghềnh rợp màu lá đỏ.
Đêm hôm ấy, Chuuya có một giấc mơ. Trong mơ, cậu hóa thành con cáo nhỏ. Hình như Dazai đã từng đọc cho cậu nghe một quyển sách như thế. Rằng có chú cáo nhỏ, đợi một người. Nếu người ấy đến vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, chú cáo ấy đã cảm thấy hạnh phúc. Mỗi một phút giây trôi qua lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì nó bồn chồn và lo lắng. Và rồi cáo nhỏ sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc là như thế nào. (*)
Hạnh phúc ư?
Chuuya không hiểu hạnh phúc là gì. Có lẽ cậu chưa bao giờ hạnh phúc.
Trong cơn mơ ấy, Chuuya đi giữa rừng núi thênh thang. Cậu đã ở nơi đây từ khi mới sinh ra, cũng chưa từng đi xa khỏi lấy một lần. Cậu đã quen thuộc nơi này đến từng gốc cây ngọn cỏ. Nhưng khi chú cáo Chuuya chạy qua lối nhỏ có tầng tầng lớp lớp lá phong chen chúc, nó dừng lại một lúc lâu. Và khi băng qua cái hồ dưới chân núi, cáo nhỏ bỗng thấy màu xanh trong vắt phản chiếu nơi mặt hồ kia sao quá đỗi khác lạ. Bờ cỏ nơi nó ngẩn người ngồi lại dường như thiếu vắng một hơi ấm.
Cho đến khi nó nghe thấy tiếng bước chân. Một tiếng bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm nó trốn ngay về tộc. Nhưng bước chân này lại khiến cho lòng nó ngân vang, như là một điệu nhạc. Cáo nhỏ Chuuya nghểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe. Hòa lẫn trong tiếng bước chân ngày càng đến gần, nó còn nghe thấy một âm thanh khác. Thình thịch. Thình thịch. Thứ thanh âm mà nó vẫn luôn nghe thấy nơi lồng ngực của người ấy, giờ đây, lại đang rộn rã cất vang từ trong lồng ngực của chính mình.
***
Đêm Dazai trở về, trời đổ cơn mưa.
Đúng là có kha khá chuyện phiền toái phát sinh nên gã đã về trễ hơn dự định. Lẽ ra Dazai có thể chờ đến sáng sớm mai mới xuất phát, nhưng gã thật sự không thể chờ nổi nữa. Lúc xe dừng ngay trước lữ quán thì trời cũng đã tối mịt mù, lại còn đổ mưa. Dazai nghĩ trời mưa thế này thì khuân đồ vào khá bất tiện, thế là gã quyết định để hết đồ đạc lại trên xe rồi nhanh chóng chạy vào.
Nhưng Dazai không ngờ đến, trước hiên nhà, có một người đang nghiêng ô đợi gã.
"Chuuya, sao cậu lại ở đây?"
Dazai gấp gáp chạy tới. Nếu như không phải khả năng kiềm chế của gã cũng không tệ thì có lẽ gã đã nhào đến ôm ngay lấy cậu vào lòng. Trong ánh đèn nhạt nhòa hắt ra từ lữ quán, Dazai trông thấy bộ kimono của Chuuya đã đẫm mùi ẩm ướt của cơn mưa. Chạm khẽ vào tay người nọ, gã nhận ra da thịt cậu đã lạnh cóng tự bao giờ.
"Cậu đứng ở đây bao lâu rồi?" Dazai xót xa xoa tay cho cậu.
"Cũng chưa lâu lắm. Tôi không sao." Chuuya nghiêng ô sang che cho gã.
Dazai vội vã đưa Chuuya vào lữ quán, nói đôi ba câu với bà chủ rồi cả hai đi thẳng về phòng.
