①
Chuuya không giỏi đếm tháng ngày, anh không nhớ đã bao lâu kể từ lần cuối anh dùng Ô Uế. Để mà nói đó luôn là trải nhiệm kinh khủng nhất trong cuộc đời anh. Từ cái việc anh chẳng thể nào điều khiển nổi cái năng lực khủng khiếp đã đủ tàn tã, đáng ghét hơn là anh sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái con cá thu quấn băng gạc.
Tồi tệ là sau hôm ấy, Chuuya đã chẳng thể kiểm soát nổi cơn cồn cào trong bụng mà nốc quá nhiều rượu. Dù chỉ là loại rẻ tiền nhưng cái thứ chất lỏng cay nồng nàn ấy chảy dài nơi cuống họng nóng rát, khiến thần trí mơ hồ để rồi sáng hôm sau anh thức dậy với cái đầu đau nhức mà chẳng có chút ký ức nào.
Hai trải nghiệm tồi tệ như kết hợp làm một khiến vị quản lý của Mafia Cảng chỉ muốn bỏ quách đống công việc chồng chất mà sa vào lối sống ăn chơi để quên đi mệt mỏi. Gần đây Chuuya có hứng đặc biệt với bộ môn Bida của phương tây, thật ra cũng khoảng chừng một tháng rồi, và cái trò chơi này cũng chẳng mới mẻ gì sất. Đời sống tinh thần của Chuuya đã gắn liền với mùi rượu ám trên chiếc áo sơ mi thấm mồ hôi và những ly cocktail lấp lánh nhoè nhoẹt trong những quán bar sáng loáng ánh đèn disco cùng thứ âm nhạc xập xình. Anh giờ đây đơn giản chỉ muốn thử chút cách xả stress mới ngoài cái việc ngày ngày hẹn hò với mấy chai rượu hảo hạng.
Chàng thiếu niên mái tóc cam như ngọn lửa rực chói điều chỉnh tư thế, cầm chắc cây gậy Bida trên tay, ngắm thật chuẩn viên bi số tám đen tuyền và hơn hết là dùng bộ óc thông minh vận hành những kiến thức vật lý mà anh có để tính toán đưa quả cầu trước mặt vào lỗ thật hoàn hảo. Rồi trong không gian tĩnh mịch, tiếng bi đen rơi xuống thật lạnh lẽo. Chuuya lại hoàn thành một ván nữa, chỉ vỏn vẹn có mười phút. Anh đã chơi trò này suốt hai tiếng đồng hồ, đến cái mức phát chán khi nhìn những quả cầu sắc màu lăn dài trên mặt bàn xanh lét, nghe tiếng chúng va vào nhau lách cách đầy lạnh lùng.
Chuuya bỗng cảm thấy bụng mình như sục sôi lên, có lẽ anh vẫn không thể sống thiếu rượu. Phải, anh nghĩ ngợi, gật gù rồi quyết định sẽ tự thưởng cho mình một ly Macallan. Loại rượu mạnh chứa thứ chất lỏng màu hổ phách tuyệt đẹp. Nhìn từ miệng ly, chất lỏng ấy long lanh như một con ngươi đang căng đầy những giọt nước như thể sẽ trực trào khỏi mi mắt. Chuuya nhấm nháp vị ngọt trên môi mình, chà không tồi.
Nhưng anh cảm thấy uống rượu không vẫn là chưa đủ.
Chuuya ngồi bần thần trên bàn bida, hướng tầm mắt vào bức tường trắng lạnh lẽo. Anh sẽ hút thuốc chăng? Nghĩ cũng lâu rồi anh chẳng đụng vào thuốc, không biết bản thân đã vô thức từ bỏ thói quen này từ khi nào. Cổ họng phát ra tiếng ừm hửm như tán thành, anh suy nghĩ liệu mình sẽ hút ở đâu. Căn phòng bida ngột ngạt này chắc chắn không phải một nơi lý tưởng, có lẽ là nghĩa địa. Anh sẽ bình thản châm cho mình một điếu thuốc lá và tận hưởng bầu không khí "trong lành" xung quanh, để mặc những phiến lá của cành cây gần đó bị gió thu nhẹ nhàng thổi bay, tưởng tượng ra cái cảnh hơi khói phả ra từ khuôn miệng đã trầy xước sau những trận chiến còn vấn vương vị thuốc đắng nghét. Phải, nghĩa địa sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời, anh sẽ chẳng bị ai quấy rầy. Nghĩa địa đối với những người khác nó là chốn hoang tàn ghê tởm, còn với anh nó là vườn địa đàng, là nơi anh giải toả cái linh hồn nặng trĩu những vết nhơ.
