Truyện 2: Về yêu và ghét
Chẳng có gì ngoài những chửi rủa. Chẳng có gì ngoài đấu tranh, mùi thuốc súng, ánh sáng lạnh từ đường cong những lưỡi dao khi nó được phóng ngang qua một căn phòng tối với ánh đèn ảm đạm. Chẳng có gì hơn những bí mật, những kế hoạch được đề ra vội vã khi các tòa nhà đang sụp đổ trong màn đêm, ánh sáng đỏ rực nhoáng lên chói lòa khi bom nổ, khi máu vương. Và cũng sẽ chẳng có gì hơn, ngoài việc găm vào lồng ngực nhau lời thú tội kinh tởm nhất, sự thương hại giả tạo mà bọn họ sẽ giết chết đối phương khi âm thanh vừa thoát khỏi đôi môi đóng chặt.
Giữa Chuuya và Dazai sẽ chẳng có gì nhiều hơn những thứ đó.
Bọn họ quay lưng vào nhau, để nương tựa, để tìm một chỗ dựa, để thở.
Nhưng chỉ giây sau thôi, bọn họ sẽ cố gắng giết người còn lại bằng một con dao, hoặc bằng một khẩu súng, bằng đấm đá và tranh giành.
Dù rằng thiếu mất người kia bọn họ biết mình không thể sống. Họ sẽ chết vì héo tàn, vì kiệt quệ, vì bị nhấn chìm trong nỗi đau cay đắng mà một bờ vai duy nhất không tài nào chống đỡ nổi, và vì những kế hoạch sẽ không bao giờ có thể thành hình.
Nhưng bọn họ không có gì nhiều hơn những thứ đó.
Vì yêu thương nhau không có trong từ điển của Dazai và Chuuya. Sẽ chẳng bao giờ như vậy.
Mối quan hệ của hai người là một sợi dây mỏng manh được kéo căng và duy trì bằng mong muốn của người còn lại. Ghét là một danh từ, và hận thù sẽ là từ đúng hơn giữa hai người, nhưng họ cũng chẳng thể thả dây để người kia ngã xuống vách sâu nơi các đá nhọn sẵn sàng đâm qua tim nhưng không chết. Bọn họ chỉ có thể khắc khoải đợi chờ, và thử di chuyển trong nỗi tuyệt vọng đang lớn dần.
Yêu mãi mãi sẽ chẳng phải danh từ ấy
Khắc khẩu, tranh cãi, ồn ào, ghét bỏ, sẽ là một trong những thứ người ngoài thấy khi nhìn vào.
Ấy thế mà!
Ấy thế mà...
Trong một chạng vạng nọ, khi gió từ vịnh Yokohama lùa vào, và bóng đêm thì như con thú vật khổng lồ đang ngồn ngộn nuốt chửng cả thành phố từ phía trên các tòa nhà cao ốc. Tưởng chừng như nó sẽ nhấn chìm cái chốn thị phi đầy mùi sắt và thuốc súng này trong cái đen thăm thẳm đặc quánh trước khi một vụ nổ lớn phá tan và xua nó đi như cái cách tiếng bật lửa bùng lên trong một căn phòng không ánh đèn.
Xác người nằm la liệt, trong ấy có những người mặc đồ đen, có những người mặc giáp. Dưới đống đất đá lổn ngổn đã bị nát vụn và hàng vạn thanh sắt bị uốn cong từ công trình kiến trúc là các gương mặt, có già có trẻ, có người chắc vừa mừng sinh nhật tuổi 40, có người chắc chỉ qua tuổi 16.
Dazai chạy hồng hộc qua những ánh lửa, những dối gian, những mặt nạ, hắn chạy xuyên qua những người lính vest đen đang xếp hàng chẳng dám tiến lên để cản hắn lại.
Có lẽ vì gương mặt của hắn quá đáng sợ, có lẽ vì hắn làm bọn họ nhớ tới những lần tra tấn liên miên như 4 năm về trước sau mỗi nhiệm vụ.
Vai hắn căng chặt, và hắn nắm lấy máy điện thoại cứ như mạng sống của hắn chẳng còn vất vưởng bên ngoài sông, ngoài biển, chẳng còn là dây thừng, là rượu sake, là những viên thuốc ngủ, mà chỉ còn là những âm thanh rè rè vụn vặt từ đầu dây được kết nối bên kia có cái tên kì cục Sên trần...
Cuối cung đường hắn đi, là bóng hình nhỏ nhắn tắm đẫm mùi sắt. Anh ấy ổn, chỉ trông tàn tạ một cách kinh khủng, chồng chất vết thương, mệt mỏi và kiệt sức, ngồi xuống đất với bộ quần áo nát bươm và đôi mắt đóng chặt.
Chẳng cần một khắc nghĩ suy, chẳng có do dự, Dazai lao đến và ghì chặt anh ấy với ý đồ khiến anh ngạt thở cứ như anh ấy là cao thượng, là duy nhất.