Kimono của Chuuya thấm đầy nước, còn Dazai thì bận bịu cả ngày trời nên trên người cũng toàn là bụi bặm. Thế nên vừa về đến phòng, hai người họ liền sửa soạn đi tắm. Lẽ ra trong tiết trời se sẽ lạnh này thì cùng nhau ngâm suối nước nóng là lựa chọn tuyệt vời nhất, nhưng cả hai ăn ý chẳng ai đề cập đến chuyện đó. Dazai nhường cho Chuuya tắm trước.
Lúc Chuuya bước ra từ phòng tắm, Dazai chỉ liếc qua cậu một cái đã lập tức quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã tự cảnh cáo bản thân không được phép có những suy nghĩ bậy bạ! Nhưng Chuuya lúc này đây quá quyến rũ! Quần áo của cậu đã ướt hết nên Dazai cho cậu mặc tạm một bộ kimono của gã. Dù vậy cỡ người của cả hai không giống nhau, Chuuya quá nhỏ bé. Cậu như lọt thỏm giữa chiếc kimono rộng thùng thình của gã, làm cho một mảng ngực trần và xương quai xanh cứ thế lộ ra.
Dazai đứng dậy đi về phía phòng tắm mà không dám nhìn thẳng vào cậu. Trước khi đóng cửa, gã mới sực tỉnh, nói với ra:
"Trên bàn tôi có pha nước chanh ấm đấy. Cậu uống đi kẻo bị cảm lạnh."
Đó là lần đi tắm khổ sở nhất cuộc đời Dazai. Gã thật sự không biết mình có nên ở luôn trong này hay không.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng một lúc sau Dazai vẫn phải đi ra ngoài. Chuuya đang ngồi quay lưng lại với gã, những ngón tay thon dài chậm rãi miết trên miệng cốc nước chanh mà gã đã pha. Ngoài trời mưa hẵng còn rất nặng hạt. Dazai không biết Chuuya định làm thế nào trong cái thời tiết này, nên gã ngần ngừ hỏi:
"Mưa lớn quá. Tối nay cậu có phải quay về tộc không?"
Chuuya quay sang gã lắc đầu, "Chỉ cần kết giới vẫn ổn thì pháp sư ở đâu cũng được."
Dazai tự cảnh cáo bản thân một lần nữa rồi mới hít sâu một hơi, "Vậy cậu ở lại đây một đêm nhé."
Chuuya gật đầu.
Đến lúc này đây Dazai mới chợt nhận ra tóc cậu vẫn còn hơi ẩm ướt. Tuy cũng không đến mức nào nhưng Dazai vẫn lo lắng nếu cứ để vậy đi ngủ thì cậu sẽ bị bệnh. Thế là gã lục đục tìm máy sấy tóc, đưa nó cho Chuuya.
"Cậu sấy tóc một lúc cho khô hẳn đi."
Chuuya nhận lấy cái máy, chằm chằm vào nó một lúc rồi lại nhìn sang gã, "Tôi không biết dùng thứ này."
Dazai thầm tự mắng chính mình. Gã quên mất Chuuya vẫn luôn sống sâu trong núi, chắc chắn không quen với những thứ máy móc như này. Thế là gã đành cầm lấy cái máy, chầm chậm hơ lên tóc cậu.
"Để tôi sấy cho cậu."
Tóc Chuuya mềm mại như tơ, sau khi sấy qua vậy mà không bị phồng lên như tóc gã. Tay Dazai nhẹ nhàng vuốt qua từng lọn tóc cậu, nhưng ánh mắt gã lại lơ đễnh rơi trên cặp sừng cong cong duyên dáng. Hai người họ đang ngồi mặt đối mặt với nhau, Dazai thật sự không thể hiểu nổi tại sao mình lại chọn cái vị trí ngồi như thế. Nhưng ở góc độ này gã có thể trông thấy hàng mi Chuuya rung rinh rũ xuống, bờ môi nhạt như cánh hoa đào của cậu đang nhẹ nhàng mím lại. Hơi thở mỏng tang của người nọ đều đặn phà lên cổ khiến cả mảng lòng Dazai ngứa ngáy. Thế rồi trong một phút bất cẩn với chính mình, tay gã trượt nhẹ lên sừng của Chuuya.