Bỗng anh nhận ra hình như mình đã quên một thứ gì đó, thứ gì đó rất quen thuộc. Chuuya chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, dảo dác nhìn một lượt xung quanh tìm kiếm cái thứ mà bản thân đã quên mất. Kia rồi, cái thứ xấu xí đen thù lù đang treo mình ở góc phòng bằng một sợi dây thừng. Cái thứ có tên là Dazai Osamu.
Mọi ngày Dazai rất ồn ào, nói thẳng ra ồn ào một cách phiền phức. Gã thường hay đi đâu đó, làm những việc chẳng ai hay và cũng chẳng ai hiểu nổi, nhưng mỗi khi về là than thở mệt quá này nọ, đòi từ đấm bóp đến nhõng nhẽo đủ kiểu, rồi lải nhải về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà Chuuya chẳng muốn nghe. Và nếu không phải chúng thì sẽ là những câu đùa vặt vãnh đến phát điên dành cho anh.
Mẹ mày câm mồm đi thằng chó.
Đó chính xác là những gì Chuuya sẽ nói để trả lại những trò đùa khốn nạn của cái tên tốn băng gạc. Nhưng hôm nay Dazai ngoan ngoãn, im lặng lạ thường. Cũng đúng thôi gã đang tận hưởng giây phút cái chết đang dần ôm lấy gã, nuốt chửng cả cái tâm hồn đã héo húa nhuốm đen. Chuuya có thể thấy mắt gã nhắm nghiền dưới mái tóc nâu sẫm rối bù dài quá mắt, cảm nhận sợi dây thừng thô ráp siết chặt lấy cần cổ, từng hơi thở dần trở nên nặng trĩu trong lồng ngực và cái chết bào mòn từ từ thân xác. Chuuya sẽ chỉ nhìn, không can thiệt vào sự nghiệp tìm hiểu cái chết của người cộng sự. Vì anh biết, gã chỉ tận hưởng mà thôi, gã sẽ không chết một cách tẻ nhạt như vậy, khi tới một ngưỡng nhất định, gã sẽ tự thoát ra khỏi cái thòng lọng đang trói chặt lấy linh hồn gã.
Ting
Âm thanh chuông điện thoại chói tai vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng, Chuuya thẫn thờ suy nghĩ nên bỏ mặc hay sẽ xem thông báo. Cuối cùng vẫn quyết định làm theo lựa chọn thứ hai để rồi sau đó phải chán nản vứt điện thoại sang một bên. Chẳng có gì to tát, chỉ vài tin nhắn từ đám thuộc hạ không quan trọng đến mức để anh phải quan tâm ngay tức khắc.
Cái tên Dazai cũng vì âm thanh này mà tỉnh khỏi giây phút tận hưởng. Gã tự giúp mình buông khỏi cái thòng lọng, vươn vai một cái thật đã, uể oải ngáp một hơi dài như thể gã vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng thiên thu.
Điện thoại của Chuuya ồn ào quá đó, phá hỏng giấc ngủ của ta rồi.
Im đi thằng đần.
Chuuya vội tắt đi âm thanh thông báo, trả lại vẻ yên ắng vốn có của căn phòng. Dazai, người nhìn Chuuya nãy giờ sau khi thoát khỏi cái thòng lọng quyết định tiến gần về phía anh, chẳng vì lý do gì cả. Gã nhẹ ngồi lên thành bàn bida, bàn tay đút vào túi quần không ngừng mò mẫm lôi ra một bao thuốc. Điếu thuốc yên vị trên đôi môi của tóc nâu, phút chống đã chập chờn cháy lên những tia lửa nhỏ. Dazai rít một hơi sâu và dài, gã ngửa cổ rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo. Căn phòng ngay lập tức ngập tràn mùi thuốc, cái thứ mùi đắng và hắc để lại cho con người ta cảm giác cay xùi xụi nơi đầu mũi.
Chuuya khẽ ho một tiếng, toan giật lấy điếu thuốc từ gã mà dập tắt. Nhưng lại thôi, bàn tay anh đưa lên không trung rồi lại được rụt về. Chuuya có chút khó chịu, khó chịu vì Dazai hút thuốc trong phòng kín và khó chịu vì thứ mùi kinh tởm. Dẫu vậy, cuối cùng anh cũng chỉ để mặc tất cả chúng, chọn yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi cùng với gã cộng sự mà anh luôn ghét.
Có mấy khi cả hai không chí choé, phải không?
______
230502
chỉnh sửa: 230830
tớ định viết hết thành một chap cơ mà vậy thì dài quá, nên tách ra hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top