Cuộc hội thoại được diễn ra một cách nhanh chóng.
" Cậu không được phép ở đây. "
" Tôi biết. "
" Chúng ta là kẻ thù, đồ cá thu. "
" Tôi biết, Sên trần. Làm sao tôi không biết được khi cậu đang run như một con chó ướt dưới tay tôi thế này. Có lẽ bây giờ tôi có thể giết cậu luôn ấy nhỉ. "
" Có mà mơ. Một ngón tay tao cũng có thể giết chết mày, đồ chết dẫm. Và đứng có gọi tao là một con chó. "
" Cậu đúng là một con chó mà, Chuuya. Vì sẽ chẳng có ai ngu xuẩn đến mức dẫn đầu tự lao vào địch như vậy đâu. "
Nó được kết thúc bằng đấm và đá, bằng cấu véo, bằng xô đấy, và dù có bị thương, Chuuya vẫn đúng trong việc anh ấy có thể giết chết Dazai bằng một ngón tay.
Đêm ấy, ADA đột nhiên hợp tác với Port Mafia trong việc chiến đấu với băng đảng buôn vũ khí đến từ bên ngoài. Tanizaki bảo rằng đã thấy Dazai đi vào văn phòng của Chủ tịch trước khi hoàng hôn buông, và nhanh chóng chạy ra ngoài. Đêm ấy, bọn họ được điều động đi toàn bộ hòng đánh sập trung tâm chỉ huy của địch.
Báo cáo về việc hang ổ địch bị san phẳng hoàn toàn được đặt trên bàn làm việc của lãnh đạo hai tổ chức vào sáng hôm sau.
Không ai biết lí do cho sự hợp tác này là gì, vì đại cuộc, vì bảo vệ người dân.
Hay có lẽ chỉ vì không muốn một người cụ thể nào đó tự dùng bản thân lao đầu vào địch, và trở về nhà với cơ thể tràn ngập vết thương.
Nhưng chỉ có thế thôi, một phút bồng bột bốc đồng, một phút cái cảm xúc xa xỉ gọi là lo đắng đã ngủ say từ lâu bằng cách nào đó bùng lên trong lồng ngực Dazai khiến hắn trở lại cái tuổi 15 vẫn chẳng trưởng thành chững chạc, để lao lên hiến dâng chẳng toan tính chẳng nghĩ suy.
Chỉ là một phút nông nổi, chỉ là một phút sai lầm. Và sau đây, những gì còn lại của bọn họ vẫn là sợi dây bị kéo căng mỗi người mỗi đầu bên những vách vực mà chỉ cần xơ xảy là sẽ ngã xuống.
Chỉ thế thôi.
Chỉ thế thôi.
Ấy thế mà!
Ấy thế mà...
Atsushi bảo đã từng thấy những lọn tóc dính trên trang phục của Dazai. Những lọn tóc màu bí đỏ, nó chắc chắn không đến từ mái đầu hỗn loạn không được chăm sóc kĩ càng của Dazai. Đương nhiên là không rồi. Nó ắt phải được chải chuốt tỉ mỉ lắm, vì nó phát sáng một cách đáng ngạc nhiên dưới ánh đèn văn phòng khi mắc kẹt ở phần lưng cái áo măng tô màu nắng mà thầy cậu đang tròng.
Atsushi biết chủ nhân của lọn tóc ấy. Nhưng cậu lại quá sợ hãi cứ như động vào một vùng cấm không thể nói ra thành lời. Và cậu ước rằng mình chưa nhìn màu sắc không thuộc về Dazai ấy để bị đẩy vào vị trí người duy nhất biết chuyện này. ( Cậu bé không phải người duy nhất )
Và khi đã biết, Atsushi lại vô tình biết được nhiều hơn.
Về màn hình máy tính, về cái file chứa những tấm ảnh mà Atsushi có chết cũng không ngờ tới, về một cá nhân cụ thể với màu tóc kể trên, với làn da trắng và gò má lấm tấm tàn nhang, đang mặc những bộ quần áo quá đỗi đời thường, quá đỗi ấm áp so với bộ suit 3 mảnh người ta thường nhìn thấy ở anh. Số lượng ảnh chụp thì đẫ đến hàng trăm con số, và độ cá nhân của nó khiến Atsushi sợ run người vì nghĩ mình sẽ bị diệt khẩu khi những gì cậu muốn chỉ là tìm tài liệu về một vụ đánh bom được cất trong máy tính Dazai 3 tháng trước.
Sâu xa hơn, trên những cung đường nơi Dazai và Atsushi cùng tản bộ sau khi kết thúc một vụ án giết người cảnh sát gọi đến trợ giúp, luôn luôn sẽ có hình ảnh thầy cậu dừng lại trước một cửa hàng bán rượu, hay quán cà phê chứa những món đồ ngọt Pháp đắt đỏ mà đã vượt quá tiền lương 3 tháng của ADA, hay thậm chí là các cửa tiệm bán đồ gia dụng vớ vẩn mà Atsushi không nghĩ thầy mình cần trong phòng trọ bé xíu của hắn.