Chuuya ngước đôi mắt biếng biếc xanh lên nhìn gã.
Cả thế gian như chìm vào tĩnh lặng trong giây phút ấy.
Dazai đang định mở lời xin lỗi. Nhưng còn chưa kịp làm thế thì gã đã trông thấy đôi mắt người kia bình yên nhắm lại. Chuuya nghiêng đầu, khe khẽ dụi sừng mình vào bàn tay gã.
Chỉ bằng một cử chỉ như thế, Chuuya đã khiến cho mọi nỗ lực tự cảnh cáo bản thân của Dazai tức khắc tan thành mây khói. Gã ném máy sấy sang một bên rồi cúi người áp môi mình lên môi cậu.
Dazai cũng không rõ đèn làm thế nào mà tắt. Gã chỉ biết rằng ngay lúc này đây, từng tấc da thịt trên người gã đều như đang hừng hực bốc cháy. Bàn tay Chuuya níu lấy vạt áo gã, hơi thở cậu dần trở nên nhiễu loạn theo từng lần đầu lưỡi họ quấn lấy nhau. Giữa nụ hôn vẫn còn đang triền miên vấn vít, bàn tay Dazai đã từ tốn du ngoạn trên thân thể người nọ, chậm rãi kéo cậu ra khỏi chiếc kimono rộng thùng thình. Rồi khi đôi môi gã thả xuống từng nụ hôn ướt át, cậu lại bật ra những tiếng nỉ non, rất khẽ, nhưng thẳng thừng đánh mạnh vào lí trí gã. Dazai gần như quẫn trí trong thứ âm thanh nhỏ vụn mà đê mê ấy. Giờ phút này đây, thân thể Chuuya hồ như hóa thành trang giấy, tùy ý để cho Dazai viết nên những áng văn say đắm sắc tình.
***
Dazai bị đánh thức bởi tiếng nức nở.
Mưa đã tạnh từ lâu. Giữa căn phòng dập dềnh ánh trăng, Chuuya nằm cuộn tròn như con thú nhỏ. Một mảng vai trần của cậu lộ ra khỏi chăn đang kịch liệt run rẩy. Dazai vội vã lật chăn lên, trông thấy người nọ ôm lấy ngực mình, những ngón tay cậu đâm sâu vào làn da nhợt nhạt đến mức Dazai tưởng chừng nó sắp rỏ máu. Cậu hé mắt ra nhìn gã, khóe mi đã đẫm nước tự lúc nào. Hơi thở Chuuya ngắc ngứ. Giọng cậu lạc đi giữa đêm tối:
"Tim tôi... đau quá..."
"Làm sao vậy?" Dazai cuống quýt ôm lấy Chuuya, "Cậu đừng dọa tôi."
Chuuya cắn chặt môi, một phần để dằn xuống cơn đau đang xé toạc lồng ngực, một phần để gắng gượng giữ lại cho chính mình một tia tỉnh táo. Cậu thọc sâu vào ngực, khó khăn lôi trái tim của mình ra ngoài. Tay Chuuya run lên dữ dội, và trái tim cậu cũng thế. Trong ánh sáng mờ mờ, trái tim Chuuya trông như đang giãy giụa. Cái cọc gỗ ghim trên đó lập lòe phát sáng. Chuuya yếu ớt thều thào:
"Dazai... nhổ... cái cọc ấy ra."
Dazai thảng thốt, "Nhưng như thế cậu sẽ rất đau đớn."
Chuuya lắc đầu, cậu đã đau đến mức không còn nói được nữa. Nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào gã.
Gió đêm thét gào. Không còn một ngôn từ nào giữa họ nữa nhưng Dazai hiểu Chuuya đang trao cho gã vận mệnh của chính cậu. Gã nhìn chằm chằm vào trái tim đang dữ dội vùng vẫy của Chuuya, trông nó tựa như con cáo nhỏ đang điên cuồng vùng thoát khỏi cái bẫy sắt đang cắn chặt lấy chân mình. Dazai chạm tới cọc gỗ. Gã nghe thấy Chuuya đau đớn rít lên một tiếng. Trong giây phút đó đầu óc gã hoàn toàn trống rỗng. Dazai nắm chặt cái cọc ấy, siết mạnh lấy nó bằng những ngón tay mình. Rút phựt.
Máu ào ạt tuôn xuống, nhuốm đầy cả mảng chăn trong một sắc đỏ thẫm kinh người. Khoảnh khắc cái cọc hoàn toàn rời khỏi, nó lập tức hóa thành tro tàn, tan vào giữa không gian. Chuuya thét lên một tiếng dài rồi lịm đi. Trái tim cậu vẫn chìm ngập trong vũng máu. Nhưng nó đang đập. Từng nhịp từng nhịp một rõ ràng. Thình thịch. Thình thịch.
Dazai như con rối đột ngột đứt dây. Gã không biết mình phải làm gì trong cái tình huống này. Tìm bác sĩ giúp đỡ? Gã biết phải tìm ai bây giờ? Phải nói gì với họ? Rằng: "Tim cậu ấy đang đập, nhưng nó làm cậu ấy đau đến mức ngất đi. Nó chưa bao giờ đập như thế. Tôi cũng không biết vầy là tốt hay xấu."
Dazai chỉ đành thẫn thờ ôm siết Chuuya và trái tim cậu suốt đêm hôm ấy.
Cho đến khi trời vừa tảng sáng, đôi mi Chuuya hấp háy khẽ khàng. Cậu tỉnh dậy, thấy người kia đang đau đáu nhìn mình. Nước mắt gã trượt dài bên sườn mặt, rơi xuống khóe mắt cậu. Chuuya vươn tay chạm vào vệt nước nhạt nhòa ấy.
"Anh đừng khóc. Tôi sẽ đau lòng." Chuuya thì thầm.
Nhưng nghe cậu nói thế, nước mắt gã lại càng rơi dữ dội hơn. Đó là lần đầu tiên Dazai nghe Chuuya nói về cảm xúc của chính cậu. Đó là lần đầu tiên Dazai không còn thấy mắt cậu trong veo chẳng có lấy một gợn sóng. Thẳm sâu trong đôi ngọc lam ấy giờ phút này đây chỉ còn chứa chan âu yếm cùng ý cười, là đôi mắt chừng như đang đong đầy hết thảy mọi dịu dàng của thế gian.
Dazai cúi xuống áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn của họ mang theo hương cỏ hoa thanh khiết buổi bình minh cùng với mùi máu vẫn còn lãng đãng chưa tan trong không khí.
"Tôi phải quay về tộc." Chuuya vẫn nằm yên trong vòng tay gã, nhẹ nhàng ve vuốt trái tim của chính mình, "Họ chắc đã nhận ra sự bất thường rồi."
"Một mình cậu thôi sao?" Dazai chăm chú nhìn theo những ngón tay cậu như thể bị thôi miên.
"Ừ."
Tay Dazai vô thức siết lại. Chuuya đương nhiên nhận ra hành động nhỏ nhoi ấy. Cậu dụi đầu vào hõm vai Dazai. Sau đó cậu ngẩng dậy, nhìn vào mắt gã mà mỉm cười. Đó là lần đầu tiên Dazai thấy cậu cười. Ở bên Chuuya, Dazai đã trải qua quá nhiều những lần đầu tiên với ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc. Chuuya hôn lên khóe mắt gã, nhỏ giọng thì thầm, rằng chỉ có cậu mới có thể kết thúc tất cả.
"Anh giúp tôi giữ thứ này nhé." Chuuya nâng trái tim mình đến trước mặt Dazai, "Chỉ cần tôi không mang theo trái tim, người trong tộc sẽ không còn cách nào để uy hiếp tôi nữa."