Kiểu gì thì kiểu, sáng hôm sau Dazai sẽ than phiền gì đó về việc tài chính của hắn đang bay ra khỏi túi với tốc độ đáng kinh ngạc và hắn sẽ chết vì hắn chẳng đủ tiền ăn cơm trưa rồi yêu cầu một trong những đồng nghiệp ( cụ thể là Kunikida ) khao mình bento dù nó chỉ được mua dưới cửa hàng tiện lợi.
Atsushi thậm chí tận mắt chứng kiến cảnh hắn thanh toán một cái khuy măng sét màu xanh sapphire lên đến tận mấy nghìn USD không hề chớp mắt, rồi cái khuy măng sét ấy xuất hiện trên tay áo sơ mi của Điều hành viên cấp cao bên Port Mafia suốt nhiều tuần sau đó.
Atsushi không hề muốn biết đâu, nhưng nó cứ đập vào mắt cậu.
Cả việc thầy cậu rất ít khi trở về kí túc xá bên ADA mà thường trú tại căn hộ cao cấp bên trên tầng 20 của một tòa cao ốc nằm ngay trung tâm cũng thế.
Những câu hỏi đã được đặt ra, phần nào vì tò mò, phần nào vì mong muốn Dazai tìm được hạnh phúc của riêng mình. Vì hiện tại hắn là người tốt, và đã cứu vớt cuộc đời Atsushi trong lúc cậu tuyệt vọng. Nhưng rồi tất cả những gì cậu, hay cả ADA khi cùng tham gia vào cái trò hóng hớt này là một câu " Không đời nào " chắc nịch và bản mặt nhơn nhơn khi nói.
" Tôi và Sên trần không bao giờ yêu nhau. Không, không. Gớm quá thế! Tôi còn muốn giết quách cậu ta luôn chứ. Cứ nhìn thấy cậu ta là tôi buồn ói chết. "
Những cử chỉ ấy, điệu bộ ấy không giống giả vờ tí nào cả.
Và bọn họ tự hỏi biết đâu bọn họ đã sai.
Thật ra chẳng có sai hay đúng gì ở đây cả.
Tình yêu, đúng là chuyện mơ hão giữa Dazai và Chuuya. Bọn họ không thể có tình yêu. Vì tình yêu là đặc quyền của con người. Dazai đã từ bỏ đặc quyền ấy để đổi lấy những gì hắn ta đang có, để rồi đổ vỡ, để rồi có lại, hắn vứt bỏ nhân tính và phần dịu dàng cuối cùng khi hắn vào Port Mafia và một lần nữa khi nhìn Odasaku chết. Còn Chuuya, dù anh có phải con người, dù người ngoài nhìn vào anh với sự tin tưởng, kính trọng hay bất cứ cảm xúc nào khác, bản thân anh đều nhận ra mình không xứng. Không xứng yêu, và không xứng được yêu.
Thế nên, nào có yêu đương gì đâu. Tất cả những gì bọn họ còn lại chỉ là căm ghét.
Ghét đến nỗi, không chấp nhận trong cuộc đời của đối phương có một ai khác tốt đẹp hơn chính mình.
Ghét đến nỗi, tốt nhất là luôn ở trong tầm mắt của đối phương, để làm phiền, để càn quấy, để hậm hực khó chịu.
Ghét đến nỗi, Dazai quyết định sống thêm một chút, để có khiến cuộc sống của Chuuya trở nên thật tồi tệ khi có hắn, để có thể thủ thỉ vào tai anh anh là con người và buồn nôn thế nào, để có thể tự tay kết liễu anh chứ không phải Ô Uế hay để anh kết liễu hắn chứ không phải dây thừng hay những dòng sông.
Ghét đến nỗi, tốt nhất bọn họ lên xuống cùng một mồ, vào cùng một lúc, để có thể kéo người còn lại phải chịu đựng mình trong kiếp sau, kiếp sau hay kiếp sau nữa.
Bọn họ là hai đầu của một sợi dây thừng bị kéo căng, mỗi người nắm một đầu và chỉ cần xơ xảy thôi là người còn lại sẽ ngã xuống tan xương nát thịt. Họ đã thử rung dây, thử tiến lên một bước, thử nhá thả tay và giây sau lại nắm chặt.
Họ muốn đẩy người còn lại vào chỗ chết, và họ còn muốn làm điều này trong 1, 2, 5, 10, 50 năm nữa, hoặc tốt nhất là chắc chắn cả đời.
Thế nên, đâu có yêu đương gì đâu. Tất cả những gì họ có, chỉ là căm ghét mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top