Dazai dõi theo từng nhịp đập đang bập bùng nơi trái tim ấy, khe khẽ đếm một, hai, ba, bốn,... Ngẩn người một lúc lâu, gã mới cẩn thận đón lấy nó như thể đang cầm trên tay thứ kho báu quý giá nhất trần đời.
Dazai ôm trái tim Chuuya vào lòng, "Tôi sẽ bảo vệ nó."
Chuuya rời đi ngay trong buổi sáng hôm ấy. Dazai cất trái tim vào một hộp gỗ nhỏ rồi theo tiễn cậu một lúc. Trước khi khuất bóng vào khu rừng, Chuuya xoay người nhìn lại, môi mấp máy:
"Đợi tôi."
Dazai gật đầu.
Lữ quán Gió Xanh có hai khu. Một khu dành cho khách du lịch ngắn ngày - là chỗ Dazai đã ở suốt thời gian qua, khu còn lại để cho thuê dài hạn. Dazai bàn bạc với chủ nhà rồi chuyển sang một căn phòng có cửa sổ hướng về phía núi. Gã không rõ mình sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng chẳng biết có phải bị ảnh hưởng bởi tình yêu hay không mà thẳm sâu trong tim có một giọng nói nho nhỏ bảo với gã rằng: "Mọi sự chờ đợi đều sẽ xứng đáng."
Mùa đông chậm chạp kéo đến. Tựa đầu bên cửa sổ, Dazai ngước mắt nhìn làn tuyết trắng xóa trải dài, khe khẽ ngâm nga:
"Nơi nỗi đau hoen ố ấy
Hôm nay tuyết vẫn lất phất bay
Nơi nỗi đau hoen ố ấy
Hôm nay gió lồng lộng thổi đầy." (**)
Dazai thở dài, thầm nghĩ có lẽ những gì mình từng dạy Chuuya cũng không đúng lắm. Tỉ như khi đọc được một áng thơ hay cũng chưa chắc lòng đã vui sướng ngập đầy.
Đông qua xuân đến. Trong hơi men chếnh choáng và mưa hoa tản mác nơi núi rừng, Dazai lại nghĩ có lẽ gã thực sự đã sai. Khung cảnh như hoa như mộng đang ở ngay trước mắt mà lòng gã lại chẳng thể nào dịu êm tĩnh lặng.
Cho đến một buổi chiều hè, hoàng hôn nghiêng về phía núi trông như ngọn lửa đang rừng rực thiêu cháy cả đại ngàn. Dazai cứ say sưa nhìn mãi vào cái màu đỏ ấy, mông lung nghĩ về màu tóc của Chuuya. Thằng nhóc Tarou đang cắm cúi quét nhà. Không hiểu sao Dazai đột nhiên hiểu ra thế nào là "nhớ nhung đến mức khó kiềm lại". Gã lơ đãng hỏi nó:
"Chú mày có nhớ cái người đến tiễn anh về Yokohama vào mùa thu năm ngoái không?"
"Ai cơ ạ?" Tarou đáp mà không thèm dừng lại nhìn gã.
"Cái người có mái tóc màu đỏ cam ấy."
Thằng nhóc thả chậm động tác, chừng như đang vắt óc suy nghĩ. Dazai cũng quay sang nhìn nó, trong mắt là sợ hãi đến khôn cùng. Hơi thở gã nghẽn lại:
"Cái người mà chú mày sững lại khen đẹp ấy!"
Thằng nhóc Tarou vẫn nghệt mặt ngơ ngác. Dazai không tiếp tục truy hỏi nữa. Gã cuống cuồng chạy về phòng, lôi ra chiếc hộp gỗ cất giấu trái tim Chuuya. Nếu như không phải trái tim của cậu ấy đang ở đây, ngay trong lòng bàn tay này, bập bùng bập bùng đập, thì có lẽ Dazai đã tưởng như mọi thứ chỉ là một giấc mộng quá mức chân thật.
"Chuuya, tôi vẫn đang đợi cậu đấy."
Dazai ôm trái tim vào lòng, đưa mắt nhìn về phía núi. Nhưng nơi đó lại chẳng có gì ngoài một mảng tà dương rưng rức cháy.
***
Dazai ngồi bên bờ hồ. Trước mặt là nước hồ xanh ngắt màu trời thu. Ngẩng đầu là lá đỏ đương độ rực rỡ nhất. Đẹp đến mức Dazai những tưởng mình đang ở trong một giấc mộng. Mùa thu ở nơi đây vẫn đẹp đến mức xốn xang cõi lòng như thế, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một mùa thu xa lạ trong mắt của Dazai.
Hôm nay gã mang theo ít giấy và bút, định bụng hoàn thành nốt tập bản thảo còn dang dở. Nhưng Dazai trằn trọc hoài mà chẳng thể nghĩ ra gì để viết cả. Gã cứ nằm dài trên triền cỏ, mông lung nghĩ về những kỷ niệm đã xa. Thế rồi, dưới ánh nắng dịu êm của ngày thu, gã mơ màng thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Cho đến khi, có một thanh âm rơi vào lòng gã. Một tiếng bước chân nho nhỏ mà rõ ràng. Dazai hé mắt, trông thấy ở phía xa xa, có bóng người đang hướng về phía gã. Dazai những tưởng mình vẫn còn đang chìm sâu trong mộng mị, nên gã nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra thêm lần nữa.
Bóng dáng ấy vẫn vẹn nguyên nơi đó.
Dazai đứng phắt dậy, cả người gã lảo đảo vì chuyển động đột ngột đó. Quả tim trong lồng gã ngực hò hét ngân vang, như là một điệu nhạc.
Mùa thu trở về rồi!
Chuuya trở về rồi!
Dazai thừ người nhìn cậu, rồi gã bắt đầu bước. Thoạt đầu là những bước chân loạng choạng, rồi trở nên gấp gáp dần. Gã chạy nhanh đến nỗi hai chân vấp víu. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng qua từng bước chạy Dazai lại tưởng như cõi lòng mình vỡ òa. Tầm mắt gã nhòe đi. Nước mắt chảy dài rơi trên những ngọn cỏ thẳm xanh vi vút. Dazai thấy người kia cũng đang chạy về phía gã, trong mắt là nỗi nhớ nhung chẳng cách nào xóa nhòa.
Dazai ôm ghì lấy Chuuya, kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt mà da diết. Người kia nồng nhiệt đáp lại gã. Nụ hôn của họ dữ dội mà ngọt ngào, nóng bỏng nhưng thuần khiết, bởi tất cả những gì bọn họ muốn vào giây phút này đây, chỉ là được tỉ mỉ cảm nhận hơi ấm của đôi phương đang kề cận sát bên mình.
"Chuuya ơi." Dazai run rẩy gọi.
"Ơi." Chuuya lập tức đáp lời.
"Đây không phải là mơ đúng không?" Dazai nghẹn ngào hỏi. Gã vùi mặt vào hõm cổ Chuuya, hít thật sâu mùi hương dịu dàng và hơi ấm dễ chịu nơi cậu.
"Anh chờ tôi ở đây, nhưng khi tôi đến anh lại không tin là thật." Chuuya khe khẽ cười, ngón tay cậu nhẹ nhàng mân mê tóc gã, "Giờ thì tôi hiểu được rồi."
Dazai ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như thể chứa chan vô vàn vì tinh tú. Họ hôn nhau, một lần rồi lại thêm một lần nữa. Bao nhiêu nụ hôn cho đủ để xóa đi nỗi nhung nhớ. Bao nhiêu nụ hôn cho đủ để khỏa lấp tháng ngày đau đáu đợi chờ.
Mãi đến một lúc lâu sau, khi mọi nỗi niềm đã nguôi ngoai chút đỉnh, họ mới cùng nhau ngồi xuống bên bờ hồ. Một sự bình yên chẳng thể diễn tả thành lời ôm lấy cả hai.
Bằng tông giọng bình thản, Chuuya kể cho gã nghe những chuyện cậu đã trải qua trong một năm này. Người trong tộc tức giận, oán trách cậu, nhưng họ chẳng thể làm gì cả. Chuuya tập hợp một nhóm người có phép thuật tương đối tốt trong tộc, huấn luyện họ trở thành những người thay phiên nhau canh giữ kết giới. Một người không đủ sức làm thì nhiều người cùng làm. Kể từ bây giờ, chuyện bảo vệ tộc sẽ không còn là trách nhiệm của riêng một cá nhân nào nữa. Tập tục tàn nhẫn kia cũng sẽ vĩnh viễn bị loại trừ.
"Chúng ta rời khỏi đây nhé." Chuuya tựa đầu lên vai gã, "Tôi muốn cùng anh tỉ mỉ thưởng thức thế gian này."
"Được." Dazai hôn lên tóc cậu.
Hai ngày sau, Dazai và Chuuya đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Đồ đạc Dazai cũng chẳng có nhiều nên thu dọn rất nhanh. Gã gửi cho chủ nhà một ít quà cảm ơn rồi chào từ biệt họ. Thằng nhóc Tarou cứ nép sau lưng mẹ mà nhìn gã, rấm rứt khóc. Mãi đến khi Dazai xoa đầu nó nói rằng thi thoảng gã sẽ quay lại thăm họ, có lẽ là vào mùa thu hàng năm, nó mới ngoan ngoãn lau nước mắt rồi gật đầu.
Hai người họ lên xe, cùng nhau băng qua con đường núi gập ghềnh rợp màu lá đỏ.
Xe của họ hướng về phía biển mà đi, chẳng biết đã qua bao nhiêu bình minh, qua bao nhiêu hoàng hôn. Bầu trời thu ngoài cửa kính cứ trong veo và cao vời vợi. Không có một lời hứa nào giữa họ là sẽ bên nhau đến vĩnh viễn, chỉ có một điều chắc chắn rằng: cuộc đời của họ từ nay, là do chính họ định đoạt.
Dazai lơ đễnh nghĩ thế. Trong vô thức, gã vươn tay về phía Chuuya, nhẹ nhàng chạm vào chiếc sừng duyên dáng. Chuuya nhấc tầm mắt khỏi cung đường trước mặt, khóe môi cong lên:
"Lo nhìn đường đi. Đang chạy xe đấy."
Dazai rụt tay về. Nhưng chỉ một chốc sau, gã tấp vào lề, tắt máy, dừng xe. Dazai lại vươn tay chạm lên sừng cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Được rồi." Chuuya bật cười, cào nhẹ vài cái dưới cằm người đối diện, "Đến đây."
Và họ hôn nhau, hôn nhau. Ngoài kia gió nổi, sóng gầm, nhưng như thế thì có sao? Trong không gian be bé của chiếc xe cũ kỹ, giờ phút này đây chỉ còn lại nhịp đập từ đôi trái tim mang hạnh phúc ngập đầy.
Không thể đong đếm.
Chú thích:
(*) Đoạn này được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Hoàng tử bé" của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry.
(**) Trích bài thơ "Nơi nỗi đau hoen ố" của Nakahara Chuuya, được dịch bởi Fanpage Bungou to Alchemist Vietnam (Tra Google là thấy).
Đoạn cuối truyện có một câu "Ngoài kia gió nổi, sóng gầm, nhưng như thế thì có sao?". Bốn chữ "gió nổi, sóng gầm" là được trích trong bài thơ "Mùa thu mù lòa" của Nakahara Chuuya, cũng do Fanpage Bungou to Alchemist Vietnam dịch.
"Gió nổi, sóng gầm,
tôi vươn cao tay trước mênh mông vô hạn"
Mặc dù chỉ lấy có bốn chữ nhưng tôi vẫn muốn nói rằng mình đã nghĩ về bài thơ này khi viết ra câu ấy. Nó lại còn là "mùa thu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top